Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 124: Tâm ma hiện thân, nghi vấn trùng trùng
Là ngươi?.
Hắn nhận biết ta sao?.
“Ngươi… biết ta?”. Vũ Minh kỳ quái hỏi.
“Ha ha ha ha ha…”. Trần Lâm cười lớn.
“Ta cuối cùng cũng đợi được ngươi tới, 300 năm, ròng rã 300 năm, ngươi cuối cùng cũng đứng trước mặt ta”.
“Ngươi nói cái gì?”. Vũ Minh nhíu mày nói.
“Là người, ngươi chính là cái thân ảnh trên bầu trời năm đó, ta cuối cùng cũng chờ được ngươi”. Trần Lâm ánh mắt có chút vặn vẹo.
Vũ Minh có chút không hiểu, Trần Lâm nói hắn là người kia, có khả năng đó là tâm ma, nhưng… tâm ma cũng không có năng lực lớn như thế. Hơn nữa, Trần Lâm hắn giống như bị thứ gì đó ám ảnh, tinh thần có chút thất thường.
Từ trên cao Vũ Minh thả người nhảy xuống, đi tới trước mặt Trần Lâm, sau đó dùng giọng kỳ quái hỏi.
“Ngươi nói, ta rất giống người kia?”.
“Không, phải nói người chính là hắn, không sai, trên đời này không thể nào có chuyện 2 người lại giống nhau đến thế, dù cho thần thông quảng đại đến đâu cũng vậy, không có khả năng”.
“Cầu ngươi”. Trần Lâm đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vũ Minh.
Vũ Minh có chút nhíu mày, hắn đây là làm sao? Nếu như hắn khẳng định mình là người kia, như thế chắc hẳn hắn phải hận mình mới đúng? Sao đột nhiên quỳ xuống rồi?.
“Cầu ngươi… giết ta đi, ta không muốn sống nữa. Cầu ngươi”.
“Ta đã thử rất nhiều cách, nhưng ta không thể nào tự sát được, giống như có thứ gì đó không cho ta chết, ta dùng súng, dùng dao, tự thiêu… mọi cách ta đều đã thử, nhưng không cách nào chết được”.
“Ta làm mọi thứ, chỉ để ngươi xuất hiện rồi giết ta, ta không biết tại sao ngươi lại cứ 50 năm lại làm cho tuần hoàn thời gian 1 lần, nhưng ta biết, ta là người duy nhất không bị ảnh hưởng”.
“Ta nghĩ ngươi làm thế chắc chắn có mục đích của mình”.
“Chỉ cần ta giết hết mọi người, sẽ liền phá hỏng kế hoạch của ngươi. Ngươi liền sẽ giết ta”.
“Giết ta đi, giết ta đi”.
Trần Lâm bò tới dưới chân Vũ Minh, nắm lấy chân của hắn, âm thanh kích động nói.
Vũ Minh thấy hắn có chút phiền, hơn nữa mình còn chưa hiểu gì lại bị nhận định là người khác, rất có thể tên kia là tâm ma, bị so sánh với hắn, Vũ Minh có chút khó chịu, chân khẽ động đá bay tên kia ra.
Nhưng là sau đó hắn liền kinh ngạc, dù cho là chỉ tùy tiện đánh 1 đòn, nhưng người bình thường chắc chắn cũng chịu không nổi. Trần Lâm hắn lại 1 chút tổn thương cũng không có.
Vũ Minh nhạy cảm phát hiện, trong cơ thể hắn tuôn trào 1 cỗ vô cùng khổng lồ sinh mệnh lực, dù cho đem hắn chém thành trăm ngàn mảnh, cỗ năng lượng kia cũng có thể trong phút chốc đem hắn hồi sinh.
Hắn có chút hỗn loạn, bởi vì cái khổng lồ sinh mệnh lực kia, hắn vô cùng quen thuộc. Đó chính là thứ bên trong vũ trụ nhỏ. Nhưng sao nó lại xuất hiện tại tinh thần thế giới? Không lẽ…
Nơi này… chính là vũ trụ nhỏ? Điều này sao có khả năng.
“Nói cho ta biết, trong cơ thể ngươi năng lượng từ đâu mà có?”. Vũ Minh tiến tới, tóm lấy cổ áo tên kia xách lên quát.
“Là từ vệt sáng năm đó đánh xuống, ngươi thừa biết còn hỏi?”. Trần Lâm cười khinh khỉnh nói.
Nhưng là lúc này, gương mặt Trần Lâm đột nhiên cứng lại, sau đó khó tin nói.
“Không thể nào… ngươi… sao có thể? Hóa ra… ngươi không phải hắn… ngươi thật sự không phải hắn”.
“Ha ha ha, ta thật không thể chờ lấy hắn đến giết ta sao?”.
“Ha ha ha ha ha…”.
Trần Lâm có chút điên loạn, hắn cười như điên, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sau đó hắn ta lao đầu vào tường tự đập đầu bất tỉnh.
Cũng chẳng ai biết tại sao hắn lại như thế, vừa mới rồi còn khăng khăng khẳng định Vũ Minh là người kia, nhưng bây giờ lại bảo không phải. Vũ Minh cũng có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không quá quan tâm nhiều.
Nhìn tình trạng trước mắt của Trần Lâm, có lẽ không thể hỏi ra cái gì đáng giá. Hắn lâm vào suy tư, không biết nên làm gì tiếp theo.
“Này… cứu chúng ta ra ngoài đi”.
“Đúng thế, hắn điên rồi, mau cứu chúng ta”.
“Van ngươi, cứu chúng ta đi”.
