Chúa Tể Chi Vương
Chương 369: Hung hăng bắn
Phanh phanh...
Điện quang chuyển di, một thân ảnh lạnh lùng tóc lam phiêu dật, hiện thân trên đỉnh đầu Thạch Thừa Thiên, một cước tập trung điện xanh, vừa vặn đạp trúng miệng Thạch Thừa Thiên.
Thân hình Thạch Thừa Thiên dừng lại, thanh âm im bặt, mà động tác biểu lộ phảng phất dường như ăn hết một đống cứt, bộ dạng như đang mắc nghẹn.
Một vài thiên tài ở xa quan chiến đều nghẹn họng nhìn trân trối, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Mắt phượng của Băng Vi Tiên Tử cũng có chút ngần ngơ.
Thời gian vào khoảnh khắc này, phảng phất như ngưng kết.
Một cước của Triệu Phong, không chỉ đạp lên miệng Thạch Thừa Thiên, mà mũi chân còn tiến thẳng vào trong miệng Thạch Thừa Thiên.
Ngay lập tức, phần trong miệng Thạch Thừa Thiên liền lưu lại một vệt đen cháy xém.
Mạnh như thiên kiêu cái thế. Cuối cùng cũng phải trả một cái giá lớn vì sự khinh địch của mình.
Thế nhưng, Triệu Phong cũng không phải chiếm được đại tiện nghi như trong tưởng tượng
- Khí lực thật mạnh.
Một cước của Triệu Phong giống như đá và một tòa núi cao, toàn bộ bắp chân đều mơ hồ run lên.
Thạch Thừa Thiên kịp phản ứng lại, quá lớn một tiếng, đại địa mơ hồ chấn động thiết quyền đánh thẳng về phía Triệu Phong đơn giản, gọn gàng tự nhiên.
Thiết quyền còn chưa đến, nhưng quyền phong mãnh liệt đã có thể chấn cho Chân Huyền cấp phải thổ huyết.
Một khi bị thiết quyền chính diện đánh trúng khó có thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào.
Vụt...
Tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh điện mị, Triệu Phong bay vút ra sau Thạch Thừa Thiên hơn mười trượng
Luận tốc độ thân pháp huyền diệu thâm ảo, Triệu Phong hoàn toàn hơn Thạch Thừa Thiên một bậc.
Trong năm đại thiên kiêu cái thế, khí lực, lực lượng của Thạch Thừa Thiên là mạnh nhất, phòng ngự cũng gần như vô địch, duy nhất chỉ có tốc độ là không am hiểu.
Băng Lôi Huyền Hoa.
Triệu Phong vung tay đánh ra một chưởng, lực lượng huyết mạch dung hợp Chân Linh khí, khí tức băng hàn điện lôi, lập tức bao phủ khắp toàn thân Thạch Thừa Thiên.
Phành...
Một đóa hoa băng lôi đường kính hơn mười trượng phát ra ánh sáng huyễn lệ, điện lôi nổ tung hàn quang càn quét bừa bãi.
Sau khi tấn chức Chân Huyền cấp, lực lượng Băng Lôi của Triệu Phong dung hợp càng thêm hoàn mỹ, uy lực đại tăng
Mấy ngày nay bế quan, Triệu Phong thu nạp lực lượng trong “Điện Lôi Huyền Thạch”, cũng khiến cho hắn cảm ngộ được Điện Chi Áo Nghĩa bổn nguyên tinh khiết, điều này khiến cho khả năng khống chế của Triệu Phong đối với lực lượng Lôi Điện đã đạt tới một trình độ mới.
Điện Chi Truyền Thừa của Triệu Phong mơ hồ đã chạm tới tòa lầu các thứ ba cao nhất, dần dần thoát ly gông cùm xiềng xích vốn có của truyền thừa, dung nhập với áo nghĩa của Điện Lôi huyền Thạch, còn dung nhập cả tinh túy của Huyền Hoa Bảo Điển.
- Một chưởng này, có lẽ có thể uy hiếp được thiên kiêu cái thế.
Triệu Phong khẽ nheo mắt lại, điện mang lóe lên, lại xuất hiện tại khoảng không trên đỉnh đầu Thạch Thừa Thiên.
Bụi bặm sương mù tán đi, bên ngoài lớp thạch bì như xác rắn” của Thạch Thừa Thiên hiện lên từng sợi tinh quang kim sắc, không ngờ lại không tổn hao chút lông tóc nào.
Hít...
Triệu Phong thầm hít một ngụm khí lạnh, Thần Linh nhãn của hắn có thể nhìn thấu thân thể của Thạch Thừa Thiên, phát hiện bên ngoài tầng da của hắn, gần như đã bị thạch hóa, đã sắp vượt qua phạm trù thân thể huyết nhục mất rồi.
