Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 28: Muốn thành công thì phải chịu cực khổ
Bữa cơm chiều ăn thật chẳng thấy ngon, vén màn đi ra khỏi quán thì màn đêm đã buông xuống, Thẩm Triệt nặng nề tâm sự đi phía trước, sau đó lại nghe thấy tiếng Tần Tu ở sau lưng gọi cậu.
“Trên mặt cậu còn dính một hạt cơm.” Băng sơn mỹ nhân lướt mắt qua khóe miệng cậu, ánh mắt lập tức thay đổi, lộ ra vẻ không đành lòng.
Thẩm Triệt 囧 hết mức, xung quanh lại không có cái cửa kính nào, chỉ có thể lau miệng lung tung bằng cảm giác, nghĩ bụng chắc là sạch rồi đấy.
Tần Tu đem mắt dời đi, lúc nhìn lướt qua lại nhíu mày: “Lau kiểu gì vậy? Vẫn còn kia kìa.”
Thẩm Triệt sờ sờ cằm: “Chỗ này à?”
“Sang phải một chút.”
“Bên này à?”
“Xuống dưới một chút … lên trên một chút…” Nhắc đi nhắc lại đã bắt đầu mất kiên nhẫn, “….Vẫn chưa lau tới! Ngu ngốc!”
Vừa dứt lời thì thấy cái bóng ngược sáng của Tần Tu đột nhiên tiến sát lại, Thẩm Triệt lập tức cảm thấy cằm mình bị mấy ngón tay thon dài nâng lên, ngón tay cái mạnh mẽ ấm áp miết một cái trên khóe miệng của cậu.
Cái miết vô cùng thân mật kia vừa qua đi, hai người đều đờ cả người. Thẩm Triệt trong đầu giống như có cơn lũ quét qua, bên trong cứ ào ào cuộn lên, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
“Thẩm! Triệt!”
Có lẽ là chỉ cần có giọng nói nổi giận đùng đùng của Tần Tu là đủ để chặn đứng cơn đại hồng thủy đang cuộn lên trong đầu bạn học Thẩm. Thẩm Triệt giương mắt giật mình nhìn Tần Tu đang đứng thở hào hển dưới ánh đèn đường.
“Cậu cố ý đúng không?! Ăn cơm xong còn không quên để lại một hạt trên mặt, lớn đầu như vậy mà một hạt cơm cứ lau phải lau trái mãi không xong, chính là đợi tôi lau giúp cậu đúng không! Thích thế lắm hả?!” Nói xong còn ra sức lau lau ngón tay lên quần. Đáng ghét! Rõ ràng là tâm địa hết sức giảo hoạt bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác bày ra cái vẻ mặt dương quang vô tội, thực sự là khiến cho người ta không thể nào phòng bị! Anh cắn răng, “Lần sau còn muốn làm gì? Có phải trên răng lại dính một mảnh rau, sau đó còn mong đợi tôi dùng lưỡi …..”
Lời nói đến đây đột nhiên ngừng bặt, cả hai nhất thời đều đỏ chín cả mặt.
Thẩm Triệt đơ người nhìn sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của Tần Tu, hoàn toàn không thể nào thu lại ánh mắt. Buổi tối hôm đó, người này vươn đầu lưỡi từng tấc từng tấc quét qua xương quai xanh của mình. Cảm giác đó đúng lúc này lại đột nhiên bộc phát ra tại đây!
Tần Tu thấy đầu quắn ánh mắt như xuất trình giấy tờ xe, vừa thẹn vừa giận mà chỉ tay vào chóp mũi của đối phương:
“Không cho phép não bổ!”
