Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Chương 5 5 Lâm Gia Ngô Gia Ta Tới Đây
Rời khỏi Ngô gia, Đế Nguyên Quân đi về phía sâu của Hà Châu thành, đó là một khu vực cực kỳ đen tối, được gọi là chợ đen.
Ở đó, người ta có thể đưa ra những nhiệm vụ áp sát, thậm chí cướp đoạt, giết người vẫn có thể xảy ra.
Đó là một nơi mà những cường giả tu luyện thường xuyên qua lại và nhất đó còn là nơi mà ma tông hoạt động mạnh.
Đó là một thế lực ngầm rất lớn, nó lớn đến mức mà Hoàng phủ chủ cũng không thể làm gì được, thậm chí còn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Và Đế Nguyên Quân gia nhập vào nơi này một phần cũng vì nơi này là một nơi nguy hiểm và không một ai quen biết nên hắn có thể tự do hành động.
“Cũng nên ghé qua đấu giá hội một chút”.
Đế Nguyên Quân khoác trên mình một bộ áo choàng đen đi vào khu vực trung tâm chợ đen.
Ở đây là một khu vực rộng lớn và có một tòa lâu các khổng lồ bao phủ hết toàn bộ nơi này, đây chính là nơi trao đổi lớn nhất của Hà Châu thành và một số thành lân cận.
“Vị huynh đệ muốn trao đổi vật phẩm gì?”.
Đế Nguyên Quân vừa mới đi vào thì một tên đệ tử nhanh chân đi lại dò hỏi.
“Ta muốn bán một bộ công pháp Huyền giai hạ phẩm”.
“Chuyện này vượt ngoài tầm của tại hạ, tiền bối xin hãy đợi ở đây một chút”.
Tên đệ tử trên gương mặt để lộ vẻ kinh ngạc nói.
Một lúc sau, tên đệ tử cùng một vị lão bản đi ra.
Lão bản vừa mới gặp Đế Nguyên Quân liền nở ra một nụ cười thân thiện nói.
“Xin mời”.
Đế Nguyên Quân đi vào bên trong một căn phòng tối, lúc này vị lão bản lên tiếng.
“Không biết vị huynh đệ muốn bán công pháp gì? Có thể cho ta xem trước được không?”.
“Ta không mang theo công pháp, nhưng ngươi mang giấy bút đến thì ta sẽ ghi lại ngay tại đây”.
“Ồ”.
Lão bản nghe thấy vậy nên liếc nhìn Đế Nguyên Quân có chút không tin tưởng.
“Người đâu, nhanh mang giấy bút đến đây”.
Giấy bút đưa đến, Đế Nguyên Quân chắp bút rồi viết ra từng chữ.
Lão bản đứng ở bên cạnh say sưa nhìn những nét bút điêu luyện mà không khỏi kinh ngạc.
“Phần Diễm Kiếm Quyết, Huyền cấp hạ phẩm kiếm pháp”.
Cầm những trang giấy lên đọc, ngay lập tức, lão bản kinh hãi thốt ra.
“Hahaha… Không ngờ ở nơi này lại có bộ kiếm pháp tinh diệu này”.
“Không cần nhiều lời, ngươi cho ta một con số”.
Đế Nguyên Quân nhanh tay giật lại nói.
“Giá khởi điểm là một vạn hạ phẩm linh thạch, còn đợi đến khi đấu giá xong thì ta nghĩ ít nhất cũng phải hai vạn hơn”.
Lão bản không một chút suy nghĩ trả lời.
“Nhưng ta cũng sẽ lấy hai phần làm phí”.
“Tốt, một vạn linh thạch hạ phẩm toàn bộ mua hết những loại đan dược ở trong này”.
Đế Nguyên Quân tiếp tục viết ra những loại đan dược nói.
“Sẵn tiện tìm cho ta một căn phòng yên tĩnh”.
“Được, lát nữa sẽ có người mang đan dược đến và căn phòng này cũng tùy ý ngươi sử dụng”.
Lão bản nói xong liền quay người rời đi, khi đi ra bên ngoài liền nhắc nhở một tên đệ tử.
“Người ở bên trong kia không tầm thường, tuyệt đối không được cho ai vào làm phiền và tiếp đón chu đáo một chút”.
Một lúc sau!
Một tiếng bước chân chậm rãi bước vào.
“Đan dược của tiền bối đây, tại hạ xin cáo lui”.
“Đáng tiếc, nhẫn trữ vật của ta hiện tại không thể sử dụng”.
“Một vạn hạ phẩm linh thạch chỉ đổi được những thứ này thôi sao?”.
Nhìn ba lọ đan dược, Đế Nguyên Quân không khỏi lắc đầu.
“Nhưng chừng này cũng đủ rồi”.
Tiến vào bên trong nhẫn giới chi, Đế Nguyên Quân nuốt xuống lọ đan dược đầu tiên, cơ thể bắt đầu run lên một cách kịch liệt, lục phủ ngũ tạng bị dược lực khuấy động, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đang không ngừng tăng trưởng và khai thông với nhau.