Thạch bì giống như lớp xác kia, đối mặt với công kích đủ các loại thuộc tính Lôi Điện, Băng Hàn, có khả năng miễn dịch rất mạnh.
- Không có tác dụng đâu, khí lực phòng ngự của Thạch Thừa Thiên, dưới Chân Chủ cấp, có thể nói là vô địch. Trừ phi là thuộc tính ăn mòn huyết mạch cực mạnh hay là Mộc hệ công pháp thì mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn
Băng Vi Tiên Tử từ xa theo dõi cuộc chiến, cũng không hề cảm thấy ngoài dự liệu với tình huống này.
Trong năm đại thiên kiêu cái thế, chỉ có Huyền Băng Ngọc Phách thể của Băng Vi Tiên Tử là có thể so sánh với Thạch Thừa Thiên ở phương diện phòng ngự, tuy nhiên nếu luận lực lượng thì vẫn kém xa cả vạn dặm.
Công kích của Triệu Phong, chủ yếu là hai loại thuộc tính Lôi Điện, hàn Băng, mà Huyền Hoa Bảo Điển thì lại theo phong cách tà đạo quỷ dị, thuộc tính thiên hướng không rõ.
Nhưng bất luận là Lôi Điện hay Hàn Băng, đều không thể tạo thành khắc chế đối với thuộc tính đại địa của Thạch Thừa Thiên.
Triệu Phong hiển nhiên không tinh thông công pháp Mộc hệ, hay là loại ăn mòn nào cả.
- Tiểu tử tóc lam ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều cho sự vô tri của mình.
Thạch Thừa Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai tay nâng lên cao, tầng bên ngoài thạch bì, chợt nổi lên từng tia huyền quang màu vàng đất kỳ dị, sau đó lại biến mất.
Không tốt.
Thần Linh nhãn của Triệu Phong đã sinh ra cảm ứng.
Một khắc sau, thân thể của hắn đột nhiên trở nên nặng như vạn cân, không ngừng trầm xuống.
Trong khu vực này, đột nhiên sinh ra một luồng lực lượng lôi kéo vô hình, không ngừng ép Triệu Phong trầm xuống.
Luận tốc độ thân pháp, Triệu Phong dung hợp với Điện Chi Truyền Thừa, lại thu nạp khả năng linh biến quỷ dị của Huyền Hoa Bảo Điển, hoàn toàn trên Thạch Thừa Thiên một bậc.
Thế nhưng, thân thể lúc này giống như bị mười vạn cân đè lên, tốc độ nhanh cũng bị giảm mạnh.
Phịch...
Thân hình Triệu Phong rơi xuống đất, hô hấp nặng nề, huyết nhục toàn thân phải chịu áp bách to lớn.
Mỗi lần bước một bước, phải bỏ ra lực lượng gấp vài lần so với bình thường, có thể nói là ngay cả bước đi cũng khó.
- Hừ, đây chính là “Lĩnh vực Trọng Thạch”, thiên phú huyết mạch của Thạch Thừa Thiên, mặc dù tộc độ của Thạch Thừa Thiên không nhanh, thế nhưng thiên phú huyết mạch của hắn lại có thể khiến tốc độ của đối thủ giảm mạnh.
Băng Vi Tiên Tử âm thầm cười lạnh.
Cũng chính vì thế, nếu như nàng liên thủ với Thạch Thừa Thiên, cho dù Vũ Thiên Ngô đích thân tới, quá nữa cũng phải bại lui.
“Lĩnh vực Trọng Thạch” của Thạch Thừa Thiên, phối hợp với “Băng Vực chi lực” của nàng, hoàn toàn có thể phong cấm Chân Chủ cấp bình thường
Thạch Phá Đại Sơn Quyền!
Nắm đấm của Thạch Thừa Thiên, tạo nên một tầng gợn sóng tinh hoàng, không khí và mặt đất không ngừng chấn động một quyền kia phảng phất như thôi động cả một tòa núi cực lớn.
Dưới “Lĩnh vực Trọng Thạch”, tốc độ của Triệu Phong bị suy yếu đến sáu bảy thành, thậm chí còn chậm hơn Thạch Thừa Thiên, mà đối phương thì lại như cá gặp nước.
Phành...
Một quyền khủng bố đủ sức chấn động cả tòa núi của Thạch Thừa Thiên hoàn toàn phong tòa Triệu Phong muốn tránh cũng không tránh được.
Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng cảm giác nguy cơ, không chút do dự, xuất ra Tam Hoa Bảo Liên, sau lưng hiên hiện hư ảnh, vương tọa băng quang cao ngạo to lớn, phảng phất như luồng lực lượng vượt qua thời không Thái cổ mà đến.
Băng Lôi Phá!
Triệu Phong đánh ra một chưởng, hư ảnh băng quang cực lớn gào ghét như rồng ngâm, kèm theo đó là Lôi Điện oanh tạc.
