Chưa Từng Nói Yêu Em
Chương 32
Rốt cuộc không cam long cái gì, tại sao không cam lòng, anh cũng khôngbiết.
Cuộc đời anh dường như cuối cùng chỉ là đấu tranh để sinh tồn, khi còn trẻ dốc sức liều mạng huấn luyện, cố gắng không chết trong những hình phạt và chương trình huấn luyện đáng sợ.
Nhiều tuổi hơn một chút liền nghĩ tới việc làm thế nào để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và bảo toàn tính mạng của mình.
Chuyện này anh làm vô cùng tốt, tốt đến mức dễ như trở bàn tay, lần lượt hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm khiến anh cho rằng đó là điều hiển nhiên, “Sống sót” - là năng lực trời sinh của anh.
Vậy mà vùng vẫy hết sức nhiều năm như vậy, anh chưa từng như giờ khắc này, cảm thấy mình đột nhiên trở nên mềm yếu, dù cuối cùng còn sống, rồisẽ ra sao đây?
Nhưng anh vẫn vô cùng muốn chạy trốn, vô cùng muốn tránh né, có lẽ còn vô cùng thấy áy náy.
Tô Quý nghe thấy anh cười nhẹ hai tiếng, khàn giọng nói: “Tiểu Nguyệt, em đối xử với anh quá tốt.”
cô không tự chủ phản bác: “Tôi đối xử với anh rất tốt sao?”
Mặc Viễn Ninh nghe xong liền bật cười, cô không biết cô chiều chuộng anhđến mức nào, lương thiện đến mức nào - lúc cô cho rằng anh làm hại anh trai mình, là thủ phạm âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà mình, cô vẫn không nỡ xuống tay hạ độc anh chết đi.
anh từng thấy nhiều đôi vợ chồng trở mặt thành thù, cũng từng thấy nhiều cách trả thù tàn ác.
Hai vợ chồng thuê người giết người còn lại, tiêu hủy thi thể, hoặc vì muốn moi được nhiều tài sản hơn sẽ ngược đãi đối phương, hành hạ đến chết... Nhân gian còn nhiều điều xấu xa, có rất ít người suy nghĩ giống cô.
anh đã chuẩn bị tinh thần cho sự trả thù tiếp theo của cô, nhưng cô lại dừng lại, ngoài miệng nói độc mồm đến thế nào, hành động vẫn quan tâm đến sức khỏe của anh.
cô thậm chí sẽ lo lắng vì anh, sợ anh không có ai chăm sóc, giáo huấn anhnhư muốn nói cho anh biết phải trân trọng thân thể của mình.
cô nói muốn anh dưỡng bệnh thật tốt, như vậy cô mới có thể yên tâm bước tiếp. Chỉ có người thật sự lương thiện mới có suy nghĩ như thế với người đãtừng làm tổn thương mình.
cô đối xử với anh đã vô cùng tốt, chỉ có điều chính cô cũng không biết.
cô càng không biết, vì cô đối xử với anh như vậy nên anh lại nảy sinh ý nghĩ xấu.
cô nhất định không biết anh là người đáng sợ đến mức nào: trên đời có rất ít người lương thiện thuần túy, vì vậy đến một lúc nào đó sẽ giống như quỷ hút máu bám chặt không tha.
Nước và dịch axit trong dạ dày anh không ngừng cuộn lên, nhưng mới kiềm chế được một lúc lại nôn ra.
anh không dám nói buổi chiều anh đã nôn một lần, vừa mới uống được một ít rượu đã nôn gần như cả bữa sáng và nước trong dạ dày ra.
Nôn xong anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát mới có thể uống nốt chỗ rượu còn lại.
Nồng độ rượu không cao nhưng cũng đủ để giày vò anh cả buổi chiều, so với chiến tích ngàn chén không sau trước kia đúng là mất mặt.
Tô Quý cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy đau đớn như vậy, ngực như bị cái gì đó bóp nghẹt, không khỏi cảm thấy khó thở, muốn khóc.
Có lẽ vì cô đang ôm Mặc Viễn Ninh, anh đang đau đớn nên mới truyền sang người cô.
