Chúa Tể Chi Vương
Chương 79: Siêu Cấp Thiên Tài Bắc Mặc
Ầm ầm!
Tiếng vang thật lớn. Kinh động đến rất nhiều thiếu niên thiên tài trong Thiên Vệ Doanh. Một số thiếu niên đang bế quan cũng bừng tỉnh, nhìn về phía xa
- Hai thiếu niên kia là ai, chỉ dùng một chiêu mà có thể đánh bay Lôi Tá
- Chẳng lẽ bọn họ không biết quy tắc của Thiên vệ Doanh hay sao mà dám phá hủy căn nhà gỗ ở đây?
Một đám thiếu niên đều đưa mắt nhìn, kinh hãi không ngớt.
Triệu Phong đang luận bàn với Triệu Vũ Phi cũng bị luồng thanh thế này kinh động.
Chỉ thấy căn nhà gỗ vốn thuộc về Lôi Tá đã sập đổ, vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Bản thân Lôi Tá thì bị bụi đất và ván gỗ chôn vùi, kinh hãi hét lớn một tiếng, từ trong đám bụi đất nhảy ra
- Hai người các ngươi đám phá hủy phòng ốc của ta, không sợ Thiên Vệ Doanh sẽ trừng phạt sao?
Lôi Tá lau khô vết máu bên khóe miệng, trên bàn tay ngưng tụ Võ Đạo Nội Kình càng mạnh hơn, khí lưu phát ra tung bay phần phật.
- Chúng ta không phải là thành viên của Thiên Vệ Doanh.
Thiếu niên trầm mặc nhếch miệng, bộ dạng như không liên quan gì đến mình.
Thiếu niên trầm mặc là người khởi xướng thì lại không nói một lời.
- Tuyệt Phong Phá Thiên!
Lôi Tá trong cơn giận dữ, bộc phát Võ Đạo Nội Kình đang ngưng tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một đoàn lệ phong sắc bén, phát ra âm thanh gào rú, bắn thẳng về phía hai gã khách không mời mà đến.
Một chiêu này đã là một kích toàn lực đỉnh phong của thất trọng võ đạo như hắn có thể đánh ra, đủ để một lần giết chết vài võ giả.
- Để ta!
Thiếu niên bình thản nhẹ nhàng cười một cái, quanh người đột nhiên dâng lên một làn sóng khí màu trắng, bàn tay khẽ lật, một luồng chưởng lực vô hình hết sức quỷ dị xông tới, không ngờ lại sinh ra lực hút mạnh mẽ, khiến một chiêu nổi danh của Lôi Tá biến mất vô ảnh vô tung
- A...
Lôi Tá cảm giác thân thể mình bị khống chế nghiêng về phía trước, thần sắc kinh hãi, mãnh liệt vận khởi Võ Đạo Nội Kình, thi triển võ học khinh thân, nhảy lên không trung rút lui.
- Ha ha, xuống!
Thiếu niên bình thản lại trở tay một cái, Lôi Tá chỉ cảm thấy dưới chân phảng phất như bị một vòng xoáy vô hình kéo thân thể hắn xuống
Phịch...
Thân thể Lôi Tá rơi xuống lại bị thiếu niên bình thản đá một cước văng xa mấy mét.
- Haizz, xem ra Thiên Vệ Doanh cũng không có thiên tài nào rồi.
Thiếu niên bình thản lắc đầu nói.
- Ta đã nói từ trước rồi.
Thiếu niên trầm mặc tuy lời ít mà ý nhiều. Ngụ ý chính là, ta sớm đã nói không cần, ngươi không nên kéo ta tới đây...
Thiếu niên bình thản nghe vậy thì lập tức im lặng.
Một hồi chiến đấu kết thúc nhanh chóng
Hít...
Đám thiếu niên thiên tài trong Thiên vệ Doanh đều sợ hãi không thôi, cả đám hít vào một ngụm lãnh khí.
Lôi Tá xếp hạng hai trong Thập Thiên vệ, không ngờ chưa kịp giãy dụa thì đã thua.
- Võ học mà vừa rồi hắn thi triển, rõ ràng vượt qua võ học đỉnh cấp, chẳng lẽ là...
Triệu Phong có chút giật mình.
Hắn có thể xác định, chiêu thức võ học mà vừa rồi thiếu niên bình thản đã đánh bại Lôi Tá, ít nhất là cấp Bán Thánh Phẩm trở lên!
- Ai nói Thiên Vệ Doanh của ta không có ai?
