Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Chương 181 181 La Thanh
Ta không phải người lương thiện?!
Đi vào trong thành, Đế Nguyên Quân được những người xung quanh nhìn với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa lộ ra vẻ châm chọc.
Thậm chí còn có người đứng ở sau lưng đang xì xào bàn tán.
“Tên tiểu tử này đúng là lớn gan thật? Ngay cả trưởng lão của Thanh Huyền Môn cũng có thể chọc được”.
“Hahaha, có như thế thì đã sao? Ngươi không thấy hắn chọc mà Lương trưởng lão không làm được gì sao? Đúng là buồn cười”.
“Haha, lân này thì ta chắc chắn một điều là mặt của Thanh Huyền Môn bị hai tên kia bôi tro trát trấu lên rồi”.
“Đúng là hả hê thật, bọn chúng thường ngày thì luôn cư xử giống như người chính đạo.
Nhưng mà ta không ngờ sau lưng họ lại làm ra chuyện không thể tin được”.
“May là có tiểu huynh đệ nên lần này ta mới thấy được đám giả nhân giả nghĩa kia”.
“Nói thì hay đó, nhưng tính cách của Lương trưởng lão không thoải mái lắm đâu? Ta thấy tiểu huynh đệ này còn rất trẻ nhưng cái tính cao ngạo thì không thấp, chỉ sợ hắn không sống được thêm mấy ngày”.
“...”.
Mặc kệ những lời đàm tiếu của những người xung quanh, Đế Nguyên Quân không thèm để ý mà thẳng một đường đi vào bên trong thành.
‘Thanh Huyền Môn nếu như không biết phải trái mà tìm tới ta gây sự thì cũng đừng trách ta’.
Khi Đế Nguyên Quân vừa đi qua đám người thì đột nhiên cảm nhận được khí tức của một tên nam tử đang tiến sát lại gần nhưng không có chút ý định địch ý nào cả nên bỏ mặc hắn.
Nam tử kia nhanh chân tiến lại gần rồi vòng tay qua vai Đế Nguyên Quân, nói.
“Vị huynh đệ này, ngươi đúng là đỉnh.
Ta chưa thấy người nào trẻ tuổi làm được giống như ngươi, ta đứng nhìn mà cảm thấy cực kỳ phấn khích”.
“Ta thấy ngươi rất lạ, chắc đây là lần đầu ngươi đến đây đúng không? Ngươi yên tâm, có La Thanh ta ở đây thì bất cứ chuyện gì ở trong thành này ta đều biết”.
“Ồ”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, đáp.
“Đúng lúc, ta bây giờ đang rất cần mua một ít linh dược.
Không biết ngươi có thể dẫn ta đến đó?”.
“Ấy, ấy.
Huynh đệ cần gì gấp gáp như vậy?”.
La Thanh khoái chí cười lớn một tiếng.
“Ngươi vừa mới đến thì nên đi dạo một vòng quanh thành còn sướng hơn việc tu luyện suốt ngày.
Khi nào ngươi đi hết thì sẽ phát hiện trong thành này có không ít thứ hay ho, nếu vận khí ngươi tốt một chút thì khả năng cao sẽ tìm được thứ tốt nào đó?”.
“Như thế cũng được”.
Đế Nguyên Quân vui vẻ gật đầu, đáp.
“À đúng rồi, không biết tên của huynh đệ gọi là gì?”.
La Thanh tò mò quay qua, hỏi.
“Gọi ta Đế Nguyên Quân”.
Đế Nguyên Quân trả lời.
“Đế Nguyên Quân, tên gọi thật hay”.
La Thanh vẻ mặt suy ngẫm, nói.
“Ở Tây vực có rất ít người mang họ “Đế”, không biết Nguyên Quân huynh đệ đến từ đâu?”.
Đế Nguyên Quân không một chút giấu diếm trả lời.
“Không giấu gì, ta đến từ Hà Châu thành.
Thời gian trước trong thành xảy ra biến cố nên ta lưu lạc ở bên ngoài cũng được một thời gian”.
