Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 36: Xuất phát
Nhìn Vũ Minh không muốn nói, Bạch Tử cũng chẳng muốn hỏi thêm, chẳng qua khi hắn quay lưng lại miệng nhếch lên nụ cười khó phát giác sau đó đi vào cánh cửa không gian
Vừa đi vào cánh cửa không gian, Bạch Tử liền quay đầu lại nói
“Trái đất bây giờ so với ngươi kiếp trước thú vị hơn nhiều, cố gắng mà tăng thực lực lên đi”
Nói xong câu đó cánh cửa không gian liền đóng lại biến mất
Vũ Minh ngẫm nghĩ về câu nói của Bạch Tử, có vẻ trái đây bây giờ có nhiều thứ đáng để tìm hiểu, hắn cũng không đuổi theo hỏi rõ rốt cuộc là thứ gì
Bởi vì, thứ nhất hắn không có tọa độ của Bạch Tử, và cũng chẳng có năng lực để mở cánh cổng không gian với thực lực hiện tại, thứ 2 là, giờ này hắn yếu đi quá nhiều, với thực lực bây giờ mà đi tìm Bạch Tử, hắn nói hay không còn chưa biết, hắn chỉ biết là hắn sẽ bị đập 1 trận tơi bời sau đó bị ném trở lại, hắn mới không ngu ngốc làm chuyện hại thân như thế
Vũ Minh mở lên đồng hồ trên tay, hôm nay đúng là ngày tổ chức cuộc thi giữa các học viện, 10 giờ sẽ bắt đầu, chỉ còn lại 4 tiếng
Vũ Minh nhìn xung quanh, mọi thứ đều sạch sẽ, nhưng trong không khí có chút mùi vị làm hắn quen thuộc
Hắn khẽ nhíu mày tìm tòi ký ức, chỉ 1 lát sau sắc mặt hắn liền tái đi, răng cắn chặt lại, bàn tay nắm chặt vang lên những tiếng đốp đốp
Một lúc lâu sau Vũ Minh mới thở dài 1 hơi, miệng lẩm bẩm
“Ngươi thật sự rất ngu ngốc”
Nói xong Vũ Minh liền bước vào phòng tắm, mở lên vòi nước trên cao, sau đó đắm mình vào trong làn nước lạnh giá
Một tiếng sau đó, Vũ Minh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hắn đi ra, một vị hầu gái đi lên mừng rỡ nói
“Thiếu gia, ngài rốt cuộc đi ra”
“Ta chẳng lẽ có thể chết trong phòng hay sao? Chuẩn bị đồ ăn đi, ta đói” Vũ Minh liếc nàng 1 cái xong nói
“Vâng, ta lập tức đi chuẩn bị” người hầu gái vui mừng nói sau đó chạy xuống dưới nhà, hướng thẳng phòng bếp chạy tới
Vũ Minh đi xuống dưới nhà ăn, rót 1 ly nước ra uống 1 ngụm, 1 tuần không ăn không uống quả thật rất khó chịu
Vũ trụ nhỏ có thể duy trì sự sống của hắn nhưng không cách nào bổ sung sự đối khát của cơ thể, nó chỉ bổ sung năng lượng mức thấp nhất mà cơ thể cần, hiện tại Vũ Minh hắn đói khát đến hoảng
Chờ bổ sung thức ăn nước uống đến no bụng hắn mới vỗ bụng đứng dậy, quay sang hỏi người hầu
“Đường Nguyệt đâu?”