Đám người nhìn thấy Trần Lâm đã bất tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh cầu khẩn, chỉ là Vũ Minh cũng không đoái hoài đến bọn họ, hắn lạnh nhạt nói.
“Yên lặng, đừng có phiền ta”. Vũ Minh trừng mắt nhìn đám người.
“Ngươi mẹ nó có ý gì?”.
“Một chút đồng tình tâm cũng không có sao? Ngươi có phải người hay không”.
“Ngươi là đồng bọn của hắn đúng không? Vừa rồi hắn nhận ra ngươi. Hai ngươi các ngươi đều là quái vật”.
“Khốn nạn, đừng để ta ra khỏi đây, nếu không ta nhất định giết chết ngươi”.
Đám người bắt đầu ồn ào, chửi bới. Cũng không thể trách họ được, dù sao bị giam ở đây lâu như thế, chịu đủ mọi tra tấn hành hạ, ai cũng sẽ như thế. Có lẽ Vũ Minh là hy vọng duy nhất của họ, trên tâm lý họ cho rằng Vũ Minh phải giúp họ thoát ra.
Chỉ là họ không hiểu Vũ Minh, cũng do tinh thần mệt mỏi đâm ra suy nghĩ hỗn loạn, khó phán đoán được tình hình. Buông lời nhục mạ Vũ Minh bây giờ đối với họ cũng chẳng có gì không đúng.
Vèo
Đột nhiên 1 con dao bay ra ngoài, không biết từ lúc nào Vũ Minh đã lấy dao giải phẫu của Trần Lâm.
Con dao bay ra ngoài tốc độ nhanh chóng, đâm thẳng vào đầu 1 tên gần đó đang kêu gào. Thoáng cả không gian liền im lặng.
“Nói thêm 1 câu, ta tiễn các ngươi đi gặp ông bà ngay bây giờ, các ngươi tin không?”. Vũ Minh cười nói.
Nhìn nụ cười của hắn, đám người nội tâm lành lạnh, nếu không phải thấy rõ ràng tên kia trán bị con dao đâm xuyên qua, họ còn cho rằng Vũ Minh đang đùa giỡn.
Nhưng bây giờ cũng không ai dám đi khiêu khích hắn.
“Chẳng lẽ, chúng ta không thể thoát khỏi đây được sao?”. đây gần như là ý nghĩ trong đầu đám người hiện tại.
Trần Lâm đã làm họ sợ hãi rất sâu rồi, bây giờ lại xuất hiện Vũ Minh giết người không chớp mắt. Nội tâm họ tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có người còn vì thế mà té xỉu.
Hắn cũng không thèm quan tâm tới đám người này, suy nghĩ 1 chút, không biết có nên hay không đi tìm Trương Vĩ, dù sao Trương Vĩ cũng chỉ là 1 tên sát thủ, sức mạnh lạ thường không rõ chắc cũng chẳng có gì quan trọng hay giá trị tìm hiểu.
Nghĩ nghĩ 1 chút, Vũ Minh lấy ra điện thoại, gọi 1 cuộc tới cho Thanh Thiên báo vị trí.
Sau 15 phút, 1 đám người từ bên trên lao xuống, thấy Vũ Minh đang ngồi đó cùng với đám người bị nhốt trong lồng, Thanh Thiên có chút nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy đám người kia đối với Vũ Minh có 1 loại sợ hãi phát ra.
Thấy cảnh sát tới, đám người bị nhốt liền hô hoán, chờ được cứu ra, 1 tên trong đó chỉ về phía Vũ Minh, đầu quay qua nhìn Thanh Thiên nói.
“Vị cảnh sát đồng chí này, tên này cũng là 1 giuộc với Trần Lâm, chính hắn đã giết người kia, chúng ta tận mắt nhìn thấy”.
“Đúng thế, chính hắn, chính hắn giết người, chúng ta cầu xin hắn cứu chúng ta, nhưng hắn chẳng những không quan tâm, còn ra tay giết người”.
“...”.
Đám người kia thấy cảnh sát lập tức trở mặt, có cảnh sát ở đây, họ tin rằng Vũ Minh sẽ không làm gì được họ.
Chỉ là ngay sau đó, 1 cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện, cảm giác tử vong đột nhiên phủ xuống đầu đám người kia.
Ngay cả Thanh Thiên cũng cảm giác thấy không khí chợt lạnh xuống, sau đó liền nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Vũ Minh vang lên.
“Các ngươi sống chưa đủ?”.
Vũ Minh thật tức giận, tuy rằng hắn không quan tâm tới mấy người này, nhưng có gì đi nữa, Vũ Minh cũng là người cứu giúp bọn họ, bây giờ quay lại cắn ngược hắn 1 cái, điều này làm Vũ Minh không chấp nhận được.
“Vũ Minh, ngươi muốn…”. Thanh Thiên đang muốn nói gì nhưng lại nói không được.
Bởi vì ngay lúc đó, Vũ Minh bộc phát ra uy áp của mình, ngay chính bản thân Vũ Minh cũng có chút khó hiểu, tinh thần thế giới không thể xuất hiện uy áp, điều đó đồng nghĩa với việc đây không phải là tinh thần thế giới, chẳng lẽ… đây thật là vũ trụ nhỏ bên trong?.
Dù sao hắn cũng chưa từng thăm dò được bên trong vũ trụ nhỏ của bản thân, nhưng là… thế giới này cũng quá kỳ quái đi.
Tuy nhiên, trước mắt, Vũ Minh hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.
Một luồng sát khí bộc phát mà ra.
Uy áp nặng nề đè toàn bộ mọi người phủ phục xuống, không ai có thể ngóc đầu lên, cũng không có ngươi có can đảm làm thế.
