Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 26: Chứng vọng tưởng là bệnh thường thấy ở diễn viên
Chờ tới khi đi tới nhà hàng mà Thẩm Triệt cực lực đề cử ở phố ăn vặt kia, Tần Tu mới trợn tròn cả mắt. Nhà hàng cái kiểu gì thế này? Căn nhà rách nát, mặt tiền thì bé bằng bàn tay, bàn ghế kê ra cả vỉa hè. Mở cửa ra thì thấy chỗ nào cũng là bàn ghế nhựa, nồi niêu và thùng đựng nước đều để cả bên ngoài cửa hàng, một con chó bẩn thỉu cứ chạy loăng quăng dưới chân thực khách. Nơi này so với mấy quán vỉa hè thì chỉ hơn có mỗi cái trần thôi.
Thẩm Triệt phấn khởi tập tễnh đi vào, còn quay đầu lại gọi Tần Tu: “Ê, mau vào đi!”
Biết ngay là không ra gì. Tần Tu sắc mặt không đổi bước vào quán. Thân hình người mẫu một mét tám lăm lập tức khiến thực khách đều ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng. Trong quán cơm rang tức thời bày ra cảnh tượng một con hạc trắng đứng giữa đám chim sẻ rất vui vẻ thuận hòa….
Thẩm Triệt gọi một phần cơm rang thập cẩm rau sau đó ân cần hỏi Tần Tu ngồi đối diện. Đối phương chỉ lạnh nhạt liếc nhìn: “Một phần giống của cậu.”
Thẩm Triệt dù có hơi chậm hiểu nhưng cũng thấy Tần Tu đang mất hứng, cân nhắc một chú rồi tự cho rằng đã tìm ra nguyên nhân: “Anh không thích tới những quán ăn nhỏ như này sao?”
Tần Tu rút ra một đôi đũa, thầm nghĩ, loại quán bình dân này tôi cũng không phải chưa từng bước vào, thực ra cũng không phải thích hay không thích. Chỉ là tôi khinh thường loại như cậu, muốn nịnh bợ người ta còn tiếc chút tiền bỏ ra diễn kịch: “Cậu không phải cũng mời bạn gái tới quán này ăn cơm đó chứ?”
Thẩm Triệt ngượng ngùng cười, gãi gãi hai má: “Cái đấy thôi quên đi. Nữ sinh bây giờ thực dụng lắm. Kiểu gì cũng phải mời tới mấy chỗ như kiểu như Pizza Hutt hay Starbuck cơ.”
Tần Tu “cạch” một tiếng đập đôi đũa xuống mặt bàn.
Thẩm Triệt bị dọa nhảy dựng lên. mà không riêng gì cậu, sợi mì trong miệng ông chú bàn bên cạnh cũng “xoẹt” một cái rớt xuống đất.
Hai phần cơm rang thập cẩm được bê lên. Bà cụ bê cơm híp mắt quan sát, đôi mắt phải dán vào rất gần mới có thể run rẩy đặt hai suất cơm hạ cánh an toàn xuống chiếc bàn bên cạnh. Tần Tu thấy bà lão này rất có nguy cơ dùng mặt để lau bàn rất cao vậy nên vội giúp đỡ mang hai phần cơm mang sang bàn của mình.
“Triệu bà bà, là con nè!” Thẩm Triệt bước tới trước mặt bà cụ, nói to hơn một chút.
Bà cụ yếu ớt nhìn lên, vươn cổ dí sát vào mặt cậu con trai kia, lúc này mới “à à” mấy tiếng rồi cười rộ lên: “Tiểu Triệt đấy à!” Sau đó lại rất tự nhiên quay sang nhìn Tần Tu đang ngồi đối diện. Bạn học Tần với tư cách một mỹ nhân, tuy cũng đã quen với những ánh mắt tầm thường luôn quanh quẩn trên người mình nhưng đây cũng là lần đầu tiên bị người ta nhìn gần sát đến vậy. Tuy rằng đối phương là một bà cụ mắt mũi đã kèm nhèm nhưng cả người anh vẫn mất tự nhiên, cái cổ cứng ngắc ngả về phía sau.