“Vậy sao?”.
La Thanh nghe thấy vậy thì suy nghĩ một lúc rồi quay qua nhìn Đế Nguyên Quân nói.
“Ta lần đầu gặp Nguyên Quân huynh đệ giống như quen đã lâu, nếu ngươi không chê thì có thể đến phủ đệ của ta nghỉ ngơi.
Không khoe khoang chứ La gia ta ở trong thành cũng có chút tên tuổi nên ngươi cứ yên tâm, Thanh Huyền Môn không dám làm gì khi ngươi còn ở trong phủ của ta đâu?”.
Nhìn dáng vẻ hoạt bát và tự tin của La Thanh, Đế Nguyên Quân trong đầu lúc này hiện lên một suy nghĩ.
‘Người tên La Thanh này không phải hạng tầm thường, dựa vào thế lực của một gia tộc mà có thể khiến một tông môn lớn như Thanh Huyền Môn phải dè chừng? Thân thế thật khiến người ta cảm thấy tò mò?’.
‘Chưa kể khí tức của người này cũng rất lạ, lúc thì hỗn loạn, lúc thì êm đềm.
Thật sự rất khó hiểu?’.
“Nếu La huynh đã nói thế thì ta cung kính không bằng tuân mệnh”.
“Hahaha… Nguyên Quân huynh đệ thật là sảng khoái”.
La Thanh vui vẻ cười lớn một tiếng, nói.
“Hôm nay ta cảm thấy rất vui nên ta quyết định dẫn Nguyên Quân huynh đệ đi dạo một vòng và giới thiệu những nơi vui vẻ ở trong thành.
Sau đó quay về phủ đệ đánh chén một bữa… Hahaha”.
‘Đi cùng người tùy tiện như này không tệ một chút nào?’.
Đế Nguyên Quân lắc đầu thở dài một hơi, nói.
“Vậy thì nghe theo sự sắp xếp của La huynh rồi”.
Mấy canh giờ sau!
La Thanh dẫn Đế Nguyên Quân đi một vòng xung quanh khu vực trung tâm và dựa vào sự giới thiệu nên hắn bây giờ đã nắm được những thông tin và những nơi trọng yếu đáng được chú ý ở nơi đây.
“Mệt thật chứ?”.
Đột nhiên, hơi thở La Thanh đột nhiên trở nên gấp gáp và toàn thân hắn bắt đầu đổ xuống từng hạt mồ hôi lạnh.
Cảm thấy toàn thân như rã rời, La Thanh cúi người đặt tay lên hai đầu gối, mệt mỏi thở không ra hơi, nói.
“Nguyên Quân huynh đệ, ngươi đợi ta với?”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy tiếng gọi thì quay người lại, hắn bước từng bước tiến lại gần rồi dìu La Thanh ngồi xuống, hỏi.
“Nhìn thể trạng ngươi bây giờ không được tốt cho lắm, thôi thì tranh thủ quay về nghỉ ngơi trước”.
“Hahaha…”.
La Thanh sắc mặt trắng bệch cùng đôi môi nhợt nhạt và ánh mắt mệt mỏi nhìn Đế Nguyên Quân thì cười khổ một tiếng, nói.
“Chắc là như vậy rồi, hôm nay đi được mấy canh giờ cũng xem như vượt ngoài sức tưởng tượng của ta rồi, bình thường ta chỉ có thể đi được khoảng một hai canh giờ gì đó thôi”.
“Tất cả là nhờ ngươi đấy, Nguyên Quân huynh đệ”.
“...”.
Đế Nguyên Quân suy nghĩ một lúc rồi đưa mắt nhìn La Thanh nói.
“Nếu không ngại thì La huynh có thể nói cho ta biết thể trạng của ngươi, có khi ta có thể giúp được một nào đó”.
“Ý tốt của Nguyên Quân huynh đệ thì ta xin nhận.
Nhưng…”.
La Thanh bất lực thở dài một hơi, đáp.
