Chung Cực Nhân Loại
Chương 56 Nam Chi Chu Tước!!
“Hả? Ngươi muốn đánh với ta?”Không chỉ Lục Dạ mà ngay cả Phượng Uyển Thanh cũng vô cùng bất ngờ nhìn Ô Nguyên.
“Đúng vậy! Ngươi được Uyển Thanh chọn thì nhất định không thể nào bình thường được! Vì vậy đánh một trận đi, ai thắng thì có thể ở bên nàng!”Ô Nguyên hai mắt tràn đầy chiến ý nhìn lấy Lục Dạ.
“Khoan đã! Tại sao ta phải nghe theo quyết định của ngươi?”Phưởng Uyển Thanh tức giận nhìn Ô Nguyên nói.
“Ta……Không lẽ ngươi muốn trốn sau lưng Uyển Thanh sao?”Ô Nguyên biết mình không nói lại Phượng Uyển Thanh nên liền quay qua khiêu khích Lục Dạ.
“Ta sẽ làm theo ý kiến của Uyển Thanh!”
Lục Dạ nói khiến cả hai ngươi đều sững sờ.
“Đây là cuộc đời của Uyển Thanh, không ai có quyền quyết định nó cả! Nếu nàng muốn ta chiến với ngươi thì ta sẽ không ngại chút nào đâu!”Lục Dạ nhắm mắt lại mỉm cười nói, khi mở mắt ra thì hắn đã tràn đầy chiến ý mà nhìn lấy Ô Nguyên bởi tên này hoàn toàn không giống với những tên nhị thế tổ không não mà Lục Dạ từng đối đầu chút nào.
Lục Dạ có thể cảm thấy hắn thực sự thích Phượng Uyển Thanh.
Ô Nguyên nghe lời nói của Lục Dạ cũng nhận ra sai lầm của mình, hắn thế mà lại gật đầu xem như cảm ơn Lục Dạ rồi nhìn Phượng Uyển Thanh đợi nàng đưa ra quyết định.
“Ta…..”
“Không cần khẩn trương! Ngươi chỉ cần làm theo những gì mà mình muốn thôi!”Lục Dạ đưa tay sờ lấy mái tóc mượt mà của thiếu nữ mỉm cười nói.
Sau một hồi trầm mặc suy nghĩ Phưởng Uyển Thanh mới nhìn Ô Nguyên cất lời.
“Ô Nguyên, ta biết tình cảm ngươi dành cho ta nhưng xin lỗi…..ta không thể nào đáp ứng người!”Phượng Uyển Thanh ánh mắt nghiêm túc nhìn Ô Nguyên nói ra quyết định của mình.
Ánh mắt nàng trong tích tắt hơi lướt qua Lục Dạ.
“Qủa là vậy……”Ô Nguyên hai mắt tối sầm lại, hắn cứng đờ người đứng tại chỗ trầm mặc không nói một chữ nào.
Ngay khi Phượng Uyển Thanh định gọi hắn thì Ô Nguyên lại bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Dạ.
“Ta sẽ không làm phiền Uyển Thanh nữa, nhưng ngươi vẫn phải đánh với ta! Ta muốn coi thử ngươi đó đủ thực lực để ở bên nàng hay không?!”Ô Nguyên hai mắt sáng rực nhìn Lục Dạ chứa đầy chiến ý.
Lời hắn nói khiến Phượng Uyển Thanh hơi đỏ mặt, nàng lén lút nhìn qua Lục Dạ thì thấy hắn cũng đang nở nụ cười hứng thú như thường ngày mà nhìn Ô Nguyên.
“Được!”Lục Dạ nhìn Ô Nguyên rồi cả hai cùng lúc biến mất tại chổ, chớp mắt cả hai đã xuất hiện cách nơi Phượng Uyển Thanh đứng hàng trăm ngàn trượng.
Phưởng Uyển Thanh thấy cảnh này chỉ biết đứng một bên quan sát cuộc chiến.
“……”Không gian như chết lặng.
Lục Dạ cùng Ô Nguyên đều đồng loạt vào thế chiến đấu, cả hai đều cảnh giác quan sát người đối diện.
Ô Nguyên với tu vi Đại La Viên Mãn cảnh giới lúc đầu định hạ tu vi xuống bằng với Thái Ất cảnh như Lục Dạ nhưng bản năng lại nói cho hắn biết nếu hạ tu vi xuống thì cơ hội thắng sẽ là âm!
Vì thế dù hơi nhục nhã nhưng Ô Nguyên vẫn không hạ tu mà dùng luôn tu vi đỉnh phong của mình.
“Bùng!”
“Rầm!!!”
Ngay đúng lúc này một cột lửa liền phun lên, thân ảnh cả hai ngay lập tức biến mất lao vụt về phía trước.
Theo một tiếng âm vang, chỉ thấy cả hai người, hai tay đối cự tạo thành lực xung chấn khiến cho không gian xung quanh ầm ầm sụp đổ, thậm chí cả một khối bình địa rộng cả trặm vạn mét cũng bị sới tung lên.
Dung nham trào phúng, không khí cấp tốc nóng lên như hỏa thiêu.
“Ầm! Rầm!”
“Phựt!”
Song quyền lưỡng cước liên tục giao thoa, Lục Dạ hai tay bao bọc Hắc Kim song trọng dị hỏa cùng lấp lóa ánh sáng tím của Hư Thức.
Ô Nguyên cũng không kém, hắn đại thủ bao bọc bởi một ngọn lửa vàng kim tỏa sáng như mặt trời không thưa kém tí nào với Nhật Thiên Phần Viêm của Lục Dạ.
Nếu không nhầm thì đó chính là Thái Dương Chân Hỏa của Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết.
“Phá Diệt Tử Thủ!”
“Đại Nhật Kim Quyền!”
Song thủ Nhất quyền theo âm thanh gào thét của cả hai liền va chạm kịch liệt!
“Răng rắc….bành!!”
“Phụt!”
“Gahhh!!”
“Ahhh!!”
Đòn tấn công của cả hai va chạm khiến cho không gian như mặt kính trong chớp mắt vụn vỡ.
Không chỉ vậy, lực lượng va chạm của hai người còn tạo ra một hố đen hút hết tất cả mọi thứ xung quanh! Cả hai vẫn mặc kệ mà gào thét vận sức quyết không nhường nhịn người kia.
“Bùm!”
Theo một vụ nổ lớn, hố đen kia thậm chí không chịu nổi cả sức mạnh của hai người mà nổ tung.
Vụ nổ khiến cả hai vang ra xa trăm dặm, khu vực ngàn vạn dặm xung quanh cũng không khá khẵm gì mà hoàn toàn bị san bằng thành bình địa.
Phượng Uyển Thanh cũng bị ảnh hưởng đôi chút, nàng để đứng vững liền thả ra Tiên Lực tạo thành lá chắn mới không bị văng đi quá xa.
Thân ảnh hai người Lục Dạ và Ô Nguyên cùng lúc văng ra xa trăng dặm nhưng rất nhanh cả hai đã ổn định lại được thân thể.
Ô Nguyên nhìn cánh tay giờ đã be bét máu thịt, thậm chí cả xương cốt đều hiện ra của mình mà càng cảnh giác, nhưng hắn cũng không sợ hại, thậm chí là càng phát ra dày đặc chiến ý nhìn Lục Dạ ở xa.
Lục Dạ thì cũng không khá gì mấy, hai tay tuy không thê thảm như Ô Nguyên nhưng cũng bị chấn đến rách nát liên tục chảy máu.
Qua một đòn giao chiến ngắn ngủi vừa rồi Lục Dạ cũng vô cùng kinh ngạc khi nhận ra Ô Nguyên thế mà lại đạt tới Đại La Hậu Kì thể tu, chỉ thua tiên tu của hắn một chút mà thôi.
Việc này càng khiến Lục Dạ hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn đối đầu một tên Đại La Hậu Kì thể tu đấy.
Tên Phượng Thanh Quân lần trước đi với Phượng Vũ Y tuy cũng là Đại La Viên Mãn nhưng hắn cũng chỉ là loại nhị thế tổ mà thôi.
So sánh với thiên tài chân chính như Ô Nguyên thậm chí sách giầy cũng không xứng.
“Hay lắm! Đến lần nữa!”
Cả hai nhìn nhau đồng thanh nói, rồi dùng một tốc độ cực nhanh lao tới.
“Đùng!”
“Đùng!”
“Đùng! Đùng!”
“BÀNH!”
Cả hai vừa lao đi như ánh chớp vừa liên cuồng giao chiến, Chớp mắt họ đã chạy hàng trăm ngàn vòng xung quanh ngọn núi lửa to lớn kia.
Trên ngọn núi lửa cao dường như là vô tận toàn đều là dấu vết giao chiến của cả hai.
Phải biết ngọn núi lửa này độ rộng thậm chí còn hơn cả một lục địa! Chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt chạy trăm ngàn vong xung quanh nó thì lại là tốc độ kinh khủng cở nào? Không ai biết được!
“Oa haha! Ngươi không tệ chút nào đâu!”Lục Dạ vung vẩy tay phải có phần hơi tê dại của mình nhìn Ô Nguyên đứng đối diện cười to.
“Ngươi cũng vậy! Nếu ngươi có tu vi bằng ta thì trận đấu này đã kết thúc rồi!”Ô Nguyên có phần kinh sợ nhìn lấy Lục Dạ.
Hắn trong thâm tâm đang điên cuồng gào thét“Lão tổ a~ Ngươi hóa kiếp thành tên nào thế này?!”.
Phải biết hắn thế nhưng là thiên tài đứng đầu Kim Ô tộc, luôn là vô địch trong cùng cấp vậy mà thiếu niên không rõ lại lịch trước mặt này dù thấp hơn hắn 1 đại cảnh giới vậy mà lại đánh không phân thắng bại, thậm chí có phần nhỉnh hơn!
Nhìn lại tổng thể của cả hai, chỉ thấy Ô Nguyên toàn thân đều là vết thương bấm tím chảy máu liên tục trong cực kì thảm.
Lục Dạ thì lại khá hơn rất nhiều, do có được Chính Đạo-A Lại Da Thức nên hắn gần như bất bại trong khoảng cận chiến.
Nhưng dù vậy hắn vẫn có khá nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể do các đòn đánh xa bằng tiên lực của Ô Nguyên.
“Ta chắc cũng phải tung hết sức rồi!”Ô Nguyên nhìn Lục Dạ trầm giọng nói.
“Haha, vô cùng mong chờ a!”Lục Dạ cũng không sợ hãi chút nào, hắn điên cuồng cười lớn nhìn chăm chú Ô Nguyên.
Dù sao cũng là thiên tài bật nhất Thiên Đế cấp thế lực, con bài tẩy nhất định không thiếu.
Bằng một tốc độ cực nhanh, Ô Nguyên trong chớp mắt liền kết ấn.
“Kim Ô Bí Thuật-Thái Dương Phụ Thể!”
Trong chớp mắt, Lục Dạ liền cảm thấy được độ nóng trong không khí đang nhanh chống tăng cao lên gấp 2, 3, 4,……
Đến vài giây sau độ nóng đạt đến đỉnh điểm gấp 20 lần!
Trung tâm phát ra nhiệt độ kinh khủng có thể khiến sắt thép bốc hơi ngay lập tức kia chính là từ Ô Nguyên mà ra.
Chỉ thấy giờ hắn toàn thân bốc lên Thái Dương Chân Hỏa, mái tóc như hóa thành ngọn lửa tung bay trong không khí nóng như hỏa thiêu luyện ngục này.
Lục Dạ chăm chú nhìn Ô Nguyên, toàn thân khô rát không có một chút mồ hôi nào.
Tại vì mỗi một giọt mồ hôi dù là nhỏ nhất khi xuất hiện cũng đều hóa thành hư vô vì sức nóng kinh khủng kia.
“Phụt!”
“!”
Chỉ thấy trong chưa đầy 1/vạn cái chớp mắt, Ô Nguyên bằng một tốc độ kinh khủng đã xuất hiện ngay trước mặt Lục Dạ.
Hắn tức khác tung quyền, một quyền này không hề giống Đại Nhật Kim Quyền lúc đầu.
Bao quanh nó Thái Dương Chân Hỏa không phải như lúc đầu bị tùy tiện phóng thích mà lại là bị dồn nén đến cực độ!
Lục Dạ tất nhiên là kiệp phản ứng lại mà né tránh, với Chính Đạo-A Lại Da Thức cùng Tự Tại Cực Ý Công thì hắn tin chắc tốc độ cùng phản xạ của mình là vô địch dưới Tiên Vương!
“Xèo….xèo….xèo….”
“Cái gì…..”
Nhưng sau khi né tránh được cú đấm của Ô Nguyên, da thịt Lục Dạ thế mà vẫn bị thiêu đốt đến bong chóc ra.
Máu tươi dàn dụa, cùng âm thanh da thịt bị thiêu đốt vang lên khiến Lục Dạ vô cùng ngạc nhiên.
“Tốc!”
Ngay lập tức hắn liền lùi lại cách xa Ô Nguyên hàng trăm mét.
Chỉ thấy nơi quyền đầu của Ô Nguyên có từng giọt từng giọt chất lỏng lấp lánh từ từ rơi xuống.
Những giọt chất lỏng đó là gì? Đó chính là không gian! Nhiệt độ của Thái Dương Chân Hỏa khi bị dồn nén lại thế mà khiến không gian bị tan chảy theo đúng nghĩa đen!
“Tch! Đúng là không thể coi thường được a~”Lục Dạ chặt lưỡi nhìn từng giọt không gian bị đốt chảy kia mà than thở.
Tử đồng thâm thúy lóe sáng như nghĩ ra điều gì đó.
“Phập phập!”
Ô Nguyên thì lại ngay lập tức xoay người tung quyền xuyên thủng qua hai cái bóng đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn.
Nhưng lại không có máu tươi chảy ra, hai cái bóng đen đó chỉ là tan biến vào hư vô rồi ngay lập tức lại xuất hiện ở bên cạnh Ô Nguyên mà tấn công hắn.
Chớp mắt số lượng bóng đen xuất hiện càng ngày càng tăng lên đến gần trăm con, đó không gì khác chính là lính bóng tối được tạo ra bởi Vạn Binh Hắc Ám.
Nhưng dù nhiều thì tu vi của chúng chỉ tầm Ngọc Tiên đến Thái Ất hoàn toàn không thể làm gì Ô Nguyên.
Thấy cảnh này cả Ô Nguyên cùng Phượng Uyển Thanh đang đứng gần đó quan sát cũng nhíu mày.
Họ vô cùng nghi ngoặc bởi vì đây không giống phương thức chiến đấu của Lục Dạ chút nào.
“Cạch…cạch cạch cạch!”
Tiếng bước chân không theo bất cứ nhịp điệu gì bất chợt vang lên khiến Phượng Uyển Thanh cùng Ô Nguyên nhíu mày nhìn qua.
“Cạch….cạch….cạch cạch cạch…..”
Chỉ thấy Lục Dạ hiện giờ đang di chuyển theo từng bước nhịp điệu không theo bất kì quy luật nào cả, nói chính xác thì đó là một điệu múa.
“Hắn?”
“Phựt!!”
“Ầm!”
Ngay khi cả hai còn đang vô cùng nghi ngờ thì Lục Dạ lại chợt tung quyền, chỉ thấy theo cú vung quyền của hắn một vùng rộng lớn trăm ngàn trượng liền bị san bằng bởi Hắc viêm kinh khủng.
Nhìn vùng đất bị san bằng cả hai liền không nói gì nữa mà tập trung nhìn Lục Dạ, giờ hai người cũng biết được hắn đang làm điều gì đó không tầm thường.
“Cạch….cạch…cạch cạch…..”
Nhiệp điệu của các tiếng bước chân vẫn liên tục vang lên mà không có bất kì một quy luật nào.
Chỉ thấy theo từng động tác dù là tay hay chân của Lục Dạ thì ngọn hắc viêm vẫn uyển chuyển múa lượn trên không trung.
“Phựt!”
Lục Dạ lại một lần nữa bất chợt tung quyền, lần này cũng như lần trước khu vực trăm ngàn trượng một bên khác lại bị san bằng nhưng lần này là bởi một ngọn lửa kim sắc như đại nhật chói lóa.
“Đó là!”Nhìn hai ngọn lửa xoay tròn theo từng nhiệp xung quanh Lục Dạ, Phượng Uyển Thanh cùng Ô Nguyên đều đồng loạt nghĩ tới một điều mà gần như là bất khả thi.
“Không được! Nếu để cho hắn làm vậy thì ta có thể sẽ thua!”Ô Nguyên ngay lập tức liền nhận ra sự nguy hiểm, hắn lập tức dồn sức tiêu diệt đám lính bóng tối với mục tiêu nhắm tới là Lục Dạ.
“Gahh!”
Ô Nguyên nhảy lên cao rồi lao xuống tung quyền pháp được bao phủ bởi kinh khủng hỏa diễm về phía Lục Dạ.
“Cạch…..”
“Ầm!!!”
Nhưng Lục Dạ lại bằng một động tác thần kì hoàn toàn né được một quyền này rồi lại tung một quyền khác vào ngay giữa ngực Ô Nguyên.
Nhất thời Hắc Kim song sắc chi viêm liền bùng cháy thiêu đốt toàn thân Ô Nguyên.
“Ahh….”
“Xèo….xèo…xèo….”
Ô Nguyên bị đánh văng ra xa liền hộc máu một ngụm máu tươi, lòng ngực liên tục vang lên âm thanh cháy khét.
Chỉ thấy ở ngay lòng ngực của hắn một ngọn lửa có sức nóng không thua kém gì Thái Dương Chân Hỏa mà lại vô cùng khó dập tắt.
“Không lẽ ngươi đã!”Ô Nguyên cật lực dập tắt ngọn lửa kia rồi đứng dậy có phần kinh hãi nhìn Lục Dạ.
Chỉ thấy Lục Dạ vẫn đang duy trì điệu múa kì lạ không theo quy tắc nào kia.
Xung quanh cậu giờ chỉ còn một ngọn Hắc Kim chi viêm hừng hực thiêu đốt khiến không gian bị phá hỏng.
“Haha, cùng chơi hiệp hai chứ nhỉ?”
“Ngũ Linh Vũ Thần Kỹ-Nam Chi Chu Tước: Hỏa Vũ Chu Thiên!”
Lục Dạ mỉm cười không ngừng ngại chút nào nói.
Cả hai người Phượng Uyển Thanh cùng Ô Nguyên đều lờ mờ nhìn thấy hư ảnh Chu Tước đang khiêu vũ cùng hỏa diễm hừng hực sau lưng Lục Dạ báo hiểu cho cuộc đại chiến đã gần đến hồi kết!