“Dạ tiểu thư đã đến trường trước rồi ạ”
“Nha đầu này, lại dám bỏ ta lại đi trước?” Vũ Minh bật cười nói
“Dạ tiểu thư có đến phòng tìm thiếu gia,, cả phu nhân và lão gia cũng đến, nhưng thiếu gia có dặn dò không cho phép bất kỳ ai đến làm phiền cho nên họ đành đi trước” người hầu gái giải thích
“Được rồi, kêu người chuẩn bị xe đi” Vũ Minh phất tay nói
“Dạ thiếu gia”
Vũ Minh về lại phòng, thay bộ đồ đồng phục tập võ của trường, không phải Vũ Minh khen, mà thật sự đồng phục tập võ của trường mặc vào cảm giác rất tuyệt, bình thường hắn không hay mặc đồng phục cho lắm, nếu không phải do cuộc thi bắt buộc toàn bộ học sinh mặc đồng phục học viện thì hắn cũng chẳng mặc làm gì, nhưng giờ này mặc vào mới biết trước kia sai lầm thế nào
Vũ Minh hắn xuống nhà liền leo lên xe đi tới trường, đến 9 giờ toàn bộ học sinh của học viện sẽ được đưa lên phi hành đoàn tàu đưa đến cuộc thi
Khi hắn đến nơi thì cổng trường đã tụ tập rất đông người, 3 màu đồng phục phân biệt các khối với nhau
Vũ Minh xuống xe, hướng cổng trưởng đi tới
Hắn xuất hiệp hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người khác, bởi vì hôm nay hắn mặc vào đồng phục trường, áo trắng viền xanh quanh tay áo, trước ngực ký hiệu phù hiệu học viện, mái tóc hơi rối bời, chiếc quần đen không biết làm từ chất liệu gì, cùng 1 đôi giày thể thao, vẻ mặt an nhàn cùng khóe môi khẽ nhếch lên, kết hợp với vẻ đẹp trai của hắn quả thật đánh vào trái tim không ít thiếu nữ
“Kia là ai? Thật đẹp trai” Một thiếu nữ xuân tâm dao động nói
“Ngươi không biết, hắn ta chính là Vũ Minh, ác bá nổi danh vang xa mà ngươi không biết?”
“Không thể nào? Sao ta lại không biết?”
“Ngươi không biết cũng đúng, dù sao ngươi chỉ mới vào trường, hắn chuyên gia bắt nạt kẻ yếu, cậy thế hiếp người, đi học không đánh nhau thì cũng trốn học chơi bời”
“Các ngươi không hiểu” Một nam thanh niên phía sau nói
“Không hiểu cái gì?” mấy người thiếu nữ không rõ hỏi
“Nam nhân, đánh nhau chính là lãng mạng, không đánh nhau còn gì là nam nhân? Nói hắn cậy thế hiếp người, bắt nạt kẻ yếu càng nực cười, bây giờ là xã hội gì? Võ giả làm chủ, không có thực lực, không có xảy ra tai nạn chết người ai quan tâm ngươi là ai?”
Nghe thế mấy người thiếu nữ nhất thời im lặng, không thể phủ nhận hắn ta nói rất có đạo lý, chỉ là lời hắn nói có vài người không phục
“Hừ, nhìn vẻ ngoài của hắn như thế chắc gây hại không biết bao nhiêu thiếu nữ đi, còn không phải cặn bã?”
“Vậy ngươi càng sai, không hiểu gì thì tốt nhất im miệng, ta dùng tính mạng đảm bảo, hắn chưa từng ra tay với bất kỳ phụ nữ nào”
“Sao ngươi biết? Chẳng lẽ hắn phương diện kia có vấn đề?”
