Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 302: Gặp lại (3)
“Oppa, ngươi thật là xấu”.
Eun Jung nằm sát vào người Vũ Minh, đầu gác lên cánh tay, bàn tay ôm lấy ngực hắn nũng nịu nói.
“Ai bảo ngươi cái này tiểu yêu tinh như thế câu dẫn đây”. Vũ Minh cười nói.
“Nha, người ta mới không phải yêu tinh”. Eun Jung nghe thế bĩu môi nói.
“Ta là đang khen ngươi”.
“Mới không cần như thế khen ngợi. Oppa…”.
“Làm sao rồi?”.
“Có ngươi thật tốt”.
“Ha ha, làm sao đột nhiên lại nói như thế đây?”. Vũ Minh mỉm cười hỏi.
“... Oppa, sau này ngươi vẫn sẽ đối với ta như thế chứ?”. Eun Jung đột nhiên nói.
“Ừm? Vì sao lại nói thế?”.
“Oppa, ngươi như thế ưu tú, tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều người thích ngươi, mà ta lại chỉ là người bình thường, ngay cả tu luyện cũng không thể làm được. Nếu như sau này…”.
Vũ Minh nghe thế ngẩn ra, sau đó liền trầm ngâm.
Thấy Vũ Minh không có lên tiếng, Eun Jung trong lòng chua xót, không nhịn được chảy ra nước mắt.
“A, làm sao đang yên đang lành lại khóc đây? Chẳng lẽ có chỗ nào đau hay sao?”. Vũ Minh thấy nàng khóc vội hỏi.
“Không có, chỉ là… chỉ là…”.
“... Ngươi nghĩ gì đây? Ta làm sao sẽ không yêu thương ngươi?”. Vũ Minh nhất thời liền biết, xem ra vừa rồi hắn im lặng làm nàng hiểu lầm đi.
“Nhưng mà… vừa rồi tại sao…”.
“Đừng nghĩ nhiều, vừa rồi ta chẳng qua cảm thấy thật có lỗi với ngươi”. Vũ Minh nhẹ giọng nói.
“Không có, oppa ngươi không có sai, ta có được tất cả những thứ này đều là oppa cho, ta làm sao sẽ trách oppa”. Eun Jung vội nói.
“Đã nói đừng nghĩ nhiều, toàn nghĩ chuyện không đâu”. Vũ Minh đưa tay véo má nàng 1 cái nói.
Trầm ngâm 1 chút, Vũ Minh đem chuyện giữa hắn và Alena nói ra.
Hắn không có giấu diếm bất kỳ thứ gì, không cần thiết. Bởi vì Eun Jung nàng bản thân liền từ quá khứ tới, nàng năng lực tiếp nhận so với người khác còn cao hơn, nói cho nàng cũng không có gì.
Mà hắn áy náy, cũng là vì chuyện này.
“Thật? Oppa ngươi nói là thật sao? Thật là Merlin nữ nhi?”. Eun Jung nghe xong liền há hốc mồm hỏi.
“Đương nhiên là thật, ta làm sao sẽ gạt ngươi”.
“Nói như thế nàng thật sống 3000 năm?”.
“Là linh hồn, nàng ở dạng linh hồn 3000 năm, còn cơ thể thì bị đóng băng. Ngươi còn cho rằng thật có thể sống 3000 năm đây”.
Nghe thế Eun Jung khẽ gật đầu, mặc dù không hiểu lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Nàng mấy năm qua đã sớm quen thuộc thế giới này, cho nên việc Vũ Minh có thêm nữ nhân khác cũng là điều nàng sớm đoán được.
Nàng lo lắng là sợ Vũ Minh sẽ đem nàng bỏ mặc, không quan tâm đến.
Hiện tại rõ ràng, nàng cũng không còn gì phải lo lắng. Bởi vì trên thế giới này, cũng chỉ còn lại Vũ Minh là người thân nhất đối với nàng. Nếu Vũ Minh đem nàng vứt bỏ, nàng thật đúng là không biết phải làm sao.
“Oppa, ngươi cùng nàng thật là như thế 3 năm không có nhường nhịn nhau sao?”. Eun Jung tò mò hỏi.
“Không kém bao nhiêu đâu, cho đến hôm nay trở về mới thôi”.
“Oppa ngươi cũng thật là, làm sao không nhường nhịn nàng 1 chút đây”. Eun Jung bật cười nói.
“Được, không nói cái này, mau đứng dậy đi tắm thôi”.
“Oppa, ta muốn nằm thêm 1 chút”.
“Vậy để ta giúp ngươi tắm”. Vũ Minh cười hắc hắc 1 tiếng đem nàng bế lên.
Eun Jung mặt đỏ như trái cà chua, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc.
Vũ Minh đem Eun Jung bế vào nhà tắm, đem này tắm rửa sạch sẽ.
Đương nhiên, hắn cũng không có thành thật như thế, cũng không thiếu đem nàng sờ soạng 1 hồi. Nếu không phải sợ nàng chịu không được, hắn sợ rằng sẽ đem nàng ăn sạch 1 lần nữa.
“Đúng rồi, oppa, ngươi đi xem Ánh Tuyết chưa?”.
Sau khi tắm rửa xong, Vũ Minh nằm trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Eun Jung. Còn chưa nói gì Eun Jung liền hỏi.
“A, còn chưa, ta nhưng là đến xem ngươi trước, 1 hồi lại đi tìm Ánh Tuyết nàng”.
“Oppa! Ngươi cũng thật là, mấy năm nay Ánh Tuyết nàng thật rất mệt mỏi, cũng rất cố gắng đây”. Mặc dù tâm lý rất ấm áp, nhưng là ngoài miệng Eun Jung vẫn lên tiếng nhắc nhở Vũ Minh 1 chút.
“Được, ta biết, nàng bây giờ hẳn là ở Băng Cung đi? Từ đây đến đó cũng không xa, ngươi cũng chuẩn bị 1 chút, tối nay chúng ta cả nhà ăn chung”. Vũ Minh cười nói.
“Biết rồi!”.
“Vậy ta đi”. Vũ Minh đứng dậy, nhưng cũng không có lập tức rời đi, mà là dùng tay đem cằm nàng nên lên, sau đó hướng về phía bờ môi đỏ mọng của nàng hôn xuống. Cho đến khi Eun Jung thở không nổi nữa mới buông ra.
“Ha ha, ta đi đây”. Vũ Minh cười lớn 1 tiếng sau đó liền đi ra ngoài.
“Xấu oppa”.
Nhìn Vũ Minh bóng lưng, Eun Jung thẹn thùng lẩm bẩm 1 tiếng.
…
Sau khi ra ngoài, Vũ Minh dặn dò Cổ Vũ 1 chút liền lập tức hướng về phía võ giả liên minh bay đi.
Với thực lực của hắn hiện tại, toàn lực tốc độ cũng chỉ mất nửa giờ mà thôi.
Từ trên không trung nhìn xuống, võ giả liên minh cũng không có thay đổi quá nhiều, chủ yếu là số người hoạt động nhiều hơn mà thôi.
Nhắm thẳng Băng Cung phương hướng bay đi, hắn còn thật đúng là chưa từng tới Băng Cung lấy 1 lần đây. Hắn trên đường cũng không có bị ngăn cản, dù sao hệ thống quét hình còn đó, hắn dù gì cũng là người của võ giả liên minh, đương nhiên là có ghi chép.
Cho nên cũng không có ai ngăn cản, nếu như là người lạ, hệ thống cảnh báo sớm đã vang lên rồi.
Băng Cung cùng nơi khác không giống, bởi vì nơi này… thật mẹ nó được xây dựng bằng băng a.
Cho nên liền gọi Băng Cung? Thật có chút quá qua loa đi?.
Không thể không nói, Băng Cung thật sự rất lộng lẫy, toàn thể ngọn núi bị bao phủ bởi băng tuyết, trên núi mọc lên từng tòa nhà bằng băng, 1 cái cung điện nguy nga rực rỡ bằng băng.
Lại kết hợp cùng ánh đèn, có thể nói là vô cùng xinh đẹp.
Đi tới trước cửa, Vũ Minh liền bị 2 tên nữ tử ngăn cản.
“Nơi này là Băng Cung, người ngoài không cho phép đi vào. Ngươi là người nào?”.
Vũ Minh ngẩn ra 1 chút, hắn thật đúng là quên đâu.
Nơi này là Băng Cung, không phải Hoàng Tuyền Môn. Hơn nữa Băng Cung nhưng trước giờ chỉ nhận nữ đệ tử, không nhận nam đệ tử. Hắn 1 nam nhân tiến tới không bị giữ lại mới có quỷ.
“Há, ta đến tìm Tô Ánh Tuyết”. Vũ Minh đáp.
“Thánh Nữ tên cũng là ngươi có thể gọi?”. Nghe thế, 1 nữ tử rút kiếm chỉ vào Vũ Minh quát.
“...”. Vũ Minh.
Ta đi.
Thánh Nữ? Cái quỷ gì?.
Từ lúc nào lại nhảy ra Thánh Nữ danh hào? Không phải cao nhất là chân truyền đệ tử sao?.
Thánh Nữ danh hào từ nơi nào đến? Nàng làm gì mà trở thành Thánh Nữ? Chẳng lẽ đời kế tiếp Băng Cung cung chủ? Cũng không đúng a, không phải còn có Quân Tịnh sao? Quân Tinh nhưng là con của Quân Tinh Trúc a.
Mặc dù là con nuôi, nhưng cũng không đến nỗi để Ánh Tuyết trở thành đời kế tiếp Băng Cung chi chủ chứ? Cái này là cái gì thao tác?.
“Được rồi, vậy ta có thể gặp… Thánh Nữ sao?”. Vũ Minh trầm ngâm 1 chút rồi hỏi.
“Thánh Nữ không phải ai muốn gặp liền gặp, ngươi tính là thứ gì?”. Một tên nữ tử khác lên tiếng.
“Há, kia không có cách, vậy ta chỉ có thể đánh đi vào”. Vũ Minh cười 1 tiếng nói.
Hắn làm ra nhân nhượng, thật sự coi là hắn sợ rồi?.
Nghe xong Vũ Minh lời nói, 2 người sửng sốt 1 cái, chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên bay về phía sau. Trên không trung phun ra 1 ngụm máu tươi.
“Hợp Đạo cảnh!”. Hai người rơi xuống đất, đôi mắt hiện lên vẻ chấn động. Đáng tiếc 2 người họ hiện tại cũng động không được, bởi vì Vũ Minh vừa rồi ra tay đem họ đánh khá nặng, chết thì không chết, nhưng bị thương, mất đi năng lực hành động là khẳng định.
Với thương thế này, không có nửa tháng là không cách nào xuống giường.
“Dừng tay!”.
Đúng lúc này, 1 âm thanh vang lên, một đám nữ tử đạp không bay tới chặn trước người Vũ Minh.
“Ngươi là người nào? Vì cái gì động thủ đánh người?”. Nữ tử cầm đầu cau mày quát. Vài người khác đi tới đem 2 người kia đỡ lên. Kiểm tra 1 chút thương thế liền nói.
“Sư tỷ, họ bị thương không tính quá nặng”.
“Vì cái gì đánh người?”. Nữ tử cầm đầu nghe thế lần nữa nhìn Vũ Minh nói.
“Họ mạo phạm ta, lý do này, đủ chưa?”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.
“Họ là Băng Cung người cảnh gác, họ làm tròn chức trách của mình, họ mạo phạm ngươi cái gì?”.
“Ồ, xem ra ngươi là không muốn nói lý rồi?”. Vũ Minh cười nhạt 1 tiếng.
“Sư tỷ, hắn muốn gặp Thánh Nữ, chúng ta ngăn cản không cho vào hắn liền động thủ”. Nữ tử bị Vũ Minh đánh bị thương lên tiếng, đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ.
“Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Mạnh mẽ xông vào Băng Cung, còn muốn gặp Thánh Nữ, đến cả các vị chưởng môn muốn vào cũng phải thông báo 1 tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai?” Cầm đầu nữ tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Minh nói.
“Há, thật sao? Còn có luật này? Nhưng là các nàng đúng la sỉ nhục ta”. Vũ Minh bật cười nói.
“Đó cũng là ngươi trước tiên sai”.
“...”. Vũ Minh.
Mẹ nó.
Nữ nhân thật đúng là không giảng đạo lý.
Hắn dù gì cũng đường đường là Hợp Đạo cảnh cao thủ, thân phận còn đó, họ nói hắn “tính là thứ gì” đây không phải là sỉ nhục thì là gì? Hiện tại tốt, không hỏi rõ đầu đuổi liền đổ cho hắn sai.
“Đã các ngươi không muốn nói lý, vậy thì động thủ đi”. Vũ Minh lạnh lùng nói, khí thế bạo phát mà ra. Nhất thời đem đám người bao phủ bên trong.
Xoạt!
Đám nữ nhân lập tức rút kiếm chuẩn bị chiến đấu.
“Dừng tay!”.
Ngay lúc này, 1 giọng nói khác vang lên.
Đám người quay lại nhìn, sau đó…
“Tham kiến Thánh Nữ đại nhân”. Đám nữ tử vội vàng cúi đầu nói.
“Vũ Minh?”. Tô Ánh Tuyết không có để ý mấy người họ, ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh không dám chắc nói.
“Ha ha, Ánh Tuyết, đã lâu không gặp”. Vũ Minh cười nói.
Đám nữ nhân giật mình 1 cái, nhưng là sau đó cảnh tượng lại làm cho các nàng há hốc mồm.
Chỉ thấy Tô Ánh Tuyết đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Vũ Minh sau đó khóc lên.
Đám người trợn tròn mắt, há to mồm nhìn cảnh này.
Eun Jung nằm sát vào người Vũ Minh, đầu gác lên cánh tay, bàn tay ôm lấy ngực hắn nũng nịu nói.
“Ai bảo ngươi cái này tiểu yêu tinh như thế câu dẫn đây”. Vũ Minh cười nói.
“Nha, người ta mới không phải yêu tinh”. Eun Jung nghe thế bĩu môi nói.
“Ta là đang khen ngươi”.
“Mới không cần như thế khen ngợi. Oppa…”.
“Làm sao rồi?”.
“Có ngươi thật tốt”.
“Ha ha, làm sao đột nhiên lại nói như thế đây?”. Vũ Minh mỉm cười hỏi.
“... Oppa, sau này ngươi vẫn sẽ đối với ta như thế chứ?”. Eun Jung đột nhiên nói.
“Ừm? Vì sao lại nói thế?”.
“Oppa, ngươi như thế ưu tú, tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều người thích ngươi, mà ta lại chỉ là người bình thường, ngay cả tu luyện cũng không thể làm được. Nếu như sau này…”.
Vũ Minh nghe thế ngẩn ra, sau đó liền trầm ngâm.
Thấy Vũ Minh không có lên tiếng, Eun Jung trong lòng chua xót, không nhịn được chảy ra nước mắt.
“A, làm sao đang yên đang lành lại khóc đây? Chẳng lẽ có chỗ nào đau hay sao?”. Vũ Minh thấy nàng khóc vội hỏi.
“Không có, chỉ là… chỉ là…”.
“... Ngươi nghĩ gì đây? Ta làm sao sẽ không yêu thương ngươi?”. Vũ Minh nhất thời liền biết, xem ra vừa rồi hắn im lặng làm nàng hiểu lầm đi.
“Nhưng mà… vừa rồi tại sao…”.
“Đừng nghĩ nhiều, vừa rồi ta chẳng qua cảm thấy thật có lỗi với ngươi”. Vũ Minh nhẹ giọng nói.
“Không có, oppa ngươi không có sai, ta có được tất cả những thứ này đều là oppa cho, ta làm sao sẽ trách oppa”. Eun Jung vội nói.
“Đã nói đừng nghĩ nhiều, toàn nghĩ chuyện không đâu”. Vũ Minh đưa tay véo má nàng 1 cái nói.
Trầm ngâm 1 chút, Vũ Minh đem chuyện giữa hắn và Alena nói ra.
Hắn không có giấu diếm bất kỳ thứ gì, không cần thiết. Bởi vì Eun Jung nàng bản thân liền từ quá khứ tới, nàng năng lực tiếp nhận so với người khác còn cao hơn, nói cho nàng cũng không có gì.
Mà hắn áy náy, cũng là vì chuyện này.
“Thật? Oppa ngươi nói là thật sao? Thật là Merlin nữ nhi?”. Eun Jung nghe xong liền há hốc mồm hỏi.
“Đương nhiên là thật, ta làm sao sẽ gạt ngươi”.
“Nói như thế nàng thật sống 3000 năm?”.
“Là linh hồn, nàng ở dạng linh hồn 3000 năm, còn cơ thể thì bị đóng băng. Ngươi còn cho rằng thật có thể sống 3000 năm đây”.
Nghe thế Eun Jung khẽ gật đầu, mặc dù không hiểu lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Nàng mấy năm qua đã sớm quen thuộc thế giới này, cho nên việc Vũ Minh có thêm nữ nhân khác cũng là điều nàng sớm đoán được.
Nàng lo lắng là sợ Vũ Minh sẽ đem nàng bỏ mặc, không quan tâm đến.
Hiện tại rõ ràng, nàng cũng không còn gì phải lo lắng. Bởi vì trên thế giới này, cũng chỉ còn lại Vũ Minh là người thân nhất đối với nàng. Nếu Vũ Minh đem nàng vứt bỏ, nàng thật đúng là không biết phải làm sao.
“Oppa, ngươi cùng nàng thật là như thế 3 năm không có nhường nhịn nhau sao?”. Eun Jung tò mò hỏi.
“Không kém bao nhiêu đâu, cho đến hôm nay trở về mới thôi”.
“Oppa ngươi cũng thật là, làm sao không nhường nhịn nàng 1 chút đây”. Eun Jung bật cười nói.
“Được, không nói cái này, mau đứng dậy đi tắm thôi”.
“Oppa, ta muốn nằm thêm 1 chút”.
“Vậy để ta giúp ngươi tắm”. Vũ Minh cười hắc hắc 1 tiếng đem nàng bế lên.
Eun Jung mặt đỏ như trái cà chua, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc.
Vũ Minh đem Eun Jung bế vào nhà tắm, đem này tắm rửa sạch sẽ.
Đương nhiên, hắn cũng không có thành thật như thế, cũng không thiếu đem nàng sờ soạng 1 hồi. Nếu không phải sợ nàng chịu không được, hắn sợ rằng sẽ đem nàng ăn sạch 1 lần nữa.
“Đúng rồi, oppa, ngươi đi xem Ánh Tuyết chưa?”.
Sau khi tắm rửa xong, Vũ Minh nằm trên ghế sofa, gối đầu lên đùi Eun Jung. Còn chưa nói gì Eun Jung liền hỏi.
“A, còn chưa, ta nhưng là đến xem ngươi trước, 1 hồi lại đi tìm Ánh Tuyết nàng”.
“Oppa! Ngươi cũng thật là, mấy năm nay Ánh Tuyết nàng thật rất mệt mỏi, cũng rất cố gắng đây”. Mặc dù tâm lý rất ấm áp, nhưng là ngoài miệng Eun Jung vẫn lên tiếng nhắc nhở Vũ Minh 1 chút.
“Được, ta biết, nàng bây giờ hẳn là ở Băng Cung đi? Từ đây đến đó cũng không xa, ngươi cũng chuẩn bị 1 chút, tối nay chúng ta cả nhà ăn chung”. Vũ Minh cười nói.
“Biết rồi!”.
“Vậy ta đi”. Vũ Minh đứng dậy, nhưng cũng không có lập tức rời đi, mà là dùng tay đem cằm nàng nên lên, sau đó hướng về phía bờ môi đỏ mọng của nàng hôn xuống. Cho đến khi Eun Jung thở không nổi nữa mới buông ra.
“Ha ha, ta đi đây”. Vũ Minh cười lớn 1 tiếng sau đó liền đi ra ngoài.
“Xấu oppa”.
Nhìn Vũ Minh bóng lưng, Eun Jung thẹn thùng lẩm bẩm 1 tiếng.
…
Sau khi ra ngoài, Vũ Minh dặn dò Cổ Vũ 1 chút liền lập tức hướng về phía võ giả liên minh bay đi.
Với thực lực của hắn hiện tại, toàn lực tốc độ cũng chỉ mất nửa giờ mà thôi.
Từ trên không trung nhìn xuống, võ giả liên minh cũng không có thay đổi quá nhiều, chủ yếu là số người hoạt động nhiều hơn mà thôi.
Nhắm thẳng Băng Cung phương hướng bay đi, hắn còn thật đúng là chưa từng tới Băng Cung lấy 1 lần đây. Hắn trên đường cũng không có bị ngăn cản, dù sao hệ thống quét hình còn đó, hắn dù gì cũng là người của võ giả liên minh, đương nhiên là có ghi chép.
Cho nên cũng không có ai ngăn cản, nếu như là người lạ, hệ thống cảnh báo sớm đã vang lên rồi.
Băng Cung cùng nơi khác không giống, bởi vì nơi này… thật mẹ nó được xây dựng bằng băng a.
Cho nên liền gọi Băng Cung? Thật có chút quá qua loa đi?.
Không thể không nói, Băng Cung thật sự rất lộng lẫy, toàn thể ngọn núi bị bao phủ bởi băng tuyết, trên núi mọc lên từng tòa nhà bằng băng, 1 cái cung điện nguy nga rực rỡ bằng băng.
Lại kết hợp cùng ánh đèn, có thể nói là vô cùng xinh đẹp.
Đi tới trước cửa, Vũ Minh liền bị 2 tên nữ tử ngăn cản.
“Nơi này là Băng Cung, người ngoài không cho phép đi vào. Ngươi là người nào?”.
Vũ Minh ngẩn ra 1 chút, hắn thật đúng là quên đâu.
Nơi này là Băng Cung, không phải Hoàng Tuyền Môn. Hơn nữa Băng Cung nhưng trước giờ chỉ nhận nữ đệ tử, không nhận nam đệ tử. Hắn 1 nam nhân tiến tới không bị giữ lại mới có quỷ.
“Há, ta đến tìm Tô Ánh Tuyết”. Vũ Minh đáp.
“Thánh Nữ tên cũng là ngươi có thể gọi?”. Nghe thế, 1 nữ tử rút kiếm chỉ vào Vũ Minh quát.
“...”. Vũ Minh.
Ta đi.
Thánh Nữ? Cái quỷ gì?.
Từ lúc nào lại nhảy ra Thánh Nữ danh hào? Không phải cao nhất là chân truyền đệ tử sao?.
Thánh Nữ danh hào từ nơi nào đến? Nàng làm gì mà trở thành Thánh Nữ? Chẳng lẽ đời kế tiếp Băng Cung cung chủ? Cũng không đúng a, không phải còn có Quân Tịnh sao? Quân Tinh nhưng là con của Quân Tinh Trúc a.
Mặc dù là con nuôi, nhưng cũng không đến nỗi để Ánh Tuyết trở thành đời kế tiếp Băng Cung chi chủ chứ? Cái này là cái gì thao tác?.
“Được rồi, vậy ta có thể gặp… Thánh Nữ sao?”. Vũ Minh trầm ngâm 1 chút rồi hỏi.
“Thánh Nữ không phải ai muốn gặp liền gặp, ngươi tính là thứ gì?”. Một tên nữ tử khác lên tiếng.
“Há, kia không có cách, vậy ta chỉ có thể đánh đi vào”. Vũ Minh cười 1 tiếng nói.
Hắn làm ra nhân nhượng, thật sự coi là hắn sợ rồi?.
Nghe xong Vũ Minh lời nói, 2 người sửng sốt 1 cái, chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên bay về phía sau. Trên không trung phun ra 1 ngụm máu tươi.
“Hợp Đạo cảnh!”. Hai người rơi xuống đất, đôi mắt hiện lên vẻ chấn động. Đáng tiếc 2 người họ hiện tại cũng động không được, bởi vì Vũ Minh vừa rồi ra tay đem họ đánh khá nặng, chết thì không chết, nhưng bị thương, mất đi năng lực hành động là khẳng định.
Với thương thế này, không có nửa tháng là không cách nào xuống giường.
“Dừng tay!”.
Đúng lúc này, 1 âm thanh vang lên, một đám nữ tử đạp không bay tới chặn trước người Vũ Minh.
“Ngươi là người nào? Vì cái gì động thủ đánh người?”. Nữ tử cầm đầu cau mày quát. Vài người khác đi tới đem 2 người kia đỡ lên. Kiểm tra 1 chút thương thế liền nói.
“Sư tỷ, họ bị thương không tính quá nặng”.
“Vì cái gì đánh người?”. Nữ tử cầm đầu nghe thế lần nữa nhìn Vũ Minh nói.
“Họ mạo phạm ta, lý do này, đủ chưa?”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.
“Họ là Băng Cung người cảnh gác, họ làm tròn chức trách của mình, họ mạo phạm ngươi cái gì?”.
“Ồ, xem ra ngươi là không muốn nói lý rồi?”. Vũ Minh cười nhạt 1 tiếng.
“Sư tỷ, hắn muốn gặp Thánh Nữ, chúng ta ngăn cản không cho vào hắn liền động thủ”. Nữ tử bị Vũ Minh đánh bị thương lên tiếng, đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ.
“Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Mạnh mẽ xông vào Băng Cung, còn muốn gặp Thánh Nữ, đến cả các vị chưởng môn muốn vào cũng phải thông báo 1 tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai?” Cầm đầu nữ tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Minh nói.
“Há, thật sao? Còn có luật này? Nhưng là các nàng đúng la sỉ nhục ta”. Vũ Minh bật cười nói.
“Đó cũng là ngươi trước tiên sai”.
“...”. Vũ Minh.
Mẹ nó.
Nữ nhân thật đúng là không giảng đạo lý.
Hắn dù gì cũng đường đường là Hợp Đạo cảnh cao thủ, thân phận còn đó, họ nói hắn “tính là thứ gì” đây không phải là sỉ nhục thì là gì? Hiện tại tốt, không hỏi rõ đầu đuổi liền đổ cho hắn sai.
“Đã các ngươi không muốn nói lý, vậy thì động thủ đi”. Vũ Minh lạnh lùng nói, khí thế bạo phát mà ra. Nhất thời đem đám người bao phủ bên trong.
Xoạt!
Đám nữ nhân lập tức rút kiếm chuẩn bị chiến đấu.
“Dừng tay!”.
Ngay lúc này, 1 giọng nói khác vang lên.
Đám người quay lại nhìn, sau đó…
“Tham kiến Thánh Nữ đại nhân”. Đám nữ tử vội vàng cúi đầu nói.
“Vũ Minh?”. Tô Ánh Tuyết không có để ý mấy người họ, ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh không dám chắc nói.
“Ha ha, Ánh Tuyết, đã lâu không gặp”. Vũ Minh cười nói.
Đám nữ nhân giật mình 1 cái, nhưng là sau đó cảnh tượng lại làm cho các nàng há hốc mồm.
Chỉ thấy Tô Ánh Tuyết đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Vũ Minh sau đó khóc lên.
Đám người trợn tròn mắt, há to mồm nhìn cảnh này.
Tác giả :
Gia Cát Tư Uyển