Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Chương 341 Chiến Lý Viễn Trình
Đợi đám bụi đất tán đi thì đám người nhìn thấy khung cảnh ở trước mắt thì không khỏi há hốc mồm và cảm thấy không thể tin được.
Bởi vì hai đại kiếm chiêu của hai người quá kinh khủng và đã vượt mốc trận chiến của Ngưng Hải cảnh mà bọn họ cứ có cảm tưởng là một trận giao phong quyết liệt của Thiên Địa cảnh.
Với uy lực của hai đại kiếm chiêu vừa rồi thì đám người có cảm nhận hai đại kiếm chiêu đều mạnh ngang nhau nhưng cảm nhận kỹ hơn một chút thì họ có thể nhận ra sự khác biệt giữa kiếm chiêu của hai người.
Về phía tên đối thủ thì kiếm chiêu thiên hướng sức mạnh, bạo phát và điên cuồng còn kiếm chiêu của La Thanh thì thiên về tốc độ, thâm sâu và có phần trầm ổn hơn rất nhiều.
Bên cạnh kiếm chiêu thì thực lực của hai người cũng có chút cách biệt, tuy La Thanh có cảnh giới hơi thấp hơn một chút nhưng thực lực hắn ta toát ra ngoài lại mạnh mẽ và sâu lắng hơn đối thủ.
Cùng với đó là mức độ tinh diệu của kiếm chiêu do La Thanh đánh ra lại mạnh hơn.
Nhìn La Thanh còn trụ vững sau một kiếm vừa rồi, đám người phía bên dưới bắt đầu lên tiếng tung hô và bắt đầu bàn tán to nhỏ.
Bởi vì họ không thể tin được, La Thanh chỉ dùng thời gian tu luyện chỉ ba năm ngắn ngủi đã có thể sánh được với những thiên kiêu của những gia tộc lớn và được bồi dưỡng từ nhỏ.
Khác với biểu cảm phấn khích của những người phía bên dưới, ánh mắt La Thiên nhìn La Thanh tay nắm chặt chuôi kiếm để lộ ra dáng vẻ kiêu hãnh và thành quả xứng đáng với những cố gắng của hắn trong suốt thời gian này.
Quá vui sướng, La Thiên gồng mình bật đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn xuống phía bên dưới rồi gật đầu lên tiếng.
“Hay, đánh rất hay?”.
Nhớ lại những lần thiên kiêu tụ hội trước đây và những lần thất bại đầy cay đắng đã khiến La Thiên không còn hy vọng quá nhiều.
Không phải hắn không tin tưởng thực lực của La Thanh mà nghĩ đến việc hắn đã bỏ giở con đường tu luyện tốt nhất nên căn cơ so với những người đồng trang lứa sẽ yếu hơn.
Nhưng kết quả của trận chiến này đã khiến La Thiên cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, tuy thân là gia chủ của một gia tộc lớn đầy quyền thế và kiêu hãnh nhưng trong giây phút này hắn đã chảy nước mắt.
Đó chính là nước mắt của sự hạnh phúc, đây chính là cái cảm giác mà hắn luôn luôn mong muốn.
Nhìn thấy biểu cảm của La Thiên hiện tại, Thanh Lương các chủ ngồi ở bên cạnh cũng chỉ biết nở một nụ cười khổ.
Tuy hắn không biết La Thiên đã mong ngóng đến ngày này cũng như những chuyện mà La Thiên đã từng trải qua trước đây.
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc này thì khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm và xen lẫn là một niềm vui rất khó tả.
Để chia sẻ bầu không khí này, những gia chủ của những gia tộc lớn có mối quan hệ tốt với La gia thì nhanh chóng lên tiếng chúc mừng.
Còn Lý Mộ Viên ngồi ở ngoài xa nhìn thấy đám người vui vẻ cười nói phía bên dưới thì cảm thấy tức tối vô cùng.
Ánh mắt hắn nhìn La Thiên thể hiện rõ sự đay nghiến và ghét cay ghét đắng.
“La Thiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu? Ta muốn xem ngươi còn đắc ý được đến bao giờ?”.
Cùng lúc này, ở phía bên dưới lôi đài.
Trận chiến ở những lôi đài khác cũng đã kết thúc và trong số mười vị thiên kiêu năm trước thì nay đã có ba người thất bại.
Tuy kết quả vẫn không quyết liệt giống như những năm trước nhưng những trận chiến này đã khiến tất cả phải cảm thấy rất hài lòng.
Ở trên cao, Đường Thanh Hoàng nhìn xuống phía bên dưới lôi đài rồi lên tiếng.
“Hiện tại đã có bảy người thách đấu bị loại bỏ và hai người giữ huy hiệu thứ mười một và mười hai có muốn tham gia thách đấu?”.
“Và những vị trí khả dĩ là lôi đài thứ nhất đến thứ năm, thứ bảy, thứ mười”.
Tiếp đó, ánh mắt Đường Thanh Hoàng nhìn về phía hai người, hỏi.
“Không biết hai vị sẽ chọn lôi đài nào để thách đấu?”.
“Rốt cuộc cũng tới lượt?”.
Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt thích thú nhìn về phía những lôi đài rồi nhớ đến những chuyện ban nãy thì bất giác nở một nụ cười lạnh nói.
“Ta chọn lôi đài thứ mười”.
Nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết Nhi khoái chí khi được lên lôi đài khiến Đế Nguyên Quân phải lắc đầu.
Kể từ lúc quen biết thì cô là một người trầm tính và không hăng hái như hiện tại.
Nhưng kể từ ngày đến Lạc gia thì mọi thứ gần như đã thay đổi.
Nghĩ đến đây, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi lên tiếng.
“Lâm Tuyết Nhi đã trải qua những chuyện đó thì sao không thay đổi được? Ta thì thích dáng vẻ bá đạo này hơn?”.
Thấy Đế Nguyên Quân vẫn chưa đưa ra quyết định, Đường Thanh Hoàng liếc mắt nhìn xuống, nói.
“Không biết ngươi đã quyết định được hay chưa?”.
“...”.
Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn những lôi đài còn lại rồi sau đó nhìn về phía lôi đài thứ nhất.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lý Viễn Trình lộ ra vẻ khinh thường rồi bất giác nở một nụ cười lạnh nói.
“Ta sẽ thách đấu Lý Mộ Viên?”.
Lời nói vừa dứt thì tất cả những người phía bên dưới đều có một phen đầy chấn động.
Bởi vì họ chưa biết rõ thực lực của Đế Nguyên Quân mạnh yếu như thế nào nhưng họ lại biết rất rõ thực lực của Lý Mộ Viên đã đạt đến đẳng cấp nào.
Ở năm trước, Lý Mộ Viên tham gia khi vừa đột phá cảnh giới Thiên Địa cảnh thì dùng thực lực của bản thân chèn ép tất cả những người tham gia và nhận lấy vị trí thứ nhất đầy xứng đáng.
Nhưng thời điểm đó thì thực lực của hắn vẫn chỉ ở trên Ngưng Hải cảnh đỉnh phong một chút và chưa thể nắm vững được khả năng vận chuyển thiên địa chi khí.
Trải qua thời gian bế quan một năm, Lý Viễn Trình đã hoàn toàn nắm được thiên địa chi khí, dùng nguyên khí để tẩy luyện cơ thể, cường hóa đan điền và đã đột phá Thiên Địa cảnh tầng hai.
Nếu so sánh giữa thực lực của hắn hiện tại và thực lực của năm trước thì Lý Viễn Trình nay đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần.
Ngồi ở trên lôi đài, cả La Thiên và Thanh Lương các chủ đã không giấu diếm được sự phấn khích ở trong lòng nữa mà cười lớn một tiếng rồi lên tiếng.
“Haha… Trông chờ đến thời điểm này mãi? Cuối cùng thì trận chiến hay nhất đã sắp sửa diễn ra”.
“...”.
Nhìn thấy dáng vẻ khoái chí và xem lẫn với sự tự tin ở trên gương mặt của cả hai người thì khiến Lý Mộ Viên cảm thấy khó hiểu và trong suy nghĩ của hắn rối giống như một mớ tơ vò.
Hắn không hiểu Đế Nguyên Quân đã làm gì mà khiến hai người này tin tưởng đến như vậy? Và càng quan trọng hơn là hắn không thể hiểu được lý do Đế Nguyên Quân sẽ thách đấu Lý Viễn Trình mà đúng hơn thì người khiêu chiến phải là Lý Viễn Trình mới đúng.
Bước chân đi lên lôi đài, Đế Nguyên Quân dáng vẻ thoải mái đi lên và đứng ở phía đối diện Lý Viễn Trình cùng với một nụ cười nhàn nhạt ở trên khóe miệng.
Mặc dù hắn sắp sửa đối mặt với một người được xem là đệ nhất thiên kiêu nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cảm thấy có chút nghi hoặc, Lý Viễn Trình sắc mặt dần trở nên trầm xuống rồi lên tiếng.
“Gan của ngươi cũng thật lớn? Ngươi vậy mà dám thách đấu với ta? Không biết ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó? Hay là ngươi tự cao, tự đại và luôn xem trọng thực lực của bản thân?”.
“Ngươi đã dám bước chân lên lôi đài này thì ta cũng nên tính chuyện với ngươi? Dám dùng những lời khích bác để khiến nhị đệ ta nhập ma trong hoàn cảnh đó và xúi dục hắn trở mặt với ta? Chính ngươi là người đã nhúng tay vào cái chết của nhị đệ?”.
“Tội này của ngươi đáng bị giết chết trăm ngàn lần?”.
“...”.
Nhìn dáng vẻ tức giận, căm phẫn của Lý Viễn Trình và đối mặt với những lời thách thức cúng như đe dọa nhưng Đế Nguyên Quân từ đầu đến cuối vẫn không có bất cứ biểu cảm lo lắng mà thay vào đó là một nụ cười khinh thường, đáp.
“Ngươi nói giống như kiểu giữa hai người có mối quan hệ rất tốt?”.
“Nói đúng hơn thì ngươi đang định dùng cái cớ này để dẹp bỏ những xúc cảm ở trong suy nghĩ của ngươi?”.
“Ngươi…”.
Lý Viễn Trình nghe thấy vậy thì sắc mặt dần trở nên âm trầm và trong ánh mắt hắn dần bộc lộ sát ý của bản thân.
“Đến bước này rồi mà ngươi dám nói những lời này? Lý Viễn Trình ta chắc chắn sẽ lấy đầu ngươi để tế anh linh của nhị đệ?”.
“...”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân nhìn chằm chằm Lý Viễn Trình với một ánh mắt sắc lạnh rồi nở một nụ cười lạnh.
“Thiên Địa cảnh tầng hai? Thực lực của ngươi cũng không đến nỗi nhưng muốn giết ta thì vẫn còn kém một chút?”.
“Và nếu ngươi đã muốn giết và xem ta giống như kẻ địch thì ta cũng chẳng có lý do gì để giữ lại nữa? Ta chỉ mong là người đừng khiến ta cảm thấy thất vọng?”.
- --.