Cụ bà đánh giá Tần Tu một cách tỉ mỉ, xong lại chuyển hướng qua Thẩm Triệt, móm mém cười nói: “Bạn gái rất ngoan nha. Tiểu Triệt thật có phúc quá ~~”
Tần Tu đen mặt, vóc người một mét tám lăm của anh rốt cuộc có điểm nào giống con gái cơ chứ?!
Thẩm Triệt vội vàng giải thích: “Bà bà, cậu ấy là bạn học của cháu, không phải bạn gái!”
“À,” Bà cụ nghễnh ngãng nghe thế thì gật gật đầu, “Còn chưa phải bạn gái hả?” Rồi sau đó lại quay sang Tần Tu, ” Thằng nhỏ Tiểu Triệt này rất ngoan ngoãn. Cháu gái đừng chọn tới chọn lui làm gì, sớm quyết định với thằng bé này đi!” nói xong liền cầm khay bê thức ăn, vui vẻ khom lưng đi vào trong.
Bạn gái?! Cháu gái?! Tần Tu “rắc” một tiếng bẻ gãy đôi chiếc đũa.
Thẩm Triệt nuốt khan: “Triệu bà bà mắt rất kém, đại khái chỉ trông thấy mặt của anh, nên…”
“Cái gì mà chỉ trông thấy mặt của tôi? Mặt của tôi nhìn rất giống phụ nữ sao? Thế sao bà cụ lại không nhìn cậu thành một con Vượng Tài nhỉ!”
“Gâu! Gâu!”
Chỗ nào mà có tiếng chó sủa vậy?! Tần Tu cứ tưởng mình bị rối loạn tâm thần, vừa cúi đầu xuống thì thấy là con chó xấu xí, gầy nhẳng đang lượn lờ dưới chân thực khách kia. Hóa ra tên nó là Vượng Tài?
“Anh đương nhiên không giống phụ nữ rồi!” Thẩm Triệt vội vàng dẹp bay băn khoăn của hoa khôi trường nhưng trong lòng thì vui sướng chửi thầm, cái kiểu của anh khoa học người ta gọi là người lưỡng tính đấy, chính người mình là cái dạng này còn có thể trách ai nữa cơ chứ … “Bớt nóng. Ăn cơm, ăn cơm thôi!” nói xong thì vội vã nhét một thìa cơm to vào miệng.
Tần Tu thấy mùi thơm bắt đầu dậy lên từ đĩa cơm của Thẩm Triệt, bỗng nhiên thấy nghi ngờ, nhướn mắt: “Thẩm Triệt, là cậu cố ý.”
Thẩm Triệt miệng ngậm đầy cơm, ngẩng đầu “Hử” một tiếng
Tần Tu khoanh hai tay lại, cười lạnh nhìn Thẩm Triệt: “Cố ý dẫn tôi tới quán ăn này, nghe thấy bà cụ kia hiểu lầm tôi là bạn gái, trong lòng cậu có phải rất sung sướng đúng không?”
Thẩm Triệt miệng đầy cơm cũng quên cả nuốt, vẻ mặt thiệt tình khâm phục nhìn Tần Tu. Thật không ngờ trí tưởng tượng của người này lại phong phú đến như vậy. Tôi còn chưa nhận ra mình biến thái tới cái mức đó đâu.