“Thật đáng sợ, không cần động 1 ngón tay cũng có thể khiến người khác sợ hãi đến mức không có can đảm ngóc đầu, đây chính là sức mạnh của hắn sao?”. Thanh Thiên thầm nghĩ.
Hắn run rẩy tay chân, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được 1 chút, nhưng là nhìn thấy ánh mắt của Vũ Minh, hắn cơ thể gần như chết lặng.
Đây là cái gì ánh mắt? Lạnh như băng, lạnh tê tim phế phổi. Hắn không biết tại sao lại có cảm giác này, nhưng hắn biết, Vũ Minh hiện tại đang rất tức giận, nếu không ổn định lại hắn, rất có thể những người này sẽ chết.
“Vũ… Vũ Minh. Ngươi… ngươi không… không được… giết họ”.
Thanh Thiên âm thanh ngắt quãng vang lên, hắn khó khăn lắm mới nói ra được từng đó chữ, bởi vì cả cơ thể hắn đều run rẩy, từ sâu bên trong nội tâm toát ra vẻ sợ hãi.
“Ha ha, ta dù gì cũng cứu họ 1 mạng, họ quay lại cắn ngược ta… chi bằng dứt khoát giết quách đi cho xong”. Vũ Minh cười lạnh nói.
“Không… ngươi không thể… Vũ Minh, đừng giết họ… ta… ta có 1 tình báo… về… về Tế Tư… chỉ cần ngươi… tha họ…”. Thanh Thiên nói tới đây nói không được nữa, hắn quá mệt mỏi, gắng gượng nói ra mấy câu, cả cơ thể gần như sụp đổ.
“Ngươi thật có?”. Vũ Minh hơi giật mình hỏi.
“Có… ta có”. Thanh Thiên run rẩy nói.
Thấy thế, Vũ Minh hơi trầm tư 1 chút, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người kia, thu lại uy áp, sau đó nói.
“Mỗi người tự tát vào mặt 50 cái, chuyện này coi như xong”.
“Dựa… dựa vào…cái…”.
Một tên trong đó có chút tức giận muốn nói gì đó nhưng là nói chưa hết câu thì 1 âm thanh vang lên.
Ầm.
Tiếng vang xuất hiện, trên trán hắn xuất hiện 1 lỗ máu.
Vũ Minh tay cầm súng giơ lên, lạnh nhát nói.
“Chỉ bằng ta có thể giết chết các ngươi bất cứ lúc nào. Điều này đủ chưa?”.
Hắn vừa nói xong, đám người kia không chút do dự tự vả vào mặt.
“Hắn lấy súng của ta lúc nào?”. sờ bên hông trống không ổ súng, Thanh Thiên có chút kinh hãi thầm nghĩ.
“Đừng loạn giết người, ngươi đã đáp ứng ta”. Thanh Thiên nói.
“Vậy phải xem đám người này có thành thật hay không. Còn nữa, tình báo đâu? Lấy ra, lừa gạt ta hậu quả, ngươi phải biết kết cục như thế nào”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.
“Số 18 quảng trường A Lan, có 1 ngọn núi đối diện, chúng ta phát hiện 1 chút người thần bí ở đó, có phải thật sự là Tế Tư trong miệng ngươi nói hay không chúng ta không biết. Nhưng đám người này chưa từng được biết tới, hơn nữa họ biết bay”. Thanh Thiên đáp.
“Biết bay?”. Vũ Minh híp mắt lại.
“Ngươi nói là… có bao nhiêu người?”.
“Hai hay 3 người gì đó, chúng ta cũng không rõ, đây là 1 người vô tình quay được”.
“Được rồi. Trần Lâm thuộc về các ngươi, ta đi trước, có gì sẽ liên lạc sau”. Vũ Minh nói xong liền cất bước rời khỏi.
Chờ Vũ Minh đi rồi, đám người mới thở phào 1 hơi.
Những người còn chưa tát xong liền nằm xuống ôm mặt kêu gào. Tên ác ma kia, cuối cùng cũng đi.
“Cảnh sát đồng chí, tên ác … người kia… là ai? Hắn giết người trước mặt các ngươi, tại sao không bắt hắn?”. một tên trong đám người bước ra hỏi, gương mặt sung đỏ, không cần nghĩ cũng biết vừa rồi hắn dùng lực tát mình thế nào.
“Lúc hắn còn ở đây, sao ngươi không đứng ra nói?”. Thanh Thiên cười lạnh.
“Ta… ngươi là cảnh sát, có người trước mặt ngươi giết người, ngươi lại để hắn đi, ta muốn cáo ngươi thông đồng với tội phạm, gián tiếp mưu sát”. tên kia thẹn quá hóa giận quát.
“Ha ha, buồn cười, muốn cáo ta, mời tùy ý, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, hắn… ngươi chọc không nổi, hơn nữa, hắn giết người, cũng sẽ không có ai quản”.
“Lôi ra ngoài đánh”. câu cuối cùng, Thanh Thiên quát lên.
“Đội trưởng… cái này…”.
Mấy tên cảnh sát có chút do dự.
“Ngươi… ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu”. tên kia mặt trắng bệch run rẩy nói.
“Ai nói ta muốn giết người rồi? Lôi ra ngoài đánh, nghe không rõ sao? Có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm”. Thanh Thiên trừng mắt nhìn mấy người cảnh sát khác.
“Rõ, đội trưởng”.
Nhìn tên kia bị lôi ra ngoài, đám người trầm mặc.
…...
Mất hơn 2 giờ để đến được số 18 quảng trường, Vũ Minh nhìn tới đối diện, quả thật có 1 ngọn núi trên đó.
Đi thêm 1 giờ đồng hồ mới leo lên tới đỉnh, nhưng là cũng không có phát hiện người nào như Thanh Thiên nói. Cũng chỉ có vài tên du khách đi leo núi vận động mà thôi.
Chẳng lẽ Thanh Thiên hắn lừa ta?.
Vũ Minh có chút khó hiểu, đáng lý mà nói, Thanh Thiên không nhất thiết phải lừa hắn, chưa nói tới hậu quả, bản thân Thanh Thiên hắn là người chính trực, chắc chắn sẽ không nói dối về chuyện này.
Chẳng lẽ ta bỏ sót cái gì sao?.
Đúng lúc này, phía xa vang lên tiếng nói chuyện.
Vũ Minh kỳ quái bước tới, thấy 1 ông lão cùng 1 cậu bé đang ngồi trên 1 hòn đá trò chuyện, nội dung rất hài hước, có chút trẻ con, nhưng nó lại làm Vũ Minh nổi lên hứng thú, thế là hắn ngồi xuống cách đó không xa lắng nghe.
“Ông, nếu sau này cháu muốn trở thành cảnh sát, thì phải làm thế nào?”.
“Vậy cháu phải có 1 trái tim mạnh mẽ, không sợ hãi, ghét ác như thù”.
“Chẳng phải ông nói thế giới này không có người xấu sao?”.
“Người xấu ở đâu cũng có, chẳng qua cháu chưa nhìn thấy, cũng nhận không ra”.
“Nhưng mà ông ơi, chẳng phải ông nói, người xấu ban đầu cũng là người tốt, nhưng do tình cảnh nên họ trở thành người xấu, cho nên thế giới này vốn dĩ tất cả đều là người tốt hay sao?”.
“Đúng là ông có nói như thế, nhưng thật ra, người xấu vẫn tồn tại, nó chỉ cần 1 mồi lửa là xuất hiện, chỉ cần 1 điều kiện là nhảy ra”.
Ông lão hòa ái vuốt ve đầu cậu bé kia nói, nhưng là Vũ Minh nhận thấy, ánh mắt ông lão kia đầy vẻ tiếc nuối.
“Thế ông ơi, trên TV hay nói, bắt được tội phạm truy nã, cướp bóc… chẳng lẽ họ cũng là từ người tốt biến thành?”.
“Không, vốn dĩ, họ cũng không phải người xấu, nhưng do ý trời, họ nhất định phải trở thành người xấu”.
“Tại sao vậy ông?”.
“Ông cũng không biết, có lẽ, thế giới này, chính là cần như vậy đi”.
Ý trời? Thế giới cần? Càng nghe Vũ Minh càng thấy quái quái, ông lão này đang muốn biểu đạt điều gì?.
Đúng lúc này, một âm thanh khác vang lên.
“Ông lão, ông dậy dỗ 1 đứa trẻ như thế, không sợ lớn lên, nó sẽ làm điều ác sao?”.
Vũ Minh nhìn lại, đó là 1 người thanh niên, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, tràn đầy nhiệt tâm. Trên môi nở nụ cười hết sức chân thành..
Nhưng là, Vũ Minh lại đột nhiên bật dậy, ánh mắt tràn đầy cảnh giác với người kia. Bởi vì, người đó cho Vũ Minh 1 loại cảm giác uy hiếp. Hơn nữa, gương mặt kia… giống y hệt Vũ Minh.
Tên thanh niên kia nhìn thấy phản ứng của Vũ Minh, khẽ cười 1 cái, sau đó nói.
“Vũ Minh, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Ngươi cuối cùng cũng đến”.
Ầm.
Vũ Minh bộc phát ra sức mạnh của mình, xung quanh không khí chấn động, mặt đất có rất nhỏ rung chuyển.
Thấy thế tên kia cười 1 cái.
“Đừng khẩn trương, ta biết rất rõ ngươi, thậm chí có nhiều việc ta hiểu còn hơn ngươi rất nhiều”.
Vũ Minh không chút nghi ngờ điều đó, bởi vì, người kia, chính là tâm ma của hắn.
“Muốn giết ta sao? Ta có thể để cho ngươi giết, nhưng bây giờ chưa phải lúc, ngồi xuống nói chuyện được chứ?”. tên kia cười cười nhìn Vũ Minh nói.
“Chàng thanh niên, ngồi xuống đi, có nhiều thứ, bây giờ, nên nói rõ rồi”. ông lão kia đột nhiên lên tiếng.
Vũ Minh có chút rung động, bởi vì đột nhiên trên người ông ta cũng phát ra sức mạnh, hơn nữa sức mạnh này Vũ Minh chưa từng biết, nó vô cùng cường đại, cường đại tới mức chỉ cần 1 ý niệm, ông ta cũng có thể khiến cho Vũ Minh bốc hơi khỏi nhân gian.
“Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi sớm đã chết rồi, bởi vì, đây là thế giới của ta, do ta làm chủ”. Ông lão cười nói.
Vũ Minh lâm vào trầm mặc, hắn không chút nghi ngờ, bởi vì chính hắn cũng cảm nhận được điều đó. Do dự 1 lúc, hắn tiến đến ngồi xuống, mặc dù trong lòng có vô vàn điều nghi vấn khó hiểu, nhưng hắn cũng không có hỏi ngay, mà là chờ lấy ông ta mở miệng.
Đây cũng không phải là muốn tranh khí thế cái gì, mà Vũ Minh hắn không biết nên hỏi cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác bản thân kiến thức trở lên trống rỗng, giống như là 1 tên học sinh đối mặt với giáo viên như thế.
Vấn đề ngươi không biết mà giáo viên không giảng bài, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được.
