Chúa Tể Chi Vương
Chương 262: Truyền thuyết thần mâu
Sau khi đính hôn kết thúc. Triệu Phong và Liễu Cầm Tâm cùng sóng vai đi ra khỏi đại điện.
Trên đường đi.
Triệu Phong vẫn bất động thanh sắc. Liễu Cầm Tâm theo sát bên cạnh, giống hệt một đôi tiểu phu thê.
Lập tức, rất nhanh đã đến tòa lầu các của thiên kim Thành chủ.
Thân thể mềm mại của Liễu Cầm Tâm chợt dừng lại, lông mày đen khẽ cau, nói:
- Ngươi đi theo ta làm gì.
Sắc mặt của nàng vô cùng lạnh lùng, ấn tượng về Triệu Phong lại xấu thêm vài phần.
Vừa nãy chỉ mới đính hôn, vậy mà Triệu Phong đã có chút “gấp gáp” không kiên nhẫn, dọc đường đi theo, ý đồ bất chính lộ rõ.
- Nói chuyện.
Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình thản, hắn phát hiện mình tiến vào phủ Thành chủ này nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa từng nói chuyện với “vị hôn thê” này lần nào.
Nói chuyện?
Liễu Cầm Tâm lại xuyên tạc ý tứ của Triệu Phong, trong lòng hừ lạnh: Đừng tưởng rằng đính hôn thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm.
- Chúng ta chỉ mới đính hôn, xin tự trọng.
Sắc mặt Liễu Cầm Tâm lại càng trở nên lạnh lùng hơn, khăn che mặt màu trắng đã che đi dung nhan khuynh nước khuynh thành của nàng.
Triệu Phong kinh ngạc đến không nói nên lời, vội vàng bổ sung thêm hai chữ: “Mà thôi”.
Nói chuyện... Mà thôi.
Khuôn mặt của Liễu Cầm Tâm dưới khăn che không khỏi đỏ hồng.
Chỉ thấy vẻ mặt của Triệu Phong vẫn bình tĩnh, trong mắt không hề có chút tạp niệm nào, thậm chí còn có vài phần kính trọng
Thoạt nhìn thì có lẽ đối phương quả thật chỉ muốn nói chuyện mà thôi.
- Mời!
Thái độ của Liễu Cầm Tâm vẫn lãnh đạm, dẫn Triệu Phong vào trong đình trước lầu các, không hề có ý tứ mời vị hôn phu như Triệu Phong vào nhà.
Trong Thiên Bồng đại quốc, phong tục cũng không quá bảo thủ, nam nữ sau khi đính hôn, sống cùng một nhà cũng rất bình thường
Triệu Phong cũng không để ý, ngồi đối diện Liễu Cầm Tâm, bên cạnh có nhà hoàn dâng lên trà bánh.
Ánh mắt Liễu Cầm Tâm vẫn bình lặng, vẻ mặt không đổi, chỉ đợi Triệu Phong lên tiếng.
- Các ngươi đi xuống trước đi.
Triệu Phong vung tay lên, để cho hai nha hoàn lui ra, nghiễm nhiên lộ ra một bộ tư thái con rể của Thành chủ.
Liễu Cầm Tâm không giận mà cười, nàng ngược lại muốn nhìn xem Triệu Phong tìm nàng nói chuyện gì?
Nàng đã xem Triệu Phong thành loại đạo chích muốn trèo cao, lúc này có lẽ đối phương đang nghĩ cách để nịnh nọt mình đây.
Thật đáng buồn chính là, chẳng lẽ mình phải gả cho loại người này sao?
Thế nhưng, biểu hiện tiếp theo của Triệu Phong, lại khiến cho toàn bộ suy nghĩ của nàng bị phá hủy.
- Lần trước trên đài tỷ võ, ta thấy trong tay Cầm Tâm có một cây lược ngọc, vừa vặn trong tay ta cũng có nửa cái lược ngọc, thoạt nhìn cũng khá giống nhau.
Triệu Phong dứt lời, lấy ra nửa cái lược ngọc, đặt trên bàn đá.
Liễu Cầm Tâm khẽ ồ một tiếng, tiếp nhận lấy nửa cái lược ngọc, cẩn thận quan sát, thậm chí còn dùng thủ pháp đặc thù, dung nhập vào đó một tia chân lực.
Đột nhiên, tại chính diện nửa chiếc lược ngọc kia đột nhiên hiện ra một chữ “Liễu” không hoàn chỉnh.
- Đúng vậy, đây chính là tín vật nhất mạch truyền thừa của Liễu tộc, tại sao trong tay ngươi lại có vật này.
