Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba
Chương 27: Pudding tuyệt đối không thể ăn (14)
Edit: Kogi
Chỉ cần mèo con vẫn giữ hình mèo, Lâm Triết Trình bắt cóc cậu không được coi là phạm tội, Lâm Triết Trình cho rằng kế hoạch của hắn không chê vào đâu được, cho dù La Vĩ Huyền nói hắn đem mèo con đi cũng chẳng làm gì được.
Mèo con bị nhốt vào lồng giấu trong tầng hầm, ban đầu cậu dùng răng cắn chấn song sắt lồng, còn kêu meo meo trong lồng, tông tới tông lui, nhưng sau tất cả Lâm Triết Trình chỉ cười nhạo, mèo con tức giận quay mặt vào tường, quyết định tìm cách khác.
“Mèo con, nếu mày ngoan ngoãn thì tao có thể thả mày ra”.
Mèo con hừ mũi.
“Ghê gớm vậy, tao chẳng ngại nhốt mày cả đời đâu”.
Lâm Triết Trình muốn uy hiếp mèo con đi vào khuôn khổ.
Bóng lưng mèo con tỏa ra luồng khí tức giận, chỉ cần Lâm Triết Trình mở của lồng sắt, mèo con có thể lập tức phát huy bản tính loài mèo, công kích không chút lưu tình, ghét chính là ghét, dù bị uy hiếp dụ dỗ cũng không dễ dàng chịu thua, đây là lòng tự tôn của loài mèo.
Lâm Triết Trình không lay chuyển được mèo con, thấy hơi nản lòng.
Mèo con đợi Lâm Triết Trình rời khỏi tầng hầm, gương mặt tức giận biến thành khổ sở, chen đầu giữa hai song sắt, lách lác, sau đó bị kẹt rồi, mèo con đau, rút đầu trở lại, bịch một tiếng ngã ra sau, lồng sắt rơi xuống đất, nước bắn ra thấm ướt lông mèo con, mèo con tức giận gặm lồng sắt, hạ quyết tâm gặm nát lồng sắt đi ra, người đầu tiên phải cắn là Lâm Triết Trình.
“Đây không phải thuốc cấm”.
Hứa Duy Hân phân tích thuốc trong buồng vệ sinh.
“Vì vậy dù báo cảnh sát, họ cũng không thể coi Lâm Triết Trình là nghi phạm, Lâm Triết Trình sẽ không ngốc đến nối để nhóc quái thú biến thành người trên đường đi, chỉ cần thằng bé không biến thành người, Lâm Triết Trình sẽ không phải tội phạm bắt cóc, mà là miêu tặc”.
“Tôi biết rồi”.
La Vĩ Huyền lấy ra vài tập hồ sơ bệnh lý để lên bàn.
“Người trong lòng có quỷ, muốn bắt hắn ngồi tù có nhiều cách”.
Chuyện xấu xa của Lâm Triết Trình không phải chỉ có mỗi chuyện mèo con.
Hứa Duy Hân cầm một xấp hồ sơ bệnh lý lên, mỗi bệnh nhân đều là những chú mèo siêu mập, trong đó có Đại Bảo.
Hứa Duy Hân nhíu mày, lập tức hiểu ra.
“Lẽ nào từ hôm qua đến sáng sớm nay anh ở bệnh viện thú ý?”.
“Ừ, nhìn thấy Đại Bảo tôi liền nghĩ ra, nên sớm hành động thôi”.
“Đại Bảo à…”.
Hứa Duy Hân chưa từng gặp Đại Bảo, nghe mèo con nói về Đại Bảo vẫn luôn muốn gặp nó một lần cho biết, cầm ảnh chụp Đại Bảo kinh hoàng nhìn La Vĩ Huyền, La Vĩ Huyền dường như rất hiểu gật gật đầu.
“Không phải chứ! Nó mập vậy!!”.
“Ban đầu không mập đến thế, sau khi ăn pudding Hỉ Thụy Tư mới thành ra nghiêm trọng”.
“Lâm Triết Trình thật không có đạo đức, chỉ việc này thôi cũng đủ để gã bồi thường đến chết”.
Hứa Duy Hân huơ huơ tập hồ sơ bệnh lý trong tay, chỉ cần bồi thêm thành phần và hiệu quả của pudding Hỉ Thụy Tư trước đó đã phân tích, cùng với người nhà của lũ mèo trong này, coi như đầy đủ nhân chứng vật chứng, tạm chưa bàn đến tội danh xâm hại, sản xuất ra sản phẩm độc hại tung ra thị trường, toàn bộ dây chuyền có thể sẽ bị niêm phong.
