Chưa Từng Nói Yêu Em
Chương 46
Tô Quý tưởng Trần Sóc chẳn qua chỉ đến một lần, kết quả ngày hôm sau, Trần Bách Nhạc bất thình lình mang theo một mớ đồ ăn dinh dưỡng đứng bên ngoài phòng bệnh.
không biết hắn có bị ba mình ép buộc đến đây không, thần sắc có chút cứng ngắc, bản thân khí chất của hắn vốn cũng có chút u ám, lại lộ ra vẻ khákhông tình nguyện, cả người đền nhanh chóng biến thành một máy gửi tín hiệu hắc ám di động.
Tô Quý vô thức chuyển động, không phải sợ hãi, dĩ nhiên là buồn cười, khôngcòn cách nào khác, bất cứ ai chứng kiến một tên trùm phản diện lại phải làm chân chạy việc lôi kéo cảm tình của em trai mới xuất hiện cho ba mình đều thấy buồn cười nhiều hơn sợ hãi.
Trần Bách Nhạc cũng tự biết, nếu đưa một đống đồ ăn dinh dưỡng với số lượng khổng lồ kia cho Tô Quý, cô nhất định sẽ không nhận, vì thế hắn dứt khoát tìm một chỗ trống để lên sàn nhà, khôn ngoan ngẩng đầu lên nói: “Tiểu Ninh, chúc em sớm hồi phục.”
Đừng nói hành động của hắn, ngay cả cái âm thanh “Tiểu Ninh” cũng gọi khô khốc, chẳng những không có một tí tẹo cảm tình nào, còn khá không thuận mồm, tuyệt đối không phải xuất phát từ tâm ý của hắn, hơn phân nửa là bị Trần Sóc chỉnh trước.
Tô Quý nghĩ đến lần trước cô gặp Trần Bách Nhạc, đó là khi cô tham gia tiệc rượu cùng Mặc Viễn Ninh, khi ấy Mặc Viễn Ninh còn không chút do dự uống cạn một ly rượu rồi liền đuổi hắn đi, còn nói “Rất phiền.”
cô nhịn cười, hắng giọng nói: “Trần tiên sinh, sao anh lại thu xếp công việc mà bớt chút thời gian đến đây vậy?”
Thần sắc trên mặt Trần Bách Nhạc bất động, trong ánh mắt dường như đanghiện ra một tia lo nghĩ: “Tôi đến thăm Tiểu Ninh, tình cảm anh em nhiều nămkhông có cơ hội liên lạc, giờ vất vả lắm mới có thể bù đắp, đương nhiên cần nhiều hơn một chút.”
hắn nói một tràng dài, dường như cảm thấy rất mệt, nói xong còn mấp máy môi nói gì đó, đương nhiên rất nhỏ, không cẩn thận quan sát thì khó mà nhìn ra được.
Trước kia Tô Quý chỉ cảm thấy người này tuy bề ngoài anh tuấn nhưng vẻ mặt âm trầm, thật sự không muốn nói nhiều với hắn, hôm nay lại ngoài ý muốn phát hiện ra hắn thậm chí có một mặt thú vị như vậy.
cô nhớ Mặc Viễn Ninh từng đánh giá hắn “Rất phiền” thì cảm thấy rất hứng thú, người có thể khiến Mặc Viễn Ninh thấy phiền cũng coi như thành tựu rồi.
Mặc Viễn Ninh trước kia không có hứng nói chuyện với hắn, giờ cũng khôngkiên nhẫn, chỉ nằm ở trên giường thoáng cong khóe môi: “Trần tiên sinh quá lo lắng rồi, tôi chỉ vô tình cùng Trần gia các ngài tranh giành hơn thua, tìnhanh em hay gì đó thì không cần khách sáo.”
Trần Bách Nhạc nghe xong liền nhíu mày, hắn cũng không vì một câu của Mặc Viễn Ninh mà bỏ đi, thậm chí còn ngồi xuống ghế sa lông bên cạnh giường bệnh.
hắn hình như suy nghĩ một phen rồi mới nói tiếp: “Bất kể em có trở về haykhông, anh em vẫn là anh em.”
