Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 169: Bản chất của pháp sư
“Ánh Tuyết, ngươi tại sao không chấp nhận tấm lòng của ta? Ta đối vương ngươi là thật lòng”.
Trong phòng học, 1 tên học sinh cầm bó hoa, gương mặt chân thành nhìn Tô Ánh Tuyết nói.
“Tạ Phong. Ta nói lại lần cuối, ta đã có bạn trai. Hơn nữa mời gọi ta Tô Ánh Tuyết, chúng ta cũng chẳng có quen thuộc đến mức ngươi có thể gọi ta như thế”. Tô Ánh Tuyết lạnh lùng nhìn tên kia nói.
“Ta thừa nhận Vũ Minh hắn đủ ưu tú, nhưng là ta cũng không kém. Hắn đi tham gia cái gì thám hiểm của võ giả liên minh, ta nghe được tin rất nhiều thành viên của võ giả liên minh đều chết tại đó. Vũ Minh hắn có mạnh hơn cũng không thể bằng những người đó đi? Hắn chỉ sợ…”.
“Câm miệng”.
Chưa chờ Tạ Phong nói xong, Tô Ánh Tuyết liền gắt giọng lên.
Đám người xung quanh giật mình nhìn lại, chỉ thấy Tô Ánh Tuyết gương mặt lạnh lùng, đôi mắt lóe lên lửa giận nhìn chằm chằm Tạ Phong nói.
“Ta nói cho ngươi biết, nếu còn dám nói thêm 1 câu như thế nữa. Ta thề sẽ để ngươi hối hận vì dám nói ra lời này”.
Trong lòng Tô Ánh Tuyết, Vũ Minh gần như là toàn năng, không gì làm không được. Trí tuệ siêu cường như hắn sao có thể dễ dàng chết được. Hơn nữa tình cảm của nàng dành cho Vũ Minh, không ai có thể hiểu được.
Tên này lại dám trước mặt nàng nói ra những lời đó?.
“Được rồi. Ta rất xin lỗi, ta đi”. Ta Phong thở dài nói, sau đó để lại bóng lưng buồn bã.
Nhưng không ai biết rằng, ẩn sau đó là đôi mắt âm lãnh.
“Kỹ nữ, ta nhất định để ngươi ở dưới người ta van xin tha thứ”.
….…..
Đi thêm khoảng 1 giờ, trong không khí mùi máu tươi càng lúc càng nồng.
Hơn nữa còn phá trộn lấy 1 chút mùi hôi, cũng không phải mùi hôi của xác chết.
Mà là mùi hôi của… kiến!.
Đi thêm 1 khoảng nữa, xuất hiện trước mắt họ lại là 2 cái hố sâu. Chúng nó đi vào bên trong cái hố bên trái.
Đám kiến hướng xuống cái hố bò, rất nhanh liền biến khỏi tầm mắt của họ.
“Đi bên nào?”.
“Có nên đi theo chúng nó không? Nếu mà vào tổ kiến…”.
“Không, đây không phải tổ kiến. Cái mùi máu tươi này tuyệt đối là sinh vật nào đó vừa chết, hơn nữa số lượng cũng không ít”.
“Xuống thôi”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.
“Có thang máy không?”. Lâm Dũng khóe miệng cứng nhắc nói.
Đám người nhất thời nhìn về phía hắn với gương mặt cổ quái.
“Được rồi, vậy thì xuống đi”. Lâm Dũng thấy thế chợt im lặng, sau đó liền rút ra vũ khí nhảy xuống.
Sau đó tất cả mọi người đều nhảy theo.
Họ dùng vũ khí đâm vào 2 bên để giảm tốc.
Cái hố không sâu lắm, chỉ có vài chục mét.
Thoáng cái họ liền chạm đáy.
“Ông trời ơi”.
Vừa hạ xuống, nhìn cảnh trước mặt, đám người dấy lên vô vàn hoảng hốt. Bởi vì bên dưới, kiến nhiều lắm.
Nhiều tới mức toàn bộ không gian đều bị bao phủ bởi kiến.
Trên đỉnh đầu bọn họ là những cái lỗ hình trụ lớn. Kiến từ đó bò qua bò lại lít nha lít nhít, trong không khí mùi hôi gay mũi cùng với mùi máu tươi tràn lan khiến đám ngươi da đầu run lên.
Bên dưới là đầy rẫy xác chết, máu tươi nhuộm đỏ cả nền đất, 1 số nơi tạo thành những cái vũng máu nhìn đặc biệt đáng sợ.
Mà những cái xác kia, toàn bộ đều là biến dị thú, giống như chúng nó ở đây vừa mới đại chiến xong, còn đám kiến đi đến phụ trách công tác dọn dẹp chiến trường.
Thật sự là vô cùng hoành tráng.
Vũ Minh cũng chỉ hơi bất ngờ 1 chút, dù sao chiến tranh thấy nhiều, cũng không có gì hiếm lạ.
“Bây giờ chúng ta làm gì?”. Lâm Dũng quay qua nhìn Vũ Minh hỏi.
“Thấy nơi kia không? Chỗ đó có 1 con đường. Giờ 1 là chúng ta leo lên đi vào cái hố còn lại tìm hiểu, 2 là đi theo con đường kia, các ngươi chọn đi”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.
“Hay là đổi bên đi”.
“Vẫn là xuống cái hố bên kia đi”.
Nhìn đám kiến kinh khủng số lượng, đám người gượng gạo nói.
Muốn đi qua con đường kia, phải đi qua đám kiến này. Ai biết được đang đi bị chúng nó công kích, đến lúc đó họ khóc không ra nước mắt.
Trở lại đường cũ, đám người bắt đấu nhảy xuống cái hố còn lại.
Cái hố này cũng giống như cái hố kia, cũng chỉ có vài chục mét độ sâu, bên trong cũng không có rêu phát sáng, cho nên đám người phải dùng đèn pin để nhìn đường.
Mà trong này thật rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ có hơn 50 mét vuông, không có đường đi ra.
“Ngõ cụt?”. đám người sửng sốt.
“Kiểm tra xung quanh 1 chút xem”.
“Không có gì cả. Không có cơ quan, cửa hay thứ gì khác ngoài đất đá”.
“...”.
“Xem ra vẫn là cần phải đi đường cũ rồi”.
“Ta nghĩ… chúng ta đi không được”. Vân Phong thở dài nói.
“Cái gì?”.
“Cửa đóng rồi”.
Đám người chạy tới nhìn lên trên, quả nhiên, miệng hố đã bị đóng lại.
“Đáng chết, biết thế thì đi đường kia cho xong. Hiện tại tốt, bị giam tại nơi này”.
“Mẹ nó không phải chính ngươi đề nghị đi bên này sao? Bây giờ lại còn dám nói?”.
“Ta làm sao? Chẳng phải ngươi cũng thế?”.
“Mẹ kiếp”.
“Đủ rồi, im lặng hết đi”. Vũ Minh hét lớn.
“Vũ Minh…”. Lâm Dũng nói.
“Làm sao?”.
“Thứ kia từ đâu xuất hiện?”.
Đám người nghe thế nhất thời quay lại nhìn, chỉ thấy những miếng đất đá xung quanh bắt đầu di chuyển hợp lại làm 1 chỗ. Vài giây sau đó liền hình thành 1 cái đầu lâu.
Sau đó nó chậm rãi há miệng ra, bên trong cái miệng là 1 lối đi.
Đám người đầu óc có chút không đủ dùng, đây rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ họ đều bị ảo giác? Rõ ràng họ đã kiểm tra rất kỹ càng, không có lấy 1 chút cơ quan nào.
Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện 1 màn này.
Đây thật là địa ngục sao?.
“Ta rốt cuộc biết rõ tại sao chúng ta gặp những việc vượt ngoài tầm hiểu biết rồi”. Vũ Minh nói.
“Ngươi biết?”.
“Nếu ta đoán không lầm, chủ nhân nơi này là 1 vị dị năng giả cực kỳ cường đại, nói chính xác hơn là 1 vị pháp sư cường đại”. Vũ Minh đáp.
“Pháp sư? Ngươi tiểu thuyết xem nhiều sao? Dị năng giả liên quan gì tới pháp sư?”.
“Câm miệng”. Lâm Dũng gắt giọng nhìn tên kia nói.
“Các ngươi đơn giản không biết được thế giới này như nào, không biết những chuyện này là điều rất bình thường. Pháp sư cũng không phải như trong tiểu thuyết hay phim ảnh cầm quyền trượng vung tới vung lui, mà là sử dụng lấy bên trong cơ thể pháp lực thao túng tự nhiên”.
“Chẳng phải kỳ quái sao? Tại sao võ giả thức tỉnh dị năng mạnh mẽ hơn người khác? Đó cũng không phải là mạnh hơn, mà là 1 loại chuyển đổi”.
“Các ngươi không cách nào khống chế bản thân theo con đường võ giả hay là pháp sư, các ngươi chỉ có thể lựa chọn hướng đi cho mình”.
“Khi thức tỉnh dị này, nói đúng hơn là thiên phú của mình, nếu như thiên phú này không đủ mạnh để ngang bằng với tiềm lực các ngươi thành võ giả, thì nó sẽ dần dần bị suy yếu”.
“Mà nếu như thiên phú mạnh hơn, thì nó sẽ dần biến đổi chân nguyên lực của các ngươi thành pháp lực. Từ bản chất tới nói, chân nguyên lực cùng pháp lực là 2 dạng năng lượng cùng cấp, khác biệt chỉ là ở cách vận dụng”.
“Pháp sư là dựa vào nguyên tố, mà võ giả dựa vào tự thân”.
“Đừng cho rằng nếu như ở nơi không có nguyên tố, pháp sư sẽ trở nên vô năng, cũng giống như võ giả, pháp sư cũng có thể hấp thu nguyên tố thay vì chân nguyên lực cường hóa tự thân”. Vũ Minh nói.
Có 1 điều Vũ Minh không nói, đó là chỉ khi đạt tới Thần Thông cảnh, mới có thể thể hiện ra rõ rệt bản chất của pháp sư là như thế nào.
Như Dung Linh cảnh, có thể tạm thời thoát khỏi lực hút trái đất, ngắn ngủi phi hành. Gen trong cơ thể được cường hóa để có thể đủ sức chống chịu với tác động bên ngoài.
Hợp Đạo cảnh, bản chất về gen thay đổi, trở lên càng ưu mỹ, vượt trội. Có thể mượn dùng nguyên tố kết hợp với chân nguyên lực để có thể trong đòn đánh mang theo thuộc tính.
Tử Linh cảnh, chân nguyên lực cùng nguyên tố dung hợp, thông qua nguyên tố để rèn luyện chân nguyên lực ngưng tụ hơn, thực chất hơn.
Mà cho đến Thần Thông cảnh, sẽ phát sinh thuế biến.
Võ giả cơ thể sẽ càng trở nên cường đại, mạnh mẽ. Chân nguyên lực tăng mạnh, về bản chất, Thần Thông cảnh so với Tử Linh cảnh cường đại gấp hàng triệu lần.
Giống như 1 chiếc xe tải chạy 300km tông vào 1 vách núi.
Vách núi vẫn đứng sừng sững, mà xe tải chắc chắn thành phế thải.
Đây không phải là số lượng có thể chiến thành.
Một khi trở thành Thần Thông cảnh, mỗi 1 cảnh giới sẽ là 1 lần thuế biến, lĩnh ngộ thần thông thông qua tìm hiểu về nguyên tố. Thể nội sẽ tự động thai nghén ra chân nguyên lực.
Mà pháp sư, thể nội sẽ thai nghén ra pháp lực. Pháp lực càng mạnh, lực chưởng khống càng lớn. Mà pháp lực của pháp sư có thể biến đổi mọi loại thuộc tính, miễn là hắn ta lĩnh ngộ được nguyên tố bản nguyên.
Khác biệt, chính là ở đây.
Võ giả chỉ có thể biến đổi chân nguyên lực mang thuộc tính nguyên tố, mà không có cách nào để cho thể nội sản sinh pháp lực.
Đơn giản mà nói, trở thành Thần Thông cảnh, pháp sư có thể thoải mái phóng thích ra pháp lực của mình ở mọi loại trường hợp, mọi loại tình huống, chỉ cần trong cơ thể pháp lực còn, thì pháp sư gần như đứng ở thế bất bại.
Nhưng, pháp sư sẽ không thể dùng pháp lực cường hóa thân thể, mà võ giả có thể dùng chân nguyên lực cường hóa sức mạnh bản thân.
Có thể nói, pháp sư sức mạnh là trên phạm vi rộng, võ giả không cách nào có thể so sánh về mặt này. Pháp sư có thể điều động hộ thể pháp nguyên, phạm vi cực kỳ lớn, còn võ giả chỉ có thể điều động ở 1 mức độ nhỏ.
Trong vũ trụ, pháp sư tồn tại rất nhiều, nhưng so với võ giả mà nói, số lượng lại không đáng nhắc tới. Cho nên pháp sư trở thành 1 loại nghề nghiệp rất được hoan nghênh.
Nhưng về cơ bản, pháp sư với võ giả sức mạnh là ngang bằng, thậm chí nếu võ giả thức tỉnh thần thể, thì pháp sư cũng không thể thắng được hắn.
Mà pháp sư, tác dụng trong chiến tranh mạnh hơn nhiều 1 tên võ giả. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến pháp sư địa vị tăng lên.
Dù sao muốn trở thành pháp sư, chỉ có thể cầu trời cho thiên phú mình đủ mạnh.
“Vậy nơi này là chuyện gì xảy ra? Cũng không có người điều khiển cơ mà? Sao đất đá lại tự di chuyển? Còn cái đường đi kia là thế nào?” Lâm Dũng nhíu mày nói.
“Hẳn là pháp trận đi, dù sao nơi này là bí cảnh, không biết đã tồn tại bao lâu. Trong truyền thuyết thần thoại, pháp sư tồn tại không ít, biết đâu chừng chúng nó lại là thật”. Vũ Minh nhún vai nói.
“Vậy còn mấy bộ xương khô kia là thế nào?”.
“Những bộ xương kia được dung nhập nguyên tố, sau đó khống chế có gì khó? Có lẽ bên dưới cái động kia là 1 cái pháp trận cũng không chừng”.
“Không đúng, nếu thật là pháp sư, không lý nào thế giới lại không có. Ngươi biết được những thứ này từ đâu?”. 1 tên học sinh nghi ngờ hỏi.
“Xin nhờ, ta là Nam Thiên học viện người, lần trước đi võ giả liên minh tất nhiên là tìm đọc tư liệu rồi, thông tin này là trong 5 tượng đá tìm tới, nhưng lại không có phương pháp tu luyện, cho nên trái đất không có là bình thường. Thông tin này lại không phải bí mật, ngươi trở về vào trang web của võ giả liên minh tìm hiểu 1 chút là có”. Vũ Minh nói.
“Tốt a. Vậy giờ làm sao? Ta cứ cảm thấy nơi này cổ quái, có nên đi vào hay không?”. Cao Hải nói.
“Còn đường khác sao?”.
“Được rồi, vào thôi” Vũ Minh hít sâu 1 hơi sau đó bước chân đi vào.
Ngay khi đám người đi vào, cái đầu lâu kia liền ngậm miệng lại.
“Xem ra không có đường lùi rồi”.
“Đừng nói nhảm, cẩn thận xung quanh”.
Bên trong, ngay khi cái đầu lâu đóng lại, mọi thứ đều đột nhiên vụt sáng.
Sau đó lộ ra 1 cái hành lang rộng rãi.
Vũ Minh khóa miệng giật giật.
Đây mẹ nó nơi nào là pháp sư?.
Đây rõ ràng là công nghệ cao tốt a.
Nếu không phải hắn biết mình cùng chủ nhân nơi này không quen biết, hắn còn sẽ nghĩ rằng người này chính là muốn đánh mặt hắn.
Vừa mới nói là pháp sư, pháp trận…
Giờ liền nhảy ra công nghệ cao.
Đám người gương mặt cũng có chút cổ quái nhìn Vũ Minh. Sau đó cũng không thèm quan tâm, dù sao Vũ Minh giải thích cũng rất hợp lý, có lẽ là do trùng hợp đi.
Cái hành lang này rất dài, không có bất kỳ thứ gì bên trên, nhưng là đám người đều cảm nhận được 1 luồng không khí không ổn.
Giống như họ đang đứng ở trước mặt 1 con quái vật khổng lồ, mà nó thì đang thở ra từng cơn nóng hổi đập vào mặt họ.
Ầm ầm ầm.
Đột nhiên vang lên nhiều tiếng động, hai bên vách tường bị dời ra ngoài lộ ra bên dưới vô tận dung nham nóng bỏng.
Trong phòng học, 1 tên học sinh cầm bó hoa, gương mặt chân thành nhìn Tô Ánh Tuyết nói.
“Tạ Phong. Ta nói lại lần cuối, ta đã có bạn trai. Hơn nữa mời gọi ta Tô Ánh Tuyết, chúng ta cũng chẳng có quen thuộc đến mức ngươi có thể gọi ta như thế”. Tô Ánh Tuyết lạnh lùng nhìn tên kia nói.
“Ta thừa nhận Vũ Minh hắn đủ ưu tú, nhưng là ta cũng không kém. Hắn đi tham gia cái gì thám hiểm của võ giả liên minh, ta nghe được tin rất nhiều thành viên của võ giả liên minh đều chết tại đó. Vũ Minh hắn có mạnh hơn cũng không thể bằng những người đó đi? Hắn chỉ sợ…”.
“Câm miệng”.
Chưa chờ Tạ Phong nói xong, Tô Ánh Tuyết liền gắt giọng lên.
Đám người xung quanh giật mình nhìn lại, chỉ thấy Tô Ánh Tuyết gương mặt lạnh lùng, đôi mắt lóe lên lửa giận nhìn chằm chằm Tạ Phong nói.
“Ta nói cho ngươi biết, nếu còn dám nói thêm 1 câu như thế nữa. Ta thề sẽ để ngươi hối hận vì dám nói ra lời này”.
Trong lòng Tô Ánh Tuyết, Vũ Minh gần như là toàn năng, không gì làm không được. Trí tuệ siêu cường như hắn sao có thể dễ dàng chết được. Hơn nữa tình cảm của nàng dành cho Vũ Minh, không ai có thể hiểu được.
Tên này lại dám trước mặt nàng nói ra những lời đó?.
“Được rồi. Ta rất xin lỗi, ta đi”. Ta Phong thở dài nói, sau đó để lại bóng lưng buồn bã.
Nhưng không ai biết rằng, ẩn sau đó là đôi mắt âm lãnh.
“Kỹ nữ, ta nhất định để ngươi ở dưới người ta van xin tha thứ”.
….…..
Đi thêm khoảng 1 giờ, trong không khí mùi máu tươi càng lúc càng nồng.
Hơn nữa còn phá trộn lấy 1 chút mùi hôi, cũng không phải mùi hôi của xác chết.
Mà là mùi hôi của… kiến!.
Đi thêm 1 khoảng nữa, xuất hiện trước mắt họ lại là 2 cái hố sâu. Chúng nó đi vào bên trong cái hố bên trái.
Đám kiến hướng xuống cái hố bò, rất nhanh liền biến khỏi tầm mắt của họ.
“Đi bên nào?”.
“Có nên đi theo chúng nó không? Nếu mà vào tổ kiến…”.
“Không, đây không phải tổ kiến. Cái mùi máu tươi này tuyệt đối là sinh vật nào đó vừa chết, hơn nữa số lượng cũng không ít”.
“Xuống thôi”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.
“Có thang máy không?”. Lâm Dũng khóe miệng cứng nhắc nói.
Đám người nhất thời nhìn về phía hắn với gương mặt cổ quái.
“Được rồi, vậy thì xuống đi”. Lâm Dũng thấy thế chợt im lặng, sau đó liền rút ra vũ khí nhảy xuống.
Sau đó tất cả mọi người đều nhảy theo.
Họ dùng vũ khí đâm vào 2 bên để giảm tốc.
Cái hố không sâu lắm, chỉ có vài chục mét.
Thoáng cái họ liền chạm đáy.
“Ông trời ơi”.
Vừa hạ xuống, nhìn cảnh trước mặt, đám người dấy lên vô vàn hoảng hốt. Bởi vì bên dưới, kiến nhiều lắm.
Nhiều tới mức toàn bộ không gian đều bị bao phủ bởi kiến.
Trên đỉnh đầu bọn họ là những cái lỗ hình trụ lớn. Kiến từ đó bò qua bò lại lít nha lít nhít, trong không khí mùi hôi gay mũi cùng với mùi máu tươi tràn lan khiến đám ngươi da đầu run lên.
Bên dưới là đầy rẫy xác chết, máu tươi nhuộm đỏ cả nền đất, 1 số nơi tạo thành những cái vũng máu nhìn đặc biệt đáng sợ.
Mà những cái xác kia, toàn bộ đều là biến dị thú, giống như chúng nó ở đây vừa mới đại chiến xong, còn đám kiến đi đến phụ trách công tác dọn dẹp chiến trường.
Thật sự là vô cùng hoành tráng.
Vũ Minh cũng chỉ hơi bất ngờ 1 chút, dù sao chiến tranh thấy nhiều, cũng không có gì hiếm lạ.
“Bây giờ chúng ta làm gì?”. Lâm Dũng quay qua nhìn Vũ Minh hỏi.
“Thấy nơi kia không? Chỗ đó có 1 con đường. Giờ 1 là chúng ta leo lên đi vào cái hố còn lại tìm hiểu, 2 là đi theo con đường kia, các ngươi chọn đi”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.
“Hay là đổi bên đi”.
“Vẫn là xuống cái hố bên kia đi”.
Nhìn đám kiến kinh khủng số lượng, đám người gượng gạo nói.
Muốn đi qua con đường kia, phải đi qua đám kiến này. Ai biết được đang đi bị chúng nó công kích, đến lúc đó họ khóc không ra nước mắt.
Trở lại đường cũ, đám người bắt đấu nhảy xuống cái hố còn lại.
Cái hố này cũng giống như cái hố kia, cũng chỉ có vài chục mét độ sâu, bên trong cũng không có rêu phát sáng, cho nên đám người phải dùng đèn pin để nhìn đường.
Mà trong này thật rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ có hơn 50 mét vuông, không có đường đi ra.
“Ngõ cụt?”. đám người sửng sốt.
“Kiểm tra xung quanh 1 chút xem”.
“Không có gì cả. Không có cơ quan, cửa hay thứ gì khác ngoài đất đá”.
“...”.
“Xem ra vẫn là cần phải đi đường cũ rồi”.
“Ta nghĩ… chúng ta đi không được”. Vân Phong thở dài nói.
“Cái gì?”.
“Cửa đóng rồi”.
Đám người chạy tới nhìn lên trên, quả nhiên, miệng hố đã bị đóng lại.
“Đáng chết, biết thế thì đi đường kia cho xong. Hiện tại tốt, bị giam tại nơi này”.
“Mẹ nó không phải chính ngươi đề nghị đi bên này sao? Bây giờ lại còn dám nói?”.
“Ta làm sao? Chẳng phải ngươi cũng thế?”.
“Mẹ kiếp”.
“Đủ rồi, im lặng hết đi”. Vũ Minh hét lớn.
“Vũ Minh…”. Lâm Dũng nói.
“Làm sao?”.
“Thứ kia từ đâu xuất hiện?”.
Đám người nghe thế nhất thời quay lại nhìn, chỉ thấy những miếng đất đá xung quanh bắt đầu di chuyển hợp lại làm 1 chỗ. Vài giây sau đó liền hình thành 1 cái đầu lâu.
Sau đó nó chậm rãi há miệng ra, bên trong cái miệng là 1 lối đi.
Đám người đầu óc có chút không đủ dùng, đây rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ họ đều bị ảo giác? Rõ ràng họ đã kiểm tra rất kỹ càng, không có lấy 1 chút cơ quan nào.
Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện 1 màn này.
Đây thật là địa ngục sao?.
“Ta rốt cuộc biết rõ tại sao chúng ta gặp những việc vượt ngoài tầm hiểu biết rồi”. Vũ Minh nói.
“Ngươi biết?”.
“Nếu ta đoán không lầm, chủ nhân nơi này là 1 vị dị năng giả cực kỳ cường đại, nói chính xác hơn là 1 vị pháp sư cường đại”. Vũ Minh đáp.
“Pháp sư? Ngươi tiểu thuyết xem nhiều sao? Dị năng giả liên quan gì tới pháp sư?”.
“Câm miệng”. Lâm Dũng gắt giọng nhìn tên kia nói.
“Các ngươi đơn giản không biết được thế giới này như nào, không biết những chuyện này là điều rất bình thường. Pháp sư cũng không phải như trong tiểu thuyết hay phim ảnh cầm quyền trượng vung tới vung lui, mà là sử dụng lấy bên trong cơ thể pháp lực thao túng tự nhiên”.
“Chẳng phải kỳ quái sao? Tại sao võ giả thức tỉnh dị năng mạnh mẽ hơn người khác? Đó cũng không phải là mạnh hơn, mà là 1 loại chuyển đổi”.
“Các ngươi không cách nào khống chế bản thân theo con đường võ giả hay là pháp sư, các ngươi chỉ có thể lựa chọn hướng đi cho mình”.
“Khi thức tỉnh dị này, nói đúng hơn là thiên phú của mình, nếu như thiên phú này không đủ mạnh để ngang bằng với tiềm lực các ngươi thành võ giả, thì nó sẽ dần dần bị suy yếu”.
“Mà nếu như thiên phú mạnh hơn, thì nó sẽ dần biến đổi chân nguyên lực của các ngươi thành pháp lực. Từ bản chất tới nói, chân nguyên lực cùng pháp lực là 2 dạng năng lượng cùng cấp, khác biệt chỉ là ở cách vận dụng”.
“Pháp sư là dựa vào nguyên tố, mà võ giả dựa vào tự thân”.
“Đừng cho rằng nếu như ở nơi không có nguyên tố, pháp sư sẽ trở nên vô năng, cũng giống như võ giả, pháp sư cũng có thể hấp thu nguyên tố thay vì chân nguyên lực cường hóa tự thân”. Vũ Minh nói.
Có 1 điều Vũ Minh không nói, đó là chỉ khi đạt tới Thần Thông cảnh, mới có thể thể hiện ra rõ rệt bản chất của pháp sư là như thế nào.
Như Dung Linh cảnh, có thể tạm thời thoát khỏi lực hút trái đất, ngắn ngủi phi hành. Gen trong cơ thể được cường hóa để có thể đủ sức chống chịu với tác động bên ngoài.
Hợp Đạo cảnh, bản chất về gen thay đổi, trở lên càng ưu mỹ, vượt trội. Có thể mượn dùng nguyên tố kết hợp với chân nguyên lực để có thể trong đòn đánh mang theo thuộc tính.
Tử Linh cảnh, chân nguyên lực cùng nguyên tố dung hợp, thông qua nguyên tố để rèn luyện chân nguyên lực ngưng tụ hơn, thực chất hơn.
Mà cho đến Thần Thông cảnh, sẽ phát sinh thuế biến.
Võ giả cơ thể sẽ càng trở nên cường đại, mạnh mẽ. Chân nguyên lực tăng mạnh, về bản chất, Thần Thông cảnh so với Tử Linh cảnh cường đại gấp hàng triệu lần.
Giống như 1 chiếc xe tải chạy 300km tông vào 1 vách núi.
Vách núi vẫn đứng sừng sững, mà xe tải chắc chắn thành phế thải.
Đây không phải là số lượng có thể chiến thành.
Một khi trở thành Thần Thông cảnh, mỗi 1 cảnh giới sẽ là 1 lần thuế biến, lĩnh ngộ thần thông thông qua tìm hiểu về nguyên tố. Thể nội sẽ tự động thai nghén ra chân nguyên lực.
Mà pháp sư, thể nội sẽ thai nghén ra pháp lực. Pháp lực càng mạnh, lực chưởng khống càng lớn. Mà pháp lực của pháp sư có thể biến đổi mọi loại thuộc tính, miễn là hắn ta lĩnh ngộ được nguyên tố bản nguyên.
Khác biệt, chính là ở đây.
Võ giả chỉ có thể biến đổi chân nguyên lực mang thuộc tính nguyên tố, mà không có cách nào để cho thể nội sản sinh pháp lực.
Đơn giản mà nói, trở thành Thần Thông cảnh, pháp sư có thể thoải mái phóng thích ra pháp lực của mình ở mọi loại trường hợp, mọi loại tình huống, chỉ cần trong cơ thể pháp lực còn, thì pháp sư gần như đứng ở thế bất bại.
Nhưng, pháp sư sẽ không thể dùng pháp lực cường hóa thân thể, mà võ giả có thể dùng chân nguyên lực cường hóa sức mạnh bản thân.
Có thể nói, pháp sư sức mạnh là trên phạm vi rộng, võ giả không cách nào có thể so sánh về mặt này. Pháp sư có thể điều động hộ thể pháp nguyên, phạm vi cực kỳ lớn, còn võ giả chỉ có thể điều động ở 1 mức độ nhỏ.
Trong vũ trụ, pháp sư tồn tại rất nhiều, nhưng so với võ giả mà nói, số lượng lại không đáng nhắc tới. Cho nên pháp sư trở thành 1 loại nghề nghiệp rất được hoan nghênh.
Nhưng về cơ bản, pháp sư với võ giả sức mạnh là ngang bằng, thậm chí nếu võ giả thức tỉnh thần thể, thì pháp sư cũng không thể thắng được hắn.
Mà pháp sư, tác dụng trong chiến tranh mạnh hơn nhiều 1 tên võ giả. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến pháp sư địa vị tăng lên.
Dù sao muốn trở thành pháp sư, chỉ có thể cầu trời cho thiên phú mình đủ mạnh.
“Vậy nơi này là chuyện gì xảy ra? Cũng không có người điều khiển cơ mà? Sao đất đá lại tự di chuyển? Còn cái đường đi kia là thế nào?” Lâm Dũng nhíu mày nói.
“Hẳn là pháp trận đi, dù sao nơi này là bí cảnh, không biết đã tồn tại bao lâu. Trong truyền thuyết thần thoại, pháp sư tồn tại không ít, biết đâu chừng chúng nó lại là thật”. Vũ Minh nhún vai nói.
“Vậy còn mấy bộ xương khô kia là thế nào?”.
“Những bộ xương kia được dung nhập nguyên tố, sau đó khống chế có gì khó? Có lẽ bên dưới cái động kia là 1 cái pháp trận cũng không chừng”.
“Không đúng, nếu thật là pháp sư, không lý nào thế giới lại không có. Ngươi biết được những thứ này từ đâu?”. 1 tên học sinh nghi ngờ hỏi.
“Xin nhờ, ta là Nam Thiên học viện người, lần trước đi võ giả liên minh tất nhiên là tìm đọc tư liệu rồi, thông tin này là trong 5 tượng đá tìm tới, nhưng lại không có phương pháp tu luyện, cho nên trái đất không có là bình thường. Thông tin này lại không phải bí mật, ngươi trở về vào trang web của võ giả liên minh tìm hiểu 1 chút là có”. Vũ Minh nói.
“Tốt a. Vậy giờ làm sao? Ta cứ cảm thấy nơi này cổ quái, có nên đi vào hay không?”. Cao Hải nói.
“Còn đường khác sao?”.
“Được rồi, vào thôi” Vũ Minh hít sâu 1 hơi sau đó bước chân đi vào.
Ngay khi đám người đi vào, cái đầu lâu kia liền ngậm miệng lại.
“Xem ra không có đường lùi rồi”.
“Đừng nói nhảm, cẩn thận xung quanh”.
Bên trong, ngay khi cái đầu lâu đóng lại, mọi thứ đều đột nhiên vụt sáng.
Sau đó lộ ra 1 cái hành lang rộng rãi.
Vũ Minh khóa miệng giật giật.
Đây mẹ nó nơi nào là pháp sư?.
Đây rõ ràng là công nghệ cao tốt a.
Nếu không phải hắn biết mình cùng chủ nhân nơi này không quen biết, hắn còn sẽ nghĩ rằng người này chính là muốn đánh mặt hắn.
Vừa mới nói là pháp sư, pháp trận…
Giờ liền nhảy ra công nghệ cao.
Đám người gương mặt cũng có chút cổ quái nhìn Vũ Minh. Sau đó cũng không thèm quan tâm, dù sao Vũ Minh giải thích cũng rất hợp lý, có lẽ là do trùng hợp đi.
Cái hành lang này rất dài, không có bất kỳ thứ gì bên trên, nhưng là đám người đều cảm nhận được 1 luồng không khí không ổn.
Giống như họ đang đứng ở trước mặt 1 con quái vật khổng lồ, mà nó thì đang thở ra từng cơn nóng hổi đập vào mặt họ.
Ầm ầm ầm.
Đột nhiên vang lên nhiều tiếng động, hai bên vách tường bị dời ra ngoài lộ ra bên dưới vô tận dung nham nóng bỏng.
Tác giả :
Gia Cát Tư Uyển