Chúa Tể Chi Vương
Chương 57: Điểm Tinh Chỉ tầng thứ 4
Thiết Bích Chấn Sát!
Dị biến này khiến cho Võ Giả trung niên và trưởng lão áo bào xám phía sau đều khiếp sợ biến sắc.
Thiết Bích Quyết có thể nói là tương đối nổi danh trong những võ học luyện thể cao cấp, Võ Giả bình thường tu luyện tới tầng thứ tư đã là rất hiếm rồi.
Thế nhưng Triệu Phong lại đột phá đến tầng thứ năm của Thiết Bích Quyết.
Thiết Bích Quyết tầng thứ năm không chỉ có lực lượng nhục thể và năng lực phòng ngự cường đại mà còn có khả năng phản chấn nhất định.
Nếu như trong quần ẩu, Triệu Phong phát động một chiêu này, có thể phản chấn trọng thương Võ Giả tứ trọng, ngũ trọng.
Võ Giả trung niên kia từ sau lưng tập kích, hoàn toàn không ngờ tới một chiêu này.
Hắn đánh một quyền lên người Triệu Phong, bị lực lượng cường đại chấn văng, trong tình huống cấp bách không kịp chuẩn bị, khí huyết sôi trào, chịu thụ thương nhẹ.
Điểm Tinh Nhất Chỉ!
Nhân lúc hắn còn đang thất thần, Triệu Phong không chút do dự, phát động một chỉ mạnh nhất.
Phụt phụt...
Thủ chỉ màu xanh nhạt liền xuyên thủng thân thể Võ Giả trung niên.
Bịch...
Lại một Võ Giả lục trọng võ đạo bỏ mình tại chỗ.
Ánh mắt trưởng lão áo bào xám đang ở phía sau áp trận đột nhiên co lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và giật mình.
Phiêu Lăng Độ!
Triệu Phong không chút nghĩ ngợi, phát huy khinh thân thuật đến cực hạn chạy về phía cửa lớn của Triệu tộc.
Lúc này, hắn chỉ còn cách cửa lớn của Triệu tộc ba dặm.
Với tốc độ của hắn, chỉ trong giây lát là có thể đến nơi.
- Tiểu tử! Chạy đi đâu...
Lão giả áo xám quát lớn một tiếng, giống như một đạo u linh màu xám, tốc độ đuổi theo càng đáng sợ hơn.
Dựa vào sự cao minh của khinh thân võ học mà Triệu Phong đang tu luyện, tốc độ của hắn có thể nói đủ để ngạo thị thiếu niên cùng lứa ở thành Vũ Dương, thế nhưng địch nhân phía sau cũng không phải là Võ Giả, mà là Đại Sư “Phá Khí đoạn”.
Võ đạo chia làm chín trọng, mỗi ba trong lại phân làm một giai đoạn. Tứ trọng đến lục trọng thuộc về cấp độ Võ Giả “Uẩn Khí đoạn”. Thất trọng đến cửu trọng chính là cấp độ Đại Sư “Phá Khí đoạn”.
Một khi tấn chức Phá Khí đoạn lập tức được thể nhân tôn làm Đại Sư võ đạo.
Hai giai đoạn này, không phải chỉ đơn thuần là chênh lệch cảnh giới, khoảng cách giữa hai giai đoạn rất khổng lồ.
Triệu Phong phát huy Phiêu Lăng Độ đến cực hạn, nhưng vẫn cảm thấy tiếng xé gió sau lưng càng ngày càng gần.
Thật nhanh!
Triệu Phong đoán chừng tốc độ của đối phương còn nhanh gấp đôi mình.
Võ Giả một khi đột phá “Phá Khí đoạn”, xem như lột xác, Võ Đạo Nội Kình có thể phóng xuất ra ngoài cơ thể, uy năng không gì sánh nổi.
Hơn mười nhịp hô hấp qua đi, lão giả áo xám chỉ còn cách Triệu Phong mười trượng.
Triệu Phong hít sâu một hơi, liều mạng thúc dục Lăng Độ Khí Quyết, võ học khinh thân Phiêu Lăng Độ còn vượt qua cực hạn bình thường.
Dưới nguy cơ uy hiếp, tốc độ của Triệu Phong lại tăng trưởng thêm một bậc.
Phiêu Lăng Độ của hắn vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu thì mới có thể đạt tới cảnh giới đại thành!
- Kẻ này quyết không thể lưu!
Sâu trong lòng lão giả áo xám thoáng rùng mình, trên người Triệu Phong có tiềm lực đáng sợ, khiến cho hắn cảm thấy bất an.
