Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 52: Chẳng phải nói không uống rượu sao?!
Hoàn toàn khác xa dự đoán của Tần Tu, đạo diễn Tống lại là phụ nữ, hơn nữa mới chỉ ngoài ba mươi tuổi, tuổi trẻ lại khéo ăn nói, xem ra việc hẹn cậu ra ngoài ăn cơm chỉ đơn thuần xuất phát từ tính cách thích kết giao bạn bè. Ba người ăn xong cơm trưa, vừa uống trà trưa vừa tán gẫu về việc ***g tiếng và festival điện ảnh mới khai mạc gần đây. Tần Tu dường như có chút phân tâm, tự nhiên lại nhớ tới bộ dạng nói chắc như đinh đóng cột của Thẩm Triệt, lúc này nhìn Uông Tuấn đàm đạo hăng say cùng Tống đạo, quả thật hoàn toàn không nhìn ra người này có ý đồ gì bất lương.
Lúc gần đến giờ cơm chiều thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Tần Tu đi rửa tay một lát, ánh mắt vô tình lướt cơn mưa to ngoài cửa sổ, đột nhiên ngẩn ra.
Mưa to đem cả ngã tư đường biến thành một mảnh xám xịt, vậy nên một con Pikachu màu vàng rực đứng ở đó nhìn rất thu hút ánh mắt. Pikachu ngồi dưới một gốc cây to, tờ rơi trên tay đã sớm phát xong, đang ngẩng cái đầu to bự lơ đãng nhìn khung cửa sổ sát đất của nhà hàng trà đạo.
Tần Tu đứng thất thần thật lâu trước hành lang của nhà hàng, khách qua lại nhà vệ sinh cứ tới tới lui lui đi ngang qua anh. Chỗ anh đang đứng lúc này Thẩm Triệt không thể nhìn thấy được, vị trí bàn ăn càng không có khả năng, vậy tên kia rốt cuộc đang nhìn cái gì? Anh không biết tên kia cứ đứng canh giữ ở nơi đó như vậy là có ý gì, chỉ là. . . . . . Chỉ là khi nhìn cái đầu thật lớn của con Pikachu mà không thấy được mặt Thẩm Triệt, điều này khiến anh tự dưng có chút nóng ruột.
“Cậu đang nhìn gì vậy?” Uông Tuấn đi tới, tò mò liếc mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
“Không có gì.”
Giờ cơm chiều, Tống đạo tính tình phóng khoáng uống rượu không chừa cho ai, Tần Tu thì đương nhiên từ chối, suốt buổi chỉ uống nước ngọt.
“Làm sao vậy?” Tống đạo uống hơi quá chén, cả người đang rất phiêu ~ , “Chiều đẹp thế này, sao lại buồn thế?”
Uông Tuấn liếc nhìn Tần Tu bên cạnh, cười cười uống một hớp rượu: “Cậu ta hai ngày nay tâm tình không được tốt.”
“Sao lại không tốt?” Tống đạo chớp mắt.
Uông Tuấn giả vờ đồng cảm nhún vai: “Bị nam sinh cùng khoa theo đuổi, còn lén chụp ảnh trộm sau lưng, chụp xong rồi còn tung ra khiến cho ai ai cũng biết, đổi lại là ai thì tâm tình cũng khó chịu thôi.”
“Oh shit! Nam sinh trường các cậu bạo gan vậy sao?!” Nữ đạo diễn uống say ngả người trên bàn, hai mắt đầy hưng phấn.
“Hơn nữa người chụp ảnh bình thường cũng là kẻ không tồi.” Uông Tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, “Quả nhiên là tri nhân tri diện bất tri tâm. . . . . .”
“Chuyện không liên quan tới Thẩm Triệt.” Tần Tu lạnh lùng buông ly xuống, câu “Tri nhân tri diện bất tri tâm” kia nói ra nghe vô cùng chói tai.
Uông Tuấn không ngờ Tần Tu tự nhiên lại bác bỏ như vậy, hồ nghi nhìn sắc mặt như sương của băng sơn mỹ nhân, có chút ngờ vực đối phương có phải đã biết cái gì hay không, bèn thử thăm dò: “Là sao? Ảnh chụp đều tìm được từ cặp của cậu ta, không phải cậu ta chụp thì còn là ai?”
Tống đạo ngoài cuộc nhìn thầy trò hai người, tự nhiên lại thấy màn trước mặt có phần giống một cảnh trong La Sinh Môn.
(La Sinh Môn: Rashōmon có cốt truyện mang tính cách mạng đối với điện ảnh thế giới khi nó đề cập tới một sự việc cụ thể là vụ án giết người-cưỡng bức thông qua góc nhìn của rất nhiều nhân vật khác nhau, một cách xây dựng vốn trước đó chỉ xuất hiện trong tác phẩm văn học. Tính trung thực của mỗi lời kể được Kurosawa để cho khán giả tự do lựa chọn, qua đó mỗi người xem sẽ có cho riêng mình một cốt truyện theo họ là chính xác.
Ở đây Tống đạo đang suy diễn câu chuyện của 2 người kia dưới góc nhìn của mình)
“Kiểu dáng ba lô của cậu ta cũng không hiếm, không chừng lúc ở thư quán lấy nhầm của ai đó.” Tần Tu trầm mặt uống một ngụm đồ uống.
“Vậy à?” Trên mặt Uông Tuấn thoáng có nét cười, “Chỉ là như vậy thì quá hy hữu. . . .”
Tần Tu lại đặt ly xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Uông Tuấn:”Sao thầy cứ chắc chắn chính là cậu ta chụp ảnh? Cậu ta cũng đâu đắc tội gì với thầy.”
Uông Tuấn bị hỏi đến giật mình ngẩn ra một hồi, có điều bộ dáng Tần Tu tuy rằng lạnh lùng, thậm chí còn mang theo giọng điệu khởi binh hỏi tội, nhưng không giống như đã biết rõ chân tướng sự việc. Uông Tuấn mỉm cười rộng lượng nhanh nhảu vỗ vỗ vai Tần Tu: “Quên đi quên đi, đừng nói chuyện không vui này nữa.”
Câu này giống như một xô nước lạnh xối thẳng xuống đầu, Tần Tu cả người có hơi hoảng hốt, lúc này mới phát giác chính mình đang vô cớ gây sự. Toàn trường đều nhận định đây là sự thật, Uông Tuấn nghĩ như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Với vị giảng viên vẫn luôn chiếu cố mình mà lại có những suy đoán ác ý trong đầu như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy e sợ.
“. . . . . . Tôi đi rửa mặt.”
Khi Tần Tu đứng lên đầu óc có điểm choáng, có thể là hệ thống sưởi của nhà ăn mở hơi cao, hương rượu có vẻ đặc biệt say người. Lúc từ nhà vệ sinh rửa mặt đi ra, Tần Tu nhịn không được lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ một cái.
Mưa đã tạnh, dưới gốc cây chỉ có một đôi tình nhân đang ăn thịt xiên cay. Trong lòng có chút trống rỗng, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm.
Lúc gần đến giờ cơm chiều thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Tần Tu đi rửa tay một lát, ánh mắt vô tình lướt cơn mưa to ngoài cửa sổ, đột nhiên ngẩn ra.
Mưa to đem cả ngã tư đường biến thành một mảnh xám xịt, vậy nên một con Pikachu màu vàng rực đứng ở đó nhìn rất thu hút ánh mắt. Pikachu ngồi dưới một gốc cây to, tờ rơi trên tay đã sớm phát xong, đang ngẩng cái đầu to bự lơ đãng nhìn khung cửa sổ sát đất của nhà hàng trà đạo.
Tần Tu đứng thất thần thật lâu trước hành lang của nhà hàng, khách qua lại nhà vệ sinh cứ tới tới lui lui đi ngang qua anh. Chỗ anh đang đứng lúc này Thẩm Triệt không thể nhìn thấy được, vị trí bàn ăn càng không có khả năng, vậy tên kia rốt cuộc đang nhìn cái gì? Anh không biết tên kia cứ đứng canh giữ ở nơi đó như vậy là có ý gì, chỉ là. . . . . . Chỉ là khi nhìn cái đầu thật lớn của con Pikachu mà không thấy được mặt Thẩm Triệt, điều này khiến anh tự dưng có chút nóng ruột.
“Cậu đang nhìn gì vậy?” Uông Tuấn đi tới, tò mò liếc mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
“Không có gì.”
Giờ cơm chiều, Tống đạo tính tình phóng khoáng uống rượu không chừa cho ai, Tần Tu thì đương nhiên từ chối, suốt buổi chỉ uống nước ngọt.
“Làm sao vậy?” Tống đạo uống hơi quá chén, cả người đang rất phiêu ~ , “Chiều đẹp thế này, sao lại buồn thế?”
Uông Tuấn liếc nhìn Tần Tu bên cạnh, cười cười uống một hớp rượu: “Cậu ta hai ngày nay tâm tình không được tốt.”
“Sao lại không tốt?” Tống đạo chớp mắt.
Uông Tuấn giả vờ đồng cảm nhún vai: “Bị nam sinh cùng khoa theo đuổi, còn lén chụp ảnh trộm sau lưng, chụp xong rồi còn tung ra khiến cho ai ai cũng biết, đổi lại là ai thì tâm tình cũng khó chịu thôi.”
“Oh shit! Nam sinh trường các cậu bạo gan vậy sao?!” Nữ đạo diễn uống say ngả người trên bàn, hai mắt đầy hưng phấn.
“Hơn nữa người chụp ảnh bình thường cũng là kẻ không tồi.” Uông Tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, “Quả nhiên là tri nhân tri diện bất tri tâm. . . . . .”
“Chuyện không liên quan tới Thẩm Triệt.” Tần Tu lạnh lùng buông ly xuống, câu “Tri nhân tri diện bất tri tâm” kia nói ra nghe vô cùng chói tai.
Uông Tuấn không ngờ Tần Tu tự nhiên lại bác bỏ như vậy, hồ nghi nhìn sắc mặt như sương của băng sơn mỹ nhân, có chút ngờ vực đối phương có phải đã biết cái gì hay không, bèn thử thăm dò: “Là sao? Ảnh chụp đều tìm được từ cặp của cậu ta, không phải cậu ta chụp thì còn là ai?”
Tống đạo ngoài cuộc nhìn thầy trò hai người, tự nhiên lại thấy màn trước mặt có phần giống một cảnh trong La Sinh Môn.
(La Sinh Môn: Rashōmon có cốt truyện mang tính cách mạng đối với điện ảnh thế giới khi nó đề cập tới một sự việc cụ thể là vụ án giết người-cưỡng bức thông qua góc nhìn của rất nhiều nhân vật khác nhau, một cách xây dựng vốn trước đó chỉ xuất hiện trong tác phẩm văn học. Tính trung thực của mỗi lời kể được Kurosawa để cho khán giả tự do lựa chọn, qua đó mỗi người xem sẽ có cho riêng mình một cốt truyện theo họ là chính xác.
Ở đây Tống đạo đang suy diễn câu chuyện của 2 người kia dưới góc nhìn của mình)
“Kiểu dáng ba lô của cậu ta cũng không hiếm, không chừng lúc ở thư quán lấy nhầm của ai đó.” Tần Tu trầm mặt uống một ngụm đồ uống.
“Vậy à?” Trên mặt Uông Tuấn thoáng có nét cười, “Chỉ là như vậy thì quá hy hữu. . . .”
Tần Tu lại đặt ly xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Uông Tuấn:”Sao thầy cứ chắc chắn chính là cậu ta chụp ảnh? Cậu ta cũng đâu đắc tội gì với thầy.”
Uông Tuấn bị hỏi đến giật mình ngẩn ra một hồi, có điều bộ dáng Tần Tu tuy rằng lạnh lùng, thậm chí còn mang theo giọng điệu khởi binh hỏi tội, nhưng không giống như đã biết rõ chân tướng sự việc. Uông Tuấn mỉm cười rộng lượng nhanh nhảu vỗ vỗ vai Tần Tu: “Quên đi quên đi, đừng nói chuyện không vui này nữa.”
Câu này giống như một xô nước lạnh xối thẳng xuống đầu, Tần Tu cả người có hơi hoảng hốt, lúc này mới phát giác chính mình đang vô cớ gây sự. Toàn trường đều nhận định đây là sự thật, Uông Tuấn nghĩ như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Với vị giảng viên vẫn luôn chiếu cố mình mà lại có những suy đoán ác ý trong đầu như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy e sợ.
“. . . . . . Tôi đi rửa mặt.”
Khi Tần Tu đứng lên đầu óc có điểm choáng, có thể là hệ thống sưởi của nhà ăn mở hơi cao, hương rượu có vẻ đặc biệt say người. Lúc từ nhà vệ sinh rửa mặt đi ra, Tần Tu nhịn không được lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ một cái.
Mưa đã tạnh, dưới gốc cây chỉ có một đôi tình nhân đang ăn thịt xiên cay. Trong lòng có chút trống rỗng, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm.
Tác giả :
Thiên Bình Tọa