Liễu Cầm Tâm buông lược ngọc xuống, Phong nghe vậy, giữa hai đầu lông mày chợt hiện một tia vui mừng:
- Đây là tín vật mà sư tôn giao cho ta, mong Cầm Tâm có thể chỉ giáo, chiếc lược ngọc này xuất phát từ nhất mạch nào của Liễu tộc?
Liễu Cầm Tâm hơi sững sờ, đây là lần đầu nàng chứng kiến vẻ mặt mừng rỡ và chờ mong như vậy của Triệu Phong,
So với lúc đính hôn, rõ ràng Triệu Phong cũng không có cảm xúc chấn động như vậy.
Liễu Cầm Tâm phát hiện, mình càng ngày càng không thể nhìn thấu thiếu niên này, hắn dường như không chút để ý đến việc lập gia đình hay việc mình trở thành hôn thê của hắn, càng không nói đến chuyện coi trọng
- Loại tín vật này ở trong nhất mạch Liễu tộc, chỉ có tổng hệ Tông tộc và bảy đại Phân tộc mới có. Về phần nó xuất phát từ nhất mạch Liễu tộc nào thì chính là chuyện cơ mật của nhất mạch Liễu hệ, cần phải tới đối chiếu thẩm tra với Tông Điển trong tộc.
Đôi mắt đẹp của Liễu Cầm Tâm khẽ lay động cho ra một đáp án.
- Nói như vậy, lược ngọc này, cũng không phải là của nhất mạch Hồng Hồ Liễu tộc các ngươi?
Triệu Phong hỏi.
- Đúng vậy.
Liễu Cầm Tâm nhấp một ngụm trà, đáp.
Haizz...
Triệu Phong không khỏi có chút thất vọng vậy thì xem ra Liễu Cầm Tâm trước mắt không phải là cùng một Phân tộc với người mà mình muốn tìm rồi.
Chẳng qua, theo lời của Liễu Cầm Tâm thì Triệu Phong cũng đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm của mình.
Chủ nhân nhận thư có lẽ xuất thân từ Tổng hệ Liễu thị, hoặc là bảy đại Phân tộc.
Trước mắt, Hồng Hồ liễu tộc đã bị loại khỏi danh sách.
Tiếp đó, danh sách trong đầu Triệu Phong lại lần nữa hiện ra.
Qua một lượt loại trừ chỉ còn hai người phù hợp với điều kiện nhất: Cầm Vương Phi và Cầm Tiên Tử.
Cầm Tiên Tử đã gia nhập cầm Kiếm Cung chính là một trưởng lão.
Bất luận là Cầm Vương Phi hay là cầm Tiên Tử cũng đều là đại nhân vật khó gặp.
- Đa tạ Cầm Tâm chỉ điểm! Nếu như có thể xác định được cụ thể cây lược ngọc này xuất phát từ nhất mạch Liễu hệ nào, Triệu Phong thật vô cùng cảm kích.
Triệu Phong đứng dậy cáo từ.
Liễu Cầm Tâm ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt thoáng cứng đờ.
Nàng có thể cảm nhận được sự thất vọng của Triệu Phong hứng thú đối với mình cũng giảm mạnh, thậm chí hắn còn không có hứng thú tiếp tục nói chuyện.
- Chẳng lẽ hắn tìm ta... Chỉ vì chuyện này?
Liễu Cầm Tâm ngoài kinh ngạc, còn có cảm giác thất bại khó hiểu.
Lúc đầu, nàng vốn cho rằng Triệu Phong đang ra vẻ thần bí, chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Nhưng trải qua một thời gian, Triệu Phong gần như đều tự đóng kín cửa, không hề chủ động liên hệ với nàng
Triệu Phong cũng không còn tâm tư tiếp tục cuộc chơi nữa, hắn phải đào hôn, phải suy nghĩ cẩn thận.
Bước đầu tiên là tu bổ “Âm Ảnh Phi Phong”.
Bước thứ hai, tăng cường tu vi, thực lực.
Tài liệu tu bổ Âm Ảnh Phi Phong Triệu Phong cơ bản đã góp đủ, chỉ còn thiếu mấy loại tài liệu hiếm có.
- Nếu như có thể tu bổ Âm Ảnh Phi Phong tất sẽ tăng thêm tỷ lệ để ta chạy trốn và ẩn nấp.
Triệu Phong thầm nghĩ trong lòng.
Chuyện này. Tốt nhất không nên để cho Hồng Hồ Thành chủ biết.
Nhưng việc tu bổ Âm Ảnh Phi Phong cần có Luyện khí Đại Sư ra tay.
