Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Chương 23 23 Ngô Gia Chỉ Là Một Con Kiến
Một tháng qua đi!
Đế Nguyên Quân túc trực bên đan lô suốt một tháng.
Toàn bộ linh dược, tinh huyết đều đã được cho vào bên trong.
Trải qua một thời gian hấp thụ linh khí và hỗn độn chân nguyên nên dược lực của đan dược hiện tại đã đạt đến mức cao nhất.
Nhưng Đế Nguyên Quân vẫn chưa khai lô, dường như hắn đang chờ đợi thêm điều gì đó.
Đan lô phừng phừng lửa cháy, Đế Nguyên Quân ánh mắt mong đợi nhìn nói.
Bất chợt, trên mặt hắn nở một nụ cười nhẹ.
Đùng!
Một tiếng nổ làm toàn bộ căn phòng phải rung chuyển, đan lô bị dược lực kinh khủng của viên đan dược làm nó trực tiếp bạo nỗ.
“Hahaha, đan thành”.
Nhìn viên đan dược đang bay lơ lửng ở trên không, Đế Nguyên Quân vui mừng nở một nụ cười tươi.
Khác với những lần trước, Đế Nguyên Quân không cần thời gian để hồi phụ lại hao tổn mà trực tiếp nuốt xuống.
Một cỗ dược lực kinh khủng mạnh mẽ bộc phát ra ngoài khiến cơ thể Đế Nguyên Quân rung mạnh.
“Ngũ Hành Bá Thể Quyết, chuyển”.
Đế Nguyên Quân đưa tay lên cao đồng thời vận khí từ trên đỉnh đầu toàn bộ bị nén xuống phía bên dưới quả tim.
Đinh đinh!
Liên tiếp, từng tiếng xương cốt biến động vang lên, khóe miệng Đế Nguyên Quân chảy xuống một dòng máu tươi.
Huyết khí trong tim liên tiếp xoay chuyển rồi bắt đầu ngưng tụ lại thành một dòng khí lưu duy nhất.
Trải qua thời gian dài biến đổi thì lúc này, cơ thể Đế Nguyên Quân đã dần sinh ra sự biến hóa lớn, mọi thương tích trên cơ thể hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một làn da trắng và có một tầng mỏng khí lưu bao bọc ở bên ngoài trông rất quỷ dị.
Ở bên trong quả tim!
Ngũ Hành Bá Thể Quyết liên tục xoay chuyển với tốc độ nhanh chóng mặt, bất chợt.
Có năm điểm sáng nhỏ mờ ảo dần dần hiện lên.
Ngay khi nó thành hình, năm điểm sáng lóe lên rồi biến mất.
Một lúc sau, nó đã xuất hiện ở sau lưng hắn rồi quay vòng.
“Phá cho ta”.
Cảm nhận lượng huyết khi tăng chóng mặt và lực lượng ngũ hành đã được ngưng tụ.
Đế Nguyên Quân toàn lực vận khí rồi hét lớn một tiếng.
Oanh!
Một tiếng động lớn vang lên, từ trên cơ thể Đế Nguyên Quân đánh ra một đạo huyết khí mãnh liệt quét bay đi hết toàn bộ mọi thứ, ngay cả linh khí cũng bị huyết khí ngăn chặn ở bên ngoài.
“Ngũ Hành Bá Thể Quyết tầng thứ hai, thành”.
Cảm nhận cơ thể đang có sự thay đổi một cách rõ rệt, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười vui mừng nói.
“Ngô gia, đã đến lúc ta nên thanh toán những ân oán trước đây”.
Tu luyện đại thành, Đế Nguyên Quân đẩy cửa đi ra thì nhìn thấy một tên đệ tử đang túc trực ở bên ngoài.
Ngay khi nhìn thấy hắn thì tên đệ tử này khom người xuống rồi nói với giọng điệu kính cẩn.
“Tiền bối, người xuất quan”.
“Ừm”.
Đế Nguyên Quân gật đầu nói.
“Ta bế quan đã bao lâu rồi”.
“Là ba tháng mười ngày”.
Tên đệ tử kính cẩn trả lời.
“Ồ, ta bế quan lâu như vậy sao?”.
Đế Nguyên Quân thở nhẹ một hơi nói.
“Đúng rồi, Phùng Bảo đang ở đâu, ta có chuyện muốn gặp hắn”.
“Phùng Bảo đại nhân đi ra ngoài đã được một tuần rồi, chắc chiều tối nay sẽ trở về”.
“Thế khi nào Phùng Bảo về thì bảo hắn đến gặp ta”.
Đế Nguyên Quân vừa nói vừa ném cho tên đệ tử trăm mai linh thạch.
“Tiểu nha đã rõ”.
Nhận trăm viên linh thạch, tên đệ tử vui mừng trả lời.
“Đa tạ tiền bối”.
“Không biết Lâm Tuyết Nhi bây giờ như thế nào rồi?”.
Đế Nguyên Quân đi ra bên ngoài đại sảnh, ánh mắt liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Lâm Tuyết Nhi đâu nên có chút lo lắng.
“Hahaha, tên Hồng Giang đúng thật may mắn, ở trong Đấu Giá Hội bắt được một đại mỹ nữ”.
“Đúng là vận khí trời cho, nữ tử kia chắc chắn là người đẹp nhất của Hà Châu thành rồi”.
“Đáng tiếc lại vào tay của tên bỉ ổi Hồng Giang”.
“Hừ, biết làm sao được.
Hồng gia dựa vào Ngô gia nên bây giờ mới được như vậy.
Chứ không trước đây hắn có thể bước vào Đấu Giá Hội được sao?”.
“Hai vị, có thể nói cho ta biết Hồng Giang đang ở đâu không?”.
Nghe hai người nói thì biết chắc nữ tử kia là ai nên mới tiến lại gần và lấy ra trăm mai linh thạch rồi hỏi.
“Hahaha, vị huynh đệ này thật sảng khoái”.
Một tên nam tử đưa tay nhận lấy trả lời.
“Đi thẳng theo hướng này rồi tìm đến căn phòng thứ ba là thấy”.
Đế Nguyên Quân nhanh chân tìm đến căn phòng thứ ba.
Chỉ thấy có hai vị lão giả đang đứng canh ở bên ngoài, nhận thấy có chuyện không hay.
Đế Nguyên Quân muốn phá cửa xông vào thì bị hai lão giả chặn lại.
“Đây là phòng của Hồng thiếu gia, người không có phận sự không được đi vào”.
Một vị lão giả đưa tay lên chặn lại nói.
“Cút”.
Đáp lại, ánh mắt Đế Nguyên Quân lạnh lẽo nhìn hai người rồi quát lớn.
“Ngu dốt.
Ngươi không biết đây là phòng của Hồng gia sao dám lớn tiếng”.
Một vị lão giả tức giận quát lớn.
“Hahaha, Hồng gia rất mạnh sao?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân hai tay bóp chặt cổ của hai người rồi đưa lên cao rồi nói với giọng điệu khinh thường.
“Chỉ là Thức Nhân cảnh tầng bảy cũng dám đứng trước mặt ta dọa dẫm”.
Hai người cố gắng vùng vẫy nhưng cánh tay Đế Nguyên Quân cứng chắc giống như hai quả núi, cho dù dốc hết sức cũng không thể lay chuyển được.
Biết bản thân khó thoát, cả hai người vận lực liên tiếp đánh lên người Đế Nguyên Quân nhưng rất nhanh, hai người liền cảm nhận được sự sợ hãi thốt.
“Không thể nào?”.
Đánh liên tục vào người Đế Nguyên Quân nhưng hắn không hề có chút thương tích nào cả, đáng sợ hơn là hắn còn chẳng cần làm gì mà cả hai người cảm thấy nắm quyền đau nhức vô cùng.
“Đấu Giá Hội không được ra tay giết người, tha ta… tha cho ta”.
“Ha, quy định đó chỉ có tác dụng với cá ngươi, còn ta thì không có tác dụng”.
Đế Nguyên Quân khinh thường nói.
“Chết đi”.
Hai tay bóp mạnh một cái, cổ của hai người lúc này giống như một cây củi khô, bị hắn bẻ gãy một cách dễ dàng.
Cường giả Thức Nhân cảnh tầng bảy, chết.
Rầm!
Đế Nguyên Quân đánh ra một quyền phá tan cửa vào.
Ở bên trong, Hồng Giang đang chuẩn bị tận hưởng cuộc vui thì bị tiếng động lớn làm cho kinh động.
“Hai lão già khốn kiếp, chỉ việc canh cửa cũng làm không xong”.
Hồng Giang tức giận đứng dậy.
“Biết ta là ai không mà còn dám phá cửa xông vào?”.
“Cho dù ngươi có là thiên vương lão tử thì như thế nào?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt lạnh lẽo nói.
“Đụng vào người của ta thì chỉ có một kết quả”.
“Hahaha, ngươi nói xem có kết quả gì?”.
Hồng Giang cười lớn nói.
Đế Nguyên Quân chẳng nói chẳng rằng, chỉ thấy cơ thể hắn lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau một khắc hắn liền xuất hiện trước mặt Hồng Giang rồi đánh ra một quyền.
“Chết”.
Hồng Giang toàn thân kịch liệt rung lên, ánh mắt sợ hãi nhìn Đế Nguyên Quân rồi từ từ ngả xuống.
Lúc này hắn mới biết bản thân mình ngu dốt đến mức nào, tại sao lại đi chọc một tên đáng sợ để rồi nhận kết quả này.
Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã muộn.
Nhìn Lâm Tuyết Nhi thân không một mảnh vải, ánh mắt Đế Nguyên Quân nổi lên vô vàn sát ý.
“Ưm...”.
Đợi một lúc, Lâm Tuyết Nhi dần dần tỉnh dậy.
Cảm giác toàn thân không có một chút sức lực, chóng mặt.