“Cũng không có gì để giấu, thể trạng của ta từ khi sinh ra thì đã như thế này.
Mặc dù đã mời gọi rất nhiều cường giả, luyện đan sư cao tầng cùng dược sĩ đến nhưng vẫn không phát hiện ra được nguyên nhân”.
“Người thì nói ta bị bệnh nan y sống không được quá ba mươi tuổi, người thì nói ta mang một loại huyết mạch nào đó.
Nhưng tất cả đều là lời nói vô căn cứ nên cả cha ta, cả gia tộc đều đã từng tìm kiếm hơn hai mươi năm nhưng cũng chẳng tìm được.
Sống chết có số, ta bây giờ thì ta chỉ có thể phó mặc cho trời mà thôi”.
“Sống chết có số sao?”.
Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, nói.
“Ta thì không nghĩ là vậy? La huynh, ngươi chưa từng nghĩ số mệnh là do ngươi quyết định hay sao? Nếu đúng như sống chết có số thì ngươi có thể sống đến ba mươi tuổi nhưng bây giờ ngươi tự sát hoặc bị giết thì đó chẳng phải đã sai hay sao? Thiên Đạo điều hành thế gian, quản sinh tử, đạo luân hồi nhưng chung quy vẫn có lỗ hổng nên không có ai có thể nói trước được điều gì”.
“Hahaha…”.
La Thanh nghe thấy vậy thì cười lớn một tiếng giống như những mệt mỏi đều tan biến, nói.
“Hay cho câu “Thiên Đạo điều hành thế gian, quản sinh tử, đạo luân hồi nhưng chung quy vẫn có lỗ hổng”.
Không ngờ đạo tâm của ngươi lại sâu sắc như vậy?”.
“La Thanh ta cảm thấy không bằng.
Không, nói đúng hơi thì gia tộc ta chưa có ai có thể suy nghĩ xa được đến như thế”.
Đế Nguyên Quân đưa tay dìu La Thanh đứng dậy, nói.
“Chuyện này đợi lúc về La phủ rồi hẵng nói”.
Trên đường đi về La phủ, Đế Nguyên Quân để ý thấy sắc mặt La Thanh càng ngày càng xấu và cơ thể hắn đang nóng lên dần dần giống như một lò luyện đang bị hỏa diễm đốt ở bên trong vậy.
Nhanh chóng đưa La Thanh quay về, ngay khi vừa đứng trước cổng lớn.
Hai tên đệ tử La gia thấy cả hai người thì lo lắng hét toáng lên.
“Nhanh gọi trưởng lão, bệnh tình của La thiếu gia tái phát nữa rồi.
Nhanh… Nhanh vào báo tin”.
Thấy hai tên đệ tử hoảng hốt, Đế Nguyên Quân cũng phần nào cảm nhận được sự nghiêm trọng của La Thanh.
Dựa theo khí sắc trên người cùng với nhiệt độ trong cơ thể đang không ngừng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng thì Đế Nguyên Quân trong lòng thầm đoán.
“Nếu để như này thêm một thời gian nữa thì tính mệnh của La Thanh sẽ bị nguy hiểm”.
“Ha… Nguyên Quân huynh đệ, ngươi nói cứ giống như đáp người lúc trước”.
La Thanh cười khổ một tiếng, hơi thở thì thều thào thốt ra.
“Biết hỏi câu này không phải nhưng ta có thể sống được bao lâu nữa?”.
“...”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân sắc mặt nặng nề và có chút chần chừ, đáp.
“Không đến một năm nữa”.
“Một năm sao?”.
La Thanh nghe thấy thế thì thở ra một hơi, nói.
“Không giống với những người kia, họ bảo ta phục dụng đan dược thì có thể kéo dài thêm mười năm.
Nhưng như thế quá dài đối với ta, cơ thể ta đã không còn chịu đựng được”.
“Nguyên Quân huynh đệ nói khôi sai, ta thật sự chỉ chống đỡ được khoảng một năm nữa thôi.