Nhưng ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, vẫn đang nôn ra nước, thần sắc anh lạikhông có chút đau đớn nào, nụ cười nhạt trên môi vẫn không giảm đi là bao.
cô vô ý thức ôm anh chặt hơn, Tô Quý lại gần hôn lên gò má lạnh như băng của anh, cô cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, giống như làm đúng lúc có thể giảm được chút đau đớn trong ngực cô.
Mặc Viễn Ninh cầm hai tay cô đẩy ra, ngón tay anh rét run nắm chặt cổ taycô, giật cô từ trên người mình ra.
Sau đó anh mới xoay người lại, lưng dựa vào bồn rửa mặt điều chỉnh lại cơ thể, sau đó đưa hai tay ra, nâng hai má cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Sắc mặt anh vẫn tái nhợt vô cùng, trên môi thậm chí đã lộ ra vẻ lạnh lùng, Tô Quý âm thầm sợ hãi, hai tay bám lấy cánh tay anh, định khuyên nhủ anh: “Viễn Ninh, anh bây giờ nhìn không ổn, để em đi gọi bác sĩ.”
Nhưng anh chỉ cười cười, chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm vô cùng.
Tô Quý bây giờ mới phát hiện ra sức lực của anh rất khỏe, cô dùng sức bám lấy cổ tay anh nhưng không mảy may suy chuyển.
cô thấy anh khẽ mỉm cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Tiểu Nguyệt, anh sẽkhông rời xa em nữa, được không?”
một câu không đầu không cuối nhưng Tô Quý trong nháy mắt đã hiểu ý củaanh, cô cảm thấy có chút không đúng, từ sau khi ly hôn, Mặc Viễn Ninh luôn dùng mọi cách để chen chân vào cuộc sống của cô, nhưng chưa từng nói sẽkhông rời xa cô.
trên thực tế Tô Quý vẫn cảm thấy anh đang chuẩn bị rời xa cô. Đừng hỏi côtại sao, chỉ là trực giác mà thôi.
Nên cô cũng không ngừng khuyên nhủ chính mình: không thể đối xử quá tốt với người này, không thể quá nhớ nhung anh, khiến anh trở thành thói quen xấu của mình, không thể coi anh như người cô đã từng yêu.
Nhưng đột nhiên anh lại nói “không rời xa”, trong hoàn cảnh này, cô khôngbiết nên nghĩ là anh đang nổi điên sau khi say hay gì khác.
Nhưng cô nhìn ánh mắt anh lại không thể thốt lên lời cự tuyệt.
Có thể anh thật sự hơi say, bình thường cô sẽ không nhìn thấy một chút cảm xúc nào từ đôi mắt thâm sâu đó, giây phút này lại hào quang sáng ngời khiếncô cảm thấy từ đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu trái tim anh.
cô thậm chí có một loại ảo giác, nếu cô mở miệng cự tuyệt anh, không chừnganh sẽ ngã xuống ngừng thở ngay lập tức.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Quý vừa nghĩ ngợi lung tung vừa bị anh giam cầm nâng hai gò má, trong đầu không thể nghĩ được gì.
cô nghĩ nửa ngày vẫn không có dũng khí cứng rắn trước mặt Mặc Viễn Ninh, miễn cưỡng nói: “Được rồi, nếu anh nguyện ý...”
Bất kể là ai khi thần trí thanh tỉnh đều có thể nghe thấy sự khiên cưỡng trong lời nói của cô, người hết lần này đến lần khác khôn khéo nhạy cảm như Mặc Viễn Ninh, giây phút này lại đột nhiên choáng váng.
anh chỉ nghe thấy cô nói “Được”, lập tức liền nở nụ cười, đường vòng cungtrên môi dịu dàng nhướn lên, khóe mắt hơi cong.
Mặc Viễn Ninh có cười dịu dàng, có cười tà ác, cũng rất hay cười nhạt nhưng chưa từng cười như vậy, dường như anh thực sự thoải mái nên mới cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa.
Tô Quý nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh có chút sửng sốt liền thấy anhđột nhiên buông khuôn mặt mình ra, quay người gập lại trên bồn rửa tay.
