"Chức Nữ" Bị hãm Hại
Chương 5: Chức Nữ sinh rồi
Sáu vị tiên nữ tỷ tỷ thấy cảnh thật thì hóa đá trong gió. Lục tỷ khóc không ra nước mắt, run rẩy chỉ vào căn nhà tranh và con bò đang ăn cỏ “Xe bò?… Nhà tranh?”
Ngưu Lang dàn xếp cho Chi Lữ xong thấy sáu tỷ tỷ như thể trúng tà, cười rất chất phác “Đúng vậy.”
“Tiền tiết kiệm bao nhiêu?” Ngũ tỷ cắn khăn tay.
Ngưu Lang đắc ý giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, ý định đả kích các nàng “Khoảng hai lượng.”
“BAKA!” Các nàng bắt đầu nổi điên “Công việc là gì?” Uy, còn sợ chưa đủ đả kích sao? Thanh âm cũng run rẩy.
“Cục giao dịch đất đai quốc gia.” Ngưu Lang nhe hàm răng trắng bóc.
Ba nữ nhân thành một cái sân khấu, sáu nữ nhân thành một mớ hỗn loạn “Ít gạt người thôi, ngươi nghĩ chúng ta ngốc chắc. Ta cũng thấy nông cụ của ngươi rồi, nói trắng ra là làm nông dân!” Tứ tỷ thần tiên chỉ chỉ.
“Ha ha ha, bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ a.” Ngưu Lang sờ sờ gáy, cười rạng rỡ.
“Mau, mau mang thất đệ về nhà, nhân lúc nó còn chưa tỉnh, về rồi xóa trí nhớ của nó.” Tam tỷ đề nghị, chúng tỷ muội bắt đầu gấp rút làm. Thế nhưng Ngưu Lang huýt một cái, rất tiêu sái hô to “BOBjiang!”
Con bò già không hiểu gì, nhưng cảm giác Ngưu Lang gọi mình, liền hóa thân thành người, chậm rãi đi ra.
Chúng nữ nhân thét chói tai một tiếng “Quá quyến rũ động nhân, cực phẩm thụ a, không biết so với thất đệ thì ai hơn ai.” Một lát sau nhị tỷ mới phản ứng lại “Không đúng! Hóa ra ngươi đã có rồi, tuyệt đối không thể để ngươi chà đạp thất đệ của chúng ta!”
Ngưu Lang là ai? Bỗng nhiên biến hình, tà ác khều cằm con bò già “Các vị tỷ tỷ bớt giận, đây là quản gia nhà chúng ta. Ta là quý tộc lưu lạc dân gian, bị ca ca hãm hại (hiện tại mới nhớ tới ca ca của ngươi a, chỉ bất quá là bia đỡ đạn). Hắn vì cứu ta, mà hi sinh ‘tính phúc’ của bản thân —— bất cẩn bị người ta thiến mất.” Linh hồn của con bò già đã bay tới một không gian khác, hai mắt trống rỗng vô thần. Còn trong đầu sáu vị tỷ tỷ là tiếng vọng ‘bị thiến, bị thiến, bị thiến… (tuần hoàn vô hạn)’, cuối cùng khơi dậy ‘mẫu tính’, vẻ mặt lê hoa đái vũ nói “Yên tâm đi, các tỷ tỷ sẽ tìm cho ngươi một tuyệt thế hảo công, cho ngươi ‘tính phúc’.”
Ngưu Lang cho rằng thế là kết thúc, nhưng đại tỷ không quên tính sổ “Cho rằng như vậy là xong? Hừ hừ.”