Những lời này không hề lộ ra vẻ cứng ngắc, ngữ điệu cũng chậm lại một chút, chắc chắn không phải những câu bị Trần Sóc giao cho mà ở chính trong timhắn.
Tô Quý nhìn đến thú vị, đang định ở bên cạnh tham gia náo nhiệt, Mặc Viễn Ninh liền ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Tô tiểu thư có thể để tôi và Trần tiên sinh cùng nhau nói chuyện một chút không?”
Từ sau khi nói từ chức, Mặc Viễn Ninh đều gọi Tô Quý là “Tô tiểu thư”, dựa vào quan hệ của họ, thì cấp trên cấp dưới cũng không còn, mà chỉ đơn thuần là người xa lạ quen thuộc.
Tô Quý sớm đã quen với cách gọi của anh nên không để ý, chỉ nói được, sau đó đứng dậy đi vào phòng khách nhỏ bên trong phòng bệnh, còn thuận tay chốt cửa cho họ.
Trần Bách Nhạc đợi Tô Quý rời khỏi, trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa: “anh biết em không thích anh... Nhưng anh chưa bao giờ có thành kiến gì với em.”
hắn lại ngừng tạm rồi mới nói tiếp: “Bất kể với tư cách là đối thủ, hay mộtngười em trai đột nhiên xuất hiện, anh đều không nghĩ gì ác ý với em cả.”
Mặc Viễn Ninh nhìn hắn, cuối cùng cười khẽ: “Ông ta là người rất nghiêm khắc à? Ý tôi là Trần lão tiên sinh.”
Trong mắt Trần Bách Nhạc hiện lên một tia bất đắc dĩ và mờ mịt: “Đúng vậy, dù anh có làm như thế nào cũng không thể khiến ông ấy thỏa mãn.”
Lần trước Trần Sóc gặp anh ở Tô Khang còn đánh giá Trần Bách Nhạc là “chất phác không thú vị”, thật ra tính cách Trần Bách Nhạc thiên về nghiêm túc, đại khái là kiểu người trời sinh khuyết thiếu tình cảm phong phú, là ngườikhông thể che giấu bản tính.
Bàn đến năng lực cá nhân, 28 tuổi hắn đã đảm đương Trần thị, hòa giải rất nhiều việc do tính cách cường thế của ba mình mà ra, không thể nói không có sai lầm nhưng thành tựu cũng rất nhiều.
Mặc Viễn Ninh biết mình có thể đặt bẫy khiến bất động sản của Trần thị có nguy cơ tan thành bọt biển, không phải vì anh đã lừa được Trần Bách Nhạc, mà do bản tính của Trần Sóc quá tự tin, thoạt nhìn liền nghĩ là cơ hội tốt, mới khiến hắn bị một kích đắc thủ.
trên thực tế hắn biết lúc đó Trần Bách Nhạc chủ trương gắng sức thực hiệnđầu tư thận trọng lại bị Trần Sóc mắng xối xả. Nếu đối thủ của anh thật sự là người anh trai cùng cha khác mẹ này, có lẽ anh phải tốn nhiều thời gian và sức lực để vây hãm Trần thị hơn nữa.
anh từng nói với Tô Quý là Trần Bách Nhạc “Rất phiền”, đó là vì anh biết rõđối thủ, Trần Bách Nhạc tương đối khó nhằn.
Từ nhỏ anh đã không có cha mẹ, càng không có khái niệm “đạo hiếu”, nghe Trần Bách Nhạc nói như vậy liền cười: “Nếu quả thật muốn có sự nghiệp, độc lập gây dựng cũng có thể xem là lựa chọn không tồi... Bây giờ anh có thể thuyên chuyển nhiều tài nguyên của Trần thị như vậy, vì sao không tìm mộtcơ hội tự lập công ty?”
Bị đối thủ ngày xưa giờ là anh em cùng huyết thống nói như vậy, Trần Bách Nhạc cũng không bất ngờ, hắn đã sớm biết Mặc Viễn Ninh không có ý đồ gì với Trần gia, chỉ e cũng chẳng có cảm tình gì với Trần Sóc.