Triệu Phong hỏi thăm một chút, trong thành Hồng Hồ này có hai vị Luyện Khí Đại Sư địa vị không nhỏ.
Trong đó. Có một vị Luyện Khí Đại Sư có quan hệ không tệ với Liễu tộc.
Vị Luyện Khí Đại Sư còn lại. Nghe nói kỹ nghệ rất cao, nhưng tính tình nóng nảy, không hề cấp thể diện cho người khác bao giờ, quan hệ với Liễu tộc cũng bình thường thậm chí còn từng phát sinh một vài mâu thuẫn.
- Ừm, vị Luyện Khí Đại Sư kia dường như tính tính rất nóng nảy, tài nghệ của hắn rất cao, càng trọng yếu hơn là quan hệ với Liễu gia cũng không tốt lắm.
Triệu Phong đã xác định được mục tiêu.
Vị Luyện Khí Đại Sư này được mọi người gọi “Thiết Càn đại sư”. Tạo nghệ luyện khí của hắn có thể đứng trong mười hạng đầu của Thiên Bồng đại quốc, cho dù là Hồng Hồ Liễu tộc cũng không thể khinh suất đắc tội với hắn.
Chẳng qua, muốn tìm “Thiết Càn đại sư” ra tay, quả thật còn khó hơn gấp chục lần.
Triệu Phong tự nhiên phải chuẩn bị một phen.
Đầu tiên, hắn phải thăm đỏ sở thích của “Thiết Càn đại sư”, sau đó mới ra tay.
Trước khi nắm chắc tình huống, Triệu Phong sẽ không dễ dàng ra tay.
Hại tháng sau ngày đính hôn, Triệu Phong dốc lòng tu luyện, tham ngộ một vài bí thuật tinh thần và Điện Chi Áo Nghĩa, thậm chí còn đọc lướt qua một ít kỹ nghệ về Tuần Thú Sư.
Hồng Hồ Thành chủ rất coi trọng hắn, thấy Triệu Phong khắc khổ tu luyện, lại ban cho một lượng lớn linh đan và trân tài.
Tại Thiên Bồng đại quốc, tài nguyên thập phần phong phú, Hồng Hồ Thành chủ ban cho những linh đan trân quý này, có tác dụng xúc tiến tu vi của Triệu Phong rất lớn.
Ba tháng sau ngày đính hôn, tu vi của Triệu Phong đã đạt tới Lục trọng thiên đỉnh phong
Sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, một mặt là nhờ Hồng Hồ Thành chủ cung cấp nhiều tài nguyên, một mặt khác là Triệu Phong vốn từng là tu vi Thất trọng thiên Thoát Phàm cảnh, sau đó rơi xuống Lục trọng thiên.
- Ba tháng còn lại, ta nắm chắc có thể trở lại Thất trọng thiên. Tầng thứ nhất của Điện Chi Truyền Thừa, cơ bản cũng đã đạt tới hỏa hầu đại viên mãn.
Trong lòng Triệu Phong thầm mừng rỡ.
Lúc rảnh rỗi, Hồng Hồ Thành chủ thậm chí còn chỉ điểm Triệu Phong tu luyện.
Đương nhiên.
Tuần Thú Sư như Triệu Phong cũng bị “tận dụng” triệt để, hỗ trợ thuần hóa một vài linh sủng tọa kỵ kiệt ngạo bất tuần trong phủ Thành chủ.
Vì thế, Triệu Phong đã cố ý tìm hiểu một ít “Thông Linh ngữ thuật” của “Tuần Thú Sư”. Loại bí thuật này có thể trao đổi với Yêu thú lịnh sủng, nghe hiểu được “ngôn ngữ” của chúng, xem như là dùng đúng bệnh bốc đúng thuốc.
Trên thực tế, “Thông Linh ngữ thuật” cũng là một nhánh vận dụng của phương diện bí thuật tinh thần.
Chỉ cận học được thuật này, phàm là Yêu thú linh sủng có tinh thần ý thức, phần lớn hắn đều có thể câu thông.
Trong phủ Thành chủ, có một vài linh sủng tọa kỵ có thực lực cao tới Chân Linh cảnh, Tuần Thú Sư cũng không dễ dàng khiến chúng phục tùng.
Mỗi lần Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu xuất thủ, đều có thể thuận lợi chế ngự, hiểu rõ bệnh trạng của linh sủng mà chẩn bệnh bốc thuốc.
Tiểu Tặc Miêu không cần học “Thông Linh ngữ thuật”, nhưng lại có thể tùy ý trao đối với bất kỳ linh sủng nào.