Ngưu Lang là ai? Hóa thân thành phúc hắc công ‘A, ngươi có Trương Lương kế, ta có quá tường thê.’ (giống như ‘Vỏ quýt dày có móng tay nhọn’) Ngưu Lang khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày “Các ngươi có thể ghi hình, ta không thể ghi âm?” Đi vào trong, lấy một chén nước, ngồi xuống bên cạnh, cho Chi Lữ đang hôn mê uống nước theo cách nguyên thủy nhất. Sáu vị tỷ tỷ xem tới ngây người: Cảnh này quá đẹp. Ngưu Lang ôm chặt Chi Lữ, ghé vào lỗ tai y nói “Nếu như hắn tỉnh lại, biết đó là sáu vị tiên nữ tỷ tỷ làm, hắn sẽ thấy thế nào?”
Các tỷ tỷ tim như ngừng đập trong một lát: hảo tiểu tử, đúng là phúc hắc công! Bất quá chúng ta cũng tốt bụng, thả cho ngươi một con ngựa.
“Ngươi yêu hắn không?”
“Nói yêu là nói dối, yêu có thể sản sinh ‘tính’, ‘tính’ cũng có thể sản sinh yêu, sao không cho chúng ta thời gian thử xem? Yên tâm, ta sẽ không xằng bậy đâu.”
Xong đời rồi, đã hoàn toàn quỳ gối dưới chân Ngưu Lang rồi. Vậy nên khi Chi Lữ tỉnh lại tình cảnh chính là như thế.
Sáu vị tỷ tỷ lần đầu tiên chảy nước mắt, nắm tay Chi Lữ nói “Chi Lữ thân yêu a, ông trời đã tuyển một chàng rể cho đệ, đệ xem chính là Ngưu Lang rách nát bên kia a, các tỷ tỷ rất luyến tiếc đệ a, thế nhưng ý trời không thể trái, đệ hảo hảo hưởng thụ đi nha. Tạm biệt, chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ đệ!” Không đợi cho Chi Lữ có cơ hội mở miệng, tất cả đã bay đi.
Chi Lữ nhíu đôi mày đẹp “Gì? Phát sinh chuyện gì vậy?” Lúc này, Ngưu Lang bưng cháo tới “Thân ái, đói bụng chưa?”
“A, tên trộm này!” Chi Lữ muốn nhảy dựng lên, cấu xé cái tên trước mặt, y nghĩ tới, chính là cái tên súc sinh này làm chuyện ghê tởm kia với mình. Thế nhưng ông trời an bài chính là ông trời an bài, bởi vì Ngưu Lang hôm đó quá khỏe, hơn nữa Chi Lữ lại chưa ăn gì, cả người vô lực ngã xuống giường, rên rỉ một phen.
Ngưu Lang rất yêu thương, vội vàng đặt cháo xuống, nâng Chi Lữ dậy “Thân ái à, ta biết ngươi thấy ta thì rất kích động, thế nhưng đừng làm thân thể bị thương, ngươi cũng phải suy nghĩ cho ‘tính phúc’ tương lai của ngươi a.” Sau đó sờ sờ trán Chi Lữ “Ân, không sốt là tốt rồi.”
“Hỗn đản! ‘Tính phúc’ cái gì!” Chi Lữ trên mặt một mảng khô nóng.
“A, thân ái, ta sai rồi, không ngờ ngươi lại quan tâm ta như thế, hẳn là ‘tính phúc’ của ta mới đúng.”
“Vô liêm sỉ!” Chi Lữ không chút khách khí vung một quyền. Chi Lữ tốt xấu gì cũng xuất thân tiên gia, một phát vào giữa bụng Ngưu Lang, sung sướng lăn ra giường mà cười khiến bụng cũng đau theo.
Ngưu Lang bật nguời đứng lên, khẩn trương hỏi “Thân ái, ngươi không sao chứ. Dù thế nào cũng phải suy nghĩ cho hài tử trong bụng a.”
“Hả?” Chi Lữ vĩnh viễn vẫn là kẻ không theo kịp tiết tấu.