Hắn nhận biết ta sao?.
“Ngươi… biết ta?”. Vũ Minh kỳ quái hỏi.
“Ha ha ha ha ha…”. Trần Lâm cười lớn.
“Ta cuối cùng cũng đợi được ngươi tới, 300 năm, ròng rã 300 năm, ngươi cuối cùng cũng đứng trước mặt ta”.
“Ngươi nói cái gì?”. Vũ Minh nhíu mày nói.
“Là người, ngươi chính là cái thân ảnh trên bầu trời năm đó, ta cuối cùng cũng chờ được ngươi”. Trần Lâm ánh mắt có chút vặn vẹo.
Vũ Minh có chút không hiểu, Trần Lâm nói hắn là người kia, có khả năng đó là tâm ma, nhưng… tâm ma cũng không có năng lực lớn như thế. Hơn nữa, Trần Lâm hắn giống như bị thứ gì đó ám ảnh, tinh thần có chút thất thường.
Từ trên cao Vũ Minh thả người nhảy xuống, đi tới trước mặt Trần Lâm, sau đó dùng giọng kỳ quái hỏi.
“Ngươi nói, ta rất giống người kia?”.
“Không, phải nói người chính là hắn, không sai, trên đời này không thể nào có chuyện 2 người lại giống nhau đến thế, dù cho thần thông quảng đại đến đâu cũng vậy, không có khả năng”.
“Cầu ngươi”. Trần Lâm đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vũ Minh.
Vũ Minh có chút nhíu mày, hắn đây là làm sao? Nếu như hắn khẳng định mình là người kia, như thế chắc hẳn hắn phải hận mình mới đúng? Sao đột nhiên quỳ xuống rồi?.
“Cầu ngươi… giết ta đi, ta không muốn sống nữa. Cầu ngươi”.
“Ta đã thử rất nhiều cách, nhưng ta không thể nào tự sát được, giống như có thứ gì đó không cho ta chết, ta dùng súng, dùng dao, tự thiêu… mọi cách ta đều đã thử, nhưng không cách nào chết được”.
“Ta làm mọi thứ, chỉ để ngươi xuất hiện rồi giết ta, ta không biết tại sao ngươi lại cứ 50 năm lại làm cho tuần hoàn thời gian 1 lần, nhưng ta biết, ta là người duy nhất không bị ảnh hưởng”.
“Ta nghĩ ngươi làm thế chắc chắn có mục đích của mình”.
“Chỉ cần ta giết hết mọi người, sẽ liền phá hỏng kế hoạch của ngươi. Ngươi liền sẽ giết ta”.
“Giết ta đi, giết ta đi”.
Trần Lâm bò tới dưới chân Vũ Minh, nắm lấy chân của hắn, âm thanh kích động nói.
Vũ Minh thấy hắn có chút phiền, hơn nữa mình còn chưa hiểu gì lại bị nhận định là người khác, rất có thể tên kia là tâm ma, bị so sánh với hắn, Vũ Minh có chút khó chịu, chân khẽ động đá bay tên kia ra.
Nhưng là sau đó hắn liền kinh ngạc, dù cho là chỉ tùy tiện đánh 1 đòn, nhưng người bình thường chắc chắn cũng chịu không nổi. Trần Lâm hắn lại 1 chút tổn thương cũng không có.
Vũ Minh nhạy cảm phát hiện, trong cơ thể hắn tuôn trào 1 cỗ vô cùng khổng lồ sinh mệnh lực, dù cho đem hắn chém thành trăm ngàn mảnh, cỗ năng lượng kia cũng có thể trong phút chốc đem hắn hồi sinh.
Hắn có chút hỗn loạn, bởi vì cái khổng lồ sinh mệnh lực kia, hắn vô cùng quen thuộc. Đó chính là thứ bên trong vũ trụ nhỏ. Nhưng sao nó lại xuất hiện tại tinh thần thế giới? Không lẽ…
Nơi này… chính là vũ trụ nhỏ? Điều này sao có khả năng.
“Nói cho ta biết, trong cơ thể ngươi năng lượng từ đâu mà có?”. Vũ Minh tiến tới, tóm lấy cổ áo tên kia xách lên quát.
“Là từ vệt sáng năm đó đánh xuống, ngươi thừa biết còn hỏi?”. Trần Lâm cười khinh khỉnh nói.
Nhưng là lúc này, gương mặt Trần Lâm đột nhiên cứng lại, sau đó khó tin nói.
“Không thể nào… ngươi… sao có thể? Hóa ra… ngươi không phải hắn… ngươi thật sự không phải hắn”.
“Ha ha ha, ta thật không thể chờ lấy hắn đến giết ta sao?”.
“Ha ha ha ha ha…”.
Trần Lâm có chút điên loạn, hắn cười như điên, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sau đó hắn ta lao đầu vào tường tự đập đầu bất tỉnh.
Cũng chẳng ai biết tại sao hắn lại như thế, vừa mới rồi còn khăng khăng khẳng định Vũ Minh là người kia, nhưng bây giờ lại bảo không phải. Vũ Minh cũng có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không quá quan tâm nhiều.
Nhìn tình trạng trước mắt của Trần Lâm, có lẽ không thể hỏi ra cái gì đáng giá. Hắn lâm vào suy tư, không biết nên làm gì tiếp theo.
“Này… cứu chúng ta ra ngoài đi”.
“Đúng thế, hắn điên rồi, mau cứu chúng ta”.
“Van ngươi, cứu chúng ta đi”.
Đám người nhìn thấy Trần Lâm đã bất tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh cầu khẩn, chỉ là Vũ Minh cũng không đoái hoài đến bọn họ, hắn lạnh nhạt nói.