“Ha ha, không, bởi vì, hắn sớm đã có người trong lòng, trong mắt hắn những người con gái khác không xứng để hắn theo đuổi”
“Sao ngươi lại biết rõ như thế?” một thiếu nữ tò mò hỏi
“Bởi vì, không nói cho ngươi biết” nam thanh niên cười đểu nói
“Đừng, mau nói đi”
“Đúng thế, mau nói”
“Muốn nói cũng được, nhưng không thể là tại đây, thông tin của ta rất kỹ càng tỉ mỉ, các ngươi đưa thông tin liên lạc cho ta, ta sẽ gửi cho các ngươi”
Nghe thế mấy vị thiếu nữ nhất thời do dự, nhưng rất nhanh liền quyết định
“Được, đây là thông tin liên lạc của ta, nhất định phải nói cho ta biết”
“Ta cũng thế”
“Còn ta nữa”
Nhìn nhiều như vậy thiếu nữ đơn thuần đưa cho mình phương thức liên lạc, nam thanh niên ngoài mặt vẫn tỉnh bơ nhưng trong lòng lại đắc ý không thôi nghĩ thầm
“Ha ha, huynh đệ, quả nhiên theo ngươi có cơm ăn”
Người này không ai khác chính là Lâm Dũng, sau 1 thời gian chỉnh đốn lại Lâm gia, rốt cuộc cha hắn và hắn cũng đã kiểm soát được toàn bộ Lâm gia, cho nên bây giờ hắn rất rảnh rỗi
Đừng hiểu lầm, hắn sở dĩ xin phương thức liên lạc của những thiếu nữ đơn thuần này mục đích chủ yếu là trêu chọc thôi chứ không hề có ý nghĩ gì khác, hắn nếu dám làm loạn cha hắn không đánh chết hắn mới là lạ
Về phía Vũ Minh, hắn không biết rằng anh em tốt của mình lại lợi dụng tên tuổi của mình để tán gái, nếu để hắn biết không lột 1 lớp da của Lâm Dũng mới lạ
Hắn thay vì đi về phía ban 1 lớp của mình mà lại đi về phía lớp 10 ban 6 tìm Đường Nguyệt
Nhìn thấy Vũ Minh tiến tới, những học viên lớp 10 này liền nhường đường, dù sao màu đồng phục đại diện cho thực lực, hơn nữa lại là học trưởng
Vũ Minh đi tới ban 6 xong nhìn xung quanh hỏi
“Lớp 10A9 chỗ nào?”
“Học trưởng, là bên kia” 1 thanh niên nói
“Cám ơn” Vũ Minh gật đầu nói sau đó đi tới
Nhìn thấy Vũ Minh đi tới Đường Nguyệt trong đám người khẽ giật mình, thấy vẻ mặt hắn âm trầm còn tưởng rằng chủ ý bỏ hắn ở nhà 1 mình của nàng bị phát hiện, nàng muốn trốn tránh thì bị Vũ Minh nhìn thấy
“Thế nào? Muốn trốn ta sao?”
“Ta… không có” Đường Nguyệt cúi đầu nói
“Còn không lại đây?” Vũ Minh nghiêm mặt nói
Chờ nàng đi tới hắn liền trầm giọng hỏi
“Sáng ra dám trốn tránh ta đi tới 1 mình, rất vui vẻ sao?” Vũ Minh nghiêm giọng hỏi, hắn làm sao không biết đây là chủ ý của nàng, cha mẹ hắn tính cách ra sao hắn còn không biết? Dám chắc là đêm qua do hắn đi ra ngoài bị nàng phát hiện, biết rằng hắn hôm nay chắc chắn sẽ tới nên mới nảy ra chủ ý này
“Ta…” Đường Nguyệt không biết nên nói gì chỉ có thể cúi gầm mặt xuống
Nghe 2 người đối thoại, vài người liền bật thốt lên
“Cái gì, 2 người họ ở chung?”
“Hắn nói là nàng bỏ hắn ở nhà 1 mình, chẳng lẽ…”
“Nữ thần của ta… ta muốn chết, ta không muốn sống nữa”
Nhìn vẻ bối rối của Đường Nguyệt Vũ Minh nhịn không được bật cười, gõ đầu nàng 1 cái
“Nha đầu ngốc, còn tưởng rằng ta tức giận hay sao chứ?”