Ngưu Lang hảo tâm giải thích “Thân ái à, đừng lo lắng, hiện nay xã hội đối với vấn đề yêu đương này cũng không có gì phải xấu hổ nữa. Huống chi ngươi cũng không phải là người. Có điều không cần quá lo lắng, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ta là một người đàn ông a! Sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, sẽ cho ngươi ‘tính phúc’! Vậy nên dù hài tử là quái vật, ta cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi!” Ngưu Lang dõng dạc diễn thuyết khiến Chi Lữ lại vung tay lần nữa “Hỗn đản, lão tử mới là đàn ông! Ta là người, bất quá là người trời mà thôi, biết chưa! Còn nữa ta không muốn sinh tiểu hài tử!” Uy uy, ngươi là không thể sinh mà. Dù là có thể, thì mỗi buổi tối sinh một P a. (này tức là đánh-trung-tiện á =.=)
“Ta sẽ không tiếp nhận ngươi, sẽ không thừa nhận!” Nói mới nhớ năng lực tiếp thu của ngươi thật đúng là rất nhanh.
Ngưu Lang cười cười “A, hóa ra là bị phá tân rồi sợ nên muốn chạy a.”
“Gì?”
Ngưu Lang trong nháy mắt đã áp đảo Chi Lữ, cười cười. Chi Lữ nổi gân xanh kinh hoàng “Hừ, lão tử phải lấy (cúc) huyết của ngưởi rửa nhục, ăn tươi nuốt sống ngươi rồi vứt bỏ ngươi rồi về thiên đình, muốn ngươi ở bên dưới ta không ngừng rên rỉ, kêu gia gia gào nãi nãi hướng ta cầu xin tha thứ.”
A ha, cá mắc câu, hê hê!
Cứ như vậy, Chi Lữ ngây thơ đem thân đi tặng cho người. Từ đó về sau hai người bắt đầu cuộc sống đầy ‘tính phúc’. Người trong thôn rất nhanh liền biết Ngưu Lang có vợ đẹp, hơn nữa còn rất chăm chỉ, tối nào cũng nghe thấy tiếng canh cửi ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’.
Khoan! Ngươi chắc chắn là tiếng canh cửi? Đầu tiên ngươi phải đánh giá xem là ai nói cho ngươi. Chúng ta phải tới hiện trường xem một chút. A, phi lễ vật thị (đừng xem cái gì trái lễ nghĩa), chúng ta nghe kịch truyền thanh là được rồi.
“Hỗn đản! Không phải đã nói là hôm nay cho ta ở trên sao.”
“Ngươi đang ở trên a.” Giường kịch liệt lay động.
Ngày thứ hai.
“Ma quỷ, không phải đã nói cho ta tiến vào ngươi sao.”
“Đúng vậy, ngươi cũng không phải đang tiến vào sao?” Kẽo kẹt kẽo kẹt.
Ngày thứ ba.
“Ngươi…” Còn chưa nói xong đã nghe thấy ‘kẽo kẹt’ rồi.
Tình huống như vậy tuần hoàn vô hạn, Chi Lữ vẫn chưa từ bỏ ý định, Ngưu Lang thì làm không biết mệt.
Nhưng có một vài tình huống bắt đầu lặng lẽ biến hóa, tỷ như vóc người Chi Lữ.
Ngưu Lang “Vợ à, vợ béo quá, ôm thật là thoải mái.”
Con bò già “Trăng rằm.” tiếp tục ăn cỏ.
Tỷ tỷ: “Ta có quảng cáo tập thể hình đó, thử chút không?”
Người qua đường Giáp “Cẩn thận, Chức Nữ, đừng lắc cái eo thùng phi của ngươi a.”
Chín tháng sau, một vị bác sĩ đẹp trai tự xưng là Hà Lan tới, vừa nhìn thấy liền rất kích động, sau đó vọt tới, ôm lấy đầu con bò già khóc rống “Tiểu Hoàng Hoàng, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi!”
Một trận bò rống phấn khởi “Yea! Ta thích chính là bò sữa New Zealand.”