Nhìn thi thể Hồng Giang ở trên nền đất, lúc này nàng mới chợt nhớ.
Nhìn toàn thân không một mảnh vải, cảnh tượng lúc trước một lần nữa hiện ra trong đầu khiến nàng vô cùng phẫn uất.
“Có chuyện gì xảy ra?”.
Nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết Nhi, Đế Nguyên Quân lên tiếng.
“Ta không biết”.
Lâm Tuyết Nhi nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Lúc đó ta và ngũ trưởng lão đang tu luyện, xong sau đó bị ngất đi”.
"Còn sau đó xảy ra chuyện gì thì ta không biết".
“Ta biết rồi”.
Đợi đến buổi tối!
Phùng Bảo từ bên ngoài trở về, sau khi biết Đế Nguyên Quân có chuyện tìm hắn nên không dám chậm trễ.
Nhìn thấy hai thi thể ở bên ngoài, Phùng Bảo biết ở bên trong đã có chuyện xảy ra nên hít vào một ngụm khí lạnh.
“Tiền bối, ngươi tìm ta có việc”.
Nhìn thi thể Hồng Giang, Phùng Bảo càng giám chắc, trong lúc hắn đi ra ngoài thì đã có chuyện gì đó xảy ra.
Sau khi nhìn vẻ mặt u sầu của Lâm Tuyết Nhi thì mới phát hiện chuyện này có liên quan đến Lâm Tuyết Nhi.
“Người đâu, bắt những người liên quan đến việc này đến đây cho ta”.
“Tiền bối, chuyện này ta sẽ làm rõ.
Ai đứng đằng sau chuyện này ta sẽ đích thân xử lý”.
Sợ Đế Nguyên Quân nổi sát tâm, Phùng Bảo toàn thân đổ mồ hôi lạnh nói.
Đợi thêm một lúc, một đám đệ tử trói ba người từ bên ngoài đi vào.
Ba tên kia nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Phùng Bảo nên sợ đến mất mật.
“Phùng Bảo đại nhân, ta bị oan, ta bị oan”.
Một tên quỳ xuống rồi từ từ tiến lại Phùng Bảo nói.
“Là ai làm?”.
Phùng Bảo mạnh chân đá một cái rồi quát lớn.
“Các ngươi không biết ta đã dặn dò những gì sao?”.
“Lâm cô nương là khách quý của Đấu Giá Hội”.
“Lời nói của ta các ngươi không muốn nghe sao?”.
“Phùng Bảo đại nhân, chuyện này là do tên Giang Hồng sắp đặt, tiểu nhân bị hắn mua chuộc, xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng”.
“Mang ra ngoài chém đầu cho ta”.
Phùng Bảo dứt khoát ra lệnh.
“Đại nhân, ta sai rồi, xin hãy tha cho ta”.
“Đại nhân”.
“...”.
Tiếng kêu gào thất thanh dần biến mất, Phùng Bảo lúc này mới dám thở ra một hơi rồi quay qua nói.
“Tiền bối, chuyện này là do ta quản giáo đệ tử không nghiêm”.
“Được rồi”.
Nhìn dáng vẻ thành khẩn của Phùng Bảo, Đế Nguyên Quân gật đầu nói.
“Ta không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nữa?”.
“Nếu như có lần sau thì hậu quả như thế nào thì người tự biết”.
Lâm Tuyết Nhi đứng ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân khiến nàng có cảm giác có chút lạ lâm.
‘Hắn có thực lực như này từ bao giờ?’.
‘Hắn rốt cuộc là ai mà khiến Đấu Giá Hội phải run sợ?’.
“Hai người có chuyện gì thì nói đi, ta đi ra ngoài”.
Đợi Lâm Tuyết Nhi đi ra ngoài, lúc này Đế Nguyên Quân mới lên tiếng.
“Tình hình Ngô gia bây giờ như thế nào rồi?”.
“Tin tức mà ta nghe được thì Ngô gia sắp sửa hành động”.
“Vậy Hoàng phủ đã có hành động gì chưa?”.
“Hoàng phủ chủ vẫn đang đợi cơ hội, chỉ cần Ngô gia có hành động thì sẽ ra tay”.
“Giúp ta truyền tin cho Hoàng phủ chủ, tối nay ta ra tay với Ngô gia còn Hoàng phủ chủ ra tay trấn áp những gia tộc khác”.
“Tiền bối, ngươi muốn diệt Ngô gia?”.
Phùng Bảo hít vào một ngụm khí lạnh nói.
“Giải quyết chút ân oán thôi, diệt Ngô gia thì như thế nào?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt khinh thường nói.
“Trong mắt ta, Ngô gia chỉ là một con kiến mà thôi, không đáng nhắc đến”.
Đế Nguyên Quân vừa nói dứt lời rồi đi ra ngoài.
Để Phùng Bảo đứng chết lặng một chỗ.
‘Ngô gia chỉ bằng một con kiến’.
---
Ps: Bão like đi mn oi....