Đợi dược lực tan hết, Đế Nguyên Quân tiếp tục nuốt xuống lọ thứ hai.
Đan dược ngay sau khi nuốt xuống liền tỏa ra một lượng dược lực mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ.
Tiếp tục nuốt xuống lọ thứ ba, Đế Nguyên Quân bất chợt phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị dược lực bạo động khiến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng rất nhanh.
Đế Nguyên Quân liền vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa.
Đế Nguyên Quân tiêu tốn thời gian hai tháng mới có thể luyện hóa được hết toàn bộ dược lực và đang bắt đầu ngưng tụ lại đan điền, được Ngũ Hành Bá Thể Quyết tầng thứ nhất phụ trợ, đan điền cũng đang bắt đầu ngưng tụ lại.
Ban đầu, nó chỉ là một hạt cát rất nhỏ.
Lúc này, Đế Nguyên Quân mới bừng tỉnh.
“Đan điền đã được ngưng tụ, không biết có bộ công pháp nào có thể đáp ứng được yêu cầu của ta không nữa”.
Đế Nguyên Quân ý niệm vừa động, liền có hàng ngàn cuốn công pháp từ từ xuất hiện ở trước tầm mắt hắn.
Đó là toàn bộ công pháp mà Đế Nguyên Quân đã từng xem qua ở Tử Cực Kiếm Môn và những tông môn khác mà hắn đánh giết.
Nhưng đáng tiếc, những loại công pháp này không có một cái nào phù hợp với hắn cả.
Bất chợt, Đế Nguyên Quân liền để ý đến một bộ công pháp đang bị xiềng xích màu đen trói buộc ở bên ngoài.
“Thập Nhị Thiên Công Đồ”.
Là một bộ công pháp mà Đế Nguyên Quân từ trong một cấm địa tìm thấy nhưng mà chưa một lần tu luyện qua.
Thập Nhị Thiên Công Đồ là một bộ công pháp tu luyện đòi hỏi cực kỳ khắt khe, vừa tiêu tốn một lượng tài nguyên rất lớn và rất khó để có thể tu luyện được hết cả mười hai bức.
“Côn Bằng há miệng là có thể nuốt chửng thế gian vạn vật, thân vì hỗn độn, hít thở có thể thổ nạp được linh khí.
Bức thứ nhất này phù hợp với ta nhất rồi”.
Dựa theo Côn Bằng Công Đồ, Đế Nguyên Quân bắt đầu tu luyện, đan điền vừa mới được ngưng tụ lại nên ở bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng khi mà công đồ được vận chuyển thì nó ngay lập tức biến đổi, từ một hạt cát nhỏ bé dần dần biến thành một con cá nhỏ bằng một hạt gạo đang bay lượn xung quanh.
Thời gian bế quan lần này, Đế Nguyên Quân tiêu tốn thời gian gần một năm, lúc này.
Đan điền đã được mở rộng được gần một mét, cảnh giới hiện tại đã là Luyện Nhân cảnh tầng sáu, kết hợp với nhục thân cường đại.
Thực lực Đế Nguyên Quân hiện tại có thể sánh ngang được với Luyện Nhân cảnh đỉnh rồi.
“Cũng nên quay về thôi”.
Đế Nguyên Quân đẩy cửa đi ra thì có một tên đệ tử ngăn lại nói.
“Tiền bối, xin hãy đợi một chút”.
“Có chuyện gì sao?”.
“Là chưởng quản nói khi nào tiền bối đi ra thì thông báo một tiếng”.
“Ngươi đi đi”.
Đợi khoảng chừng năm phút!
Lão bản gương mặt vui vẻ nhìn Đế Nguyên Quân cười nói.
“Đã lâu không gặp”.
“Thế nào, bế quan lần này chắc thu được không ít chứ”.
“Có chuyện gì cứ nói thẳng đi”.
Đế Nguyên Quân gật đầu nhẹ một cái nói.
“Lúc trước đấu giá bộ kiếm pháp kia được hai vạn sáu trăm linh thạch, đây là phần còn lại”.
“Không phải tốn hai phần phí sao?”.
“Đó chỉ đối với những người khác thôi, còn đối với huynh đệ thì không”.
Lão bản gương mặt tươi cười nói.
“Bất kể ngươi có đồ gì muốn bán thì ta sẽ mua và với giá cao”.
“Như vậy thì cảm ơn rồi”.
“Cơ mà xưng hô như thế này không tiện cho lắm”.
“Ta tên là Phùng Bảo, không biết vị huynh đệ tên gì?”.
“Tùy ngươi gọi”.
Đế Nguyên Quân từ chối trả lời nói.
“Ta muốn mua thêm một ít đan dược”.
“Được được, ta dẫn ngươi đi”.
Mặc dù bị từ chối nhưng Phùng Bảo không cảm thấy có chút bực bội nào cả mà vẫn tươi cười nói.
Điều này khiến Đế Nguyên Quân có một chút nghi ngờ.
“Ta muốn mua một bình Trú Nhan Đan, Phục Mệnh Đan”.
“Linh thạch còn lại thì ta muốn mua một vài loại linh dược là Tinh Huyết Thảo, Dẫn Linh Thảo, số lượng như nhau”.