“Anh thật không tức giận?” Đường Nguyệt nghe thế giật mình nhìn hắn
“Ngốc, đùa ngươi chơi thôi” Vũ Minh cười xoa đầu nàng
“Đường Nguyệt, đây là…” một bạn học nữ của nàng tiến lên hỏi
“Ta là anh trai nàng” Vũ Minh giành trước nói
“Xin hỏi học trưởng tên gì?” bạn học nữ này bất ngờ hỏi
“Ta tên Vũ Minh” Vũ Minh cười đáp
“Nàng họ Đường, ngươi họ Vũ, quan hệ này…” người nữ sinh kia ngập ngừng nói, ánh mắt lóe lên vẻ không tin
“Đừng hiểu lầm, ta thật là anh nàng, ruột thịt” Vũ Minh khẳng định
“A, ta nhớ ra rồi, mấy ngày gần đây có toát ra 1 tin tức, Vũ gia nhận lại con gái thất lạc nhiều năm, cũng tên Đường Nguyệt, lúc đầu ta còn tưởng là trùng tên đâu, không ngờ…” 1 người nam sinh bật thốt
Lời hắn vừa thốt lên liền khiến mọi người xôn xao bàn tán
Nữ sinh kia cũng giật mình, sau đó cười khổ nói
“Ta còn tưởng rằng…”
“Ha ha, ta hiểu” Vũ Minh cười đáp sau đó nói tiếp
“Nàng tính cách khá yếu đuối, hi vọng mọi người giúp đỡ, sau cuộc thi ta mời mọi người đi vui chơi”
“Được, Đường Nguyệt trong lớp cũng rất được yêu thích, chắc chắn sẽ không khiến học trưởng thất vọng”
Nghe hắn nói thể rất nhiều người vui vẻ đáp
Đúng lúc này tiếng chuông vang lên kèm theo 1 tiếng thông báo
“Tàu đã đến, tất cả học sinh hãy theo chủ nhiệm lớp mình lên tàu, không nên chen lấn”
Tiếng nói này phát ra 3 lần, cùng lúc đó trên không trung thình lình xuất hiện 1 đoàn tàu dài cả 1000 mét, bề ngang cũng hơn 50 mét, lơ lửng trên không trung, từ các cửa mở ra xuất hiện những bậc thang duỗi xuống dưới chạm đất
Nhìn thấy thế Vũ Minh liền chào tạm biệt mấy người tại đây sau đó cất bước đi về phía lớp của mình theo Vũ Tiểu Phụng lên tàu
Vừa đi vào cánh cửa không gian, Bạch Tử liền quay đầu lại nói
“Trái đất bây giờ so với ngươi kiếp trước thú vị hơn nhiều, cố gắng mà tăng thực lực lên đi”
Nói xong câu đó cánh cửa không gian liền đóng lại biến mất
Vũ Minh ngẫm nghĩ về câu nói của Bạch Tử, có vẻ trái đây bây giờ có nhiều thứ đáng để tìm hiểu, hắn cũng không đuổi theo hỏi rõ rốt cuộc là thứ gì
Bởi vì, thứ nhất hắn không có tọa độ của Bạch Tử, và cũng chẳng có năng lực để mở cánh cổng không gian với thực lực hiện tại, thứ 2 là, giờ này hắn yếu đi quá nhiều, với thực lực bây giờ mà đi tìm Bạch Tử, hắn nói hay không còn chưa biết, hắn chỉ biết là hắn sẽ bị đập 1 trận tơi bời sau đó bị ném trở lại, hắn mới không ngu ngốc làm chuyện hại thân như thế
Vũ Minh mở lên đồng hồ trên tay, hôm nay đúng là ngày tổ chức cuộc thi giữa các học viện, 10 giờ sẽ bắt đầu, chỉ còn lại 4 tiếng
Vũ Minh nhìn xung quanh, mọi thứ đều sạch sẽ, nhưng trong không khí có chút mùi vị làm hắn quen thuộc
Hắn khẽ nhíu mày tìm tòi ký ức, chỉ 1 lát sau sắc mặt hắn liền tái đi, răng cắn chặt lại, bàn tay nắm chặt vang lên những tiếng đốp đốp