Thiên tài như vậy nếu như còn ở trên đời, không đến mười năm sẽ trở thành nhân vật đáng sợ nhất thành Vũ Dương.
Triệu Phong chỉ còn cách cửa lớn của Triệu tộc hai dặm nữa mà thôi.
Nhưng đồng thời lão giả áo xám cũng đã đến sát bên người.
Sắp rồi! Sắp rồi...
- Tiểu bối, chết đi!
Lão giả áo xám bổ ra một chưởng, chưởng kình màu vàng giống như khí chưởng, mang theo một luồng sóng khí kinh phong quét mạnh đến mấy mét, đánh tới trước người Triệu Phong.
Với tư cách là cường giả cấp bậc Đại Sư, lão giả áo xám không cần áp sát cũng có thể cách không gây thương tổn cho người.
Phành...
Chưởng kình vô hình và sóng khí kình phong đánh trúng Triệu Phong
- Phiêu Lăng Hư Độ!
Khí huyết toàn thân Triệu Phong áp súc hết lần này đến lần khác, thân hình giữa không trung đột nhiên lăng không sinh lực.
Bịch!
Không ngờ hắn ở giữa hư không lại nhảy thêm lần nữa, mượn chưởng kình của đối phương bay ra xa hai chục mét, vượt xa cực hạn bình thường.
- Cái gì!
Một kích của lão giả áo xám đã thất bại.
Chạy!
Triệu Phong một bên chạy, một bên gào lên, ý đồ kinh động người ở ngoài.
- Chết đi! Hư không sinh lực... ta cũng biết!
Thân hình lão giả áo xám ở trong hư không nhảy lên, thậm chí liên tục hai lần hư không sinh lực.
Thân là trưởng lão của Thu gia, khinh thần võ học mà hắn tu luyện hiển nhiên là đỉnh cấp, mà hỏa hầu lại càng đạt tới đại thành.
Bịch! Bịch!
Triệu Phong cũng không phải đèn cạn dầu, vào thời khắc mấu chốt, hắn miễn cưỡng sinh lực hai lần trong hư không.
Nhưng dù vậy thì khoảng cách giữa hai người vẫn gần lại.
Hai đạo thân ảnh gần như đồng thời rơi xuống đất.
- Phách Vân Chưởng!
Lão giả áo xám bổ tới một chưởng, chưởng kình màu vàng phá không cắt tới, bốn phía môi lên sóng khí cuồng phong xoay tròn, áp lực khiến người khác hít thở không thông.
Chỉ vẻn vẹn chưởng kình này đã có thể giết chết cường giả ngũ trọng trong nháy mắt.
Phành...
Triệu Phong vận chuyển Thiết Bích Quyết và Võ Đạo Nội Kình ngạnh kháng, bị thương nhẹ, nếu đổi lại là Võ Giả cùng cấp, e rằng đã trọng thương, thậm chí mất đi lực chiến đấu.
Đại Sư thất trọng, Võ Đạo Nội Kinh cách không phát ra so với công kích bản thể đã suy yếu đi vài phần, dù sao thì lực lượng cũng đã rời khỏi cơ thể.
Nếu như đạt tới bát trọng võ đạo, uy lực của nội kình phá không gần như tiếp cận công kích bản thể.
Trong truyền thuyết, một vài cường giả cửu trọng võ đạo phát ra nội kình cách không uy lực thậm chí còn vượt qua công kích bản thể, uy thế to lớn, một chưởng có thể giết chết mười Võ Đồ, Võ Giả.
Cũng may là lão giả áo xám chỉ là Đại Sư thất trọng tại thành Vũ Dương này cũng rất khó tìm ra cường giả trên bát trọng.
Sau khi Triệu Phong ngạnh kháng chưởng kình, lại lần nữa mượn lực nhảy đi.
Đúng lúc này, lão giả áo xám đã hoàn toàn tiếp cận người, sóng khí màu vàng giống như đám mây cuồn cuộn, bổ tới trước người Triệu Phong
- Phách Vân Khai Sơn!
Đây chính là Đại Sư võ đạo, là một kích chính diện không thể né tránh.
Nếu đổi lại là bất kỳ Võ Giả lục trọng nào trong thành Vũ Dương, e rằng đều khó may mắn thoát khỏi, dù không chết cũng mất nữa cái mạng.
Dưới áp lực chưa từng có, mắt trái của Triệu Phong liên được thúc dục đến cực hạn.
Động tác của trường lão áo bào xám trong tầm mắt của hắn liền trở nên chậm rãi, kể cả biến hóa khí huyết và nội kình trên người cũng hoàn toàn lọt vào mắt hắn.
