Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Chương 46 46 Thánh Hoàng Thần Niệm
Nguyên thần xâm nhập vào bên trong đại não, lão giả phấn khích lớn tiếng cười đùa.
“Hahaha, tưởng có gì ghê gớm lắm”.
“Thì ra cũng chỉ là miệng lớn dọa người thôi”.
Phấn khích được một hồi, lão giả ngoảnh đầu nhìn xung quanh thì thấy khắp nơi đều là một màu tối đen không một chút ánh sáng.
“Kỳ lạ, sao thần thức của tên này lại là màu đen?”.
Lão giả suy nghĩ một lúc rồi tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy lối ra hay nguyên thần của Đế Nguyên Quân ở đâu.
Nơi này giống như một thứ hỗn độn không có gì tồn tại ở trong đó cả.
Đột nhiên, ở phía xa, một điểm sáng ẩn hiện ở trong bóng tối, lão giả thấy vậy thì vui mừng không xiết.
“Hahaha, tìm thấy rồi”.
“Đợi ta hủy diệt nguyên thần của ngươi thì ta có thể đoạt xá thành công”.
“Hahaha”.
Lão già không một chút suy nghĩ mà lao lên, lão tốn gần ba canh giờ mới tìm đến nơi được.
Ngay khi lão đứng ở bên ngoài, một cảnh tượng đập trước mắt lão là một sợi dây xích màu vàng kim dài vô tận sà xuống.
“Đây là thứ gì?”.
Lão tiến vào bên trong thì vô số sợi xiềng xích rủ xuống.
“Những sợi dây xích này khiến ta có cảm giác rất nguy hiểm”.
“Rốt cuộc đây là thứ gì?”.
Lão giả suy nghĩ một hồi thì nét mặt lão lộ ra vẻ vui mừng.
“Có khi nào hắn có thiên phú thuộc về thần thức, nguyên thần?”.
“Haha, ta trúng mánh rồi”.
Lão không kiềm chế được ham muốn chiếm đoạt nữa nên rất muốn nhanh chóng tiêu diệt nguyên thần của Đế Nguyên Quân.
Lão đi nhanh vào bên trong trung tâm, lão nhìn xung quanh thì thấy nơi đây bị vô vàn xiềng xích trói chặt, thậm chí không hề có một lối thoát.
Lão nhìn nơi đây một lúc thì bị bất ngờ vì ở nơi trung tâm nhấn có toàn Thánh Điện to lớn vô cùng, nguyên thần của lão đi vào nơi này giống như một hạt cát rơi vào bên trong sa mạc.
“Tòa điện này thật lớn”.
Lão từng bước đi và vừa nhìn ngắm xung quanh, bất chợt lão rùng mình run lên một cái.
Trước mắt lão là một cánh cửa rất lớn, nó cao tới mức mà lão không nhìn thấy điểm trên cùng.
Và trên hai cánh cửa bị một ổ khóa và xích khóa trói chặt.
Lão nhìn một lúc nhưng không biết cách để mở nó ra như thế nào.
Lão đứng đó suy tính một thời gian nhưng không tìm ra cách để mở.
“Hừ, ta không tin không có cách mở”.
Lão tức giận quát lớn một tiếng, hai tay ngưng tụ lực lượng rồi tấn công ổ khóa ở bên ngoài.
Rầm rầm!
Liên tiếp, lão ra tay đánh hơn một trăm quyền, hai trăm quyền, ba trăm quyền nhưng nó vẫn bất động.
Nhưng lão không chịu từ bỏ mà vẫn tiếp tục tấn công.
Ở bên ngoài!
Đế Nguyên Quân nở một nụ cười kỳ dị rồi ngồi xuống đất rồi xâm nhập vào bên trong thần thức của mình.
Ở bên trong Thánh Điện, Đế Nguyên Quân đầu đội Thánh Hoàng thần miện, lưng dựa Thánh Vị (ghế ngồi), ánh mắt chứa đựng thế gian vạn pháp bất chợt đóng mở.
Đế Nguyên Quân thúc dục thần thức tìm đến một tia Thánh Hoàng thần niệm rồi nói.
“Thiên Đạo Khóa mặc dù mạnh nhưng không thể trói buộc thần niệm của ta được”.
Đế Nguyên Quân thần niệm lên tiếng.
“Sẵn tiện có con giun dế đang cố phá khóa ở bên ngoài nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.
Đế Nguyên Quân đưa tay lên cao, rồi đánh ra Thánh Hoàng thần niệm trùng kích Thiên Đạo Khóa.
Ở bên ngoài Thánh Điện, lão giả dốc hết sức đánh phá Thiên Đạo Khóa, khi nhìn thấy nó bắt đầu xuất hiện vết nứt thì vô cùng vui mừng.
“Phá cho ta”.
Lão gồng hết toàn bộ sức lực rồi hét lớn một tiếng.
Uỳnh!
Thiên Đạo Khóa bị phá vỡ, xiềng xích ở trên cánh cửa cũng vì thế mà biến mất.