Trần Bách Nhạc bật cười, hắn bị khuyết thiếu biểu lộ trên nét mặt, lúc khôngcười khiến người khác cảm giác luôn có chút âm trầm, sau khi cười lại ôn hòa ngoài ý muốn, có vài phần giống Mặc Viễn Ninh: “nói thật, đôi khi anh cảm thấy như mình không có gì cả... Ngoại trừ Trần gia và ba, nếu như ngay cả những thứ này cũng vứt bỏ, vậy thì anh thật sự không còn gì rồi.”
So với Trần Sóc, Mặc Viễn Ninh còn muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn: “không phá thì không xây lại được, đương nhiêu nếu anh có cơ hội để chuyển biến thái độ của Trần tiên sinh đối với anh thì cũng không tệ.”
Trần Bách Nhạc gật đầu: “Chỉ hi vọng thế.”
Có đôi khi đối thủ lại hiểu rõ bạn hơn bạn bè, họ không nói chuyện dài dòng, dăm ba câu cũng đủ đánh vào chỗ hiểm, Trần Bách Nhạc ngồi trong chốc lát liền đứng dậy tạm biệt rời đi.
Mặc Viễn Ninh đưa mắt nhìn hắn đứng lên, lúc hắn đi đến cửa liền hỏi: “Tình cảm giữa Trần tiên sinh với phu nhân và con gái như thế nào?”
Trần Bách Nhạc năm nay đã 32 tuổi, đã kết hôn với một người vợ có xuất thân giàu có được nhiều năm, năm ngoái vừa sinh một bé gái.
Nhắc tới vợ, thần sắc trên mặt hắn nhu hòa hẳn, đứng vững cười cười nói: “Cũng coi như hòa thuận.”
Mặc Viễn Ninh cười: “anh thấy đấy, ngoài Trần gia và Trần lão tiên sinh, anhkhông phải chỉ có hai bàn tay trắng.”
Trần Bách Nhạc hiểu ra ý tứ hai câu nói này, cười nhẹ một tiếng, tay hắn đãđể trên tay nắm cửa nhưng vẫn quay lại nói với anh: “Cảm ơn.”
Ấn tượng của Tô Quý với Trần Bách Nhạc hiển nhiên là đôi mắt và chiếc mũi hếch hao hao giống Trần Sóc, thấy hắn xuống dưới tầng, cô mới quay lại.
cô cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi Mặc Viễn Ninh: “anh em tình thâm hai người nóichuyện gì thế?”
Cho tới bây giờ, thái độ của Mặc Viễn Ninh không thể nói là lạnh nhạt với cô, mà giống như vô tâm phớt lờ, cô hỏi cái gì anh cũng đáp, làm cái gì anh cũngkhông phản kháng, hoàn toàn mặc kệ.
Tâm trạng của anh không tệ, liền cười: “Đại khái anh khuyên anh ta làm chút chuyện khiến Trần Sóc phải lao tâm, như vậy ông ta mới không còn tâm tư để ý đến anh.”
Chiêu này của anh ngược lại khá độc ác, chẳng những muốn chuyển sự chú ý của Trần Sóc, còn muốn cuộc sống của người trong Trần gia rơi vào nước sôi lửa bỏng.
Tô Quý thầm nghĩ may mà ba cô không sót lại một đứa con riêng bên ngoài, nhiều năm sau trở về khiến Tô gia không được yên ổn.
cô vẫn muốn hỏi nên dùng khẩu khí bức thiết thử thăm dò: “Viễn Ninh, lúc trước anh đến thành phố H, là muốn khuấy đảo để Trần Gia không được yên sao?”
Mặc Viễn Ninh cũng thẳng thắn thừa nhận: “Ừ, mục đích anh đến thành phố H là muốn cho Trần Sóc không sống nổi.”
anh nói xong, ngẩng đầu cười cười với cô: “Có lẽ mẹ anh đến chết vẫn cam tâm tình nguyện, nhưng anh chưa từng thấy bà ấy, thậm chí một tấm hình cũng không có, càng không nói đến bao nhiêu tình cảm... Nhưng để bà ấy lặng lẽ chết đi như vậy, thậm chí nhiều năm sau cũng không có ai bất bình thay bà, thực sự quá đáng thương.”
Đúng vậy, bị người mình yêu vứt bỏ, phải mang con của hắn đi xa tha hương, cuối cùng lại chết đi trong tuyệt vọng.