Một lúc lâu sau Vũ Minh mới thở dài 1 hơi, miệng lẩm bẩm
“Ngươi thật sự rất ngu ngốc”
Nói xong Vũ Minh liền bước vào phòng tắm, mở lên vòi nước trên cao, sau đó đắm mình vào trong làn nước lạnh giá
Một tiếng sau đó, Vũ Minh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hắn đi ra, một vị hầu gái đi lên mừng rỡ nói
“Thiếu gia, ngài rốt cuộc đi ra”
“Ta chẳng lẽ có thể chết trong phòng hay sao? Chuẩn bị đồ ăn đi, ta đói” Vũ Minh liếc nàng 1 cái xong nói
“Vâng, ta lập tức đi chuẩn bị” người hầu gái vui mừng nói sau đó chạy xuống dưới nhà, hướng thẳng phòng bếp chạy tới
Vũ Minh đi xuống dưới nhà ăn, rót 1 ly nước ra uống 1 ngụm, 1 tuần không ăn không uống quả thật rất khó chịu
Vũ trụ nhỏ có thể duy trì sự sống của hắn nhưng không cách nào bổ sung sự đối khát của cơ thể, nó chỉ bổ sung năng lượng mức thấp nhất mà cơ thể cần, hiện tại Vũ Minh hắn đói khát đến hoảng
Chờ bổ sung thức ăn nước uống đến no bụng hắn mới vỗ bụng đứng dậy, quay sang hỏi người hầu
“Đường Nguyệt đâu?”
“Dạ tiểu thư đã đến trường trước rồi ạ”
“Nha đầu này, lại dám bỏ ta lại đi trước?” Vũ Minh bật cười nói
“Dạ tiểu thư có đến phòng tìm thiếu gia,, cả phu nhân và lão gia cũng đến, nhưng thiếu gia có dặn dò không cho phép bất kỳ ai đến làm phiền cho nên họ đành đi trước” người hầu gái giải thích
“Được rồi, kêu người chuẩn bị xe đi” Vũ Minh phất tay nói
“Dạ thiếu gia”
Vũ Minh về lại phòng, thay bộ đồ đồng phục tập võ của trường, không phải Vũ Minh khen, mà thật sự đồng phục tập võ của trường mặc vào cảm giác rất tuyệt, bình thường hắn không hay mặc đồng phục cho lắm, nếu không phải do cuộc thi bắt buộc toàn bộ học sinh mặc đồng phục học viện thì hắn cũng chẳng mặc làm gì, nhưng giờ này mặc vào mới biết trước kia sai lầm thế nào
Vũ Minh hắn xuống nhà liền leo lên xe đi tới trường, đến 9 giờ toàn bộ học sinh của học viện sẽ được đưa lên phi hành đoàn tàu đưa đến cuộc thi
Khi hắn đến nơi thì cổng trường đã tụ tập rất đông người, 3 màu đồng phục phân biệt các khối với nhau
Vũ Minh xuống xe, hướng cổng trưởng đi tới
Hắn xuất hiệp hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người khác, bởi vì hôm nay hắn mặc vào đồng phục trường, áo trắng viền xanh quanh tay áo, trước ngực ký hiệu phù hiệu học viện, mái tóc hơi rối bời, chiếc quần đen không biết làm từ chất liệu gì, cùng 1 đôi giày thể thao, vẻ mặt an nhàn cùng khóe môi khẽ nhếch lên, kết hợp với vẻ đẹp trai của hắn quả thật đánh vào trái tim không ít thiếu nữ
“Kia là ai? Thật đẹp trai” Một thiếu nữ xuân tâm dao động nói
“Ngươi không biết, hắn ta chính là Vũ Minh, ác bá nổi danh vang xa mà ngươi không biết?”
“Không thể nào? Sao ta lại không biết?”