Một thanh âm lạnh lùng vang lên, tiếp đó, một thân ảnh từ căn nhà gỗ bên cạnh bước ra.
Vụt...
Thân ảnh thiếu niên tóc bạc tuấn mỹ hiện ra giữa màn bụi đất.
- Phong Ngâm Nguyệt!
Phong Ngâm Nguyệt xếp hạng nhất trong Thập Thiên vệ, đã sớm tấn chức thất trọng võ đạo, thực lực còn mạnh hơn Lôi Tá nhiều.
Sau khi Lôi Tá tấn chức thất trọng đã từng đánh một trận với Phong Ngâm Nguyệt, kết quả là không địch lại mười chiêu của hắn.
- Hà? Dường như có một thiên tài.
Thiếu niên bình thản mỉm cười dò xét Phong Ngâm Nguyệt.
Phong Ngâm Nguyệt đứng yên tại chỗ, toàn thân hiện động một tầng khí tức ngân huyễn đang lưu chuyển, tay áo và mái tóc bạc bay phất phới.
Vụt...
Thân ảnh của hai tên thiếu niên lập tức rơi vào giằng co, một tiếng nổ vang lên, sóng khí xoay tròn, trên mặt đất chỉ lưu lại một đám vết nứt.
- Thiên Huyễn Thức!
Phong Ngâm Nguyệt thi triển tàn thức của võ học Thánh Phẩm, hư ảnh thân pháp như huyễn nguyệt, xen kẽ vào nhau, tốc độ cực kỳ đáng sợ.
- Phong Qua Thần Công!
Thiếu niên bình thản vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay gộp lại, quanh người xuất hiện từng vòng sóng khí màu trắng lượn lở, phảng phất như gợn sóng trên mặt nước, ở trung tâm càng lúc càng nhiều.
Cái gì!
Phong Ngâm Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, giống như bị một luồng lực lượng vô hình lôi kéo.
- Đây rốt cuộc là công pháp gì, ngay cả tàn thức võ học Thánh Phẩm của ta cũng gần như không có sức hoàn thủ.
Thân pháp của Phong Ngâm Nguyệt mất đi hiệu lực, bị ép chỉ còn cách đối chiến với đối phương.
Phụt...
Hai tay của thiếu niên bình thản vung lên, kình phong bốn phía chấn động, sóng khí màu trắng dồn dập thay đổi, tạo thành từng đạo vết nứt, không ngừng trói buộc lấy Phong Ngâm Nguyệt.
- Huyễn Nguyệt Thiên Trảm!
Phong Ngâm Nguyệt quát lớn một tiếng, quang khí màu bạc quấn quanh cánh tay hiển động một chút hàn ý, hóa thành hư ảnh phong nhận, cùng giao phong với thiếu niên bình thản.
Hai luồng lực lượng giằng co, sóng khí bốn phía điên cuồng xoay tròn.
Cuối cùng, võ học nội kình của thiếu niên bình thản vẫn cao thâm hơn, có lẽ còn hơn võ học Bán Thánh Phẩm của Phong Ngâm Nguyệt.
Phành...
Thân thể Phong Ngâm Nguyệt bay ngược ra sau hơn bảy tám mét, quần áo có vài chỗ bị xé rách, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm:
- Ngay cả võ học Bán Thánh Phẩm cũng không phải đối thủ, chẳng lẽ hắn tu luyện võ học Thánh Phẩm...
- Không tệ lắm, vậy mà có thể chống đỡ được một hai chục chiêu trong tay ta.
Trên mặt thiếu niên bình thản lộ ra thần sắc tán thưởng
Giờ phút này, khí tức quanh người hắn hoàn toàn triển lộ, khí tràng vô hình áp bách khiến cho Lôi Tá và Phong Ngâm Nguyệt đều cảm thấy khó thở.
- Bát trọng võ đạo...
Lôi Tá kinh ngạc đến không nói nên lời.
Tu vi của thiếu niên bình thản kia trên toàn bộ thiếu niên thiên tài của Thiên vệ Doanh, ngay cả Phong Ngâm Nguyệt cũng bị vượt qua
- Bát trọng võ đạo... Còn có một người bát trọng võ đạo đỉnh phong
Mắt trái Triệu Phong liếc nhìn một cái, kinh hãi đến giật mình.
Tu vi của thiếu niên trầm mặc kia lại còn đáng sợ hơn, đạt tới bát trọng đỉnh phong
Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi trên thế gian này lại có thiên tài như vậy, chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi mà tu vi đã tiếp cận cửu trọng võ đạo đỉnh phong
Dù sao thì trong mắt rất nhiều người, cửu trọng võ đạo đã là đỉnh cao rồi, Thánh cảnh chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi.
