Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Chương 228 228 Người Đến
Lúc này, ở bên phía Lạc gia!
Lạc Thanh Ngạc đang ngồi ở trong chính điện thì bất ngờ truyền đến một tiếng bước chân đang dần tiến lại gần.
Lạc Thanh Ngạc ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy một trung niên nhân với gương mặt góc cạnh đi vào.
Trung niên nhân nhìn Lạc Thanh Ngạc vẻ mặt đầy sự ưu sầu và lo lắng thì lên tiếng.
“Lạc huynh, chuyện đó vẫn chưa giải quyết được hay sao?”.
“Mạc huynh vừa mới đến sao?”.
Lạc Thanh Ngạc thở dài một tiếng rồi lên tiếng đáp lời.
“Thời gian này ta bận giải quyết việc trong gia tộc nên không thể đến Mạc gia được, mong Mạc huynh bỏ qua cho?”.
“Hahaha, Lạc huynh nói quá lời rồi?”.
Đáp lại, Mạc Hữu Thắng cười lớn một tiếng, đáp.
“Nhìn ngươi âu lo như vậy ta cũng khiến ta cảm thấy não lòng, nên hôm nay ta đến đây là mang đến một tin tốt.
Ta chắc chắn là ngươi sẽ rất thích?”.
“Có chuyện gì sao?”.
Lạc Thanh Ngạc nghe thấy vậy thì sắc mặt dần trở nên tốt hơn, ánh mắt hắn mong đợi nhìn Mạc Hữu Thắng, hỏi ngược lại.
“Mạc huynh không ngại thì có thể nói thẳng?”.
“Haizzz”.
Mạc Hữu Thắng thở dài một hơi, đáp.
“Ngươi lo nghĩ chuyện gia tộc nên tâm tính bây giờ không được tốt như trước.
Lát nữa sẽ có người đến đây, tá có thể chắc chắn là người đó có thể giúp ngươi?”.
“Ngươi còn nhớ Thanh Lương các chủ và La Thiên, gia chủ La gia ở Hồng Linh thành”.
“...”.
Lạc Thanh Ngạc nghe thấy cái tên “Thanh Lương các chủ” thì đột nhiên nhíu mày, hắn suy nghĩ một lúc thì đột nhiên sực tỉnh.
Ánh mắt hắn vui mừng nhìn qua Mạc Hữu Thắng, thốt ra.
“Thanh Lương? Có phải là các chủ của Thanh Dược Lâu?”.
“Đúng là thế?”.
Đáp lại, Mạc Hữu Thắng đặt mông ngồi xuống, ánh mắt chắc chắn nhìn Lạc Thanh Ngạc, nói.
“Chắc ta không cần nói đến Thanh Dược Lâu nữa? Lúc trước tại khảo hạch luyện đan cửu phẩm, Thanh Lương các chủ dẫn đến một tên đệ tử là luyện đan sư thiên tài.
Hắn chỉ dùng cửu phẩm linh dược mà có thể luyện được đan dược Hoàng cấp.
Chắc chuyện sau đó thì ngươi cũng đã biết?”.
“Thanh Lương đại diện cho Thanh Dược Lâu đơn phương rời khỏi Luyện Đan Hội, tuy không phải thuộc một thế lực cao siêu nhưng lượng linh dược thì cực kỳ dồi dào.
Nếu như Lạc gia cùng Thanh Dược Lâu có thể kết minh thì ta chắc chắn ngươi sẽ thu được những thành quả còn to lớn hơn cả khi gia nhập Luyện Đan Hội”.
“Cái này thì ta biết?”.
Lạc Thanh Ngạc gật đầu, tuy ngoài mắt hắn không thể hiện rõ sự vui mừng nhưng trong lòng hắn lúc này đã không thể giấu diếm được cảm xúc.
Toàn bộ áp lực và khó khăn của Lạc gia thời gian gần đây dường như đã biến mất.
Lạc Thanh Ngạc ổn định lại tâm thần rồi quay qua hỏi tiếp.
“Vậy còn La gia thì sao? Ta nhớ là cả hai gia tộc chưa bao giờ qua lại? Và tại sao một thế lực ở Hồng Linh Thành lại đến đây? Chẳng phải Viên gia ở bên Hồng Linh Thành không phải tốt hơn sao?”.
“...”.
Mạc Hữu Thắng nghe thấy vậy thì suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời.
“Cái này thì ta không rõ lắm, nhưng ta thấy mối quan hệ giữa Thanh Lương các chủ và La Thiên rất tốt.
Hoặc cũng có thể là họ nhìn thấy được tương lai của Lạc gia nên muốn đánh một canh bạc?”.
“Cũng có thể là như thế?”.
Lạc Thanh Ngạc thở ra một hơi giống như gạt bỏ những suy nghĩ ở trong lòng, nói.
“Nếu ta có thể kết minh được với hai người đó thì đây chính là một cái ân huệ rất lớn?”.