Một chưởng này, càng tập trung băng hàn ngưng kết. Bốn phương tám hướng lập tức ngưng kết một tầng sương lạnh, băng phong hàn lưu càn quét bừa bãi.
Thạch Thừa Thiên bị ảnh hưởng không nhỏ, mỗi khi tiếp cận Triệu Phong một phần, tốc độ lại suy yếu đi một chút.
- Chiêu này, rõ ràng là học lén trong tuyệt học Huyền băng truyền thừa.
Băng Vi Tiên Tử đang ở đằng xa theo dõi cuộc chiến, không khỏi cắn răng
Công pháp của Băng Vi Tiên Tử, uy lực tương đối, cường đại nhất chính là giảm tốc độ, hàn kết, đóng băng Lúc đối thủ của nàng tiếp cận, đã biến thành băng điêu từ lâu, chỉ tiếc là bị Triệu Phong khắc chế hoàn toàn.
Mà một chiêu “Băng Lôi Phá” của Triệu Phong lúc này, lại là lén học một ít tinh nghĩa huyền ảo bên trong công pháp của Băng Vi Tiên Tử, vận dụng bằng hàn lực huyết mạch.
Phành...
Thạch Thừa Thiên rốt cuộc cũng tiếp cận được Triệu Phong đối chiến một kích với Tam Hoa Bảo Liên trước mặt.
Quang ảnh do cánh hoa hình thành của Tam Hoa Bảo Liên lập tức tầng tầng vỡ tan, hào quang ảm đạm hơn phân nửa.
Triệu Phong ở trong Tam Hoa Bảo Liên trầm xuống mượn lực bay ngược ra hơn mười trượng, chợt “Ảm ảnh Phi Phong” run lên, thân hình biến mất không thấy gì nữa.
- Ồ?
Thạch Thừa Thiên chiếm ưu thế, đột nhiên phát hiện Triệu Phong bay ngược lại, ẩn độn không thấy đâu nữa, không khỏi ngưng mắt tĩnh tâm quan sát.
Hắn tin rằng trong “Lĩnh vực Trọng Thạch”, tốc độ thân pháp của Triệu Phong sẽ bị suy yếu hơn phân nửa, không còn ưu thế gì đáng kể.
Giờ khắc này.
Thạch Thừa Thiên đã dung hòa với cảnh xấu này, thành công áp chế Triệu Phong không khỏi thở phào một hơi.
Trước khi giao phong hắn cũng không ngờ rằng đệ nhất tân hắc mã này lại khó chơi đến thế.
Vụt...
Bên ngoài một dặm, mị ảnh điện quang mờ nhạt, từ tối thành sáng hiện ra thân hình của Triệu Phong
- Thạch Thừa Thiên này, rõ ràng mơ hồ có thể áp chế ta...
Triệu Phong xưa nay vẫn dựa vào tốc độ thân pháp mà kiêu ngạo, nay đối mặt với Thạch Thừa Thiên, hiệu quả giảm đi rất nhiều.
Trên thực tế, bất kỳ thiên tài nào am hiểu tốc độ, ở trước mặt Thạch Thừa Thiên cũng đều phải chịu thiệt thòi.
Lúc này, Triệu Phong đã thoát ly khỏi “Lĩnh vực Trọng Thạch” của Thạch Thừa Thiên.
Phạm vi ảnh hưởng của Lĩnh vực Trọng Thạch, không quá trăm trượng
- Xem ra, cận chiến khẳng định không được...
Thần Linh nhãn của Triệu Phong nhanh chóng vận chuyển, một lần nữa sắp xếp chiến lược.
Một khi tiếp cận, tốc độ của Triệu Phong sẽ bị khắc chế.
- Phòng ngự mạnh, cận chiến mạnh, tốc độ trung bình, có vẻ ngốc...
Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một nụ cười tà dị lãnh khốc.
Vụt...
Một cây bảo cung toàn thân tinh lam xuất hiện trong tay hắn, ba mũi ngân tiễn, lập tức trở về vị trí
Vũ khí viễn trình.
Thạch Thừa Thiên thấy biến hóa trên người Triệu Phong) sắc mặt khẽ biến.
Thứ gì uy hiếp bản thân, Thạch Thừa Thiên đương nhiên biết rõ, cận chiến mạnh, thế nhưng hắn lại không am hiểu phương diện viễn chiến và không chiến.
Triệu Phong một phen thăm dò, rất nhanh tìm được nhược điểm của đối thủ.
Gầm...
Thạch Thừa Thiên gào thét một tiếng, hóa thành một cơn cuồng phong màu nâu nhạt, điên cuồng xông tới, đánh về phía Triệu Phong.
Thân là thiện kiêu cái thế, tốc độ của Thạch Thừa Thiên cũng không chậm, ít nhất so với Chân Huyền cấp đại thành cùng cấp thì chỉ có nhanh hơn chứ không chậm hơn.