“Chính là ta a, có điều ngươi yên tâm, ta đã di dân tới Hà Lan, ngươi cũng vậy. Chúng ta có thể tuy hai mà một rồi.”
“Không đúng, ngươi là bò sữa đực biến thái, ta muốn là bò sữa cái.”
“Đều là người bị thiến, còn muốn cái thứ không thực tế kia để làm chi!”
“Chẹp chẹp.” Hai bò nhìn thấy có hai đứa đang xem phim.
“Các ngươi tiếp tục đi, không có việc gì, chúng ta ăn vặt không quấy rối các ngươi.” Ngưu Lang và Chi Lữ nói rất ăn ý.
“Chúng ta nên đi thôi, nếu như ở đây gây trở ngại động vật nói chuyện yêu đương sẽ bị bò đá chết.” Ngưu Lang ôm Chi Lữ về.
“Chờ chút!” Bò sữa đẹp trai nhìn chăm chú vào bụng Chi Lữ nói “Chúc mừng, vợ ngươi được chín tháng rồi, sắp sinh nga. Tiền đặt cọc chính là con bò già nhà ngươi, đỡ đẻ có thể tìm ta.” Nói xong ôm con bò già đi.
Chi Lữ sau khi nghe xong cuồng loạn triệt để “Không thể nào, ta không chấp nhận, ta chỉ là bị béo lên thôi.” Giãy dụa nghĩ muốn đi vận động giảm béo.
“Thân ái, chúng ta mỗi ngày đều vận-động, nhưng vẫn không gầy đi, sự thực chỉ có thể là vợ đã mang thai rồi.” Ngưu Lang tiện tay lấy ra vô số bản DVD-BOX, tả thực, kịch truyền thanh “Sao vợ có thể quên những đêm chúng ta yêu nhau nhiệt tình như lửa.”
“Mấy thứ này rốt cuộc là ở đâu ra a!”
“Ta sẽ hảo hảo giúp ngươi đỡ đẻ!”
“Từ chỗ này! Từ chỗ này? Ta phi thường không tình nguyện a!”
(Em bò sữa cũng là nhân-yêu cơ mà là bác sĩ ạ ‘_____’- )
***
Ngưu Lang dàn xếp cho Chi Lữ xong thấy sáu tỷ tỷ như thể trúng tà, cười rất chất phác “Đúng vậy.”
“Tiền tiết kiệm bao nhiêu?” Ngũ tỷ cắn khăn tay.
Ngưu Lang đắc ý giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, ý định đả kích các nàng “Khoảng hai lượng.”
“BAKA!” Các nàng bắt đầu nổi điên “Công việc là gì?” Uy, còn sợ chưa đủ đả kích sao? Thanh âm cũng run rẩy.
“Cục giao dịch đất đai quốc gia.” Ngưu Lang nhe hàm răng trắng bóc.
Ba nữ nhân thành một cái sân khấu, sáu nữ nhân thành một mớ hỗn loạn “Ít gạt người thôi, ngươi nghĩ chúng ta ngốc chắc. Ta cũng thấy nông cụ của ngươi rồi, nói trắng ra là làm nông dân!” Tứ tỷ thần tiên chỉ chỉ.
“Ha ha ha, bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ a.” Ngưu Lang sờ sờ gáy, cười rạng rỡ.
“Mau, mau mang thất đệ về nhà, nhân lúc nó còn chưa tỉnh, về rồi xóa trí nhớ của nó.” Tam tỷ đề nghị, chúng tỷ muội bắt đầu gấp rút làm. Thế nhưng Ngưu Lang huýt một cái, rất tiêu sái hô to “BOBjiang!”
Con bò già không hiểu gì, nhưng cảm giác Ngưu Lang gọi mình, liền hóa thân thành người, chậm rãi đi ra.
Chúng nữ nhân thét chói tai một tiếng “Quá quyến rũ động nhân, cực phẩm thụ a, không biết so với thất đệ thì ai hơn ai.” Một lát sau nhị tỷ mới phản ứng lại “Không đúng! Hóa ra ngươi đã có rồi, tuyệt đối không thể để ngươi chà đạp thất đệ của chúng ta!”
Ngưu Lang là ai? Bỗng nhiên biến hình, tà ác khều cằm con bò già “Các vị tỷ tỷ bớt giận, đây là quản gia nhà chúng ta. Ta là quý tộc lưu lạc dân gian, bị ca ca hãm hại (hiện tại mới nhớ tới ca ca của ngươi a, chỉ bất quá là bia đỡ đạn). Hắn vì cứu ta, mà hi sinh ‘tính phúc’ của bản thân —— bất cẩn bị người ta thiến mất.” Linh hồn của con bò già đã bay tới một không gian khác, hai mắt trống rỗng vô thần. Còn trong đầu sáu vị tỷ tỷ là tiếng vọng ‘bị thiến, bị thiến, bị thiến… (tuần hoàn vô hạn)’, cuối cùng khơi dậy ‘mẫu tính’, vẻ mặt lê hoa đái vũ nói “Yên tâm đi, các tỷ tỷ sẽ tìm cho ngươi một tuyệt thế hảo công, cho ngươi ‘tính phúc’.”
Ngưu Lang cho rằng thế là kết thúc, nhưng đại tỷ không quên tính sổ “Cho rằng như vậy là xong? Hừ hừ.”
Ngưu Lang là ai? Hóa thân thành phúc hắc công ‘A, ngươi có Trương Lương kế, ta có quá tường thê.’ (giống như ‘Vỏ quýt dày có móng tay nhọn’) Ngưu Lang khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày “Các ngươi có thể ghi hình, ta không thể ghi âm?” Đi vào trong, lấy một chén nước, ngồi xuống bên cạnh, cho Chi Lữ đang hôn mê uống nước theo cách nguyên thủy nhất. Sáu vị tỷ tỷ xem tới ngây người: Cảnh này quá đẹp. Ngưu Lang ôm chặt Chi Lữ, ghé vào lỗ tai y nói “Nếu như hắn tỉnh lại, biết đó là sáu vị tiên nữ tỷ tỷ làm, hắn sẽ thấy thế nào?”
Các tỷ tỷ tim như ngừng đập trong một lát: hảo tiểu tử, đúng là phúc hắc công! Bất quá chúng ta cũng tốt bụng, thả cho ngươi một con ngựa.
“Ngươi yêu hắn không?”
“Nói yêu là nói dối, yêu có thể sản sinh ‘tính’, ‘tính’ cũng có thể sản sinh yêu, sao không cho chúng ta thời gian thử xem? Yên tâm, ta sẽ không xằng bậy đâu.”
Xong đời rồi, đã hoàn toàn quỳ gối dưới chân Ngưu Lang rồi. Vậy nên khi Chi Lữ tỉnh lại tình cảnh chính là như thế.
Sáu vị tỷ tỷ lần đầu tiên chảy nước mắt, nắm tay Chi Lữ nói “Chi Lữ thân yêu a, ông trời đã tuyển một chàng rể cho đệ, đệ xem chính là Ngưu Lang rách nát bên kia a, các tỷ tỷ rất luyến tiếc đệ a, thế nhưng ý trời không thể trái, đệ hảo hảo hưởng thụ đi nha. Tạm biệt, chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ đệ!” Không đợi cho Chi Lữ có cơ hội mở miệng, tất cả đã bay đi.
Chi Lữ nhíu đôi mày đẹp “Gì? Phát sinh chuyện gì vậy?” Lúc này, Ngưu Lang bưng cháo tới “Thân ái, đói bụng chưa?”
“A, tên trộm này!” Chi Lữ muốn nhảy dựng lên, cấu xé cái tên trước mặt, y nghĩ tới, chính là cái tên súc sinh này làm chuyện ghê tởm kia với mình. Thế nhưng ông trời an bài chính là ông trời an bài, bởi vì Ngưu Lang hôm đó quá khỏe, hơn nữa Chi Lữ lại chưa ăn gì, cả người vô lực ngã xuống giường, rên rỉ một phen.