“Yên lặng, đừng có phiền ta”. Vũ Minh trừng mắt nhìn đám người.
“Ngươi mẹ nó có ý gì?”.
“Một chút đồng tình tâm cũng không có sao? Ngươi có phải người hay không”.
“Ngươi là đồng bọn của hắn đúng không? Vừa rồi hắn nhận ra ngươi. Hai ngươi các ngươi đều là quái vật”.
“Khốn nạn, đừng để ta ra khỏi đây, nếu không ta nhất định giết chết ngươi”.
Đám người bắt đầu ồn ào, chửi bới. Cũng không thể trách họ được, dù sao bị giam ở đây lâu như thế, chịu đủ mọi tra tấn hành hạ, ai cũng sẽ như thế. Có lẽ Vũ Minh là hy vọng duy nhất của họ, trên tâm lý họ cho rằng Vũ Minh phải giúp họ thoát ra.
Chỉ là họ không hiểu Vũ Minh, cũng do tinh thần mệt mỏi đâm ra suy nghĩ hỗn loạn, khó phán đoán được tình hình. Buông lời nhục mạ Vũ Minh bây giờ đối với họ cũng chẳng có gì không đúng.
Vèo
Đột nhiên 1 con dao bay ra ngoài, không biết từ lúc nào Vũ Minh đã lấy dao giải phẫu của Trần Lâm.
Con dao bay ra ngoài tốc độ nhanh chóng, đâm thẳng vào đầu 1 tên gần đó đang kêu gào. Thoáng cả không gian liền im lặng.
“Nói thêm 1 câu, ta tiễn các ngươi đi gặp ông bà ngay bây giờ, các ngươi tin không?”. Vũ Minh cười nói.
Nhìn nụ cười của hắn, đám người nội tâm lành lạnh, nếu không phải thấy rõ ràng tên kia trán bị con dao đâm xuyên qua, họ còn cho rằng Vũ Minh đang đùa giỡn.
Nhưng bây giờ cũng không ai dám đi khiêu khích hắn.
“Chẳng lẽ, chúng ta không thể thoát khỏi đây được sao?”. đây gần như là ý nghĩ trong đầu đám người hiện tại.
Trần Lâm đã làm họ sợ hãi rất sâu rồi, bây giờ lại xuất hiện Vũ Minh giết người không chớp mắt. Nội tâm họ tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có người còn vì thế mà té xỉu.
Hắn cũng không thèm quan tâm tới đám người này, suy nghĩ 1 chút, không biết có nên hay không đi tìm Trương Vĩ, dù sao Trương Vĩ cũng chỉ là 1 tên sát thủ, sức mạnh lạ thường không rõ chắc cũng chẳng có gì quan trọng hay giá trị tìm hiểu.
Nghĩ nghĩ 1 chút, Vũ Minh lấy ra điện thoại, gọi 1 cuộc tới cho Thanh Thiên báo vị trí.
Sau 15 phút, 1 đám người từ bên trên lao xuống, thấy Vũ Minh đang ngồi đó cùng với đám người bị nhốt trong lồng, Thanh Thiên có chút nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy đám người kia đối với Vũ Minh có 1 loại sợ hãi phát ra.
Thấy cảnh sát tới, đám người bị nhốt liền hô hoán, chờ được cứu ra, 1 tên trong đó chỉ về phía Vũ Minh, đầu quay qua nhìn Thanh Thiên nói.
“Vị cảnh sát đồng chí này, tên này cũng là 1 giuộc với Trần Lâm, chính hắn đã giết người kia, chúng ta tận mắt nhìn thấy”.
“Đúng thế, chính hắn, chính hắn giết người, chúng ta cầu xin hắn cứu chúng ta, nhưng hắn chẳng những không quan tâm, còn ra tay giết người”.
“...”.
Đám người kia thấy cảnh sát lập tức trở mặt, có cảnh sát ở đây, họ tin rằng Vũ Minh sẽ không làm gì được họ.
Chỉ là ngay sau đó, 1 cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện, cảm giác tử vong đột nhiên phủ xuống đầu đám người kia.
Ngay cả Thanh Thiên cũng cảm giác thấy không khí chợt lạnh xuống, sau đó liền nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Vũ Minh vang lên.
“Các ngươi sống chưa đủ?”.
Vũ Minh thật tức giận, tuy rằng hắn không quan tâm tới mấy người này, nhưng có gì đi nữa, Vũ Minh cũng là người cứu giúp bọn họ, bây giờ quay lại cắn ngược hắn 1 cái, điều này làm Vũ Minh không chấp nhận được.
“Vũ Minh, ngươi muốn…”. Thanh Thiên đang muốn nói gì nhưng lại nói không được.
Bởi vì ngay lúc đó, Vũ Minh bộc phát ra uy áp của mình, ngay chính bản thân Vũ Minh cũng có chút khó hiểu, tinh thần thế giới không thể xuất hiện uy áp, điều đó đồng nghĩa với việc đây không phải là tinh thần thế giới, chẳng lẽ… đây thật là vũ trụ nhỏ bên trong?.
Dù sao hắn cũng chưa từng thăm dò được bên trong vũ trụ nhỏ của bản thân, nhưng là… thế giới này cũng quá kỳ quái đi.
Tuy nhiên, trước mắt, Vũ Minh hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.
Một luồng sát khí bộc phát mà ra.
Uy áp nặng nề đè toàn bộ mọi người phủ phục xuống, không ai có thể ngóc đầu lên, cũng không có ngươi có can đảm làm thế.
“Thật đáng sợ, không cần động 1 ngón tay cũng có thể khiến người khác sợ hãi đến mức không có can đảm ngóc đầu, đây chính là sức mạnh của hắn sao?”. Thanh Thiên thầm nghĩ.
Hắn run rẩy tay chân, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được 1 chút, nhưng là nhìn thấy ánh mắt của Vũ Minh, hắn cơ thể gần như chết lặng.
Đây là cái gì ánh mắt? Lạnh như băng, lạnh tê tim phế phổi. Hắn không biết tại sao lại có cảm giác này, nhưng hắn biết, Vũ Minh hiện tại đang rất tức giận, nếu không ổn định lại hắn, rất có thể những người này sẽ chết.
“Vũ… Vũ Minh. Ngươi… ngươi không… không được… giết họ”.
Thanh Thiên âm thanh ngắt quãng vang lên, hắn khó khăn lắm mới nói ra được từng đó chữ, bởi vì cả cơ thể hắn đều run rẩy, từ sâu bên trong nội tâm toát ra vẻ sợ hãi.
“Ha ha, ta dù gì cũng cứu họ 1 mạng, họ quay lại cắn ngược ta… chi bằng dứt khoát giết quách đi cho xong”. Vũ Minh cười lạnh nói.
“Không… ngươi không thể… Vũ Minh, đừng giết họ… ta… ta có 1 tình báo… về… về Tế Tư… chỉ cần ngươi… tha họ…”. Thanh Thiên nói tới đây nói không được nữa, hắn quá mệt mỏi, gắng gượng nói ra mấy câu, cả cơ thể gần như sụp đổ.
“Ngươi thật có?”. Vũ Minh hơi giật mình hỏi.
“Có… ta có”. Thanh Thiên run rẩy nói.
Thấy thế, Vũ Minh hơi trầm tư 1 chút, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người kia, thu lại uy áp, sau đó nói.
“Mỗi người tự tát vào mặt 50 cái, chuyện này coi như xong”.
“Dựa… dựa vào…cái…”.
Một tên trong đó có chút tức giận muốn nói gì đó nhưng là nói chưa hết câu thì 1 âm thanh vang lên.
Ầm.
Tiếng vang xuất hiện, trên trán hắn xuất hiện 1 lỗ máu.
Vũ Minh tay cầm súng giơ lên, lạnh nhát nói.
“Chỉ bằng ta có thể giết chết các ngươi bất cứ lúc nào. Điều này đủ chưa?”.
Hắn vừa nói xong, đám người kia không chút do dự tự vả vào mặt.
“Hắn lấy súng của ta lúc nào?”. sờ bên hông trống không ổ súng, Thanh Thiên có chút kinh hãi thầm nghĩ.
“Đừng loạn giết người, ngươi đã đáp ứng ta”. Thanh Thiên nói.
“Vậy phải xem đám người này có thành thật hay không. Còn nữa, tình báo đâu? Lấy ra, lừa gạt ta hậu quả, ngươi phải biết kết cục như thế nào”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.
“Số 18 quảng trường A Lan, có 1 ngọn núi đối diện, chúng ta phát hiện 1 chút người thần bí ở đó, có phải thật sự là Tế Tư trong miệng ngươi nói hay không chúng ta không biết. Nhưng đám người này chưa từng được biết tới, hơn nữa họ biết bay”. Thanh Thiên đáp.
“Biết bay?”. Vũ Minh híp mắt lại.
“Ngươi nói là… có bao nhiêu người?”.
“Hai hay 3 người gì đó, chúng ta cũng không rõ, đây là 1 người vô tình quay được”.
“Được rồi. Trần Lâm thuộc về các ngươi, ta đi trước, có gì sẽ liên lạc sau”. Vũ Minh nói xong liền cất bước rời khỏi.
Chờ Vũ Minh đi rồi, đám người mới thở phào 1 hơi.
Những người còn chưa tát xong liền nằm xuống ôm mặt kêu gào. Tên ác ma kia, cuối cùng cũng đi.
“Cảnh sát đồng chí, tên ác … người kia… là ai? Hắn giết người trước mặt các ngươi, tại sao không bắt hắn?”. một tên trong đám người bước ra hỏi, gương mặt sung đỏ, không cần nghĩ cũng biết vừa rồi hắn dùng lực tát mình thế nào.
“Lúc hắn còn ở đây, sao ngươi không đứng ra nói?”. Thanh Thiên cười lạnh.
“Ta… ngươi là cảnh sát, có người trước mặt ngươi giết người, ngươi lại để hắn đi, ta muốn cáo ngươi thông đồng với tội phạm, gián tiếp mưu sát”. tên kia thẹn quá hóa giận quát.
“Ha ha, buồn cười, muốn cáo ta, mời tùy ý, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, hắn… ngươi chọc không nổi, hơn nữa, hắn giết người, cũng sẽ không có ai quản”.
“Lôi ra ngoài đánh”. câu cuối cùng, Thanh Thiên quát lên.
“Đội trưởng… cái này…”.
Mấy tên cảnh sát có chút do dự.
“Ngươi… ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu”. tên kia mặt trắng bệch run rẩy nói.
“Ai nói ta muốn giết người rồi? Lôi ra ngoài đánh, nghe không rõ sao? Có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm”. Thanh Thiên trừng mắt nhìn mấy người cảnh sát khác.
“Rõ, đội trưởng”.
Nhìn tên kia bị lôi ra ngoài, đám người trầm mặc.
…...
Mất hơn 2 giờ để đến được số 18 quảng trường, Vũ Minh nhìn tới đối diện, quả thật có 1 ngọn núi trên đó.
Đi thêm 1 giờ đồng hồ mới leo lên tới đỉnh, nhưng là cũng không có phát hiện người nào như Thanh Thiên nói. Cũng chỉ có vài tên du khách đi leo núi vận động mà thôi.
Chẳng lẽ Thanh Thiên hắn lừa ta?.
Vũ Minh có chút khó hiểu, đáng lý mà nói, Thanh Thiên không nhất thiết phải lừa hắn, chưa nói tới hậu quả, bản thân Thanh Thiên hắn là người chính trực, chắc chắn sẽ không nói dối về chuyện này.
Chẳng lẽ ta bỏ sót cái gì sao?.
Đúng lúc này, phía xa vang lên tiếng nói chuyện.
Vũ Minh kỳ quái bước tới, thấy 1 ông lão cùng 1 cậu bé đang ngồi trên 1 hòn đá trò chuyện, nội dung rất hài hước, có chút trẻ con, nhưng nó lại làm Vũ Minh nổi lên hứng thú, thế là hắn ngồi xuống cách đó không xa lắng nghe.
“Ông, nếu sau này cháu muốn trở thành cảnh sát, thì phải làm thế nào?”.
“Vậy cháu phải có 1 trái tim mạnh mẽ, không sợ hãi, ghét ác như thù”.
“Chẳng phải ông nói thế giới này không có người xấu sao?”.
“Người xấu ở đâu cũng có, chẳng qua cháu chưa nhìn thấy, cũng nhận không ra”.
“Nhưng mà ông ơi, chẳng phải ông nói, người xấu ban đầu cũng là người tốt, nhưng do tình cảnh nên họ trở thành người xấu, cho nên thế giới này vốn dĩ tất cả đều là người tốt hay sao?”.
“Đúng là ông có nói như thế, nhưng thật ra, người xấu vẫn tồn tại, nó chỉ cần 1 mồi lửa là xuất hiện, chỉ cần 1 điều kiện là nhảy ra”.
Ông lão hòa ái vuốt ve đầu cậu bé kia nói, nhưng là Vũ Minh nhận thấy, ánh mắt ông lão kia đầy vẻ tiếc nuối.
“Thế ông ơi, trên TV hay nói, bắt được tội phạm truy nã, cướp bóc… chẳng lẽ họ cũng là từ người tốt biến thành?”.
“Không, vốn dĩ, họ cũng không phải người xấu, nhưng do ý trời, họ nhất định phải trở thành người xấu”.
“Tại sao vậy ông?”.
“Ông cũng không biết, có lẽ, thế giới này, chính là cần như vậy đi”.
Ý trời? Thế giới cần? Càng nghe Vũ Minh càng thấy quái quái, ông lão này đang muốn biểu đạt điều gì?.
Đúng lúc này, một âm thanh khác vang lên.
“Ông lão, ông dậy dỗ 1 đứa trẻ như thế, không sợ lớn lên, nó sẽ làm điều ác sao?”.
Vũ Minh nhìn lại, đó là 1 người thanh niên, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, tràn đầy nhiệt tâm. Trên môi nở nụ cười hết sức chân thành..
Nhưng là, Vũ Minh lại đột nhiên bật dậy, ánh mắt tràn đầy cảnh giác với người kia. Bởi vì, người đó cho Vũ Minh 1 loại cảm giác uy hiếp. Hơn nữa, gương mặt kia… giống y hệt Vũ Minh.
Tên thanh niên kia nhìn thấy phản ứng của Vũ Minh, khẽ cười 1 cái, sau đó nói.
“Vũ Minh, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Ngươi cuối cùng cũng đến”.
Ầm.
Vũ Minh bộc phát ra sức mạnh của mình, xung quanh không khí chấn động, mặt đất có rất nhỏ rung chuyển.
Thấy thế tên kia cười 1 cái.
“Đừng khẩn trương, ta biết rất rõ ngươi, thậm chí có nhiều việc ta hiểu còn hơn ngươi rất nhiều”.
Vũ Minh không chút nghi ngờ điều đó, bởi vì, người kia, chính là tâm ma của hắn.
“Muốn giết ta sao? Ta có thể để cho ngươi giết, nhưng bây giờ chưa phải lúc, ngồi xuống nói chuyện được chứ?”. tên kia cười cười nhìn Vũ Minh nói.
“Chàng thanh niên, ngồi xuống đi, có nhiều thứ, bây giờ, nên nói rõ rồi”. ông lão kia đột nhiên lên tiếng.
Vũ Minh có chút rung động, bởi vì đột nhiên trên người ông ta cũng phát ra sức mạnh, hơn nữa sức mạnh này Vũ Minh chưa từng biết, nó vô cùng cường đại, cường đại tới mức chỉ cần 1 ý niệm, ông ta cũng có thể khiến cho Vũ Minh bốc hơi khỏi nhân gian.
“Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi sớm đã chết rồi, bởi vì, đây là thế giới của ta, do ta làm chủ”. Ông lão cười nói.
Vũ Minh lâm vào trầm mặc, hắn không chút nghi ngờ, bởi vì chính hắn cũng cảm nhận được điều đó. Do dự 1 lúc, hắn tiến đến ngồi xuống, mặc dù trong lòng có vô vàn điều nghi vấn khó hiểu, nhưng hắn cũng không có hỏi ngay, mà là chờ lấy ông ta mở miệng.
Đây cũng không phải là muốn tranh khí thế cái gì, mà Vũ Minh hắn không biết nên hỏi cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác bản thân kiến thức trở lên trống rỗng, giống như là 1 tên học sinh đối mặt với giáo viên như thế.
Vấn đề ngươi không biết mà giáo viên không giảng bài, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được.
Tác giả :
Gia Cát Tư Uyển