Bất kể thế nào, cuộc đời người phụ nữ này cũng quá bi thảm. Bi thảm đến mức ngay cả người qua đường cũng cảm thấy được sự khổ sở, huống hồ là con ruột của mình.
Có lẽ không còn cơ hội để đền bù những tổn thương bà đã trải qua, nhưng thay bà nói lên tiếng nói, để người đàn ông đã phụ lòng bà phải chịu nhục nhã và tổn thương, đại khái đó là chuyện duy nhất anh có thể làm.
Khi anh mới rời khỏi tổ chức, không biết đi đâu, trong lòng đột nhiên nghĩ đến câu chuyện về ba mẹ đẻ của mình.
Cho nên anh quyết định cần phải vì bà mà làm gì đó, cho dù linh hồn ấy đãtiêu tán từ rất lâu rồi.
Chỉ có điều anh không nghĩ tới, ở nơi ba mẹ anh đã từng yêu hận, anh đã gặp được người anh yêu cả một đời.
Nội tâm đã sớm chết lặng, nhưng mỗi khi nhớ tới anh và Tô Quý không thể ở bên nhau cả đời, dạ dày anh lại bắt đầu đau đớn.
Nỗi đau đó như thể ở nơi sâu nhất trong lòng anh, mang theo cảm giác khắc cốt ghi tâm, khiến anh mệt mỏi chống cự.
Tô Quý nói chuyện với anh một lát liền thấy sắc mặt anh đột nhiên tái nhợt, lông mày càng ngày càng nhíu chặt.
cô vội vàng đi tới ngồi lên giường bệnh ôm lấy anh, dùng bàn tay xoa nhẹ lên dạ dày, khẽ nói: “Viễn Ninh, đừng quá để ý những chuyện đó nữa... đã qua rất nhiều năm rồi.”
cô cho rằng anh vì mẹ mình mà khổ sở, cố gắng an ủi trái tim anh, ôm anhchặt hơn, muốn dùng chính nhiệt độ cơ thể mình, cố gắng để anh được ấm áp: “Viễn Ninh, chúng ta ở bên nhau là được rồi, những chuyện đó cho qua hết đi.”
anh nở nụ cười, thật lâu sau mới cúi xuống nói bên tai cô: “Đúng vậy, đều đãqua rồi.”
không biết hắn có bị ba mình ép buộc đến đây không, thần sắc có chút cứng ngắc, bản thân khí chất của hắn vốn cũng có chút u ám, lại lộ ra vẻ khákhông tình nguyện, cả người đền nhanh chóng biến thành một máy gửi tín hiệu hắc ám di động.
Tô Quý vô thức chuyển động, không phải sợ hãi, dĩ nhiên là buồn cười, khôngcòn cách nào khác, bất cứ ai chứng kiến một tên trùm phản diện lại phải làm chân chạy việc lôi kéo cảm tình của em trai mới xuất hiện cho ba mình đều thấy buồn cười nhiều hơn sợ hãi.
Trần Bách Nhạc cũng tự biết, nếu đưa một đống đồ ăn dinh dưỡng với số lượng khổng lồ kia cho Tô Quý, cô nhất định sẽ không nhận, vì thế hắn dứt khoát tìm một chỗ trống để lên sàn nhà, khôn ngoan ngẩng đầu lên nói: “Tiểu Ninh, chúc em sớm hồi phục.”
Đừng nói hành động của hắn, ngay cả cái âm thanh “Tiểu Ninh” cũng gọi khô khốc, chẳng những không có một tí tẹo cảm tình nào, còn khá không thuận mồm, tuyệt đối không phải xuất phát từ tâm ý của hắn, hơn phân nửa là bị Trần Sóc chỉnh trước.
Tô Quý nghĩ đến lần trước cô gặp Trần Bách Nhạc, đó là khi cô tham gia tiệc rượu cùng Mặc Viễn Ninh, khi ấy Mặc Viễn Ninh còn không chút do dự uống cạn một ly rượu rồi liền đuổi hắn đi, còn nói “Rất phiền.”
cô nhịn cười, hắng giọng nói: “Trần tiên sinh, sao anh lại thu xếp công việc mà bớt chút thời gian đến đây vậy?”
Thần sắc trên mặt Trần Bách Nhạc bất động, trong ánh mắt dường như đanghiện ra một tia lo nghĩ: “Tôi đến thăm Tiểu Ninh, tình cảm anh em nhiều nămkhông có cơ hội liên lạc, giờ vất vả lắm mới có thể bù đắp, đương nhiên cần nhiều hơn một chút.”
hắn nói một tràng dài, dường như cảm thấy rất mệt, nói xong còn mấp máy môi nói gì đó, đương nhiên rất nhỏ, không cẩn thận quan sát thì khó mà nhìn ra được.
Trước kia Tô Quý chỉ cảm thấy người này tuy bề ngoài anh tuấn nhưng vẻ mặt âm trầm, thật sự không muốn nói nhiều với hắn, hôm nay lại ngoài ý muốn phát hiện ra hắn thậm chí có một mặt thú vị như vậy.
cô nhớ Mặc Viễn Ninh từng đánh giá hắn “Rất phiền” thì cảm thấy rất hứng thú, người có thể khiến Mặc Viễn Ninh thấy phiền cũng coi như thành tựu rồi.
Mặc Viễn Ninh trước kia không có hứng nói chuyện với hắn, giờ cũng khôngkiên nhẫn, chỉ nằm ở trên giường thoáng cong khóe môi: “Trần tiên sinh quá lo lắng rồi, tôi chỉ vô tình cùng Trần gia các ngài tranh giành hơn thua, tìnhanh em hay gì đó thì không cần khách sáo.”
Trần Bách Nhạc nghe xong liền nhíu mày, hắn cũng không vì một câu của Mặc Viễn Ninh mà bỏ đi, thậm chí còn ngồi xuống ghế sa lông bên cạnh giường bệnh.
hắn hình như suy nghĩ một phen rồi mới nói tiếp: “Bất kể em có trở về haykhông, anh em vẫn là anh em.”
Những lời này không hề lộ ra vẻ cứng ngắc, ngữ điệu cũng chậm lại một chút, chắc chắn không phải những câu bị Trần Sóc giao cho mà ở chính trong timhắn.
Tô Quý nhìn đến thú vị, đang định ở bên cạnh tham gia náo nhiệt, Mặc Viễn Ninh liền ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Tô tiểu thư có thể để tôi và Trần tiên sinh cùng nhau nói chuyện một chút không?”
Từ sau khi nói từ chức, Mặc Viễn Ninh đều gọi Tô Quý là “Tô tiểu thư”, dựa vào quan hệ của họ, thì cấp trên cấp dưới cũng không còn, mà chỉ đơn thuần là người xa lạ quen thuộc.
Tô Quý sớm đã quen với cách gọi của anh nên không để ý, chỉ nói được, sau đó đứng dậy đi vào phòng khách nhỏ bên trong phòng bệnh, còn thuận tay chốt cửa cho họ.
Trần Bách Nhạc đợi Tô Quý rời khỏi, trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa: “anh biết em không thích anh... Nhưng anh chưa bao giờ có thành kiến gì với em.”
hắn lại ngừng tạm rồi mới nói tiếp: “Bất kể với tư cách là đối thủ, hay mộtngười em trai đột nhiên xuất hiện, anh đều không nghĩ gì ác ý với em cả.”
Mặc Viễn Ninh nhìn hắn, cuối cùng cười khẽ: “Ông ta là người rất nghiêm khắc à? Ý tôi là Trần lão tiên sinh.”
Trong mắt Trần Bách Nhạc hiện lên một tia bất đắc dĩ và mờ mịt: “Đúng vậy, dù anh có làm như thế nào cũng không thể khiến ông ấy thỏa mãn.”
Lần trước Trần Sóc gặp anh ở Tô Khang còn đánh giá Trần Bách Nhạc là “chất phác không thú vị”, thật ra tính cách Trần Bách Nhạc thiên về nghiêm túc, đại khái là kiểu người trời sinh khuyết thiếu tình cảm phong phú, là ngườikhông thể che giấu bản tính.
Bàn đến năng lực cá nhân, 28 tuổi hắn đã đảm đương Trần thị, hòa giải rất nhiều việc do tính cách cường thế của ba mình mà ra, không thể nói không có sai lầm nhưng thành tựu cũng rất nhiều.