- Các ngươi là ai!
Ánh mắt Phong Ngâm Nguyệt đột nhiên ngưng tụ, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác.
- Ta là Nam Cung Phàm, vị này chính là sư đệ của ta... Bắc Mặc.
Thiếu niên bình thản giới thiệu một lượt.
Nam Cung Phàm? Bắc Mặc?
Đám thiếu niên ở đây đều có chút kinh ngạc, dường như chưa từng nghe qua hai cái tên này.
Thế nhưng thiên tài lợi hại như vậy, còn ở trong Quảng Lăng phủ nữa, bọn họ làm sao có thể không biết?
- Nam Cung sư đệ, Bắc sư đệ, các ngươi tại sao lại rãnh rỗi tới đây?
Trong tòa lầu các chính giữa bãi đất hoang đột nhiên truyền tới một thanh âm
Còn không đợi mọi người kịp phản ứng thì một thanh niên chất phác đột nhiên xuất hiện giữa bãi đất trống rỗng tốc độ như ma quỷ.
Thanh niên chất phác này chính là Tam Vệ, là quản sự phụ trách Thiên Vệ Doanh này.
- Bái kiến sư huynh.
Nam Cung Phàm và Bắc Mặc đều đồng loạt hành lễ.
Sư huynh? Không ngờ Tam vệ lại là sư huynh của hai người này.
Đám người Lôi Tá đều trợn mắt nhìn, đem những lời cáo trạng sắp nói ra nuốt trở lại vào bụng
- Giới thiệu cho các ngươi, hai người này là đệ tử của Quảng Quân Hầu.
Thanh niên chất phác nhìn những thiếu niên của Thiên Vệ Doanh, sau đó nhẹ nhàng nói.
- Đồ đệ của Quảng Quân Hầu?
Trong lòng đám thiếu niên thiên tài ở đây đều dậy lên sóng lớn, nhìn về phía hai vị khách không mời mà dến này với thân sắc có kính phục, có hâm mộ, thậm chí còn có ghen ghét.
- Khó trách lại lợi hại như vậy, thì ra là đồ đệ của Quảng Quân Hầu.
Không ít thiên tài lại cảm thấy bình thường
- Nghe nói nửa tháng sau sư tôn sẽ xuất quan, có thể sẽ chọn lựa đệ tử trong Thiên vệ Doanh nên chúng ta đặc biệt tới quan sát một chút.
Nam Cung Phàm cười nói.
Thiếu niên trầm mặc tên là là Bắc Mặc đứng bên cạnh hắn thì dường như lại không hứng thú lắm.
- Bắc sư đệ, trong Thiên Vệ Doanh của ta lần này cũng có một hai thiên tài. Một người trong đó, thậm chí còn trên ngươi một bậc ở phương diện mà ngươi am hiểu.
Tam Vệ mỉm cười thần bí.
Lời này vừa nói rã, Nam Cung Phàm và Bắc Mặc lập tức lộ vẻ hứng thú.
- Ai?
Ánh mắt Bắc Mặc xoay chuyển, nhìn lướt qua những thiên tài đứng trên bãi đất hoang này.
Trong mắt hai người, thiên tài duy nhất trong Thiên Vệ Doanh có thể khiến bọn họ để mắt chỉ có Phong Ngâm Nguyệt mà thôi.
- Triệu Phong.
Khóe miệng thanh niên chất phác khẽ nhếch lên nụ cười, đưa mắt nhìn về phía Triệu Phong ở cách đó không xa
- Tam Vệ đại nhân tim ta có việc gì?
Triệu Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, đi đến trước mặt mọi người.
Hắn?
Nam Cung Phàm và Bắc Mặc lập tức nhìn Triệu Phong với ánh mắt dò xét.
Đồng thời bị hai thiên tài tu vi bát trọng và bát trọng đỉnh phong nhìn chằm chằm, Triệu Phong cũng cảm thấy áp lực sâu sắc.
- Bắc sư đệ, thiên tư của ngươi rất tốt, đặc biệt là trí nhớ kinh người, có thể nói là xem qua là nhớ, ngay cả sư tôn cũng phải than thở. Chẳng qua, so với Triệu Phong thì khả năng này của ngươi vẫn không bằng.
Tam Vệ lạnh nhạt nói.
- Ha ha, thật sự có chuyện này ư?
Trên mặt Nam Cung Phàm cũng lộ vẻ hưng phấn.
Hai người này dường như cố tình muốn đả kích vị Bắc sư đệ của mình.
Đúng vậy, Bắc Mặc sư đệ có thiên phú thật sự biến thái, gần như đến mức khiến hai người vừa hâm mộ vừa ghen ghét.
Luận về các phương diện như thiên phú, ngộ tính, Bắc Mặc đều hơn xa hai người bọn họ.
Đến hôm nay, thanh niên chất phác rốt cuộc cũng đã phát hiện được một người tại phương diện trí nhớ có thể vượt qua Bắc Mặc, hơn nữa còn nằm trong Thiên Vệ Doanh mà hắn phụ trách, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
- Ta không tin.
Bắc Mặc nhàn nhạt nói ra ba chữ.
- Không thử làm sao biết?
Nam Cung Phàm có chút nôn nóng không thể chờ đợi, mặc dù hắn cũng không quá tin tưởng.
Rất nhanh, mấy người cùng nhau tiến vào tòa lầu các ở giữa bãi đất hoang.
Thanh niên chất phác không nói hai lời, lấy ra một quyển bí tịch võ đạo, đặt lên mặt bàn rồi nói:
- Đây là một bộ võ học Bán Thánh Phẩm, gọi là “Yên Ba Vô ảnh Bộ”.
Võ học Bán Thánh Phẩm?
Ánh mắt của Triệu Phong lập tức sáng lên.
- Hai người các ngươi đều chưa học qua môn võ học này, đúng không?
Tam Vệ đưa mắt nhìn Triệu Phong và Bắc Mặc.
- Không có!
Bắc Mặc và Triệu Phong đều lắc đầu.
- Quy tắc là thế này, hai người các ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất, ghi nhớ kỹ nội dung bên trong môn võ học này.
Thanh niên chất phác nói.
- Ta trước.
Bắc Mặc cầm lấy cuốn sách, lật xem từng tờ.
Trong quá trình này, hắn tập trung tinh thần cáo độ, toàn thân phảng phất hóa thành một bức tượng, đôi mắt thâm thúy như vực sâu.
Ước chừng thời gian uống cạn nửa chung trà qua đi, Bắc Mặc đã xem xong quyển sách, lạnh nhạt nói:
- Các ngươi có thể tùy ý hỏi bất kỳ nội dung ở bất kỳ trang nào trong quyển sách này.
- Để ta.
Nam Cung Phàm đoạt lấy võ học Bán Thánh Phẩm “Yên Ba vô ảnh Bộ”, tùy ý chọn một chỗ, Bắc Mặc đều đọc thuộc làu, một chữ không sót.
Biểu hiện như vậy cũng khiến Triệu Phong có chút giật mình.
Từ sau khi dung nhập mắt trái cho đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chính thức nhìn thấy thiên tài xem qua là nhớ, so với trong dự liệu của mình còn cường đại hơn nhiều.
- Triệu Phong, đến lượt ngươi.
Thiếu niên bình thản lại cười nói.
Triệu Phong gật đầu, tiếp nhận bí tịch “Yên Ba vô Ảnh Bộ”, mắt trái ngưng tụ, nhanh chóng lật qua quyển sách.
Vụt! Vụt! Vụt...
Ước chừng sau mười nhịp hô hấp, Triệu Phong đã trả lại bí tịch cho thanh niên chất phác,
Nói:
- Xong.
Nhanh vậy sao?
Bắc Mặc và Nam Cung Phàm đều có chút kinh ngạc và nghi vấn.
Hai người thay nhau chọn một nội dung trong bí tịch, Triệu Phong đều đọc không sót một chữ.
- Quá mạnh mẽ, trí nhớ của hắn thật sự vượt qua Bắc sư đệ.
Nam Cung Phàm cũng vô cùng hưng phấn, phảng phất như có thể đối chọi với Bắc Mặc sư đệ là một chuyện đại hỉ trong đời.
- Ta không tin!
Bắc Mặc thoáng nhìn qua thanh niên chất phác và Triệu Phong, hiển nhiên hoài nghi hai người hùn vốn lừa gạt mình.
Triệu Phong thì không sao, dù gì thì hắn cũng học được một môn võ học Bán Thánh Phẩm, xem như chỉ có lời chứ không lỗ.
- Ngươi muốn chứng minh như thế nào?
Thành niên chất phác lại hỏi.
Vụt...
Bắc Mặc lấy ra từ trên người một quyền bí tịch võ đạo, lạnh nhạt nói:
- Võ học Bán Thánh Phẩm, “Quy Nguyên Khí Quyết”.
Tiếng vang thật lớn. Kinh động đến rất nhiều thiếu niên thiên tài trong Thiên Vệ Doanh. Một số thiếu niên đang bế quan cũng bừng tỉnh, nhìn về phía xa
- Hai thiếu niên kia là ai, chỉ dùng một chiêu mà có thể đánh bay Lôi Tá
- Chẳng lẽ bọn họ không biết quy tắc của Thiên vệ Doanh hay sao mà dám phá hủy căn nhà gỗ ở đây?
Một đám thiếu niên đều đưa mắt nhìn, kinh hãi không ngớt.
Triệu Phong đang luận bàn với Triệu Vũ Phi cũng bị luồng thanh thế này kinh động.
Chỉ thấy căn nhà gỗ vốn thuộc về Lôi Tá đã sập đổ, vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Bản thân Lôi Tá thì bị bụi đất và ván gỗ chôn vùi, kinh hãi hét lớn một tiếng, từ trong đám bụi đất nhảy ra
- Hai người các ngươi đám phá hủy phòng ốc của ta, không sợ Thiên Vệ Doanh sẽ trừng phạt sao?
Lôi Tá lau khô vết máu bên khóe miệng, trên bàn tay ngưng tụ Võ Đạo Nội Kình càng mạnh hơn, khí lưu phát ra tung bay phần phật.
- Chúng ta không phải là thành viên của Thiên Vệ Doanh.
Thiếu niên trầm mặc nhếch miệng, bộ dạng như không liên quan gì đến mình.
Thiếu niên trầm mặc là người khởi xướng thì lại không nói một lời.
- Tuyệt Phong Phá Thiên!
Lôi Tá trong cơn giận dữ, bộc phát Võ Đạo Nội Kình đang ngưng tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một đoàn lệ phong sắc bén, phát ra âm thanh gào rú, bắn thẳng về phía hai gã khách không mời mà đến.
Một chiêu này đã là một kích toàn lực đỉnh phong của thất trọng võ đạo như hắn có thể đánh ra, đủ để một lần giết chết vài võ giả.
- Để ta!
Thiếu niên bình thản nhẹ nhàng cười một cái, quanh người đột nhiên dâng lên một làn sóng khí màu trắng, bàn tay khẽ lật, một luồng chưởng lực vô hình hết sức quỷ dị xông tới, không ngờ lại sinh ra lực hút mạnh mẽ, khiến một chiêu nổi danh của Lôi Tá biến mất vô ảnh vô tung
- A...
Lôi Tá cảm giác thân thể mình bị khống chế nghiêng về phía trước, thần sắc kinh hãi, mãnh liệt vận khởi Võ Đạo Nội Kình, thi triển võ học khinh thân, nhảy lên không trung rút lui.
- Ha ha, xuống!
Thiếu niên bình thản lại trở tay một cái, Lôi Tá chỉ cảm thấy dưới chân phảng phất như bị một vòng xoáy vô hình kéo thân thể hắn xuống
Phịch...
Thân thể Lôi Tá rơi xuống lại bị thiếu niên bình thản đá một cước văng xa mấy mét.
- Haizz, xem ra Thiên Vệ Doanh cũng không có thiên tài nào rồi.
Thiếu niên bình thản lắc đầu nói.
- Ta đã nói từ trước rồi.
Thiếu niên trầm mặc tuy lời ít mà ý nhiều. Ngụ ý chính là, ta sớm đã nói không cần, ngươi không nên kéo ta tới đây...
Thiếu niên bình thản nghe vậy thì lập tức im lặng.
Một hồi chiến đấu kết thúc nhanh chóng
Hít...
Đám thiếu niên thiên tài trong Thiên vệ Doanh đều sợ hãi không thôi, cả đám hít vào một ngụm lãnh khí.
Lôi Tá xếp hạng hai trong Thập Thiên vệ, không ngờ chưa kịp giãy dụa thì đã thua.
- Võ học mà vừa rồi hắn thi triển, rõ ràng vượt qua võ học đỉnh cấp, chẳng lẽ là...
Triệu Phong có chút giật mình.
Hắn có thể xác định, chiêu thức võ học mà vừa rồi thiếu niên bình thản đã đánh bại Lôi Tá, ít nhất là cấp Bán Thánh Phẩm trở lên!
- Ai nói Thiên Vệ Doanh của ta không có ai?
Một thanh âm lạnh lùng vang lên, tiếp đó, một thân ảnh từ căn nhà gỗ bên cạnh bước ra.
Vụt...
Thân ảnh thiếu niên tóc bạc tuấn mỹ hiện ra giữa màn bụi đất.
- Phong Ngâm Nguyệt!
Phong Ngâm Nguyệt xếp hạng nhất trong Thập Thiên vệ, đã sớm tấn chức thất trọng võ đạo, thực lực còn mạnh hơn Lôi Tá nhiều.
Sau khi Lôi Tá tấn chức thất trọng đã từng đánh một trận với Phong Ngâm Nguyệt, kết quả là không địch lại mười chiêu của hắn.
- Hà? Dường như có một thiên tài.
Thiếu niên bình thản mỉm cười dò xét Phong Ngâm Nguyệt.
Phong Ngâm Nguyệt đứng yên tại chỗ, toàn thân hiện động một tầng khí tức ngân huyễn đang lưu chuyển, tay áo và mái tóc bạc bay phất phới.
Vụt...
Thân ảnh của hai tên thiếu niên lập tức rơi vào giằng co, một tiếng nổ vang lên, sóng khí xoay tròn, trên mặt đất chỉ lưu lại một đám vết nứt.
- Thiên Huyễn Thức!
Phong Ngâm Nguyệt thi triển tàn thức của võ học Thánh Phẩm, hư ảnh thân pháp như huyễn nguyệt, xen kẽ vào nhau, tốc độ cực kỳ đáng sợ.
- Phong Qua Thần Công!
Thiếu niên bình thản vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay gộp lại, quanh người xuất hiện từng vòng sóng khí màu trắng lượn lở, phảng phất như gợn sóng trên mặt nước, ở trung tâm càng lúc càng nhiều.
Cái gì!
Phong Ngâm Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, giống như bị một luồng lực lượng vô hình lôi kéo.
- Đây rốt cuộc là công pháp gì, ngay cả tàn thức võ học Thánh Phẩm của ta cũng gần như không có sức hoàn thủ.
Thân pháp của Phong Ngâm Nguyệt mất đi hiệu lực, bị ép chỉ còn cách đối chiến với đối phương.
Phụt...
Hai tay của thiếu niên bình thản vung lên, kình phong bốn phía chấn động, sóng khí màu trắng dồn dập thay đổi, tạo thành từng đạo vết nứt, không ngừng trói buộc lấy Phong Ngâm Nguyệt.
- Huyễn Nguyệt Thiên Trảm!
Phong Ngâm Nguyệt quát lớn một tiếng, quang khí màu bạc quấn quanh cánh tay hiển động một chút hàn ý, hóa thành hư ảnh phong nhận, cùng giao phong với thiếu niên bình thản.
Hai luồng lực lượng giằng co, sóng khí bốn phía điên cuồng xoay tròn.
Cuối cùng, võ học nội kình của thiếu niên bình thản vẫn cao thâm hơn, có lẽ còn hơn võ học Bán Thánh Phẩm của Phong Ngâm Nguyệt.
Phành...
Thân thể Phong Ngâm Nguyệt bay ngược ra sau hơn bảy tám mét, quần áo có vài chỗ bị xé rách, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm:
- Ngay cả võ học Bán Thánh Phẩm cũng không phải đối thủ, chẳng lẽ hắn tu luyện võ học Thánh Phẩm...
- Không tệ lắm, vậy mà có thể chống đỡ được một hai chục chiêu trong tay ta.
Trên mặt thiếu niên bình thản lộ ra thần sắc tán thưởng
Giờ phút này, khí tức quanh người hắn hoàn toàn triển lộ, khí tràng vô hình áp bách khiến cho Lôi Tá và Phong Ngâm Nguyệt đều cảm thấy khó thở.
- Bát trọng võ đạo...
Lôi Tá kinh ngạc đến không nói nên lời.
Tu vi của thiếu niên bình thản kia trên toàn bộ thiếu niên thiên tài của Thiên vệ Doanh, ngay cả Phong Ngâm Nguyệt cũng bị vượt qua
- Bát trọng võ đạo... Còn có một người bát trọng võ đạo đỉnh phong
Mắt trái Triệu Phong liếc nhìn một cái, kinh hãi đến giật mình.
Tu vi của thiếu niên trầm mặc kia lại còn đáng sợ hơn, đạt tới bát trọng đỉnh phong
Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi trên thế gian này lại có thiên tài như vậy, chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi mà tu vi đã tiếp cận cửu trọng võ đạo đỉnh phong
Dù sao thì trong mắt rất nhiều người, cửu trọng võ đạo đã là đỉnh cao rồi, Thánh cảnh chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi.
- Các ngươi là ai!
Ánh mắt Phong Ngâm Nguyệt đột nhiên ngưng tụ, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác.
- Ta là Nam Cung Phàm, vị này chính là sư đệ của ta... Bắc Mặc.
Thiếu niên bình thản giới thiệu một lượt.
Nam Cung Phàm? Bắc Mặc?
Đám thiếu niên ở đây đều có chút kinh ngạc, dường như chưa từng nghe qua hai cái tên này.
Thế nhưng thiên tài lợi hại như vậy, còn ở trong Quảng Lăng phủ nữa, bọn họ làm sao có thể không biết?
- Nam Cung sư đệ, Bắc sư đệ, các ngươi tại sao lại rãnh rỗi tới đây?
Trong tòa lầu các chính giữa bãi đất hoang đột nhiên truyền tới một thanh âm
Còn không đợi mọi người kịp phản ứng thì một thanh niên chất phác đột nhiên xuất hiện giữa bãi đất trống rỗng tốc độ như ma quỷ.
Thanh niên chất phác này chính là Tam Vệ, là quản sự phụ trách Thiên Vệ Doanh này.
- Bái kiến sư huynh.
Nam Cung Phàm và Bắc Mặc đều đồng loạt hành lễ.
Sư huynh? Không ngờ Tam vệ lại là sư huynh của hai người này.
Đám người Lôi Tá đều trợn mắt nhìn, đem những lời cáo trạng sắp nói ra nuốt trở lại vào bụng
- Giới thiệu cho các ngươi, hai người này là đệ tử của Quảng Quân Hầu.
Thanh niên chất phác nhìn những thiếu niên của Thiên Vệ Doanh, sau đó nhẹ nhàng nói.
- Đồ đệ của Quảng Quân Hầu?
Trong lòng đám thiếu niên thiên tài ở đây đều dậy lên sóng lớn, nhìn về phía hai vị khách không mời mà dến này với thân sắc có kính phục, có hâm mộ, thậm chí còn có ghen ghét.
- Khó trách lại lợi hại như vậy, thì ra là đồ đệ của Quảng Quân Hầu.
Không ít thiên tài lại cảm thấy bình thường
- Nghe nói nửa tháng sau sư tôn sẽ xuất quan, có thể sẽ chọn lựa đệ tử trong Thiên vệ Doanh nên chúng ta đặc biệt tới quan sát một chút.
Nam Cung Phàm cười nói.
Thiếu niên trầm mặc tên là là Bắc Mặc đứng bên cạnh hắn thì dường như lại không hứng thú lắm.
- Bắc sư đệ, trong Thiên Vệ Doanh của ta lần này cũng có một hai thiên tài. Một người trong đó, thậm chí còn trên ngươi một bậc ở phương diện mà ngươi am hiểu.
Tam Vệ mỉm cười thần bí.
Lời này vừa nói rã, Nam Cung Phàm và Bắc Mặc lập tức lộ vẻ hứng thú.
- Ai?
Ánh mắt Bắc Mặc xoay chuyển, nhìn lướt qua những thiên tài đứng trên bãi đất hoang này.
Trong mắt hai người, thiên tài duy nhất trong Thiên Vệ Doanh có thể khiến bọn họ để mắt chỉ có Phong Ngâm Nguyệt mà thôi.
- Triệu Phong.
Khóe miệng thanh niên chất phác khẽ nhếch lên nụ cười, đưa mắt nhìn về phía Triệu Phong ở cách đó không xa
- Tam Vệ đại nhân tim ta có việc gì?
Triệu Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, đi đến trước mặt mọi người.
Hắn?
Nam Cung Phàm và Bắc Mặc lập tức nhìn Triệu Phong với ánh mắt dò xét.
Đồng thời bị hai thiên tài tu vi bát trọng và bát trọng đỉnh phong nhìn chằm chằm, Triệu Phong cũng cảm thấy áp lực sâu sắc.
- Bắc sư đệ, thiên tư của ngươi rất tốt, đặc biệt là trí nhớ kinh người, có thể nói là xem qua là nhớ, ngay cả sư tôn cũng phải than thở. Chẳng qua, so với Triệu Phong thì khả năng này của ngươi vẫn không bằng.
Tam Vệ lạnh nhạt nói.
- Ha ha, thật sự có chuyện này ư?
Trên mặt Nam Cung Phàm cũng lộ vẻ hưng phấn.
Hai người này dường như cố tình muốn đả kích vị Bắc sư đệ của mình.
Đúng vậy, Bắc Mặc sư đệ có thiên phú thật sự biến thái, gần như đến mức khiến hai người vừa hâm mộ vừa ghen ghét.
Luận về các phương diện như thiên phú, ngộ tính, Bắc Mặc đều hơn xa hai người bọn họ.
Đến hôm nay, thanh niên chất phác rốt cuộc cũng đã phát hiện được một người tại phương diện trí nhớ có thể vượt qua Bắc Mặc, hơn nữa còn nằm trong Thiên Vệ Doanh mà hắn phụ trách, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
- Ta không tin.
Bắc Mặc nhàn nhạt nói ra ba chữ.
- Không thử làm sao biết?
Nam Cung Phàm có chút nôn nóng không thể chờ đợi, mặc dù hắn cũng không quá tin tưởng.
Rất nhanh, mấy người cùng nhau tiến vào tòa lầu các ở giữa bãi đất hoang.
Thanh niên chất phác không nói hai lời, lấy ra một quyển bí tịch võ đạo, đặt lên mặt bàn rồi nói:
- Đây là một bộ võ học Bán Thánh Phẩm, gọi là “Yên Ba Vô ảnh Bộ”.
Võ học Bán Thánh Phẩm?
Ánh mắt của Triệu Phong lập tức sáng lên.
- Hai người các ngươi đều chưa học qua môn võ học này, đúng không?
Tam Vệ đưa mắt nhìn Triệu Phong và Bắc Mặc.
- Không có!
Bắc Mặc và Triệu Phong đều lắc đầu.
- Quy tắc là thế này, hai người các ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất, ghi nhớ kỹ nội dung bên trong môn võ học này.
Thanh niên chất phác nói.
- Ta trước.
Bắc Mặc cầm lấy cuốn sách, lật xem từng tờ.
Trong quá trình này, hắn tập trung tinh thần cáo độ, toàn thân phảng phất hóa thành một bức tượng, đôi mắt thâm thúy như vực sâu.
Ước chừng thời gian uống cạn nửa chung trà qua đi, Bắc Mặc đã xem xong quyển sách, lạnh nhạt nói:
- Các ngươi có thể tùy ý hỏi bất kỳ nội dung ở bất kỳ trang nào trong quyển sách này.
- Để ta.
Nam Cung Phàm đoạt lấy võ học Bán Thánh Phẩm “Yên Ba vô ảnh Bộ”, tùy ý chọn một chỗ, Bắc Mặc đều đọc thuộc làu, một chữ không sót.
Biểu hiện như vậy cũng khiến Triệu Phong có chút giật mình.
Từ sau khi dung nhập mắt trái cho đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chính thức nhìn thấy thiên tài xem qua là nhớ, so với trong dự liệu của mình còn cường đại hơn nhiều.
- Triệu Phong, đến lượt ngươi.
Thiếu niên bình thản lại cười nói.
Triệu Phong gật đầu, tiếp nhận bí tịch “Yên Ba vô Ảnh Bộ”, mắt trái ngưng tụ, nhanh chóng lật qua quyển sách.
Vụt! Vụt! Vụt...
Ước chừng sau mười nhịp hô hấp, Triệu Phong đã trả lại bí tịch cho thanh niên chất phác,
Nói:
- Xong.
Nhanh vậy sao?
Bắc Mặc và Nam Cung Phàm đều có chút kinh ngạc và nghi vấn.
Hai người thay nhau chọn một nội dung trong bí tịch, Triệu Phong đều đọc không sót một chữ.
- Quá mạnh mẽ, trí nhớ của hắn thật sự vượt qua Bắc sư đệ.
Nam Cung Phàm cũng vô cùng hưng phấn, phảng phất như có thể đối chọi với Bắc Mặc sư đệ là một chuyện đại hỉ trong đời.
- Ta không tin!
Bắc Mặc thoáng nhìn qua thanh niên chất phác và Triệu Phong, hiển nhiên hoài nghi hai người hùn vốn lừa gạt mình.
Triệu Phong thì không sao, dù gì thì hắn cũng học được một môn võ học Bán Thánh Phẩm, xem như chỉ có lời chứ không lỗ.
- Ngươi muốn chứng minh như thế nào?
Thành niên chất phác lại hỏi.
Vụt...
Bắc Mặc lấy ra từ trên người một quyền bí tịch võ đạo, lạnh nhạt nói:
- Võ học Bán Thánh Phẩm, “Quy Nguyên Khí Quyết”.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm