Chung Cực Nhân Loại
Chương 18 Quy Tâm!!
Sau khi cùng ba cô nàng cùng một tiểu nha đầu ăn uống vui đùa đủ kiểu Lục Dạ liền quay trở lại phòng của mình.
Nằm trên chiếc giường trắng tinh mềm mại Lục Dạ liền lấy ra Dạ Linh Châu mà bắt đầu xem xét.
Bên trong Dạ Linh Châu cũng không có gì nhiều, theo như Ngọc nhi nói thì nó lúc trước là không gian pháp bảo tùy thân của Hắc Diệt Đế Vương, đạt tới Vương Cấp pháp bảo nên độ rộng thì không kém gì một cái thành phố rồi.
Tuy là rất rộng nhưng bên trong cực kì đơn sơ, ngoài một chút đan dược, pháp bảo linh tinh thì chỉ có một đống tiên thạch cực phẩm chất cao như núi cùng cái cung điện được làm từ tiên thạch kia.
Do có hai thứ đó nên trong Dạ Linh Châu có tiên khí cực kì xung túc gấp bên ngoài 5-6 lần.
Nhìn trong Dạ Linh Châu chỉ có nhiêu đó đồ vật còn lại chỉ là một vùng không gian trắng xóa khiến Lục Dạ quyết tâm lần này đi đấu giá nhất định phải mua vài cái pháp bảo loại hình kiến trúc, với tài sản của Hắc Diệt Đế Vương thì đổi vài cái pháp bảo chắc không có vấn đề.
Nghĩ như vậy Lục Dạ lại gọi Nguyệt nhi ra để giải thích công dụng của đống đan dược và pháp bảo kia, hắn tuy thông minh nhưng cũng cần học hỏi thì mới biết a.
“Cốc….cốc…”
Đang lúc Lục Dạ kiểm tra mấy món đồ linh tinh kia thì chợt tiếng gõ cửa liền vang lên, khiến Lục Dạ định thần lại không tiếp tục thăm dò Dạ Linh Châu nữa.
“Két….”Lục Dạ đầy mặt mỉm cười mà đưa tay mở ra cánh cửa.
Cánh cửa vừa mở ra Lục Dạ liền nhìn thấy một giai nhân tuyệt sắc, làn da trắng trẻo mềm mại, mái tóc dài bồng bền, người đó không ai khác chính là Hoa Vô Tuyết.
Nàng nhìn thấy Lục Dạ mở ra cánh cửa liền đỏ mặt lên, chuyện là lúc nãy hắn nói với nàng hãy đến phòng hắn, điều này khiến cho Hoa Vô Tuyết vốn lạnh lùng cũng không nhịn được bối rối, nàng cứ suy nghĩ lung tung hắn định làm gì với mình và nếu hắn làm thì nàng có kháng cự lại không? câu trả lời thì chắc chỉ có nàng biết.
“Ngươi….ngươi gọi ta tới để làm gì?!”Hoa Vô Tuyết nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lại luôn treo nụ cười xấu xa đó của Lục Dạ mà đỏ mặt giọng hơi lắp bắp nói.
“Haha, đừng run như vậy! bổn đại gia cũng không ăn ngươi nha! Đi vào đây trước cái đã!”Lục Dạ nhìn thường ngày như khối băng cách người vạn dặm vậy mà giờ đứng trước mặt hắn lại run lẩy bẩy như vậy làm hắn không nhịn được cười lên, rồi không chờ Hoa Vô Tuyết phản ứng Lục Dạ nhìn lướt qua bên phía hành lang một chút rồi kéo nàng vào phòng.
“Cạch…”Cánh cửa phòng vừa mới đóng lại thì ở cuối dẫy hành lang ba cái đầu hai lớn một nhỏ liền lòi ra.
“Vô Tuyết tỷ tỷ đi vào phòng Lục Dạ làm gì nha?”
“Ta cũng đâu biết! Huyền Ngọc tỷ ngươi biết họ định làm gì sao?”
“Họ….họ….ta không biết các ngươi đừng hỏi ta!”
Mở đầu là giọng nói có phần non nớt của một cô bé sau đó là giọng nói của một thiếu nữ nghi hoặc hỏi và cuối cùng là giọng nói có phần lắp bắp ngại ngùng của thiếu nữ nào đó.
Ba giọng nói đó không phải của ai khác mà là của tiểu nha đầu Kim nhi cùng Ngọc nhi và Kim Huyền Ngọc, cả ba nàng lúc đầu thấy Lục Dạ thì thầm gì đó với Hoa Vô Tuyết thì đã tò mò rồi đến lúc sau Hoa Vô Tuyết còn lén lút đi tới phòng Lục Dạ.
Trong khi Kim nhi cùng Ngọc nhi vẫn chưa hiểu gì cả thì Kim Huyền Ngọc lại đỏ bừng cả mặt làm hai người vô cùng khó hiểu.
Sau đó Kim Huyền Ngọc liền dẫn theo Ngọc nhi và Kim nhi về phòng, còn hai người kia làm gì trong phòng thì nàng cũng không dám nghĩ nữa a.
Quay trở lại với đôi bạn trẻ của chúng ta.
Hoa Vô Tuyết khi bị hắn kéo vào phòng lúc đầu có chút phản ứng không kiệp nhưng lập tức nàng liền đỏ mặt tim đập nhanh nhìn Lục Dạ, trong đầu nàng giờ đã hiện lên vô số hình ảnh của chín ngày bị hắn ăn tươi kia mà cơ thể đã bắt đầu nóng bừng lên thậm chí có vài chỗ đã ươn ướt nữa kìa.(Hình như hơi quá, mà thôi kệ :))
“Cốc….”
“A nha!”
“Ngươi đang nghĩ cái gì thế hả?”Nhìn Hoa Vô Tuyết ôm đầu ủy khuất nhìn mình không giống với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của nàng chút nào.
“Chứ ngươi gọi ta tới đây rốt cuộc là muốn làm cái gì?!”Hoa Vô Tuyết bị hắn cốc đầu liền tức giận trừng mắt nhìn Lục Dạ.
“Nếu ta nói muốn ngươi thì sao?~”Nhìn vẻ giận giữ trên mặt Hoa Vô Tuyết, Lục Dạ liền hiện trò đùa dai, hắn áp sát mặt mình đến gần mặt nàng chỉ cách có tầm vài cm mà thôi.
“Ahhh!! Ngươi….ngươi tính làm gì?!”Nhìn khuôn mặt Lục Dạ ngay sát bên cùng hơi thở nam tính của hắn khiến cả người Hoa Vô Tuyết nhất thời bủn rụn mất hết sức lực, nàng hoảng loạn đảo mắt liên tực không dám nhìn vào hai mắt chứa đầy ý cười của Lục Dạ.
“Haha, không đùa ngươi nữa! Bổn đại gia gọi ngươi tới là có lý do nha~”Nhìn thấy nàng sắp không chịu đựng được nữa thì Lục Dạ cũng buông tha, hắn lùi lại vài bước phất tay một cái.
“Keng…keng~”Nhất thời vô số tiếng kiếm ngâm liền xuất hiện vang vọng khắp chiếc thuyền, ngay cả Kim Huyền Ngọc và Lâm lão ở phòng khác cũng nghe được âm thanh kiếm ngâm này.
“Đây là thứ gì?”Lâm lão ngồi trong phòng chợt bị tiếng kiếm ngâm làm tỉnh giấc lại, hắn vừa định thả thần thức ra thâm do thì chợt dừng lại, hắn tuy rất tò mò nhưng đây là việc riêng của Lục Dạ nên sau một hồi suy nghĩ thì hắn quyết định mặc kệ.
Chỉ thấy trên tay của Lục Dạ hiện giờ là một khối ngọc có hình dáng một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thanh âm kiếm ngâm cũng là do nó phát ra.