La Vĩ Huyền đương nhiên không vì vậy mà để yên, anh cho người bí mật theo dõi hành động của Lâm Triết Trình ở công ty và nhà tiêng, nhưng từ khi mang mèo con đi hắn vẫn nhốt mèo con dưới tầng hầm, mèo con chưa từng đi ra, La Vĩ Huyền khó có thể biết mèo con an toàn hay không, anh rất lo lắng.
Giờ cơm, Lâm Triết Trình tháo xích trên cổ mèo con, đặt pudding Hỉ Thụy Tư xuống cho cậu ăn.
Xoảng một tiếng, mèo con giơ vuốt đập khay, pudding bay ra ngoài, rơi trúng vào mặt Lâm Triết Trình.
“Meo!!”.
“Con mèo này!!”.
Lâm Triết Trình kéo căng sợi dây, mèo con bị lôi về phía trước, móng cào cào vè phía mặt Lâm Triết Trình, Lâm Triết Trình buông sợi dây lùi về sau, giận dữ đóng sập cửa bỏ đi, mèo con trừng mắt nhìn bóng lưng hắn, bắt đầu gặm sợi dây.
Khay rơi trên mặt đất, mèo con đi qua dẫm dẫm, tiếng choeng choeng vang dội, lập tức hàng xóm hai bên kêu ca, Lâm Triết Trình xông vào lấy khay đi, nhốt mèo con vào lồng sắt.
(Hừ! Ba bá sẽ cho mèo con chơi! Quỷ hẹp hòi! Đồ xấu xa!!).
Mèo con ở trong lồng giậm chân, mèo con luôn được La Vĩ Huyền cưng chiều, không chịu nổi không khí bí bách buồn bực trong phòng kín, buồn bã nhớ nhung La Vĩ Huyền, không kìm được khóc hu hu.
(Hu hu…Ba bá…Lần này mèo con không có chạy lung tung mà!…Ba bá mau tới đón con!!…).
Tiếng khóc của mèo con dẫn một chú mèo khác tới.
Một con mèo Ba Tư chừng mười tuổi nghe tiếng mà đến, đứng từ cửa sổ tầng trên ngó xuống tầng hầm hỏi.
“Nhóc, khóc gì vậy?”.
“Hic…Chú…Cháu nhớ ba bá…”.
“Ba bá?…Có lẽ anh ta sắp về rồi”.
Mèo Ba Tư tưởng mèo con đang nói Lâm Triết Trình.
“Không phải!!…Người đó là kẻ xấu!!”.
Mèo con kể hết mọi chuyện cho mèo Ba Tư, nghe xong sắc mặt mèo Ba Tư thay đổi hẳn, giận dữ gào lên.
“Cháu nói sao? Vậy mà lại có kẻ như thế ở khu của chúng ta!”.
Mèo Ba Tư là đầu đàn nhóm mèo ở khu này, rất có tinh thần giúp đỡ kẻ yếu lên án tội ác, nhất là đồng loại bị hại lại càng không thể làm như không thấy, kẻ đắc tội mèo không thể có kết cục tốt.
Mèo con nói với mèo Ba Tư địa chỉ nhà Na Na Quả và Mễ Quả, mèo Ba Tư lập tức phái bạn của nó đi gọi Na Na Quả và Mễ Quả đến, mèo con có bạn, hai mắt hồng hồng vương lệ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
Từ tối qua La Vĩ Huyền đã không về nhà, La Cảnh Linh về lấy đồ giúp anh, lúc xuống lầu phát hiện lũ mèo trên bờ tường đang xôn xao.
Từ khi Na Na Quả và Mễ Quả quay quảng cáo, chủ nhân liền không thích chúng nó chạy lung tung, nhưng khi biết mèo con bị Lâm Triết Trình bắt cóc, liền nhất định không chịu ở trong phòng lấy một giây một phút, nhân lúc người mở cửa xong ra.
“Ê! Na Na Quả! Mễ Quả! Về nhà ngay!!”.
“Meo méo” (Đừng lo!!).
Na Na Quả quay lại đáp, cũng không quan tâm chủ nhân nghe có hiểu hay không, chạy một mạch về phía trước, Mễ Quả theo sau nhìn thấy La Cảnh Linh, gọi cô đi theo.
“Meo ~~”.
