Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 346: Một năm sau, fanny nhờ giúp đỡ
Vũ Minh trở về nhà của mình, hắn từ trong thông tin công cộng của Huyết Ấn biết được có một người bán tài nguyên tu luyện cho võ giả, chỉ là giá tiền so với thị trường lớn hơn nhiều. Dù sao đây cũng không phải chiến trường không gian.
Hắn dùng 16 triệu đơn vị chỉ mua được một tháng tài nguyên, nhưng hắn không phải mua để tu luyện chân nguyên, mà là tu luyện thần thể. Mua rất nhiều thứ, chủ yếu toàn những thứ đối với thân thể người bình thường có hại, nhưng là đối với hắn lại là đồ tốt.
Tu luyện Cửu U Hỗn Độn Thể là một quá trình luyện ngục lâu dài, nếu không thể kiên trì, như vậy tốt nhất không nên bước vào con đường này. Tầng thứ nhất của Cửu U Hỗn Độn Quyết là tu luyện về làn da, bắp thịt, như vậy tầng thứ 2 chính là luyện xương.
Tầng thứ hai chỉ khi nào hắn có thể cường hóa xong 206 cái xương trên cơ thể thì mới có thể bước vào tầng thứ ba.
Đem rất nhiều dược vật trộn lẫn lại với nhau nấu thành một nồi nước nóng, Vũ Minh liền nhảy vào bên trong bắt đầu tu luyện.
Thời gian chậm trôi qua, nháy mắt liền đã qua 1 tháng. Vũ Minh đã đem toàn bộ số tiền dùng hết, cũng chưa có được thành quỷ tu luyện gì, chỉ tăng lên được một vài khúc xương, tuy nhiên mức độ so với yêu cầu thấp nhất nhỏ bé đến đáng thương.
Một tháng qua hắn cũng không có nhận nhiệm vụ nào, cũng không có người tìm hắn phiền phức. Dù sao không có xung đột lợi ích sẽ không ai rảnh rỗi tới mức đó.
Vũ Minh kiểm tra thoáng mình số tiền, cũng chỉ còn lại vỏn vẹn vài ngàn đơn vị, thế là hắn lại lần nữa đem bảng danh sách treo thưởng mở ra. Hắn còn nhớ rõ ba cái tên mà tên quan ngoại giao kia nói cho hắn, tra xét 1 chút cũng chỉ có 1 người ở trong đó.
Mà khoảng cách thật sự rất xa, nằm ở cuối Hệ Ngân Hà, từ đây đi tới đó cũng mất khoảng 1 tháng hành trình. Cho nên hắn quyết định tìm những mục tiêu khác.
Lần này hắn chọn là một tên chỉ hủy trưởng của Thiên Lam quân đoàn. Cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ tốn khoảng 1 tuần lễ hắn liền hoàn thành nhiệm vụ.
Dần dần, 10 lần nhiệm vụ liền hoàn thành. Trong quá trình này Vũ Minh gặp không ít phiền phức, cũng gặp qua vài lần bị đoạt con mồi. Đáng tiếc là hắn do không muốn bại lộ thực lực nên đến hiện tại vẫn chưa đem những người này xử lí.
Mà người tên Darius kia trong thời gian qua cũng không có đến tìm hắn phiền phức. Dần dần Vũ Minh liền đem hắn quên mất.
Nháy mắt liền trôi qua một năm.
Thời gian một năm này, Vũ Minh thanh danh nổi tiếng toàn bộ Huyết Ấn, đương nhiên là bên ngoài vũ trụ. Còn bên trong chiến trường không gian, hắn là chưa có tư cách được để ý tới.
Một năm qua, hắn kiếm được khá là nhiều tiền, ngoài mua cho mình một chiếc phi thuyền giá rẻ, có thể tiến hành bước nhảy không gian loại kia. Còn lại tiền hắn đều âm thầm mua tài nguyên tu luyện. Một năm, hắn mới chỉ cường hóa một căn xương cốt lên tới tận cùng.
Còn thực lực của hắn vẫn còn dừng lại tại Tử Linh cảnh tầng thứ nhất không có tiến thêm một bước.
Thời gian một năm có thể nói là rất ngắn, nhưng đối với người bình thường, nó không ngắn, cũng không dài. Đủ để nhìn rõ một người.
“Dạ Ảnh, lại uống rượu 1 mình rồi?”.
“Fanny, ngươi giống như thời gian này rảnh rỗi vô cùng a. Không nhận nhiệm vụ rồi?”. Vũ Minh nhìn bên cạnh nữ nhân cười nói.
Nàng chính là người lần trước nhắc nhở hắn về Darius, một năm qua 2 người khá là quen thuộc, nhưng là quen thuộc hơn nữa Vũ Minh cũng sẽ không lộ ra gương mặt của mình, ít nhất là trước khi có người điều tra ra.
Hắn gây dựng lên thanh danh bản thân rất lớn, lại thần bí. Có thể nói, hiện tại Dạ Ảnh là một trong những cái tên đáng sợ trong giới sát thủ. Bởi vì tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của hắn là trăm phần trăm.
Ban đầu Fanny nàng xuất phát từ lòng hảo tâm nhắc nhở hắn, nhưng thời gian dài cùng hắn tiếp xúc, nàng dần biết tính cách của Vũ Minh.
Đây là một người dễ nói chuyện, chỉ cần không đụng chạm đến điểm mấu chốt của hắn là được. Tính cách dễ dãi, nhưng là lời hắn nói chỉ nên tin 5 phần. Đây là những thứ nàng rút ra được khi tiếp xúc với Vũ Minh.
“Không, có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn”. Fanny trầm ngâm nói.
“... Ta thấy không giống như thế. Nhưng ngươi đã không muốn nói, vậy thì quên đi”. Vũ Minh nói xong liền cầm lên ly rượu uống 1 ngụm.
(chú thích 1 chút, mặt nạ của Vũ Minh là kiểu che nửa mặt, lộ ra miệng, ánh mắt cũng che giấu)
“Chỉ là… không có người giúp được ta”. Fanny lắc đầu nói.
“Vậy sao? Vậy thì chúc ngươi sớm tìm được người có thể giúp đỡ ngươi đi”. Vũ Minh nở ra nụ cười nói.
“Ngươi… ngươi làm sao lại như thế? Ta nói còn chưa đủ hiểu sao?”. Fanny hơi tức giận nhìn hắn nói.
Vũ Minh nơi nào không biết nàng mục đích, còn không phải muốn nhờ hắn hay sao chứ? Nhưng là, đối với những người này, hắn sẽ không dùng kiểu quen thuộc hay không, mà là có lợi ích hay không.
Giới sát thủ, có lẽ có bằng hữu, nhưng hắn thì sẽ không. Đặc biệt là ở bên ngoài vũ trụ. Trong cái nghề này, chỉ có lợi ích mới là trường tồn.
“Nghe không hiểu!”. Vũ Minh lắc đầu nói.
“Ngươi… hừ, nói đi, muốn thế nào mới giúp ta?”.
“Còn phải tùy vào ngươi muốn làm cái gì”.
“Nếu như giết 1 tên chỉ huy trưởng của Thiên Lam quân đoàn đây?”. Fanny hỏi dò.
“Ồ, như vậy giá tiền hẳn là khoảng 200 triệu đơn vị, ngươi trả nổi sao?”. Vũ Minh bĩu môi nói.
“Ta trả không nổi, nhưng mục tiêu của ta cũng không phải là người của thế lực nào. Hắn là một tên võ giả”. Fanny nói.
“Võ giả? Ngươi làm sao lại muốn giết 1 tên võ giả?”. Vũ Minh kinh ngạc hỏi.
Theo hắn biết, Fanny thường nhận những nhiệm vụ đơn giản, tỉ lệ rủi ro thấp, nhưng là nàng gần như là điên cuồng nhận nhiệm vụ, ngược lại là đánh ra 1 mảnh thanh danh. Chỉ là nàng lần này làm sao lại chơi lớn như vậy? Muốn giết võ giả?.
“Hắn là kẻ thù của ta. Ta người nhà đều bị hắn giết, lúc đó ta còn bé, lại sinh mệnh sắp nguy kịch cho nên hắn bỏ qua cho ta, nếu không ta đã sớm cùng cha mẹ ta đều chết rồi”.
“Ta lại không muốn nghe ngươi chuyện xưa, ngươi nói ra làm gì?”. Vũ Minh bất mãn nói, nàng là muốn tranh thủ đồng tình tâm sao? Cũng quá ngây thơ đi.
“Ngươi có hay không chút lòng thương hại?”. Fanny tức giận nói.
“Ta là sát thủ, ngươi cứ nói đi?”. Vũ Minh cười nhạt 1 tiếng.
Sát thủ còn muốn cái gì lòng thương hại? Đùa sao?.
“Ngươi…”. Fanny nhất thời nghẹn lời.
“Đừng ngươi ngươi ta ta, ngươi phải biết giết 1 tên võ giả, hệ số nguy hiểm so với chỉ huy trưởng không thấp đi nơi nào. Hơn nữa, ngươi cho rằng dựa vào 1 chút máy móc, vũ khí liền có thể giết 1 tên võ giả?”.
“Ta có cách, ta có thể khiến hắn mất đi sức mạnh của mình”. Fanny nói.
“Cách gì? Ngươi nên nói rõ ràng, bởi vì ta sẽ không đi mạo hiểm chỉ vì 1 lời đảm bảo của ngươi”.
“Ta có thể đeo lên cho hắn khóa chân nguyên, nhưng là ta không phải đối thủ của hắn. Ta biết rõ hắn sở thích, ta có thể lợi dụng điểm đó làm điều này. Cho nên, ngươi báo giá đi”.
“... Ngươi ít nhất cũng nói rõ hắn thực lực cho ta biết, phải biết nếu như là vị đại lão nào đó, đeo lên khóa chân nguyên là không có tác dụng. Hắn cơ thể đủ ngạnh kháng đạn năng lượng ngươi đang dùng, bắn nửa năm cũng phá không được làn da của hắn”. Vũ Minh nhún vai nói.
“Tình báo của ta cho biết hắn mới chỉ là Tử Linh cảnh tầng 7, nhiều nhất là tầng 9, không hơn”.
“Ừm, nếu như vậy, giá tiền liền 100 triệu đơn vị đi. Xem như cho ngươi ưu đãi”. Vũ Minh trầm ngâm 1 chút rồi nói.
“Được, vậy vài ngày nữa ta sẽ liên hệ ngươi”.
“Ta nói trước, ngươi phải chuẩn bị 1 thanh chủy thủ kim chúc đỉnh cấp hợp kim, nó có thể phá vỡ làn da của võ giả. Nếu không chỉ là vũ khí bình thường, đánh cả đời cũng đánh không thủng”.
“Nhưng là… nếu như thế, ta số tiền không đủ dùng”. Fanny cau mày nói.
“Trước dùng số tiền của ta chuẩn bị đi, xem như ngươi thiếu ta. Sau này nhận nhiều 1 chút nhiệm vụ, kiếm chút tiền trả ta cũng được”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.
Fanny hơi giật mình, nhìn thật sâu hắn 1 cái nhẹ giọng nói.
“Đa tạ”.
Kim chúc hợp kim rất đắt đỏ, một gram liền tốn 100 ngàn đơn vị, càng đừng nói tới đỉnh cấp kim chúc hợp kim. Nó giá tiền ít nhất cũng phải 1 triệu 1 gram. Cho nên nàng biết Vũ Minh muốn nói cái gì.
Nàng cũng không tin Vũ Minh không biết nó giá tiền.
Mà thực tế, kim chúc hợp kim chỉ thích hợp cho người bình thường dùng, dùng làm vỏ chiến hạm loại kia. Nó không thể so sánh với vũ khí chuyên dụng của võ giả, một thanh đỉnh cấp kim chúc hợp kim nhiều lắm chỉ bằng một thanh chân linh khí mà thôi.
Vũ Minh nở nụ cười, cũng không nói gì, chỉ chuyên chú uống rượu. Cùng Fanny nói chuyện thêm 1 chút hắn liền trở về nhà
Hắn dùng 16 triệu đơn vị chỉ mua được một tháng tài nguyên, nhưng hắn không phải mua để tu luyện chân nguyên, mà là tu luyện thần thể. Mua rất nhiều thứ, chủ yếu toàn những thứ đối với thân thể người bình thường có hại, nhưng là đối với hắn lại là đồ tốt.
Tu luyện Cửu U Hỗn Độn Thể là một quá trình luyện ngục lâu dài, nếu không thể kiên trì, như vậy tốt nhất không nên bước vào con đường này. Tầng thứ nhất của Cửu U Hỗn Độn Quyết là tu luyện về làn da, bắp thịt, như vậy tầng thứ 2 chính là luyện xương.
Tầng thứ hai chỉ khi nào hắn có thể cường hóa xong 206 cái xương trên cơ thể thì mới có thể bước vào tầng thứ ba.
Đem rất nhiều dược vật trộn lẫn lại với nhau nấu thành một nồi nước nóng, Vũ Minh liền nhảy vào bên trong bắt đầu tu luyện.
Thời gian chậm trôi qua, nháy mắt liền đã qua 1 tháng. Vũ Minh đã đem toàn bộ số tiền dùng hết, cũng chưa có được thành quỷ tu luyện gì, chỉ tăng lên được một vài khúc xương, tuy nhiên mức độ so với yêu cầu thấp nhất nhỏ bé đến đáng thương.
Một tháng qua hắn cũng không có nhận nhiệm vụ nào, cũng không có người tìm hắn phiền phức. Dù sao không có xung đột lợi ích sẽ không ai rảnh rỗi tới mức đó.
Vũ Minh kiểm tra thoáng mình số tiền, cũng chỉ còn lại vỏn vẹn vài ngàn đơn vị, thế là hắn lại lần nữa đem bảng danh sách treo thưởng mở ra. Hắn còn nhớ rõ ba cái tên mà tên quan ngoại giao kia nói cho hắn, tra xét 1 chút cũng chỉ có 1 người ở trong đó.
Mà khoảng cách thật sự rất xa, nằm ở cuối Hệ Ngân Hà, từ đây đi tới đó cũng mất khoảng 1 tháng hành trình. Cho nên hắn quyết định tìm những mục tiêu khác.
Lần này hắn chọn là một tên chỉ hủy trưởng của Thiên Lam quân đoàn. Cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ tốn khoảng 1 tuần lễ hắn liền hoàn thành nhiệm vụ.
Dần dần, 10 lần nhiệm vụ liền hoàn thành. Trong quá trình này Vũ Minh gặp không ít phiền phức, cũng gặp qua vài lần bị đoạt con mồi. Đáng tiếc là hắn do không muốn bại lộ thực lực nên đến hiện tại vẫn chưa đem những người này xử lí.
Mà người tên Darius kia trong thời gian qua cũng không có đến tìm hắn phiền phức. Dần dần Vũ Minh liền đem hắn quên mất.
Nháy mắt liền trôi qua một năm.
Thời gian một năm này, Vũ Minh thanh danh nổi tiếng toàn bộ Huyết Ấn, đương nhiên là bên ngoài vũ trụ. Còn bên trong chiến trường không gian, hắn là chưa có tư cách được để ý tới.
Một năm qua, hắn kiếm được khá là nhiều tiền, ngoài mua cho mình một chiếc phi thuyền giá rẻ, có thể tiến hành bước nhảy không gian loại kia. Còn lại tiền hắn đều âm thầm mua tài nguyên tu luyện. Một năm, hắn mới chỉ cường hóa một căn xương cốt lên tới tận cùng.
Còn thực lực của hắn vẫn còn dừng lại tại Tử Linh cảnh tầng thứ nhất không có tiến thêm một bước.
Thời gian một năm có thể nói là rất ngắn, nhưng đối với người bình thường, nó không ngắn, cũng không dài. Đủ để nhìn rõ một người.
“Dạ Ảnh, lại uống rượu 1 mình rồi?”.
“Fanny, ngươi giống như thời gian này rảnh rỗi vô cùng a. Không nhận nhiệm vụ rồi?”. Vũ Minh nhìn bên cạnh nữ nhân cười nói.
Nàng chính là người lần trước nhắc nhở hắn về Darius, một năm qua 2 người khá là quen thuộc, nhưng là quen thuộc hơn nữa Vũ Minh cũng sẽ không lộ ra gương mặt của mình, ít nhất là trước khi có người điều tra ra.
Hắn gây dựng lên thanh danh bản thân rất lớn, lại thần bí. Có thể nói, hiện tại Dạ Ảnh là một trong những cái tên đáng sợ trong giới sát thủ. Bởi vì tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của hắn là trăm phần trăm.
Ban đầu Fanny nàng xuất phát từ lòng hảo tâm nhắc nhở hắn, nhưng thời gian dài cùng hắn tiếp xúc, nàng dần biết tính cách của Vũ Minh.
Đây là một người dễ nói chuyện, chỉ cần không đụng chạm đến điểm mấu chốt của hắn là được. Tính cách dễ dãi, nhưng là lời hắn nói chỉ nên tin 5 phần. Đây là những thứ nàng rút ra được khi tiếp xúc với Vũ Minh.
“Không, có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn”. Fanny trầm ngâm nói.
“... Ta thấy không giống như thế. Nhưng ngươi đã không muốn nói, vậy thì quên đi”. Vũ Minh nói xong liền cầm lên ly rượu uống 1 ngụm.
(chú thích 1 chút, mặt nạ của Vũ Minh là kiểu che nửa mặt, lộ ra miệng, ánh mắt cũng che giấu)
“Chỉ là… không có người giúp được ta”. Fanny lắc đầu nói.
“Vậy sao? Vậy thì chúc ngươi sớm tìm được người có thể giúp đỡ ngươi đi”. Vũ Minh nở ra nụ cười nói.
“Ngươi… ngươi làm sao lại như thế? Ta nói còn chưa đủ hiểu sao?”. Fanny hơi tức giận nhìn hắn nói.
Vũ Minh nơi nào không biết nàng mục đích, còn không phải muốn nhờ hắn hay sao chứ? Nhưng là, đối với những người này, hắn sẽ không dùng kiểu quen thuộc hay không, mà là có lợi ích hay không.
Giới sát thủ, có lẽ có bằng hữu, nhưng hắn thì sẽ không. Đặc biệt là ở bên ngoài vũ trụ. Trong cái nghề này, chỉ có lợi ích mới là trường tồn.
“Nghe không hiểu!”. Vũ Minh lắc đầu nói.
“Ngươi… hừ, nói đi, muốn thế nào mới giúp ta?”.
“Còn phải tùy vào ngươi muốn làm cái gì”.
“Nếu như giết 1 tên chỉ huy trưởng của Thiên Lam quân đoàn đây?”. Fanny hỏi dò.
“Ồ, như vậy giá tiền hẳn là khoảng 200 triệu đơn vị, ngươi trả nổi sao?”. Vũ Minh bĩu môi nói.
“Ta trả không nổi, nhưng mục tiêu của ta cũng không phải là người của thế lực nào. Hắn là một tên võ giả”. Fanny nói.
“Võ giả? Ngươi làm sao lại muốn giết 1 tên võ giả?”. Vũ Minh kinh ngạc hỏi.
Theo hắn biết, Fanny thường nhận những nhiệm vụ đơn giản, tỉ lệ rủi ro thấp, nhưng là nàng gần như là điên cuồng nhận nhiệm vụ, ngược lại là đánh ra 1 mảnh thanh danh. Chỉ là nàng lần này làm sao lại chơi lớn như vậy? Muốn giết võ giả?.
“Hắn là kẻ thù của ta. Ta người nhà đều bị hắn giết, lúc đó ta còn bé, lại sinh mệnh sắp nguy kịch cho nên hắn bỏ qua cho ta, nếu không ta đã sớm cùng cha mẹ ta đều chết rồi”.
“Ta lại không muốn nghe ngươi chuyện xưa, ngươi nói ra làm gì?”. Vũ Minh bất mãn nói, nàng là muốn tranh thủ đồng tình tâm sao? Cũng quá ngây thơ đi.
“Ngươi có hay không chút lòng thương hại?”. Fanny tức giận nói.
“Ta là sát thủ, ngươi cứ nói đi?”. Vũ Minh cười nhạt 1 tiếng.
Sát thủ còn muốn cái gì lòng thương hại? Đùa sao?.
“Ngươi…”. Fanny nhất thời nghẹn lời.
“Đừng ngươi ngươi ta ta, ngươi phải biết giết 1 tên võ giả, hệ số nguy hiểm so với chỉ huy trưởng không thấp đi nơi nào. Hơn nữa, ngươi cho rằng dựa vào 1 chút máy móc, vũ khí liền có thể giết 1 tên võ giả?”.
“Ta có cách, ta có thể khiến hắn mất đi sức mạnh của mình”. Fanny nói.
“Cách gì? Ngươi nên nói rõ ràng, bởi vì ta sẽ không đi mạo hiểm chỉ vì 1 lời đảm bảo của ngươi”.
“Ta có thể đeo lên cho hắn khóa chân nguyên, nhưng là ta không phải đối thủ của hắn. Ta biết rõ hắn sở thích, ta có thể lợi dụng điểm đó làm điều này. Cho nên, ngươi báo giá đi”.
“... Ngươi ít nhất cũng nói rõ hắn thực lực cho ta biết, phải biết nếu như là vị đại lão nào đó, đeo lên khóa chân nguyên là không có tác dụng. Hắn cơ thể đủ ngạnh kháng đạn năng lượng ngươi đang dùng, bắn nửa năm cũng phá không được làn da của hắn”. Vũ Minh nhún vai nói.
“Tình báo của ta cho biết hắn mới chỉ là Tử Linh cảnh tầng 7, nhiều nhất là tầng 9, không hơn”.
“Ừm, nếu như vậy, giá tiền liền 100 triệu đơn vị đi. Xem như cho ngươi ưu đãi”. Vũ Minh trầm ngâm 1 chút rồi nói.
“Được, vậy vài ngày nữa ta sẽ liên hệ ngươi”.
“Ta nói trước, ngươi phải chuẩn bị 1 thanh chủy thủ kim chúc đỉnh cấp hợp kim, nó có thể phá vỡ làn da của võ giả. Nếu không chỉ là vũ khí bình thường, đánh cả đời cũng đánh không thủng”.
“Nhưng là… nếu như thế, ta số tiền không đủ dùng”. Fanny cau mày nói.
“Trước dùng số tiền của ta chuẩn bị đi, xem như ngươi thiếu ta. Sau này nhận nhiều 1 chút nhiệm vụ, kiếm chút tiền trả ta cũng được”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.
Fanny hơi giật mình, nhìn thật sâu hắn 1 cái nhẹ giọng nói.
“Đa tạ”.
Kim chúc hợp kim rất đắt đỏ, một gram liền tốn 100 ngàn đơn vị, càng đừng nói tới đỉnh cấp kim chúc hợp kim. Nó giá tiền ít nhất cũng phải 1 triệu 1 gram. Cho nên nàng biết Vũ Minh muốn nói cái gì.
Nàng cũng không tin Vũ Minh không biết nó giá tiền.
Mà thực tế, kim chúc hợp kim chỉ thích hợp cho người bình thường dùng, dùng làm vỏ chiến hạm loại kia. Nó không thể so sánh với vũ khí chuyên dụng của võ giả, một thanh đỉnh cấp kim chúc hợp kim nhiều lắm chỉ bằng một thanh chân linh khí mà thôi.
Vũ Minh nở nụ cười, cũng không nói gì, chỉ chuyên chú uống rượu. Cùng Fanny nói chuyện thêm 1 chút hắn liền trở về nhà
Tác giả :
Gia Cát Tư Uyển