Chúa Tể Chi Vương
Chương 291: Kế sách trở mình
Ba mũi tên mang theo lực lượng Băng Lôi Phong Bạo kia, mang theo áo nghĩa Điện Chi Truyền Thừa cực hạn của Triệu Phong, phát huy uy lực lên đến đỉnh điểm, ngay cả lực lượng huyết mạch cũng không hề giữ lại chút nào, ngay cả ấn ký băng liên bên trên thân cung cũng phát ra quang mang chói lọi trước giờ chưa từng có.
Phiến quảng trường nhỏ cũng bị rung chuyển một hồi. Mà tâm thần của tất cả mọi người ở đây cũng đều bị một màn này khiến cho ngây người.
Đặc biệt là ba đại cường giả Chân Linh Cảnh, hoặc là kinh hãi, hoặc là ngây người.
Mục tiêu công kích của Triệu Phong chính là Bách Hoa Nang.
Bách Hoa Nang thân là dị bảo kỳ vật, cũng không phải là Thần binh về mặt ý nghĩa chân chính, độ bền của chất liệu còn xa mới bằng được Thần binh Linh cấp.
Mà uy lực trong khoảnh khắc vừa rồi của ba mũi tên Triệu Phong bắn ra, tuyệt đối đã đạt tới cấp bậc Chân Linh Cảnh, lực phá hoại của băng lôi dung hợp, liền theo vết rách bên ngoài Bách Hoa Nang nhanh chóng rót vào trong.
Xuy!
Bên trong vết rách của Bách Hoa Nang không ngừng toát ra từng trận khói độc, bên ngoài thì dâng lên một trận tia lửa màu đen quỷ dị.
- Ngươi… ngươi không ngờ…
Đào Phiến phi tặc run giọng chỉ về phía Triệu Phong, quát lớn một trận, sắc mặt phẫn nộ, vặn vẹo cực kỳ khó coi, thậm chí còn có vài phần giống như khóc không ra nước mắt nữa.
Mà Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng, ánh mắt cũng trợn trừng một trận, vô cùng kinh hãi, nhất thời không thể chấp nhận sự thật này.
Triệu Phong thì lại thập phần kỳ quái. Phản ứng của mấy người này cũng không khỏi quá mức khoa trương rồi. Chẳng phải chỉ phá hủy một cái túi vải Thần binh Phàm cấp Thượng phẩm thôi sao?
Phốc phốc!
Vết rách bên ngoài Bách Hoa Nang liên tục mở lớn ra, bên trong phóng xuất ra một trận khói độc màu sắc rực rỡ.
- Không tốt!
Sắc mặt Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng nhất thời đại biến, đều nhanh chóng lui về phía sau.
Bên trong cái Bách Hoa Nang này, chứa đựng đến hàng trăm loại độc tán, nhuyễn hương, đủ các loại độc vật đáng sợ nhất thiên hạ. Có một vài loại độc vật thậm chí còn có thể trong khoảnh khắc độc sát cường giả Chân Nhân Cấp nữa.
Trong lúc nhất thời, ba đại cường giả Chân Linh Cảnh rất nhanh lui về phía sau, trong lúc hoảng sợ đều phong bế hô hấp, dùng Chân Linh khí cường đại phong tỏa toàn thân, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Bách Hoa Nang kia.
Triệu Phong cũng cảm nhận được một cỗ khí tức trí mạng từ trong cái túi vải kia truyền ra, vội vàng phóng vọt tới trước cánh cửa thanh đồng phía Đông, bàn tay nhanh chóng đặt lên trên dấu chưởng ấn trên đó.
Ô…ô…ô…n…g oanh!
Đại môn thanh đồng nháy mắt liền mở ra, tạo nên một tầng ánh sáng màu xanh chấn động, giống như dòng nước, nhanh chóng đem Triệu Phong bao vây bên trong.
- Tiểu tử lam mao! Không ngờ ngươi lại phá hủy Bách Hoa Nang, Thánh vật của Bách Hoa Môn! Ta nhất định phải xé xác ngươi thành trăm mảnh!
Trên khuôn mặt tuấn lãng của Đào Phiến phi tặc toát ra vài phần dữ tợn. Đó là một loại biểu tình oán hận lên đến cực điểm.
- Bách Hoa Nang? Thứ này là cái gì vậy?
Triệu Phong không khỏi rùng mình một cái. Hắn có thể cảm giác được, Đào Phiến phi tặc đã hận không thể ngay lập tức ăn thịt uống máu mình ngay lập tức.
Bởi vì Bách Hoa Nang bị phá hủy, khiến cho khí tức độc vật khủng bố đáng sợ bên trong không ngừng toát ra ngoài, ngăn chặn giữa Triệu Phong và ba cường giả Chân Linh Cảnh khiến cho ba cường giả Chân Linh Cảnh đều phải lui tuốt ra xa, không dám tiếp tục truy kích Triệu Phong nữa.
- Rốt cuộc là thứ bảo vật kỳ quái gì, tản mát ra loại khí tức khủng bố đến như vậy, ngay cả cường giả Chân Linh Cảnh cũng phải kiêng kỵ như thế?
Triệu Phong không phải kẻ ngốc, mơ hồ đã đoán được tác dụng của Bách Hoa Nang.