Ngưu Lang rất yêu thương, vội vàng đặt cháo xuống, nâng Chi Lữ dậy “Thân ái à, ta biết ngươi thấy ta thì rất kích động, thế nhưng đừng làm thân thể bị thương, ngươi cũng phải suy nghĩ cho ‘tính phúc’ tương lai của ngươi a.” Sau đó sờ sờ trán Chi Lữ “Ân, không sốt là tốt rồi.”
“Hỗn đản! ‘Tính phúc’ cái gì!” Chi Lữ trên mặt một mảng khô nóng.
“A, thân ái, ta sai rồi, không ngờ ngươi lại quan tâm ta như thế, hẳn là ‘tính phúc’ của ta mới đúng.”
“Vô liêm sỉ!” Chi Lữ không chút khách khí vung một quyền. Chi Lữ tốt xấu gì cũng xuất thân tiên gia, một phát vào giữa bụng Ngưu Lang, sung sướng lăn ra giường mà cười khiến bụng cũng đau theo.
Ngưu Lang bật nguời đứng lên, khẩn trương hỏi “Thân ái, ngươi không sao chứ. Dù thế nào cũng phải suy nghĩ cho hài tử trong bụng a.”
“Hả?” Chi Lữ vĩnh viễn vẫn là kẻ không theo kịp tiết tấu.
Ngưu Lang hảo tâm giải thích “Thân ái à, đừng lo lắng, hiện nay xã hội đối với vấn đề yêu đương này cũng không có gì phải xấu hổ nữa. Huống chi ngươi cũng không phải là người. Có điều không cần quá lo lắng, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ta là một người đàn ông a! Sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, sẽ cho ngươi ‘tính phúc’! Vậy nên dù hài tử là quái vật, ta cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi!” Ngưu Lang dõng dạc diễn thuyết khiến Chi Lữ lại vung tay lần nữa “Hỗn đản, lão tử mới là đàn ông! Ta là người, bất quá là người trời mà thôi, biết chưa! Còn nữa ta không muốn sinh tiểu hài tử!” Uy uy, ngươi là không thể sinh mà. Dù là có thể, thì mỗi buổi tối sinh một P a. (này tức là đánh-trung-tiện á =.=)
“Ta sẽ không tiếp nhận ngươi, sẽ không thừa nhận!” Nói mới nhớ năng lực tiếp thu của ngươi thật đúng là rất nhanh.
Ngưu Lang cười cười “A, hóa ra là bị phá tân rồi sợ nên muốn chạy a.”
“Gì?”
Ngưu Lang trong nháy mắt đã áp đảo Chi Lữ, cười cười. Chi Lữ nổi gân xanh kinh hoàng “Hừ, lão tử phải lấy (cúc) huyết của ngưởi rửa nhục, ăn tươi nuốt sống ngươi rồi vứt bỏ ngươi rồi về thiên đình, muốn ngươi ở bên dưới ta không ngừng rên rỉ, kêu gia gia gào nãi nãi hướng ta cầu xin tha thứ.”
A ha, cá mắc câu, hê hê!
Cứ như vậy, Chi Lữ ngây thơ đem thân đi tặng cho người. Từ đó về sau hai người bắt đầu cuộc sống đầy ‘tính phúc’. Người trong thôn rất nhanh liền biết Ngưu Lang có vợ đẹp, hơn nữa còn rất chăm chỉ, tối nào cũng nghe thấy tiếng canh cửi ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’.
Khoan! Ngươi chắc chắn là tiếng canh cửi? Đầu tiên ngươi phải đánh giá xem là ai nói cho ngươi. Chúng ta phải tới hiện trường xem một chút. A, phi lễ vật thị (đừng xem cái gì trái lễ nghĩa), chúng ta nghe kịch truyền thanh là được rồi.
“Hỗn đản! Không phải đã nói là hôm nay cho ta ở trên sao.”
“Ngươi đang ở trên a.” Giường kịch liệt lay động.
Ngày thứ hai.
“Ma quỷ, không phải đã nói cho ta tiến vào ngươi sao.”
“Đúng vậy, ngươi cũng không phải đang tiến vào sao?” Kẽo kẹt kẽo kẹt.
Ngày thứ ba.
“Ngươi…” Còn chưa nói xong đã nghe thấy ‘kẽo kẹt’ rồi.
Tình huống như vậy tuần hoàn vô hạn, Chi Lữ vẫn chưa từ bỏ ý định, Ngưu Lang thì làm không biết mệt.
Nhưng có một vài tình huống bắt đầu lặng lẽ biến hóa, tỷ như vóc người Chi Lữ.
Ngưu Lang “Vợ à, vợ béo quá, ôm thật là thoải mái.”
Con bò già “Trăng rằm.” tiếp tục ăn cỏ.
Tỷ tỷ: “Ta có quảng cáo tập thể hình đó, thử chút không?”
Người qua đường Giáp “Cẩn thận, Chức Nữ, đừng lắc cái eo thùng phi của ngươi a.”
Chín tháng sau, một vị bác sĩ đẹp trai tự xưng là Hà Lan tới, vừa nhìn thấy liền rất kích động, sau đó vọt tới, ôm lấy đầu con bò già khóc rống “Tiểu Hoàng Hoàng, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi!”
Một trận bò rống phấn khởi “Yea! Ta thích chính là bò sữa New Zealand.”
“Chính là ta a, có điều ngươi yên tâm, ta đã di dân tới Hà Lan, ngươi cũng vậy. Chúng ta có thể tuy hai mà một rồi.”
“Không đúng, ngươi là bò sữa đực biến thái, ta muốn là bò sữa cái.”
“Đều là người bị thiến, còn muốn cái thứ không thực tế kia để làm chi!”
“Chẹp chẹp.” Hai bò nhìn thấy có hai đứa đang xem phim.
“Các ngươi tiếp tục đi, không có việc gì, chúng ta ăn vặt không quấy rối các ngươi.” Ngưu Lang và Chi Lữ nói rất ăn ý.
“Chúng ta nên đi thôi, nếu như ở đây gây trở ngại động vật nói chuyện yêu đương sẽ bị bò đá chết.” Ngưu Lang ôm Chi Lữ về.
“Chờ chút!” Bò sữa đẹp trai nhìn chăm chú vào bụng Chi Lữ nói “Chúc mừng, vợ ngươi được chín tháng rồi, sắp sinh nga. Tiền đặt cọc chính là con bò già nhà ngươi, đỡ đẻ có thể tìm ta.” Nói xong ôm con bò già đi.
Chi Lữ sau khi nghe xong cuồng loạn triệt để “Không thể nào, ta không chấp nhận, ta chỉ là bị béo lên thôi.” Giãy dụa nghĩ muốn đi vận động giảm béo.
“Thân ái, chúng ta mỗi ngày đều vận-động, nhưng vẫn không gầy đi, sự thực chỉ có thể là vợ đã mang thai rồi.” Ngưu Lang tiện tay lấy ra vô số bản DVD-BOX, tả thực, kịch truyền thanh “Sao vợ có thể quên những đêm chúng ta yêu nhau nhiệt tình như lửa.”
“Mấy thứ này rốt cuộc là ở đâu ra a!”
“Ta sẽ hảo hảo giúp ngươi đỡ đẻ!”
“Từ chỗ này! Từ chỗ này? Ta phi thường không tình nguyện a!”
(Em bò sữa cũng là nhân-yêu cơ mà là bác sĩ ạ ‘_____’- )
***
Tác giả :
Bạch Lộ Lập Tuyết