“Ân huệ gì?”.
Mạc Hữu Thắng lắc đầu.
“Giữa ta với ngươi còn tồn tại thứ gọi là ân huệ hay sao?”.
“...”.
Lạc Thanh Ngạc cười nhẹ một tiếng, đáp.
“Ta hiểu”.
“Không biết Mạc huynh có hiểu biết gì với La gia hay không?”.
“Cũng không hẳn là biết hết nhưng ta cũng nắm được một vài thông tin hữu ích”.
Mạc Hữu Thắng gật đầu, đáp.
“Tuy La gia không phải là một thế lực chuyên về luyện đan nhưng mà thực lực của họ ở Hồng Linh thành thuộc ở hàng rất cao.
Nhất là gia chủ La gia La Thiên, hắn là một cường giả Thiên Địa cảnh đỉnh phong, một người rất có thể lực ở bên đó.
Nếu như được La gia hậu thuẫn thì Lạc gia không cần phải lo lắng nữa?”.
“Với lại, ta vừa nhận được một tin tức là nhi tử của La Thiên, hắn là một thiên kiêu đoản mệnh nhưng hình như La Thiên vừa mới được cao nhân chữa trị nên cũng đã hồi phục.
Và ta chắc là hắn sẽ lấy lại được thực lực của mình sớm thôi?”.
“Một người có thể chèn ép được những thiên kiêu của các thế lực khác ở Hồng Linh thành trước đây.
Nếu như chuyện mà ta biết là đúng thì Hồng Linh thành sẽ có một phen chao đảo vì nhi tử của La Thiên”.
“Thật là như vậy sao?”.
Lạc Thanh Ngạc nghe thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng, ánh mắt hắn lộ vẻ mong đợi, đáp.
“Ngươi từng thấy ta gạt ngươi lần nào chưa?”.
Mạc Hữu Thắng vui vẻ cười lớn một tiếng, đáp.
“Ta rất muốn Anh Nghiêm kết hôn cùng với Tuyết Dung nhưng mà tâm ý của con trai ta thì chỉ xem Tuyết Dung như là một tiểu muội nên chưa từng có ý định đó.
Ta cảm thấy rất đáng tiếng nhưng mà cũng không thể ép được?”.
“Lạc huynh, ta thấy La Thanh cũng có tuổi tác tương đương Tuyết Dung và cả hai đều rất xứng đôi với nhau.
Nếu như hai gia tộc có thể kết thông gia thì ta chắc chắn Lạc gia sẽ phất lên như diều gặp gió?”.
“...”.
Lạc Thanh Ngạc nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói.
“Chuyện này thì ta nên để đám trẻ tự quyết định, ta không muốn nhúng tay vào cuộc sống của Tuyết Dung”.
“Haha… Suy nghĩ thấu đáo?”.
Mạc Hữu Thắng phá lên cười lớn một tiếng, đáp.
“À mà đúng rồi, không biết Lạc huynh tìm ta còn có việc gì sao?”.
“Đúng là thế?”.
Lạc Thanh Ngạc vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Mạc Hữu Thắng, hỏi.
“Không biết Anh Nghiêm có đến cùng hay không?”.
“Ngươi có việc tìm Anh Nghiêm sao?”.
Mạc Hữu Thắng có chút ngờ vực, hỏi lại.
“Anh Nghiêm vừa xuất quan liền nghe tin Tuyết Dung an toàn trở về nên đã tức tốc đến đây.
Chắc cả hai đều đang ma luyện ở trên diễn võ trường?”.
Lạc Thanh Ngạc gật đầu, đáp.
“Vậy thì đến đó xem thử, ta cũng muốn nhìn xem Anh Nghiêm phá quan sẽ có thực lực mạnh như thế nào?”.
Ở trên diễn võ trường!
Lạc Tuyết Dung cùng Mạc Anh Nghiêm liên tục tung ra công kích của mình.
Cả hai người đã giao chiến được gần một trăm chiêu nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Nói đúng hơn là Mạc Anh Nghiêm từ đầu đến cuối vẫn chưa từng tung ra hết toàn bộ thực lực.
Hắn chỉ đang tùy tiện dùng tay để phá bỏ toàn bộ kiếm chiêu của Lạc Tuyết Dung chứ chưa dùng đến thanh trường thương ở sau lưng.
Đối mặt với kiếm chiêu Lạc Tuyết Dung đánh tới, Mạc Anh Nghiêm đưa tay lên rồi ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên, sau đó đánh ra một quyền và nói.
“Tuyết Dung, ta không ngờ muội tiến bộ đến mức này? Nếu như ta không đích thân kiểm chứng thì sẽ không bao giờ tin?”.
“Một năm này muội đã trải quay chuyện gì mà có thể khiến bản thân bộc phát ra thiên phú kiếm pháp kinh người như thế này?”.