“Ngươi không biết cũng đúng, dù sao ngươi chỉ mới vào trường, hắn chuyên gia bắt nạt kẻ yếu, cậy thế hiếp người, đi học không đánh nhau thì cũng trốn học chơi bời”
“Các ngươi không hiểu” Một nam thanh niên phía sau nói
“Không hiểu cái gì?” mấy người thiếu nữ không rõ hỏi
“Nam nhân, đánh nhau chính là lãng mạng, không đánh nhau còn gì là nam nhân? Nói hắn cậy thế hiếp người, bắt nạt kẻ yếu càng nực cười, bây giờ là xã hội gì? Võ giả làm chủ, không có thực lực, không có xảy ra tai nạn chết người ai quan tâm ngươi là ai?”
Nghe thế mấy người thiếu nữ nhất thời im lặng, không thể phủ nhận hắn ta nói rất có đạo lý, chỉ là lời hắn nói có vài người không phục
“Hừ, nhìn vẻ ngoài của hắn như thế chắc gây hại không biết bao nhiêu thiếu nữ đi, còn không phải cặn bã?”
“Vậy ngươi càng sai, không hiểu gì thì tốt nhất im miệng, ta dùng tính mạng đảm bảo, hắn chưa từng ra tay với bất kỳ phụ nữ nào”
“Sao ngươi biết? Chẳng lẽ hắn phương diện kia có vấn đề?”
“Ha ha, không, bởi vì, hắn sớm đã có người trong lòng, trong mắt hắn những người con gái khác không xứng để hắn theo đuổi”
“Sao ngươi lại biết rõ như thế?” một thiếu nữ tò mò hỏi
“Bởi vì, không nói cho ngươi biết” nam thanh niên cười đểu nói
“Đừng, mau nói đi”
“Đúng thế, mau nói”
“Muốn nói cũng được, nhưng không thể là tại đây, thông tin của ta rất kỹ càng tỉ mỉ, các ngươi đưa thông tin liên lạc cho ta, ta sẽ gửi cho các ngươi”
Nghe thế mấy vị thiếu nữ nhất thời do dự, nhưng rất nhanh liền quyết định
“Được, đây là thông tin liên lạc của ta, nhất định phải nói cho ta biết”
“Ta cũng thế”
“Còn ta nữa”
Nhìn nhiều như vậy thiếu nữ đơn thuần đưa cho mình phương thức liên lạc, nam thanh niên ngoài mặt vẫn tỉnh bơ nhưng trong lòng lại đắc ý không thôi nghĩ thầm
“Ha ha, huynh đệ, quả nhiên theo ngươi có cơm ăn”
Người này không ai khác chính là Lâm Dũng, sau 1 thời gian chỉnh đốn lại Lâm gia, rốt cuộc cha hắn và hắn cũng đã kiểm soát được toàn bộ Lâm gia, cho nên bây giờ hắn rất rảnh rỗi
Đừng hiểu lầm, hắn sở dĩ xin phương thức liên lạc của những thiếu nữ đơn thuần này mục đích chủ yếu là trêu chọc thôi chứ không hề có ý nghĩ gì khác, hắn nếu dám làm loạn cha hắn không đánh chết hắn mới là lạ
Về phía Vũ Minh, hắn không biết rằng anh em tốt của mình lại lợi dụng tên tuổi của mình để tán gái, nếu để hắn biết không lột 1 lớp da của Lâm Dũng mới lạ
Hắn thay vì đi về phía ban 1 lớp của mình mà lại đi về phía lớp 10 ban 6 tìm Đường Nguyệt
Nhìn thấy Vũ Minh tiến tới, những học viên lớp 10 này liền nhường đường, dù sao màu đồng phục đại diện cho thực lực, hơn nữa lại là học trưởng
Vũ Minh đi tới ban 6 xong nhìn xung quanh hỏi
“Lớp 10A9 chỗ nào?”
“Học trưởng, là bên kia” 1 thanh niên nói
“Cám ơn” Vũ Minh gật đầu nói sau đó đi tới
Nhìn thấy Vũ Minh đi tới Đường Nguyệt trong đám người khẽ giật mình, thấy vẻ mặt hắn âm trầm còn tưởng rằng chủ ý bỏ hắn ở nhà 1 mình của nàng bị phát hiện, nàng muốn trốn tránh thì bị Vũ Minh nhìn thấy
“Thế nào? Muốn trốn ta sao?”
“Ta… không có” Đường Nguyệt cúi đầu nói
“Còn không lại đây?” Vũ Minh nghiêm mặt nói
Chờ nàng đi tới hắn liền trầm giọng hỏi
“Sáng ra dám trốn tránh ta đi tới 1 mình, rất vui vẻ sao?” Vũ Minh nghiêm giọng hỏi, hắn làm sao không biết đây là chủ ý của nàng, cha mẹ hắn tính cách ra sao hắn còn không biết? Dám chắc là đêm qua do hắn đi ra ngoài bị nàng phát hiện, biết rằng hắn hôm nay chắc chắn sẽ tới nên mới nảy ra chủ ý này
“Ta…” Đường Nguyệt không biết nên nói gì chỉ có thể cúi gầm mặt xuống
Nghe 2 người đối thoại, vài người liền bật thốt lên
“Cái gì, 2 người họ ở chung?”
“Hắn nói là nàng bỏ hắn ở nhà 1 mình, chẳng lẽ…”
“Nữ thần của ta… ta muốn chết, ta không muốn sống nữa”
Nhìn vẻ bối rối của Đường Nguyệt Vũ Minh nhịn không được bật cười, gõ đầu nàng 1 cái
“Nha đầu ngốc, còn tưởng rằng ta tức giận hay sao chứ?”
“Anh thật không tức giận?” Đường Nguyệt nghe thế giật mình nhìn hắn
“Ngốc, đùa ngươi chơi thôi” Vũ Minh cười xoa đầu nàng
“Đường Nguyệt, đây là…” một bạn học nữ của nàng tiến lên hỏi
“Ta là anh trai nàng” Vũ Minh giành trước nói
“Xin hỏi học trưởng tên gì?” bạn học nữ này bất ngờ hỏi
“Ta tên Vũ Minh” Vũ Minh cười đáp
“Nàng họ Đường, ngươi họ Vũ, quan hệ này…” người nữ sinh kia ngập ngừng nói, ánh mắt lóe lên vẻ không tin
“Đừng hiểu lầm, ta thật là anh nàng, ruột thịt” Vũ Minh khẳng định
“A, ta nhớ ra rồi, mấy ngày gần đây có toát ra 1 tin tức, Vũ gia nhận lại con gái thất lạc nhiều năm, cũng tên Đường Nguyệt, lúc đầu ta còn tưởng là trùng tên đâu, không ngờ…” 1 người nam sinh bật thốt
Lời hắn vừa thốt lên liền khiến mọi người xôn xao bàn tán
Nữ sinh kia cũng giật mình, sau đó cười khổ nói
“Ta còn tưởng rằng…”
“Ha ha, ta hiểu” Vũ Minh cười đáp sau đó nói tiếp
“Nàng tính cách khá yếu đuối, hi vọng mọi người giúp đỡ, sau cuộc thi ta mời mọi người đi vui chơi”
“Được, Đường Nguyệt trong lớp cũng rất được yêu thích, chắc chắn sẽ không khiến học trưởng thất vọng”
Nghe hắn nói thể rất nhiều người vui vẻ đáp
Đúng lúc này tiếng chuông vang lên kèm theo 1 tiếng thông báo
“Tàu đã đến, tất cả học sinh hãy theo chủ nhiệm lớp mình lên tàu, không nên chen lấn”
Tiếng nói này phát ra 3 lần, cùng lúc đó trên không trung thình lình xuất hiện 1 đoàn tàu dài cả 1000 mét, bề ngang cũng hơn 50 mét, lơ lửng trên không trung, từ các cửa mở ra xuất hiện những bậc thang duỗi xuống dưới chạm đất
Nhìn thấy thế Vũ Minh liền chào tạm biệt mấy người tại đây sau đó cất bước đi về phía lớp của mình theo Vũ Tiểu Phụng lên tàu
Tác giả :
Gia Cát Tư Uyển