Nhưng mà, hắn cũng không hề hối hận đối với hành động vừa rồi.
Một thứ sát khí đáng sợ đến như vậy, nếu rơi vào trong tay địch nhân, đó chính là cơn ác mộng đối với chính mình.
Đào Phiến phi tặc tự nhiên chính là hạng người bại hoại cùng cực, một khi có thể đoạt được Bách Hoa Nang, hắn liền tự tin chỉ trong thời gian một khắc liền có thể hủy diệt hoàn toàn hai cường giả Chân Linh Cảnh còn lại, sau đó độc chiếm toàn bộ Bảo tàng Thủy Nguyệt!
Nhưng mà, ai lại có thể dự đoán được, tên tiểu tử Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh Triệu Phong bị mọi người xem nhẹ này, chỉ bằng vào ba mũi tên đã hoàn toàn phá hủy giấc mộng đẹp của hắn!
Nếu so sánh thì Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng có mấy phần may mắn.
Trong số ba cường giả Chân Linh Cảnh này, Đào Phiến phi tặc thực lực cực mạnh, thân pháp tốc độ cũng là nhanh nhất trong ba người, cơ hội đoạt được Bách Hoa Nang so với hai người còn lại thì lớn hơn nhiều.
Nếu như Bách Hoa Nang rơi vào trong tay tên tặc đồ này, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội xoay người bỏ trốn cũng không có.
Triệu Phong một phen quấy rối như vậy, khiến cho sự cân bằng thế lực giữa ba phương lại một lần nữa tiếp tục được duy trì.
Không có món đại sát khí Bách Hoa Nang này, Đào Phiến phi tặc hoàn toàn không chút nắm chắc có thể dễ dàng chiến thắng được sự liên thủ của hai cường giả Chân Linh Cảnh còn lại.
Giờ phút này, Đào Phiến phi tặc chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phong tiến vào thông đạo tầng thứ hai, thanh đồng đại môn oanh long một tiếng, hoàn toàn đóng lại.
- Sư huynh, kẻ này nhất định phải lột da rút gân, tra tấn suốt trăm ngày, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!
Trong mắt nữ tử váy hoa tràn ngập vẻ oán hận cùng cực.
Vẻ mặt lão đạo thanh bào cũng tối sầm lại, âm thầm cắn răng nghiến lợi nhìn theo thân ảnh Triệu Phong rời đi.
Vừa rồi, Triệu Phong đã ra tay cướp đi hai thứ tinh phẩm rơi ra từ trong quan tài thủy tinh của tầng thứ nhất, đó là Bách Hoa Thánh Dịch và Huyền Xà Huyết Tiên.
Trong phần đông những vật phẩm bồi táng ở tầng thứ nhất này, ngoại trừ Bách Hoa Nang ra, thì hai thứ này chính là vật có giá trị cao nhất.
Hơn nữa không ngờ Triệu Phong còn ra tay phá hủy đi Bách Hoa Nang nữa, điều này thật sự là cực kỳ đáng hận.
Mãi cho đến lúc này, lão đạo thanh bào, nữ tử váy hoa, Gia chủ Bích gia, trên dưới toàn thân vẫn còn tê dại không thôi, toàn thân có không ít hơn mười chỗ cháy xém bốc khói nghi ngút.
Chẳng qua, đối với thực lực chân chính của Triệu Phong, mấy người cũng phải đánh giá lại một phen, trong lòng kiêng kỵ sâu sắc.
Triệu Phong vừa rồi một người lực áp ba cường giả Nửa bước Chân Linh Cảnh, cuối cùng phát ra một mũi tên Băng Lôi Phong Bạo, uy lực bùng phát trong khoảnh khắc thậm chí tương đương với cường giả Chân Linh Cảnh.
Tóm lại, giờ phút này, trong lòng ba cỗ thế lực, bất kỳ phe nào cũng đều hận Triệu Phong thấu xương.
Ngoại trừ Hắc Vân đại sư và Bích Xảo Ngọc ra, trong lòng thì âm thầm hồi hộp, còn chưa thoát khỏi sự kinh hãi của một màn không thể tưởng tượng vừa rồi.
- Không cần lo lắng! Tên tiểu tử kia sớm hay muộn gì cũng sẽ hiện thân ở tầng thứ hai! Bên phía chúng ta có Đại sư Cơ quan, tốc độ phá giải Cơ quan tuyệt đối sẽ nhanh hơn hắn!
Sắc mặt Đào Phiến phi tặc dần dần dịu đi, nhưng hàn ý âm lãnh và sát ý trong mắt cũng càng tăng lên rất nhiều.
Kế tiếp, ba phương nhân mã dựa vào thực lực của mình, tiến hành phân chia các vật bồi táng còn lại.
Trong phần đông các vật bồi táng, vẫn còn lại vài món Thần binh Linh cấp, cộng thêm rất nhiều những vật liệu trân quý, kỳ trân dị bảo…
Xét về tổng giá trị thì những vật bồi táng còn lại, so với những thứ mà Triệu Phong mang đi còn cao hơn nhiều, nhưng sau khi trải qua phân chia của ba bên, thì mỗi bên thu hoạch đều kém hơn so với Triệu Phong.
Sau khi phân chia xong, ba phương nhân mã lại phân biệt mở ra đại môn thanh đồng đối ứng với chính mình.
