Chúa Tể Chi Vương
Chương 280: Hoành thủy trại
Trong lúc cực độ mệt mỏi, ý thức của Triệu Phong cũng dần mơ hồ, cả người lâm vào ngủ say.
Sau khi rơi xuống dòng sông, thân thể của hắn hoàn toàn xuất phát từ bản năng, tự động tiến vào trạng thái quy tức.
Ở trong dòng sông không ngừng chảy xuôi, Triệu Phong giống như một khúc cây khô vậy, mặc kệ cho gió vỗ sóng đánh, vô tri vô giác, theo dòng chảy mà đi.
- Meo meo!
Tiểu Tặc Miêu từ bên trong Túi Linh sủng nhảy ra ngoài, ngồi lên trên người của chủ nhân. Một đôi mắt mèo như hai hòn hắc bảo thạch không ngừng đảo chuyển liên hồi.
Có thể tùy ý ra vào Túi Linh sủng và trữ vật thủ trạc, loại năng lực này của Tiểu Tặc Miêu hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, đến nay vẫn còn là một bí ẩn khó giải thích.
Tiểu Tặc Miêu cúi đầu quan sát Triệu Phong, vươn ra miêu trảo, vỗ vỗ nhẹ lên má chủ nhân mấy cái.
Nhưng mà, Triệu Phong vẫn như cũ, một chút phản ứng đều không có.
Nhưng quỷ dị chính là, chân lực trong cơ thể của hắn, đặc biệt là lực lượng huyết mạch, phảng phất như có một loại bản năng, ở một vài trạng thái khẩn cấp, sẽ tự động hộ thể.
Thời khắc nào đó, bên trong dòng sông xuất hiện khí tức một đầu Yêu thú, chú ý tới Triệu Phong, ý đồ tiếp cận.
Bên trong cơ thể Triệu Phong đột nhiên toát ra một tia quang điện màu xanh, trong khí tức huyết mạch hiện ra một tầng quang huy lam nhạt lạnh như băng.
Cỗ khí tức huyết mạch kia đông lạnh cả tâm linh, đầu Yêu thú vừa mới tiếp cận, thoáng rùng mình một cái, vội vã xoay người bỏ đi.
Tiểu Tặc Miêu thoáng suy nghĩ một chút, lấy ra hai cái Mệnh Quái Đồng Tiền, ném lên không trung một cái, phát ra thanh âm leng keng.
Sau đó, Tiểu Tặc Miêu thoáng có chút bất đắc dĩ, khẽ ngáp dài một cái, lại nhảy ngược trở vào trong Túi Linh sủng của Triệu Phong.
o0o
Thời gian từng ngày từng ngày chậm rãi trôi qua.
Các loại trạng thái sinh lý của Triệu Phong đồng thời tiến vào trong một loại trạng thái giống như là hôn mê vậy, nhiệt độ cơ thể hạ thấp, nhưng khí tức sinh mệnh thì vẫn còn.
Tiểu Tặc Miêu ngẫu nhiên lại nhảy ra khỏi Túi Linh sủng, thoáng quan sát tình huống chủ nhân một chút, hoặc là đánh bắt một vài con cá trong dòng sông, ăn no uống say một phen, thật sự vô cùng tự do khoái ý.
Trong chớp mắt, thời gian một tháng trôi qua.
Triệu Phong tùy tiện theo dòng nước đẩy đi, dưới sự cố ý thôi chuyển của Tiểu Tặc Miêu, với tốc độ khá nhanh, từng chút từng chút một rời xa khỏi Hồng Hồ Quận.
- Meo meo!
Tiểu Tặc Miêu lại nhảy ra khỏi Túi Linh sủng, ánh mắt nhìn về phía Hồng Hồ Thành, khẽ gật đầu.
Nó cơ bản xác định, hiện tại Triệu Phong đã thoát ly khỏi hiểm cảnh.
Hồng Hồ Liễu Tộc, vốn là một trong ba cỗ thế lực cực mạnh của Hồng Hồ Thành, từ sau khi Hồng Hồ Thành chủ Liễu Cửu Thiên tấn chức Chân Chủ Cấp xong, tự nhiên liền biến thành thế lực độc bá một phương.
Sau khi Triệu Phong đào hôn, Hồng Hồ Thành chủ Liễu Cửu Thiên hạ lệnh một tiếng, toàn bộ Hồng Hồ Quận đều truy nã Triệu Phong.
Nhưng mà địa vực của Đại quốc Thiên Bồng thật sự vô cùng rộng lớn, thế lực cũng rắc rối phức tạp. Cho dù với uy vọng và địa vị của Hồng Hồ Thành chủ hiện tại, phạm vi hiệu lệnh lớn nhất, cũng chỉ giới hạn xung quanh Hồng Hồ Quận mà thôi.
Bên ngoài khu vực Hồng Hồ Quận, còn có rất nhiều những thế lực khác nữa. Một vài Tông môn hoặc thế lực cường đại, cũng tồn tại chút quan hệ sâu xa nào đó với Nhất Hoàng, Tam Tông, Tứ Tộc.
Cho dù là nhất mạch Gia tộc Liễu Thị, bên trong Gia tộc cũng đều ẩn chứa rất nhiều cạnh tranh và nội đấu.