Thẩm Triệt giật mình một cái vội vã lúc lắc đầu, rồi vùi đầu nhắm mắt lại hòng loại bỏ gương mặt ửng hồng hấp dẫn đến cực điểm kia trong trí nhớ. Tần Tu thấy Thẩm Triệt vùi đầu nhắm mắt, lại còn lẩm bẩm “Không tức là sắc, sắc tức là không”, tức đến nỗi bốc hỏa. Đây là cái ý gì? Giống như mình là con hồ ly tinh một mực câu dẫn cậu ta, cậu ta thì cố gắng ngồi thiền! Đúng là điên cả tiết. Nắm đấm suýt chút nữa đã bay qua nhưng cuối cùng không biết sao lại không làm, đổi lại bàn tay rơi xuống mái tóc xoăn kia lại hung hăng vò một cái, mang theo cơn tức giận đang dâng lên mà quay đầu bước đi
—
Tòa nhà Đan Mĩ A, căn hộ 20-3
Âu Triết Luân đứng trên sân thượng nhìn qua ống nhòm, trong ống kính ống nhòm là một đoạn của con phố náo nhiệt nhất phía Bắc thành phố, Tiểu thiên vương nhìn thấy trên màn ảnh một biển quảng cáo neon rất lớn mới được dựng lên, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó kì kì: “Anh nói xem công ty nghĩ thế nào lại đem biển quảng cáo album mới nhất của em đặt ở vị trí kia nhỉ?”
“Vẫn còn chưa nghĩ ra sao?” Khải Mặc Lũng cầm một ly rượu vang tao nhã thong thả bước lại: “Tôi thấy vị trí kia rất tốt, không chỉ … mà còn cảm thấy đánh sâu vào thị giác, còn có một loại cảm giác hí kịch xung đột.”
“Thật sao?” Âu Triết Luân tội nghiệp quay sang, Khải Mặc Lũng bí hiểm vỗ vỗ vai anh. Âu Triết Luân không nói gì, ánh mắt dừng ở ba biển quảng cáo neon bự chảng dàn hàng ở phía xa xa, theo thứ tự từ trái sang phải là — Người mẫu nam quảng cáo quần lót CK, Album mới 《CRASH》của Âu Triết Luân, ảnh 3D quảng cáo áo ngực Wacoal.
“Thôi đi,” Hạ Lan Bá cầm một cuốn 《 chủ nhà ngây thơ, khách trọ khả ái 》từ trong WC khoan khoái đi tới, “Có thể đem mặt kẹp ở giữa ”chim nhỏ” của mẫu nam và vòng ngực nóng bỏng của mẫu nữ là giấc mộng của bao nhiêu người đó nha. Cậu cũng nên hài lòng đi.”
Bên tai Âu Triết Luân bỗng nhiên vang lên giọng nói vừa xuất thần vừa kích động của tay nhiếp ảnh chụp ảnh bìa album:
“A Luân, hưng phấn thêm chút nữa!… Miệng mở lớn ra, điệu bộ giống như đang ra sức cắn thứ gì đó xuống ấy!…. Đúng rồi! Chính là cái kiểu khiêu khích này!… Đẹp trai ngất ngây!!”
Ngoài ban công nổi lên một trận gió, Âu Triết Luân run rẩy xoa xoa hai cánh tay, nhìn bàn tọa của người mẫu nam, cặp đào tiên vĩ đại của người mẫu nữ và gương mặt đang há to miệng đầy phấn khích của mình, phẫn nộ bỏ ống nhòm xuống.
Cửa phòng khách bị mở ra, lực mở cũng không hề nhẹ nhàng, Hạ Lan Bá nghe tiếng bèn quay đầu lại. Tần mỹ nhân đang xụ mặt đứng ở cửa đổi giày, cũng không thèm lên tiếng chào hỏi quần chúng đang ở trong phòng khách mà đi thẳng lên lầu. Một lát sau, Thẩm Triệt chân tập tễnh cũng mặt xám mày tro đi vào. Hạ Lan Bá quay về phía Tần Tu đang đi lên lầu không thèm nhìn lại gọi lớn: “Cậu ngày mai vẫn chở nó đến trường chứ?”
Tần Tu dừng bước trên cầu thang, nhìn xuống dưới lầu, sắc mặt cực kì khó coi: “Làm sao anh biết tôi chở cậu ta?”