Lão giả hứng khởi đẩy cửa tiến vào đồng thời nở một nụ cười rồi nói.
“Hahaha, không uổng công ta đánh hơn vạn quyền”.
“Ta đến đây?”.
Đi dọc lối đi, lão giả ánh mắt kinh ngạc nhìn xung quanh, mặc dù chỉ là lối đi nhưng nó quá lộng lẫy, khắp nơi được bố trí cực kỳ tỉ mỉ và to lớn vô cùng.
Lão tốn thời gian một nét hương mới đi vào được bên trong.
Ở trong căn phòng lớn này hoàn toàn là bóng tối, lão không thể nhìn thấy gì cả.
Rầm!
Đột nhiên, một tiếng cửa đóng lại khiến lão bị giật mình, trong lúc lão chưa biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên, một giọng nói huyền ảo vang vọng khắp căn phòng khiến lão sợ run người.
“Giun dế từ đâu đến?”.
“Ai… là ai đang giả thần giả quỷ”.
Lão giã sợ hãi thốt ra.
“Có giỏi thì đứng trước mặt ta đây”.
Phừng!.
Đột nhiên, căn phòng thình lình bừng sáng, lão giả trong lúc nhất thời bị quang mang sáng chói che mất tầm nhìn, lão nhíu mắt một lúc rồi mới nhìn thấy được mọi thứ.
“Giun dế, thấy bản Thánh Hoàng ở đây còn không quỳ xuống”.
Đế Nguyên Quân đưa tay chống cằm, ánh mắt chủ tể từ trên cao nhìn xuống thế gian vạn vật.
Bất chợt, lão giả toàn thân sợ hãi run lên một cái rồi quỳ rạp xuống đất, lão rất muốn ngẩng mặt nhìn lên nhưng không thể được, giống như bị một loại lực lượng vô hình nào đó ngăn cản.
Khóe miệng lão run lên rồi nói.
“Ngươi là ai?”.
“Ngươi quên bản Thánh Vương nhanh như vậy sao?”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt khinh miệt nhìn xuống nói.
“Ngẩng đầu lên nhìn ta?”.
Lời nói vừa dứt, lão giả một lần nữa bị lực lượng vô hình ép buộc ngẩng đầu nhìn lên.
Ngay lập tức, lão liền chết đứng, hai mắt trừng lớn nhìn lên cao.
Trong mắt lão, nguyên thần của Đế Nguyên Quân lúc này như là Thần, quanh người có thánh lực quần quanh, thân thể to lớn tới mức mà lão cảm tưởng hai chân của hắn đang đạp trên thiên hà, vì thiên hà làm chậu rửa chân, tinh cầu ở trong tay hắn giống như một hạt cát tùy ý chơi đùa.
Tôn Thánh Hoàng trên người khoác một bộ hắc y, gương mặt bị hỗn độn che phủ nhưng lão mơ hồ nhìn thấy một tia trông rất giống với Đế Nguyên Quân.
Tôn nguyên thần này cường đại đến mức mà không có gì có thể lý giải được, uy năng kinh khủng đến mức mà không có gì có thể đong đếm, phảng phất vung nhẹ tay một cái là có thể phá vỡ tinh khung, nhấc chân một cái là có thể đạp thủng cửu thiên, vung nhẹ tay có thể hủy diệt vô vàn tinh hà.
Kinh khủng vô cùng.
Còn lão giả quỳ ở dưới chân hắn giống như sâu kiến, như phàm nhân đối mặt với thiên địa, với trời đất.
“Không… thể… nào?”.
Lão giả ngay lập tức cúi đầu nhìn xuống, lão không dám ngẩng đầu nhìn lên nữa.
Khóe miệng lão run rẩy thốt ra không thành lời.
“Chuyện...!này....!không....!thể....!xảy… ra?”.
“Tuyệt...!đối...!không….
thể”.
Ở trên cao, Đế Nguyên Quân mở rộng lòng bàn tay, ngay lập tức truyền tống lão vào bên trong rồi lên tiếng.
“Có cái gì mà không thể?”.
“Trong mắt của ngươi, ta chỉ là giun dế.
Nhưng, ngươi ở trong mắt ta còn không bằng giun dế”.
“Ngay cả Thiên Đạo cũng không giết được ta mà trong khí đó, ngươi muốn đoạt xá bản Thánh Hoàng”.
“Giun dế không biết trời cao đất giày”.
“Tiền bối, cầu xin người tha cho lão nô một mạng”.
Lão giả lom khom quỳ rạp xuống rồi liên tục dập đầu nói.
“Chỉ cần người tha cho lão nô thì lão nô sẽ nguyện làm mọi để báo đáp”.
“Hahaha, tha cho ngươi”.
Ánh mắt ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói.
“Ta có thể tha nhưng...”.
“Tiền bối cứ nói, lão nô nguyện sẽ nghe theo ngài”.
Lão giả vui mừng ngẩng đầu nhìn lên nói.
“Quả thật, ta đang muốn tìm kiếm một đạo nguyên thần để làm khí linh”.
