Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 130: Mâu thuẫn
Mặc dù có chút tức giận vì bị Vũ Duệ hố, lại thêm cái danh hào “Ôn Thần” không chút nào êm tai kia khiến Vũ minh khó chịu. Nhưng hắn cũng không quá chăm chú vấn đề này.
“Tốt. Bây giờ cuộc thi đã xong. Phần thưởng lần này sẽ không công bố tại đây. Vì chúng ta dự tính có chút sai lầm, cho nên chúng ta sẽ công bố vào ngày mai. Hiện tại các vị bạn học có thể nghỉ ngời thật tốt, danh lam thắng cảnh của võ giả liên minh rất nhiều. Hãy vui chơi cho thoải mái tới lúc về”. Tôn Kiên nói xong liền đi.
Vũ Minh cùng đám người đi xuống, nhưng là đột nhiên hắn thấy Lâm Dũng có gì đó là lạ. Hắn giống như đang nhìm chằm chằm về 1 hướng. Vũ Minh hướng mắt nhìn tới, nơi đó có 1 cô gái vô cùng xinh đẹp đang cùng Lâm Dũng đối mắt.
Như hiểu ra điều gì, Vũ Minh khẽ cười 1 tiếng. Nhường lại sân khâu cho 2 người này.
Đám người trên khán đài đang đi xuống giữa chừng thì thấy trên võ đài vẫn còn 2 người. Trong đó lại có 1 thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Họ nhất thời đứng lại quan sát.
Trên võ đài…
Lâm Dũng ánh mắt chăm chú nhìn lấy người kia, một lát sau ảnh mắt hắn đỏ lên, cười nói.
“Tố Như. Ta đã thành công”.
“Ta biết”. Tô Như chảy nước mắt cười nói.
Sau đó 2 người không chút kiêng kị đi tới ôm ấp nhau.
“Về nhất định phải bắt hắn mời 1 bữa mới được”. Vũ Minh đầy ý cười nói.
“Phải đó. Không nghĩ tới hắn lại có bạn gái. Người kia là ai thế?”. Vũ Na kỳ quái nói.
“Không rõ, không biết có phải là người học viện chúng ta hay không nữa”.
“Được rồi, đừng đoán. Người ta vốn là ở võ giả liên minh. Cũng không phải người của học viện nào cả”. Vũ Minh thấy mấy người Vũ Na bàn tán sôi nổi liền nói 1 câu.
“Vậy 2 người họ làm thế nào quen biết? Ngươi là bạn thân của hắn hẳn là biết rất rõ đi?”. Vũ Na hứng thú hỏi.
Vũ Minh có chút im lặng, tại sao phụ nữ cứ như thế ưa thích dò hỏi?.
Hắn cũng không phải là của ngươi cái gì, ngươi hỏi để làm gì? Ta cũng không muốn hắn trở thành anh rể ta đâu a.
Nghĩ thế chứ Vũ Minh tuyệt không dám nói ra.
Nếu không hắn sợ rằng Vũ Na sẽ điên lên chém chết hắn mất.
“Ta nào biết được, đâu phải cái gì hắn cũng sẽ nói cho ta”. Vũ Minh nhún vai biểu thị bất lực.
“Hừ”. Vũ Na hừ 1 tiếng, nàng thừa biết hắn giấu diếm, nhưng cũng không có bắt bẻ cái gì.
Đúng lúc này, Vũ Minh đột nhiên cảm thấy có 1 luồng uy áp khủng bố lan tràn ra. Hắn giật mình nhìn tới 1 phía.
Chỉ thấy nơi đó có 1 người đàn ông xuất hiện. Gương mặt trung niên, vẻ mặt vô cùng âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn tới Lâm Dũng cùng Tố Như.
“Chẳng lẽ ông ta là cha của Tố Như?”. Vũ Minh thầm nghĩ.
Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, ông ta liền xuất hiện trên võ đài. Giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Còn không mau buông con gái ta ra”.
Giọng nói vô cùng lớn. Lớn tới mức cả khán đài đều vô ý thức bịt lấy lỗ tai, đứng gần nhất là Lâm Dũng trực tiếp bị trấn bay ra ngoài.
Ngược lại là Tố Như, nàng giống như không có chuyện gì cả.
Thấy Lâm Dũng bị thương, mấy người Vũ Na muốn chạy lên nhưng bị Vũ Minh cản lại.
Dù sao đây cũng là chuyện gia đình của người ta, mặc dù Lâm Dũng là bạn hắn, nhưng Lâm Dũng dù sớm hay muộn, nhất định phải đối mặt với tình cảnh như hiện tại.
“Cha! Ngươi làm gì thế?”. Tô Như sợ hãi chạy tới đỡ dậy Lâm Dũng.
“Lâm Dũng, ngươi không sao chứ?”. Tố Như gương mặt lo lắng hỏi.
“Tố Như, qua đây cho ta”. người kia thấy con gái mình vì Lâm Dũng lo lắng, hắn tức giận quát 1 tiếng.
“Tố Như, ta không sao, cha ngươi đang gọi, mau lại đi”. Lâm Dũng nở nụ cười trấn an, sau đó đứng dậy nói.
Thấy Lâm Dũng không việc gì, Tố Như nhất thời an tâm, chỉ là có chút không bỏ được, ánh mắt lưu luyến nhi Lâm Dũng vài lần rồi mới quay đầu bước đi.
Nhưng là khi Tố Như đi được vài mét, Vũ Minh thấy rõ ràng Lâm Dũng quay người lại phun ra 1 ngụm máu. Nhưng Lâm Dũng lại rất nhẹ nhàng mà phun ra ngụm máu kia để Tố Như không nghe thấy. Mặc dù hắn nội thương có chút nặng.
Vũ Minh cũng không có lo lắng cho Lâm Dũng mấy, vì hắn nhìn ra Lâm Dũng cũng không có ảnh hưởng gì, dùng 1 chút dược tề chữa nội thương cùng tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe.
Nhìn ngụm máu phun ra của Lâm Dũng, Vũ Minh ánh mắt lạnh lại, nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Hắn muốn để cho Lâm Dũng tự mình xử lý. Tất nhiên nếu như người đàn ông kia không làm quá đáng, nếu không hắn thật nhịn không được tham dự đi vào.
Nhìn Tố Như đi đến bên cạnh mình, người đàn ông kia ánh mắt nhìn Lâm Dũng trầm giọng nói.
“Lần trước có cha ngươi, ta nể mặt hắn, nhưng lần này ngươi lại dám chạm đến con gái ta?”.
“Cha…”. Tố Như kéo ống tay áo của hắn.
“Câm miệng”.
“Trinh thúc”. Lâm Dũng lên tiếng.
“Đừng có lôi kéo làm quen, Trinh thúc là người như ngươi có thể gọi?”.
Người đàn ông kia họ Trịnh, tên đầy đủ là Trịnh Khải, Tố Như cũng không phải họ Tố, mà là Trịnh Tố Như, đây là điều mà Hi Hi điều tra cho Vũ Minh. Mặc dù nhìn qua tư liệu nói Trịnh Khải rất cổ hủ, cố chấp.
Hắn ban đầu có chút không tin, đã là thời đại nào rồi còn như thế. Nhưng là hôm nay gặp mặt, hắn thật đúng là không tin không được.
“Vậy được rồi. Trịnh trưởng lão. Ta đã tu luyện đột phá tới Thông Mạch cảnh, từ ngày đó đến nay chưa đến 1 tháng. Ta đã làm được yêu cầu của ngài”. Lâm Dũng nói.
“Thì đã sao?”. Trịnh Khải lạnh lùng hỏi.
“Như vậy, ngài cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi. Từ giờ ta với Tố Như chuyện tình, ngài cũng đừng có can thiệp thêm nữa”. Lâm Dũng cười khẩy nói.
“Vậy thì thế nào? Ta nói nếu như trong 1 tháng ngươi có thể đột phá tới Thông Mạch cảnh, ngươi có tư cách cưới con gái ta. Nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Ta cũng không nói ngươi có thể cùng con gái ta nói yêu đương”. Trịnh Khải cười lạnh nói.
“Ngài… ngài đừng có quá đáng”. Lâm Dũng tức giận nói.
“Nó là con gái ta, ta còn không thể quản? Buồn cười”.
“Đúng, nàng là con gái ngài không giả, nhưng ngài cũng không có quyền can thiệp vào hạnh phúc của con gái mình. Ta và Tố Như tình đầu ý hợp, vì cái gì ngài lại không cho phép ta cũng Tố Như qua lại?”. Lâm Dũng nắm chặt quyền đầu nói.
Hắn hiện tại phi thường tức giận, nhưng đó là cha của người hắn yêu, hơn nữa thực lực của hắn cũng không bằng. Trịnh Khải trở mặt hắn cũng không làm gì được.
“Ha ha, hạnh phúc? Cái gia tộc lụi bại của ngươi có cái gì có thể để cho con gái ta hạnh phúc? Để nó trải qua 1 cuộc sống bình thường sao?”.
“Đến cả khi gặp chuyện cũng giải quyết không được, ngươi lấy cái gì bảo vệ con gái ta? Ngươi có thể đột phá tới Thông Mạch cảnh, thiên phú quả thật không sai, tương lai có lẽ sẽ đứng vào hàng ngũ cường giả mạnh nhất. Nhưng ngươi có thể sống tới lúc đó hay không thì khó mà nói lắm”. Trịnh Khải khinh thường nói.
“Cha, cha nói như thế là có ý gì?”. Tố Như vô cùng hiểu rõ tính cách cha của mình, vừa rồi ông ta nói lời đó quả thật chính là đang uy hiếp Lâm Dũng.
“Trịnh trưởng lão, bây giờ ta quả thật cái gì cũng không có, nhưng tin tưởng ta, ta sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ Tố Như. Hơn nữa tương lai ta nhất định sẽ để nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Ta thề!”.
Lâm Dũng cắn răng nói.
Những lời này của hắn hoàn toàn xuất phát từ tận tâm can. Nhưng là vào tai Trịnh Khải lại vô cùng chói tai.
“Ngươi đừng có mơ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Gia tộc của mình thì phải nhờ tới người khác bảo vệ, ngay cả năng lực chống chịu 1 cuộc chiến cũng không có. Ngươi có tư cách gì mơ tưởng đến con gái ta?”.
“Ngươi có tin hay không ta hiện tại lập tức để cho Lâm gia các ngươi tan thành tro bụi?”. Trịnh Khải cười lạnh nói, trong lòng hắn đã nổi lên sát khí.
Khán đài vô cùng im lặng. Bọn họ nghe 2 bên đối thoại cũng hiểu rõ “nội dung cốt truyện” nó ra sao. Mặc dù có nhiều thứ khó hiểu, nhưng là do uy thế từ Trịnh Khải tỏa ra khiến họ có chút sợ hãi. Nên cũng chỉ dám nhỏ giọng bàn tán.
“Ồ, ta không tin, ngươi làm thử 1 chút cho ta xem”.
Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên.
Người này không ai khác chính là Vũ Minh.
Hắn vừa rồi đã liên hệ với Bạch Tử, hắn cần Bạch Tử trợ giúp.
Dù sao hiện tại hắn không có đủ thực lực để khiến cho Trịnh Khải cúi đầu, nhưng dùng thế lực phía sau cũng tốt.
Mặc dù Vũ gia không e ngại gì Trịnh Khải hay Thánh Thành, nhưng đột nhiên lại phải đối đầu với Trịnh Khải, lại còn phải chống chịu với Thánh Thành nữa. Vũ gia cũng không thể nào vì Lâm gia làm chuyện như thế được. Cho nên Vũ Minh phải nhờ đến Bạch Tử trợ giúp.
Tất nhiên Vũ Minh cũng phải phí 1 phen “chửi mắng” mới có thể đạt được điều đó. Dù sao hắn vừa rồi còn phá hủy Thiên Phú Thạch quý giá nhất của Bạch Tử, không bị bỏ đá xuống giếng xem như là may mắn rồi.
Vũ Minh bước lên võ đài. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Trịnh Khải, sau đó đi tới trước mặt, cách hắn khoảng 5 mét liền dừng lại, sau đó dùng giọng hài hước nói.
“Lão già, tự tin quá cũng không phải là điều gì hay ho lắm đâu”.
“Ngươi nói ai là lão già?!”. Trịnh Khải nhất thời tức giận quát, nhưng là bị Tố Như níu kéo lại nên hắn không dám dùng lực, chỉ có thể mở miệng quát mắng.
“Ai trả lời ta nói người đó”.
“Ngươi…”. Trịnh Khải tức điên.
“Ta nói ngươi, đã lớn tuổi rồi. Không ở nhà dưỡng lão đi còn chạy ra phá hoại tình cảm của giới trẻ. Ngươi là thiếu thốn tình thương tới mức sợ xa con gái không có ai chăm sóc hay sao?”. Vũ Minh châm chọc nói.
“Câm miệng, ngươi muốn chết”. Trịnh Khải khí thế bộc phát, nhưng là khi hắn muốn 1 chưởng đánh chết Vũ Minh thì lại có giọng nói khác vang lên.
“Trịnh trưởng lão, ta nghĩ ngươi cũng không muốn Hoàng Tuyền Môn cùng Thánh Thành xảy ra chiến tranh đâu nhỉ?”.
Đào Chính Long không biết từ đâu đi ra.
“Đào Chính Long. Đừng tưởng mình là ngoại môn Thiên Các thì muốn làm gì thì làm. Chuyện này liên quan gì tới ngươi?”. Trinh Khải âm trầm nói.
“Ngươi kém chút nữa thì động thủ giết cháu ngoại ta, ngươi lại bảo chuyện không liên quan tới ta?”. Đào Chính Long tiếu dung nói.
“Hắn là cháu ngươi?”. Trịnh Khải gương mặt khó coi, 1 lát sau mới nói.
“Ngươi dạy con cháu thật đúng là tốt, ngay cả ta hắn cũng dám chửi. Một chút tôn ti trật tự, tôn trọng trưởng bối cũng không có. Chi bằng để ta dạy dỗ hắn 1 chút, tránh cho sau này ra ngoài bị người ta đánh chết”.
“Cháu của ta cần ngươi dạy? Ai cho ngươi lá gan?”. Đào Chính Long tức giận quát
“Tốt. Bây giờ cuộc thi đã xong. Phần thưởng lần này sẽ không công bố tại đây. Vì chúng ta dự tính có chút sai lầm, cho nên chúng ta sẽ công bố vào ngày mai. Hiện tại các vị bạn học có thể nghỉ ngời thật tốt, danh lam thắng cảnh của võ giả liên minh rất nhiều. Hãy vui chơi cho thoải mái tới lúc về”. Tôn Kiên nói xong liền đi.
Vũ Minh cùng đám người đi xuống, nhưng là đột nhiên hắn thấy Lâm Dũng có gì đó là lạ. Hắn giống như đang nhìm chằm chằm về 1 hướng. Vũ Minh hướng mắt nhìn tới, nơi đó có 1 cô gái vô cùng xinh đẹp đang cùng Lâm Dũng đối mắt.
Như hiểu ra điều gì, Vũ Minh khẽ cười 1 tiếng. Nhường lại sân khâu cho 2 người này.
Đám người trên khán đài đang đi xuống giữa chừng thì thấy trên võ đài vẫn còn 2 người. Trong đó lại có 1 thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Họ nhất thời đứng lại quan sát.
Trên võ đài…
Lâm Dũng ánh mắt chăm chú nhìn lấy người kia, một lát sau ảnh mắt hắn đỏ lên, cười nói.
“Tố Như. Ta đã thành công”.
“Ta biết”. Tô Như chảy nước mắt cười nói.
Sau đó 2 người không chút kiêng kị đi tới ôm ấp nhau.
“Về nhất định phải bắt hắn mời 1 bữa mới được”. Vũ Minh đầy ý cười nói.
“Phải đó. Không nghĩ tới hắn lại có bạn gái. Người kia là ai thế?”. Vũ Na kỳ quái nói.
“Không rõ, không biết có phải là người học viện chúng ta hay không nữa”.
“Được rồi, đừng đoán. Người ta vốn là ở võ giả liên minh. Cũng không phải người của học viện nào cả”. Vũ Minh thấy mấy người Vũ Na bàn tán sôi nổi liền nói 1 câu.
“Vậy 2 người họ làm thế nào quen biết? Ngươi là bạn thân của hắn hẳn là biết rất rõ đi?”. Vũ Na hứng thú hỏi.
Vũ Minh có chút im lặng, tại sao phụ nữ cứ như thế ưa thích dò hỏi?.
Hắn cũng không phải là của ngươi cái gì, ngươi hỏi để làm gì? Ta cũng không muốn hắn trở thành anh rể ta đâu a.
Nghĩ thế chứ Vũ Minh tuyệt không dám nói ra.
Nếu không hắn sợ rằng Vũ Na sẽ điên lên chém chết hắn mất.
“Ta nào biết được, đâu phải cái gì hắn cũng sẽ nói cho ta”. Vũ Minh nhún vai biểu thị bất lực.
“Hừ”. Vũ Na hừ 1 tiếng, nàng thừa biết hắn giấu diếm, nhưng cũng không có bắt bẻ cái gì.
Đúng lúc này, Vũ Minh đột nhiên cảm thấy có 1 luồng uy áp khủng bố lan tràn ra. Hắn giật mình nhìn tới 1 phía.
Chỉ thấy nơi đó có 1 người đàn ông xuất hiện. Gương mặt trung niên, vẻ mặt vô cùng âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn tới Lâm Dũng cùng Tố Như.
“Chẳng lẽ ông ta là cha của Tố Như?”. Vũ Minh thầm nghĩ.
Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, ông ta liền xuất hiện trên võ đài. Giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Còn không mau buông con gái ta ra”.
Giọng nói vô cùng lớn. Lớn tới mức cả khán đài đều vô ý thức bịt lấy lỗ tai, đứng gần nhất là Lâm Dũng trực tiếp bị trấn bay ra ngoài.
Ngược lại là Tố Như, nàng giống như không có chuyện gì cả.
Thấy Lâm Dũng bị thương, mấy người Vũ Na muốn chạy lên nhưng bị Vũ Minh cản lại.
Dù sao đây cũng là chuyện gia đình của người ta, mặc dù Lâm Dũng là bạn hắn, nhưng Lâm Dũng dù sớm hay muộn, nhất định phải đối mặt với tình cảnh như hiện tại.
“Cha! Ngươi làm gì thế?”. Tô Như sợ hãi chạy tới đỡ dậy Lâm Dũng.
“Lâm Dũng, ngươi không sao chứ?”. Tố Như gương mặt lo lắng hỏi.
“Tố Như, qua đây cho ta”. người kia thấy con gái mình vì Lâm Dũng lo lắng, hắn tức giận quát 1 tiếng.
“Tố Như, ta không sao, cha ngươi đang gọi, mau lại đi”. Lâm Dũng nở nụ cười trấn an, sau đó đứng dậy nói.
Thấy Lâm Dũng không việc gì, Tố Như nhất thời an tâm, chỉ là có chút không bỏ được, ánh mắt lưu luyến nhi Lâm Dũng vài lần rồi mới quay đầu bước đi.
Nhưng là khi Tố Như đi được vài mét, Vũ Minh thấy rõ ràng Lâm Dũng quay người lại phun ra 1 ngụm máu. Nhưng Lâm Dũng lại rất nhẹ nhàng mà phun ra ngụm máu kia để Tố Như không nghe thấy. Mặc dù hắn nội thương có chút nặng.
Vũ Minh cũng không có lo lắng cho Lâm Dũng mấy, vì hắn nhìn ra Lâm Dũng cũng không có ảnh hưởng gì, dùng 1 chút dược tề chữa nội thương cùng tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe.
Nhìn ngụm máu phun ra của Lâm Dũng, Vũ Minh ánh mắt lạnh lại, nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Hắn muốn để cho Lâm Dũng tự mình xử lý. Tất nhiên nếu như người đàn ông kia không làm quá đáng, nếu không hắn thật nhịn không được tham dự đi vào.
Nhìn Tố Như đi đến bên cạnh mình, người đàn ông kia ánh mắt nhìn Lâm Dũng trầm giọng nói.
“Lần trước có cha ngươi, ta nể mặt hắn, nhưng lần này ngươi lại dám chạm đến con gái ta?”.
“Cha…”. Tố Như kéo ống tay áo của hắn.
“Câm miệng”.
“Trinh thúc”. Lâm Dũng lên tiếng.
“Đừng có lôi kéo làm quen, Trinh thúc là người như ngươi có thể gọi?”.
Người đàn ông kia họ Trịnh, tên đầy đủ là Trịnh Khải, Tố Như cũng không phải họ Tố, mà là Trịnh Tố Như, đây là điều mà Hi Hi điều tra cho Vũ Minh. Mặc dù nhìn qua tư liệu nói Trịnh Khải rất cổ hủ, cố chấp.
Hắn ban đầu có chút không tin, đã là thời đại nào rồi còn như thế. Nhưng là hôm nay gặp mặt, hắn thật đúng là không tin không được.
“Vậy được rồi. Trịnh trưởng lão. Ta đã tu luyện đột phá tới Thông Mạch cảnh, từ ngày đó đến nay chưa đến 1 tháng. Ta đã làm được yêu cầu của ngài”. Lâm Dũng nói.
“Thì đã sao?”. Trịnh Khải lạnh lùng hỏi.
“Như vậy, ngài cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi. Từ giờ ta với Tố Như chuyện tình, ngài cũng đừng có can thiệp thêm nữa”. Lâm Dũng cười khẩy nói.
“Vậy thì thế nào? Ta nói nếu như trong 1 tháng ngươi có thể đột phá tới Thông Mạch cảnh, ngươi có tư cách cưới con gái ta. Nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Ta cũng không nói ngươi có thể cùng con gái ta nói yêu đương”. Trịnh Khải cười lạnh nói.
“Ngài… ngài đừng có quá đáng”. Lâm Dũng tức giận nói.
“Nó là con gái ta, ta còn không thể quản? Buồn cười”.
“Đúng, nàng là con gái ngài không giả, nhưng ngài cũng không có quyền can thiệp vào hạnh phúc của con gái mình. Ta và Tố Như tình đầu ý hợp, vì cái gì ngài lại không cho phép ta cũng Tố Như qua lại?”. Lâm Dũng nắm chặt quyền đầu nói.
Hắn hiện tại phi thường tức giận, nhưng đó là cha của người hắn yêu, hơn nữa thực lực của hắn cũng không bằng. Trịnh Khải trở mặt hắn cũng không làm gì được.
“Ha ha, hạnh phúc? Cái gia tộc lụi bại của ngươi có cái gì có thể để cho con gái ta hạnh phúc? Để nó trải qua 1 cuộc sống bình thường sao?”.
“Đến cả khi gặp chuyện cũng giải quyết không được, ngươi lấy cái gì bảo vệ con gái ta? Ngươi có thể đột phá tới Thông Mạch cảnh, thiên phú quả thật không sai, tương lai có lẽ sẽ đứng vào hàng ngũ cường giả mạnh nhất. Nhưng ngươi có thể sống tới lúc đó hay không thì khó mà nói lắm”. Trịnh Khải khinh thường nói.
“Cha, cha nói như thế là có ý gì?”. Tố Như vô cùng hiểu rõ tính cách cha của mình, vừa rồi ông ta nói lời đó quả thật chính là đang uy hiếp Lâm Dũng.
“Trịnh trưởng lão, bây giờ ta quả thật cái gì cũng không có, nhưng tin tưởng ta, ta sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ Tố Như. Hơn nữa tương lai ta nhất định sẽ để nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Ta thề!”.
Lâm Dũng cắn răng nói.
Những lời này của hắn hoàn toàn xuất phát từ tận tâm can. Nhưng là vào tai Trịnh Khải lại vô cùng chói tai.
“Ngươi đừng có mơ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Gia tộc của mình thì phải nhờ tới người khác bảo vệ, ngay cả năng lực chống chịu 1 cuộc chiến cũng không có. Ngươi có tư cách gì mơ tưởng đến con gái ta?”.
“Ngươi có tin hay không ta hiện tại lập tức để cho Lâm gia các ngươi tan thành tro bụi?”. Trịnh Khải cười lạnh nói, trong lòng hắn đã nổi lên sát khí.
Khán đài vô cùng im lặng. Bọn họ nghe 2 bên đối thoại cũng hiểu rõ “nội dung cốt truyện” nó ra sao. Mặc dù có nhiều thứ khó hiểu, nhưng là do uy thế từ Trịnh Khải tỏa ra khiến họ có chút sợ hãi. Nên cũng chỉ dám nhỏ giọng bàn tán.
“Ồ, ta không tin, ngươi làm thử 1 chút cho ta xem”.
Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên.
Người này không ai khác chính là Vũ Minh.
Hắn vừa rồi đã liên hệ với Bạch Tử, hắn cần Bạch Tử trợ giúp.
Dù sao hiện tại hắn không có đủ thực lực để khiến cho Trịnh Khải cúi đầu, nhưng dùng thế lực phía sau cũng tốt.
Mặc dù Vũ gia không e ngại gì Trịnh Khải hay Thánh Thành, nhưng đột nhiên lại phải đối đầu với Trịnh Khải, lại còn phải chống chịu với Thánh Thành nữa. Vũ gia cũng không thể nào vì Lâm gia làm chuyện như thế được. Cho nên Vũ Minh phải nhờ đến Bạch Tử trợ giúp.
Tất nhiên Vũ Minh cũng phải phí 1 phen “chửi mắng” mới có thể đạt được điều đó. Dù sao hắn vừa rồi còn phá hủy Thiên Phú Thạch quý giá nhất của Bạch Tử, không bị bỏ đá xuống giếng xem như là may mắn rồi.
Vũ Minh bước lên võ đài. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Trịnh Khải, sau đó đi tới trước mặt, cách hắn khoảng 5 mét liền dừng lại, sau đó dùng giọng hài hước nói.
“Lão già, tự tin quá cũng không phải là điều gì hay ho lắm đâu”.
“Ngươi nói ai là lão già?!”. Trịnh Khải nhất thời tức giận quát, nhưng là bị Tố Như níu kéo lại nên hắn không dám dùng lực, chỉ có thể mở miệng quát mắng.
“Ai trả lời ta nói người đó”.
“Ngươi…”. Trịnh Khải tức điên.
“Ta nói ngươi, đã lớn tuổi rồi. Không ở nhà dưỡng lão đi còn chạy ra phá hoại tình cảm của giới trẻ. Ngươi là thiếu thốn tình thương tới mức sợ xa con gái không có ai chăm sóc hay sao?”. Vũ Minh châm chọc nói.
“Câm miệng, ngươi muốn chết”. Trịnh Khải khí thế bộc phát, nhưng là khi hắn muốn 1 chưởng đánh chết Vũ Minh thì lại có giọng nói khác vang lên.
“Trịnh trưởng lão, ta nghĩ ngươi cũng không muốn Hoàng Tuyền Môn cùng Thánh Thành xảy ra chiến tranh đâu nhỉ?”.
Đào Chính Long không biết từ đâu đi ra.
“Đào Chính Long. Đừng tưởng mình là ngoại môn Thiên Các thì muốn làm gì thì làm. Chuyện này liên quan gì tới ngươi?”. Trinh Khải âm trầm nói.
“Ngươi kém chút nữa thì động thủ giết cháu ngoại ta, ngươi lại bảo chuyện không liên quan tới ta?”. Đào Chính Long tiếu dung nói.
“Hắn là cháu ngươi?”. Trịnh Khải gương mặt khó coi, 1 lát sau mới nói.
“Ngươi dạy con cháu thật đúng là tốt, ngay cả ta hắn cũng dám chửi. Một chút tôn ti trật tự, tôn trọng trưởng bối cũng không có. Chi bằng để ta dạy dỗ hắn 1 chút, tránh cho sau này ra ngoài bị người ta đánh chết”.
“Cháu của ta cần ngươi dạy? Ai cho ngươi lá gan?”. Đào Chính Long tức giận quát
Tác giả :
Gia Cát Tư Uyển