Lạc Tuyết Dung vừa vung kiếm vừa nghe thấy những lời nói của Mạc Anh Nghiêm thì trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tuy những lời nói của hắn không khiến cô cảm thấy khó chịu mà chỉ đơn thuần là những câu hỏi han của một người huynh trưởng dành cho tiểu muội mà thôi.
Nhưng những lời nói đó lại khiến Lạc Tuyết Dung nhớ lại những khung cảnh đồng hành cùng với Đế Nguyên Quân trước đây.
Thời gian này, cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể gạt bỏ Đế Nguyên Quân ra khỏi suy nghĩ của mình.
Giống như hắn chính là tâm ma của cô vậy.
Bất chợt, Mạc Anh Nghiêm cảm thấy đường kiếm của Lạc Tuyết Dung dần trở nên nặng nề và để lộ yếu điểm hơn những đường kiếm lúc trước thì đưa tay ra bắt lấy lưỡi kiếm.
“Tuyết Dung, muội đang suy nghĩ gì trong đầu vậy? Tại sao kiếm chiêu của muội càng ngày càng hỗn loạn?”.
“...”.
Lạc Tuyết Dung dường như gạt bỏ những lời nói của Mạc Anh Nghiêm mà chỉ chăm chăm vào việc vung kiếm.
Trong vô thức, hình ảnh của Đế Nguyên Quân đột nhiên hiện ra trước mắt và cô chỉ chăm chăm đánh về phía hắn.
Cô rất muốn hỏi và nghe những câu trả lời của hắn, cô muốn biết mục đích thật sự của Đế Nguyên Quân là gì.
Càng suy nghĩ, Lạc Tuyết Dung dần trở nên điên cuồng, kiếm chiêu cô tung ra càng ngày càng nặng nề và trong ánh mắt cô toát lên nộ ý và sát ý của mình.
Cô không mảy may quan tâm mọi thứ xung quanh mà chỉ dốc hết toàn bộ thực lực của mình và đánh tới.
“Tuyết Dung, muội?”.
Đối mặt với những kiếm chiêu mang theo một lượng lớn sát ý, Mạc Anh Nghiêm vẻ mặt đột nhiên nhăn lại.
Hắn cảm tưởng Lạc Tuyết Dung lúc này giống như một người hoàn toàn khác, hắn cảm giác như cô càng ngày càng trở nên xa lạ.
Hắn không hiểu tại sao tâm trạng của cô lúc này đột nhiên trở thành như vậy.
Cảm nhận được nguy hiểm từ trên cao truyền đến, Mạc Anh Nghiêm đánh ra chân nguyên để tạo thành hộ thuẫn để ngăn chặn nhưng kiếm chiêu của Lạc Tuyết Dung lúc này đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần và hộ thuẫn rõ ràng không thể ngăn cản được.
Bất chợt, một thanh âm da thịt bị lưỡi kiếm đánh trúng cùng với đó là một dòng huyết dịch từ trên tay Mạc Anh Nghiêm chảy xuống thì Lạc Tuyết Dung lúc này mới giật mình sực tỉnh.
Lạc Tuyết Dung nhanh chóng buông bỏ chuôi kiếm rồi đi nhanh về phía Mạc Anh Nghiêm và lấy ra một viên đan dược trị thương cho hắn, nói.
“Anh Nghiêm, vừa rồi là do ta quá tập trung? Ngươi không sao chứ?”.
“Ta không sao?”.
Đáp lại, Mạc Anh Nghiêm lắc đầu rồi nở một nụ cười, đáp lời.
“Vừa rồi muội nghĩ đến chuyện gì hay sao? Ta thấy muội lúc đó giống như rất tức giận? Là ta đã làm sai gì hay sao?”.
“...”.
Lạc Tuyết Dung vẻ mặt đột nhiên tối sầm lại, gương mặt cô lộ rõ sự khó nói, trả lời.
“Không, không phải?”.
Trong khi cả hai người còn đang đứng ở trên diễn võ trường thì nghe thấy hai tiếng vỗ tay ở phía bên dưới.
Khi cả hai người quay qua nhìn thì nở một nụ cười, nói.
“Lạc thúc (Mạc thúc) đến từ khi nào?”.
“Hay, trận chiến rất hay?”.
Mạc Hữu Thắng vui vẻ gật đầu, đáp.
“Chỉ mới một năm không gặp mà Tuyết Dung đã có thực lực như thế này? Ngươi vừa có thiên phú luyện đan mà nay còn có thêm cả thiên phú tu luyện, nhất là kiếm chiêu? Đúng là khiến ta bất ngờ?”.
“Mạc huynh quá lời rồi?”.
Lạc Thanh Ngạc lắc đầu, đáp.
“Tuyết Dung cho dù có thực lực mạnh hơn trước nhưng cũng khó mà sánh được với Anh Nghiêm?”.
- --.