Mặc Viễn Ninh biết mình có thể đặt bẫy khiến bất động sản của Trần thị có nguy cơ tan thành bọt biển, không phải vì anh đã lừa được Trần Bách Nhạc, mà do bản tính của Trần Sóc quá tự tin, thoạt nhìn liền nghĩ là cơ hội tốt, mới khiến hắn bị một kích đắc thủ.
trên thực tế hắn biết lúc đó Trần Bách Nhạc chủ trương gắng sức thực hiệnđầu tư thận trọng lại bị Trần Sóc mắng xối xả. Nếu đối thủ của anh thật sự là người anh trai cùng cha khác mẹ này, có lẽ anh phải tốn nhiều thời gian và sức lực để vây hãm Trần thị hơn nữa.
anh từng nói với Tô Quý là Trần Bách Nhạc “Rất phiền”, đó là vì anh biết rõđối thủ, Trần Bách Nhạc tương đối khó nhằn.
Từ nhỏ anh đã không có cha mẹ, càng không có khái niệm “đạo hiếu”, nghe Trần Bách Nhạc nói như vậy liền cười: “Nếu quả thật muốn có sự nghiệp, độc lập gây dựng cũng có thể xem là lựa chọn không tồi... Bây giờ anh có thể thuyên chuyển nhiều tài nguyên của Trần thị như vậy, vì sao không tìm mộtcơ hội tự lập công ty?”
Bị đối thủ ngày xưa giờ là anh em cùng huyết thống nói như vậy, Trần Bách Nhạc cũng không bất ngờ, hắn đã sớm biết Mặc Viễn Ninh không có ý đồ gì với Trần gia, chỉ e cũng chẳng có cảm tình gì với Trần Sóc.
Trần Bách Nhạc bật cười, hắn bị khuyết thiếu biểu lộ trên nét mặt, lúc khôngcười khiến người khác cảm giác luôn có chút âm trầm, sau khi cười lại ôn hòa ngoài ý muốn, có vài phần giống Mặc Viễn Ninh: “nói thật, đôi khi anh cảm thấy như mình không có gì cả... Ngoại trừ Trần gia và ba, nếu như ngay cả những thứ này cũng vứt bỏ, vậy thì anh thật sự không còn gì rồi.”
So với Trần Sóc, Mặc Viễn Ninh còn muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn: “không phá thì không xây lại được, đương nhiêu nếu anh có cơ hội để chuyển biến thái độ của Trần tiên sinh đối với anh thì cũng không tệ.”
Trần Bách Nhạc gật đầu: “Chỉ hi vọng thế.”
Có đôi khi đối thủ lại hiểu rõ bạn hơn bạn bè, họ không nói chuyện dài dòng, dăm ba câu cũng đủ đánh vào chỗ hiểm, Trần Bách Nhạc ngồi trong chốc lát liền đứng dậy tạm biệt rời đi.
Mặc Viễn Ninh đưa mắt nhìn hắn đứng lên, lúc hắn đi đến cửa liền hỏi: “Tình cảm giữa Trần tiên sinh với phu nhân và con gái như thế nào?”
Trần Bách Nhạc năm nay đã 32 tuổi, đã kết hôn với một người vợ có xuất thân giàu có được nhiều năm, năm ngoái vừa sinh một bé gái.
Nhắc tới vợ, thần sắc trên mặt hắn nhu hòa hẳn, đứng vững cười cười nói: “Cũng coi như hòa thuận.”
Mặc Viễn Ninh cười: “anh thấy đấy, ngoài Trần gia và Trần lão tiên sinh, anhkhông phải chỉ có hai bàn tay trắng.”
Trần Bách Nhạc hiểu ra ý tứ hai câu nói này, cười nhẹ một tiếng, tay hắn đãđể trên tay nắm cửa nhưng vẫn quay lại nói với anh: “Cảm ơn.”
Ấn tượng của Tô Quý với Trần Bách Nhạc hiển nhiên là đôi mắt và chiếc mũi hếch hao hao giống Trần Sóc, thấy hắn xuống dưới tầng, cô mới quay lại.
cô cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi Mặc Viễn Ninh: “anh em tình thâm hai người nóichuyện gì thế?”