Lục phủ ngũ tạng của ta bây giờ gần như đã bị mục nát, cho dù sử dụng linh đan diệu dược cũng không thể hồi phục”.
“Chi bằng ta tự giải thoát, như thế có tốt hơn không?”.
“...”.
Đế Nguyên Quân yên lặng.
Lúc này, từ bên trong chạy ra.
Một vị lão giả râu tóc bạc phơ với gương mặt hốt hoảng chạy ra.
“La Thanh?”.
“Là Huyền lão đó sao?”.
La Thanh mệt mỏi, giọng nói thều thào, đáp.
“Ngươi đừng nói nữa mà hay cố gắng tỉnh tâm lại đi”.
Huyền lão vẻ mặt lo lắng nhắc nhỏ hắn, sau đó quay qua nhìn Đế Nguyên Quân, nói.
“Tiểu huynh đệ, nhờ ngươi dìu La Thanh đi vào trong phòng”.
Đặt La Thanh nằm ở trên giường, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy có ai ở xung quanh thì thả tinh thần lực xâm nhập vào trong cơ thể La Thanh và bắt đầu tìm hiểu nguyên do.
Ngay khi vừa xâm nhập, Đế Nguyên Quân liền cảm nhận được nhiệt độ trong người La Thanh cao gấp ba lần người bình thường.
Nếu như hắn không phải người La gia và được phục dụng đan dược thì hắn đã không thể sống được qua ngần ấy năm.
Tiếp tục thăm dò xuống phía bên dưới đan điền, Đế Nguyên Quân càng ngày càng cảm thấy xung quanh đang trở nên nóng hơn và lục phủ ngũ tạng đang bị suy kiệt với một tốc độ bằng mắt thường có thể thấy.
Tiếp đến, Đế Nguyên Quân đánh ra liên tiếp hơn mười đạo tinh thần lực xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng giúp La Thanh điều tiết lại một chút.
Sau đó hắn tiếp tục đi xuống phía bên dưới đan điền thì đột nhiên giật mình một cái.
Ánh mắt Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ không thể tin được.
“Đây là?”.
Khi chưa kịp kiểm tra rõ ràng thì đột nhiên, Đế Nguyên Quân nghe thấy từng tiếng bước chân dồn dập ở phía bên ngoài thì nhanh chóng thu lại tinh thần lực và đứng qua một bên.
Ngay khi Huyền lão vừa đi vào thì đột nhiên giật mình một cái.
Ban đầu lão thấy khí sắc của La Thanh đang cực kỳ xấu nhưng bây giờ lại ổn định hơn trước một chút nên có chút hoài nghi nhìn qua Đế Nguyên Quân.
Trong lòng lão lúc này giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra mà nhanh chóng lấy ra một viên đan dược rồi bóp nát nó, sau đó đưa từ từ vào miệng La Thanh.
Nhìn đống đan dược ở trên khay, Đế Nguyên Quân đột nhiên nhíu mày.
“Huyền lão, ta nghĩ ngươi đừng để hắn nuốt thêm đan dược”.
“Tiểu tử ngươi thì biết cái gì?”.
Huyền lão tức giận nhìn qua Đế Nguyên Quân, quát.
“Nếu không dựa vào đống đan dược này thì La Thanh bây giờ đã trở thành một cái xác khô rồi?”.
“Nhanh đứng qua một bên, đừng cản ta”.
“Huyền lão?”.
Đế Nguyên Quân nhanh tay nắm chặt cổ tay Huyền lão, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm lão, nói.
“Nếu như ngươi muốn La Thanh chết nhanh hơn thì tiếp tục cho uống?”.
“Tiểu tử, ngươi đừng ăn nói hàm hồ”.
Huyền lão tức giận gạt bay tay Đế Nguyên Quân ra và quát lớn.
“Nếu La Thanh không gặp nguy hiểm thì cái mạng nhỏ của ngươi bây giờ đã không còn?”.
- --
Trương Văn Sử
tối nay có gì vui ko chủ thớt
10/03
1.