Tóm lại, Đại quốc Thiên Bồng hiện tại, cho dù là người nào cũng không thể chân chính hiệu lệnh bát phương, thống ngự thiên hạ, thậm chí ngay cả Hoàng thất cũng cảm giác có chút vô lực sâu sắc.
Cho nên, Triệu Phong cách Hồng Hồ Quận càng xa thì lại càng an toàn hơn.
Tiểu Tặc Miêu và Triệu Phong có quan hệ huyết khế ước, ngày thường nhìn như không chút quan tâm tới, nhưng vào thời khắc quan trọng, nó tuyệt sẽ không ngồi yên bàng quan.
Trải qua hơn một tháng ngủ say, toàn bộ mái tóc của Triệu Phong đã biến thành một màu lam sắc. Mắt trái của hắn, đã biến thành một màu lam nhạt mộng huyễn quanh co.
Xa xa nhìn lại, hắn giống như một vị Vương tử mộng huyễn vậy.
Chẳng qua, một đoạn thời gian này, Triệu Phong trong lúc ngủ say, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm nỉ non nho nhỏ.
Mắt trái của hắn, trong một vài tình huống nhất định, sẽ có khoảnh khắc mở ra ngắn ngủi, giống như một viên thủy tinh lam nhạt vậy, trong suốt không tỳ vết, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy.
- Hằng Cổ vỡ nát, Thái Cổ thần vẫn, hóa thành ngàn vạn hạt bụi bặm…
Thanh âm thở dài trống trải thê lương, ở bên trong không gian tối đen không ngừng vang vọng.
Cỗ thanh âm kia kéo dài mãi không thôi, phảng phất như là xuyên thủng cả thời không cổ kim vậy.
Không gian trong mắt trái của hắn, vực sâu màu xanh ở trung tâm, lúc này đã hóa thành một cái hàn đàm lam sắc, đường kính ước chừng nửa thước.
Nước bên trong cái hàn đàm lam sắc kia, cơ bản là ở trong trạng thái đóng băng, hàn ý bốc lên dày đặc.
Mà khí chất toàn thân của Triệu Phong, cũng càng thêm lạnh lùng đạm mạc.
Mỗi khi hắn mở ra mắt trái, một cỗ hàn ý vô hình tán phát ra, triệt để đông lạnh nước sông trong phạm vi trăm trượng, khiến cho đám Yêu thú tôm cá ở gần đó cũng đều cảm thấy lạnh lẽo kinh người.
Cỗ khí tức hàn ý kia, cho dù là cường giả Chân Linh Cảnh bình thường tới đây, cũng sẽ phải động dung thất sắc.
Trong mắt của Tiểu Tặc Miêu cũng lộ ra vẻ chờ mong và kính sợ.
Có đôi khi, nó cũng nảy sinh hứng thú, ngồi ở trên người Triệu Phong, đả tọa tu luyện.
Đúng vậy, Tiểu Tặc Miêu thỉnh thoảng cũng tiến hành tu luyện. Lúc bình thường, nó vẫn luôn cắn nuốt một lượng lớn Linh đan, Nguyên tinh thạch, cùng với các loại thiên địa trân tài, có thể nói là chồng chất như núi.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua.
Triệu Phong ngoại trừ ngẫu nhiên mở mắt trái ra thì vẫn như cũ, nằm trong trạng thái ngủ say, không biết gì cả.
Trong lúc ngủ say, tu vi của hắn cũng không vì thế mà lui bước, ngược lại còn vững vàng tinh tiến hơn.
Một ngày nọ, toàn thân Triệu Phong giống như một khúc gỗ mộc, dưới sự thôi đẩy của dòng nước, đã tiến vào một mảnh thủy vịnh phong cảnh xinh đẹp hợp lòng người.
Trong phiến thủy vịnh này, nguyên khí thiên địa nồng đậm, dòng nước quanh co khúc chiết, rắc rối phức tạp.
Lúc mới bắt đầu, trong này ngẫu nhiên cũng xuất hiện một vài bóng người chèo thuyền lướt đi trên mặt sông.
Dần dần, trên không trung thỉnh thoảng cũng truyền đến thanh âm xé gió.
Thân thể của Triệu Phong phập phồng bất định, các loại trạng thái thân thể cũng dần dần khôi phục, sắc mặt hồng nhuận trở lại, hô hấp và nhịp tim cũng rõ ràng hơn nhiều.
Trong đầu, Triệu Phong đang lâm vào một giấc mộng kỳ quái.
Trong giấc mộng, hắn chứng kiến một phiến chiến trường, một màn hình ảnh to lớn vượt qua tưởng tượng hiện lên trước mắt hắn.
Trong màn hình ảnh kia, xuất hiện một đám thân ảnh khổng lồ, đánh nhau khiến cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang.
Triệu Phong thậm chí còn cảm giác được thiên địa không ngừng rung chuyển, những thanh âm chấn vang thấu triệt linh hồn.
Trong cái hình ảnh đó, thiên không phảng phất như bị xé nát, lục địa từng khối từng khối rung chuyển. Tùy tiện một tia dư ba chiến đấu, cũng đều có thể đem toàn bộ phiến Hồng Hồ Quận rộng lớn hoàn toàn san thành bình địa.