La Cảnh Linh đuổi theo, cầm điện thoại báo cho La Vĩ Huyền, nói hình như lũ mèo tìm thấy mèo con, La Vĩ Huyền nói La Cảnh Linh nhất định phải giữ liên lạc, có tin gì lập tức báo cho anh.
La Vĩ Huyền và Hứa Duy Hân đã nắm trong tay bằng chứng về chất lượng và di chứng của pudding Hỉ Thụy Tư, sau khi được chứng thực liền nhanh chóng liên hệ với Hiệp hội bảo vệ động vật làm đơn kiện Hỉ Thụy Tư.
Chất hóa học trong pudding Hỉ Thụy Tư chứa thành phần khiến vùng dưới đồi ở não tạm thời mất chức năng, động vật ăn vào sẽ không có cảm giác nó, về mặt tâm lý thì càng ăn càng ham, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mèo, dùng nguyên liệu này làm thực phẩm là vi phạm pháp luật.
Công ty Lâm Triết Trình bị vây quanh bởi người bị hại và chủ nhân lũ mèo, hắn vội vàng đến hiện trường, để lại mèo con trong tầng hầm.
Na Na Quả và Mễ Quả theo mèo Ba Tư tìm thấy mèo con, trước cửa sổ đã tụ tập một đàn mèo đang tức giận, cảm thấy bất bình thay cho mèo con, Lâm Triết Trình nháy mắt trở thành kẻ địch chung của toàn bộ loài mèo.
“Nhóc con!!”.
“Không sao chứ?”.
“Na Na Quả! Mễ Quả!”.
“Trời ơi! Thật xấu xa! Hắn dám hành hạ mèo con nhà chúng ta thành như vậy!”.
Lông mèo con rối tung, giống như con người lúc mới ngủ dậy, mặc dù vẫn đáng yêu, nhưng Na Na Quả không nỡ, nó nghiến răng nghiến lợi.
“Được lắm! Họ Lâm đáng chết! Hãy đợi đấy!”.
“Làm sao bây giờ? Cứu nhóc ra kiểu gì đây?”.
Lũ mèo nhìn nhau qua lại, bắt đầu nghĩ cách.
Đột nhiên, chúng nó cùng nhìn về phía ống nước nằm trên mặt đất.
Chỉ cần mèo con vẫn giữ hình mèo, Lâm Triết Trình bắt cóc cậu không được coi là phạm tội, Lâm Triết Trình cho rằng kế hoạch của hắn không chê vào đâu được, cho dù La Vĩ Huyền nói hắn đem mèo con đi cũng chẳng làm gì được.
Mèo con bị nhốt vào lồng giấu trong tầng hầm, ban đầu cậu dùng răng cắn chấn song sắt lồng, còn kêu meo meo trong lồng, tông tới tông lui, nhưng sau tất cả Lâm Triết Trình chỉ cười nhạo, mèo con tức giận quay mặt vào tường, quyết định tìm cách khác.
“Mèo con, nếu mày ngoan ngoãn thì tao có thể thả mày ra”.
Mèo con hừ mũi.
“Ghê gớm vậy, tao chẳng ngại nhốt mày cả đời đâu”.
Lâm Triết Trình muốn uy hiếp mèo con đi vào khuôn khổ.
Bóng lưng mèo con tỏa ra luồng khí tức giận, chỉ cần Lâm Triết Trình mở của lồng sắt, mèo con có thể lập tức phát huy bản tính loài mèo, công kích không chút lưu tình, ghét chính là ghét, dù bị uy hiếp dụ dỗ cũng không dễ dàng chịu thua, đây là lòng tự tôn của loài mèo.
Lâm Triết Trình không lay chuyển được mèo con, thấy hơi nản lòng.
Mèo con đợi Lâm Triết Trình rời khỏi tầng hầm, gương mặt tức giận biến thành khổ sở, chen đầu giữa hai song sắt, lách lác, sau đó bị kẹt rồi, mèo con đau, rút đầu trở lại, bịch một tiếng ngã ra sau, lồng sắt rơi xuống đất, nước bắn ra thấm ướt lông mèo con, mèo con tức giận gặm lồng sắt, hạ quyết tâm gặm nát lồng sắt đi ra, người đầu tiên phải cắn là Lâm Triết Trình.
“Đây không phải thuốc cấm”.
Hứa Duy Hân phân tích thuốc trong buồng vệ sinh.