Thủ đoạn hãm hại lừa gạt các kiểu, không gì mà Tiều Tặc Miêu không biết, thậm chí ngay cả Yêu thú Chân Linh cảnh cũng bị nó và Triệu Phong câu thông, nhanh chóng “giải quyết”.
Biểu hiện của Triệu Phong trong phủ thành chủ khiến Hồng Hồ Thành chủ rất thỏa mãn.
Quan trọng hơn là Triệu Phong rất an phận, không làm ra bất kỳ chuyện gì khác người, thậm chí ngay cả tay của vị hôn thê cũng không đụng vào lấy một cái.
- Cầm Tâm à, ngươi cũng không cần quá lạnh nhạt với hắn a.
Hồng Hồ Thành chủ đã nhiều lần khích lệ con gái.
Liễu Cầm Tâm u oán im lặng, nàng rất lãnh đạm với Triệu Phong, nhưng đối phương lại càng phớt lờ sự tồn tại của vị hôn thê như nàng
- Phụ thân, chẳng lẽ ta thực sự phải gả cho tên Độc Nhãn Long này?
Liễu Cầm Tâm có chút rầu rĩ không vui.
Trong mắt Hồng Hồ Thành chủ lóe lên tinh mang cười ha ha nói:
- Ngươi thực sự cho rằng hắn là một Độc Nhãn Long sao? Mắt của phụ thân chẳng lẽ lại tệ như vậy?
- Chẳng lẽ...
Liễu Cầm Tâm cảm giác Triệu Phong che kín mắt trái là vì có bí mật gì đó.
Bởi vì Triệu Phong không giống Độc Nhãn Long, hắn rất tỉnh táo, trầm ổn lão luyện, không hề có bất kỳ khuynh hướng tàn bạo nào.
- Huyết mạch truyền thừa của kẻ này thật sự không đơn giản, nếu như ta đoán không sai, có lẽ là một loại “Huyết mạch đồng tử” hiếm thấy. Trong sách cổ có ghi lại, sau khi Thái cổ Man Hoang kết thúc, trong võ nội sản sinh “Bát Đại Thần Mâu”, chúa tể bát phương thế giới.
Trong mắt Hồng Hồ Thành chủ lộ ra một tia thần sắc chờ mong
- Bát Đại Thần Mâu! Chẳng lẽ phụ thân suy đoán rằng hắn là một trong số đó?
Liễu Cầm Tâm cả kinh nói.
- Không có khả năng!
Hồng Hồ Thành chủ lắc đầu cười:
- Đây dù sao cũng chỉ là Thần Thoại! Chẳng qua, nghe nói Bát Đại Thần Mâu, là thuộc sở hữu Thủy Tổ huyết mạch đồng tử. Trong thiên địa có rất nhiều loại huyết mạch đồng tử, có một tia liên hệ sâu xa với Bát Đại Thần Mâu. Cho dù chỉ có một tia huyết mạch cực nhỏ liên hệ với Bát Đại Thần Mâu thì cũng đã có ưu thế vượt xa huyết mạch bình thường rồi.
- Bát Đại Thần Mâu, chưa từng xuất hiện trong lịch sử đại lục sao?
- Không có, nhưng vài vạn năm trước, từng có một nhân vật truyền kỳ có được loại huyết mạch đồng tử đặc thù, mở ra “Thiên Cơ truyền thừa”. Người đó chính là “Tam Nhãn Thiên Quân” đĩnh đình đại danh trong lịch sử Bắc đại lục, trong truyền thuyết, ông ta đã tấn chức Vương giả đại đế Hư Thần cảnh.
Hồng Hồ Thành chủ cười nhạt một tiếng.
Trong lúc Thành chủ và Liễu Cầm Tâm đang trò chuyện.
- Bẩm Thành chủ! Triệu Phong đi đến ngoại ô thành Hồng Hồ, có cần ngăn cản hay không?
Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, phảng phất như một bóng ma hư vô.
- Ngoại ô? Chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi thành Hồng Hồ?
Hồng Hồ Thành chủ nói.
- Mục tiêu của hắn, hình như là Thiết Càn Sơn.
- Thiết Càn Sơn? Ha ha, hắn muốn đi tìm “Thiết Càn đại sư” sao?
Hồng Hồ Thành chủ nở một nụ cười nhạt.
- Thiết Càn đại sư? Chính là lão già khọm khẹm tính tình nóng nảy đó sao? Lúc trước ngay cả phụ thân còn không cấp thể diện, gây nháo sự không vui. Triệu Phong đi tìm hắn, không sợ mũi dính tro hay sao? Liễu Cầm Tâm mỉm cười nói.