Tô Quý càng hoảng sợ, cho rằng anh muốn nôn hoặc điều gì đó đáng sợ hơn...Kết quả anh với tay mở vòi nước, đưa cả mặt mình vào trong làn nước.
cô có chút nghẹn họng trố mắt nhìn anh dùng cách vô cùng không tao nhã, tư thế giống như nam sinh cấp ba bình thường vừa vận động xong súc miệng tới súc miệng lui.
anh làm nhiều lần, lúc ngửa mặt lên, toàn bộ gương mặt chẳng những đổ mổ hôi ẩm ướt còn dính đấy nước đọng, thậm chí cổ áo trước ngực mở rộng cũng đầy nước.
Chờ đến khi cuối cùng anh cũng cảm thấy hài lòng liền đứng thẳng người quay đầu lại, vịn lấy bờ vai cô.
Tô Quý âm thầm cầu nguyện anh đã tỉnh táo trở lại, nói: “Viễn Ninh, dạ dàyanh không thoải mái, chúng ta...”
Nhưng cô không có cơ hội nói xong những lời này vì kế tiếp Mặc Viễn Ninh kéo cô vào trong ngực mình thật mạnh, sau đó cúi đầu xuống dùng đôi môi chặn môi của cô.
anh ôm lấy cô rất nhanh giống như dùng toàn bộ sức lực, Tô Quý bị ép đến mức không thở nổi, thậm chí bắt đầu có ý nghĩ có phải anh định ép chết mình trong ngực hay không.
Nhưng nụ hôn của anh lại dịu dàng bất ngờ, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cô, vô cùng kiên nhẫn dùng đầu lưỡi khiêu khích, từng chút từng chút một xâm nhập, hết sức triền miên.
Tô Quý bị ép chặt thô bạo cùng nụ hôn như gió xuân đó, cảm thấy mình như bị xé làm hai nửa, một nửa muốn thoát ra, một nửa lại vô cùng say mê.
cô dần cảm thấy không thở nổi, liền dùng tay đấm nhẹ vào lưng anh kháng nghị.
Nhưng Mặc Viễn Ninh hiển nhiên hiểu sai ý cô, anh đột nhiên dùng sức bế ngang nhấc bổng cô lên, đồng thời chậm rãi hôn cô.
Nụ hôn của anh khiến Tô Quý không còn sức lực nữa, bị anh bế lên như vậy liền thấy trời đất quay cuồng.
Mặc Viễn Ninh mới vừa rồi còn say rượu nôn thừa sống thiếu chết, đứng cònkhông vững, vậy mà lúc này nhìn anh vô cùng tỉnh táo, oai phong, cứ như vậy bế cô khiến cô không thể cử động hôn giữa không trung, đường cũngkhông thèm nhìn, đơn giản cứ đi thẳng tắp chẳng vấp phải chướng ngại vật gì, bước thẳng đến mép giường.
Cuối cùng sau những nỗ lực của mình, Tô Quý cũng có chút tỉnh táo, nhưng vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên lại thấy điên đảo, sau đócô mới thấy trần nhà của căn phòng đã bị thả xuống giường.
Trong quá trình làm một loạt động tác, Mặc Viễn ninh vẫn không ngừng hôn nụ hôn dài với cô.
Cố gắng thở bằng mũi cũng không thỏa mãn được trái tim đang đập càng nhanh, trước mắt Tô Quý cũng bắt đầu mơ hồ.
Tô Quý vừa suy nghĩ miên man tại sao anh vừa nôn xong, trong miệng ngoài mùi rượu ra không có mùi gì khác thường, quả nhiên đã súc miệng cẩn thận, vừa dứt khoát bắt đầu dùng tay sờ loạn trên tấm lưng rộng lớn rắn rỏi, tán thưởng xúc cảm da thịt quả nhiên lúc nào cũng như mới này.