Ba người Đào Phiến phi tặc thì ở phía Tây, đối diện với phía Đông của Triệu Phong.
Mấy người Bích lão gia thì ở phía Nam.
Mà một phương Thủy tặc đoàn Tàn Huyết thì ở phía Bắc.
Dựa theo sự phân tích của Hắc Vân đại sư, vận mệnh ở phía Tây chính là kém cỏi nhất, vận mệnh tốt nhất đã bị Triệu Phong độc chiếm rồi.
Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào thay đổi cả. Ngay từ lúc thứ tự chạm tay vào tấm bia đá được quyết định xong, thì vận mệnh của mỗi người cũng đã bắt đầu rồi.
- Vận mệnh thì có làm sao? Ta nhất định sẽ nhân định thắng thiên, đem tất cả mọi người hoàn toàn tiêu diệt trong Bảo tàng Thủy Nguyệt này!
Dã tâm trong lòng gã thanh niên cẩm bào hoàn toàn không giảm chút nào.
Nữ tử váy hoa gật đầu, nói:
- Trong Thủy Nguyệt Tứ Bảo, Bách Hoa Nang chỉ bài danh thứ tư mà thôi! Còn có Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, Tam Hoa Bảo Liên cùng với Thánh điển Tà đạo Huyền Hoa Bảo Điển nữa! Chỉ cần sư huynh có thể đạt được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến bài danh thứ ba, cho dù hai tên Chân Linh Cảnh kia có liên thủ lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của sư huynh! Nếu lại có thể đạt được Tam Hoa Bảo Liên, cho dù cường giả Chân Huyền Cấp đích thân tới đây, sư huynh cũng có thể đứng ở thế bất bại!
- Quan trọng nhất vẫn là Huyền Hoa Bảo Điển! Cho dù Tam bảo còn lại không đạt được cũng không sao, chỉ cần vật ấy không bị sơ xuất là được rồi!
Đào Phiến phi tặc trảm đinh chặt sắt nói.
- Năm đó, sư tôn có được Huyền Hoa Bảo Điển trong tay, cũng chỉ còn kém một bước nữa liền tấn cấp Chân Chủ Cấp! Nhưng cuối cùng chính là, không ngờ hắn lại động chân tình với ả nữ nhân rắn rết Cầm Vương phi kia, cuối cùng bị táng thân dưới tay của ả đàn bà đó! Thiên phú của ta không hề thua kém hắn bao nhiêu, tâm tính càng thêm ngoan độc hơn nhiều. Nếu như có thể đạt được Huyền Hoa Bảo Điển, nhất định có thể thành tựu một phương bá chủ Tà đạo, trọng chưởng Bách Hoa Môn, trở thành siêu cấp thế lực thứ chín của Thiên Bồng đại quốc!
Thanh niên cẩm bào hít sâu một hơi, trong mắt phảng phất như bùng cháy lên ngọn lửa dã tâm bừng bừng.
o0o
Ba người bọn Đào Phiến phi tặc tiến vào thông đạo của tầng thứ hai, bắt đầu phá giải những Cơ quan Trận pháp trong đó.
Thông đạo tiến vào trung tâm tầng thứ hai đồng dạng cũng có chín phòng.
Chỉ cần có thể xuyên qua chín căn phòng này, liền có thể đi vào trung tâm tầng thứ hai.
Dựa theo bố cục mà nói, bảo vật của tầng thứ hai khẳng định là tốt hơn nhiều so với tầng thứ nhất.
Tốc độ phá giải Cơ quan của Hắc Vân đại sư tuyệt đối đứng đầu trong bốn phương.
Chỉ mất thời gian chừng nửa canh giờ ngắn ngủi, ba người bọn Đào Phiến phi tặc đã tiến vào trung tâm tầng thứ hai của cự quan tử đồng.
Trung tâm tầng thứ hai, cũng có một cái quảng trường nhỏ, bộ dáng không khác biệt bao nhiêu so với tầng thứ nhất.
Ở trung tâm của quảng trường nhỏ này, đặt một cỗ quan tài thủy tinh, những vật bồi táng bên trong so với ở tầng thứ nhất thì nhiều hơn gấp đôi.
- Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến!
Thanh niên cẩm bào và nữ tử váy hoa đều giương mắt nhìn chằm chằm vào một cây chiết phiến sơn thủy cổ vận thanh nhã nằm ở chính giữa của quan tài thủy tinh, trong lòng nhất thời rung động một trận.
Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến chính là một món lợi khí công kích uy lực cực mạnh lúc sinh thời của Thủy Nguyệt đại đạo. Cây quạt này uy lực cực đại, chính là một loại bảo vật Thần binh cấp Truyền thừa!
- Cây quạt này có thể phát động tinh thần huyễn thuật, bên trong ẩn giấu bảy loại ám khí, thậm chí có thể hóa thành dạng ô tròn, hình thành nên phòng ngự cực mạnh, có thể nói là công phòng nhất thể! Nghe nói uy lực cao nhất của Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến bằng với Thần binh Linh cấp Thượng phẩm! Phải biết rằng tại Đại quốc Thiên Bồng hiện tại, Thần binh Linh cấp Thượng phẩm trở lên, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi!
Ánh mắt thanh niên cẩm bào sáng bừng lên, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn và mong đợi mãnh liệt.
So sánh với một món Thần binh cấp Truyền thừa như Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến thì Bách Hoa Nang đã rơi xuống tiểu thừa rồi.
Đương nhiên, bốn phía xung quanh quan tài thủy tinh này vẫn có vô số những Cơ quan Trận pháp cực kỳ phức tạp. Độ khó khăn phá giải hơn xa ở tầng thứ nhất.
- Bố cục Cơ quan ở trong này, không ngờ lại có điểm giống như những bản vẽ thiết kế Cơ quan từ trong Thiên Cơ Truyền Thừa truyền ra!
Sắc mặt Hắc Vân đại sư toát ra vẻ ngưng trọng.
Hắn không hề có chút khinh suất nào, bắt đầu ra tay phá giải Cơ quan. Thanh niên cẩm bào cũng phóng thích ra linh thức, cùng hắn liên thủ.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Lần này tốc độ phá giải so với ở tầng thứ nhất thì chậm hơn rất nhiều.
Thanh niên cẩm bào không khỏi có chút lo lắng, nhất định cần phải trước khi song phương Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng tới nơi này, phá vỡ được bố cục Cơ quan bốn phía xung quanh quan tài thủy tinh.
Mắt thấy thời gian nửa ngày đã trôi qua…
Két chi!
Rốt cuộc ngay tại lúc này, Hắc Vân đại sư đã đem nắp của quan tài thủy tinh mở ra.
Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến!
Thanh niên cẩm bào cười ha hả, khí tức Chân Linh bùng phát, cách không thu lấy thanh bảo phiến cấp Truyền thừa này.
Không biết có phải là trùng hợp hay không, ngay khi hắn vừa mới lấy được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, thì hai phiến đại môn phía Nam phía Bắc cũng lần lượt mở ra.
- Không xong! Đã để Đào Phiến phi tặc đắc thủ trước rồi!
Sắc mặt Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng nhất tề biến đổi.
Nhân mã song phương cũng không chút chậm trễ, nhanh chóng xông lên, tranh đoạt những bảo vật còn lại bên trong quan tài thủy tinh.
Thanh niên cẩm bào có được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, chiến lực quả nhiên tăng lên một đoạn lớn, lực áp hai cường giả Chân Linh Cảnh.
- Chuyện gì xảy ra? Uy lực của Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến này, dường như cũng không cường đại như trong tưởng tượng!
Nữ tử váy hoa có chút khó hiểu.
Dựa theo suy nghĩ của nàng, sư huynh tìm được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh trọng thương, thậm chí là đánh chết hai cường giả Chân Linh Cảnh mới đúng!
- Đáng giận! Cái món bảo vật Truyền thừa này, cần phải luyện hóa nhận chủ mới có thể phá huy được uy lực chân chính! Hiện tại ta nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra được bốn, năm thành uy lực của nó mà thôi! Nếu có thêm được một chút thời gian nữa thì tốt rồi!
Vẻ mặt thanh niên cẩm bào tràn ngập sự không cam lòng.
Bảo vật Truyền thừa muốn luyện hóa nhận chủ, bình thường cần phải có những điều kiện đặc thù mới được, ví dụ như là huyết mạch truyền thừa, hoặc là có công pháp phù hợp nhất định.
Thanh niên cẩm bào này thân là đệ tử chân truyền của Thủy Nguyệt đại đạo, tự nhiên có được công pháp phù hợp. Nhưng mà hắn cần phải một phen luyện hóa mới có thể phát huy ra uy lực chân chính được.
Thời điểm khi ba phương đang hỗn chiến, tranh đoạt bảo vật đến thời khắc náo nhiệt, thì phiến đại môn phía Đông đột nhiên mở ra.
Triệu Phong tiến vào quảng trường tầng thứ hai!
Hắn là người cuối cùng tiến vào quảng trường tầng thứ hai, tự nhiên là do hắn cố tình thả chậm tốc độ đột phá Cơ quan xuống. Nếu như tiến vào quá nhanh, nhất định sẽ một mình đối mặt với Đào Phiến phi tặc, lúc đó căn bản là thập phần nguy hiểm.
Ánh mắt thoáng đảo qua, những vật bồi táng trong quan tài thủy tinh tầng thứ hai, đã bị phân chia hơn phân nửa rồi, Triệu Phong không khỏi thở dài một hơi.
Nếu như hiện tại Triệu Phong xông lên cướp đoạt, chỉ sợ sẽ lập tức bị mấy phương nhân mã xuất thủ oanh sát! Bất luận là một phương Đào Phiến phi tặc hay là một phương Thủy tặc đoàn Tàn Huyết, đều sẽ không tha cho hắn!
- Dựa theo xu thế hiện tại, có lẽ bảo tàng của tầng thứ ba, ta cũng không có duyên đạt được rồi!
Ánh mắt Triệu Phong thoáng lóe lên.
Trên phương diện phá giải Cơ quan, hắn chỉ có duy nhất một mình, khẳng định kém xa so với Đại sư Cơ quan và cường giả Chân Linh Cảnh liên thủ.
Nhưng mà bảo Triệu Phong cứ như vậy từ bỏ, hắn quả thật có chút không cam lòng.
Nhưng mà, luận thực lực và nhân thủ, hắn so ra đều kém hơn ba phương còn lại rất nhiều.