Đế Nguyên Quân nở nụ cười lạnh nói.
“Ta thấy ngươi bây giờ rất phù hợp”.
“Ta nguyện, ta nguyện”.
Lão giả gật đầu đồng ý.
‘Hahaha, làm khí linh cũng được, miễn là bám vào người này thì ta chắc chắn có cơ hội trở mình’.
‘Ngươi đợi đó’.
Chợt, ánh mắt Đế Nguyên Quân dần lạnh lạnh, trên gương mặt nở nụ cười hững hờ nói.
“Ta chỉ nói nguyên thần ngươi phù hợp nhưng không phải ngươi ý nghĩ”.
“Ngươi đã từng muốn đoạt xá ta thì không thể tránh khỏi việc bị trừng trị”.
“Tiền bối, người muốn làm gì?”.
Đế Nguyên Quân bóp nhẹ tay một cái, nguyên thần của lão giả liền bị ép chặt xuống cho đến khi gần bị bóp nát.
Lão giả sợ hãi lên tiếng cầu xin.
“Là lão nô sai, cầu xin người”.
“Tha cho lão nô”.
“Vẫn a”.
Đế Nguyên Quân cười cười, lòng bàn tay bóp chặt lại.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Tách”, nguyên thần của lão giả bị hắn bóp nát và chỉ để lại một sợi linh trí hình thức ban đầu mà thôi.
Nắm trong tay linh trí, Đế Nguyên Quân dần dần tỉnh dậy.
Ánh mắt nhìn về tia linh trí rồi nở một nụ cười lạnh.
“Một sợi Thánh Vương thần niệm đã thoát được Thiên Đạo Khóa”.
“Một sợi là quá đủ rồi”.
“Không thể tin được, chỉ một động phủ nhỏ mà khiến ta gặp một đại cơ duyên lớn đến như vậy”.
“Nhưng uy năng Thánh Hoàng thần niệm quá khủng bố, ta bây giờ không thể thúc dục được dù chỉ là một phần ngàn tỉ, nhưng ít nhất vẫn có thể bảo vệ được nguyên thần và thần thức”.
“Như thế đã quá đủ rồi”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn ra bên ngoài tinh khung, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói.
“Thiên Đạo Tử, chắc ngươi không ngờ được chứ?”.
“Sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ đến để giết ngươi và giẫm đạp Thiên Đạo Đài ở dưới chân”.
Rầm rầm!
Nguyên thần của lão giả mất đi, động phủ nhỏ này đã không còn lực lượng để chống trụ nữa nên bắt đầu đổ sụp xuống.
Đế Nguyên Quân thấy vậy nên nhanh chóng hành động, hắn đưa tay lấy nhẫn trữ vật của lão giả rồi chạy thẳng một mạch ra bên ngoài.
“Đã tám tháng rồi, không biết Lâm Tuyết Nhi bây giờ như thế nào rồi?”.
Đế Nguyên Quân vừa chạy ra ngoài vừa nói.
Ở một nơi nào đó trong động phủ!
Lâm Tuyết Nhi tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt đằng đằng sát ý đám người ở trước mặt.
Bọn chúng ỷ vào thế đông người nên muốn bắt ép nàng.
Và người dẫn đầu là một tên có cảnh giới là Ngưng Hải cảnh tầng sáu và hơn bảy người Ngưng Hải cảnh tầng ba tầng bốn.
Thực lực rất mạnh mẽ.
“Tiện nữ, nói cho ta biết.
Mã Hồng Tuấn đang ở đâu”.
Nam tử ánh mắt tức giận rồi quát lớn một tiếng.
“Ngoan ngoãn khai ra thì ta còn tha cho ngươi một mạng”.
“Câu này là ta phải hỏi lại ngươi mới đúng”.
Lâm Tuyết Nhi lạnh giọng nói.
“Mã Hồng Tuấn ở đâu rồi”.
Hơn tám tháng, nàng đi khắp để tìm kiếm tung tích của Đế Nguyên Quân nhưng không có một chút tin tức nào cả.
Ngay cả Mã Hồng Tuấn, nàng tìm cũng không thấy.
Trong thời gian này, nàng đã được đám đệ tử của Đấu Giá Hội khuyên ngăn nhưng vẫn vô dụng.
Nàng suốt ngày chỉ đi tìm hắn mà không màng đến những cơ duyên ở xung quanh.
Thậm chí, những lúc này nàng còn tự nghĩ.
‘Bản thân mình có thật sự yêu hắn hay không?’.
Câu hỏi này cứ hiển hiện ở trong đầu nàng mãi nhưng nàng không tìm được câu trả lời.
“Hừ, không biết sống chết”.
Nam tử hừ lạnh một tiếng quát.
Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi gương mặt trắng bạch, khóe miệng ẩn ẩn máu tươi trông như thụ thương.
Nhưng nàng không hề sợ hãi mà một mình dũng cảm lao lên.
“Mã Hồng Tuấn đang ở đâu?”.