Tốc độ bạo phát trọng khoảng cách ngắn của hắn, cũng cực kỳ khiến người khác sợ hãi, lúc này hắn đang lao thẳng đến Triệu Phong.
Băng Hồn Chi Mâu!
Mắt trái của Triệu Phong giống như một vực băng vô tận, hàn ý băng phách vô hình, thẩm thấu vào phương diện tinh thần.
Thạch Thừa Thiên chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh, thế xông tới cuồng bạo lập tức giảm mạnh.
Một luồng băng hàn cực hạn, ngưng kết tinh thần ý thức của hắn, bỏ qua phòng ngự thể chất của thạch bì.
Phương diện tinh thần công kích, bỏ qua giới vật chất.
Phòng ngự thạch bì của Thạch Thừa Thiên, cho dù có mạnh hơn gấp mười lần cũng không có bất kỳ lực tác dụng nào trước mặt Băng Hồn Chi Mâu, ngược lại nếu gặp Lôi Hỏa Thần Mâu thì lại có tác dụng nhất định.
Rắc rắc...
Tốc độ của Thạch Thừa Thiên đột nhiên giảm mạnh quá nửa, động tác trở nên cứng ngắc.
Hắn là Luyện Thể giả, tinh thần nguyên cũng không mạnh lắm, đối mặt với Băng Hồn Chi Mâu, càng có vài phần ngốc trệ.
- Ha ha...
Triệu Phong đứng ở đằng xa, có chút vui mừng, lộ ra thần sắc “quả nhiên là thế”.
“Băng Hồn Chi Mâu” không có tác dụng gì với Băng Vi Tiên Tử, vậy mà lại có hiệu quả trên người Thạch Thừa Thiên.
- Tiểu tử... Ngươi...
Thạch Thừa Thiên khẽ run rẩy, kinh sợ hét lớn, biểu lộ có chút cứng nhắc.
Nhiệt độ cơ thể của hắn rõ ràng nóng hừng hực, vậy mà lại như có một luồng hàn ý bao phủ khắp toàn thân, tư duy thần kinh gần như đông lạnh, động tác chậm chạp ngốc trệ.
Băng... Vù vù...
Triệu Phong đứng ở đằng xa, chậm rãi kéo động dây cung.
La Hầu cung lóe lên hàn quang băng lam, phát ra từng đạo Băng Lôi hàn tiễn.
- Bùng... Phịch phịch...
Toàn bộ tên đều rơi lên người Thạch Thừa Thiên, nổ vang một hồi.
Thạch Thừa Thiên quát mắng ầm ĩ, nhưng khoảng cách giữa hắn và Triệu Phong, giống như cách một tòa băng sơn vô tận.
Phành... Ầm ầm ầm...
Lực lượng Băng Lôi, nổ tung tại vị trí mà thân thể Thạch Thừa Thiên đang ngưng kết.
Rất không may, lực lượng băng hàn có thể giảm tốc độ ngưng kết, cho nên lực lượng Lôi Điện có thể mang tới hiệu quả tê dại nhất định.
Mỗi khi bắn trúng một mũi tên, thân thể Thạch Thừa Thiên rõ ràng đều tê dại cứng đờ một chút, phối hợp với “Băng Hồn Chi Mâu”, hiệu quả rõ ràng tăng lên gấp đôi.
- Băng Hồn Chi Mâu, mặc dù uy lực không đủ, nhưng lại là công kích kéo dài thích hợp.
Triệu Phong mở ra “Băng Hồn Chi Mâu”, tiếp tục tập trung lên người Thạch Thừa Thiên.
Băng Hồn Chi Mâu là tinh thần công kích, chỉ cần tinh thần nguyên của hắn cường đại, loại công kích kéo dài này càng không cần phải bàn cãi.
Mười nhịp hô hấp sau.
Toàn thân Thạch Thừa Thiên đã ngưng kết một tầng băng sương, còn có một vài vệt cháy đen, bước chân càng lúc càng chậm chạp.
Triệu Phong thông qua “Băng Hồn Chi Mâu” và “La Hầu cung”, thành công chủ đạo cục diện.
Công kích của hắn cũng rất Vô sỉ”, nhằm thắng vào các vị trí như khớp tay khớp chân của Thạch Thừa Thiên, hung hăng bắn tới không ngừng.
Phòng ngự có mạnh hơn, nhưng nếu như chỉ “đứng yên”, không ngừng bị công kích, cho dù phòng thủ có kiên cố đến đầu thì cũng sẽ bị đánh vỡ mà thôi.
- Tại sao có thể như vậy.
Băng Vi Tiên Tử đứng từ xa theo dõi cuộc chiến, kiều nhan thất sắc, quả thực không thể tin nổi một màn này.
Trong năm đại thiên kiêu ngoại trừ Vũ Thiên Ngô ra, nàng còn chưa từng nghĩ đến có người thứ hai có thể bức
Thạch Thừa Thiên đến trình độ này.