Hạ Lan Bá vừa muốn nói gì thì thấy ánh mắt Tần Tu ném về phía Thẩm Nhị vẻ mặt mờ mịt đứng ở cửa, trong ánh mắt châm chọc kia như đang viết “À, thì ra là thế”.
Thẩm Triệt còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã thấy băng sơn mỹ nhân đi vào phòng ngủ, sập cửa cái rầm.
Thẩm Triệt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Lan Bá: “Sao anh biết hôm nay anh ta chở em?”
Âu Triết Luân bước lại đắc ý vẫy vẫy thứ đồ coi trộm bí mật trong tay. Thẩm Triệt khóc không ra nước mắt, quả nhiên mọi người trong cái nhà này đều trong ngành giải trí có khác.
Nửa đêm, Thẩm Triệt đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy có người lay mình dậy
“Thẩm Nhị! Thẩm Nhị!” Giọng của Hạ Lan Bá, trong tay là kịch bản cuộn thành ống đập đập vào trán cậu, “Đã nói bao nhiêu lần khong được có quan hệ nam nam bừa bãi trong nhà! Nhỡ chẳng may hoa khôi trường có thai thì làm sao giờ?”
“CUT—-” Giọng của Khải Mặc Lũng, lắc đầu nhìn máy quay, “Thẩm Nhị, chú diễn mạnh bạo quá. Hoa khôi trường sẽ có thai mất.”
“Thẩm Nhị! Anh thấy hết rồi nhá! Chú với hoa khôi trường đã home run* rồi phải không?!” Giọng của Âu Triết Luân, trong tay là cái ống nhòm đang khua loạn, “Hoa khôi trường sẽ có thai mất! Chú mau nghe đi này!”
(netizen TQ dùng các cách tấn công trong bóng chày để mô tả mức độ thân mật trong quan hệ giữa hai người. First base ý là nắm tay. Second base ám chỉ đã ôm hôn. Third base tức là XXOO, còn home run tức là đã làm cả 3 cái trên rồi =)) )
Thẩm Triệt như dẫm phải bom, lòng mề cháy đen hết cả, đang định rống lên các người điên hết rồi à, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xả nước ào ào trong bồn cầu, dỏng tai lên chợt nghe thấy chất giọng trầm thấp từ tính của Tần Tu trở nên mất hồn biến thành …nôn nghén?!
Cái này…. Phắc! Khẩu vị nặng quá đấy!!
Thẩm Triệt: “Không thể nào….”
Hạ Lan Bá: “Mọi chuyện đều có thể”
Thẩm Triệt: “Chuyện này thật là vô lý!”
Khải Mặc Lũng: “Impossible is nothing.”
Thẩm Triệt: “Đàn ông sao có thể mang thai chứ?!”
Âu Triết Luân: “Just do it!”
Trong cảnh bát nháo ầm ĩ đó, tiếng nôn nghén của Tần Tu càng lúc càng dữ dội, Thẩm Triệt người đầy mồ hôi lạnh, hoảng sợ “A” một tiếng ngồi phịch xuống.
Trong phòng khách là một màn đêm yên tình, không có biên kịch, đạo diễn, tiểu thiên vương, cũng không có cái ống nhòm nào hết.
Hóa ra là nằm mơ. Mồ hôi vã ra như tắm, Thẩm Triệt nghĩ lại mà rùng mình, vuốt vuốt ngực, nhấc mông lên khỏi tấm thảm, ngồi lên sô pha, đang định đi rót một cốc nước uống cho bình tĩnh lại thì bên tai thình lình truyền đến “Ào” một tiếng, là tiếng giật nước bồn cầu. Thẩm Triệt lại cảm thấy giấc mộng kinh khủng ban nãy ùa về, thẳng lưng nhìn về hướng toilet xem xét. Đèn toilet đúng là có sáng nhưng cửa lại không đóng.
Cậu đang bực bội Hạ Lan Bá làm sao lại sa đọa đến nông nỗi đi nặng mà cũng không thèm đóng cửa, nhưng giây tiếp theo, trong toilet lại truyền ra một âm thanh trầm thấp từ tính vô hồn….. tiếng nôn nghén?!
“Trên mặt cậu còn dính một hạt cơm.” Băng sơn mỹ nhân lướt mắt qua khóe miệng cậu, ánh mắt lập tức thay đổi, lộ ra vẻ không đành lòng.
Thẩm Triệt 囧 hết mức, xung quanh lại không có cái cửa kính nào, chỉ có thể lau miệng lung tung bằng cảm giác, nghĩ bụng chắc là sạch rồi đấy.
Tần Tu đem mắt dời đi, lúc nhìn lướt qua lại nhíu mày: “Lau kiểu gì vậy? Vẫn còn kia kìa.”
Thẩm Triệt sờ sờ cằm: “Chỗ này à?”
“Sang phải một chút.”
“Bên này à?”
“Xuống dưới một chút … lên trên một chút…” Nhắc đi nhắc lại đã bắt đầu mất kiên nhẫn, “….Vẫn chưa lau tới! Ngu ngốc!”
Vừa dứt lời thì thấy cái bóng ngược sáng của Tần Tu đột nhiên tiến sát lại, Thẩm Triệt lập tức cảm thấy cằm mình bị mấy ngón tay thon dài nâng lên, ngón tay cái mạnh mẽ ấm áp miết một cái trên khóe miệng của cậu.
Cái miết vô cùng thân mật kia vừa qua đi, hai người đều đờ cả người. Thẩm Triệt trong đầu giống như có cơn lũ quét qua, bên trong cứ ào ào cuộn lên, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
“Thẩm! Triệt!”
Có lẽ là chỉ cần có giọng nói nổi giận đùng đùng của Tần Tu là đủ để chặn đứng cơn đại hồng thủy đang cuộn lên trong đầu bạn học Thẩm. Thẩm Triệt giương mắt giật mình nhìn Tần Tu đang đứng thở hào hển dưới ánh đèn đường.
“Cậu cố ý đúng không?! Ăn cơm xong còn không quên để lại một hạt trên mặt, lớn đầu như vậy mà một hạt cơm cứ lau phải lau trái mãi không xong, chính là đợi tôi lau giúp cậu đúng không! Thích thế lắm hả?!” Nói xong còn ra sức lau lau ngón tay lên quần. Đáng ghét! Rõ ràng là tâm địa hết sức giảo hoạt bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác bày ra cái vẻ mặt dương quang vô tội, thực sự là khiến cho người ta không thể nào phòng bị! Anh cắn răng, “Lần sau còn muốn làm gì? Có phải trên răng lại dính một mảnh rau, sau đó còn mong đợi tôi dùng lưỡi …..”
Lời nói đến đây đột nhiên ngừng bặt, cả hai nhất thời đều đỏ chín cả mặt.
Thẩm Triệt đơ người nhìn sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của Tần Tu, hoàn toàn không thể nào thu lại ánh mắt. Buổi tối hôm đó, người này vươn đầu lưỡi từng tấc từng tấc quét qua xương quai xanh của mình. Cảm giác đó đúng lúc này lại đột nhiên bộc phát ra tại đây!
Tần Tu thấy đầu quắn ánh mắt như xuất trình giấy tờ xe, vừa thẹn vừa giận mà chỉ tay vào chóp mũi của đối phương:
“Không cho phép não bổ!”
Thẩm Triệt giật mình một cái vội vã lúc lắc đầu, rồi vùi đầu nhắm mắt lại hòng loại bỏ gương mặt ửng hồng hấp dẫn đến cực điểm kia trong trí nhớ. Tần Tu thấy Thẩm Triệt vùi đầu nhắm mắt, lại còn lẩm bẩm “Không tức là sắc, sắc tức là không”, tức đến nỗi bốc hỏa. Đây là cái ý gì? Giống như mình là con hồ ly tinh một mực câu dẫn cậu ta, cậu ta thì cố gắng ngồi thiền! Đúng là điên cả tiết. Nắm đấm suýt chút nữa đã bay qua nhưng cuối cùng không biết sao lại không làm, đổi lại bàn tay rơi xuống mái tóc xoăn kia lại hung hăng vò một cái, mang theo cơn tức giận đang dâng lên mà quay đầu bước đi
—
Tòa nhà Đan Mĩ A, căn hộ 20-3
Âu Triết Luân đứng trên sân thượng nhìn qua ống nhòm, trong ống kính ống nhòm là một đoạn của con phố náo nhiệt nhất phía Bắc thành phố, Tiểu thiên vương nhìn thấy trên màn ảnh một biển quảng cáo neon rất lớn mới được dựng lên, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó kì kì: “Anh nói xem công ty nghĩ thế nào lại đem biển quảng cáo album mới nhất của em đặt ở vị trí kia nhỉ?”
“Vẫn còn chưa nghĩ ra sao?” Khải Mặc Lũng cầm một ly rượu vang tao nhã thong thả bước lại: “Tôi thấy vị trí kia rất tốt, không chỉ … mà còn cảm thấy đánh sâu vào thị giác, còn có một loại cảm giác hí kịch xung đột.”
“Thật sao?” Âu Triết Luân tội nghiệp quay sang, Khải Mặc Lũng bí hiểm vỗ vỗ vai anh. Âu Triết Luân không nói gì, ánh mắt dừng ở ba biển quảng cáo neon bự chảng dàn hàng ở phía xa xa, theo thứ tự từ trái sang phải là — Người mẫu nam quảng cáo quần lót CK, Album mới 《CRASH》của Âu Triết Luân, ảnh 3D quảng cáo áo ngực Wacoal.
“Thôi đi,” Hạ Lan Bá cầm một cuốn 《 chủ nhà ngây thơ, khách trọ khả ái 》từ trong WC khoan khoái đi tới, “Có thể đem mặt kẹp ở giữa ”chim nhỏ” của mẫu nam và vòng ngực nóng bỏng của mẫu nữ là giấc mộng của bao nhiêu người đó nha. Cậu cũng nên hài lòng đi.”
Bên tai Âu Triết Luân bỗng nhiên vang lên giọng nói vừa xuất thần vừa kích động của tay nhiếp ảnh chụp ảnh bìa album:
“A Luân, hưng phấn thêm chút nữa!… Miệng mở lớn ra, điệu bộ giống như đang ra sức cắn thứ gì đó xuống ấy!…. Đúng rồi! Chính là cái kiểu khiêu khích này!… Đẹp trai ngất ngây!!”
Ngoài ban công nổi lên một trận gió, Âu Triết Luân run rẩy xoa xoa hai cánh tay, nhìn bàn tọa của người mẫu nam, cặp đào tiên vĩ đại của người mẫu nữ và gương mặt đang há to miệng đầy phấn khích của mình, phẫn nộ bỏ ống nhòm xuống.
Cửa phòng khách bị mở ra, lực mở cũng không hề nhẹ nhàng, Hạ Lan Bá nghe tiếng bèn quay đầu lại. Tần mỹ nhân đang xụ mặt đứng ở cửa đổi giày, cũng không thèm lên tiếng chào hỏi quần chúng đang ở trong phòng khách mà đi thẳng lên lầu. Một lát sau, Thẩm Triệt chân tập tễnh cũng mặt xám mày tro đi vào. Hạ Lan Bá quay về phía Tần Tu đang đi lên lầu không thèm nhìn lại gọi lớn: “Cậu ngày mai vẫn chở nó đến trường chứ?”
Tần Tu dừng bước trên cầu thang, nhìn xuống dưới lầu, sắc mặt cực kì khó coi: “Làm sao anh biết tôi chở cậu ta?”
Hạ Lan Bá vừa muốn nói gì thì thấy ánh mắt Tần Tu ném về phía Thẩm Nhị vẻ mặt mờ mịt đứng ở cửa, trong ánh mắt châm chọc kia như đang viết “À, thì ra là thế”.
Thẩm Triệt còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã thấy băng sơn mỹ nhân đi vào phòng ngủ, sập cửa cái rầm.
Thẩm Triệt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Lan Bá: “Sao anh biết hôm nay anh ta chở em?”
Âu Triết Luân bước lại đắc ý vẫy vẫy thứ đồ coi trộm bí mật trong tay. Thẩm Triệt khóc không ra nước mắt, quả nhiên mọi người trong cái nhà này đều trong ngành giải trí có khác.
Nửa đêm, Thẩm Triệt đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy có người lay mình dậy
“Thẩm Nhị! Thẩm Nhị!” Giọng của Hạ Lan Bá, trong tay là kịch bản cuộn thành ống đập đập vào trán cậu, “Đã nói bao nhiêu lần khong được có quan hệ nam nam bừa bãi trong nhà! Nhỡ chẳng may hoa khôi trường có thai thì làm sao giờ?”
“CUT—-” Giọng của Khải Mặc Lũng, lắc đầu nhìn máy quay, “Thẩm Nhị, chú diễn mạnh bạo quá. Hoa khôi trường sẽ có thai mất.”
“Thẩm Nhị! Anh thấy hết rồi nhá! Chú với hoa khôi trường đã home run* rồi phải không?!” Giọng của Âu Triết Luân, trong tay là cái ống nhòm đang khua loạn, “Hoa khôi trường sẽ có thai mất! Chú mau nghe đi này!”
(netizen TQ dùng các cách tấn công trong bóng chày để mô tả mức độ thân mật trong quan hệ giữa hai người. First base ý là nắm tay. Second base ám chỉ đã ôm hôn. Third base tức là XXOO, còn home run tức là đã làm cả 3 cái trên rồi =)) )
Thẩm Triệt như dẫm phải bom, lòng mề cháy đen hết cả, đang định rống lên các người điên hết rồi à, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xả nước ào ào trong bồn cầu, dỏng tai lên chợt nghe thấy chất giọng trầm thấp từ tính của Tần Tu trở nên mất hồn biến thành …nôn nghén?!
Cái này…. Phắc! Khẩu vị nặng quá đấy!!
Thẩm Triệt: “Không thể nào….”
Hạ Lan Bá: “Mọi chuyện đều có thể”
Thẩm Triệt: “Chuyện này thật là vô lý!”
Khải Mặc Lũng: “Impossible is nothing.”
Thẩm Triệt: “Đàn ông sao có thể mang thai chứ?!”
Âu Triết Luân: “Just do it!”
Trong cảnh bát nháo ầm ĩ đó, tiếng nôn nghén của Tần Tu càng lúc càng dữ dội, Thẩm Triệt người đầy mồ hôi lạnh, hoảng sợ “A” một tiếng ngồi phịch xuống.
Trong phòng khách là một màn đêm yên tình, không có biên kịch, đạo diễn, tiểu thiên vương, cũng không có cái ống nhòm nào hết.
Hóa ra là nằm mơ. Mồ hôi vã ra như tắm, Thẩm Triệt nghĩ lại mà rùng mình, vuốt vuốt ngực, nhấc mông lên khỏi tấm thảm, ngồi lên sô pha, đang định đi rót một cốc nước uống cho bình tĩnh lại thì bên tai thình lình truyền đến “Ào” một tiếng, là tiếng giật nước bồn cầu. Thẩm Triệt lại cảm thấy giấc mộng kinh khủng ban nãy ùa về, thẳng lưng nhìn về hướng toilet xem xét. Đèn toilet đúng là có sáng nhưng cửa lại không đóng.
Cậu đang bực bội Hạ Lan Bá làm sao lại sa đọa đến nông nỗi đi nặng mà cũng không thèm đóng cửa, nhưng giây tiếp theo, trong toilet lại truyền ra một âm thanh trầm thấp từ tính vô hồn….. tiếng nôn nghén?!
Tác giả :
Thiên Bình Tọa