Tần Tu thấy vẻ mặt như bị nói trúng tim đen của đối phương, tâm tình tự nhiên lại tốt hẳn lên, thế là rộng lượng cầm thìa cơm lên, khinh khỉnh nói: “Cậu cố mà dốc sức YY trong lòng đi, tôi là bạn trai hay bạn gái gì gì đó cũng thế cả, tôi yêu cậu đến chết đi sống lại hay gì gì đó,” Cặp lông mi cong vút xinh đẹp nhìn thẳng vào người ngồi trước mặt, khẽ nhướn một cái: “Vọng tưởng cuồng”
Thẩm Triệt phẫn giận đỏ bừng cả mặt, lẩm bẩm một tiếng: “Anh đang tự nói mình thì có, đồ vọng tưởng cuồng…”
“Cậu nói cái gì?”
“…..Không có gì.” Thẩm Triệt hận không thể dùng thìa tự đâm chết chính mình. Tại sao mà chỉ nhìn thấy gương mặt Tần Tu là mình lại biến thành cái dạng này vậy?!
Tần Tu cúi đầu xúc một thìa cơm, đang định đưa lên miệng thì đột nhiên khựng lại, trừng mắt nhìn miếng rau đang tỏa hương thơm nức mũi trong cái thìa.
“Làm sao vậy?” Thẩm Triệt thấy Tần Tu xúc một thìa lên rồi mà không ăn, mới ngẩng mặt hỏi.
Tần mỹ nhân khốn khổ nhìn chằm chằm đĩa cơm rang, dùng thìa đảo lên đảo xuống, vẻ mặt lộ ra vẻ chán ghét, cuối cùng đành chịu bỏ lại đĩa cơm: “Trong này có rau cần. Tôi không ăn.”
Thẩm Triệt bị điệu bộ này làm cho phát nghẹn. Đến thế cơ à? Không ăn cái này? Thế là đành phải nhận mệnh rút ra một đôi đũa sạch khác: “Thực ra rau cần ăn rất ngon mà … Anh không ăn rau cần thì tôi sẽ giúp anh nhặt ra.”
Tần Tu rất dứt khoát đem cái đĩa đẩy về phía trước, sau đó mắt nhìn Thẩm Triệt nhặt từng cọng, từng cọng rau cần một ra, cho vào đĩa của mình. Vừa nhặt, còn lảm nhảm nói: “Ai cũng từng thế mà. Tôi ngày xưa cũng không ăn cái này, nhưng sau này lớn rồi lại thấy rau cần ăn rất ngon, Anh đừng thấy anh bây giờ ăn không quen, không chừng đến ngày nào đó lại cảm thấy thích nó đấy…”
Một con Vượng Tài lông vàng đang rất chăm chú nhặt rau cần, đầu chúi vào cái đĩa trước mặt, thực sự nhìn rất buồn cười. Tần Tu nén cười, ra vẻ nghiêm túc nói: ” Cậu nói cái gì? Cậu đang ám chỉ rằng tôi sẽ có ngày thích cậu đúng không? Thẩm rau cần?”
Thẩm Triệt không nói gì, trong lòng đoán xem câu nói tiếp theo của Tần Tu sẽ là gì: Là ‘Đúng là mộng tưởng hão huyền’ hay là ‘Ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới đâu’ nhỉ?
Tần Tu: “Ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới đâu.”
Thẩm Triệt không biết nên khóc hay cười, đem đĩa cơm đã nhặt hết rau cần giao lại cho Tần Tu: “Mau ăn đi kẻo nguội.”
Thế mà không mất tinh thần hay chán nản à? Tần Tu nhìn Thẩm Triệt, lại cúi đầu xem lại đĩa cơm rang, chọc chọc vài cái, vẫn xoi mói đến khi thấy đã hết sạch rồi mới yên tâm ăn.
Thẩm Triệt liếc nhìn Tần Tu đang cúi đầu xúc một thìa cơm nhỏ chậm rãi bỏ vào miệng, vừa nhìn là ánh mắt lại liều mạng dán lấy làn môi đỏ sẫm khẽ nhếch lên của đối phương, trong đầu lập tức tái hiện lại hình ảnh buổi tối hôm đó Tần Tu ngậm ngón tay mình vào miệng mà chăm chú mút, lông tóc khắp người đều phấn chấn mà dựng thẳng cả lên, cậu vội vàng cúi đầu, bụng dạ nhộn nhạo.
Trong lúc ăn hai người đều không nói gì, Thẩm Triệt nhớ tới chuyện nghiêm túc của Uông Tuấn, bèn ho khan một tiếng lấy giọng: “Chuyện này, Tần Tu …”
Thẩm Triệt phấn khởi tập tễnh đi vào, còn quay đầu lại gọi Tần Tu: “Ê, mau vào đi!”
Biết ngay là không ra gì. Tần Tu sắc mặt không đổi bước vào quán. Thân hình người mẫu một mét tám lăm lập tức khiến thực khách đều ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng. Trong quán cơm rang tức thời bày ra cảnh tượng một con hạc trắng đứng giữa đám chim sẻ rất vui vẻ thuận hòa….
Thẩm Triệt gọi một phần cơm rang thập cẩm rau sau đó ân cần hỏi Tần Tu ngồi đối diện. Đối phương chỉ lạnh nhạt liếc nhìn: “Một phần giống của cậu.”
Thẩm Triệt dù có hơi chậm hiểu nhưng cũng thấy Tần Tu đang mất hứng, cân nhắc một chú rồi tự cho rằng đã tìm ra nguyên nhân: “Anh không thích tới những quán ăn nhỏ như này sao?”
Tần Tu rút ra một đôi đũa, thầm nghĩ, loại quán bình dân này tôi cũng không phải chưa từng bước vào, thực ra cũng không phải thích hay không thích. Chỉ là tôi khinh thường loại như cậu, muốn nịnh bợ người ta còn tiếc chút tiền bỏ ra diễn kịch: “Cậu không phải cũng mời bạn gái tới quán này ăn cơm đó chứ?”
Thẩm Triệt ngượng ngùng cười, gãi gãi hai má: “Cái đấy thôi quên đi. Nữ sinh bây giờ thực dụng lắm. Kiểu gì cũng phải mời tới mấy chỗ như kiểu như Pizza Hutt hay Starbuck cơ.”
Tần Tu “cạch” một tiếng đập đôi đũa xuống mặt bàn.
Thẩm Triệt bị dọa nhảy dựng lên. mà không riêng gì cậu, sợi mì trong miệng ông chú bàn bên cạnh cũng “xoẹt” một cái rớt xuống đất.
Hai phần cơm rang thập cẩm được bê lên. Bà cụ bê cơm híp mắt quan sát, đôi mắt phải dán vào rất gần mới có thể run rẩy đặt hai suất cơm hạ cánh an toàn xuống chiếc bàn bên cạnh. Tần Tu thấy bà lão này rất có nguy cơ dùng mặt để lau bàn rất cao vậy nên vội giúp đỡ mang hai phần cơm mang sang bàn của mình.
“Triệu bà bà, là con nè!” Thẩm Triệt bước tới trước mặt bà cụ, nói to hơn một chút.
Bà cụ yếu ớt nhìn lên, vươn cổ dí sát vào mặt cậu con trai kia, lúc này mới “à à” mấy tiếng rồi cười rộ lên: “Tiểu Triệt đấy à!” Sau đó lại rất tự nhiên quay sang nhìn Tần Tu đang ngồi đối diện. Bạn học Tần với tư cách một mỹ nhân, tuy cũng đã quen với những ánh mắt tầm thường luôn quanh quẩn trên người mình nhưng đây cũng là lần đầu tiên bị người ta nhìn gần sát đến vậy. Tuy rằng đối phương là một bà cụ mắt mũi đã kèm nhèm nhưng cả người anh vẫn mất tự nhiên, cái cổ cứng ngắc ngả về phía sau.
Cụ bà đánh giá Tần Tu một cách tỉ mỉ, xong lại chuyển hướng qua Thẩm Triệt, móm mém cười nói: “Bạn gái rất ngoan nha. Tiểu Triệt thật có phúc quá ~~”
Tần Tu đen mặt, vóc người một mét tám lăm của anh rốt cuộc có điểm nào giống con gái cơ chứ?!
Thẩm Triệt vội vàng giải thích: “Bà bà, cậu ấy là bạn học của cháu, không phải bạn gái!”
“À,” Bà cụ nghễnh ngãng nghe thế thì gật gật đầu, “Còn chưa phải bạn gái hả?” Rồi sau đó lại quay sang Tần Tu, ” Thằng nhỏ Tiểu Triệt này rất ngoan ngoãn. Cháu gái đừng chọn tới chọn lui làm gì, sớm quyết định với thằng bé này đi!” nói xong liền cầm khay bê thức ăn, vui vẻ khom lưng đi vào trong.
Bạn gái?! Cháu gái?! Tần Tu “rắc” một tiếng bẻ gãy đôi chiếc đũa.
Thẩm Triệt nuốt khan: “Triệu bà bà mắt rất kém, đại khái chỉ trông thấy mặt của anh, nên…”
“Cái gì mà chỉ trông thấy mặt của tôi? Mặt của tôi nhìn rất giống phụ nữ sao? Thế sao bà cụ lại không nhìn cậu thành một con Vượng Tài nhỉ!”
“Gâu! Gâu!”
Chỗ nào mà có tiếng chó sủa vậy?! Tần Tu cứ tưởng mình bị rối loạn tâm thần, vừa cúi đầu xuống thì thấy là con chó xấu xí, gầy nhẳng đang lượn lờ dưới chân thực khách kia. Hóa ra tên nó là Vượng Tài?
“Anh đương nhiên không giống phụ nữ rồi!” Thẩm Triệt vội vàng dẹp bay băn khoăn của hoa khôi trường nhưng trong lòng thì vui sướng chửi thầm, cái kiểu của anh khoa học người ta gọi là người lưỡng tính đấy, chính người mình là cái dạng này còn có thể trách ai nữa cơ chứ … “Bớt nóng. Ăn cơm, ăn cơm thôi!” nói xong thì vội vã nhét một thìa cơm to vào miệng.
Tần Tu thấy mùi thơm bắt đầu dậy lên từ đĩa cơm của Thẩm Triệt, bỗng nhiên thấy nghi ngờ, nhướn mắt: “Thẩm Triệt, là cậu cố ý.”
Thẩm Triệt miệng ngậm đầy cơm, ngẩng đầu “Hử” một tiếng
Tần Tu khoanh hai tay lại, cười lạnh nhìn Thẩm Triệt: “Cố ý dẫn tôi tới quán ăn này, nghe thấy bà cụ kia hiểu lầm tôi là bạn gái, trong lòng cậu có phải rất sung sướng đúng không?”
Thẩm Triệt miệng đầy cơm cũng quên cả nuốt, vẻ mặt thiệt tình khâm phục nhìn Tần Tu. Thật không ngờ trí tưởng tượng của người này lại phong phú đến như vậy. Tôi còn chưa nhận ra mình biến thái tới cái mức đó đâu.
Tần Tu thấy vẻ mặt như bị nói trúng tim đen của đối phương, tâm tình tự nhiên lại tốt hẳn lên, thế là rộng lượng cầm thìa cơm lên, khinh khỉnh nói: “Cậu cố mà dốc sức YY trong lòng đi, tôi là bạn trai hay bạn gái gì gì đó cũng thế cả, tôi yêu cậu đến chết đi sống lại hay gì gì đó,” Cặp lông mi cong vút xinh đẹp nhìn thẳng vào người ngồi trước mặt, khẽ nhướn một cái: “Vọng tưởng cuồng”
Thẩm Triệt phẫn giận đỏ bừng cả mặt, lẩm bẩm một tiếng: “Anh đang tự nói mình thì có, đồ vọng tưởng cuồng…”
“Cậu nói cái gì?”
“…..Không có gì.” Thẩm Triệt hận không thể dùng thìa tự đâm chết chính mình. Tại sao mà chỉ nhìn thấy gương mặt Tần Tu là mình lại biến thành cái dạng này vậy?!
Tần Tu cúi đầu xúc một thìa cơm, đang định đưa lên miệng thì đột nhiên khựng lại, trừng mắt nhìn miếng rau đang tỏa hương thơm nức mũi trong cái thìa.
“Làm sao vậy?” Thẩm Triệt thấy Tần Tu xúc một thìa lên rồi mà không ăn, mới ngẩng mặt hỏi.
Tần mỹ nhân khốn khổ nhìn chằm chằm đĩa cơm rang, dùng thìa đảo lên đảo xuống, vẻ mặt lộ ra vẻ chán ghét, cuối cùng đành chịu bỏ lại đĩa cơm: “Trong này có rau cần. Tôi không ăn.”
Thẩm Triệt bị điệu bộ này làm cho phát nghẹn. Đến thế cơ à? Không ăn cái này? Thế là đành phải nhận mệnh rút ra một đôi đũa sạch khác: “Thực ra rau cần ăn rất ngon mà … Anh không ăn rau cần thì tôi sẽ giúp anh nhặt ra.”
Tần Tu rất dứt khoát đem cái đĩa đẩy về phía trước, sau đó mắt nhìn Thẩm Triệt nhặt từng cọng, từng cọng rau cần một ra, cho vào đĩa của mình. Vừa nhặt, còn lảm nhảm nói: “Ai cũng từng thế mà. Tôi ngày xưa cũng không ăn cái này, nhưng sau này lớn rồi lại thấy rau cần ăn rất ngon, Anh đừng thấy anh bây giờ ăn không quen, không chừng đến ngày nào đó lại cảm thấy thích nó đấy…”
Một con Vượng Tài lông vàng đang rất chăm chú nhặt rau cần, đầu chúi vào cái đĩa trước mặt, thực sự nhìn rất buồn cười. Tần Tu nén cười, ra vẻ nghiêm túc nói: ” Cậu nói cái gì? Cậu đang ám chỉ rằng tôi sẽ có ngày thích cậu đúng không? Thẩm rau cần?”
Thẩm Triệt không nói gì, trong lòng đoán xem câu nói tiếp theo của Tần Tu sẽ là gì: Là ‘Đúng là mộng tưởng hão huyền’ hay là ‘Ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới đâu’ nhỉ?
Tần Tu: “Ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới đâu.”
Thẩm Triệt không biết nên khóc hay cười, đem đĩa cơm đã nhặt hết rau cần giao lại cho Tần Tu: “Mau ăn đi kẻo nguội.”
Thế mà không mất tinh thần hay chán nản à? Tần Tu nhìn Thẩm Triệt, lại cúi đầu xem lại đĩa cơm rang, chọc chọc vài cái, vẫn xoi mói đến khi thấy đã hết sạch rồi mới yên tâm ăn.
Thẩm Triệt liếc nhìn Tần Tu đang cúi đầu xúc một thìa cơm nhỏ chậm rãi bỏ vào miệng, vừa nhìn là ánh mắt lại liều mạng dán lấy làn môi đỏ sẫm khẽ nhếch lên của đối phương, trong đầu lập tức tái hiện lại hình ảnh buổi tối hôm đó Tần Tu ngậm ngón tay mình vào miệng mà chăm chú mút, lông tóc khắp người đều phấn chấn mà dựng thẳng cả lên, cậu vội vàng cúi đầu, bụng dạ nhộn nhạo.
Trong lúc ăn hai người đều không nói gì, Thẩm Triệt nhớ tới chuyện nghiêm túc của Uông Tuấn, bèn ho khan một tiếng lấy giọng: “Chuyện này, Tần Tu …”
Tác giả :
Thiên Bình Tọa