Điện quang chuyển di, một thân ảnh lạnh lùng tóc lam phiêu dật, hiện thân trên đỉnh đầu Thạch Thừa Thiên, một cước tập trung điện xanh, vừa vặn đạp trúng miệng Thạch Thừa Thiên.
Thân hình Thạch Thừa Thiên dừng lại, thanh âm im bặt, mà động tác biểu lộ phảng phất dường như ăn hết một đống cứt, bộ dạng như đang mắc nghẹn.
Một vài thiên tài ở xa quan chiến đều nghẹn họng nhìn trân trối, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Mắt phượng của Băng Vi Tiên Tử cũng có chút ngần ngơ.
Thời gian vào khoảnh khắc này, phảng phất như ngưng kết.
Một cước của Triệu Phong, không chỉ đạp lên miệng Thạch Thừa Thiên, mà mũi chân còn tiến thẳng vào trong miệng Thạch Thừa Thiên.
Ngay lập tức, phần trong miệng Thạch Thừa Thiên liền lưu lại một vệt đen cháy xém.
Mạnh như thiên kiêu cái thế. Cuối cùng cũng phải trả một cái giá lớn vì sự khinh địch của mình.
Thế nhưng, Triệu Phong cũng không phải chiếm được đại tiện nghi như trong tưởng tượng
- Khí lực thật mạnh.
Một cước của Triệu Phong giống như đá và một tòa núi cao, toàn bộ bắp chân đều mơ hồ run lên.
Thạch Thừa Thiên kịp phản ứng lại, quá lớn một tiếng, đại địa mơ hồ chấn động thiết quyền đánh thẳng về phía Triệu Phong đơn giản, gọn gàng tự nhiên.
Thiết quyền còn chưa đến, nhưng quyền phong mãnh liệt đã có thể chấn cho Chân Huyền cấp phải thổ huyết.
Một khi bị thiết quyền chính diện đánh trúng khó có thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào.
Vụt...
Tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh điện mị, Triệu Phong bay vút ra sau Thạch Thừa Thiên hơn mười trượng
Luận tốc độ thân pháp huyền diệu thâm ảo, Triệu Phong hoàn toàn hơn Thạch Thừa Thiên một bậc.
Trong năm đại thiên kiêu cái thế, khí lực, lực lượng của Thạch Thừa Thiên là mạnh nhất, phòng ngự cũng gần như vô địch, duy nhất chỉ có tốc độ là không am hiểu.
Băng Lôi Huyền Hoa.
Triệu Phong vung tay đánh ra một chưởng, lực lượng huyết mạch dung hợp Chân Linh khí, khí tức băng hàn điện lôi, lập tức bao phủ khắp toàn thân Thạch Thừa Thiên.
Phành...
Một đóa hoa băng lôi đường kính hơn mười trượng phát ra ánh sáng huyễn lệ, điện lôi nổ tung hàn quang càn quét bừa bãi.
Sau khi tấn chức Chân Huyền cấp, lực lượng Băng Lôi của Triệu Phong dung hợp càng thêm hoàn mỹ, uy lực đại tăng
Mấy ngày nay bế quan, Triệu Phong thu nạp lực lượng trong “Điện Lôi Huyền Thạch”, cũng khiến cho hắn cảm ngộ được Điện Chi Áo Nghĩa bổn nguyên tinh khiết, điều này khiến cho khả năng khống chế của Triệu Phong đối với lực lượng Lôi Điện đã đạt tới một trình độ mới.
Điện Chi Truyền Thừa của Triệu Phong mơ hồ đã chạm tới tòa lầu các thứ ba cao nhất, dần dần thoát ly gông cùm xiềng xích vốn có của truyền thừa, dung nhập với áo nghĩa của Điện Lôi huyền Thạch, còn dung nhập cả tinh túy của Huyền Hoa Bảo Điển.
- Một chưởng này, có lẽ có thể uy hiếp được thiên kiêu cái thế.
Triệu Phong khẽ nheo mắt lại, điện mang lóe lên, lại xuất hiện tại khoảng không trên đỉnh đầu Thạch Thừa Thiên.
Bụi bặm sương mù tán đi, bên ngoài lớp thạch bì như xác rắn” của Thạch Thừa Thiên hiện lên từng sợi tinh quang kim sắc, không ngờ lại không tổn hao chút lông tóc nào.
Hít...
Triệu Phong thầm hít một ngụm khí lạnh, Thần Linh nhãn của hắn có thể nhìn thấu thân thể của Thạch Thừa Thiên, phát hiện bên ngoài tầng da của hắn, gần như đã bị thạch hóa, đã sắp vượt qua phạm trù thân thể huyết nhục mất rồi.
Thạch bì giống như lớp xác kia, đối mặt với công kích đủ các loại thuộc tính Lôi Điện, Băng Hàn, có khả năng miễn dịch rất mạnh.
- Không có tác dụng đâu, khí lực phòng ngự của Thạch Thừa Thiên, dưới Chân Chủ cấp, có thể nói là vô địch. Trừ phi là thuộc tính ăn mòn huyết mạch cực mạnh hay là Mộc hệ công pháp thì mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn
Băng Vi Tiên Tử từ xa theo dõi cuộc chiến, cũng không hề cảm thấy ngoài dự liệu với tình huống này.
Trong năm đại thiên kiêu cái thế, chỉ có Huyền Băng Ngọc Phách thể của Băng Vi Tiên Tử là có thể so sánh với Thạch Thừa Thiên ở phương diện phòng ngự, tuy nhiên nếu luận lực lượng thì vẫn kém xa cả vạn dặm.
Công kích của Triệu Phong, chủ yếu là hai loại thuộc tính Lôi Điện, hàn Băng, mà Huyền Hoa Bảo Điển thì lại theo phong cách tà đạo quỷ dị, thuộc tính thiên hướng không rõ.
Nhưng bất luận là Lôi Điện hay Hàn Băng, đều không thể tạo thành khắc chế đối với thuộc tính đại địa của Thạch Thừa Thiên.
Triệu Phong hiển nhiên không tinh thông công pháp Mộc hệ, hay là loại ăn mòn nào cả.
- Tiểu tử tóc lam ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều cho sự vô tri của mình.
Thạch Thừa Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai tay nâng lên cao, tầng bên ngoài thạch bì, chợt nổi lên từng tia huyền quang màu vàng đất kỳ dị, sau đó lại biến mất.
Không tốt.
Thần Linh nhãn của Triệu Phong đã sinh ra cảm ứng.
Một khắc sau, thân thể của hắn đột nhiên trở nên nặng như vạn cân, không ngừng trầm xuống.
Trong khu vực này, đột nhiên sinh ra một luồng lực lượng lôi kéo vô hình, không ngừng ép Triệu Phong trầm xuống.
Luận tốc độ thân pháp, Triệu Phong dung hợp với Điện Chi Truyền Thừa, lại thu nạp khả năng linh biến quỷ dị của Huyền Hoa Bảo Điển, hoàn toàn trên Thạch Thừa Thiên một bậc.
Thế nhưng, thân thể lúc này giống như bị mười vạn cân đè lên, tốc độ nhanh cũng bị giảm mạnh.
Phịch...
Thân hình Triệu Phong rơi xuống đất, hô hấp nặng nề, huyết nhục toàn thân phải chịu áp bách to lớn.
Mỗi lần bước một bước, phải bỏ ra lực lượng gấp vài lần so với bình thường, có thể nói là ngay cả bước đi cũng khó.
- Hừ, đây chính là “Lĩnh vực Trọng Thạch”, thiên phú huyết mạch của Thạch Thừa Thiên, mặc dù tộc độ của Thạch Thừa Thiên không nhanh, thế nhưng thiên phú huyết mạch của hắn lại có thể khiến tốc độ của đối thủ giảm mạnh.
Băng Vi Tiên Tử âm thầm cười lạnh.
Cũng chính vì thế, nếu như nàng liên thủ với Thạch Thừa Thiên, cho dù Vũ Thiên Ngô đích thân tới, quá nữa cũng phải bại lui.
“Lĩnh vực Trọng Thạch” của Thạch Thừa Thiên, phối hợp với “Băng Vực chi lực” của nàng, hoàn toàn có thể phong cấm Chân Chủ cấp bình thường
Thạch Phá Đại Sơn Quyền!
Nắm đấm của Thạch Thừa Thiên, tạo nên một tầng gợn sóng tinh hoàng, không khí và mặt đất không ngừng chấn động một quyền kia phảng phất như thôi động cả một tòa núi cực lớn.
Dưới “Lĩnh vực Trọng Thạch”, tốc độ của Triệu Phong bị suy yếu đến sáu bảy thành, thậm chí còn chậm hơn Thạch Thừa Thiên, mà đối phương thì lại như cá gặp nước.
Phành...
Một quyền khủng bố đủ sức chấn động cả tòa núi của Thạch Thừa Thiên hoàn toàn phong tòa Triệu Phong muốn tránh cũng không tránh được.
Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng cảm giác nguy cơ, không chút do dự, xuất ra Tam Hoa Bảo Liên, sau lưng hiên hiện hư ảnh, vương tọa băng quang cao ngạo to lớn, phảng phất như luồng lực lượng vượt qua thời không Thái cổ mà đến.
Băng Lôi Phá!
Triệu Phong đánh ra một chưởng, hư ảnh băng quang cực lớn gào ghét như rồng ngâm, kèm theo đó là Lôi Điện oanh tạc.
Một chưởng này, càng tập trung băng hàn ngưng kết. Bốn phương tám hướng lập tức ngưng kết một tầng sương lạnh, băng phong hàn lưu càn quét bừa bãi.