Cho tới bây giờ, thái độ của Mặc Viễn Ninh không thể nói là lạnh nhạt với cô, mà giống như vô tâm phớt lờ, cô hỏi cái gì anh cũng đáp, làm cái gì anh cũngkhông phản kháng, hoàn toàn mặc kệ.
Tâm trạng của anh không tệ, liền cười: “Đại khái anh khuyên anh ta làm chút chuyện khiến Trần Sóc phải lao tâm, như vậy ông ta mới không còn tâm tư để ý đến anh.”
Chiêu này của anh ngược lại khá độc ác, chẳng những muốn chuyển sự chú ý của Trần Sóc, còn muốn cuộc sống của người trong Trần gia rơi vào nước sôi lửa bỏng.
Tô Quý thầm nghĩ may mà ba cô không sót lại một đứa con riêng bên ngoài, nhiều năm sau trở về khiến Tô gia không được yên ổn.
cô vẫn muốn hỏi nên dùng khẩu khí bức thiết thử thăm dò: “Viễn Ninh, lúc trước anh đến thành phố H, là muốn khuấy đảo để Trần Gia không được yên sao?”
Mặc Viễn Ninh cũng thẳng thắn thừa nhận: “Ừ, mục đích anh đến thành phố H là muốn cho Trần Sóc không sống nổi.”
anh nói xong, ngẩng đầu cười cười với cô: “Có lẽ mẹ anh đến chết vẫn cam tâm tình nguyện, nhưng anh chưa từng thấy bà ấy, thậm chí một tấm hình cũng không có, càng không nói đến bao nhiêu tình cảm... Nhưng để bà ấy lặng lẽ chết đi như vậy, thậm chí nhiều năm sau cũng không có ai bất bình thay bà, thực sự quá đáng thương.”
Đúng vậy, bị người mình yêu vứt bỏ, phải mang con của hắn đi xa tha hương, cuối cùng lại chết đi trong tuyệt vọng.
Bất kể thế nào, cuộc đời người phụ nữ này cũng quá bi thảm. Bi thảm đến mức ngay cả người qua đường cũng cảm thấy được sự khổ sở, huống hồ là con ruột của mình.
Có lẽ không còn cơ hội để đền bù những tổn thương bà đã trải qua, nhưng thay bà nói lên tiếng nói, để người đàn ông đã phụ lòng bà phải chịu nhục nhã và tổn thương, đại khái đó là chuyện duy nhất anh có thể làm.
Khi anh mới rời khỏi tổ chức, không biết đi đâu, trong lòng đột nhiên nghĩ đến câu chuyện về ba mẹ đẻ của mình.
Cho nên anh quyết định cần phải vì bà mà làm gì đó, cho dù linh hồn ấy đãtiêu tán từ rất lâu rồi.
Chỉ có điều anh không nghĩ tới, ở nơi ba mẹ anh đã từng yêu hận, anh đã gặp được người anh yêu cả một đời.
Nội tâm đã sớm chết lặng, nhưng mỗi khi nhớ tới anh và Tô Quý không thể ở bên nhau cả đời, dạ dày anh lại bắt đầu đau đớn.
Nỗi đau đó như thể ở nơi sâu nhất trong lòng anh, mang theo cảm giác khắc cốt ghi tâm, khiến anh mệt mỏi chống cự.
Tô Quý nói chuyện với anh một lát liền thấy sắc mặt anh đột nhiên tái nhợt, lông mày càng ngày càng nhíu chặt.
cô vội vàng đi tới ngồi lên giường bệnh ôm lấy anh, dùng bàn tay xoa nhẹ lên dạ dày, khẽ nói: “Viễn Ninh, đừng quá để ý những chuyện đó nữa... đã qua rất nhiều năm rồi.”
cô cho rằng anh vì mẹ mình mà khổ sở, cố gắng an ủi trái tim anh, ôm anhchặt hơn, muốn dùng chính nhiệt độ cơ thể mình, cố gắng để anh được ấm áp: “Viễn Ninh, chúng ta ở bên nhau là được rồi, những chuyện đó cho qua hết đi.”
anh nở nụ cười, thật lâu sau mới cúi xuống nói bên tai cô: “Đúng vậy, đều đãqua rồi.”
Tác giả :
Tạ Lâu Nam