Trên đường đi.
Triệu Phong vẫn bất động thanh sắc. Liễu Cầm Tâm theo sát bên cạnh, giống hệt một đôi tiểu phu thê.
Lập tức, rất nhanh đã đến tòa lầu các của thiên kim Thành chủ.
Thân thể mềm mại của Liễu Cầm Tâm chợt dừng lại, lông mày đen khẽ cau, nói:
- Ngươi đi theo ta làm gì.
Sắc mặt của nàng vô cùng lạnh lùng, ấn tượng về Triệu Phong lại xấu thêm vài phần.
Vừa nãy chỉ mới đính hôn, vậy mà Triệu Phong đã có chút “gấp gáp” không kiên nhẫn, dọc đường đi theo, ý đồ bất chính lộ rõ.
- Nói chuyện.
Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình thản, hắn phát hiện mình tiến vào phủ Thành chủ này nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa từng nói chuyện với “vị hôn thê” này lần nào.
Nói chuyện?
Liễu Cầm Tâm lại xuyên tạc ý tứ của Triệu Phong, trong lòng hừ lạnh: Đừng tưởng rằng đính hôn thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm.
- Chúng ta chỉ mới đính hôn, xin tự trọng.
Sắc mặt Liễu Cầm Tâm lại càng trở nên lạnh lùng hơn, khăn che mặt màu trắng đã che đi dung nhan khuynh nước khuynh thành của nàng.
Triệu Phong kinh ngạc đến không nói nên lời, vội vàng bổ sung thêm hai chữ: “Mà thôi”.
Nói chuyện... Mà thôi.
Khuôn mặt của Liễu Cầm Tâm dưới khăn che không khỏi đỏ hồng.
Chỉ thấy vẻ mặt của Triệu Phong vẫn bình tĩnh, trong mắt không hề có chút tạp niệm nào, thậm chí còn có vài phần kính trọng
Thoạt nhìn thì có lẽ đối phương quả thật chỉ muốn nói chuyện mà thôi.
- Mời!
Thái độ của Liễu Cầm Tâm vẫn lãnh đạm, dẫn Triệu Phong vào trong đình trước lầu các, không hề có ý tứ mời vị hôn phu như Triệu Phong vào nhà.
Trong Thiên Bồng đại quốc, phong tục cũng không quá bảo thủ, nam nữ sau khi đính hôn, sống cùng một nhà cũng rất bình thường
Triệu Phong cũng không để ý, ngồi đối diện Liễu Cầm Tâm, bên cạnh có nhà hoàn dâng lên trà bánh.
Ánh mắt Liễu Cầm Tâm vẫn bình lặng, vẻ mặt không đổi, chỉ đợi Triệu Phong lên tiếng.
- Các ngươi đi xuống trước đi.
Triệu Phong vung tay lên, để cho hai nha hoàn lui ra, nghiễm nhiên lộ ra một bộ tư thái con rể của Thành chủ.
Liễu Cầm Tâm không giận mà cười, nàng ngược lại muốn nhìn xem Triệu Phong tìm nàng nói chuyện gì?
Nàng đã xem Triệu Phong thành loại đạo chích muốn trèo cao, lúc này có lẽ đối phương đang nghĩ cách để nịnh nọt mình đây.
Thật đáng buồn chính là, chẳng lẽ mình phải gả cho loại người này sao?
Thế nhưng, biểu hiện tiếp theo của Triệu Phong, lại khiến cho toàn bộ suy nghĩ của nàng bị phá hủy.
- Lần trước trên đài tỷ võ, ta thấy trong tay Cầm Tâm có một cây lược ngọc, vừa vặn trong tay ta cũng có nửa cái lược ngọc, thoạt nhìn cũng khá giống nhau.
Triệu Phong dứt lời, lấy ra nửa cái lược ngọc, đặt trên bàn đá.
Liễu Cầm Tâm khẽ ồ một tiếng, tiếp nhận lấy nửa cái lược ngọc, cẩn thận quan sát, thậm chí còn dùng thủ pháp đặc thù, dung nhập vào đó một tia chân lực.
Đột nhiên, tại chính diện nửa chiếc lược ngọc kia đột nhiên hiện ra một chữ “Liễu” không hoàn chỉnh.
- Đúng vậy, đây chính là tín vật nhất mạch truyền thừa của Liễu tộc, tại sao trong tay ngươi lại có vật này.
Liễu Cầm Tâm buông lược ngọc xuống, Phong nghe vậy, giữa hai đầu lông mày chợt hiện một tia vui mừng:
- Đây là tín vật mà sư tôn giao cho ta, mong Cầm Tâm có thể chỉ giáo, chiếc lược ngọc này xuất phát từ nhất mạch nào của Liễu tộc?
Liễu Cầm Tâm hơi sững sờ, đây là lần đầu nàng chứng kiến vẻ mặt mừng rỡ và chờ mong như vậy của Triệu Phong,
So với lúc đính hôn, rõ ràng Triệu Phong cũng không có cảm xúc chấn động như vậy.
Liễu Cầm Tâm phát hiện, mình càng ngày càng không thể nhìn thấu thiếu niên này, hắn dường như không chút để ý đến việc lập gia đình hay việc mình trở thành hôn thê của hắn, càng không nói đến chuyện coi trọng
- Loại tín vật này ở trong nhất mạch Liễu tộc, chỉ có tổng hệ Tông tộc và bảy đại Phân tộc mới có. Về phần nó xuất phát từ nhất mạch Liễu tộc nào thì chính là chuyện cơ mật của nhất mạch Liễu hệ, cần phải tới đối chiếu thẩm tra với Tông Điển trong tộc.
Đôi mắt đẹp của Liễu Cầm Tâm khẽ lay động cho ra một đáp án.
- Nói như vậy, lược ngọc này, cũng không phải là của nhất mạch Hồng Hồ Liễu tộc các ngươi?
Triệu Phong hỏi.
- Đúng vậy.
Liễu Cầm Tâm nhấp một ngụm trà, đáp.
Haizz...
Triệu Phong không khỏi có chút thất vọng vậy thì xem ra Liễu Cầm Tâm trước mắt không phải là cùng một Phân tộc với người mà mình muốn tìm rồi.
Chẳng qua, theo lời của Liễu Cầm Tâm thì Triệu Phong cũng đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm của mình.
Chủ nhân nhận thư có lẽ xuất thân từ Tổng hệ Liễu thị, hoặc là bảy đại Phân tộc.
Trước mắt, Hồng Hồ liễu tộc đã bị loại khỏi danh sách.
Tiếp đó, danh sách trong đầu Triệu Phong lại lần nữa hiện ra.
Qua một lượt loại trừ chỉ còn hai người phù hợp với điều kiện nhất: Cầm Vương Phi và Cầm Tiên Tử.
Cầm Tiên Tử đã gia nhập cầm Kiếm Cung chính là một trưởng lão.
Bất luận là Cầm Vương Phi hay là cầm Tiên Tử cũng đều là đại nhân vật khó gặp.
- Đa tạ Cầm Tâm chỉ điểm! Nếu như có thể xác định được cụ thể cây lược ngọc này xuất phát từ nhất mạch Liễu hệ nào, Triệu Phong thật vô cùng cảm kích.
Triệu Phong đứng dậy cáo từ.
Liễu Cầm Tâm ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt thoáng cứng đờ.
Nàng có thể cảm nhận được sự thất vọng của Triệu Phong hứng thú đối với mình cũng giảm mạnh, thậm chí hắn còn không có hứng thú tiếp tục nói chuyện.
- Chẳng lẽ hắn tìm ta... Chỉ vì chuyện này?
Liễu Cầm Tâm ngoài kinh ngạc, còn có cảm giác thất bại khó hiểu.
Lúc đầu, nàng vốn cho rằng Triệu Phong đang ra vẻ thần bí, chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Nhưng trải qua một thời gian, Triệu Phong gần như đều tự đóng kín cửa, không hề chủ động liên hệ với nàng
Triệu Phong cũng không còn tâm tư tiếp tục cuộc chơi nữa, hắn phải đào hôn, phải suy nghĩ cẩn thận.
Bước đầu tiên là tu bổ “Âm Ảnh Phi Phong”.
Bước thứ hai, tăng cường tu vi, thực lực.
Tài liệu tu bổ Âm Ảnh Phi Phong Triệu Phong cơ bản đã góp đủ, chỉ còn thiếu mấy loại tài liệu hiếm có.
- Nếu như có thể tu bổ Âm Ảnh Phi Phong tất sẽ tăng thêm tỷ lệ để ta chạy trốn và ẩn nấp.
Triệu Phong thầm nghĩ trong lòng.
Chuyện này. Tốt nhất không nên để cho Hồng Hồ Thành chủ biết.
Nhưng việc tu bổ Âm Ảnh Phi Phong cần có Luyện khí Đại Sư ra tay.
Triệu Phong hỏi thăm một chút, trong thành Hồng Hồ này có hai vị Luyện Khí Đại Sư địa vị không nhỏ.
Trong đó. Có một vị Luyện Khí Đại Sư có quan hệ không tệ với Liễu tộc.
Vị Luyện Khí Đại Sư còn lại. Nghe nói kỹ nghệ rất cao, nhưng tính tình nóng nảy, không hề cấp thể diện cho người khác bao giờ, quan hệ với Liễu tộc cũng bình thường thậm chí còn từng phát sinh một vài mâu thuẫn.
- Ừm, vị Luyện Khí Đại Sư kia dường như tính tính rất nóng nảy, tài nghệ của hắn rất cao, càng trọng yếu hơn là quan hệ với Liễu gia cũng không tốt lắm.
Triệu Phong đã xác định được mục tiêu.
Vị Luyện Khí Đại Sư này được mọi người gọi “Thiết Càn đại sư”. Tạo nghệ luyện khí của hắn có thể đứng trong mười hạng đầu của Thiên Bồng đại quốc, cho dù là Hồng Hồ Liễu tộc cũng không thể khinh suất đắc tội với hắn.
Chẳng qua, muốn tìm “Thiết Càn đại sư” ra tay, quả thật còn khó hơn gấp chục lần.
Triệu Phong tự nhiên phải chuẩn bị một phen.
Đầu tiên, hắn phải thăm đỏ sở thích của “Thiết Càn đại sư”, sau đó mới ra tay.
Trước khi nắm chắc tình huống, Triệu Phong sẽ không dễ dàng ra tay.
Hại tháng sau ngày đính hôn, Triệu Phong dốc lòng tu luyện, tham ngộ một vài bí thuật tinh thần và Điện Chi Áo Nghĩa, thậm chí còn đọc lướt qua một ít kỹ nghệ về Tuần Thú Sư.
Hồng Hồ Thành chủ rất coi trọng hắn, thấy Triệu Phong khắc khổ tu luyện, lại ban cho một lượng lớn linh đan và trân tài.
Tại Thiên Bồng đại quốc, tài nguyên thập phần phong phú, Hồng Hồ Thành chủ ban cho những linh đan trân quý này, có tác dụng xúc tiến tu vi của Triệu Phong rất lớn.
Ba tháng sau ngày đính hôn, tu vi của Triệu Phong đã đạt tới Lục trọng thiên đỉnh phong
Sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, một mặt là nhờ Hồng Hồ Thành chủ cung cấp nhiều tài nguyên, một mặt khác là Triệu Phong vốn từng là tu vi Thất trọng thiên Thoát Phàm cảnh, sau đó rơi xuống Lục trọng thiên.
- Ba tháng còn lại, ta nắm chắc có thể trở lại Thất trọng thiên. Tầng thứ nhất của Điện Chi Truyền Thừa, cơ bản cũng đã đạt tới hỏa hầu đại viên mãn.
Trong lòng Triệu Phong thầm mừng rỡ.
Lúc rảnh rỗi, Hồng Hồ Thành chủ thậm chí còn chỉ điểm Triệu Phong tu luyện.
Đương nhiên.
Tuần Thú Sư như Triệu Phong cũng bị “tận dụng” triệt để, hỗ trợ thuần hóa một vài linh sủng tọa kỵ kiệt ngạo bất tuần trong phủ Thành chủ.
Vì thế, Triệu Phong đã cố ý tìm hiểu một ít “Thông Linh ngữ thuật” của “Tuần Thú Sư”. Loại bí thuật này có thể trao đổi với Yêu thú lịnh sủng, nghe hiểu được “ngôn ngữ” của chúng, xem như là dùng đúng bệnh bốc đúng thuốc.
Trên thực tế, “Thông Linh ngữ thuật” cũng là một nhánh vận dụng của phương diện bí thuật tinh thần.
Chỉ cận học được thuật này, phàm là Yêu thú linh sủng có tinh thần ý thức, phần lớn hắn đều có thể câu thông.
Trong phủ Thành chủ, có một vài linh sủng tọa kỵ có thực lực cao tới Chân Linh cảnh, Tuần Thú Sư cũng không dễ dàng khiến chúng phục tùng.
Mỗi lần Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu xuất thủ, đều có thể thuận lợi chế ngự, hiểu rõ bệnh trạng của linh sủng mà chẩn bệnh bốc thuốc.
Tiểu Tặc Miêu không cần học “Thông Linh ngữ thuật”, nhưng lại có thể tùy ý trao đối với bất kỳ linh sủng nào.
Thủ đoạn hãm hại lừa gạt các kiểu, không gì mà Tiều Tặc Miêu không biết, thậm chí ngay cả Yêu thú Chân Linh cảnh cũng bị nó và Triệu Phong câu thông, nhanh chóng “giải quyết”.
Biểu hiện của Triệu Phong trong phủ thành chủ khiến Hồng Hồ Thành chủ rất thỏa mãn.
Quan trọng hơn là Triệu Phong rất an phận, không làm ra bất kỳ chuyện gì khác người, thậm chí ngay cả tay của vị hôn thê cũng không đụng vào lấy một cái.
- Cầm Tâm à, ngươi cũng không cần quá lạnh nhạt với hắn a.
Hồng Hồ Thành chủ đã nhiều lần khích lệ con gái.
Liễu Cầm Tâm u oán im lặng, nàng rất lãnh đạm với Triệu Phong, nhưng đối phương lại càng phớt lờ sự tồn tại của vị hôn thê như nàng
- Phụ thân, chẳng lẽ ta thực sự phải gả cho tên Độc Nhãn Long này?
Liễu Cầm Tâm có chút rầu rĩ không vui.
Trong mắt Hồng Hồ Thành chủ lóe lên tinh mang cười ha ha nói:
- Ngươi thực sự cho rằng hắn là một Độc Nhãn Long sao? Mắt của phụ thân chẳng lẽ lại tệ như vậy?
- Chẳng lẽ...
Liễu Cầm Tâm cảm giác Triệu Phong che kín mắt trái là vì có bí mật gì đó.
Bởi vì Triệu Phong không giống Độc Nhãn Long, hắn rất tỉnh táo, trầm ổn lão luyện, không hề có bất kỳ khuynh hướng tàn bạo nào.
- Huyết mạch truyền thừa của kẻ này thật sự không đơn giản, nếu như ta đoán không sai, có lẽ là một loại “Huyết mạch đồng tử” hiếm thấy. Trong sách cổ có ghi lại, sau khi Thái cổ Man Hoang kết thúc, trong võ nội sản sinh “Bát Đại Thần Mâu”, chúa tể bát phương thế giới.
Trong mắt Hồng Hồ Thành chủ lộ ra một tia thần sắc chờ mong
- Bát Đại Thần Mâu! Chẳng lẽ phụ thân suy đoán rằng hắn là một trong số đó?
Liễu Cầm Tâm cả kinh nói.
- Không có khả năng!
Hồng Hồ Thành chủ lắc đầu cười:
- Đây dù sao cũng chỉ là Thần Thoại! Chẳng qua, nghe nói Bát Đại Thần Mâu, là thuộc sở hữu Thủy Tổ huyết mạch đồng tử. Trong thiên địa có rất nhiều loại huyết mạch đồng tử, có một tia liên hệ sâu xa với Bát Đại Thần Mâu. Cho dù chỉ có một tia huyết mạch cực nhỏ liên hệ với Bát Đại Thần Mâu thì cũng đã có ưu thế vượt xa huyết mạch bình thường rồi.
- Bát Đại Thần Mâu, chưa từng xuất hiện trong lịch sử đại lục sao?
- Không có, nhưng vài vạn năm trước, từng có một nhân vật truyền kỳ có được loại huyết mạch đồng tử đặc thù, mở ra “Thiên Cơ truyền thừa”. Người đó chính là “Tam Nhãn Thiên Quân” đĩnh đình đại danh trong lịch sử Bắc đại lục, trong truyền thuyết, ông ta đã tấn chức Vương giả đại đế Hư Thần cảnh.
Hồng Hồ Thành chủ cười nhạt một tiếng.
Trong lúc Thành chủ và Liễu Cầm Tâm đang trò chuyện.
- Bẩm Thành chủ! Triệu Phong đi đến ngoại ô thành Hồng Hồ, có cần ngăn cản hay không?
Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, phảng phất như một bóng ma hư vô.
- Ngoại ô? Chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi thành Hồng Hồ?
Hồng Hồ Thành chủ nói.
- Mục tiêu của hắn, hình như là Thiết Càn Sơn.
- Thiết Càn Sơn? Ha ha, hắn muốn đi tìm “Thiết Càn đại sư” sao?
Hồng Hồ Thành chủ nở một nụ cười nhạt.
- Thiết Càn đại sư? Chính là lão già khọm khẹm tính tình nóng nảy đó sao? Lúc trước ngay cả phụ thân còn không cấp thể diện, gây nháo sự không vui. Triệu Phong đi tìm hắn, không sợ mũi dính tro hay sao? Liễu Cầm Tâm mỉm cười nói.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm