Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 78: An tiên sinh là ảnh đế một đời — trích lời fan não tàn
Thẩm Triệt ở quảng trường Đế Vương chờ xe, chưa đợi được xe số 601 thì lại có một chiếc Range Rover đen đằng đằng sát khí thắng lại ngay trước mặt cậu. Thẩm Triệt lúc này mới nhận ra đó là xe của Jason, còn nghĩ đối phương có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng khi cửa kính xe hạ xuống, biểu cảm trên mặt Thẩm Triệt thoáng chốc đơ ra.
Người đàn ông tuấn mỹ ngồi trên ghế lái đeo cặp kính râm RayBan quá khổ, tóc cùng gương mặt vừa nhìn đã biết mới được trang điểm, trên người còn khoa trương mặc một bộ áo khoác dạ cổ lật màu xám nhạt.
An Gia Miện quay về phía cậu chàng tóc xoăn đang ngơ ngác đứng bên đường, hất cằm: “Lên xe.”
Thẩm Triệt hơi hoảng một chút, lập tức mặt mày căng thẳng, quay đầu bước đi.
“Thẩm Triệt!” Tiếng An Gia Miện từ trong xe truyền ra vẫn mang đến cảm giác áp bách mười phần như cũ, “Cậu có tin tôi xuống xe ngay bây giờ không!”
Anh xuống xe hay không thì có liên quan gì tới tôi? Thẩm Triệt không để vào tai, nhưng sau đó bỗng dưng khựng lại. Trước mặt Thẩm Triệt là trung tâm thương mại phố Vương Phủ. Bên cạnh cổng vào chính là hộp đèn quảng cáo siêu lớn chói mù mắt cùa An ảnh đế, đại diện thương hiệu cho một hãng đồng hồ thời thượng. Nơi này là quảng trường Đế Vương, dòng người đông đúc. Lúc này, đằng sau chiếc Range Rover đen đã có vài chiếc xe buýt lục tục tiến vào trạm, xe riêng lớn như vậy ngang nhiên chiếm chỗ trong trạm xe buýt đã dẫn tới một chuỗi còi xe inh ỏi mất kiên nhẫn. Khách đứng chờ xe cũng hiếu kì ngó ra đánh giá chiếc SUV đang chiếm đường không chịu đi kia. Nếu lúc này thực sự có người đi qua cửa kính xe tùy tiện nhìn vào, khẳng định sẽ xảy ra hỗn loạn, lại càng đừng nói tới. . . . . .
An Gia Miện nói muốn xuống xe, anh ta tuyệt đối nói được làm được.
Thẩm Triệt tức giận xoay người, “phịch” một cái giật mở cửa xe ghế phó lái chiếc Range Rover bước vào trong.
***
Xe chạy thẳng một đường, di động đặt trên bệ lái không ngừng reo lên. An Gia Miện biết chắc chắn là Jason gọi tới nên cố tình liên tục không nghe máy. Tiếng chuông di động cuối cùng cũng dừng lại. Trong xe là cảm giác nặng nề chết chóc. Thẩm Triệt suốt dọc đường đều nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không biết An Gia Miện định làm gì, nhưng nhìn một thân trang phục phụ kiện trên người anh ta, có thể đoán được anh ta đang làm việc thì bỏ chạy đến đây. Cậu trong lòng thầm nói dù sao tôi cũng không vội, tôi không tin anh có thể chở tôi đến tận sân bay.
Chẳng được bao lâu chuông di động lại kiên nhẫn vang lên, An Gia Miện liếc nhìn Thẩm Triệt đang quay đầu ra ngoài cửa sổ: “Giúp tôi tắt di động.”
Thẩm Triệt không để ý đến anh ta, trực tiếp nhắm mắt đánh một giấc.
“Dỗi rồi à?” An Gia Miện vừa lái xe vừa cười lạnh, “Thẩm Triệt, cậu mấy tuổi rồi? Tôi nhớ là cuối năm nay thì tròn hai mươi mốt đúng không? Cậu cho là mình vẫn còn là học sinh năm hai sơ trung à? Hừ, còn dỗi. . . . . .” Ngón tay thon dài trên tay lái bấu lại một chút, “Mấy năm nay cao lớn hẳn ra, nhưng hình như không thông minh lên được bao nhiêu. Chỉ vì cố chấp với tôi nên từ chối Jason, tôi xem cậu còn có thể ấu trĩ đến khi nào.”
Thẩm Triệt mở mắt, nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa kính trong suốt, giọng bình tĩnh nói: “Tôi không ấu trĩ như vậy.”
“À, vậy vì sao không ký ước, cậu không phải nằm mơ cũng muốn làm diễn viên sao?” Khóe miệng An Gia Miện nhếch lên một nụ cười lạnh, “Không phải là sợ tôi đấy chứ.” Thấy người bên cạnh không nói gì, An ảnh đế bạnh hàm, gương mặt mang theo vẻ châm chọc gật đầu, “Hóa ra là sợ tôi.”
Điện thoại thúc giục từ Jason lại vang lên, An Gia Miện tóm lấy chiếc Xperia màu đen trực tiếp tắt nguồn: “Cậu sợ tôi ngáng chân cậu hay là thế nào? Cậu nghĩ rằng tôi rảnh rỗi đến mức cả ngày chỉ suy nghĩ làm thế nào để đối phó với cậu? Chẳng qua cậu là đứa nhát gan từ nhỏ, dạy cậu học bơi, nước sâu có một mét rưỡi cũng không dám xuống mà.”
Nhớ tới chuyện quá khứ Thẩm Triệt có chút cảm giác như bị chà đạp, không phục liền đáp trả một câu: “Tôi không phải không dám xuống.”
“Phải không?” An Gia Miện cười nhạo, “Vậy sao khi tôi vừa đi, cậu lại hoảng loạn lên là như thế nào?”
Thẩm Triệt có chút tức giận. Toàn là những chuyện không đâu vào đâu, đến giờ còn chưa chịu tha cho tôi, lúc đó tôi đã được bao nhiêu tuổi chứ?! Hơn nữa anh dám nói anh hoàn toàn không có trách nhiệm? Tôi không phải không dám xuống nước, mà là lúc đó trời tối, bờ sông kia lại vắng vẻ đến chết, tôi vừa nổi lên mặt nước đã không thấy anh, tôi có thể không hoảng sợ sao?
Luôn miệng nói sẽ ở bên cạnh trông tôi, kết quả thì sao? Tôi ban đầu còn nghĩ anh đùa giỡn, còn hô vài tiếng, anh có trả lời tôi không? Tôi lo lắng anh bị dòng nước xiết cuốn đi, tìm kiếm anh khắp nơi. Tôi sợ xuống nước mà lại chạy đến những chỗ nước sâu tìm anh?!
Ủy khuất như vậy nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng, Thẩm Triệt chỉ có thể trừng mắt nhìn An Gia Miện vẻ mặt lạnh nhạt bên cạnh, tức giận mà không phát tiết được. Bên tai cậu giống như lại vang lên tiếng thủy triều, thủy triều là thời điểm rất nguy hiểm, nhưng khi đó cậu làm sao còn lo đến việc đó, cứ trồi lên ngụp xuống trong nước tìm người, kết quả bước hụt một chân, lúc bị dòng nước xiết cuốn đi, còn tưởng mình chết chắc rồi. Lúc đó An Gia Miện đáng bị cho ngàn đao mới từ đâu chạy ra, kéo cậu sống dở chết dở từ trong nước lên bờ.
Chiếc Range Rover đen chạy trên cầu vượt, An Gia Miện nhìn chăm chú những con đường đan chéo chằng chịt nhau tựa như không có tận cùng. Ngày hôm đó là thứ sáu, hắn còn nhớ rất rõ ràng, bởi vì chỉ có ngày này hắn mới được phép vào bệnh viện thăm ông nội.
Ông nội lúc đó đầu óc đã mơ hồ, thởi gian tỉnh táo rất ít, có khi trông thấy hắn còn không nhận ra, nhưng hắn cảm thấy cho dù chỉ được nhìn ông ngủ thôi cũng rất tốt rồi, như vậy ít ra hắn vẫn cảm thấy được mình còn có người thân.
An Gia Miện biết chính mình chắc chắn không thể trông đợi vào chú hai chú ba. Từ khi được ông nội sắp xếp cho dọn ra khỏi An gia, đến ở nhờ nhà một người dì không có quan hệ huyết thống, số lần hắn có thể nhìn thấy ông nội càng ngày càng ít. Họ nói cái gì mà ông cụ cần tĩnh dưỡng không thể quấy rầy, cho nên chỉ để hắn một tuần đến thăm một lần là đủ rồi, viện cớ như vậy so với hát đúng là cũng không tồi.
Mọi chuyện trước đó đều tốt cả, cho đến một ngày khi hắn lặn lội đường xá xa xôi từ Canh Ảnh trở về thăm ông lại bị chặn ở trước cửa phòng bệnh, nói là không thể gặp mặt.
An Gia Miện còn nhớ rõ chính mình đã khiêm nhường như thế nào khi nói lời cám ơn với vị quản gia mà chú hai bố trí tới chăm sóc ông nội, sau đó xoay người bình tĩnh rời khỏi bệnh viện.
Kỳ thật diễn như vậy thì có ích lợi gì đâu, bất kể hắn có biểu hiện ra mình khiêm tốn vô hại ra sao, hai người kia vẫn khăng khăng cảm thấy hắn là một sự uy hiếp. Thế nhưng bọn họ đề phòng hắn như vậy cũng đúng, bởi vì chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, hắn sẽ đáp trả gấp trăm gấp ngàn lần.
Đáng tiếc là ngày hôm đó, mối quan hệ huyết thống cuối cùng trên người hắn cũng đã bị cắt đứt. An Gia Miện về đến nhà ngã lưng trên giường mà tâm tình vô cùng tồi tệ, Thẩm Triệt phía sau lại cứ quấn lấy hắn, đòi hắn dẫn ra bờ sông tập bơi. An Gia Miện cáu kỉnh lấy mu bàn tay che mắt, nghe tiếng Thẩm Triệt ngoài cửa vẫn bám riết không tha, gõ cửa hô lớn:
“Đi mà anh, thời tiết đẹp như vậy, ở lỳ trong phòng làm gì chứ?”
Mi có biết vì sao ta ở lỳ trong phòng không? Mi có thể cho ta yên tĩnh một chút được không?
“Ngày mốt là sinh nhật em, tối mai anh lại về trường rồi, coi như cùng em chúc mừng sinh nhật đi mà!”
Còn muốn ta chúc mi sinh nhật vui vẻ sao? Mi mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, kể cả ngày hôm nay. Thực sự.
“. . . . . . Anh, anh có sao không?”
Thẩm Triệt mười bốn tuổi rốt cuộc vẫn là một cậu nhóc choai choai, giọng nói trong trẻo gọi một tiếng “Anh hai”, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô lực chống đỡ. Trên thế giới này hắn đã không còn người thân. Mi vì sao luôn chọn đúng chỗ mềm yếu nhất của ta mà xuống tay?
Ngồi trên bờ, nhìn cậu bé không biết đau khổ của thế gian ngụp lặn trong nước, mỗi lần trồi lên đều mang theo tiếng nước ồn ào, như là cố ý, làm cho hắn không có cách nào thanh tịnh, nhưng mà. . . . . . Ánh chiều tà phản chiếu lên mặt nước kia thực sự trong trẻo quá, trong lòng An Gia Miện bỗng như có giọng nói như vậy. Hắn mang theo nụ cười chết lặng mà chính mình cũng không biết là dạng gì, nhìn chăm chú cậu nhóc tóc xoăn cả người toàn nước, Thẩm Triệt mỗi lần lặn xuống nước trồi lên đều quay người nhìn về phía bờ một cái, giống như sợ không nhìn thấy hắn nữa. Ngược nắng như vậy cười, mang theo một chút yên tâm cùng một chút kiêu hãnh của một cậu bé, sẽ khiến người khác cảm thấy mi tự đáy lòng đang rất vui vẻ.
Dương quang đến chết, ngây thơ khiến người ta phát bực, nếu muốn không ghen tị thật sự là quá khó khăn.
Thừa lúc Thẩm Triệt lần thứ hai lặn vào trong nước, An Gia Miện đứng lên quay đầu rời đi. Đứng ở sau tảng đá lớn đằng xa nhìn cậu nhóc ngoi đầu lên khỏi mặt nước, bộ dáng kinh ngạc phát hiện hắn không còn ở đó nữa.
“Anh?”
“. . . . Anh? Anh ở đâu, đừng đùa nữa.”
Thẩm Triệt hô vài tiếng mà không có đáp lại, chỉ có tiếng vọng đáp lời, bờ sông lúc ráng chiều càng thêm vắng lặng, chỉ có tiếng nước róc rách chảy. Thẩm Triệt lội lên khỏi dòng nước, nhìn ngó khắp nơi nhưng tứ phía chỉ là nước sông chảy xiết.
An Gia Miện ở sau tảng đá lạnh lùng nhìn thấy vậy, tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của cậu bé, nhưng hắn biết chắc một khắc kia cậu bé nhất định đang cuống cuồng tay chân. Cái dạng này bỗng nhiên làm hắn hết giận. Áp lực kìm nèn ở trong lòng không chỗ phát tiết, cảm xúc âm u toàn bộ đã đổ lên người Thẩm Triệt vô tội.
Lại nói, vốn lúc đó hắn đã tính rời đi luôn, cũng may lại không thật sự đi xa, nếu không thằng nhóc ngốc nghếch trước mặt đã hết hy vọng, bây giờ đã biến thành một gò mộ hưởng dương mười bốn tuổi rồi.
Đang đắm chìm ở trong chuyện cũ nên trong lòng có chút buồn bã, Thẩm Triệt bỗng nhiên bật dậy hô to: “Này, anh chạy quá nhanh rồi! Đổi làn xe đi!”
An Gia Miện hồi thần mới phát hiện xe đang băng băng trên đường cao tốc, mắt thấy sắp tông vào đuôi chiếc xe Ford phía trước, lúc này mới vội bẻ tay lái, xe quay về làn đường ôtô, An ảnh đế vẫn rất ung dung điềm tĩnh: “Không đến lượt cậu ở đây khoa tay múa chân.”
Thẩm Triệt chán nản. Đúng là không phân biệt tốt xấu! “Ý thức an toàn của anh quá kém!”
“Bây giờ cậu còn biết đến ý thức an toàn cơ à?” An Gia Miện một tay đặt lên cửa sổ, một tay tiếp tục lái, “Thủy triều còn không biết đường mà chạy lên bờ, đạp phành phạch trong nước là đang làm cái gì?”
Thẩm Triệt rất muốn nói là tôi sợ anh trượt chân rơi xuống nước nên mới ở đó tìm anh, được không. Lời nói đến bên miệng lại im bặt, An Gia Miện làm sao biết khi đó cậu một mực lặn ngụp trong nước? Thẩm Triệt đột nhiên nhìn về phía An Gia Miện, trong nháy mắt như hiểu ra điều gì “Anh cố ý bỏ lại tôi?”
Lời nói ra hơi run run, có trời mới biết mãi cho đến lúc nãy, cậu luôn nghĩ An Gia Miện chỉ là trùng hợp rời đi trong chốc lát, có gì gấp vội vã trở về nhà mà thôi. Thẩm Triệt nhìn người đàn ông tuấn mỹ trầm mặc không nói gì chỉ chăm chú lái xe bên cạnh, tưởng chừng quá xa lạ. Cậu biết An Gia Miện chán ghét cậu, chán ghét mọi thứ về gia đình cậu. Nhưng mà anh ta thực sự đã nấp ở một bên, cố tình chờ nhìn cậu đuối nước?! Điều này quả thực khiến người ta. . . . . . sởn gai ốc.
An Gia Miện siết chặt hàm, thật lâu sau mới đột ngột nói: “Đúng vậy. Chính là ta là cố tình bỏ lại cậu. Cậu không phải rất có năng lực sao. Thế nào mà ta vừa quay đi lại trở mình thành thiêu thân rồi, bộ dạng chân tay luống cuống khi đó đúng là buồn cười chết người. Mùi vị đuối nước thế nào? Đúng là thằng vô dụng.”
Thẩm Triệt cảm thấy trước ngực tức nghẹn : “Im miệng.”
“Không đến lượt cậu bảo ta im miệng.” An Gia Miện hừ lạnh, “Ta nói với cậu nhé Thẩm Triệt. Có giỏi thì kí ước với Tinh Bang, cùng công ty với ta, sau đó muốn trả thù ta cũng rất tiện. Hơn nữa …” Tinh tường cảm thấy người bên cạnh vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, An Gia Miện ngược lại càng nói càng thích thú, “Bất luận cậu cuối cùng ký ước với công ty nào, dù sao không có ta xem cậu làm nên trò trống gì nào.”
Bị sỉ nhục liên tục rốt cục làm cho Thẩm Triệt thực sự không nhịn nổi nữa, cậu kéo tuột dây an toàn: “Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!”
Trong xe vang lên tiếng “tút tút” cảnh báo an toàn, An Gia Miện thờ ơ hạ cửa kính xe: “Có giỏi thì leo cửa sổ nhảy xuống đi.”
Thẩm Triệt thật sự không muốn ở lại trong xe một giây phút nào nữa, nếu không phải xe đang chạy với tốc độ 90 mã thì cậu thực sự đã nhảy ra ngoài! Để ý phía trước không có xe, Thẩm Triệt nhanh tay lẹ mắt liền đoạt tay lái.
An Gia Miện bị dọa cho nhảy dựng, hai người ở trong xe cứ như vậy tranh giành tay lái, xe ở trên cầu bay tới bay lui, phía sau liên tiếp vang lên những tiếng còi xe khó chịu.
An Gia Miện bị chọc điên tiết, một quyền đấm thẳng vào bụng Thẩm Triệt.
Một đấm kia lực đạo mười phần, Thẩm Triệt lĩnh trọn, ôm bụng nhăn nhó, toan nắm tay còn định đáp trả, chỉ là vừa nhìn thấy người mà chính mình từng gọi là “anh trai” kia, nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng quen thuộc từng bảo vệ chính mình, trong lòng vô cùng căm giận, nhưng nắm đấm siết chặt rốt cuộc vẫn không tung ra.
An Gia Miện còn đề phòng đối phương sẽ đánh trả bất cứ lúc nào, nửa ngày không thấy động tĩnh gì, vừa quay đầu lại đã nghe người bên cạnh bình tĩnh nói:
“Cám ơn anh nói với tôi chuyện này. Ít nhất nó làm cho tôi càng thêm kiên định, tôi muốn ở một chỗ không có anh, thành công cho anh xem.”
Không có phẫn nộ, không có khó chịu, chỉ một câu vô cùng nghiêm túc bình tĩnh đến đáng sợ.
Trong xe bỗng trở nên im bặt, mãi cho đến khi không khí nặng nề bị gió biển vù vù thốc vào xe, quét sạch đi.
An Gia Miện nhíu mày đến xoắn vặn, tay gắt gao đặt tại ***g ngực, đồng thời chiếc xe màu đen đang chạy nhanh trên đường bỗng nhiên tấp vào lề đường dừng lại.
An ảnh đế sắc mặt trắng bệch, hai tay đặt trên vô-lăng, trợn trừng mắt: “Cút!”
Thẩm Triệt lần đầu tiên không mảy may khó chịu với từ này, đẩy cửa bước ra ngay. Chiếc Range Rover đen cũng không lưu lại nửa giây, lập tức rời đi.
Thẩm Triệt nhìn chiếc Range Rover phóng đi cuốn tung bụi mù, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, vừa lấy lại tinh thần liền nhận ra. Chết tiệt! An Gia Miện thế mà ném mình lại giữa cầu lớn vượt biển dài 4 km?!
Khó xử đứng trên cầu, vừa không biết làm sao vừa nhìn trước ngó sau. Đây chính xác là giữa cầu, có nhìn thế nào cũng không thấy đầu cầu đâu. Thẩm Triệt thiếu chút nữa nén không được mà gọi điện cho cảnh sát giao thông tố cáo An Gia Miện tội lái xe vô trách nhiệm.
***
Bạn đang
Người đàn ông tuấn mỹ ngồi trên ghế lái đeo cặp kính râm RayBan quá khổ, tóc cùng gương mặt vừa nhìn đã biết mới được trang điểm, trên người còn khoa trương mặc một bộ áo khoác dạ cổ lật màu xám nhạt.
An Gia Miện quay về phía cậu chàng tóc xoăn đang ngơ ngác đứng bên đường, hất cằm: “Lên xe.”
Thẩm Triệt hơi hoảng một chút, lập tức mặt mày căng thẳng, quay đầu bước đi.
“Thẩm Triệt!” Tiếng An Gia Miện từ trong xe truyền ra vẫn mang đến cảm giác áp bách mười phần như cũ, “Cậu có tin tôi xuống xe ngay bây giờ không!”
Anh xuống xe hay không thì có liên quan gì tới tôi? Thẩm Triệt không để vào tai, nhưng sau đó bỗng dưng khựng lại. Trước mặt Thẩm Triệt là trung tâm thương mại phố Vương Phủ. Bên cạnh cổng vào chính là hộp đèn quảng cáo siêu lớn chói mù mắt cùa An ảnh đế, đại diện thương hiệu cho một hãng đồng hồ thời thượng. Nơi này là quảng trường Đế Vương, dòng người đông đúc. Lúc này, đằng sau chiếc Range Rover đen đã có vài chiếc xe buýt lục tục tiến vào trạm, xe riêng lớn như vậy ngang nhiên chiếm chỗ trong trạm xe buýt đã dẫn tới một chuỗi còi xe inh ỏi mất kiên nhẫn. Khách đứng chờ xe cũng hiếu kì ngó ra đánh giá chiếc SUV đang chiếm đường không chịu đi kia. Nếu lúc này thực sự có người đi qua cửa kính xe tùy tiện nhìn vào, khẳng định sẽ xảy ra hỗn loạn, lại càng đừng nói tới. . . . . .
An Gia Miện nói muốn xuống xe, anh ta tuyệt đối nói được làm được.
Thẩm Triệt tức giận xoay người, “phịch” một cái giật mở cửa xe ghế phó lái chiếc Range Rover bước vào trong.
***
Xe chạy thẳng một đường, di động đặt trên bệ lái không ngừng reo lên. An Gia Miện biết chắc chắn là Jason gọi tới nên cố tình liên tục không nghe máy. Tiếng chuông di động cuối cùng cũng dừng lại. Trong xe là cảm giác nặng nề chết chóc. Thẩm Triệt suốt dọc đường đều nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không biết An Gia Miện định làm gì, nhưng nhìn một thân trang phục phụ kiện trên người anh ta, có thể đoán được anh ta đang làm việc thì bỏ chạy đến đây. Cậu trong lòng thầm nói dù sao tôi cũng không vội, tôi không tin anh có thể chở tôi đến tận sân bay.
Chẳng được bao lâu chuông di động lại kiên nhẫn vang lên, An Gia Miện liếc nhìn Thẩm Triệt đang quay đầu ra ngoài cửa sổ: “Giúp tôi tắt di động.”
Thẩm Triệt không để ý đến anh ta, trực tiếp nhắm mắt đánh một giấc.
“Dỗi rồi à?” An Gia Miện vừa lái xe vừa cười lạnh, “Thẩm Triệt, cậu mấy tuổi rồi? Tôi nhớ là cuối năm nay thì tròn hai mươi mốt đúng không? Cậu cho là mình vẫn còn là học sinh năm hai sơ trung à? Hừ, còn dỗi. . . . . .” Ngón tay thon dài trên tay lái bấu lại một chút, “Mấy năm nay cao lớn hẳn ra, nhưng hình như không thông minh lên được bao nhiêu. Chỉ vì cố chấp với tôi nên từ chối Jason, tôi xem cậu còn có thể ấu trĩ đến khi nào.”
Thẩm Triệt mở mắt, nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa kính trong suốt, giọng bình tĩnh nói: “Tôi không ấu trĩ như vậy.”
“À, vậy vì sao không ký ước, cậu không phải nằm mơ cũng muốn làm diễn viên sao?” Khóe miệng An Gia Miện nhếch lên một nụ cười lạnh, “Không phải là sợ tôi đấy chứ.” Thấy người bên cạnh không nói gì, An ảnh đế bạnh hàm, gương mặt mang theo vẻ châm chọc gật đầu, “Hóa ra là sợ tôi.”
Điện thoại thúc giục từ Jason lại vang lên, An Gia Miện tóm lấy chiếc Xperia màu đen trực tiếp tắt nguồn: “Cậu sợ tôi ngáng chân cậu hay là thế nào? Cậu nghĩ rằng tôi rảnh rỗi đến mức cả ngày chỉ suy nghĩ làm thế nào để đối phó với cậu? Chẳng qua cậu là đứa nhát gan từ nhỏ, dạy cậu học bơi, nước sâu có một mét rưỡi cũng không dám xuống mà.”
Nhớ tới chuyện quá khứ Thẩm Triệt có chút cảm giác như bị chà đạp, không phục liền đáp trả một câu: “Tôi không phải không dám xuống.”
“Phải không?” An Gia Miện cười nhạo, “Vậy sao khi tôi vừa đi, cậu lại hoảng loạn lên là như thế nào?”
Thẩm Triệt có chút tức giận. Toàn là những chuyện không đâu vào đâu, đến giờ còn chưa chịu tha cho tôi, lúc đó tôi đã được bao nhiêu tuổi chứ?! Hơn nữa anh dám nói anh hoàn toàn không có trách nhiệm? Tôi không phải không dám xuống nước, mà là lúc đó trời tối, bờ sông kia lại vắng vẻ đến chết, tôi vừa nổi lên mặt nước đã không thấy anh, tôi có thể không hoảng sợ sao?
Luôn miệng nói sẽ ở bên cạnh trông tôi, kết quả thì sao? Tôi ban đầu còn nghĩ anh đùa giỡn, còn hô vài tiếng, anh có trả lời tôi không? Tôi lo lắng anh bị dòng nước xiết cuốn đi, tìm kiếm anh khắp nơi. Tôi sợ xuống nước mà lại chạy đến những chỗ nước sâu tìm anh?!
Ủy khuất như vậy nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng, Thẩm Triệt chỉ có thể trừng mắt nhìn An Gia Miện vẻ mặt lạnh nhạt bên cạnh, tức giận mà không phát tiết được. Bên tai cậu giống như lại vang lên tiếng thủy triều, thủy triều là thời điểm rất nguy hiểm, nhưng khi đó cậu làm sao còn lo đến việc đó, cứ trồi lên ngụp xuống trong nước tìm người, kết quả bước hụt một chân, lúc bị dòng nước xiết cuốn đi, còn tưởng mình chết chắc rồi. Lúc đó An Gia Miện đáng bị cho ngàn đao mới từ đâu chạy ra, kéo cậu sống dở chết dở từ trong nước lên bờ.
Chiếc Range Rover đen chạy trên cầu vượt, An Gia Miện nhìn chăm chú những con đường đan chéo chằng chịt nhau tựa như không có tận cùng. Ngày hôm đó là thứ sáu, hắn còn nhớ rất rõ ràng, bởi vì chỉ có ngày này hắn mới được phép vào bệnh viện thăm ông nội.
Ông nội lúc đó đầu óc đã mơ hồ, thởi gian tỉnh táo rất ít, có khi trông thấy hắn còn không nhận ra, nhưng hắn cảm thấy cho dù chỉ được nhìn ông ngủ thôi cũng rất tốt rồi, như vậy ít ra hắn vẫn cảm thấy được mình còn có người thân.
An Gia Miện biết chính mình chắc chắn không thể trông đợi vào chú hai chú ba. Từ khi được ông nội sắp xếp cho dọn ra khỏi An gia, đến ở nhờ nhà một người dì không có quan hệ huyết thống, số lần hắn có thể nhìn thấy ông nội càng ngày càng ít. Họ nói cái gì mà ông cụ cần tĩnh dưỡng không thể quấy rầy, cho nên chỉ để hắn một tuần đến thăm một lần là đủ rồi, viện cớ như vậy so với hát đúng là cũng không tồi.
Mọi chuyện trước đó đều tốt cả, cho đến một ngày khi hắn lặn lội đường xá xa xôi từ Canh Ảnh trở về thăm ông lại bị chặn ở trước cửa phòng bệnh, nói là không thể gặp mặt.
An Gia Miện còn nhớ rõ chính mình đã khiêm nhường như thế nào khi nói lời cám ơn với vị quản gia mà chú hai bố trí tới chăm sóc ông nội, sau đó xoay người bình tĩnh rời khỏi bệnh viện.
Kỳ thật diễn như vậy thì có ích lợi gì đâu, bất kể hắn có biểu hiện ra mình khiêm tốn vô hại ra sao, hai người kia vẫn khăng khăng cảm thấy hắn là một sự uy hiếp. Thế nhưng bọn họ đề phòng hắn như vậy cũng đúng, bởi vì chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, hắn sẽ đáp trả gấp trăm gấp ngàn lần.
Đáng tiếc là ngày hôm đó, mối quan hệ huyết thống cuối cùng trên người hắn cũng đã bị cắt đứt. An Gia Miện về đến nhà ngã lưng trên giường mà tâm tình vô cùng tồi tệ, Thẩm Triệt phía sau lại cứ quấn lấy hắn, đòi hắn dẫn ra bờ sông tập bơi. An Gia Miện cáu kỉnh lấy mu bàn tay che mắt, nghe tiếng Thẩm Triệt ngoài cửa vẫn bám riết không tha, gõ cửa hô lớn:
“Đi mà anh, thời tiết đẹp như vậy, ở lỳ trong phòng làm gì chứ?”
Mi có biết vì sao ta ở lỳ trong phòng không? Mi có thể cho ta yên tĩnh một chút được không?
“Ngày mốt là sinh nhật em, tối mai anh lại về trường rồi, coi như cùng em chúc mừng sinh nhật đi mà!”
Còn muốn ta chúc mi sinh nhật vui vẻ sao? Mi mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, kể cả ngày hôm nay. Thực sự.
“. . . . . . Anh, anh có sao không?”
Thẩm Triệt mười bốn tuổi rốt cuộc vẫn là một cậu nhóc choai choai, giọng nói trong trẻo gọi một tiếng “Anh hai”, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô lực chống đỡ. Trên thế giới này hắn đã không còn người thân. Mi vì sao luôn chọn đúng chỗ mềm yếu nhất của ta mà xuống tay?
Ngồi trên bờ, nhìn cậu bé không biết đau khổ của thế gian ngụp lặn trong nước, mỗi lần trồi lên đều mang theo tiếng nước ồn ào, như là cố ý, làm cho hắn không có cách nào thanh tịnh, nhưng mà. . . . . . Ánh chiều tà phản chiếu lên mặt nước kia thực sự trong trẻo quá, trong lòng An Gia Miện bỗng như có giọng nói như vậy. Hắn mang theo nụ cười chết lặng mà chính mình cũng không biết là dạng gì, nhìn chăm chú cậu nhóc tóc xoăn cả người toàn nước, Thẩm Triệt mỗi lần lặn xuống nước trồi lên đều quay người nhìn về phía bờ một cái, giống như sợ không nhìn thấy hắn nữa. Ngược nắng như vậy cười, mang theo một chút yên tâm cùng một chút kiêu hãnh của một cậu bé, sẽ khiến người khác cảm thấy mi tự đáy lòng đang rất vui vẻ.
Dương quang đến chết, ngây thơ khiến người ta phát bực, nếu muốn không ghen tị thật sự là quá khó khăn.
Thừa lúc Thẩm Triệt lần thứ hai lặn vào trong nước, An Gia Miện đứng lên quay đầu rời đi. Đứng ở sau tảng đá lớn đằng xa nhìn cậu nhóc ngoi đầu lên khỏi mặt nước, bộ dáng kinh ngạc phát hiện hắn không còn ở đó nữa.
“Anh?”
“. . . . Anh? Anh ở đâu, đừng đùa nữa.”
Thẩm Triệt hô vài tiếng mà không có đáp lại, chỉ có tiếng vọng đáp lời, bờ sông lúc ráng chiều càng thêm vắng lặng, chỉ có tiếng nước róc rách chảy. Thẩm Triệt lội lên khỏi dòng nước, nhìn ngó khắp nơi nhưng tứ phía chỉ là nước sông chảy xiết.
An Gia Miện ở sau tảng đá lạnh lùng nhìn thấy vậy, tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của cậu bé, nhưng hắn biết chắc một khắc kia cậu bé nhất định đang cuống cuồng tay chân. Cái dạng này bỗng nhiên làm hắn hết giận. Áp lực kìm nèn ở trong lòng không chỗ phát tiết, cảm xúc âm u toàn bộ đã đổ lên người Thẩm Triệt vô tội.
Lại nói, vốn lúc đó hắn đã tính rời đi luôn, cũng may lại không thật sự đi xa, nếu không thằng nhóc ngốc nghếch trước mặt đã hết hy vọng, bây giờ đã biến thành một gò mộ hưởng dương mười bốn tuổi rồi.
Đang đắm chìm ở trong chuyện cũ nên trong lòng có chút buồn bã, Thẩm Triệt bỗng nhiên bật dậy hô to: “Này, anh chạy quá nhanh rồi! Đổi làn xe đi!”
An Gia Miện hồi thần mới phát hiện xe đang băng băng trên đường cao tốc, mắt thấy sắp tông vào đuôi chiếc xe Ford phía trước, lúc này mới vội bẻ tay lái, xe quay về làn đường ôtô, An ảnh đế vẫn rất ung dung điềm tĩnh: “Không đến lượt cậu ở đây khoa tay múa chân.”
Thẩm Triệt chán nản. Đúng là không phân biệt tốt xấu! “Ý thức an toàn của anh quá kém!”
“Bây giờ cậu còn biết đến ý thức an toàn cơ à?” An Gia Miện một tay đặt lên cửa sổ, một tay tiếp tục lái, “Thủy triều còn không biết đường mà chạy lên bờ, đạp phành phạch trong nước là đang làm cái gì?”
Thẩm Triệt rất muốn nói là tôi sợ anh trượt chân rơi xuống nước nên mới ở đó tìm anh, được không. Lời nói đến bên miệng lại im bặt, An Gia Miện làm sao biết khi đó cậu một mực lặn ngụp trong nước? Thẩm Triệt đột nhiên nhìn về phía An Gia Miện, trong nháy mắt như hiểu ra điều gì “Anh cố ý bỏ lại tôi?”
Lời nói ra hơi run run, có trời mới biết mãi cho đến lúc nãy, cậu luôn nghĩ An Gia Miện chỉ là trùng hợp rời đi trong chốc lát, có gì gấp vội vã trở về nhà mà thôi. Thẩm Triệt nhìn người đàn ông tuấn mỹ trầm mặc không nói gì chỉ chăm chú lái xe bên cạnh, tưởng chừng quá xa lạ. Cậu biết An Gia Miện chán ghét cậu, chán ghét mọi thứ về gia đình cậu. Nhưng mà anh ta thực sự đã nấp ở một bên, cố tình chờ nhìn cậu đuối nước?! Điều này quả thực khiến người ta. . . . . . sởn gai ốc.
An Gia Miện siết chặt hàm, thật lâu sau mới đột ngột nói: “Đúng vậy. Chính là ta là cố tình bỏ lại cậu. Cậu không phải rất có năng lực sao. Thế nào mà ta vừa quay đi lại trở mình thành thiêu thân rồi, bộ dạng chân tay luống cuống khi đó đúng là buồn cười chết người. Mùi vị đuối nước thế nào? Đúng là thằng vô dụng.”
Thẩm Triệt cảm thấy trước ngực tức nghẹn : “Im miệng.”
“Không đến lượt cậu bảo ta im miệng.” An Gia Miện hừ lạnh, “Ta nói với cậu nhé Thẩm Triệt. Có giỏi thì kí ước với Tinh Bang, cùng công ty với ta, sau đó muốn trả thù ta cũng rất tiện. Hơn nữa …” Tinh tường cảm thấy người bên cạnh vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, An Gia Miện ngược lại càng nói càng thích thú, “Bất luận cậu cuối cùng ký ước với công ty nào, dù sao không có ta xem cậu làm nên trò trống gì nào.”
Bị sỉ nhục liên tục rốt cục làm cho Thẩm Triệt thực sự không nhịn nổi nữa, cậu kéo tuột dây an toàn: “Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!”
Trong xe vang lên tiếng “tút tút” cảnh báo an toàn, An Gia Miện thờ ơ hạ cửa kính xe: “Có giỏi thì leo cửa sổ nhảy xuống đi.”
Thẩm Triệt thật sự không muốn ở lại trong xe một giây phút nào nữa, nếu không phải xe đang chạy với tốc độ 90 mã thì cậu thực sự đã nhảy ra ngoài! Để ý phía trước không có xe, Thẩm Triệt nhanh tay lẹ mắt liền đoạt tay lái.
An Gia Miện bị dọa cho nhảy dựng, hai người ở trong xe cứ như vậy tranh giành tay lái, xe ở trên cầu bay tới bay lui, phía sau liên tiếp vang lên những tiếng còi xe khó chịu.
An Gia Miện bị chọc điên tiết, một quyền đấm thẳng vào bụng Thẩm Triệt.
Một đấm kia lực đạo mười phần, Thẩm Triệt lĩnh trọn, ôm bụng nhăn nhó, toan nắm tay còn định đáp trả, chỉ là vừa nhìn thấy người mà chính mình từng gọi là “anh trai” kia, nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng quen thuộc từng bảo vệ chính mình, trong lòng vô cùng căm giận, nhưng nắm đấm siết chặt rốt cuộc vẫn không tung ra.
An Gia Miện còn đề phòng đối phương sẽ đánh trả bất cứ lúc nào, nửa ngày không thấy động tĩnh gì, vừa quay đầu lại đã nghe người bên cạnh bình tĩnh nói:
“Cám ơn anh nói với tôi chuyện này. Ít nhất nó làm cho tôi càng thêm kiên định, tôi muốn ở một chỗ không có anh, thành công cho anh xem.”
Không có phẫn nộ, không có khó chịu, chỉ một câu vô cùng nghiêm túc bình tĩnh đến đáng sợ.
Trong xe bỗng trở nên im bặt, mãi cho đến khi không khí nặng nề bị gió biển vù vù thốc vào xe, quét sạch đi.
An Gia Miện nhíu mày đến xoắn vặn, tay gắt gao đặt tại ***g ngực, đồng thời chiếc xe màu đen đang chạy nhanh trên đường bỗng nhiên tấp vào lề đường dừng lại.
An ảnh đế sắc mặt trắng bệch, hai tay đặt trên vô-lăng, trợn trừng mắt: “Cút!”
Thẩm Triệt lần đầu tiên không mảy may khó chịu với từ này, đẩy cửa bước ra ngay. Chiếc Range Rover đen cũng không lưu lại nửa giây, lập tức rời đi.
Thẩm Triệt nhìn chiếc Range Rover phóng đi cuốn tung bụi mù, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, vừa lấy lại tinh thần liền nhận ra. Chết tiệt! An Gia Miện thế mà ném mình lại giữa cầu lớn vượt biển dài 4 km?!
Khó xử đứng trên cầu, vừa không biết làm sao vừa nhìn trước ngó sau. Đây chính xác là giữa cầu, có nhìn thế nào cũng không thấy đầu cầu đâu. Thẩm Triệt thiếu chút nữa nén không được mà gọi điện cho cảnh sát giao thông tố cáo An Gia Miện tội lái xe vô trách nhiệm.
***
Bạn đang
Tác giả :
Thiên Bình Tọa