Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 70: Chỉ cần một ánh mắt tán thành của anh thôi
Lúc Thẩm Triệt trở lại địa điểm thử vai thì màn trình diễn của đối thủ cũng vừa kết thúc. Hình ảnh dừng lại cuối cùng là cảnh anh ta ôm thắt lưng của nữ vũ công chính. Phía sau hai người là tốp vũ công nhảy phụ họa trẻ trung phơi phới. HÌnh ảnh rất đẹp, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, còn Thẩm Triệt lúc này thì không sao mà cười nổi.
Trường quay được dọn dẹp lại một chút, máy quay phim lại về đúng chỗ, Thẩm Triệt cũng không biết mình sẽ giữ đúng vị trí với bạn nhảy được đến đâu.
Người quay phim đưa tay ra hiệu OK, An Gia Miện đột nhiên đứng dậy nói “chờ một chút”
Nhân viên trường quay không ai bảo ai đều đồng loạt quay đầu lại, mắt nhìn ảnh đế vượt qua đường phân cách đi vào trong khu vực quay phim. Jason vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau đầu, đối với anh lớn cứ nổi hứng làm bậy này của Tinh Bang, anh đã hoàn toàn hết cách rồi.
Thẩm Triệt nhìn An Gia Miện đang đi lại phía mình, ánh mắt hiện lên tia đề phòng. Trên mặt An Gia Miện là vẻ xa lạ, giống như thể anh ta hoàn toàn không quen biết Thẩm Triệt vậy. Ảnh đế An xách ống quần chậm rãi xoay người ngồi xuống trước mặt cậu thanh niên tóc xoăn.
Trước ánh mắt bao người có mặt ở hiện trường đang lặng ngắt như tờ, ảnh đế An, một chân khuỵu xuống mặt đất, vươn tay buộc lại dây giày bên trái bị tuột cho cậu thanh niên tóc xoăn.
Toàn bộ cảnh này đều thu vào trong ống kính, thợ quay phim nhìn mà đờ đẫn cả người, siêu sao thiên vương cho dù đang ngồi xổm xuống buộc lại dây giày cho người khác vẫn toát ra khí chất cao quý không ai địch nổi, nhưng đường đường là một ảnh đế lại hạ thân mình tôn quý xuống buộc dây giày cho một nhân vật mới. Thế giới này điên rồi sao?
An Gia Miện đứng dậy, cúi đầu nhìn đôi giày bóng rổ đã được buộc lại thật chắc, nói: “Lần đầu tiên khi tôi tham gia thử vai cho một vở kịch cũng quên buộc dây giày giống cậu, kết quả là trong một cảnh rất quan trọng đã vấp ngã chúi mặt xuống đất, bị đạo diễn mắng té tát.” nói xong lại ngẩng đầu đạm đạm cười, “Tôi hy vọng cậu không dẫm vào vết xe đổ của tôi.”
Nụ cười thân thiện ôn hòa như vậy như đến từ một tiền bối thân thiết, Thẩm Triệt hoàn toàn không rõ An Gia Miện có dụng ý gì, càng không biết lời anh ta nói là thực hay là giả, nhưng anh ta cũng đã thành công, đó là khiến cho cố gắng giữ lại chút bình tĩnh của Thẩm Triệt tan như bong bóng xà phòng
Màn xen ngang này cũng không kéo dài bao lâu, có vẻ chưa tới hai mươi giây nhưng lại làm cho mỗi người đang ghen tị không dứt vây xem xung quanh có ảo giác như hình ảnh kéo dài đến mấy phút.
An Gia Miện quay trở lại chiếc bàn tròn bên dưới tán dù, ung dung ngẩng lên liếc về phía lầu hai khách sạn. Trên sân thượng rộng rãi là tốp năm tốp ba quần chúng đang vây xem, mà bóng người cao gầy tuấn mỹ vừa nãy còn đứng trên kia lúc này đã biến mất không tăm tích.
***
Jessica ngoảnh mặt đột nhiên thấy Tần Tu xoay người rời đi, có chút khó hiểu: “Không xem nữa sao, bạn cậu thử vai mà?”
Bóng dáng cao gầy ở phía trước dừng lại một chút, giọng nói có chút nặng nề kì lạ: “Không cần thiết phải xem. Cậu ta sẽ thể hiện tốt.”