Sau khi lấy được đan dược, Đế Nguyên Quân rời đi rồi hướng vào trong sâu mà đi.
Nhớ đến thời gian Đế Nguyên Quân bế quan, việc ngưng tụ đan điền của hắn đã để lại một dị tượng kinh khủng kéo dài mấy ngày, ở phía trên trời đánh xuống những tia sét lớn và vô tình ở trong hư không có một tiếng rống lớn truyền ra và một hình ảnh con cá mờ ảo hiện lên ở trong không trung.
Điều này không chỉ khiến chợ đen nổi lên một trận phong ba mà cả Hà Châu thành cũng bị kinh động, nhưng họ đã bị Đấu Giá Hội chặn lại nên chuyện này mới dần dần lắng xuống.
‘Hắn rốt cuộc là ai?’.
‘Cường giả bí ẩn như thế này tuyệt đối không chọc được’.
Nghĩ đến những dị tượng mà Đế Nguyên Quân tu luyện tạo ra.
Phùng Bảo trên gương mặt mới để lộ ra vẻ ngưng trọng nói.
“Người này lần sau tới thì ngươi nhớ thông báo ta một tiếng, kẻ nào bất kính giết không ta”.
“Vâng”.
Đế Nguyên Quân đi đến địa điểm tiếp theo, đó là một tòa lâu các tương đối cũ kỹ nhưng đây là nơi mà hắn cảm nhận được sự khủng bố.
‘Hai vị Thiên Địa cảnh, tám người Ngưng Hải cảnh’.
‘Ám Sát Hội quả nhiên không tầm thường’.
Đẩy cửa tiến vào bên trong, Đế Nguyên Quân tìm đến một tên đệ tử nói.
“Ta muốn ký danh”.
Ngay lập tức, tên đệ tử lấy ra một tấm lệnh bài nói.
“Tên, cảnh giới”.
“Vô Lương, Luyện Nhân cảnh tầng sáu”.
“Lệnh bài của ngươi đây, nhanh nhỏ máu vào để kích hoạt”.
“Mỗi lần có thông báo nhiệm vụ thì tấm lệnh bài này sẽ truyền tin cho ngươi”.
“Cầm về đi”.
Đế Nguyên Quân bất ngờ, việc bản thân trở thành người của Ám Sát Hội lại đơn giản như vậy.
Nhưng hắn cũng không quan tâm, thu lấy tấm lệnh bài rồi rời đi.
Quay trở về Lâm gia, Đế Nguyên Quân liền cảm nhận có chuyện gì đó không đúng liền chạy ra sân sau thì nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi đang nằm bất tỉnh ở trên nền đất.
Đế Nguyên Quân nhanh chóng chạy lại, bế nàng vào bên trong rồi trị thương giúp nàng.
Cởi bỏ hết toàn bộ y phục trên người, Đế Nguyên Quân bị sốc vì trên người nàng đâu đâu cũng có thương tích bị đánh đập.
Bất chợt, trong ánh mắt hắn hiện lên một chút sát ý.
Cho Lâm Tuyết Nhi uống xuống một viên đan dược rồi giúp nàng luyện hóa.
Rất nhanh, nàng liền tỉnh dậy.
Những thương tích trên người cũng dần dần biến mất.
“Ngươi chịu khổ rồi”.
“Là ai đánh ngươi ra nông nỗi này”.
“Ta không sao?”.
Lâm Tuyết Nhi sắc mặt trầm xuống nói, giống như nàng đang lo lắng chuyện gì đó.
“Chuyện này ta giúp ngươi xử lý”.
Đế Nguyên Quân lấy ra một bình đan dược nói.
“Đây là Trú Nhan Đan, đợi khi nào thương tích lành lại rồi đập nát, hóa quyện với nước uống”.
“Đa tạ”.
Lâm Tuyết Nhi hai hàng nước mắt chảy xuống, khóe miệng nàng mím chặt lại nói.
“Có ta ở đây, không ai có thể ức hiếp ngươi được nữa”.
Đế Nguyên Quân đặt tay lên đầu nàng an ủi nói.
Nói xong, Đế Nguyên Quân quay người đi ra, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm, cùng với đó.
Bầu không khí xung quanh cũng dần cảm thấy lạnh run người.
Diệp Linh Nhi thở dài một hơi, nàng biết Đế Nguyên Quân đi làm gì nhưng nàng không ngăn lại mà âm thầm đồng ý.
Thời gian này, nàng đã bị người Lâm gia ức hiếp quá nhiều rồi, nàng không muốn phải sống chui sống lủi như thế này nữa.
Sâu ở trong nội tâm nàng đang không ngừng kêu gào và mong ước.
‘Ta muốn trở thành cường giả’.
Cảm nhận được ý định của nàng, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ nói.
“Lâm gia, Ngô gia ta tới đây”.
---
Ps: Mọi người đọc truyện ta thì đừng đên bình luận đánh giá và like cho ta nha.
Như thế sẽ khích lệ ta ra chương nhiều và tốt hơn ạ.