“Vì vậy dù báo cảnh sát, họ cũng không thể coi Lâm Triết Trình là nghi phạm, Lâm Triết Trình sẽ không ngốc đến nối để nhóc quái thú biến thành người trên đường đi, chỉ cần thằng bé không biến thành người, Lâm Triết Trình sẽ không phải tội phạm bắt cóc, mà là miêu tặc”.
“Tôi biết rồi”.
La Vĩ Huyền lấy ra vài tập hồ sơ bệnh lý để lên bàn.
“Người trong lòng có quỷ, muốn bắt hắn ngồi tù có nhiều cách”.
Chuyện xấu xa của Lâm Triết Trình không phải chỉ có mỗi chuyện mèo con.
Hứa Duy Hân cầm một xấp hồ sơ bệnh lý lên, mỗi bệnh nhân đều là những chú mèo siêu mập, trong đó có Đại Bảo.
Hứa Duy Hân nhíu mày, lập tức hiểu ra.
“Lẽ nào từ hôm qua đến sáng sớm nay anh ở bệnh viện thú ý?”.
“Ừ, nhìn thấy Đại Bảo tôi liền nghĩ ra, nên sớm hành động thôi”.
“Đại Bảo à…”.
Hứa Duy Hân chưa từng gặp Đại Bảo, nghe mèo con nói về Đại Bảo vẫn luôn muốn gặp nó một lần cho biết, cầm ảnh chụp Đại Bảo kinh hoàng nhìn La Vĩ Huyền, La Vĩ Huyền dường như rất hiểu gật gật đầu.
“Không phải chứ! Nó mập vậy!!”.
“Ban đầu không mập đến thế, sau khi ăn pudding Hỉ Thụy Tư mới thành ra nghiêm trọng”.
“Lâm Triết Trình thật không có đạo đức, chỉ việc này thôi cũng đủ để gã bồi thường đến chết”.
Hứa Duy Hân huơ huơ tập hồ sơ bệnh lý trong tay, chỉ cần bồi thêm thành phần và hiệu quả của pudding Hỉ Thụy Tư trước đó đã phân tích, cùng với người nhà của lũ mèo trong này, coi như đầy đủ nhân chứng vật chứng, tạm chưa bàn đến tội danh xâm hại, sản xuất ra sản phẩm độc hại tung ra thị trường, toàn bộ dây chuyền có thể sẽ bị niêm phong.
La Vĩ Huyền đương nhiên không vì vậy mà để yên, anh cho người bí mật theo dõi hành động của Lâm Triết Trình ở công ty và nhà tiêng, nhưng từ khi mang mèo con đi hắn vẫn nhốt mèo con dưới tầng hầm, mèo con chưa từng đi ra, La Vĩ Huyền khó có thể biết mèo con an toàn hay không, anh rất lo lắng.
Giờ cơm, Lâm Triết Trình tháo xích trên cổ mèo con, đặt pudding Hỉ Thụy Tư xuống cho cậu ăn.
Xoảng một tiếng, mèo con giơ vuốt đập khay, pudding bay ra ngoài, rơi trúng vào mặt Lâm Triết Trình.
“Meo!!”.
“Con mèo này!!”.
Lâm Triết Trình kéo căng sợi dây, mèo con bị lôi về phía trước, móng cào cào vè phía mặt Lâm Triết Trình, Lâm Triết Trình buông sợi dây lùi về sau, giận dữ đóng sập cửa bỏ đi, mèo con trừng mắt nhìn bóng lưng hắn, bắt đầu gặm sợi dây.
Khay rơi trên mặt đất, mèo con đi qua dẫm dẫm, tiếng choeng choeng vang dội, lập tức hàng xóm hai bên kêu ca, Lâm Triết Trình xông vào lấy khay đi, nhốt mèo con vào lồng sắt.
(Hừ! Ba bá sẽ cho mèo con chơi! Quỷ hẹp hòi! Đồ xấu xa!!).
Mèo con ở trong lồng giậm chân, mèo con luôn được La Vĩ Huyền cưng chiều, không chịu nổi không khí bí bách buồn bực trong phòng kín, buồn bã nhớ nhung La Vĩ Huyền, không kìm được khóc hu hu.
(Hu hu…Ba bá…Lần này mèo con không có chạy lung tung mà!…Ba bá mau tới đón con!!…).
Tiếng khóc của mèo con dẫn một chú mèo khác tới.
Một con mèo Ba Tư chừng mười tuổi nghe tiếng mà đến, đứng từ cửa sổ tầng trên ngó xuống tầng hầm hỏi.
“Nhóc, khóc gì vậy?”.
“Hic…Chú…Cháu nhớ ba bá…”.
“Ba bá?…Có lẽ anh ta sắp về rồi”.
Mèo Ba Tư tưởng mèo con đang nói Lâm Triết Trình.
“Không phải!!…Người đó là kẻ xấu!!”.
Mèo con kể hết mọi chuyện cho mèo Ba Tư, nghe xong sắc mặt mèo Ba Tư thay đổi hẳn, giận dữ gào lên.
“Cháu nói sao? Vậy mà lại có kẻ như thế ở khu của chúng ta!”.
Mèo Ba Tư là đầu đàn nhóm mèo ở khu này, rất có tinh thần giúp đỡ kẻ yếu lên án tội ác, nhất là đồng loại bị hại lại càng không thể làm như không thấy, kẻ đắc tội mèo không thể có kết cục tốt.
Mèo con nói với mèo Ba Tư địa chỉ nhà Na Na Quả và Mễ Quả, mèo Ba Tư lập tức phái bạn của nó đi gọi Na Na Quả và Mễ Quả đến, mèo con có bạn, hai mắt hồng hồng vương lệ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
Từ tối qua La Vĩ Huyền đã không về nhà, La Cảnh Linh về lấy đồ giúp anh, lúc xuống lầu phát hiện lũ mèo trên bờ tường đang xôn xao.
Từ khi Na Na Quả và Mễ Quả quay quảng cáo, chủ nhân liền không thích chúng nó chạy lung tung, nhưng khi biết mèo con bị Lâm Triết Trình bắt cóc, liền nhất định không chịu ở trong phòng lấy một giây một phút, nhân lúc người mở cửa xong ra.
“Ê! Na Na Quả! Mễ Quả! Về nhà ngay!!”.
“Meo méo” (Đừng lo!!).
Na Na Quả quay lại đáp, cũng không quan tâm chủ nhân nghe có hiểu hay không, chạy một mạch về phía trước, Mễ Quả theo sau nhìn thấy La Cảnh Linh, gọi cô đi theo.
“Meo ~~”.
La Cảnh Linh đuổi theo, cầm điện thoại báo cho La Vĩ Huyền, nói hình như lũ mèo tìm thấy mèo con, La Vĩ Huyền nói La Cảnh Linh nhất định phải giữ liên lạc, có tin gì lập tức báo cho anh.
La Vĩ Huyền và Hứa Duy Hân đã nắm trong tay bằng chứng về chất lượng và di chứng của pudding Hỉ Thụy Tư, sau khi được chứng thực liền nhanh chóng liên hệ với Hiệp hội bảo vệ động vật làm đơn kiện Hỉ Thụy Tư.
Chất hóa học trong pudding Hỉ Thụy Tư chứa thành phần khiến vùng dưới đồi ở não tạm thời mất chức năng, động vật ăn vào sẽ không có cảm giác nó, về mặt tâm lý thì càng ăn càng ham, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mèo, dùng nguyên liệu này làm thực phẩm là vi phạm pháp luật.
Công ty Lâm Triết Trình bị vây quanh bởi người bị hại và chủ nhân lũ mèo, hắn vội vàng đến hiện trường, để lại mèo con trong tầng hầm.
Na Na Quả và Mễ Quả theo mèo Ba Tư tìm thấy mèo con, trước cửa sổ đã tụ tập một đàn mèo đang tức giận, cảm thấy bất bình thay cho mèo con, Lâm Triết Trình nháy mắt trở thành kẻ địch chung của toàn bộ loài mèo.
“Nhóc con!!”.
“Không sao chứ?”.
“Na Na Quả! Mễ Quả!”.
“Trời ơi! Thật xấu xa! Hắn dám hành hạ mèo con nhà chúng ta thành như vậy!”.
Lông mèo con rối tung, giống như con người lúc mới ngủ dậy, mặc dù vẫn đáng yêu, nhưng Na Na Quả không nỡ, nó nghiến răng nghiến lợi.
“Được lắm! Họ Lâm đáng chết! Hãy đợi đấy!”.
“Làm sao bây giờ? Cứu nhóc ra kiểu gì đây?”.
Lũ mèo nhìn nhau qua lại, bắt đầu nghĩ cách.
Đột nhiên, chúng nó cùng nhìn về phía ống nước nằm trên mặt đất.
Tác giả :
Thủy Chiêu