Tầng thứ hai đã như vậy, lúc lên tới tầng thứ ba, chênh lệch chắc chắn sẽ càng lớn hơn rất nhiều.
Trong lúc ý niệm đảo chuyển, trong đầu Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một kế sách trở mình!
Phiến quảng trường nhỏ cũng bị rung chuyển một hồi. Mà tâm thần của tất cả mọi người ở đây cũng đều bị một màn này khiến cho ngây người.
Đặc biệt là ba đại cường giả Chân Linh Cảnh, hoặc là kinh hãi, hoặc là ngây người.
Mục tiêu công kích của Triệu Phong chính là Bách Hoa Nang.
Bách Hoa Nang thân là dị bảo kỳ vật, cũng không phải là Thần binh về mặt ý nghĩa chân chính, độ bền của chất liệu còn xa mới bằng được Thần binh Linh cấp.
Mà uy lực trong khoảnh khắc vừa rồi của ba mũi tên Triệu Phong bắn ra, tuyệt đối đã đạt tới cấp bậc Chân Linh Cảnh, lực phá hoại của băng lôi dung hợp, liền theo vết rách bên ngoài Bách Hoa Nang nhanh chóng rót vào trong.
Xuy!
Bên trong vết rách của Bách Hoa Nang không ngừng toát ra từng trận khói độc, bên ngoài thì dâng lên một trận tia lửa màu đen quỷ dị.
- Ngươi… ngươi không ngờ…
Đào Phiến phi tặc run giọng chỉ về phía Triệu Phong, quát lớn một trận, sắc mặt phẫn nộ, vặn vẹo cực kỳ khó coi, thậm chí còn có vài phần giống như khóc không ra nước mắt nữa.
Mà Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng, ánh mắt cũng trợn trừng một trận, vô cùng kinh hãi, nhất thời không thể chấp nhận sự thật này.
Triệu Phong thì lại thập phần kỳ quái. Phản ứng của mấy người này cũng không khỏi quá mức khoa trương rồi. Chẳng phải chỉ phá hủy một cái túi vải Thần binh Phàm cấp Thượng phẩm thôi sao?
Phốc phốc!
Vết rách bên ngoài Bách Hoa Nang liên tục mở lớn ra, bên trong phóng xuất ra một trận khói độc màu sắc rực rỡ.
- Không tốt!
Sắc mặt Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng nhất thời đại biến, đều nhanh chóng lui về phía sau.
Bên trong cái Bách Hoa Nang này, chứa đựng đến hàng trăm loại độc tán, nhuyễn hương, đủ các loại độc vật đáng sợ nhất thiên hạ. Có một vài loại độc vật thậm chí còn có thể trong khoảnh khắc độc sát cường giả Chân Nhân Cấp nữa.
Trong lúc nhất thời, ba đại cường giả Chân Linh Cảnh rất nhanh lui về phía sau, trong lúc hoảng sợ đều phong bế hô hấp, dùng Chân Linh khí cường đại phong tỏa toàn thân, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Bách Hoa Nang kia.
Triệu Phong cũng cảm nhận được một cỗ khí tức trí mạng từ trong cái túi vải kia truyền ra, vội vàng phóng vọt tới trước cánh cửa thanh đồng phía Đông, bàn tay nhanh chóng đặt lên trên dấu chưởng ấn trên đó.
Ô…ô…ô…n…g oanh!
Đại môn thanh đồng nháy mắt liền mở ra, tạo nên một tầng ánh sáng màu xanh chấn động, giống như dòng nước, nhanh chóng đem Triệu Phong bao vây bên trong.
- Tiểu tử lam mao! Không ngờ ngươi lại phá hủy Bách Hoa Nang, Thánh vật của Bách Hoa Môn! Ta nhất định phải xé xác ngươi thành trăm mảnh!
Trên khuôn mặt tuấn lãng của Đào Phiến phi tặc toát ra vài phần dữ tợn. Đó là một loại biểu tình oán hận lên đến cực điểm.
- Bách Hoa Nang? Thứ này là cái gì vậy?
Triệu Phong không khỏi rùng mình một cái. Hắn có thể cảm giác được, Đào Phiến phi tặc đã hận không thể ngay lập tức ăn thịt uống máu mình ngay lập tức.
Bởi vì Bách Hoa Nang bị phá hủy, khiến cho khí tức độc vật khủng bố đáng sợ bên trong không ngừng toát ra ngoài, ngăn chặn giữa Triệu Phong và ba cường giả Chân Linh Cảnh khiến cho ba cường giả Chân Linh Cảnh đều phải lui tuốt ra xa, không dám tiếp tục truy kích Triệu Phong nữa.
- Rốt cuộc là thứ bảo vật kỳ quái gì, tản mát ra loại khí tức khủng bố đến như vậy, ngay cả cường giả Chân Linh Cảnh cũng phải kiêng kỵ như thế?
Triệu Phong không phải kẻ ngốc, mơ hồ đã đoán được tác dụng của Bách Hoa Nang.
Nhưng mà, hắn cũng không hề hối hận đối với hành động vừa rồi.
Một thứ sát khí đáng sợ đến như vậy, nếu rơi vào trong tay địch nhân, đó chính là cơn ác mộng đối với chính mình.
Đào Phiến phi tặc tự nhiên chính là hạng người bại hoại cùng cực, một khi có thể đoạt được Bách Hoa Nang, hắn liền tự tin chỉ trong thời gian một khắc liền có thể hủy diệt hoàn toàn hai cường giả Chân Linh Cảnh còn lại, sau đó độc chiếm toàn bộ Bảo tàng Thủy Nguyệt!
Nhưng mà, ai lại có thể dự đoán được, tên tiểu tử Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh Triệu Phong bị mọi người xem nhẹ này, chỉ bằng vào ba mũi tên đã hoàn toàn phá hủy giấc mộng đẹp của hắn!
Nếu so sánh thì Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng có mấy phần may mắn.
Trong số ba cường giả Chân Linh Cảnh này, Đào Phiến phi tặc thực lực cực mạnh, thân pháp tốc độ cũng là nhanh nhất trong ba người, cơ hội đoạt được Bách Hoa Nang so với hai người còn lại thì lớn hơn nhiều.
Nếu như Bách Hoa Nang rơi vào trong tay tên tặc đồ này, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội xoay người bỏ trốn cũng không có.
Triệu Phong một phen quấy rối như vậy, khiến cho sự cân bằng thế lực giữa ba phương lại một lần nữa tiếp tục được duy trì.
Không có món đại sát khí Bách Hoa Nang này, Đào Phiến phi tặc hoàn toàn không chút nắm chắc có thể dễ dàng chiến thắng được sự liên thủ của hai cường giả Chân Linh Cảnh còn lại.
Giờ phút này, Đào Phiến phi tặc chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phong tiến vào thông đạo tầng thứ hai, thanh đồng đại môn oanh long một tiếng, hoàn toàn đóng lại.
- Sư huynh, kẻ này nhất định phải lột da rút gân, tra tấn suốt trăm ngày, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!
Trong mắt nữ tử váy hoa tràn ngập vẻ oán hận cùng cực.
Vẻ mặt lão đạo thanh bào cũng tối sầm lại, âm thầm cắn răng nghiến lợi nhìn theo thân ảnh Triệu Phong rời đi.
Vừa rồi, Triệu Phong đã ra tay cướp đi hai thứ tinh phẩm rơi ra từ trong quan tài thủy tinh của tầng thứ nhất, đó là Bách Hoa Thánh Dịch và Huyền Xà Huyết Tiên.
Trong phần đông những vật phẩm bồi táng ở tầng thứ nhất này, ngoại trừ Bách Hoa Nang ra, thì hai thứ này chính là vật có giá trị cao nhất.
Hơn nữa không ngờ Triệu Phong còn ra tay phá hủy đi Bách Hoa Nang nữa, điều này thật sự là cực kỳ đáng hận.
Mãi cho đến lúc này, lão đạo thanh bào, nữ tử váy hoa, Gia chủ Bích gia, trên dưới toàn thân vẫn còn tê dại không thôi, toàn thân có không ít hơn mười chỗ cháy xém bốc khói nghi ngút.
Chẳng qua, đối với thực lực chân chính của Triệu Phong, mấy người cũng phải đánh giá lại một phen, trong lòng kiêng kỵ sâu sắc.
Triệu Phong vừa rồi một người lực áp ba cường giả Nửa bước Chân Linh Cảnh, cuối cùng phát ra một mũi tên Băng Lôi Phong Bạo, uy lực bùng phát trong khoảnh khắc thậm chí tương đương với cường giả Chân Linh Cảnh.
Tóm lại, giờ phút này, trong lòng ba cỗ thế lực, bất kỳ phe nào cũng đều hận Triệu Phong thấu xương.
Ngoại trừ Hắc Vân đại sư và Bích Xảo Ngọc ra, trong lòng thì âm thầm hồi hộp, còn chưa thoát khỏi sự kinh hãi của một màn không thể tưởng tượng vừa rồi.
- Không cần lo lắng! Tên tiểu tử kia sớm hay muộn gì cũng sẽ hiện thân ở tầng thứ hai! Bên phía chúng ta có Đại sư Cơ quan, tốc độ phá giải Cơ quan tuyệt đối sẽ nhanh hơn hắn!
Sắc mặt Đào Phiến phi tặc dần dần dịu đi, nhưng hàn ý âm lãnh và sát ý trong mắt cũng càng tăng lên rất nhiều.
Kế tiếp, ba phương nhân mã dựa vào thực lực của mình, tiến hành phân chia các vật bồi táng còn lại.
Trong phần đông các vật bồi táng, vẫn còn lại vài món Thần binh Linh cấp, cộng thêm rất nhiều những vật liệu trân quý, kỳ trân dị bảo…
Xét về tổng giá trị thì những vật bồi táng còn lại, so với những thứ mà Triệu Phong mang đi còn cao hơn nhiều, nhưng sau khi trải qua phân chia của ba bên, thì mỗi bên thu hoạch đều kém hơn so với Triệu Phong.
Sau khi phân chia xong, ba phương nhân mã lại phân biệt mở ra đại môn thanh đồng đối ứng với chính mình.
Ba người Đào Phiến phi tặc thì ở phía Tây, đối diện với phía Đông của Triệu Phong.
Mấy người Bích lão gia thì ở phía Nam.
Mà một phương Thủy tặc đoàn Tàn Huyết thì ở phía Bắc.
Dựa theo sự phân tích của Hắc Vân đại sư, vận mệnh ở phía Tây chính là kém cỏi nhất, vận mệnh tốt nhất đã bị Triệu Phong độc chiếm rồi.
Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào thay đổi cả. Ngay từ lúc thứ tự chạm tay vào tấm bia đá được quyết định xong, thì vận mệnh của mỗi người cũng đã bắt đầu rồi.
- Vận mệnh thì có làm sao? Ta nhất định sẽ nhân định thắng thiên, đem tất cả mọi người hoàn toàn tiêu diệt trong Bảo tàng Thủy Nguyệt này!
Dã tâm trong lòng gã thanh niên cẩm bào hoàn toàn không giảm chút nào.
Nữ tử váy hoa gật đầu, nói:
- Trong Thủy Nguyệt Tứ Bảo, Bách Hoa Nang chỉ bài danh thứ tư mà thôi! Còn có Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, Tam Hoa Bảo Liên cùng với Thánh điển Tà đạo Huyền Hoa Bảo Điển nữa! Chỉ cần sư huynh có thể đạt được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến bài danh thứ ba, cho dù hai tên Chân Linh Cảnh kia có liên thủ lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của sư huynh! Nếu lại có thể đạt được Tam Hoa Bảo Liên, cho dù cường giả Chân Huyền Cấp đích thân tới đây, sư huynh cũng có thể đứng ở thế bất bại!
- Quan trọng nhất vẫn là Huyền Hoa Bảo Điển! Cho dù Tam bảo còn lại không đạt được cũng không sao, chỉ cần vật ấy không bị sơ xuất là được rồi!
Đào Phiến phi tặc trảm đinh chặt sắt nói.
- Năm đó, sư tôn có được Huyền Hoa Bảo Điển trong tay, cũng chỉ còn kém một bước nữa liền tấn cấp Chân Chủ Cấp! Nhưng cuối cùng chính là, không ngờ hắn lại động chân tình với ả nữ nhân rắn rết Cầm Vương phi kia, cuối cùng bị táng thân dưới tay của ả đàn bà đó! Thiên phú của ta không hề thua kém hắn bao nhiêu, tâm tính càng thêm ngoan độc hơn nhiều. Nếu như có thể đạt được Huyền Hoa Bảo Điển, nhất định có thể thành tựu một phương bá chủ Tà đạo, trọng chưởng Bách Hoa Môn, trở thành siêu cấp thế lực thứ chín của Thiên Bồng đại quốc!
Thanh niên cẩm bào hít sâu một hơi, trong mắt phảng phất như bùng cháy lên ngọn lửa dã tâm bừng bừng.
o0o
Ba người bọn Đào Phiến phi tặc tiến vào thông đạo của tầng thứ hai, bắt đầu phá giải những Cơ quan Trận pháp trong đó.
Thông đạo tiến vào trung tâm tầng thứ hai đồng dạng cũng có chín phòng.
Chỉ cần có thể xuyên qua chín căn phòng này, liền có thể đi vào trung tâm tầng thứ hai.
Dựa theo bố cục mà nói, bảo vật của tầng thứ hai khẳng định là tốt hơn nhiều so với tầng thứ nhất.
Tốc độ phá giải Cơ quan của Hắc Vân đại sư tuyệt đối đứng đầu trong bốn phương.
Chỉ mất thời gian chừng nửa canh giờ ngắn ngủi, ba người bọn Đào Phiến phi tặc đã tiến vào trung tâm tầng thứ hai của cự quan tử đồng.
Trung tâm tầng thứ hai, cũng có một cái quảng trường nhỏ, bộ dáng không khác biệt bao nhiêu so với tầng thứ nhất.
Ở trung tâm của quảng trường nhỏ này, đặt một cỗ quan tài thủy tinh, những vật bồi táng bên trong so với ở tầng thứ nhất thì nhiều hơn gấp đôi.
- Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến!
Thanh niên cẩm bào và nữ tử váy hoa đều giương mắt nhìn chằm chằm vào một cây chiết phiến sơn thủy cổ vận thanh nhã nằm ở chính giữa của quan tài thủy tinh, trong lòng nhất thời rung động một trận.
Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến chính là một món lợi khí công kích uy lực cực mạnh lúc sinh thời của Thủy Nguyệt đại đạo. Cây quạt này uy lực cực đại, chính là một loại bảo vật Thần binh cấp Truyền thừa!
- Cây quạt này có thể phát động tinh thần huyễn thuật, bên trong ẩn giấu bảy loại ám khí, thậm chí có thể hóa thành dạng ô tròn, hình thành nên phòng ngự cực mạnh, có thể nói là công phòng nhất thể! Nghe nói uy lực cao nhất của Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến bằng với Thần binh Linh cấp Thượng phẩm! Phải biết rằng tại Đại quốc Thiên Bồng hiện tại, Thần binh Linh cấp Thượng phẩm trở lên, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi!
Ánh mắt thanh niên cẩm bào sáng bừng lên, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn và mong đợi mãnh liệt.
So sánh với một món Thần binh cấp Truyền thừa như Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến thì Bách Hoa Nang đã rơi xuống tiểu thừa rồi.
Đương nhiên, bốn phía xung quanh quan tài thủy tinh này vẫn có vô số những Cơ quan Trận pháp cực kỳ phức tạp. Độ khó khăn phá giải hơn xa ở tầng thứ nhất.
- Bố cục Cơ quan ở trong này, không ngờ lại có điểm giống như những bản vẽ thiết kế Cơ quan từ trong Thiên Cơ Truyền Thừa truyền ra!
Sắc mặt Hắc Vân đại sư toát ra vẻ ngưng trọng.
Hắn không hề có chút khinh suất nào, bắt đầu ra tay phá giải Cơ quan. Thanh niên cẩm bào cũng phóng thích ra linh thức, cùng hắn liên thủ.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Lần này tốc độ phá giải so với ở tầng thứ nhất thì chậm hơn rất nhiều.
Thanh niên cẩm bào không khỏi có chút lo lắng, nhất định cần phải trước khi song phương Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng tới nơi này, phá vỡ được bố cục Cơ quan bốn phía xung quanh quan tài thủy tinh.
Mắt thấy thời gian nửa ngày đã trôi qua…
Két chi!
Rốt cuộc ngay tại lúc này, Hắc Vân đại sư đã đem nắp của quan tài thủy tinh mở ra.
Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến!
Thanh niên cẩm bào cười ha hả, khí tức Chân Linh bùng phát, cách không thu lấy thanh bảo phiến cấp Truyền thừa này.
Không biết có phải là trùng hợp hay không, ngay khi hắn vừa mới lấy được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, thì hai phiến đại môn phía Nam phía Bắc cũng lần lượt mở ra.
- Không xong! Đã để Đào Phiến phi tặc đắc thủ trước rồi!
Sắc mặt Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng nhất tề biến đổi.
Nhân mã song phương cũng không chút chậm trễ, nhanh chóng xông lên, tranh đoạt những bảo vật còn lại bên trong quan tài thủy tinh.
Thanh niên cẩm bào có được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, chiến lực quả nhiên tăng lên một đoạn lớn, lực áp hai cường giả Chân Linh Cảnh.
- Chuyện gì xảy ra? Uy lực của Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến này, dường như cũng không cường đại như trong tưởng tượng!
Nữ tử váy hoa có chút khó hiểu.
Dựa theo suy nghĩ của nàng, sư huynh tìm được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh trọng thương, thậm chí là đánh chết hai cường giả Chân Linh Cảnh mới đúng!
- Đáng giận! Cái món bảo vật Truyền thừa này, cần phải luyện hóa nhận chủ mới có thể phá huy được uy lực chân chính! Hiện tại ta nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra được bốn, năm thành uy lực của nó mà thôi! Nếu có thêm được một chút thời gian nữa thì tốt rồi!
Vẻ mặt thanh niên cẩm bào tràn ngập sự không cam lòng.
Bảo vật Truyền thừa muốn luyện hóa nhận chủ, bình thường cần phải có những điều kiện đặc thù mới được, ví dụ như là huyết mạch truyền thừa, hoặc là có công pháp phù hợp nhất định.
Thanh niên cẩm bào này thân là đệ tử chân truyền của Thủy Nguyệt đại đạo, tự nhiên có được công pháp phù hợp. Nhưng mà hắn cần phải một phen luyện hóa mới có thể phát huy ra uy lực chân chính được.
Thời điểm khi ba phương đang hỗn chiến, tranh đoạt bảo vật đến thời khắc náo nhiệt, thì phiến đại môn phía Đông đột nhiên mở ra.
Triệu Phong tiến vào quảng trường tầng thứ hai!
Hắn là người cuối cùng tiến vào quảng trường tầng thứ hai, tự nhiên là do hắn cố tình thả chậm tốc độ đột phá Cơ quan xuống. Nếu như tiến vào quá nhanh, nhất định sẽ một mình đối mặt với Đào Phiến phi tặc, lúc đó căn bản là thập phần nguy hiểm.
Ánh mắt thoáng đảo qua, những vật bồi táng trong quan tài thủy tinh tầng thứ hai, đã bị phân chia hơn phân nửa rồi, Triệu Phong không khỏi thở dài một hơi.
Nếu như hiện tại Triệu Phong xông lên cướp đoạt, chỉ sợ sẽ lập tức bị mấy phương nhân mã xuất thủ oanh sát! Bất luận là một phương Đào Phiến phi tặc hay là một phương Thủy tặc đoàn Tàn Huyết, đều sẽ không tha cho hắn!
- Dựa theo xu thế hiện tại, có lẽ bảo tàng của tầng thứ ba, ta cũng không có duyên đạt được rồi!
Ánh mắt Triệu Phong thoáng lóe lên.
Trên phương diện phá giải Cơ quan, hắn chỉ có duy nhất một mình, khẳng định kém xa so với Đại sư Cơ quan và cường giả Chân Linh Cảnh liên thủ.
Nhưng mà bảo Triệu Phong cứ như vậy từ bỏ, hắn quả thật có chút không cam lòng.
Nhưng mà, luận thực lực và nhân thủ, hắn so ra đều kém hơn ba phương còn lại rất nhiều.
Tầng thứ hai đã như vậy, lúc lên tới tầng thứ ba, chênh lệch chắc chắn sẽ càng lớn hơn rất nhiều.
Trong lúc ý niệm đảo chuyển, trong đầu Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một kế sách trở mình!
Tác giả :
Khoái Xan Điếm