__________________Chương 280: Hoành Thủy Trại (2)
- Đây… đây quả thật là thần thoại!
Tâm thần Triệu Phong chấn động, hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ, nhưng một tia khí tức màu xanh khiến cho linh hồn của hắn run rẩy, có đôi khi, ngay cả trí óc của hắn cũng bị giam cầm lại.
Bất chấp cảnh tượng không mấy rõ ràng, nhưng mà Triệu Phong vẫn có thể phán đoán ra, đó tuyệt đối là một thời đại Tuyên Cổ thần thoại tranh phong.
Trong một màn hình ảnh này, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một vài chi tiết tương đối rõ ràng một chút.
Ví dụ như là, một vài thần thông chiến kỹ của một vị Thần linh Viễn Cổ nào đó, hoặc là một chiêu kỹ xảo kinh nghiệm chẳng hạn.
Ở trong giấc giấc mộng, Triệu Phong phần lớn là rơi vào mơ hồ, ngẫu nhiên cũng có năng lực hiểu được một vài thứ.
Có đôi khi nhìn thời gian dài, Triệu Phong sẽ cảm thấy phi thường mệt mỏi, ý thức lại một lần nữa trở nên mơ hồ.
o0o
- Các ngươi nhìn xem! Trong nước dường như có người!
Bên trong sóng nước phập phồng, một chiếc lâu thuyền màu xanh đột nhiên từ phía hạ lưu chạy lên.
Trên lâu thuyền bích màu xanh, một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, ước chừng mười hai mười ba tuổi, đôi mắt sáng lên, đưa tay chỉ về phía trước.
Một vài thân ảnh còn lại trên lâu thuyền cũng đều liếc mắt nhìn lại.
- Người này mặc dù là nổi ở trên mặt nước, nhưng dường như còn chưa chết!
- Ý! Hình như còn có một con mèo nữa!
Những người trên lâu thuyền đều tặc lưỡi kỳ quái.
Thiếu nữ tóc đuôi ngựa phân phó:
- Người đâu! Mau mau vớt hắn lên! Hì hì… con mèo kia thoạt nhìn thật đáng yêu!
- Xảo Ngọc tiểu thư, người này lai lịch không rõ ràng, nói không chừng là người của Thủy tặc đoàn đó!
Người trên lâu thuyền có chút chần chừ.
- Meo meo!
Tiểu Tặc Miêu đứng ở trên người của Triệu Phong, bộ dáng cực kỳ hèn mọn, không ngừng quơ trảo khoa tay múa chân.
Mọi người sửng sốt, đại khái có thể hiểu được, con mèo này chính là đang biện giải thay cho chủ nhân nó.
- Con mèo nhỏ thật là thông minh! Chủ nhân của nó nhất định không phải là người xấu đâu!
Thiếu nữ tóc đuôi ngựa vẻ mặt vui mừng, bảo mấy tên thủy thủ vớt Triệu Phong lên bờ.
Một đầu mái tóc lam nhạt như mộng huyễn của Triệu Phong, khiến cho thiếu nữ than thở một trận:
- Mái tóc đẹp quá!
Mọi người đều chậc chậc kỳ lạ. Có vài nữ tử tò mò, đưa tay chạm vào để xác định thật giả. Rất nhanh liền nhận ra mái tóc này thật sự óng mượt, mềm mại như tinh chất, hoàn toàn là tự nhiên, cũng không phải là do nhuộm thành.
Sau khi bị lôi lên trên thuyền, gã thiếu niên tóc lam này vẫn chìm vào ngủ say như trước.
Tiểu Tặc Miêu sau khi lên trên thuyền, liền không ngừng nhảy nhót vui vẻ, khiến cho thiếu nữ tóc đuôi ngựa yêu thích không thôi.
- Chú mèo nhỏ, chào ngươi, ta tên là Bích Xảo Ngọc, xuất thân từ Bích gia của Hoành Thủy Vịnh!
Thiếu nữ tóc đuôi ngựa tự mình giới thiệu, nói.
- Meo meo!
Tiểu Tặc Miêu vỗ vỗ bộ ngực, dường như đang giới thiệu chính mình. Một màn hành động này khiến cho mọi người phải sửng sốt một trận.
Trong lúc nhất thời, trên lâu thuyền bởi vì sự xuất hiện của Tiểu Tặc Miêu, liền khiến cho bầu không khí vô cùng sinh động náo nhiệt.
- Xảo Ngọc, con mèo này, còn cả gã thiếu niên này nữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Một cái thanh âm già nua nhân hậu từ trong một căn phòng trên lâu thuyền truyền ra.
- Bái kiến Bích lão gia!
Người trên thuyền nhất thời lộ ra thần sắc cung kính, cúi đầu hành lễ.
Ở Hoành Thủy Vịnh này, Bích gia tuyệt đối là đại thế lực số một số hai.
Nghe nói Bích gia Hoành Thủy Vịnh thuộc Gia tộc Bích Thị, một trong Tứ Đại Gia Tộc của Đại quốc Thiên Bồng có chút nguồn gốc quan hệ sâu xa nào đó, miễn cưỡng cũng có thể xem như là một Chi tộc nhỏ của Gia tộc Bích Thị, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không tầm thường.
Chẳng qua, bởi vì địa hình Hoành Thủy Vịnh này phức tạp hẻo lánh, khu vực thủy vịnh và bên ngoài cũng không có liên hệ thường xuyên, cho nên mới khiến cho Bích gia này và Gia tộc Bích Thị mất đi liên hệ từ lâu.
Nhưng bất kể nói như thế nào đi nữa thì uy vọng của Bích gia ở vùng này tuyệt đối không thể hoài nghi.
Bích lão gia một đầu tóc bạc phơ, tay cầm một thanh quải trượng bằng gỗ thủy tùng, ánh mắt sáng quắc. Ông ta đầu tiên là dò xét Tiểu Tặc Miêu một chút, sau đó mới liếc mắt nhìn gã thiếu niên đang ngủ say trên boong tàu.
Sau khi hỏi rõ ràng tình huống, Bích lão gia phân phó:
- Liên hệ dược sư, trước hết cứu tỉnh gã thiếu niên này, sau đó mới dò xét gốc gác lai lịch của hắn.
Trên lâu thuyền cũng có một vị dược sư đi theo. Hắn rất nhanh liền tiến tới bắt mạch cho Triệu Phong, quan sát thật lâu, cặp mày nhíu chặt.
Vị dược sư kia sử dụng một hơi mấy loại biện pháp khác nhau, nhưng Triệu Phong vẫn giống như một khúc gỗ mục, không chút phản ứng nào cả.
Sau đó, Bích lão gia thậm chí còn tự mình ra tay, bắt mạch cho Triệu Phong.
Kết quả vẫn như trước, gã thiếu niên tóc lam này vẫn ngủ say bất tỉnh, căn bản không có chút cảm giác nào đối với ngoại vật.
Người trên thuyền thậm chí còn hoài nghi, gã thiếu niên này có phải là người sống đời sống thực vật hay không?
- Trước hết cứ đem hắn về rồi hãy nói sau! Trong khoảng thời gian này, Thủy tặc đoàn Tàn Huyết liên tiếp có dị động tại Hoành Thủy Vịnh, cần phải trông coi cẩn thận người này một chút!
Bích lão gia trầm giọng nói.
Với lịch duyệt và nhãn giới của ông ta, không khó nhìn ra được Triệu Phong có huyết mạch truyền thừa, tuổi còn nhỏ, nhưng đã đạt tới Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh!
Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh đặt ở Hoành Thủy Vịnh này, cũng đã là tu vi không tầm thường chút nào, tuyệt đối là cấp bậc cường giả.
Không lâu sau, chiếc lâu thuyền tiến vào trong một cái khu vực rào chắn giữa sông lớn vô cùng phồn hoa, quy mô so với cố hương Vũ Dương Thành của Triệu Phong còn lớn hơn không ít.
Nơi này chính là khu vực trung tâm đầu mối quan trọng nhất của Hoành Thủy Vịnh, Hoành Thủy Trại!
Toàn bộ các ngư dân, tiểu thương, tiểu Gia tộc… cũng đều xem nơi này là trung tâm sinh hoạt chính của toàn bộ phiến thủy vịnh này.
Thời điểm tiến vào Hoành Thủy Trại, rất nhiều người đều phải tiếp nhận kiểm tra, nhằm để ngăn chặn những người lạ trà trộn vào trong này.
Bởi vì trong đoạn thời gian gần đây, Thủy tặc đoàn Tàn Huyết đại danh lừng lẫy toàn bộ Hoành Thủy Vịnh thường xuyên lui tới nơi này, có không ít người vô tội đã bị chết thảm.
Ở Hoành Thủy Trại, thế lực Bích gia cực mạnh, có quyền lên tiếng tuyệt đối.
Gã thiếu niên tóc lam ngủ say này, bởi vì được người của Bích gia khiêng vào, cho nên cũng không có bị kiểm tra.
Sau khi tiến vào Bích gia, Triệu Phong được an bày trong một gian phòng củi. Bên ngoài phòng củi, lúc nào cũng có tám gã cường giả Lục trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh trông coi liên tục.
Trong hai ngày kế tiếp, Bích gia lại mời về thêm hai vị dược sư nữa, đặc biệt tới xem xét tình huống của Triệu Phong, nhưng cuối cùng cũng đều không công quay về.
Nhưng mà khí sắc, hô hấp, nhịp tim đập trên mặt của Triệu Phong vẫn đang không ngừng khôi phục lại, thậm chí gần như hoàn toàn bình thường.
Tiểu Tặc Miêu thì lúc nào cũng ngồi ở bên cạnh của Triệu Phong, mặc kệ mọi người muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái.
o0o
Buổi tối hôm đó…
- Tiểu Tặc Miêu, ta đã ngủ bao lâu rồi?
Một cái thanh âm cực độ suy yếu đột nhiên nhàn nhạt vang lên.
Tiểu Tặc Miêu bị dọa cho nhảy dựng lên, trực tiếp rùng mình một cái.
Gã thiếu niên tóc lam khẽ mở mắt ra. Đồng tử mắt trái phảng phất như một viên lam ngọc lạnh lẽo, phát ra một tia hàn ý nhàn nhạt, phảng phất như hoàn toàn có thể đông lạnh cả tâm linh vậy!
Sau khi rơi xuống dòng sông, thân thể của hắn hoàn toàn xuất phát từ bản năng, tự động tiến vào trạng thái quy tức.
Ở trong dòng sông không ngừng chảy xuôi, Triệu Phong giống như một khúc cây khô vậy, mặc kệ cho gió vỗ sóng đánh, vô tri vô giác, theo dòng chảy mà đi.
- Meo meo!
Tiểu Tặc Miêu từ bên trong Túi Linh sủng nhảy ra ngoài, ngồi lên trên người của chủ nhân. Một đôi mắt mèo như hai hòn hắc bảo thạch không ngừng đảo chuyển liên hồi.
Có thể tùy ý ra vào Túi Linh sủng và trữ vật thủ trạc, loại năng lực này của Tiểu Tặc Miêu hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, đến nay vẫn còn là một bí ẩn khó giải thích.
Tiểu Tặc Miêu cúi đầu quan sát Triệu Phong, vươn ra miêu trảo, vỗ vỗ nhẹ lên má chủ nhân mấy cái.
Nhưng mà, Triệu Phong vẫn như cũ, một chút phản ứng đều không có.
Nhưng quỷ dị chính là, chân lực trong cơ thể của hắn, đặc biệt là lực lượng huyết mạch, phảng phất như có một loại bản năng, ở một vài trạng thái khẩn cấp, sẽ tự động hộ thể.
Thời khắc nào đó, bên trong dòng sông xuất hiện khí tức một đầu Yêu thú, chú ý tới Triệu Phong, ý đồ tiếp cận.
Bên trong cơ thể Triệu Phong đột nhiên toát ra một tia quang điện màu xanh, trong khí tức huyết mạch hiện ra một tầng quang huy lam nhạt lạnh như băng.
Cỗ khí tức huyết mạch kia đông lạnh cả tâm linh, đầu Yêu thú vừa mới tiếp cận, thoáng rùng mình một cái, vội vã xoay người bỏ đi.
Tiểu Tặc Miêu thoáng suy nghĩ một chút, lấy ra hai cái Mệnh Quái Đồng Tiền, ném lên không trung một cái, phát ra thanh âm leng keng.
Sau đó, Tiểu Tặc Miêu thoáng có chút bất đắc dĩ, khẽ ngáp dài một cái, lại nhảy ngược trở vào trong Túi Linh sủng của Triệu Phong.
o0o
Thời gian từng ngày từng ngày chậm rãi trôi qua.
Các loại trạng thái sinh lý của Triệu Phong đồng thời tiến vào trong một loại trạng thái giống như là hôn mê vậy, nhiệt độ cơ thể hạ thấp, nhưng khí tức sinh mệnh thì vẫn còn.
Tiểu Tặc Miêu ngẫu nhiên lại nhảy ra khỏi Túi Linh sủng, thoáng quan sát tình huống chủ nhân một chút, hoặc là đánh bắt một vài con cá trong dòng sông, ăn no uống say một phen, thật sự vô cùng tự do khoái ý.
Trong chớp mắt, thời gian một tháng trôi qua.
Triệu Phong tùy tiện theo dòng nước đẩy đi, dưới sự cố ý thôi chuyển của Tiểu Tặc Miêu, với tốc độ khá nhanh, từng chút từng chút một rời xa khỏi Hồng Hồ Quận.
- Meo meo!
Tiểu Tặc Miêu lại nhảy ra khỏi Túi Linh sủng, ánh mắt nhìn về phía Hồng Hồ Thành, khẽ gật đầu.
Nó cơ bản xác định, hiện tại Triệu Phong đã thoát ly khỏi hiểm cảnh.
Hồng Hồ Liễu Tộc, vốn là một trong ba cỗ thế lực cực mạnh của Hồng Hồ Thành, từ sau khi Hồng Hồ Thành chủ Liễu Cửu Thiên tấn chức Chân Chủ Cấp xong, tự nhiên liền biến thành thế lực độc bá một phương.
Sau khi Triệu Phong đào hôn, Hồng Hồ Thành chủ Liễu Cửu Thiên hạ lệnh một tiếng, toàn bộ Hồng Hồ Quận đều truy nã Triệu Phong.
Nhưng mà địa vực của Đại quốc Thiên Bồng thật sự vô cùng rộng lớn, thế lực cũng rắc rối phức tạp. Cho dù với uy vọng và địa vị của Hồng Hồ Thành chủ hiện tại, phạm vi hiệu lệnh lớn nhất, cũng chỉ giới hạn xung quanh Hồng Hồ Quận mà thôi.
Bên ngoài khu vực Hồng Hồ Quận, còn có rất nhiều những thế lực khác nữa. Một vài Tông môn hoặc thế lực cường đại, cũng tồn tại chút quan hệ sâu xa nào đó với Nhất Hoàng, Tam Tông, Tứ Tộc.
Cho dù là nhất mạch Gia tộc Liễu Thị, bên trong Gia tộc cũng đều ẩn chứa rất nhiều cạnh tranh và nội đấu.
Tóm lại, Đại quốc Thiên Bồng hiện tại, cho dù là người nào cũng không thể chân chính hiệu lệnh bát phương, thống ngự thiên hạ, thậm chí ngay cả Hoàng thất cũng cảm giác có chút vô lực sâu sắc.
Cho nên, Triệu Phong cách Hồng Hồ Quận càng xa thì lại càng an toàn hơn.
Tiểu Tặc Miêu và Triệu Phong có quan hệ huyết khế ước, ngày thường nhìn như không chút quan tâm tới, nhưng vào thời khắc quan trọng, nó tuyệt sẽ không ngồi yên bàng quan.
Trải qua hơn một tháng ngủ say, toàn bộ mái tóc của Triệu Phong đã biến thành một màu lam sắc. Mắt trái của hắn, đã biến thành một màu lam nhạt mộng huyễn quanh co.
Xa xa nhìn lại, hắn giống như một vị Vương tử mộng huyễn vậy.
Chẳng qua, một đoạn thời gian này, Triệu Phong trong lúc ngủ say, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm nỉ non nho nhỏ.
Mắt trái của hắn, trong một vài tình huống nhất định, sẽ có khoảnh khắc mở ra ngắn ngủi, giống như một viên thủy tinh lam nhạt vậy, trong suốt không tỳ vết, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy.
- Hằng Cổ vỡ nát, Thái Cổ thần vẫn, hóa thành ngàn vạn hạt bụi bặm…
Thanh âm thở dài trống trải thê lương, ở bên trong không gian tối đen không ngừng vang vọng.
Cỗ thanh âm kia kéo dài mãi không thôi, phảng phất như là xuyên thủng cả thời không cổ kim vậy.
Không gian trong mắt trái của hắn, vực sâu màu xanh ở trung tâm, lúc này đã hóa thành một cái hàn đàm lam sắc, đường kính ước chừng nửa thước.
Nước bên trong cái hàn đàm lam sắc kia, cơ bản là ở trong trạng thái đóng băng, hàn ý bốc lên dày đặc.
Mà khí chất toàn thân của Triệu Phong, cũng càng thêm lạnh lùng đạm mạc.
Mỗi khi hắn mở ra mắt trái, một cỗ hàn ý vô hình tán phát ra, triệt để đông lạnh nước sông trong phạm vi trăm trượng, khiến cho đám Yêu thú tôm cá ở gần đó cũng đều cảm thấy lạnh lẽo kinh người.
Cỗ khí tức hàn ý kia, cho dù là cường giả Chân Linh Cảnh bình thường tới đây, cũng sẽ phải động dung thất sắc.
Trong mắt của Tiểu Tặc Miêu cũng lộ ra vẻ chờ mong và kính sợ.
Có đôi khi, nó cũng nảy sinh hứng thú, ngồi ở trên người Triệu Phong, đả tọa tu luyện.
Đúng vậy, Tiểu Tặc Miêu thỉnh thoảng cũng tiến hành tu luyện. Lúc bình thường, nó vẫn luôn cắn nuốt một lượng lớn Linh đan, Nguyên tinh thạch, cùng với các loại thiên địa trân tài, có thể nói là chồng chất như núi.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua.
Triệu Phong ngoại trừ ngẫu nhiên mở mắt trái ra thì vẫn như cũ, nằm trong trạng thái ngủ say, không biết gì cả.
Trong lúc ngủ say, tu vi của hắn cũng không vì thế mà lui bước, ngược lại còn vững vàng tinh tiến hơn.
Một ngày nọ, toàn thân Triệu Phong giống như một khúc gỗ mộc, dưới sự thôi đẩy của dòng nước, đã tiến vào một mảnh thủy vịnh phong cảnh xinh đẹp hợp lòng người.
Trong phiến thủy vịnh này, nguyên khí thiên địa nồng đậm, dòng nước quanh co khúc chiết, rắc rối phức tạp.
Lúc mới bắt đầu, trong này ngẫu nhiên cũng xuất hiện một vài bóng người chèo thuyền lướt đi trên mặt sông.
Dần dần, trên không trung thỉnh thoảng cũng truyền đến thanh âm xé gió.
Thân thể của Triệu Phong phập phồng bất định, các loại trạng thái thân thể cũng dần dần khôi phục, sắc mặt hồng nhuận trở lại, hô hấp và nhịp tim cũng rõ ràng hơn nhiều.
Trong đầu, Triệu Phong đang lâm vào một giấc mộng kỳ quái.
Trong giấc mộng, hắn chứng kiến một phiến chiến trường, một màn hình ảnh to lớn vượt qua tưởng tượng hiện lên trước mắt hắn.
Trong màn hình ảnh kia, xuất hiện một đám thân ảnh khổng lồ, đánh nhau khiến cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang.
Triệu Phong thậm chí còn cảm giác được thiên địa không ngừng rung chuyển, những thanh âm chấn vang thấu triệt linh hồn.
Trong cái hình ảnh đó, thiên không phảng phất như bị xé nát, lục địa từng khối từng khối rung chuyển. Tùy tiện một tia dư ba chiến đấu, cũng đều có thể đem toàn bộ phiến Hồng Hồ Quận rộng lớn hoàn toàn san thành bình địa.
__________________Chương 280: Hoành Thủy Trại (2)
- Đây… đây quả thật là thần thoại!
Tâm thần Triệu Phong chấn động, hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ, nhưng một tia khí tức màu xanh khiến cho linh hồn của hắn run rẩy, có đôi khi, ngay cả trí óc của hắn cũng bị giam cầm lại.
Bất chấp cảnh tượng không mấy rõ ràng, nhưng mà Triệu Phong vẫn có thể phán đoán ra, đó tuyệt đối là một thời đại Tuyên Cổ thần thoại tranh phong.
Trong một màn hình ảnh này, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một vài chi tiết tương đối rõ ràng một chút.
Ví dụ như là, một vài thần thông chiến kỹ của một vị Thần linh Viễn Cổ nào đó, hoặc là một chiêu kỹ xảo kinh nghiệm chẳng hạn.
Ở trong giấc giấc mộng, Triệu Phong phần lớn là rơi vào mơ hồ, ngẫu nhiên cũng có năng lực hiểu được một vài thứ.
Có đôi khi nhìn thời gian dài, Triệu Phong sẽ cảm thấy phi thường mệt mỏi, ý thức lại một lần nữa trở nên mơ hồ.
o0o
- Các ngươi nhìn xem! Trong nước dường như có người!
Bên trong sóng nước phập phồng, một chiếc lâu thuyền màu xanh đột nhiên từ phía hạ lưu chạy lên.
Trên lâu thuyền bích màu xanh, một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, ước chừng mười hai mười ba tuổi, đôi mắt sáng lên, đưa tay chỉ về phía trước.
Một vài thân ảnh còn lại trên lâu thuyền cũng đều liếc mắt nhìn lại.
- Người này mặc dù là nổi ở trên mặt nước, nhưng dường như còn chưa chết!
- Ý! Hình như còn có một con mèo nữa!
Những người trên lâu thuyền đều tặc lưỡi kỳ quái.
Thiếu nữ tóc đuôi ngựa phân phó:
- Người đâu! Mau mau vớt hắn lên! Hì hì… con mèo kia thoạt nhìn thật đáng yêu!
- Xảo Ngọc tiểu thư, người này lai lịch không rõ ràng, nói không chừng là người của Thủy tặc đoàn đó!
Người trên lâu thuyền có chút chần chừ.
- Meo meo!
Tiểu Tặc Miêu đứng ở trên người của Triệu Phong, bộ dáng cực kỳ hèn mọn, không ngừng quơ trảo khoa tay múa chân.
Mọi người sửng sốt, đại khái có thể hiểu được, con mèo này chính là đang biện giải thay cho chủ nhân nó.
- Con mèo nhỏ thật là thông minh! Chủ nhân của nó nhất định không phải là người xấu đâu!
Thiếu nữ tóc đuôi ngựa vẻ mặt vui mừng, bảo mấy tên thủy thủ vớt Triệu Phong lên bờ.
Một đầu mái tóc lam nhạt như mộng huyễn của Triệu Phong, khiến cho thiếu nữ than thở một trận:
- Mái tóc đẹp quá!
Mọi người đều chậc chậc kỳ lạ. Có vài nữ tử tò mò, đưa tay chạm vào để xác định thật giả. Rất nhanh liền nhận ra mái tóc này thật sự óng mượt, mềm mại như tinh chất, hoàn toàn là tự nhiên, cũng không phải là do nhuộm thành.
Sau khi bị lôi lên trên thuyền, gã thiếu niên tóc lam này vẫn chìm vào ngủ say như trước.
Tiểu Tặc Miêu sau khi lên trên thuyền, liền không ngừng nhảy nhót vui vẻ, khiến cho thiếu nữ tóc đuôi ngựa yêu thích không thôi.
- Chú mèo nhỏ, chào ngươi, ta tên là Bích Xảo Ngọc, xuất thân từ Bích gia của Hoành Thủy Vịnh!
Thiếu nữ tóc đuôi ngựa tự mình giới thiệu, nói.
- Meo meo!
Tiểu Tặc Miêu vỗ vỗ bộ ngực, dường như đang giới thiệu chính mình. Một màn hành động này khiến cho mọi người phải sửng sốt một trận.
Trong lúc nhất thời, trên lâu thuyền bởi vì sự xuất hiện của Tiểu Tặc Miêu, liền khiến cho bầu không khí vô cùng sinh động náo nhiệt.
- Xảo Ngọc, con mèo này, còn cả gã thiếu niên này nữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Một cái thanh âm già nua nhân hậu từ trong một căn phòng trên lâu thuyền truyền ra.
- Bái kiến Bích lão gia!
Người trên thuyền nhất thời lộ ra thần sắc cung kính, cúi đầu hành lễ.
Ở Hoành Thủy Vịnh này, Bích gia tuyệt đối là đại thế lực số một số hai.
Nghe nói Bích gia Hoành Thủy Vịnh thuộc Gia tộc Bích Thị, một trong Tứ Đại Gia Tộc của Đại quốc Thiên Bồng có chút nguồn gốc quan hệ sâu xa nào đó, miễn cưỡng cũng có thể xem như là một Chi tộc nhỏ của Gia tộc Bích Thị, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không tầm thường.
Chẳng qua, bởi vì địa hình Hoành Thủy Vịnh này phức tạp hẻo lánh, khu vực thủy vịnh và bên ngoài cũng không có liên hệ thường xuyên, cho nên mới khiến cho Bích gia này và Gia tộc Bích Thị mất đi liên hệ từ lâu.
Nhưng bất kể nói như thế nào đi nữa thì uy vọng của Bích gia ở vùng này tuyệt đối không thể hoài nghi.
Bích lão gia một đầu tóc bạc phơ, tay cầm một thanh quải trượng bằng gỗ thủy tùng, ánh mắt sáng quắc. Ông ta đầu tiên là dò xét Tiểu Tặc Miêu một chút, sau đó mới liếc mắt nhìn gã thiếu niên đang ngủ say trên boong tàu.
Sau khi hỏi rõ ràng tình huống, Bích lão gia phân phó:
- Liên hệ dược sư, trước hết cứu tỉnh gã thiếu niên này, sau đó mới dò xét gốc gác lai lịch của hắn.
Trên lâu thuyền cũng có một vị dược sư đi theo. Hắn rất nhanh liền tiến tới bắt mạch cho Triệu Phong, quan sát thật lâu, cặp mày nhíu chặt.
Vị dược sư kia sử dụng một hơi mấy loại biện pháp khác nhau, nhưng Triệu Phong vẫn giống như một khúc gỗ mục, không chút phản ứng nào cả.
Sau đó, Bích lão gia thậm chí còn tự mình ra tay, bắt mạch cho Triệu Phong.
Kết quả vẫn như trước, gã thiếu niên tóc lam này vẫn ngủ say bất tỉnh, căn bản không có chút cảm giác nào đối với ngoại vật.
Người trên thuyền thậm chí còn hoài nghi, gã thiếu niên này có phải là người sống đời sống thực vật hay không?
- Trước hết cứ đem hắn về rồi hãy nói sau! Trong khoảng thời gian này, Thủy tặc đoàn Tàn Huyết liên tiếp có dị động tại Hoành Thủy Vịnh, cần phải trông coi cẩn thận người này một chút!
Bích lão gia trầm giọng nói.
Với lịch duyệt và nhãn giới của ông ta, không khó nhìn ra được Triệu Phong có huyết mạch truyền thừa, tuổi còn nhỏ, nhưng đã đạt tới Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh!
Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh đặt ở Hoành Thủy Vịnh này, cũng đã là tu vi không tầm thường chút nào, tuyệt đối là cấp bậc cường giả.
Không lâu sau, chiếc lâu thuyền tiến vào trong một cái khu vực rào chắn giữa sông lớn vô cùng phồn hoa, quy mô so với cố hương Vũ Dương Thành của Triệu Phong còn lớn hơn không ít.
Nơi này chính là khu vực trung tâm đầu mối quan trọng nhất của Hoành Thủy Vịnh, Hoành Thủy Trại!
Toàn bộ các ngư dân, tiểu thương, tiểu Gia tộc… cũng đều xem nơi này là trung tâm sinh hoạt chính của toàn bộ phiến thủy vịnh này.
Thời điểm tiến vào Hoành Thủy Trại, rất nhiều người đều phải tiếp nhận kiểm tra, nhằm để ngăn chặn những người lạ trà trộn vào trong này.
Bởi vì trong đoạn thời gian gần đây, Thủy tặc đoàn Tàn Huyết đại danh lừng lẫy toàn bộ Hoành Thủy Vịnh thường xuyên lui tới nơi này, có không ít người vô tội đã bị chết thảm.
Ở Hoành Thủy Trại, thế lực Bích gia cực mạnh, có quyền lên tiếng tuyệt đối.
Gã thiếu niên tóc lam ngủ say này, bởi vì được người của Bích gia khiêng vào, cho nên cũng không có bị kiểm tra.
Sau khi tiến vào Bích gia, Triệu Phong được an bày trong một gian phòng củi. Bên ngoài phòng củi, lúc nào cũng có tám gã cường giả Lục trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh trông coi liên tục.
Trong hai ngày kế tiếp, Bích gia lại mời về thêm hai vị dược sư nữa, đặc biệt tới xem xét tình huống của Triệu Phong, nhưng cuối cùng cũng đều không công quay về.
Nhưng mà khí sắc, hô hấp, nhịp tim đập trên mặt của Triệu Phong vẫn đang không ngừng khôi phục lại, thậm chí gần như hoàn toàn bình thường.
Tiểu Tặc Miêu thì lúc nào cũng ngồi ở bên cạnh của Triệu Phong, mặc kệ mọi người muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái.
o0o
Buổi tối hôm đó…
- Tiểu Tặc Miêu, ta đã ngủ bao lâu rồi?
Một cái thanh âm cực độ suy yếu đột nhiên nhàn nhạt vang lên.
Tiểu Tặc Miêu bị dọa cho nhảy dựng lên, trực tiếp rùng mình một cái.
Gã thiếu niên tóc lam khẽ mở mắt ra. Đồng tử mắt trái phảng phất như một viên lam ngọc lạnh lẽo, phát ra một tia hàn ý nhàn nhạt, phảng phất như hoàn toàn có thể đông lạnh cả tâm linh vậy!
Tác giả :
Khoái Xan Điếm