Lúc hôn, khi Tô Quý nghĩ nửa đời sau của mình sẽ giữ cái tư thế này cùnganh thì Mặc Viễn Ninh cuối cùng cũng hảo tâm thả cô ra.
anh ngẩng mặt lên, nhẹ xoa lên khóe miệng mỉm cười: “Tiểu Nguyệt...em vẫn còn yêu anh.”
trên mặt anh vẫn còn đọng lại những giọt nước, đôi môi mỏng không màu rốt cuộc vì nụ hôn dài cũng đỏ tươi lạ lùng khiến Tô Quý vừa nhìn tim đã đập thình thịch xấu hổ.
Nhưng cô đối với anh mà nói vẫn còn nghi vấn, không biết sống chết nói: “Tôi thích thân thể của anh chứ không phải thích toàn bộ con người anh.”
cô chỉ mạnh miệng vì không muốn mình yếu thế, Mặc Viễn Ninh thật sự thu lại dáng vẻ tươi cười, đôi mắt khẽ rủ xuống, như che giấu một tia đau lòng.
Bình thường anh giấu giếm rất giỏi, hoàn toàn là người không thể đoán nổi, đột nhiên lại xuất hiện gương mặt mẫn cảm yếu đuối như vậy, lực sát thương quả thực kinh người.
Tô Quý ngừng thở, trong nháy mắt thiếu chút nữa cô đã nghĩ mình nhẫn tâm làm tổn thương anh.
Nhưng cảm giác tội lỗi của cô không kéo dài quá lâu vì kế tiếp Mặc Viễn Ninh lại nhướn khóe môi nở nụ cười, bàn tay anh dang rộng, dùng một tay bắt được hai cổ tay cô, áp lên giường.
anh cúi người quỳ trên giường, dường như cả người cô bị bao phủ dưới ngườianh.
Ở tình cảnh không thể phản kháng này, Tô Quý theo bản năng muốn phân tán sự chú ý của anh, cố gắng chuyển chủ đề: “Buổi trưa anh không ăn cơm, dạ dày sẽ không chịu nổi đâu, anh phải ăn cơm tối ngay, ra ăn cùng tôi đi.”
anh kiên nhẫn nghe cô nói năng lộn xộn xong mới mỉm cười, tiến đến bên taicô nhẹ nhàng thổi vào trong: “Ăn em là đủ rồi.”
Cuộc đời anh dường như cuối cùng chỉ là đấu tranh để sinh tồn, khi còn trẻ dốc sức liều mạng huấn luyện, cố gắng không chết trong những hình phạt và chương trình huấn luyện đáng sợ.
Nhiều tuổi hơn một chút liền nghĩ tới việc làm thế nào để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và bảo toàn tính mạng của mình.
Chuyện này anh làm vô cùng tốt, tốt đến mức dễ như trở bàn tay, lần lượt hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm khiến anh cho rằng đó là điều hiển nhiên, “Sống sót” - là năng lực trời sinh của anh.
Vậy mà vùng vẫy hết sức nhiều năm như vậy, anh chưa từng như giờ khắc này, cảm thấy mình đột nhiên trở nên mềm yếu, dù cuối cùng còn sống, rồisẽ ra sao đây?
Nhưng anh vẫn vô cùng muốn chạy trốn, vô cùng muốn tránh né, có lẽ còn vô cùng thấy áy náy.
Tô Quý nghe thấy anh cười nhẹ hai tiếng, khàn giọng nói: “Tiểu Nguyệt, em đối xử với anh quá tốt.”
cô không tự chủ phản bác: “Tôi đối xử với anh rất tốt sao?”
Mặc Viễn Ninh nghe xong liền bật cười, cô không biết cô chiều chuộng anhđến mức nào, lương thiện đến mức nào - lúc cô cho rằng anh làm hại anh trai mình, là thủ phạm âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà mình, cô vẫn không nỡ xuống tay hạ độc anh chết đi.
anh từng thấy nhiều đôi vợ chồng trở mặt thành thù, cũng từng thấy nhiều cách trả thù tàn ác.