Thạch Thừa Thiên bị ảnh hưởng không nhỏ, mỗi khi tiếp cận Triệu Phong một phần, tốc độ lại suy yếu đi một chút.
- Chiêu này, rõ ràng là học lén trong tuyệt học Huyền băng truyền thừa.
Băng Vi Tiên Tử đang ở đằng xa theo dõi cuộc chiến, không khỏi cắn răng
Công pháp của Băng Vi Tiên Tử, uy lực tương đối, cường đại nhất chính là giảm tốc độ, hàn kết, đóng băng Lúc đối thủ của nàng tiếp cận, đã biến thành băng điêu từ lâu, chỉ tiếc là bị Triệu Phong khắc chế hoàn toàn.
Mà một chiêu “Băng Lôi Phá” của Triệu Phong lúc này, lại là lén học một ít tinh nghĩa huyền ảo bên trong công pháp của Băng Vi Tiên Tử, vận dụng bằng hàn lực huyết mạch.
Phành...
Thạch Thừa Thiên rốt cuộc cũng tiếp cận được Triệu Phong đối chiến một kích với Tam Hoa Bảo Liên trước mặt.
Quang ảnh do cánh hoa hình thành của Tam Hoa Bảo Liên lập tức tầng tầng vỡ tan, hào quang ảm đạm hơn phân nửa.
Triệu Phong ở trong Tam Hoa Bảo Liên trầm xuống mượn lực bay ngược ra hơn mười trượng, chợt “Ảm ảnh Phi Phong” run lên, thân hình biến mất không thấy gì nữa.
- Ồ?
Thạch Thừa Thiên chiếm ưu thế, đột nhiên phát hiện Triệu Phong bay ngược lại, ẩn độn không thấy đâu nữa, không khỏi ngưng mắt tĩnh tâm quan sát.
Hắn tin rằng trong “Lĩnh vực Trọng Thạch”, tốc độ thân pháp của Triệu Phong sẽ bị suy yếu hơn phân nửa, không còn ưu thế gì đáng kể.
Giờ khắc này.
Thạch Thừa Thiên đã dung hòa với cảnh xấu này, thành công áp chế Triệu Phong không khỏi thở phào một hơi.
Trước khi giao phong hắn cũng không ngờ rằng đệ nhất tân hắc mã này lại khó chơi đến thế.
Vụt...
Bên ngoài một dặm, mị ảnh điện quang mờ nhạt, từ tối thành sáng hiện ra thân hình của Triệu Phong
- Thạch Thừa Thiên này, rõ ràng mơ hồ có thể áp chế ta...
Triệu Phong xưa nay vẫn dựa vào tốc độ thân pháp mà kiêu ngạo, nay đối mặt với Thạch Thừa Thiên, hiệu quả giảm đi rất nhiều.
Trên thực tế, bất kỳ thiên tài nào am hiểu tốc độ, ở trước mặt Thạch Thừa Thiên cũng đều phải chịu thiệt thòi.
Lúc này, Triệu Phong đã thoát ly khỏi “Lĩnh vực Trọng Thạch” của Thạch Thừa Thiên.
Phạm vi ảnh hưởng của Lĩnh vực Trọng Thạch, không quá trăm trượng
- Xem ra, cận chiến khẳng định không được...
Thần Linh nhãn của Triệu Phong nhanh chóng vận chuyển, một lần nữa sắp xếp chiến lược.
Một khi tiếp cận, tốc độ của Triệu Phong sẽ bị khắc chế.
- Phòng ngự mạnh, cận chiến mạnh, tốc độ trung bình, có vẻ ngốc...
Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một nụ cười tà dị lãnh khốc.
Vụt...
Một cây bảo cung toàn thân tinh lam xuất hiện trong tay hắn, ba mũi ngân tiễn, lập tức trở về vị trí
Vũ khí viễn trình.
Thạch Thừa Thiên thấy biến hóa trên người Triệu Phong) sắc mặt khẽ biến.
Thứ gì uy hiếp bản thân, Thạch Thừa Thiên đương nhiên biết rõ, cận chiến mạnh, thế nhưng hắn lại không am hiểu phương diện viễn chiến và không chiến.
Triệu Phong một phen thăm dò, rất nhanh tìm được nhược điểm của đối thủ.
Gầm...
Thạch Thừa Thiên gào thét một tiếng, hóa thành một cơn cuồng phong màu nâu nhạt, điên cuồng xông tới, đánh về phía Triệu Phong.
Thân là thiện kiêu cái thế, tốc độ của Thạch Thừa Thiên cũng không chậm, ít nhất so với Chân Huyền cấp đại thành cùng cấp thì chỉ có nhanh hơn chứ không chậm hơn.
