Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba
Chương 26: Pudding tuyệt đối không thể ăn (13)
Edit: Kogi
“Ê…Cậu nhìn thằng nhóc kia kìa…Kì quặc thật…”.
“…Ừ…”.
Người qua đường đang chỉ trỏ, đầu đội túi giấy in hình Hamtaro, đứng ở góc đường nhìn đông ngó tây, người qua đường hiếu kì nhìn cậu, rất muốn nhìn mặt thật của cậu, lẽ nào xấu đến nỗi không dám để người khác nhìn sao.
Không phải không dám để người khác nhìn, mà nếu như lấy túi giấy xuống, chỉ sợ cả con đường sẽ đại loạn.
Cậu bé giật giật túi giấy, túi giấy lệch sang một bên, người đứng gần hơi nghiêng đầu nghe kĩ có thể nghe thấy cậu bé đang nói.
“Hic! Nóng quá…Sao anh Cảnh vẫn chưa ra?”.
Sáng sớm La Vĩ Huyền ra ngoại thành công tác, không mang theo mèo con, buổi tối tổ quảng cáo mở tiệc chúc mừng, La Vĩ Huyền sợ không đến kịp nên bảo La Cảnh Linh đưa mèo con đi trước, mình đến sau, địa điểm là một hầm rượu tư gia được bao trọn, chiều tối bắt đầu.
La Cảnh Linh vào cửa hàng tiện lợi rút tiền.
La Cảnh Linh để mèo con chờ ở ngoài cửa tiệm, không có cách nào, mang một người đầu đội túi giấy vào cửa hàng không thích hợp lắm.
Mèo con không thích đội túi giấy, nhưng hôm nay lúc ra ngoài La Cảnh Linh bảo cậu đội vào, không cho mèo con lấy xuống, La Cảnh Linh nói:
“Đây là ảnh hoạt hình rất nổi tiếng ở Nhật Bản!”.
“Nhưng mèo con cũng không muốn đội lên đầu”.
“Không được! Nếu em cứ vậy đi ra thì sẽ bị mọi người vây quanh, anh có trăm cái đầu cũng không đền được!”.
“Đền ai?”.
“Còn đền ai nữa?! Đương nhiên là ba bá em yêu thương nhất, ông anh già của anh!!”.
Nhưng mèo con vẫn không muốn đội túi giấy.
Mèo con nhìn cánh cửa cửa hàng tiện lại, không biết La Cảnh Linh đã xong chưa, lỗ giấy cách mắt hơi xa, mèo con kéo bên này lại kéo bên khác, người xung quanh cũng lắc lư đầu theo cậu.
“Ê! Nhìn kìa!!”.
“Hả? Á!! Đó không phải là…Đó là!!”.
“Donut á!!!”.
Rất nhiều cô gái nhận ra mèo con, phong tỏa mục tiêu xông tới, mèo con há hốc miệng, ngây người.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, có người khoác tay lên vai mèo con đẩy về phía trước, còn tiện thể chỉnh lại túi giấy.
“Đi mau! Mèo con!”.
“Anh Cảnh!! Anh chậm quá đấy”.
La Cảnh Linh kéo mèo con chạy hùng hục, giống như đang quay MTV của Vương Phi (*), chỉ là đằng sau có đàn bướm đuổi theo, mà lũ bướm này không chỉ đói khát mà còn có chỉ số adrenalin (**) vượt mức.
(*) Vương Phi có một MV tên “Bươm bướm“
(**) Adrenalin: Đây là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
“Mèo con! Tốt nhất là em đừng quay đầu lại! Sẽ mơ thấy ác mộng đó!”.
La Cảnh Linh kéo mèo con vào một hẻm nhỏ đi đường tắt.
Người đuổi theo phía sau không lâu thì bị cắt đuôi, đành phải giải tán, oán hận sao không bắt được đầu bếp donut đáng yêu.
“Hộc hộc! Hà!”.
La Cảnh Linh dựa vào tường thở dốc, mèo con ở trong túi giấy Hamtaro cười.
“Hộc…Cười gì hả! Mèo con…có gì đáng cười chứ?”.
La Cảnh Linh lúc đầu cũng cười theo mèo con, thấy mèo con chạy ra đầu ngõ liền biến sắc, túm cổ áo mèo con xách về.
“Muốn chết hả!”.
Mèo con cứ như vậy bị La Cảnh Linh lôi lôi kéo kéo trốn trốn tránh tránh đi tới điểm hẹn.
Khi La Cảnh Linh và mèo con tới, La Vĩ Huyền đã đứng đợi ở cửa, sắc mặt không dễ nhìn lắm, La Cảnh Linh tặc lưỡi, mèo con vừa thấy La Vĩ Huyền liền nhao tới.
“Ba bá!!”.
“Mèo con”.
La Vĩ Huyền ôm mèo con hôn nhẹ cậu, La Cảnh Linh quay lưng lại le lưỡi, khóe miệng mỉm cười, mèo con và ông anh của cô đúng là hai kẻ ngốc một lớn một nhỏ.
“Sao tới muộn thế?”.
“Hỏi mèo con nhà anh ấy!’.
Vào hầm rượu, La Vĩ Huyền liền trò chuyện cùng với người trong giới của Ngụy Y Khang, chỉ nói vài lời xã giao, mèo con ngồi một lúc lâu thấy buồn chán, nhìn quanh tìm La Cảnh Linh, La Cảnh Linh đang cùng bartender ở quầy bar tán chuyện, bầu không khí khá là vi diệu, mèo con hiếu kì, vỗ vỗ La Vĩ Huyền.
“Hửm?”.
“Mèo con sang đó nha!”.
Mèo con chỉ La Cảnh Linh, La Vĩ Huyền gật đầu.
La Vĩ Huyền nhìn bóng lưng mèo con, quay lại phát hiện Ngụy Y Khang cũng đang nhìn mèo con chằm chằm, La Vĩ Huyền nhíu mày.
“Ông chủ Ngụy, sao vậy, có gì lạ à?”.
“…À…à…Không có gì…Không có! Không có! Tôi thấy con trai ăn rất biết ăn mặc, trông ưa nhìn lắm!”.
La Vĩ Huyền hơi nghi ngờ những vẫn mỉm cười, bắt đầu có ý đề phòng Ngụy Y Khang, đáng tiếc La Vĩ Huyền không biết Ngụy Y Khang có ý đồ giúp Lâm Triết Trình.
Ngụy Y Khang và Lâm Triết Trình giao dịch với nhau, ông ta đưa cho Lâm Triết Trình băng ghi hình chưa cắt nối trong quảng cáo của mèo con, Ngụy Y Khang không biết bí mật của mèo con, cũng không hiểu sao Lâm Triết Trình lại cố chấp với mèo con như vậy, người sống càng lâu càng sợ phiền phức, Ngụy Y Khang sợ Lâm Triết Trình cạnh tranh với mình, lại sợ giúp Lâm Triết Trình lừa gạt trẻ con bị phạm tội, nhưng nếu Lâm Triết Trình cam đoan không có việc gì, vậy mượn mèo con của La Vĩ Huyền chút thì sao.
“Anh Cảnh…”.
Mèo con ngồi lên ghế tròn xoay bên cạnh La Cảnh Linh, thấy bartender mỉm cười nhìn mình, liền cười đáp lại.
“Anh gì ơi! Ở trong đó làm gì vậy?”.
“Mèo con! Anh chàng này đang pha chế rượu, đương nhiên phải đứng bên trong rồi”.
“Cậu bé đáng yêu ghê”.
Bartender dùng ánh mắt khen ngợi nhìn mèo con, ngẩng đầu liền thấy một cô gái đang đi tới.
“Hân hạnh đón tiếp”.
“Tiểu thiếu gia!!”.
Lưu Man Dung còn chưa kịp chào hỏi ông chủ, xách một chiếc hộp trong suốt đi tới trước mặt mèo con.
“…Oa! Chuột nhỏ!!”.
“Không phải chứ…”.
Mèo con nhảy cẫng lên, ngó đầu vào hộp xem. Một đôi chuột pudding tròn vo ở bên trong chạy tới chạy lui, phát hiện mèo con tới gần, một trong hai con dừng lại động tác cắn hạt dưa nhìn cậu, ngừng một giây, hai giây, sau đó lại bắt đầu chạy loạn trong hộp, dáng vẻ bận rộn.
“Sao lại có thứ này?”.
“Điều kiện để em quay quảng cáo!”.
(Không phải chứ…).
La Cảnh Linh kinh ngạc, nếu mèo con nói muốn nuôi chuột, La Vĩ Huyền mua 100 con cho cậu còn được, dùng sức lao động để đổi sao?
(Thôi. Mèo con vui là được rồi…).
La Cảnh Linh nhìn vẻ mặt hạnh phúc của mèo con liền không nói thêm gì nữa.
Lưu Man Dung giao chuột Campbelli cho mèo con rồi liền tới chỗ đồng nghiệp, coi như đã giao hàng xong.
Mèo con ngồi quỳ trên ghế, lông mi chớp động, mắt xanh dõi theo chuột nhỏ di chuyển trong hộp.
“Mèo con…muốn sờ…”.
“…Cẩn thận chút! Đừng để chúng nó chạy mất!”.
La Cảnh Linh thở phào, cô còn tưởng vẻ mặt vừa rồi của mèo con là muốn nói “Mèo con…muốn ăn…” cơ!
Mèo con tự tay sờ, kết quả hai con Campbelli đụng phải vật lạ liền chạy tán loạn, thật ra tập tính của chuột Campbelli không nhát người,
chỉ cần nhẹ tay là chúng nó sẽ quen, nhưng mèo con vừa thấy chuột chạy, liền khua tay chơi trò mèo vờn chuột.
“Oa!! Mềm ghê”.
Mèo con đụng vào thân thể mũm mĩm lông xù, chuột liền tránh đi, mèo con nhíu mày, cười nghịch ngợm lộ ra hai chiếc răng nanh, tay tiếp tục khoắng.
“Mèo con! Thôi được rồi! Bọn nó đều bị em dọa sợ rồi”.
“Mèo con muốn bắt cho ba bá xem!”.
Hây! Mèo con cuối cùng cũng bắt được, hai tay úp lại, nhảy xuống ghế, chạy tới trước mặt La Vĩ Huyền.
“Ba bá nhìn này”.
“Cái gì vậy?”.
Mèo con vừa mở tay, con chuột liền nhảy ra, La Vĩ Huyền đón được.
“Đây là gì?”.
“Chuột nhỏ! Mèo con muốn nuôi”.
“Rất đáng yêu!”.
“Đúng đó! Mèo con nuôi nó được không?”.
“Được”.
Các nhân viên nữ trong công ty La Vĩ Huyền vây lại, bình thường các cô coi mèo con là biệt danh của con trai ông chủ.
“…Lấy ở đâu vậy?”.
La Vĩ Huyền chọc chọc bụng con chuột, chuột sợ hãi lui về phía sau, kêu chít chít, mèo con liền ghé vào.
“Ba bá! Không được bắt nạt chuột con”.
Mèo con xòe bàn tay, chuột con liền nhảy từ tay La Vĩ Huyền sang tay mèo con.
Sau khi La Vĩ Huyền biết chuột con là Lưu Man Dung tặng, liền đi về phía cô nói cảm ơn.
Mèo con bỏ chuột vào hộp, nhìn chúng nó từ trên cao.
“Anh Cảnh! Mèo con đi toilet nha!”.
“Ừ đi đi”.
Ngụy Y Khang thấy mèo con đi vào phòng vệ sinh, lặng lẽ đứng lên, đúng lúc La Vĩ Huyền không ở đây, ông ta càng cơ cơ hội hành động.
Ngụy Y Khang sờ lọ thủy tinh trong túi, bên trong chứa thuốc dạng hơi, Lâm Triết Trình đưa cho Ngụy Y Khang, nói cho ông ta một phần kế hoạch.
Mèo con đi vào nhà vệ sinh, mở cửa, đóng cửa, cậu vẫn không hiểu vật thể hình chữ nhật dính vào tường ở bên ngoài là gì, ngồi trên bồn cầu, mèo con lại nghe thấy tiếng mở cửa, đóng cửa, có người tới, mèo con vểnh tai nghe.
(Không phải ba bá!).
Tiếng bước chân ngày càng gần, đứng trước cửa buồng mèo con, lát sau thì rời đi, mở cửa, cuối cùng, nhà vệ sinh lại khôi phục sự yên tĩnh.
(?).
Mèo con nghiêng đầu, đột nhiên cảm giác phảng phất thứ gì đó trong không khí, không có mùi vị, nhưng là là, mèo con đầu tiên là chếnh choáng, cuối cùng lại tỉnh táo, ngồi trên bồn cầu hắt hơi, nghỉ ngơi một chút, định quay lại tìm La Vĩ Huyền.
Mở cửa, chưa kịp đóng, tầm mắt mèo con nhìn bệ rửa tay đang dần thấp xuống.
(Mèo con lùn đi rồi!!).
Nhìn chân, nhìn mông, mèo con bò lên thùng rác kim loại, nhảy lên bệ rửa tay nhìn vào gương.
Mèo con có tai lông nhung và đuôi và ria mép dai.
(Oa!!).
Mèo con biến thành mèo rồi!!
Sau hai lần quan sát, Lâm Triết Trình phát hiện chỉ cần hưng phấn mèo con sẽ biến thành mèo, thế là nghĩ hết cách chế tạo ra một loại thuốc kích thích có liều lượng thích hợp đạt được hiệu quả đối với mèo con, kết quả chứng minh hắn đã thành công.
Mèo con bắt đầu lo lắng, không biết vì sao không thể trở về dáng vẻ cũ, mèo con muốn trốn đi, nhưng chưa kịp trốn đã có tiếng người đẩy cửa, mèo con lập tức đứng sau chậu hoa, mặt dán vào gương, không dám hít thở, mèo con bắt đầu đổ mồ hôi.
Người đi vào vừa huýt sáo vừa đi tiểu, kéo khóa, đi tới bệ rửa tay, đóng vòi nước, chỉnh cà vạt, đi tới chỗ chậu hoa lấy khăn giấy, tiếng xì mũi thật to khiến mèo con giật mình, sau đó tiếng giày da cộp cộp đẩy cửa rời đi.
Mèo con thở phào nhẹ nhõm, lao vào một buồng vệ sinh như cơn gió.
(Ba bá phát hiện mèo con mất tích sẽ đi tìm mèo con!!).
Mèo con trốn sau bồn cầu đợi La Vĩ Huyền tới, không lâu sau, có người mở cửa đi vào, mèo con dựng đứng lông mao, vừa sợ vừa mong, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa, tưởng người đó đi rồi, liền cụp tai.
(Ba bá…mau tới đón con!).
Đúng lúc mèo con nằm trên nền đất nhớ La Vĩ Huyền, sầm một tiếng, cửa mở ra, mèo con ngẩng đầu, một cánh tay bắt lấy mèo con.
“Meo meo!!”.
Mèo con bị túm đau, giãy dụa quay đầu nhưng không nhìn thấy mặt người bắt mình, sau đó bị ném vào trong túi vải màu đen, mèo con
không thể cào rách được vải, cứ như vậy bị nhét vào một túi đeo chéo lớn hơn.
“Meo meo! Meo meo! Meo meo meo!!” (Cho mèo con ra ngoài!! Mèo con muốn ra ngoài!!).
Lâm Triết Trình mặc đồng phục nhân viên vệ sinh, đi vào từ cửa hồng, tính đúng thời gian đi vào nhà vệ sinh bắt được mèo con, sau khi bỏ mèo con vào hai lớp túi, liền kéo thấp mũ đeo túi đi ra ngoài.
La Vĩ Huyền khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây mời rượu, đứng lên, mắt lướt qua nhân viên vệ sinh từ trong nhà vệ sinh đi ra, nheo mắt, cảm thấy người đó hơi quen, lắc đầu, đi tới bên cạnh La Cảnh Linh.
“Này! Đừng uống quá nhiều”.
“Không sao! Tôi uống được mà”.
“…Mèo con đâu?”.
“Trong nhà vệ sinh”.
La Vĩ Huyền vào nhà vệ sinh, lại quay ra.
“Chắc chắn thằng bé ở nhà vệ sinh sao?”.
“Không có à?”.
La Cảnh Linh không chút do dự đẩy cửa vào nhà vệ sinh nam.
“…Đúng là không có…Em ra ngoài tìm thử”.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Không thấy mèo con đâu cả”.
“Hả?”.
“Báo cảnh sát không?”.
Bartender cầm điện thoại lên.
“Chưa báo vội”.
La Vĩ Huyền bình tĩnh, anh đi quanh nhà vệ sinh nam kiểm tra một chút.
La Vĩ Huyền phát hiện sau chậu hoa có dấu móng mèo, chắc chắn là mèo con, đi vào một buồng, La Vĩ Huyền đột nhiên thấy mũi khó chịu, nhận ra điểm khác thường lập tức gọi mọi người ra ngoài, giữ nguyên hiện trạng.
“Anh! Không tìm thấy mèo con!”.
“Không cần tìm nữa”.
“Hả??”.
La Vĩ Huyền đã nhớ ra người ban nãy là ai, Lâm Triết Trình của Hỉ Thụy Tư, người có ý đồ xấu với mèo con.
“A Linh, em gọi Hứa Duy Hân xử lý căn buồng kia, anh đi tìm người”.
“Rõ!!”.
La Vĩ Huyền khoác áo khoác, sau khi dặn dò nhân viên bên cạnh về chi phí liên quan đến buổi tối hôm nay, liền quay người ra cửa lớn, Ngụy Y Khang cứ muốn tìm anh bắt chuyện, tỏ vẻ quan tâm để bớt đi sự ăn năn, La Vĩ Huyền ngăn lại, lịch sự gật đầu, nhưng trên mặt đã không còn ý cười.
“Ông Ngụy, tôi có việc đi trước, ông cứ ngồi chơi”.
“La…”.
La Vĩ Huyền không để ý tới ông ta, đến bãi đỗ xe bảo tài xế tan sớm, tài xế xuống xe, La Vĩ Huyền lái xe rời đi, Ngụy Y Khang ở đằng sau mặt tái nhợt.
“Ê…Cậu nhìn thằng nhóc kia kìa…Kì quặc thật…”.
“…Ừ…”.
Người qua đường đang chỉ trỏ, đầu đội túi giấy in hình Hamtaro, đứng ở góc đường nhìn đông ngó tây, người qua đường hiếu kì nhìn cậu, rất muốn nhìn mặt thật của cậu, lẽ nào xấu đến nỗi không dám để người khác nhìn sao.
Không phải không dám để người khác nhìn, mà nếu như lấy túi giấy xuống, chỉ sợ cả con đường sẽ đại loạn.
Cậu bé giật giật túi giấy, túi giấy lệch sang một bên, người đứng gần hơi nghiêng đầu nghe kĩ có thể nghe thấy cậu bé đang nói.
“Hic! Nóng quá…Sao anh Cảnh vẫn chưa ra?”.
Sáng sớm La Vĩ Huyền ra ngoại thành công tác, không mang theo mèo con, buổi tối tổ quảng cáo mở tiệc chúc mừng, La Vĩ Huyền sợ không đến kịp nên bảo La Cảnh Linh đưa mèo con đi trước, mình đến sau, địa điểm là một hầm rượu tư gia được bao trọn, chiều tối bắt đầu.
La Cảnh Linh vào cửa hàng tiện lợi rút tiền.
La Cảnh Linh để mèo con chờ ở ngoài cửa tiệm, không có cách nào, mang một người đầu đội túi giấy vào cửa hàng không thích hợp lắm.
Mèo con không thích đội túi giấy, nhưng hôm nay lúc ra ngoài La Cảnh Linh bảo cậu đội vào, không cho mèo con lấy xuống, La Cảnh Linh nói:
“Đây là ảnh hoạt hình rất nổi tiếng ở Nhật Bản!”.
“Nhưng mèo con cũng không muốn đội lên đầu”.
“Không được! Nếu em cứ vậy đi ra thì sẽ bị mọi người vây quanh, anh có trăm cái đầu cũng không đền được!”.
“Đền ai?”.
“Còn đền ai nữa?! Đương nhiên là ba bá em yêu thương nhất, ông anh già của anh!!”.
Nhưng mèo con vẫn không muốn đội túi giấy.
Mèo con nhìn cánh cửa cửa hàng tiện lại, không biết La Cảnh Linh đã xong chưa, lỗ giấy cách mắt hơi xa, mèo con kéo bên này lại kéo bên khác, người xung quanh cũng lắc lư đầu theo cậu.
“Ê! Nhìn kìa!!”.
“Hả? Á!! Đó không phải là…Đó là!!”.
“Donut á!!!”.
Rất nhiều cô gái nhận ra mèo con, phong tỏa mục tiêu xông tới, mèo con há hốc miệng, ngây người.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, có người khoác tay lên vai mèo con đẩy về phía trước, còn tiện thể chỉnh lại túi giấy.
“Đi mau! Mèo con!”.
“Anh Cảnh!! Anh chậm quá đấy”.
La Cảnh Linh kéo mèo con chạy hùng hục, giống như đang quay MTV của Vương Phi (*), chỉ là đằng sau có đàn bướm đuổi theo, mà lũ bướm này không chỉ đói khát mà còn có chỉ số adrenalin (**) vượt mức.
(*) Vương Phi có một MV tên “Bươm bướm“
(**) Adrenalin: Đây là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
“Mèo con! Tốt nhất là em đừng quay đầu lại! Sẽ mơ thấy ác mộng đó!”.
La Cảnh Linh kéo mèo con vào một hẻm nhỏ đi đường tắt.
Người đuổi theo phía sau không lâu thì bị cắt đuôi, đành phải giải tán, oán hận sao không bắt được đầu bếp donut đáng yêu.
“Hộc hộc! Hà!”.
La Cảnh Linh dựa vào tường thở dốc, mèo con ở trong túi giấy Hamtaro cười.
“Hộc…Cười gì hả! Mèo con…có gì đáng cười chứ?”.
La Cảnh Linh lúc đầu cũng cười theo mèo con, thấy mèo con chạy ra đầu ngõ liền biến sắc, túm cổ áo mèo con xách về.
“Muốn chết hả!”.
Mèo con cứ như vậy bị La Cảnh Linh lôi lôi kéo kéo trốn trốn tránh tránh đi tới điểm hẹn.
Khi La Cảnh Linh và mèo con tới, La Vĩ Huyền đã đứng đợi ở cửa, sắc mặt không dễ nhìn lắm, La Cảnh Linh tặc lưỡi, mèo con vừa thấy La Vĩ Huyền liền nhao tới.
“Ba bá!!”.
“Mèo con”.
La Vĩ Huyền ôm mèo con hôn nhẹ cậu, La Cảnh Linh quay lưng lại le lưỡi, khóe miệng mỉm cười, mèo con và ông anh của cô đúng là hai kẻ ngốc một lớn một nhỏ.
“Sao tới muộn thế?”.
“Hỏi mèo con nhà anh ấy!’.
Vào hầm rượu, La Vĩ Huyền liền trò chuyện cùng với người trong giới của Ngụy Y Khang, chỉ nói vài lời xã giao, mèo con ngồi một lúc lâu thấy buồn chán, nhìn quanh tìm La Cảnh Linh, La Cảnh Linh đang cùng bartender ở quầy bar tán chuyện, bầu không khí khá là vi diệu, mèo con hiếu kì, vỗ vỗ La Vĩ Huyền.
“Hửm?”.
“Mèo con sang đó nha!”.
Mèo con chỉ La Cảnh Linh, La Vĩ Huyền gật đầu.
La Vĩ Huyền nhìn bóng lưng mèo con, quay lại phát hiện Ngụy Y Khang cũng đang nhìn mèo con chằm chằm, La Vĩ Huyền nhíu mày.
“Ông chủ Ngụy, sao vậy, có gì lạ à?”.
“…À…à…Không có gì…Không có! Không có! Tôi thấy con trai ăn rất biết ăn mặc, trông ưa nhìn lắm!”.
La Vĩ Huyền hơi nghi ngờ những vẫn mỉm cười, bắt đầu có ý đề phòng Ngụy Y Khang, đáng tiếc La Vĩ Huyền không biết Ngụy Y Khang có ý đồ giúp Lâm Triết Trình.
Ngụy Y Khang và Lâm Triết Trình giao dịch với nhau, ông ta đưa cho Lâm Triết Trình băng ghi hình chưa cắt nối trong quảng cáo của mèo con, Ngụy Y Khang không biết bí mật của mèo con, cũng không hiểu sao Lâm Triết Trình lại cố chấp với mèo con như vậy, người sống càng lâu càng sợ phiền phức, Ngụy Y Khang sợ Lâm Triết Trình cạnh tranh với mình, lại sợ giúp Lâm Triết Trình lừa gạt trẻ con bị phạm tội, nhưng nếu Lâm Triết Trình cam đoan không có việc gì, vậy mượn mèo con của La Vĩ Huyền chút thì sao.
“Anh Cảnh…”.
Mèo con ngồi lên ghế tròn xoay bên cạnh La Cảnh Linh, thấy bartender mỉm cười nhìn mình, liền cười đáp lại.
“Anh gì ơi! Ở trong đó làm gì vậy?”.
“Mèo con! Anh chàng này đang pha chế rượu, đương nhiên phải đứng bên trong rồi”.
“Cậu bé đáng yêu ghê”.
Bartender dùng ánh mắt khen ngợi nhìn mèo con, ngẩng đầu liền thấy một cô gái đang đi tới.
“Hân hạnh đón tiếp”.
“Tiểu thiếu gia!!”.
Lưu Man Dung còn chưa kịp chào hỏi ông chủ, xách một chiếc hộp trong suốt đi tới trước mặt mèo con.
“…Oa! Chuột nhỏ!!”.
“Không phải chứ…”.
Mèo con nhảy cẫng lên, ngó đầu vào hộp xem. Một đôi chuột pudding tròn vo ở bên trong chạy tới chạy lui, phát hiện mèo con tới gần, một trong hai con dừng lại động tác cắn hạt dưa nhìn cậu, ngừng một giây, hai giây, sau đó lại bắt đầu chạy loạn trong hộp, dáng vẻ bận rộn.
“Sao lại có thứ này?”.
“Điều kiện để em quay quảng cáo!”.
(Không phải chứ…).
La Cảnh Linh kinh ngạc, nếu mèo con nói muốn nuôi chuột, La Vĩ Huyền mua 100 con cho cậu còn được, dùng sức lao động để đổi sao?
(Thôi. Mèo con vui là được rồi…).
La Cảnh Linh nhìn vẻ mặt hạnh phúc của mèo con liền không nói thêm gì nữa.
Lưu Man Dung giao chuột Campbelli cho mèo con rồi liền tới chỗ đồng nghiệp, coi như đã giao hàng xong.
Mèo con ngồi quỳ trên ghế, lông mi chớp động, mắt xanh dõi theo chuột nhỏ di chuyển trong hộp.
“Mèo con…muốn sờ…”.
“…Cẩn thận chút! Đừng để chúng nó chạy mất!”.
La Cảnh Linh thở phào, cô còn tưởng vẻ mặt vừa rồi của mèo con là muốn nói “Mèo con…muốn ăn…” cơ!
Mèo con tự tay sờ, kết quả hai con Campbelli đụng phải vật lạ liền chạy tán loạn, thật ra tập tính của chuột Campbelli không nhát người,
chỉ cần nhẹ tay là chúng nó sẽ quen, nhưng mèo con vừa thấy chuột chạy, liền khua tay chơi trò mèo vờn chuột.
“Oa!! Mềm ghê”.
Mèo con đụng vào thân thể mũm mĩm lông xù, chuột liền tránh đi, mèo con nhíu mày, cười nghịch ngợm lộ ra hai chiếc răng nanh, tay tiếp tục khoắng.
“Mèo con! Thôi được rồi! Bọn nó đều bị em dọa sợ rồi”.
“Mèo con muốn bắt cho ba bá xem!”.
Hây! Mèo con cuối cùng cũng bắt được, hai tay úp lại, nhảy xuống ghế, chạy tới trước mặt La Vĩ Huyền.
“Ba bá nhìn này”.
“Cái gì vậy?”.
Mèo con vừa mở tay, con chuột liền nhảy ra, La Vĩ Huyền đón được.
“Đây là gì?”.
“Chuột nhỏ! Mèo con muốn nuôi”.
“Rất đáng yêu!”.
“Đúng đó! Mèo con nuôi nó được không?”.
“Được”.
Các nhân viên nữ trong công ty La Vĩ Huyền vây lại, bình thường các cô coi mèo con là biệt danh của con trai ông chủ.
“…Lấy ở đâu vậy?”.
La Vĩ Huyền chọc chọc bụng con chuột, chuột sợ hãi lui về phía sau, kêu chít chít, mèo con liền ghé vào.
“Ba bá! Không được bắt nạt chuột con”.
Mèo con xòe bàn tay, chuột con liền nhảy từ tay La Vĩ Huyền sang tay mèo con.
Sau khi La Vĩ Huyền biết chuột con là Lưu Man Dung tặng, liền đi về phía cô nói cảm ơn.
Mèo con bỏ chuột vào hộp, nhìn chúng nó từ trên cao.
“Anh Cảnh! Mèo con đi toilet nha!”.
“Ừ đi đi”.
Ngụy Y Khang thấy mèo con đi vào phòng vệ sinh, lặng lẽ đứng lên, đúng lúc La Vĩ Huyền không ở đây, ông ta càng cơ cơ hội hành động.
Ngụy Y Khang sờ lọ thủy tinh trong túi, bên trong chứa thuốc dạng hơi, Lâm Triết Trình đưa cho Ngụy Y Khang, nói cho ông ta một phần kế hoạch.
Mèo con đi vào nhà vệ sinh, mở cửa, đóng cửa, cậu vẫn không hiểu vật thể hình chữ nhật dính vào tường ở bên ngoài là gì, ngồi trên bồn cầu, mèo con lại nghe thấy tiếng mở cửa, đóng cửa, có người tới, mèo con vểnh tai nghe.
(Không phải ba bá!).
Tiếng bước chân ngày càng gần, đứng trước cửa buồng mèo con, lát sau thì rời đi, mở cửa, cuối cùng, nhà vệ sinh lại khôi phục sự yên tĩnh.
(?).
Mèo con nghiêng đầu, đột nhiên cảm giác phảng phất thứ gì đó trong không khí, không có mùi vị, nhưng là là, mèo con đầu tiên là chếnh choáng, cuối cùng lại tỉnh táo, ngồi trên bồn cầu hắt hơi, nghỉ ngơi một chút, định quay lại tìm La Vĩ Huyền.
Mở cửa, chưa kịp đóng, tầm mắt mèo con nhìn bệ rửa tay đang dần thấp xuống.
(Mèo con lùn đi rồi!!).
Nhìn chân, nhìn mông, mèo con bò lên thùng rác kim loại, nhảy lên bệ rửa tay nhìn vào gương.
Mèo con có tai lông nhung và đuôi và ria mép dai.
(Oa!!).
Mèo con biến thành mèo rồi!!
Sau hai lần quan sát, Lâm Triết Trình phát hiện chỉ cần hưng phấn mèo con sẽ biến thành mèo, thế là nghĩ hết cách chế tạo ra một loại thuốc kích thích có liều lượng thích hợp đạt được hiệu quả đối với mèo con, kết quả chứng minh hắn đã thành công.
Mèo con bắt đầu lo lắng, không biết vì sao không thể trở về dáng vẻ cũ, mèo con muốn trốn đi, nhưng chưa kịp trốn đã có tiếng người đẩy cửa, mèo con lập tức đứng sau chậu hoa, mặt dán vào gương, không dám hít thở, mèo con bắt đầu đổ mồ hôi.
Người đi vào vừa huýt sáo vừa đi tiểu, kéo khóa, đi tới bệ rửa tay, đóng vòi nước, chỉnh cà vạt, đi tới chỗ chậu hoa lấy khăn giấy, tiếng xì mũi thật to khiến mèo con giật mình, sau đó tiếng giày da cộp cộp đẩy cửa rời đi.
Mèo con thở phào nhẹ nhõm, lao vào một buồng vệ sinh như cơn gió.
(Ba bá phát hiện mèo con mất tích sẽ đi tìm mèo con!!).
Mèo con trốn sau bồn cầu đợi La Vĩ Huyền tới, không lâu sau, có người mở cửa đi vào, mèo con dựng đứng lông mao, vừa sợ vừa mong, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa, tưởng người đó đi rồi, liền cụp tai.
(Ba bá…mau tới đón con!).
Đúng lúc mèo con nằm trên nền đất nhớ La Vĩ Huyền, sầm một tiếng, cửa mở ra, mèo con ngẩng đầu, một cánh tay bắt lấy mèo con.
“Meo meo!!”.
Mèo con bị túm đau, giãy dụa quay đầu nhưng không nhìn thấy mặt người bắt mình, sau đó bị ném vào trong túi vải màu đen, mèo con
không thể cào rách được vải, cứ như vậy bị nhét vào một túi đeo chéo lớn hơn.
“Meo meo! Meo meo! Meo meo meo!!” (Cho mèo con ra ngoài!! Mèo con muốn ra ngoài!!).
Lâm Triết Trình mặc đồng phục nhân viên vệ sinh, đi vào từ cửa hồng, tính đúng thời gian đi vào nhà vệ sinh bắt được mèo con, sau khi bỏ mèo con vào hai lớp túi, liền kéo thấp mũ đeo túi đi ra ngoài.
La Vĩ Huyền khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây mời rượu, đứng lên, mắt lướt qua nhân viên vệ sinh từ trong nhà vệ sinh đi ra, nheo mắt, cảm thấy người đó hơi quen, lắc đầu, đi tới bên cạnh La Cảnh Linh.
“Này! Đừng uống quá nhiều”.
“Không sao! Tôi uống được mà”.
“…Mèo con đâu?”.
“Trong nhà vệ sinh”.
La Vĩ Huyền vào nhà vệ sinh, lại quay ra.
“Chắc chắn thằng bé ở nhà vệ sinh sao?”.
“Không có à?”.
La Cảnh Linh không chút do dự đẩy cửa vào nhà vệ sinh nam.
“…Đúng là không có…Em ra ngoài tìm thử”.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Không thấy mèo con đâu cả”.
“Hả?”.
“Báo cảnh sát không?”.
Bartender cầm điện thoại lên.
“Chưa báo vội”.
La Vĩ Huyền bình tĩnh, anh đi quanh nhà vệ sinh nam kiểm tra một chút.
La Vĩ Huyền phát hiện sau chậu hoa có dấu móng mèo, chắc chắn là mèo con, đi vào một buồng, La Vĩ Huyền đột nhiên thấy mũi khó chịu, nhận ra điểm khác thường lập tức gọi mọi người ra ngoài, giữ nguyên hiện trạng.
“Anh! Không tìm thấy mèo con!”.
“Không cần tìm nữa”.
“Hả??”.
La Vĩ Huyền đã nhớ ra người ban nãy là ai, Lâm Triết Trình của Hỉ Thụy Tư, người có ý đồ xấu với mèo con.
“A Linh, em gọi Hứa Duy Hân xử lý căn buồng kia, anh đi tìm người”.
“Rõ!!”.
La Vĩ Huyền khoác áo khoác, sau khi dặn dò nhân viên bên cạnh về chi phí liên quan đến buổi tối hôm nay, liền quay người ra cửa lớn, Ngụy Y Khang cứ muốn tìm anh bắt chuyện, tỏ vẻ quan tâm để bớt đi sự ăn năn, La Vĩ Huyền ngăn lại, lịch sự gật đầu, nhưng trên mặt đã không còn ý cười.
“Ông Ngụy, tôi có việc đi trước, ông cứ ngồi chơi”.
“La…”.
La Vĩ Huyền không để ý tới ông ta, đến bãi đỗ xe bảo tài xế tan sớm, tài xế xuống xe, La Vĩ Huyền lái xe rời đi, Ngụy Y Khang ở đằng sau mặt tái nhợt.
Tác giả :
Thủy Chiêu