Hai vợ chồng thuê người giết người còn lại, tiêu hủy thi thể, hoặc vì muốn moi được nhiều tài sản hơn sẽ ngược đãi đối phương, hành hạ đến chết... Nhân gian còn nhiều điều xấu xa, có rất ít người suy nghĩ giống cô.
anh đã chuẩn bị tinh thần cho sự trả thù tiếp theo của cô, nhưng cô lại dừng lại, ngoài miệng nói độc mồm đến thế nào, hành động vẫn quan tâm đến sức khỏe của anh.
cô thậm chí sẽ lo lắng vì anh, sợ anh không có ai chăm sóc, giáo huấn anhnhư muốn nói cho anh biết phải trân trọng thân thể của mình.
cô nói muốn anh dưỡng bệnh thật tốt, như vậy cô mới có thể yên tâm bước tiếp. Chỉ có người thật sự lương thiện mới có suy nghĩ như thế với người đãtừng làm tổn thương mình.
cô đối xử với anh đã vô cùng tốt, chỉ có điều chính cô cũng không biết.
cô càng không biết, vì cô đối xử với anh như vậy nên anh lại nảy sinh ý nghĩ xấu.
cô nhất định không biết anh là người đáng sợ đến mức nào: trên đời có rất ít người lương thiện thuần túy, vì vậy đến một lúc nào đó sẽ giống như quỷ hút máu bám chặt không tha.
Nước và dịch axit trong dạ dày anh không ngừng cuộn lên, nhưng mới kiềm chế được một lúc lại nôn ra.
anh không dám nói buổi chiều anh đã nôn một lần, vừa mới uống được một ít rượu đã nôn gần như cả bữa sáng và nước trong dạ dày ra.
Nôn xong anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát mới có thể uống nốt chỗ rượu còn lại.
Nồng độ rượu không cao nhưng cũng đủ để giày vò anh cả buổi chiều, so với chiến tích ngàn chén không sau trước kia đúng là mất mặt.
Tô Quý cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy đau đớn như vậy, ngực như bị cái gì đó bóp nghẹt, không khỏi cảm thấy khó thở, muốn khóc.
Có lẽ vì cô đang ôm Mặc Viễn Ninh, anh đang đau đớn nên mới truyền sang người cô.
Nhưng ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, vẫn đang nôn ra nước, thần sắc anh lạikhông có chút đau đớn nào, nụ cười nhạt trên môi vẫn không giảm đi là bao.
cô vô ý thức ôm anh chặt hơn, Tô Quý lại gần hôn lên gò má lạnh như băng của anh, cô cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, giống như làm đúng lúc có thể giảm được chút đau đớn trong ngực cô.
Mặc Viễn Ninh cầm hai tay cô đẩy ra, ngón tay anh rét run nắm chặt cổ taycô, giật cô từ trên người mình ra.
Sau đó anh mới xoay người lại, lưng dựa vào bồn rửa mặt điều chỉnh lại cơ thể, sau đó đưa hai tay ra, nâng hai má cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Sắc mặt anh vẫn tái nhợt vô cùng, trên môi thậm chí đã lộ ra vẻ lạnh lùng, Tô Quý âm thầm sợ hãi, hai tay bám lấy cánh tay anh, định khuyên nhủ anh: “Viễn Ninh, anh bây giờ nhìn không ổn, để em đi gọi bác sĩ.”
Nhưng anh chỉ cười cười, chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm vô cùng.
Tô Quý bây giờ mới phát hiện ra sức lực của anh rất khỏe, cô dùng sức bám lấy cổ tay anh nhưng không mảy may suy chuyển.
cô thấy anh khẽ mỉm cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Tiểu Nguyệt, anh sẽkhông rời xa em nữa, được không?”
một câu không đầu không cuối nhưng Tô Quý trong nháy mắt đã hiểu ý củaanh, cô cảm thấy có chút không đúng, từ sau khi ly hôn, Mặc Viễn Ninh luôn dùng mọi cách để chen chân vào cuộc sống của cô, nhưng chưa từng nói sẽkhông rời xa cô.
trên thực tế Tô Quý vẫn cảm thấy anh đang chuẩn bị rời xa cô. Đừng hỏi côtại sao, chỉ là trực giác mà thôi.
Nên cô cũng không ngừng khuyên nhủ chính mình: không thể đối xử quá tốt với người này, không thể quá nhớ nhung anh, khiến anh trở thành thói quen xấu của mình, không thể coi anh như người cô đã từng yêu.
Nhưng đột nhiên anh lại nói “không rời xa”, trong hoàn cảnh này, cô khôngbiết nên nghĩ là anh đang nổi điên sau khi say hay gì khác.
Nhưng cô nhìn ánh mắt anh lại không thể thốt lên lời cự tuyệt.
Có thể anh thật sự hơi say, bình thường cô sẽ không nhìn thấy một chút cảm xúc nào từ đôi mắt thâm sâu đó, giây phút này lại hào quang sáng ngời khiếncô cảm thấy từ đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu trái tim anh.
cô thậm chí có một loại ảo giác, nếu cô mở miệng cự tuyệt anh, không chừnganh sẽ ngã xuống ngừng thở ngay lập tức.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Quý vừa nghĩ ngợi lung tung vừa bị anh giam cầm nâng hai gò má, trong đầu không thể nghĩ được gì.
cô nghĩ nửa ngày vẫn không có dũng khí cứng rắn trước mặt Mặc Viễn Ninh, miễn cưỡng nói: “Được rồi, nếu anh nguyện ý...”
Bất kể là ai khi thần trí thanh tỉnh đều có thể nghe thấy sự khiên cưỡng trong lời nói của cô, người hết lần này đến lần khác khôn khéo nhạy cảm như Mặc Viễn Ninh, giây phút này lại đột nhiên choáng váng.
anh chỉ nghe thấy cô nói “Được”, lập tức liền nở nụ cười, đường vòng cungtrên môi dịu dàng nhướn lên, khóe mắt hơi cong.
Mặc Viễn Ninh có cười dịu dàng, có cười tà ác, cũng rất hay cười nhạt nhưng chưa từng cười như vậy, dường như anh thực sự thoải mái nên mới cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa.
Tô Quý nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh có chút sửng sốt liền thấy anhđột nhiên buông khuôn mặt mình ra, quay người gập lại trên bồn rửa tay.
Tô Quý càng hoảng sợ, cho rằng anh muốn nôn hoặc điều gì đó đáng sợ hơn...Kết quả anh với tay mở vòi nước, đưa cả mặt mình vào trong làn nước.
cô có chút nghẹn họng trố mắt nhìn anh dùng cách vô cùng không tao nhã, tư thế giống như nam sinh cấp ba bình thường vừa vận động xong súc miệng tới súc miệng lui.
anh làm nhiều lần, lúc ngửa mặt lên, toàn bộ gương mặt chẳng những đổ mổ hôi ẩm ướt còn dính đấy nước đọng, thậm chí cổ áo trước ngực mở rộng cũng đầy nước.
Chờ đến khi cuối cùng anh cũng cảm thấy hài lòng liền đứng thẳng người quay đầu lại, vịn lấy bờ vai cô.
Tô Quý âm thầm cầu nguyện anh đã tỉnh táo trở lại, nói: “Viễn Ninh, dạ dàyanh không thoải mái, chúng ta...”
Nhưng cô không có cơ hội nói xong những lời này vì kế tiếp Mặc Viễn Ninh kéo cô vào trong ngực mình thật mạnh, sau đó cúi đầu xuống dùng đôi môi chặn môi của cô.
anh ôm lấy cô rất nhanh giống như dùng toàn bộ sức lực, Tô Quý bị ép đến mức không thở nổi, thậm chí bắt đầu có ý nghĩ có phải anh định ép chết mình trong ngực hay không.
Nhưng nụ hôn của anh lại dịu dàng bất ngờ, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cô, vô cùng kiên nhẫn dùng đầu lưỡi khiêu khích, từng chút từng chút một xâm nhập, hết sức triền miên.
Tô Quý bị ép chặt thô bạo cùng nụ hôn như gió xuân đó, cảm thấy mình như bị xé làm hai nửa, một nửa muốn thoát ra, một nửa lại vô cùng say mê.
cô dần cảm thấy không thở nổi, liền dùng tay đấm nhẹ vào lưng anh kháng nghị.
Nhưng Mặc Viễn Ninh hiển nhiên hiểu sai ý cô, anh đột nhiên dùng sức bế ngang nhấc bổng cô lên, đồng thời chậm rãi hôn cô.
Nụ hôn của anh khiến Tô Quý không còn sức lực nữa, bị anh bế lên như vậy liền thấy trời đất quay cuồng.
Mặc Viễn Ninh mới vừa rồi còn say rượu nôn thừa sống thiếu chết, đứng cònkhông vững, vậy mà lúc này nhìn anh vô cùng tỉnh táo, oai phong, cứ như vậy bế cô khiến cô không thể cử động hôn giữa không trung, đường cũngkhông thèm nhìn, đơn giản cứ đi thẳng tắp chẳng vấp phải chướng ngại vật gì, bước thẳng đến mép giường.
Cuối cùng sau những nỗ lực của mình, Tô Quý cũng có chút tỉnh táo, nhưng vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên lại thấy điên đảo, sau đócô mới thấy trần nhà của căn phòng đã bị thả xuống giường.
Trong quá trình làm một loạt động tác, Mặc Viễn ninh vẫn không ngừng hôn nụ hôn dài với cô.
Cố gắng thở bằng mũi cũng không thỏa mãn được trái tim đang đập càng nhanh, trước mắt Tô Quý cũng bắt đầu mơ hồ.
Tô Quý vừa suy nghĩ miên man tại sao anh vừa nôn xong, trong miệng ngoài mùi rượu ra không có mùi gì khác thường, quả nhiên đã súc miệng cẩn thận, vừa dứt khoát bắt đầu dùng tay sờ loạn trên tấm lưng rộng lớn rắn rỏi, tán thưởng xúc cảm da thịt quả nhiên lúc nào cũng như mới này.
Lúc hôn, khi Tô Quý nghĩ nửa đời sau của mình sẽ giữ cái tư thế này cùnganh thì Mặc Viễn Ninh cuối cùng cũng hảo tâm thả cô ra.
anh ngẩng mặt lên, nhẹ xoa lên khóe miệng mỉm cười: “Tiểu Nguyệt...em vẫn còn yêu anh.”
trên mặt anh vẫn còn đọng lại những giọt nước, đôi môi mỏng không màu rốt cuộc vì nụ hôn dài cũng đỏ tươi lạ lùng khiến Tô Quý vừa nhìn tim đã đập thình thịch xấu hổ.
Nhưng cô đối với anh mà nói vẫn còn nghi vấn, không biết sống chết nói: “Tôi thích thân thể của anh chứ không phải thích toàn bộ con người anh.”
cô chỉ mạnh miệng vì không muốn mình yếu thế, Mặc Viễn Ninh thật sự thu lại dáng vẻ tươi cười, đôi mắt khẽ rủ xuống, như che giấu một tia đau lòng.
Bình thường anh giấu giếm rất giỏi, hoàn toàn là người không thể đoán nổi, đột nhiên lại xuất hiện gương mặt mẫn cảm yếu đuối như vậy, lực sát thương quả thực kinh người.
Tô Quý ngừng thở, trong nháy mắt thiếu chút nữa cô đã nghĩ mình nhẫn tâm làm tổn thương anh.
Nhưng cảm giác tội lỗi của cô không kéo dài quá lâu vì kế tiếp Mặc Viễn Ninh lại nhướn khóe môi nở nụ cười, bàn tay anh dang rộng, dùng một tay bắt được hai cổ tay cô, áp lên giường.
anh cúi người quỳ trên giường, dường như cả người cô bị bao phủ dưới ngườianh.
Ở tình cảnh không thể phản kháng này, Tô Quý theo bản năng muốn phân tán sự chú ý của anh, cố gắng chuyển chủ đề: “Buổi trưa anh không ăn cơm, dạ dày sẽ không chịu nổi đâu, anh phải ăn cơm tối ngay, ra ăn cùng tôi đi.”
anh kiên nhẫn nghe cô nói năng lộn xộn xong mới mỉm cười, tiến đến bên taicô nhẹ nhàng thổi vào trong: “Ăn em là đủ rồi.”
Tác giả :
Tạ Lâu Nam