Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Chương 367 Hắc Long Thượng Cổ
Đây là một đoạn ký ức?!
Đạp không bay lên cao, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh thì há hốc mồm và không thể tin nổi những chuyện đang diễn ra ở trước mắt.
Hắn không thể ngờ được viên ngọc thạch nhỏ bé này lại ẩn chứa cả một đoạn ký ức huyền bí và rõ ràng đến như thế này.
Hắn cũng không thể ngờ được, viên ngọc thạch nhỏ bé này lại có thể hút nguyên thần và đưa hắn đi vào trong đoạn ký ức này.
Đây là một loại thủ đoạn kinh thiên mà ngay cả khi thực lực hắn đang ở đỉnh phong cũng không thể làm được.
Quá kinh ngạc với những thứ diễn ra trước mắt, Đế Nguyên Quân không kiềm chế được mà thốt ra thành tiếng.
“Không biết ai đã truyền đoạn ký ức này vào trong viên ngọc thạch? Thủ đoạn cao siêu như thế này chắc chắn không phải người của thời đại này làm ra?”.
Suy nghĩ một hồi lâu, Đế Nguyên Quân chợt nhớ đến chuyện gì đó thì kinh ngạc thốt ra.
“Có khi nào? Vật này được tạo ra từ thời thượng cổ? Hoặc một thế giới nào đó không có sự tồn tại của con người?”.
Đang chìm sâu vào suy nghĩ, nguyên thần Đế Nguyên Quân đột nhiên bị thứ gì đó kéo phăng đi với một tốc độ nhanh đến mức mà hắn không thể tưởng tượng được.
Chỉ trong chốc lát, khung cảnh yên bình, đẹp đẽ ban nãy đã biến mất và thay vào đó là một cảnh tượng hoang tàn đổ nát với khắp nơi là những thi thể của hung thú.
Giật mình bừng tỉnh, Đế Nguyên Quân hai mắt thình lình mở ra thì trông thấy có một thứ tồn tại kinh khủng với một cổ uy áp khiến hắn không thể kiềm chế được, càng kinh khủng hơn là khi đứng trước cổ uy áp này thì trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ thần phục.
Nhanh chóng lấy lại được nhận thức, Đế Nguyên Quân lắc đầu mạnh một cái thì những cảm giác và suy nghĩ đều biến mất và khi hắn dương mắt nhìn lên một lần nữa thì nhìn thấy rõ thân ảnh khổng lồ đang bay lượn ở trên không trung với một dáng vẻ uy nghiêm vô cùng.
Đó là một đầu Thánh Long với khí tức vượt xa hàng ức vạn lần Thánh Hoàng cảnh.
Lúc này, Đế Nguyên Quân mới sực mình chợt nhớ, hắn để ý nguyên thân nay đã được chuyển vào một cơ thể to lớn khác và hắn đang nhìn tất cả mọi thứ với cơ thể mới này.
Khi để ý lại, Đế Nguyên Quân giật mình và không thể khi bản thân đang ở trong hình hài của một tôn Hắc Long Thượng Cổ với khí tức không hề thua kém.
Chứng kiến tất cả mọi chuyện, Đế Nguyên Quân nhìn thấy Thánh Long đang vật lột một cách kịch liệt.
Chỉ tính dư ba từ giao phong nhưng cũng đủ để khiến thế giới này trở nên sụp đổ và bị hủy diệt.
Nhưng có một chuyện mà Đế Nguyên Quân không ngờ được là khí tức trên người Hắc Long Thượng Cổ lại mang theo một cổ khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố còn Thánh Long lại mang trên mình khí tức của sự bảo hộ và của vạn vật.
Lúc này, Đế Nguyên Quân mới nhận ra chuyện này xảy ra là do sự xâm nhập của Hắc Long Thượng Cổ còn Thánh Long chỉ đang chống trả để bảo vệ thế giới này mà thôi.