Thậm chí ngay cả một tia nội thương rất nhỏ trên người lão giả áo xám cũng không tránh được mắt trái của hắn.
- Huyền Phong Chưởng!
Vào thời khắc mấu chốt, không ngờ Triệu Phong lại sử dụng chiêu thức cổ quái này.
Phành...
Trên người Triệu Phong đột nhiên phát ra một luồng ý cảnh đại thể như có như không.
Trong khoảnh khắc đó, không gian trong mắt trái của hắn đột nhiên hiện ra một chưởng của thiếu nữ trẻ tuổi.
Bởi vì “học lõm” được ý cảnh đại thể đơn giản của Tân Vô Ngân, Triệu Phong lại lần nữa thi triển một chiêu của thiếu nữ trẻ tuổi kia so với trước đây thì càng có vài phần thần vận hơn.
Đây là chiêu thức gì!
Lão giả áo xám cảm thấy một chưởng của đối phương giống như dung nhập ý cảnh đại thế thiên thời địa lợi.
Huyền Phong Chưởng!
Thân hình Triệu Phong lăng không nhảy lên, khí tức màu xanh nhạt cuồn cuộn bên ngoài cơ thể cũng cấp tốc xoay tròn, ngưng tụ trong lòng bàn tay, tuân theo một quỹ tích vô cùng kỳ lạ, chậm rãi bổ ra.
Một chưởng này, phảng phất mượn khí thế của thiên địa tự nhiên, càng tăng thêm vài phần uy lực.
Phách Vâm Khai Sơn!
Huyền Phong Chưởng!
Hai luồng lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau.
Cùng lúc đó, tại vị trí đó lưu lại một cái hố, lớp đất bị hất tung lên, luồng khí bụi bặm xoáy tròn.
Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng cự lực và Võ Đạo Nội Kình mạnh mẽ xông vào cơ thể, ngay cả “Thiết Bích Quyết” tầng thứ năm cũng không thể chính diện ngăn cản.
Đây là chênh lệch thực sự, nhưng cũng bởi vì tu vi của hai người quả thực quá khác biệt.
Ọc!
Triệu Phong thổ ra một búng máu, thân hình mượn lực nhảy đi.
- Làm sao có thể...
Thân hình trưởng lão áo bào xám cứng đờ, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, sắc mặt tái nhợt khó coi.
Nếu giờ phút này có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ giật mình biến sắc, Đại Sư thất trọng võ đạo, không ngờ lại bị thương khi quyết đấu với thiếu niên hậu bối.
Nếu bàn về uy lực công kích đơn thể, một chưởng vừa rồi của Triệu Phong không cách nào vượt qua “Điểm Tinh Nhât Chi”.
Nhưng một chưởng này ẩn chứa ý cảnh đại thể hơn nữa đẳng cấp võ học thậm chí còn vượt qua võ học đỉnh cấp.
Võ học cấp bậc này, tồn tại một loại áp chế.
Trên võ học đỉnh cấp, chính là võ học Thánh Phẩm, hai cấp bậc này chênh lệch một trời một vực.
Triệu Phong thi triển “Huyền Phong Chưởng”, trên phương diện ý cảnh huyền ảo, còn áp chế lão giả áo xám một bậc.
Đây chính là một trong những ưu thế.
Tiếp theo, Thiết Bích Quyết của Triệu Phong đã đột phá tầng năm, khiến lực lượng của hắn so với lão giả áo xám càng mạnh mẽ hơn.
Đây chính là ưu thế thứ hai
Còn một ưu thế cuối cùng!
Đó chính là bởi vì lúc trước lão giả áo xám đã giao phong với Quảng Quân Vệ thần bí, trong người bị nội thương.
Mà trùng hợp là mắt trái của Triệu Phong đã nắm bắt được thương thể và sơ hở của hắn, chưởng kình cũng nhắm vào thương thế đó.
Cho nên...
Lão giả áo xám đối chiến một kích, tổn thương càng thêm thương tổn, chiến lực tổn hao quá nửa, nếu trong nửa canh giờ không điều dưỡng cứu chữa, càng có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.
Triệu Phong liều mạng lưỡng bại câu thương kéo hắn xuống nước theo.
- Ha ha ha... Ngày sau gặp lại!
Triệu Phong cười dài một tiếng, thân hình giữa không trung lần thứ hai sinh lực, bay vọt về phía cửa lớn của Triệu tộc.
Sắc mặt lão giả áo xám tái nhợt, lúc trắng lúc xanh, thần sắc âm độc và không cam lòng, nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thôi.
Hết lần này đến lần khác, bởi thương thế quá nặng nên chiến lực bị hao tổn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phong bỏ chạy.
Triệu Phong nhảy một bước dài tiếp cận cửa lớn của Triệu tộc.
Mắt trái của hắn đã nhìn thấy lão giả áo xám rời đi dung nhập vào bóng đêm, càng lúc càng đi xa.
Phù...
Triệu Phong hít vào một hơi, lập tức ăn đan dược trị thương sau đó cấp tốc quay trở về nội tầng của Triệu tộc.
Trong đình viện nhà mình...
Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống thúc dục nội kình hấp thu được lực, khôi phục thương thế.
- Lần thụ thương này cũng không nhẹ, không mất mười ngày nửa tháng thì không cách nào khỏi hẳn. Chẳng qua, vị trưởng lão Thu gia kia còn bị thương nặng hơn ta...
Triệu Phong lẩm bẩm nói một mình, trên mặt lộ ra vẻ mạo hiểm kích thích.
Có thể toàn thân trở ra từ trong tay Đại Sư võ đạo, còn đạt được kết quả lưỡng bại câu thương điều đó đã đủ để hắn tự ngạo rồi.
Thế nhưng trong lòng Triệu Phong biết rõ, sở dĩ tạo thành cục diện như vậy, chủ yếu bởi vì đối phương bị trọng thương, mà bản thân lại nhờ Huyên Phong Chưởng và năng lực của mắt trái đánh trúng chỗ hiểm.
Những ngày tiếp theo, Triệu Phong đóng cửa không ra toàn tâm dưỡng thương.
Lúc dưỡng thương, hắn không thể tu luyện các loại võ học như Thiết Bích Quyết, Điểm Tinh Chi và Phiêu Lăng Độ.
Phần lớn thời gian của mình, Triệu Phong đều dùng trong việc lĩnh ngộ hai đoạn cảnh tượng trong không gian của mắt trái.
Hai đoạn cảnh tượng này, một là cảnh thiếu nữ trẻ tuổi trong hạp cốc của Huyết Mãng, cảnh tượng thứ hai là Tân Vô Ngân.
Chiêu thức ý cảnh của Tân Vô Ngân tương đối dễ dàng, lúc Triệu Phong ở Hội Nghị Thiên Tài Đinh Cao đã lĩnh ngộ được sáu bảy phần, lúc đánh nhau với lão giả áo xám, cũng phát huy được vài phần.
Hai ngày nay, hắn gần như đã lĩnh ngộ hoàn toàn chiêu thức ý cảnh của Tân Vô Ngân.
Sau đó, Triệu Phong lại bắt đầu lĩnh ngộ Huyền Phong Chưởng và Điểm Tinh Chỉ.
Mặc dù Huyền Phong Chưởng chỉ là một chiêu thức, nhưng độ khó lại vô cùng lớn, tiến triển hết sức chậm chạp.
Triệu Phong chỉ đành đem toàn bộ tinh lực dùng cho việc lĩnh ngộ Điểm Tinh Chỉ.
So với Huyền Phong Chưởng, Điểm Tinh Chỉ lại dễ dàng hơn rất nhiều.
Đặc biệt là sau khi Triệu Phong hoàn toàn lĩnh ngộ chiêu thức ý cảnh của Tân Vô Ngân. càng dễ dàng tìm hiểu Điểm Tinh Chỉ hơn.
Dần dần, lĩnh ngộ của Triệu Phong đối với Điểm Tinh Chi đã đạt tới tầng thứ tư.
Đương nhiên, đây chỉ là trên phương diện ý cảnh, còn hỏa hầu chính thức của Điểm Tinh Chỉ chỉ miễn cưỡng đạt tới tầng thứ ba đỉnh phong.
Mấy ngày đầu, hắn bị thương khá nặng không thể nào tu luyện được.
Đợi đến khi thương thể khôi phục bảy tám phần lúc đó Triệu Phong mới bắt đầu chính thức tu luyện.
Phụt phụt... phụt phụt phụt...
Đầu ngón tay của Triệu Phong lần lượt điểm ra, Võ Đạo Nội Kinh càng trở nên sắc bén ác liệt hơn.
Từ việc quan sát và học được phương pháp ngưng luyện nội kình từ trên người Tân Vô Ngân, việc sử dụng “Điểm Tinh Chỉ” của Triệu Phong lại tiến triển nhanh hơn.
Vù...
Đột nhiên, một đạo chỉ kình xanh nhạt từ đầu ngón tay Triệu Phong phun ra nuốt vào, phá toái hư không, bắn ra một mét có thừa.
Phụt...
Trên tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ, rộng chừng ngón trỏ.
Phá Không Chỉ Kình đã thành!
Dị biến này khiến cho Võ Giả trung niên và trưởng lão áo bào xám phía sau đều khiếp sợ biến sắc.
Thiết Bích Quyết có thể nói là tương đối nổi danh trong những võ học luyện thể cao cấp, Võ Giả bình thường tu luyện tới tầng thứ tư đã là rất hiếm rồi.
Thế nhưng Triệu Phong lại đột phá đến tầng thứ năm của Thiết Bích Quyết.
Thiết Bích Quyết tầng thứ năm không chỉ có lực lượng nhục thể và năng lực phòng ngự cường đại mà còn có khả năng phản chấn nhất định.
Nếu như trong quần ẩu, Triệu Phong phát động một chiêu này, có thể phản chấn trọng thương Võ Giả tứ trọng, ngũ trọng.
Võ Giả trung niên kia từ sau lưng tập kích, hoàn toàn không ngờ tới một chiêu này.
Hắn đánh một quyền lên người Triệu Phong, bị lực lượng cường đại chấn văng, trong tình huống cấp bách không kịp chuẩn bị, khí huyết sôi trào, chịu thụ thương nhẹ.
Điểm Tinh Nhất Chỉ!
Nhân lúc hắn còn đang thất thần, Triệu Phong không chút do dự, phát động một chỉ mạnh nhất.
Phụt phụt...
Thủ chỉ màu xanh nhạt liền xuyên thủng thân thể Võ Giả trung niên.
Bịch...
Lại một Võ Giả lục trọng võ đạo bỏ mình tại chỗ.
Ánh mắt trưởng lão áo bào xám đang ở phía sau áp trận đột nhiên co lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và giật mình.
Phiêu Lăng Độ!
Triệu Phong không chút nghĩ ngợi, phát huy khinh thân thuật đến cực hạn chạy về phía cửa lớn của Triệu tộc.
Lúc này, hắn chỉ còn cách cửa lớn của Triệu tộc ba dặm.
Với tốc độ của hắn, chỉ trong giây lát là có thể đến nơi.
- Tiểu tử! Chạy đi đâu...
Lão giả áo xám quát lớn một tiếng, giống như một đạo u linh màu xám, tốc độ đuổi theo càng đáng sợ hơn.
Dựa vào sự cao minh của khinh thân võ học mà Triệu Phong đang tu luyện, tốc độ của hắn có thể nói đủ để ngạo thị thiếu niên cùng lứa ở thành Vũ Dương, thế nhưng địch nhân phía sau cũng không phải là Võ Giả, mà là Đại Sư “Phá Khí đoạn”.
Võ đạo chia làm chín trọng, mỗi ba trong lại phân làm một giai đoạn. Tứ trọng đến lục trọng thuộc về cấp độ Võ Giả “Uẩn Khí đoạn”. Thất trọng đến cửu trọng chính là cấp độ Đại Sư “Phá Khí đoạn”.
Một khi tấn chức Phá Khí đoạn lập tức được thể nhân tôn làm Đại Sư võ đạo.
Hai giai đoạn này, không phải chỉ đơn thuần là chênh lệch cảnh giới, khoảng cách giữa hai giai đoạn rất khổng lồ.
Triệu Phong phát huy Phiêu Lăng Độ đến cực hạn, nhưng vẫn cảm thấy tiếng xé gió sau lưng càng ngày càng gần.
Thật nhanh!
Triệu Phong đoán chừng tốc độ của đối phương còn nhanh gấp đôi mình.
Võ Giả một khi đột phá “Phá Khí đoạn”, xem như lột xác, Võ Đạo Nội Kình có thể phóng xuất ra ngoài cơ thể, uy năng không gì sánh nổi.
Hơn mười nhịp hô hấp qua đi, lão giả áo xám chỉ còn cách Triệu Phong mười trượng.
Triệu Phong hít sâu một hơi, liều mạng thúc dục Lăng Độ Khí Quyết, võ học khinh thân Phiêu Lăng Độ còn vượt qua cực hạn bình thường.
Dưới nguy cơ uy hiếp, tốc độ của Triệu Phong lại tăng trưởng thêm một bậc.
Phiêu Lăng Độ của hắn vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu thì mới có thể đạt tới cảnh giới đại thành!
- Kẻ này quyết không thể lưu!
Sâu trong lòng lão giả áo xám thoáng rùng mình, trên người Triệu Phong có tiềm lực đáng sợ, khiến cho hắn cảm thấy bất an.
Thiên tài như vậy nếu như còn ở trên đời, không đến mười năm sẽ trở thành nhân vật đáng sợ nhất thành Vũ Dương.
Triệu Phong chỉ còn cách cửa lớn của Triệu tộc hai dặm nữa mà thôi.
Nhưng đồng thời lão giả áo xám cũng đã đến sát bên người.
Sắp rồi! Sắp rồi...
- Tiểu bối, chết đi!
Lão giả áo xám bổ ra một chưởng, chưởng kình màu vàng giống như khí chưởng, mang theo một luồng sóng khí kinh phong quét mạnh đến mấy mét, đánh tới trước người Triệu Phong.
Với tư cách là cường giả cấp bậc Đại Sư, lão giả áo xám không cần áp sát cũng có thể cách không gây thương tổn cho người.
Phành...
Chưởng kình vô hình và sóng khí kình phong đánh trúng Triệu Phong
- Phiêu Lăng Hư Độ!
Khí huyết toàn thân Triệu Phong áp súc hết lần này đến lần khác, thân hình giữa không trung đột nhiên lăng không sinh lực.
Bịch!
Không ngờ hắn ở giữa hư không lại nhảy thêm lần nữa, mượn chưởng kình của đối phương bay ra xa hai chục mét, vượt xa cực hạn bình thường.
- Cái gì!
Một kích của lão giả áo xám đã thất bại.
Chạy!
Triệu Phong một bên chạy, một bên gào lên, ý đồ kinh động người ở ngoài.
- Chết đi! Hư không sinh lực... ta cũng biết!
Thân hình lão giả áo xám ở trong hư không nhảy lên, thậm chí liên tục hai lần hư không sinh lực.
Thân là trưởng lão của Thu gia, khinh thần võ học mà hắn tu luyện hiển nhiên là đỉnh cấp, mà hỏa hầu lại càng đạt tới đại thành.
Bịch! Bịch!
Triệu Phong cũng không phải đèn cạn dầu, vào thời khắc mấu chốt, hắn miễn cưỡng sinh lực hai lần trong hư không.
Nhưng dù vậy thì khoảng cách giữa hai người vẫn gần lại.
Hai đạo thân ảnh gần như đồng thời rơi xuống đất.
- Phách Vân Chưởng!
Lão giả áo xám bổ tới một chưởng, chưởng kình màu vàng phá không cắt tới, bốn phía môi lên sóng khí cuồng phong xoay tròn, áp lực khiến người khác hít thở không thông.
Chỉ vẻn vẹn chưởng kình này đã có thể giết chết cường giả ngũ trọng trong nháy mắt.
Phành...
Triệu Phong vận chuyển Thiết Bích Quyết và Võ Đạo Nội Kình ngạnh kháng, bị thương nhẹ, nếu đổi lại là Võ Giả cùng cấp, e rằng đã trọng thương, thậm chí mất đi lực chiến đấu.
Đại Sư thất trọng, Võ Đạo Nội Kinh cách không phát ra so với công kích bản thể đã suy yếu đi vài phần, dù sao thì lực lượng cũng đã rời khỏi cơ thể.
Nếu như đạt tới bát trọng võ đạo, uy lực của nội kình phá không gần như tiếp cận công kích bản thể.
Trong truyền thuyết, một vài cường giả cửu trọng võ đạo phát ra nội kình cách không uy lực thậm chí còn vượt qua công kích bản thể, uy thế to lớn, một chưởng có thể giết chết mười Võ Đồ, Võ Giả.
Cũng may là lão giả áo xám chỉ là Đại Sư thất trọng tại thành Vũ Dương này cũng rất khó tìm ra cường giả trên bát trọng.
Sau khi Triệu Phong ngạnh kháng chưởng kình, lại lần nữa mượn lực nhảy đi.
Đúng lúc này, lão giả áo xám đã hoàn toàn tiếp cận người, sóng khí màu vàng giống như đám mây cuồn cuộn, bổ tới trước người Triệu Phong
- Phách Vân Khai Sơn!
Đây chính là Đại Sư võ đạo, là một kích chính diện không thể né tránh.
Nếu đổi lại là bất kỳ Võ Giả lục trọng nào trong thành Vũ Dương, e rằng đều khó may mắn thoát khỏi, dù không chết cũng mất nữa cái mạng.
Dưới áp lực chưa từng có, mắt trái của Triệu Phong liên được thúc dục đến cực hạn.
Động tác của trường lão áo bào xám trong tầm mắt của hắn liền trở nên chậm rãi, kể cả biến hóa khí huyết và nội kình trên người cũng hoàn toàn lọt vào mắt hắn.
Thậm chí ngay cả một tia nội thương rất nhỏ trên người lão giả áo xám cũng không tránh được mắt trái của hắn.
- Huyền Phong Chưởng!
Vào thời khắc mấu chốt, không ngờ Triệu Phong lại sử dụng chiêu thức cổ quái này.
Phành...
Trên người Triệu Phong đột nhiên phát ra một luồng ý cảnh đại thể như có như không.
Trong khoảnh khắc đó, không gian trong mắt trái của hắn đột nhiên hiện ra một chưởng của thiếu nữ trẻ tuổi.
Bởi vì “học lõm” được ý cảnh đại thể đơn giản của Tân Vô Ngân, Triệu Phong lại lần nữa thi triển một chiêu của thiếu nữ trẻ tuổi kia so với trước đây thì càng có vài phần thần vận hơn.
Đây là chiêu thức gì!
Lão giả áo xám cảm thấy một chưởng của đối phương giống như dung nhập ý cảnh đại thế thiên thời địa lợi.
Huyền Phong Chưởng!
Thân hình Triệu Phong lăng không nhảy lên, khí tức màu xanh nhạt cuồn cuộn bên ngoài cơ thể cũng cấp tốc xoay tròn, ngưng tụ trong lòng bàn tay, tuân theo một quỹ tích vô cùng kỳ lạ, chậm rãi bổ ra.
Một chưởng này, phảng phất mượn khí thế của thiên địa tự nhiên, càng tăng thêm vài phần uy lực.
Phách Vâm Khai Sơn!
Huyền Phong Chưởng!
Hai luồng lực lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau.
Cùng lúc đó, tại vị trí đó lưu lại một cái hố, lớp đất bị hất tung lên, luồng khí bụi bặm xoáy tròn.
Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng cự lực và Võ Đạo Nội Kình mạnh mẽ xông vào cơ thể, ngay cả “Thiết Bích Quyết” tầng thứ năm cũng không thể chính diện ngăn cản.
Đây là chênh lệch thực sự, nhưng cũng bởi vì tu vi của hai người quả thực quá khác biệt.
Ọc!
Triệu Phong thổ ra một búng máu, thân hình mượn lực nhảy đi.
- Làm sao có thể...
Thân hình trưởng lão áo bào xám cứng đờ, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, sắc mặt tái nhợt khó coi.
Nếu giờ phút này có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ giật mình biến sắc, Đại Sư thất trọng võ đạo, không ngờ lại bị thương khi quyết đấu với thiếu niên hậu bối.
Nếu bàn về uy lực công kích đơn thể, một chưởng vừa rồi của Triệu Phong không cách nào vượt qua “Điểm Tinh Nhât Chi”.
Nhưng một chưởng này ẩn chứa ý cảnh đại thể hơn nữa đẳng cấp võ học thậm chí còn vượt qua võ học đỉnh cấp.
Võ học cấp bậc này, tồn tại một loại áp chế.
Trên võ học đỉnh cấp, chính là võ học Thánh Phẩm, hai cấp bậc này chênh lệch một trời một vực.
Triệu Phong thi triển “Huyền Phong Chưởng”, trên phương diện ý cảnh huyền ảo, còn áp chế lão giả áo xám một bậc.
Đây chính là một trong những ưu thế.
Tiếp theo, Thiết Bích Quyết của Triệu Phong đã đột phá tầng năm, khiến lực lượng của hắn so với lão giả áo xám càng mạnh mẽ hơn.
Đây chính là ưu thế thứ hai
Còn một ưu thế cuối cùng!
Đó chính là bởi vì lúc trước lão giả áo xám đã giao phong với Quảng Quân Vệ thần bí, trong người bị nội thương.
Mà trùng hợp là mắt trái của Triệu Phong đã nắm bắt được thương thể và sơ hở của hắn, chưởng kình cũng nhắm vào thương thế đó.
Cho nên...
Lão giả áo xám đối chiến một kích, tổn thương càng thêm thương tổn, chiến lực tổn hao quá nửa, nếu trong nửa canh giờ không điều dưỡng cứu chữa, càng có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.
Triệu Phong liều mạng lưỡng bại câu thương kéo hắn xuống nước theo.
- Ha ha ha... Ngày sau gặp lại!
Triệu Phong cười dài một tiếng, thân hình giữa không trung lần thứ hai sinh lực, bay vọt về phía cửa lớn của Triệu tộc.
Sắc mặt lão giả áo xám tái nhợt, lúc trắng lúc xanh, thần sắc âm độc và không cam lòng, nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thôi.
Hết lần này đến lần khác, bởi thương thế quá nặng nên chiến lực bị hao tổn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phong bỏ chạy.
Triệu Phong nhảy một bước dài tiếp cận cửa lớn của Triệu tộc.
Mắt trái của hắn đã nhìn thấy lão giả áo xám rời đi dung nhập vào bóng đêm, càng lúc càng đi xa.
Phù...
Triệu Phong hít vào một hơi, lập tức ăn đan dược trị thương sau đó cấp tốc quay trở về nội tầng của Triệu tộc.
Trong đình viện nhà mình...
Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống thúc dục nội kình hấp thu được lực, khôi phục thương thế.
- Lần thụ thương này cũng không nhẹ, không mất mười ngày nửa tháng thì không cách nào khỏi hẳn. Chẳng qua, vị trưởng lão Thu gia kia còn bị thương nặng hơn ta...
Triệu Phong lẩm bẩm nói một mình, trên mặt lộ ra vẻ mạo hiểm kích thích.
Có thể toàn thân trở ra từ trong tay Đại Sư võ đạo, còn đạt được kết quả lưỡng bại câu thương điều đó đã đủ để hắn tự ngạo rồi.
Thế nhưng trong lòng Triệu Phong biết rõ, sở dĩ tạo thành cục diện như vậy, chủ yếu bởi vì đối phương bị trọng thương, mà bản thân lại nhờ Huyên Phong Chưởng và năng lực của mắt trái đánh trúng chỗ hiểm.
Những ngày tiếp theo, Triệu Phong đóng cửa không ra toàn tâm dưỡng thương.
Lúc dưỡng thương, hắn không thể tu luyện các loại võ học như Thiết Bích Quyết, Điểm Tinh Chi và Phiêu Lăng Độ.
Phần lớn thời gian của mình, Triệu Phong đều dùng trong việc lĩnh ngộ hai đoạn cảnh tượng trong không gian của mắt trái.
Hai đoạn cảnh tượng này, một là cảnh thiếu nữ trẻ tuổi trong hạp cốc của Huyết Mãng, cảnh tượng thứ hai là Tân Vô Ngân.
Chiêu thức ý cảnh của Tân Vô Ngân tương đối dễ dàng, lúc Triệu Phong ở Hội Nghị Thiên Tài Đinh Cao đã lĩnh ngộ được sáu bảy phần, lúc đánh nhau với lão giả áo xám, cũng phát huy được vài phần.
Hai ngày nay, hắn gần như đã lĩnh ngộ hoàn toàn chiêu thức ý cảnh của Tân Vô Ngân.
Sau đó, Triệu Phong lại bắt đầu lĩnh ngộ Huyền Phong Chưởng và Điểm Tinh Chỉ.
Mặc dù Huyền Phong Chưởng chỉ là một chiêu thức, nhưng độ khó lại vô cùng lớn, tiến triển hết sức chậm chạp.
Triệu Phong chỉ đành đem toàn bộ tinh lực dùng cho việc lĩnh ngộ Điểm Tinh Chỉ.
So với Huyền Phong Chưởng, Điểm Tinh Chỉ lại dễ dàng hơn rất nhiều.
Đặc biệt là sau khi Triệu Phong hoàn toàn lĩnh ngộ chiêu thức ý cảnh của Tân Vô Ngân. càng dễ dàng tìm hiểu Điểm Tinh Chỉ hơn.
Dần dần, lĩnh ngộ của Triệu Phong đối với Điểm Tinh Chi đã đạt tới tầng thứ tư.
Đương nhiên, đây chỉ là trên phương diện ý cảnh, còn hỏa hầu chính thức của Điểm Tinh Chỉ chỉ miễn cưỡng đạt tới tầng thứ ba đỉnh phong.
Mấy ngày đầu, hắn bị thương khá nặng không thể nào tu luyện được.
Đợi đến khi thương thể khôi phục bảy tám phần lúc đó Triệu Phong mới bắt đầu chính thức tu luyện.
Phụt phụt... phụt phụt phụt...
Đầu ngón tay của Triệu Phong lần lượt điểm ra, Võ Đạo Nội Kinh càng trở nên sắc bén ác liệt hơn.
Từ việc quan sát và học được phương pháp ngưng luyện nội kình từ trên người Tân Vô Ngân, việc sử dụng “Điểm Tinh Chỉ” của Triệu Phong lại tiến triển nhanh hơn.
Vù...
Đột nhiên, một đạo chỉ kình xanh nhạt từ đầu ngón tay Triệu Phong phun ra nuốt vào, phá toái hư không, bắn ra một mét có thừa.
Phụt...
Trên tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ, rộng chừng ngón trỏ.
Phá Không Chỉ Kình đã thành!
Tác giả :
Khoái Xan Điếm