Jessica nhìn theo bóng lưng Tần Tu xa dần, trong lòng có chút đăm chiêu. Bởi vì Ngu tổng nói muốn tự mình gặp người mới số một này, mà lịch trình của lão Đại sắp xếp quá sít sao, chỉ có thời gian trong buổi sáng hôm nay, bọn họ không cách nào khác đành phải hẹn sẽ gặp mặt trong buổi sáng này. Lúc thảo luận về hợp đồng Tần Tu cứ liên tục nhìn di động, vất vả lắm mới thống nhất được hợp đồng. Vội vàng chạy tới khách sạn Tân Hải trước khi buổi thử vai diễn ra, Tần Tu vẫn tỏ rất quan tâm, không có chuyện nửa chừng lại đột nhiên hết sạch hứng thú như vậy được. Cậu ta sẽ thể hiện tốt cho nên không cần thiết phải xem, khi Tần Tu nói mấy lời này thực ra, thì sự vui vẻ trong giọng nói cũng đã lạc đi quá nửa.
Vũ khúc nhẹ nhàng vang lên, Jessica buông mi thoáng nhìn trường quay thử vai ở hoa viên dưới lầu, không khỏi nhíu mi.
Tần Tu xuống lầu, đi ngang qua trước quầy lễ tân trong đại sảnh khách sạn, quay đầu lại liếc mắt một cái ra đám đông người đang chen chúc vây quanh trước cửa sổ sát đất và lối vào hoa viên, lại quay đầu đi ra khỏi khách sạn.
Chiếc BMW đỗ ở ven đường, Tần Tu lên xe. Phong cảnh phía trước có chút quen mắt, con đường thẳng tắp chạy dài cùng hai hàng cọ ven đường. Ngày đó, Tần Tu ở chính vị trí này, ngồi trên xe, quan sát toàn bộ cái tên bị anh đụng phải trên đường đang bình yên vô sự khiêu vũ dưới mưa, rõ ràng bầu trời tối sầm nhưng lại khiến cho người ta có ảo giác ánh dương đang dần lộ ra dưới màn mưa.
Đây là lần thứ hai tôi vì cậu mà vội vàng lao tới, cúng là lần thứ hai cậu tỏ ra hoàn toàn không cần tới sự tồn tại của tôi.
Đội nón bảo hiểm lên, cắm chìa khóa, đang định nổ máy thì có tiếng gọi Tần Tu lại.
“Sao lại thiếu suy nghĩ như vậy, chưa chào hỏi một tiếng đã tự bỏ đi một mình sao?” Jessica từ khách sạn đi tới, gót giày cao gót nện dưới mặt đường nhựa kêu lộp cộp. “Từ hôm nay trở đi tôi chính là người đại diện của cậu, Cái phong cách thích làm theo ý mình của cậu có thể sửa lại một chút được không?”
Tần Tu quay đầu nhìn người nữ đại diện đang đi về phía mình, không có tinh thần mà đáp lời: “Tôi tưởng cô vẫn đang xem.”
“Bạn tốt của mình mà cậu còn không muốn xem, tôi chỉ là người xa lạ, ở lại đó làm gì?”
Tần Tu thờ ơ nói: “Cậu ta cũng không tồi, có thể cô sẽ nhìn trúng.”
“Không tồi chỗ nào?” Jessica vẻ mặt buồn cười, “Cậu ta nhảy rối tinh rối mù, thật không biết đạo diễn Peterson lúc trước tại sao lại chọn cậu ta nữa.”
Chàng trai trẻ đang ngồi trên xe máy nghe thế liền ngẩng phắt lên, vẻ mặt như khó mà tin nổi: “Rối tinh rối mù?”
“Vừa nãy NG tới hai lần, cậu ta hoàn toàn không thể hiện được gì. Nói thực là không nhìn ra cậu ta xuất thân từ khoa diễn xuất ở điểm nào nữa.”
Jessica nuối tiếc lắc đầu, “Thực ra cậu trai trẻ nọ ngoại hình, khí chất cũng không tồi, chỉ tiếc là…”
Lời còn chưa dứt, băng sơn mỹ nhân ngồi trên xe máy đã tháo nón bảo hiểm, xuống xe, không nói năng gì, lập tức chạy quay về khách sạn.
***
Chút lộn xộn ở địa điểm quay phim cũng giải quyết xong, nhân viên khách sạn đang bận rộn lau dọn nước tràn qua thành bể bơi. Thẩm Triệt vùi đầu ngồi ở một bên. Lần đầu tiên NG là vì mình nửa chừng thì quên bước nhảy, lần thứ 2 NG là đi nhầm vị trí. Đi nhầm vị trí vốn cũng không phải vấn đề to tát, nhưng một bước nhảy sai này của cậu khiến cho bạn nhảy phía sau cũng rơi vào cảnh rối loạn, cuối cùng cả đám nam vũ công thình lình dồn lại một cục ở đằng sau, một người trượt chân rơi xuống bể bơi, quay phim thế là gián đoạn.
Jason ở đằng xa nhìn cậu thanh niên tóc xoăn đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, ngẩn người, thở dài, vò vò tóc, một lát lại tiếp tục ngẩn người, có chút dở khóc dở cười. Một người lớn như vậy mà ngồi trên cái ghế nhỏ xíu nhìn vừa quái dị vừa buồn cười. Cậu thanh niên lúc nào cũng tươi rói như ánh mặt trời, lúc này một chút dương quang cũng không thấy. Jason chẳng biết chút xíu gì về diễn xuất, thực ra còn có chút muốn hỏi An Gia Miện, một tên mà tất cả hỉ nộ ái ố đều viết hết ở trên mặt thế kia rốt cuộc có thích hợp làm một diễn viên hay không.
“Bảo cậu ta đừng vò đầu nữa,” ngay cả ảnh đế An cũng nhìn không được, “Tạo hình rồi còn cứ vò cho rối xù đi, lát quay tiếp thì cứ đợi mà ăn cám.”
Jason nhún nhún vai, vẻ mặt An Gia Miện đen thui tuyệt đối không có chút thiện ý nào, thế nhưng lo lắng của An ảnh đế không có sai. Thẩm Triệt dù sao vẫn rất non nớt. Giờ có hối hận hay chán nản cũng không thay đổi được hiện trạng, chỉ khiến cho lần quay phim kế tiếp càng hỏng bét mà thôi. Đang nghĩ ngợi chợt thấy di động rung lên, Jason có chút bất ngờ, lúc này lại có ai gọi vào số di động làm việc của anh chứ, lấy ra nhìn, quả nhiên là bất ngờ.
Vũ công nam bị rơi xuống nước đi vào thay quần áo, còn một lượt quay phim nữa. Thẩm Triệt ngẩng đầu liếc nhìn giữa đám nhân viên công tác đang bận bịu kia, không phải không có người oán giận, tâm nói xong rồi, lần này chắc chắn là hỏng bét rồi, vậy là ngồi trên cái ghế càng thêm ủ rũ. Bạn đang
Trường quay được dọn dẹp lại một chút, máy quay phim lại về đúng chỗ, Thẩm Triệt cũng không biết mình sẽ giữ đúng vị trí với bạn nhảy được đến đâu.
Người quay phim đưa tay ra hiệu OK, An Gia Miện đột nhiên đứng dậy nói “chờ một chút”
Nhân viên trường quay không ai bảo ai đều đồng loạt quay đầu lại, mắt nhìn ảnh đế vượt qua đường phân cách đi vào trong khu vực quay phim. Jason vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau đầu, đối với anh lớn cứ nổi hứng làm bậy này của Tinh Bang, anh đã hoàn toàn hết cách rồi.
Thẩm Triệt nhìn An Gia Miện đang đi lại phía mình, ánh mắt hiện lên tia đề phòng. Trên mặt An Gia Miện là vẻ xa lạ, giống như thể anh ta hoàn toàn không quen biết Thẩm Triệt vậy. Ảnh đế An xách ống quần chậm rãi xoay người ngồi xuống trước mặt cậu thanh niên tóc xoăn.
Trước ánh mắt bao người có mặt ở hiện trường đang lặng ngắt như tờ, ảnh đế An, một chân khuỵu xuống mặt đất, vươn tay buộc lại dây giày bên trái bị tuột cho cậu thanh niên tóc xoăn.
Toàn bộ cảnh này đều thu vào trong ống kính, thợ quay phim nhìn mà đờ đẫn cả người, siêu sao thiên vương cho dù đang ngồi xổm xuống buộc lại dây giày cho người khác vẫn toát ra khí chất cao quý không ai địch nổi, nhưng đường đường là một ảnh đế lại hạ thân mình tôn quý xuống buộc dây giày cho một nhân vật mới. Thế giới này điên rồi sao?
An Gia Miện đứng dậy, cúi đầu nhìn đôi giày bóng rổ đã được buộc lại thật chắc, nói: “Lần đầu tiên khi tôi tham gia thử vai cho một vở kịch cũng quên buộc dây giày giống cậu, kết quả là trong một cảnh rất quan trọng đã vấp ngã chúi mặt xuống đất, bị đạo diễn mắng té tát.” nói xong lại ngẩng đầu đạm đạm cười, “Tôi hy vọng cậu không dẫm vào vết xe đổ của tôi.”
Nụ cười thân thiện ôn hòa như vậy như đến từ một tiền bối thân thiết, Thẩm Triệt hoàn toàn không rõ An Gia Miện có dụng ý gì, càng không biết lời anh ta nói là thực hay là giả, nhưng anh ta cũng đã thành công, đó là khiến cho cố gắng giữ lại chút bình tĩnh của Thẩm Triệt tan như bong bóng xà phòng
Màn xen ngang này cũng không kéo dài bao lâu, có vẻ chưa tới hai mươi giây nhưng lại làm cho mỗi người đang ghen tị không dứt vây xem xung quanh có ảo giác như hình ảnh kéo dài đến mấy phút.
An Gia Miện quay trở lại chiếc bàn tròn bên dưới tán dù, ung dung ngẩng lên liếc về phía lầu hai khách sạn. Trên sân thượng rộng rãi là tốp năm tốp ba quần chúng đang vây xem, mà bóng người cao gầy tuấn mỹ vừa nãy còn đứng trên kia lúc này đã biến mất không tăm tích.
***
Jessica ngoảnh mặt đột nhiên thấy Tần Tu xoay người rời đi, có chút khó hiểu: “Không xem nữa sao, bạn cậu thử vai mà?”
Bóng dáng cao gầy ở phía trước dừng lại một chút, giọng nói có chút nặng nề kì lạ: “Không cần thiết phải xem. Cậu ta sẽ thể hiện tốt.”
Jessica nhìn theo bóng lưng Tần Tu xa dần, trong lòng có chút đăm chiêu. Bởi vì Ngu tổng nói muốn tự mình gặp người mới số một này, mà lịch trình của lão Đại sắp xếp quá sít sao, chỉ có thời gian trong buổi sáng hôm nay, bọn họ không cách nào khác đành phải hẹn sẽ gặp mặt trong buổi sáng này. Lúc thảo luận về hợp đồng Tần Tu cứ liên tục nhìn di động, vất vả lắm mới thống nhất được hợp đồng. Vội vàng chạy tới khách sạn Tân Hải trước khi buổi thử vai diễn ra, Tần Tu vẫn tỏ rất quan tâm, không có chuyện nửa chừng lại đột nhiên hết sạch hứng thú như vậy được. Cậu ta sẽ thể hiện tốt cho nên không cần thiết phải xem, khi Tần Tu nói mấy lời này thực ra, thì sự vui vẻ trong giọng nói cũng đã lạc đi quá nửa.
Vũ khúc nhẹ nhàng vang lên, Jessica buông mi thoáng nhìn trường quay thử vai ở hoa viên dưới lầu, không khỏi nhíu mi.
Tần Tu xuống lầu, đi ngang qua trước quầy lễ tân trong đại sảnh khách sạn, quay đầu lại liếc mắt một cái ra đám đông người đang chen chúc vây quanh trước cửa sổ sát đất và lối vào hoa viên, lại quay đầu đi ra khỏi khách sạn.
Chiếc BMW đỗ ở ven đường, Tần Tu lên xe. Phong cảnh phía trước có chút quen mắt, con đường thẳng tắp chạy dài cùng hai hàng cọ ven đường. Ngày đó, Tần Tu ở chính vị trí này, ngồi trên xe, quan sát toàn bộ cái tên bị anh đụng phải trên đường đang bình yên vô sự khiêu vũ dưới mưa, rõ ràng bầu trời tối sầm nhưng lại khiến cho người ta có ảo giác ánh dương đang dần lộ ra dưới màn mưa.
Đây là lần thứ hai tôi vì cậu mà vội vàng lao tới, cúng là lần thứ hai cậu tỏ ra hoàn toàn không cần tới sự tồn tại của tôi.
Đội nón bảo hiểm lên, cắm chìa khóa, đang định nổ máy thì có tiếng gọi Tần Tu lại.
“Sao lại thiếu suy nghĩ như vậy, chưa chào hỏi một tiếng đã tự bỏ đi một mình sao?” Jessica từ khách sạn đi tới, gót giày cao gót nện dưới mặt đường nhựa kêu lộp cộp. “Từ hôm nay trở đi tôi chính là người đại diện của cậu, Cái phong cách thích làm theo ý mình của cậu có thể sửa lại một chút được không?”
Tần Tu quay đầu nhìn người nữ đại diện đang đi về phía mình, không có tinh thần mà đáp lời: “Tôi tưởng cô vẫn đang xem.”
“Bạn tốt của mình mà cậu còn không muốn xem, tôi chỉ là người xa lạ, ở lại đó làm gì?”
Tần Tu thờ ơ nói: “Cậu ta cũng không tồi, có thể cô sẽ nhìn trúng.”
“Không tồi chỗ nào?” Jessica vẻ mặt buồn cười, “Cậu ta nhảy rối tinh rối mù, thật không biết đạo diễn Peterson lúc trước tại sao lại chọn cậu ta nữa.”
Chàng trai trẻ đang ngồi trên xe máy nghe thế liền ngẩng phắt lên, vẻ mặt như khó mà tin nổi: “Rối tinh rối mù?”
“Vừa nãy NG tới hai lần, cậu ta hoàn toàn không thể hiện được gì. Nói thực là không nhìn ra cậu ta xuất thân từ khoa diễn xuất ở điểm nào nữa.”
Jessica nuối tiếc lắc đầu, “Thực ra cậu trai trẻ nọ ngoại hình, khí chất cũng không tồi, chỉ tiếc là…”
Lời còn chưa dứt, băng sơn mỹ nhân ngồi trên xe máy đã tháo nón bảo hiểm, xuống xe, không nói năng gì, lập tức chạy quay về khách sạn.
***
Chút lộn xộn ở địa điểm quay phim cũng giải quyết xong, nhân viên khách sạn đang bận rộn lau dọn nước tràn qua thành bể bơi. Thẩm Triệt vùi đầu ngồi ở một bên. Lần đầu tiên NG là vì mình nửa chừng thì quên bước nhảy, lần thứ 2 NG là đi nhầm vị trí. Đi nhầm vị trí vốn cũng không phải vấn đề to tát, nhưng một bước nhảy sai này của cậu khiến cho bạn nhảy phía sau cũng rơi vào cảnh rối loạn, cuối cùng cả đám nam vũ công thình lình dồn lại một cục ở đằng sau, một người trượt chân rơi xuống bể bơi, quay phim thế là gián đoạn.
Jason ở đằng xa nhìn cậu thanh niên tóc xoăn đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, ngẩn người, thở dài, vò vò tóc, một lát lại tiếp tục ngẩn người, có chút dở khóc dở cười. Một người lớn như vậy mà ngồi trên cái ghế nhỏ xíu nhìn vừa quái dị vừa buồn cười. Cậu thanh niên lúc nào cũng tươi rói như ánh mặt trời, lúc này một chút dương quang cũng không thấy. Jason chẳng biết chút xíu gì về diễn xuất, thực ra còn có chút muốn hỏi An Gia Miện, một tên mà tất cả hỉ nộ ái ố đều viết hết ở trên mặt thế kia rốt cuộc có thích hợp làm một diễn viên hay không.
“Bảo cậu ta đừng vò đầu nữa,” ngay cả ảnh đế An cũng nhìn không được, “Tạo hình rồi còn cứ vò cho rối xù đi, lát quay tiếp thì cứ đợi mà ăn cám.”
Jason nhún nhún vai, vẻ mặt An Gia Miện đen thui tuyệt đối không có chút thiện ý nào, thế nhưng lo lắng của An ảnh đế không có sai. Thẩm Triệt dù sao vẫn rất non nớt. Giờ có hối hận hay chán nản cũng không thay đổi được hiện trạng, chỉ khiến cho lần quay phim kế tiếp càng hỏng bét mà thôi. Đang nghĩ ngợi chợt thấy di động rung lên, Jason có chút bất ngờ, lúc này lại có ai gọi vào số di động làm việc của anh chứ, lấy ra nhìn, quả nhiên là bất ngờ.
Vũ công nam bị rơi xuống nước đi vào thay quần áo, còn một lượt quay phim nữa. Thẩm Triệt ngẩng đầu liếc nhìn giữa đám nhân viên công tác đang bận bịu kia, không phải không có người oán giận, tâm nói xong rồi, lần này chắc chắn là hỏng bét rồi, vậy là ngồi trên cái ghế càng thêm ủ rũ. Bạn đang
Tác giả :
Thiên Bình Tọa