“Đây là?!!”Nhìn khối ngọc này Hoa Vô Tuyết liền co rụt hai mắt lại, nàng có thể cảm nhận được một luồng kiếm ý ngưng tụ lại gần như trở thành thực chất đang bao vây sung quanh khối ngọc kia, không những vậy mà ngay lúc Lục Dạ lấy ra khối ngọc này Hoa Vô Tuyết cảm thấy được thanh kiếm ở trong nhẫn trữ vật của nàng đang run rẩy, hưng phấn đến run rẩy!
“Đây là thứ ta muốn đưa cho ngươi đấy!”Lục Dạ quan sát khối ngọc đang ở trên tay mình rồi quay qua nhìn Hoa Vô Tuyết nói.
“Đây là thứ gì?”Hoa Vô Tuyết run rẩy ngón tay chỉ vào khối ngọc mà hỏi, nàng có thể cảm thấy được có thứ gì đó đang kêu gọi mình chiếm lấy khối ngọc này.
“Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm!”Đối với câu hỏi của nàng Lục Dạ chỉ nhẹ nhàng phun ra sáu chữ nhưng lại khiến cho Hoa Vô Tuyết như chập mạch mà cứng đờ lại.
“Cái gì?!”Hoa Vô Tuyết không thể nào tin được mà hét lớn, Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm là cái gì? Đây thế nhưng là chí bảo của chí bảo đối với kiếm tu a, thế mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt nàng.
“Sao nào, kinh hỉ hay không kinh hỉ?!!”
“Hít….Ngươi….thực sự đưa nó cho ta sao?”Nghe lời nói của Lục Dạ, Hoa Vô Tuyết hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại mà nhìn thẳng Lục Dạ hỏi.
“Tất nhiên rồi, bổn đại gia cũng không cần thứ này.
Ngươi lại là người của ta thì cho ngươi là điều bình thường thôi!”Lục Dạ thản nhiên nói, khiến Hoa Vô Tuyết vô ý thức run lên.
“Được rồi, tới đây bổn đại gia giúp ngươi luyện hóa nó.”Lục Dạ không để tâm lắm mà nói, hắn vẫy vẫy tay gọi Hoa Vô Tuyết.
“Ư….ừm!”Hoa Vô Tuyết lúc đầu hơi bối rối một chút nhưng sau đó nàng liền lóe lên vẻ kiên định mà đi tới bên cạnh Lục Dạ.
Nàng cũng biết hắn có rất nhiều bí mật, chỉ việc lấy ra siêu việt đế cấp công pháp là đủ biết rồi, nên việc hắn co được thể chất top 9 này cũng không quá khó hiểu.
“Thả lỏng người ra! Chắc sẽ hơi đau đấy nên ngươi phải cố chịu đựng!”Lục Dạ nhìn Hoa Vô Tuyết cẩn thận nói, khiến nàng cảm thấy hơi ấm áp.
“Ừm, bắt đầu đi ta sẵn sàng rồi!”Bất chợt giọng Hoa Vô Tuyết nói với Lục Dạ lại nhẹ nhàng hơi nhưng Lục Dạ lại không chú ý đến chi tiết nhỏ này.
“Hệ thống, dung hợp Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm cho Vô Tuyết đi!”Lục Dạ âm thầm ra lệnh cho hệ thống, theo nhất niệm xuống khối ngọc trên tay hắn liền tự động nhập vào người Hoa Vô Tuyết.
Bất chợt nàng liền bị bao phủ bởi một lớp vỏ màu bạc trắng được tạo nên từ kiếm khí và kiếm ý thuần khiết.
Lớp vỏ này dù Lục Dạ đụng nhẹ vào cũng bị cắt ra da thịt cũng đủ hiểu nó kinh khủng đến cở nào.
“Ahhh….Grahh…”Âm thanh thống khổ của Hoa Vô Tuyết cũng từ bên trong truyền ra khiến hai tay Lục Dạ bất giác nắm chặt lại, tuy là Nguyệt nhi đã nói do Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm là hệ thống xuất phẩm nên khả năng dung hợp là 100% nhưng Lục Dạ vẫn nổi lên một tia lo lắng.
Khoảng một canh giờ sau, lớp vỏ được làm từ kiếm khí kia mới từ từ tan rả để lộ ra bên trong một giai nhân tuyệt sắc, làn da trắng mịn như tuyết đong, mái tóc dài không gió mà bay, hai đồi núi cao vút cùng đỉnh hoang sơn màu đỏ ửng, bên dưới là thảm cỏ xanh mướp cùng động đào nguyên ẩn chứa hạt ngọc đỏ hồng.
Tại sao lại có mấy chi tiết không hợp với thiếu nhi vậy sao? Tất nhiên là Hoa Vô Tuyết đang không mặc gì xuất hiện trước mặt Lục Dạ rồi!
Trong lúc dung hợp với Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm quần áo trên người nàng đều đã bị kiếm khí khủng bố đó xé rách rồi.
Tuy rất bất ngờ trước chuyện này nhưng điều Lục Dạ chú ý nhất là sự nguy hiểm, đúng vậy từ Hoa Vô Tuyết hắn có thể cảm thấy nguy hiểm vượt qua cả Kim Huyền Ngọc, điều này chứng tỏ nàng đã khôi phục lại tu vi của mình.
“Ngươi không định mặc đồ lại sao, bổn đại gia thấy hết rồi đấy!”Lục Dạ không chút ngại ngùng hay thân sĩ nào mà thoải mái ngắm nhìn thân thể của Hoa Vô Tuyết.
Thấy nàng đang nhìn mình hắn liền cười nói.
“Nếu ngươi muốn xem thì tự đến đi!”Khác với dự đoán của hắn nàng không ngại ngùng hay giận giữ mà lại nhào tới ôm Lục Dạ đè xuống giường.
“Hửm? Này ngươi hấp thụ xong thể chất nên sinh bệnh à!”Bị Hoa Vô Tuyết đẩy ngược khiến Lục Dạ có chút không tin tưởng, hắn đưa tay lên sờ trán nàng nói.
“Hì hì, không lẽ ngươi sợ sao?”Mặc kệ lời nói của Lục Dạ, Hoa Vô Tuyết lại chơi bạo, nàng cười mỉm nói tay thì dần dần mò xuống dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lấy Lục Dạ.
“Sợ, bổn đại gia chỉ muốn chắc rằng ngươi sẽ không hối hận mà thôi!”
“Ahh!!”
Nói xong không chờ nàng phản ứng Lục Dạ liền lật người lấy lại quyền làm chủ, nếu Hoa Vô Tuyết đã mời gọi như vậy thì hắn cũng không có lý do gì để từ chối cả.
Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi nàng còn hai tay thì liên tục kích thích hai đồi núi cao vút kia, khiến cho Hoa Vô Tuyết chỉ có thể im lặng chịu đựng mà không thể phát ra tiếng nào.
“Ư….ahhh….ưm…nhẹ…nhẹ chút~”
Hôn chán chê, Lục Dạ liền buông tha cho đôi môi có phần sưng lên của nàng mà cúi đầu xuống ngậm lấy một bên đại bạch thỏ của nàng, hai tay không quên kích thích một bên còn lại và ở dưới âm huyệt của nàng, do có kinh nghiệm từ chín ngày kia mà Lục Dạ thực hiện vô cùng thành thạo, Hoa Vô Tuyết bị hắn ngặm lấy nhũ hoa liền không kiềm được mà mở miệng rên rỉ liên tục.
“Ưm….ứ….nha….đừng…cắn….ahhh…đau….sướng!”
Lục Dạ bất chợt cắn nhẹ khiến cho Hoa Vô Tuyết giật mình rên rỉ to hơn, dâm thủy ở âm huyệt cũng càng ngày càng nhiều làm ướt cả bàn tay của Lục Dạ.
“Ngươi thật là dâm đãng nha~”Giơ bàn tay ướt đẫm dịch thủy của nữ nhân lên trước mặt Hoa Vô Tuyết, Lục Dạ cười xấu xa nói khiến cho nàng chỉ biết đỏ bừng mặt xấu hổ nhắm mắt lại.
Từ lần làm liên tục chín ngày trước thì cơ thể nàng mỗi khi tiếp xúc với Lục Dạ đều luôn rất nhạy cảm.
“Hắc hắc…”Nhìn Hoa Vô Tuyết xấu hổ nhắm mắt lại, Lục Dạ chỉ cười lên vài tiếng rồi cúi đầu xuống ngay chổ âm huyệt ẩm ướt của nàng.
Nhìn hai mép thịt đỏ hồng cùng âm huyệt đã ẩm ướt tràn ngập của Hoa Vô Tuyết, Lục Dạ liền thè lưỡi ra liếm láp.
“Ahhh….ưm….ư…..nha….nhanh….quá….ahh!”
Hoa Vô Tuyết đang xấu hỗ vô cùng thì lại cảm thấy cái lưỡi tinh quái của Lục Dạ đang từ từ len lõi vào trong cô bé của nàng khiến nàng không nhịn được mà ưởng người lên bắt đầu rên rỉ liên tiếp.
Thăm dò nơi thầm kín của Hoa Vô Tuyết được một lúc thì Lục Dạ chợt nghĩ tới ý tưởng không tốt nào đó, hắn từ từ trường người lên hôn vào bụng, hai đôi đại bạch thỏ rồi đến cổ, tai, môi.
Hắn bắt đầu hôn lên khắp người nàng kích thích từng chỗ đến cực điểm.
“Phốc!”
“Ư….”
“Ứhhh….Sướng~….ta raaaaa….”
Đến khi cơ thể Hoa Vô Tuyết bị kích thích đến cực hạn mà đỏ bừng lên, Lục Dạ lại bất ngờ đâm mạnh côn thịt căng cứng của mình vào bên trong âm huyệt của nàng khiến Hoa Vô Tuyết đang thả lỏng cả người chợt co giật mà cong lưng lên rên rỉ một tiếng dài.
Hai mắt nàng trợn to ra, toàn thân rủn rẩy co giật liên tục.
Bên trong âm huyệt của nàng do không phòng bị mà tiếp nhận công kích mãnh mẽ của hắn đến tận hoa tâm liền không chịu được mà co bóp dữ dội, nước từ âm hạch cũng phun ra không ngừng làm ướt cả bụng Lục Dạ.
Âm huyệt co bóp dữ dội khiến Lục Dạ không nhịn được rên rỉ một tiếng.
Bạch bạch bạch bạch….
Không cho Hoa Vô Tuyết nghỉ ngơi, Lục Dạ liền nhấp liên tục không ngừng.
Hắn thế nhưng là thiếu niên khí huyết dương cương nha, từ sau lần đầu với nàng thì hắn vẫn chưa được giải tỏa lần nào nên cũng rất là khó chịu.
“Áhhh….chậm….chậm thôi….Ứhhh…ta…chết….mất….Ahhh!!”
Tiếng rên rỉ cầu xin của Hoa Vô Tuyết vang lên dập dờn không liền mạch kèm theo vô số tiếng rên rỉ dâm đãng.
Bốp bốp bốp!
“Không phải lần trước ngươi kháng cự lắm sao nha? Lần này lại phối hợp với ta!”Lục Dạ lật người Hoa Vô Tuyết lại cho nàng nằm úp xuống chổng mông lên cao mà từ đằng sau thúc mạnh liên tục vào hoa tâm, hai tay hắn lại luôn phiên tát lên hai bờ mông trắng mịn giờ đã đỏ ửng dấu tay của hắn mà nói.
Mỗi cú thúc mạnh của hắn đều khiến Hoa Vô Tuyết như biến thành ngu ngốc vậy, đầu nàng giờ chẳng thể nghĩ được gì khác, cơ thể thì lại theo bản năng đẩy cao mông lên cùng đẩy ra sau phối hợp cho hắn vào sau hơn.
Từng cú tát vào mông làm cơ thể nàng liên tục run rẩy, lúc đầu do đau đớn nhưng sau đó lại chuyển hóa thành cảm giác sướng khoái lạ kì.
“Ta….ứhh….đã….ưm….cho….ngươi….lần….ahhh….đầu…rồi….thì…..phải….ứhhh….làm….nữ….nhân….của….ngươi….thôi….nhaaaa~”
“Haha, vậy là ngươi đã bị bổn đại gia chinh phục rồi đúng chứ?!!”Nghe lời nàng nói Lục Dạ liền vui vẻ đẩy nhanh và mạnh hơn nữa, hắn không biết vì sao nàng lại chấp nhận việc này nhưng kệ mom nó đi, giờ tập trung vào chuyện nhân sinh cái đã.
Bạch bạch bạch bạch….
Liên tiếp các âm thanh da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ dâm đãng của nữ nhân vang vọng khắp căn phòng.
“Ta….ta…sắp…ra…nha….mạnh lên….ứhh….nhanh….nữa….Ahhh!”
Vài chục phút sau, với thế tấn công cùng vô vàn tư thế khác nhau như la hán đẩy xe bò, thượng đế bế quan âm, cưỡi ngựa xem hoa….thì Hoa Vô Tuyết cũng đã sắp không nhịn được nữa rồi, chỉ thấy nàng giờ đây tóc tai rối bời, nước miếng từ khóe môi chảy dài xuống cổ, cả cơ thể đỏ ửng nóng rực nhất là bờ mông căng tròn giờ vẫn còn dấu tay đỏ bừng kia.
Nàng hiện giờ đang dùng hai tay chống lấy thành giường mà cố gắng chống đỡ từng đợt tấn công như vũ bão từ đằng sau của Lục Dạ, hắn cứ đâm sau đến tận hoa tâm rồi lại rút ra chín phần rồi tiếp tục đâm sâu khiến Hoa Vô Tuyết như đi từ đỉnh sơn phòng lên chín tầng mây vậy.
“Ta…cũng sắp….ra rồi đây!”Lục Dạ nói một câu như vậy rồi đẩy nhanh tốc độ đến cực hạn mà điên cuồng ra vào.
“Ahhh….sướng….nhanh…nhanh quá…..ứhhhh….chết…chết mất….ưmmmm!”
“Hảo….hảo lão công….hảo phu quân….ngươi…khiến….ta chết….m….mất…ahhh….ta….ta….raaaaa~~”
Theo một tiếng rên rỉ cao vút, Hoa Vô Tuyết co giật giữ dội, âm huyệt co bóp dữ dội vô cùng mà phun ra một luồng nước ấm lên côn thịt của Lục Dạ.
“Ta…cũng….ra!”Lục Dạ lại nhấp thêm vài cái rồi gòng mình hét lớn phóng hết tất cả tinh hoa đầy ấp nơi sâu nhất của Hoa Vô Tuyết.
“Ấm….nhiều….quá….ứ….nóng……đầy….rồi….ưm~”
Cảm nhận trong người có một loại dịch thể nóng ấm bắn vào tràn đầy khiến Hoa Vô Tuyết lại ra thêm một lần nữa rồi xụi lơ mà nằm xuống giường thở hỗn hển.
Lục Dạ cũng không khác gì, hắn sau khi phóng xuất hết tất cả con cháu của mình liền ngã xuống nằm bên cạnh Hoa Vô Tuyết mà ôm nàng vào lòng.
“Ngươi từ sau này là của ta!”Hắn nhìn cô nàng nằm thở hỗn hển trong ngực mình mà nói.
“Ừm….”Đối với lời nói của Lục Dạ, Hoa Vô Tuyết chỉ vùi đầu vào ngực hắn mà lí nhí đáp lại.
Cả hai nằm ôm nhau nghĩ ngơi một lúc thì Lục Dạ lại nổi lên thú tính mà đè Hoa Vô Tuyết xuống lần nữa để mà đại chiến 300 hiệp.
Nhất thời vô số âm thanh khiến người đỏ mặt lại vang lên liên miên.
Hai người không biết tất cả những âm thành này đều đang hành hạ một thiếu nữ chưa trải sự đời nào đó ở một căn phòng khác.