Và cuối cùng, cả hai đều tách ra một quãng rất xa và dốc hết toàn bộ sức lực thổi ra một ngụm khí mang theo lực lượng hủy diệt đối chiến với lực lượng hộ vệ, vạn vật.
Nhìn và cảm nhận uy lực của chiêu thức này, Đế Nguyên Quân há hốc mồm không thể tin được và trong vô thức thốt ra.
“Đây là “Long Tức”? Để tung ra dạng công kích này thì chỉ có long tộc chân chính mới có thể làm được?”.
“Vậy tại sao? Thế giới ngày nay không còn tồn tại long tộc thuần huyết như thế này nữa? Có khi nào liên quan đến sự kiện này không?”.
Tiếp tục chìm đắm vào trong suy nghĩ thì đột nhiên, Đế Nguyên Quân trừng mắt nhìn về phía Thánh Long thì rùng mình một cái.
Trước mắt hắn, long tức của Hắc Long Thượng Cổ đang bị đẩy lùi triệt để và long thức của Thánh Long đang lao thẳng về phía hắn.
Bị long tức thổi bay, nguyên thần Đế Nguyên Quân trôi nổi ở trong vùng không gian vô định một hồi lâu mà bản thân hắn không hề hay biết.
Nhưng khi hắn vừa tỉnh lại thì bị một thứ lực lượng nào đó kéo phăng hắn ra khỏi nơi này và quay trở lại với thực tại.
Ngay khi nguyên thần vừa quay trở về thì thanh âm điên loạn và đau đớn của Đế Nguyên Quân vang vọng khắp hang động.
Cùng với đó, ở trên người hắn toát ra một cổ khí tức hết sức kỳ dị và mang tính hủy diệt tản mát ra xung quanh khiến cả hang động phải run lên một cách kịch liệt.
Nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân đau đớn, chật vật nằm trên nền đất.
Lâm Tuyết Nhi chỉ biết cắn răng đứng cầu nguyện ở ngoài xa mà không thể tiến lại gần.
Bởi vì khi cô chạm vào tinh quang đang bao trùm lấy cơ thể hắn thì đầu ngón tay cô truyền đến một cảm giác đau đớn đến khốn cùng và cảm giác như bản thân tiến lại gần nữa thì sẽ bị chính khí tức này hủy diệt.
Nhìn hắn đang chống lại tức cơn đau như muốn chết đi sống lại, Lâm Tuyết Nhi không biết làm gì ngoài việc cắn răng và nhắm mắt cầu khẩn.
Hai hàng nước mắt cô thương xót và lo lắng chảy xuống, cô không muốn nhìn thấy cảnh Đế Nguyên Quân chịu những cơn đau đến tột cùng nhưng không thể làm gì khác được.
Nhớ lại những chuyện trước đây, cô đã chứng kiến hắn nhiều lần bị thương nặng, thậm chí gần như chết đi nhưng hắn không hề có một chút phản ứng hay kêu lên một tiếng đau đớn.
Nhưng nhìn dáng vẻ hắn hiện tại thì cô không thể tượng cảm giác đau đớn kinh khủng như thế nào mà có thể khiến một người có đạo tâm cao như Đế Nguyên Quân cũng không chịu đựng được.
Bị dày vò, hành hạ đến cùng cực, Đế Nguyên Quân bị long tức của Hắc Long Thượng Cổ và của Thánh Long xâm nhập và giao phong ở khắp nơi trong cơ thể.
Cảm nhận những nơi long tức đi qua, Đế Nguyên Quân có cảm giác như da thịt, lục phủ ngũ tạng và xương cốt đang bị thứ gì đó xé toạc và cảm giác đau đớn này bị nhân lên hàng ngàn vạn lần.
Mặc dù đó chỉ là một tia long tức vô cùng nhỏ bé còn sót lại ở trong ngọc thạch đã khiến Đế Nguyên Quân đau đớn đến cùng cực đến như vậy.
Nếu như hắn không có đạo tâm sắt đá và cơ thể được tôi luyện xuyên suốt hàng trăm hàng ngàn trận chiến và một ý chí son sắt kiên định mới có thể chịu đựng được.
Nếu người chịu không phải là hắn mà là một người khác, kể cả người đó là Thiên Địa cảnh cũng không thể chịu đựng được.
Đón nhận cảm giác thống khổ lan ra khắp nơi trong cơ thể, Đế Nguyên Quân lúc này đã không còn sức lực để kêu lên thành tiếng mà khóe miệng run rẩy ú ớ từng tiếng nhỏ bé.
Mặc dù bị long tức xâm nhập khắp nơi trong cơ thể và đau đớn đến mức bị ngất đi nhưng ý chí của hắn từ đầu đến cuối vẫn còn giữ lại được.
Đợi long tức không còn giao phong ở trong cơ thể, tình trạng Đế Nguyên Quan lúc này mới đỡ hơn trước một chút.
Tuy đã bị ngất đi nhưng tâm trí hắn vẫn còn trụ vững và kiên trì.
Mãi cho đến lúc hắn triệt để thiếp đi, Đế Nguyên Quân lúc giống như đang đi vào trong một khoảng không gian vô định, hỗn loạn giống như thế giới trong đoạn ký ức đó và không gian này chẳng hề tồn tại bất cứ thứ gì cả.
Đế Nguyên Quân lao nhanh về phía trước nhưng hắn có cảm giác bản thân chỉ đang đứng ở một chỗ.
Mai cho đến khi nhận thức được, Đế Nguyên Quân mới liếc mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó nhưng đáng tiếc là không có phát hiện gì cả.
Mãi cho đến khi sau lưng hắn truyền đến một tiếng thở mạnh và thanh âm xương cốt kêu “Rạo rạo” giống như tiếng xương khớp hoạt động sau một thời gian dài nằm bất động.
Nhanh chóng quay người nhìn lại, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ quen thuộc đó chính là Hắc Long Thượng Cổ, một dạng tồn tại có thể sánh ngang với Thánh Long ở trong truyền thuyết.
Cảm thấy quá khó hiểu, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn nó rồi lên tiếng.
“Mục đích ngươi kéo ta đến nơi này là có ý gì?”.
“...”.
Đáp lại câu hỏi của Đế Nguyên Quân, Hắc Long Thượng Cổ vẻ mặt trầm ngâm nhìn hắn một lúc rồi lên tiếng, giọng nói nó vang lên giống như được truyền đến từ thuở hư vô nghe kinh khủng và nặng nề vô cùng.
“Liệu ngươi biết gì về thế giới này?”.
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”.
Đế Nguyên Quân nhíu mày, vẻ mặt lộ ra vẻ khó hiểu lên tiếng đáp lời.
“Chẳng nhẽ ngươi đưa ta đến đây chỉ để hỏi ta câu này?”.
“Một kẻ không hiểu biết gì về thế giới lại có thể đánh thức ký ức bị phong ấn của ta?”.
Hắc Long Thương Cổ nhìn Đế Nguyên Quân bằng một ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ.
“Và nhất là một nhân loại nhỏ bé lại mang trên mình khí tức của long tộc? Đúng là kỳ lạ”.
“Trên người ngươi có khí tức của Thiên Đạo? Thế giới ngươi vậy mà bị một tiểu đạo nhỏ bé điều khiển?”.
“Thiên Đạo chỉ là một tiểu đạo?”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì khóe miệng run lên một cái rồi thốt ra.
“Ngươi đang đùa ta sao?”.
“Đùa?”.
Đáp lại, Hắc Long Thường Cổ khinh thường lên tiếng.
“Vì ngươi không hiểu biết về thế giới nên mới thốt ra lời nói như thế này? Tại thế giới ta từng tồn tại thì Thiên Đạo chỉ là một tiểu đạo nhỏ bé và không đáng được nhắc đến?”.
“Ngay cả Thiên Đạo chủ tể đứng trước mặt ta cũng phải quỳ xuống chứ không dám ngẩng mặt nhìn ta giống như ngươi?”..