Tốc độ bạo phát trọng khoảng cách ngắn của hắn, cũng cực kỳ khiến người khác sợ hãi, lúc này hắn đang lao thẳng đến Triệu Phong.
Băng Hồn Chi Mâu!
Mắt trái của Triệu Phong giống như một vực băng vô tận, hàn ý băng phách vô hình, thẩm thấu vào phương diện tinh thần.
Thạch Thừa Thiên chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh, thế xông tới cuồng bạo lập tức giảm mạnh.
Một luồng băng hàn cực hạn, ngưng kết tinh thần ý thức của hắn, bỏ qua phòng ngự thể chất của thạch bì.
Phương diện tinh thần công kích, bỏ qua giới vật chất.
Phòng ngự thạch bì của Thạch Thừa Thiên, cho dù có mạnh hơn gấp mười lần cũng không có bất kỳ lực tác dụng nào trước mặt Băng Hồn Chi Mâu, ngược lại nếu gặp Lôi Hỏa Thần Mâu thì lại có tác dụng nhất định.
Rắc rắc...
Tốc độ của Thạch Thừa Thiên đột nhiên giảm mạnh quá nửa, động tác trở nên cứng ngắc.
Hắn là Luyện Thể giả, tinh thần nguyên cũng không mạnh lắm, đối mặt với Băng Hồn Chi Mâu, càng có vài phần ngốc trệ.
- Ha ha...
Triệu Phong đứng ở đằng xa, có chút vui mừng, lộ ra thần sắc “quả nhiên là thế”.
“Băng Hồn Chi Mâu” không có tác dụng gì với Băng Vi Tiên Tử, vậy mà lại có hiệu quả trên người Thạch Thừa Thiên.
- Tiểu tử... Ngươi...
Thạch Thừa Thiên khẽ run rẩy, kinh sợ hét lớn, biểu lộ có chút cứng nhắc.
Nhiệt độ cơ thể của hắn rõ ràng nóng hừng hực, vậy mà lại như có một luồng hàn ý bao phủ khắp toàn thân, tư duy thần kinh gần như đông lạnh, động tác chậm chạp ngốc trệ.
Băng... Vù vù...
Triệu Phong đứng ở đằng xa, chậm rãi kéo động dây cung.
La Hầu cung lóe lên hàn quang băng lam, phát ra từng đạo Băng Lôi hàn tiễn.
- Bùng... Phịch phịch...
Toàn bộ tên đều rơi lên người Thạch Thừa Thiên, nổ vang một hồi.
Thạch Thừa Thiên quát mắng ầm ĩ, nhưng khoảng cách giữa hắn và Triệu Phong, giống như cách một tòa băng sơn vô tận.
Phành... Ầm ầm ầm...
Lực lượng Băng Lôi, nổ tung tại vị trí mà thân thể Thạch Thừa Thiên đang ngưng kết.
Rất không may, lực lượng băng hàn có thể giảm tốc độ ngưng kết, cho nên lực lượng Lôi Điện có thể mang tới hiệu quả tê dại nhất định.
Mỗi khi bắn trúng một mũi tên, thân thể Thạch Thừa Thiên rõ ràng đều tê dại cứng đờ một chút, phối hợp với “Băng Hồn Chi Mâu”, hiệu quả rõ ràng tăng lên gấp đôi.
- Băng Hồn Chi Mâu, mặc dù uy lực không đủ, nhưng lại là công kích kéo dài thích hợp.
Triệu Phong mở ra “Băng Hồn Chi Mâu”, tiếp tục tập trung lên người Thạch Thừa Thiên.
Băng Hồn Chi Mâu là tinh thần công kích, chỉ cần tinh thần nguyên của hắn cường đại, loại công kích kéo dài này càng không cần phải bàn cãi.
Mười nhịp hô hấp sau.
Toàn thân Thạch Thừa Thiên đã ngưng kết một tầng băng sương, còn có một vài vệt cháy đen, bước chân càng lúc càng chậm chạp.
Triệu Phong thông qua “Băng Hồn Chi Mâu” và “La Hầu cung”, thành công chủ đạo cục diện.
Công kích của hắn cũng rất Vô sỉ”, nhằm thắng vào các vị trí như khớp tay khớp chân của Thạch Thừa Thiên, hung hăng bắn tới không ngừng.
Phòng ngự có mạnh hơn, nhưng nếu như chỉ “đứng yên”, không ngừng bị công kích, cho dù phòng thủ có kiên cố đến đầu thì cũng sẽ bị đánh vỡ mà thôi.
- Tại sao có thể như vậy.
Băng Vi Tiên Tử đứng từ xa theo dõi cuộc chiến, kiều nhan thất sắc, quả thực không thể tin nổi một màn này.
Trong năm đại thiên kiêu ngoại trừ Vũ Thiên Ngô ra, nàng còn chưa từng nghĩ đến có người thứ hai có thể bức
Thạch Thừa Thiên đến trình độ này.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm