Chúa Tể Chi Vương
Chương 204: Cổ tháp trong rừng
- Đúng vậy, chỉ có một mình ta.
Triệu Phong liếc mắt nhìn lão già lông mi trắng đại khái đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.
Trong Hiểu Nguyệt Tông, bình thường nhiệm vụ cấp năm đều cần tu vi đã ngoài Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, mới có thể tiếp nhận.
Triệu Phong chỉ đơn độc một mình, hiển nhiên tu vi còn chưa đạt tới yêu cầu.
- Trong Tông phái ngoại cảnh đã xuất hiện thân ảnh cấp bậc Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, tuy rằng, chúng ta sẽ không chiến đấu trực diện, thế nhưng nhiệm vụ lân này cũng vô cùng nguy hiểm, có khả nàng còn tăng lên tới cấp sáu.
Lão giả lông mi trắng bô sung, dường như muốn để Triệu Phong biết khó mà lui.
Hắn vốn cho rằng nhiệm vụ “Tông phái ngoại cảnh” này rất được Tông môn xem trọng, ít nhất sẽ phái hai vị tu vi đã ngoài Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh đến đây, thậm chí là cường giả đã ngoài Lục trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.
Nhưng nào ngờ, nhiệm vụ lần này lại chỉ phái ra một tên đệ tử hậu bối.
- Tông môn đã đồng ý giao nhiệm vụ này cho ta, tự nhiên có đạo lý của nó.
Trong giọng nói của Triệu Phong tràn ngập tự tin, lực lượng mười phần, khiến cho lão già lông mi trắng thoáng ngạc nhiên.
Hắn vốn cho rằng, dựa theo lẽ thường thì Tông môn sẽ không cho phép người có tu vi thấp nhận nhiệm vụ cấp bậc này, huống chi đây còn là nhiệm vụ mẫn cảm mang tính nguy hiểm?
Thế mà không ngờ Tông môn đã phê chuẩn rồi! Chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Lão già lông mi trắng không nhịn được liếc nhìn Triệu Phong thêm vài cái, thiếu niên này còn rất trẻ tuổi, thế nhưng ngôn từ hành vi lại vô cùng lãnh tĩnh, cộng thêm sự quyết đoán ngoan độc biểu hiện ra lúc trước, tuyệt đối không phải đệ tử bình thường có thể so sánh.
- Nhiệm vụ lần này, nhất định phải hoàn thành trong mười ngày.
Triệu Phong tiếp tục nói.
- Mười ngày? Chuyện này e rằng hơi khó. Manh mối của “Tông phái ngoại cảnh” nắm ở sâu trong Hoành Vân Thiên Lâm, khu vực đó rất rộng lớn phức tạp, muốn tìm ra tung tích của bọn chúng cũng không khác gì mò kim đáy biển.
Lão giả lông mi trắng khó xử nói.
- Mười ngày sau, Tiểu Hội Tam Tông sẽ bắt đầu, cho nên...
Triệu Phong dứt khoát nói.
Đồng thời, hắn cũng rất tự tin, nói về tìm hiểu tình báo, hắn tuyệt đối tự nhận là lĩnh vực mình am hiểu nhất.
Có được năng lực như thần linh của mắt trái, hắn quả thật là vô địch trinh sát.
- Tiểu Hội Tam Tông?
Lão già lông mi trắng bắt đầu trở nên nghiêm túc, đồng thời ánh mắt khi nhìn về phía Triệu Phong cũng tràn ngập kính nể, không giống với lúc trước.
Hắn tự nhiên biết, việc tham dự Tiểu Hội Tam Tông có ý nghĩa như thế nào.
Điều này nói rõ, cho dù Triệu Phong ở trong hàng ngũ đệ tử chân truyền thì hắn cũng có được thực lực hàng đầu.
Sau đó, hai người bắt đầu thương thảo tình huống nhiệm vụ.
Lão giả lông mi trắng lấy ra địa đồ, đề cập đến manh mối liên quan tới “Tông phái ngoại cảnh”, đồng thời đánh dấu một số chỗ.
Ừm?
Triệu Phong nhìn địa hình trên tấm bản đồ này, không khỏi cảm thấy có chút quen mắt.
Bỗng nhiên.
Trong đầu hắn chợt xuất hiện một tấm “Địa đồ” khác.
Lúc ở Quảng Lăng phủ, tới Hoành Vân Thiên Lâm chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt đạo phi, hắn đã từng nhìn khu vực này.
Lần nhiệm vụ đó, cuối cùng vì sự xuất hiện của người thần bí đội mũ rộng vành cho nên mới đột ngột chấm dứt.
Không lâu sau, người thần bí đội mũ rộng vành lại điều khiển hung thú Vương cấp, suất lĩnh đại quân hung thú công kích thành Quảng Lăng.
Còn lần này.
Phương hướng manh mối nhiệm vụ cũng bắt đầu từ khu vực đó.
- Trong hai chuyện này, phải chăng có chút liên hệ.
Triệu Phong chau mày, thoáng rơi vào trầm tư.
Thực lực của nam người thần bí đội mũ rộng vành kia, Triệu Phong cũng không thể đánh giá được, bởi dù sao thì lúc đó cấp bậc của mình vẫn có hạn.
Nhưng lúc đó, bằng vào trực giác của mình, Triệu Phong đã cảm thấy đối phương còn mạnh hơn cả Quảng Quân Hầu.
Khiến hắn có ấn tượng sâu nhất chính là đôi mắt u lam của người thần bí đội mũ rộng vành đó, vừa nhìn đã cảm thấy chấn nhiếp tâm hồn.
- Ngươi tên gì?
Triệu Phong đột nhiên hỏi một câu.
- Lão phu là Bạch Vân Lai, tên hiệu là “Bạch Mi”, ngài có thể gọi ta là “Bạch Mi lão đầu”.
Lão giả lông mi trắng xấu hổ cười.
Đến lúc này, Triệu Phong mới bắt đầu chú ý tới tính danh của hắn, đây cũng là vì cấp bậc của hắn quá thấp.
- Bạch Mi lão đầu, nhiệm vụ lần này, một mình ta chấp hành là đủ rồi.
Triệu Phong phân phó.
- Thế nhưng...
Trên mặt Bạch Mi lão đầu có chút bất ngờ ngoài dự liệu, Triệu Phong một mình chấp hành nhiệm vụ bậc này, lại còn không cần mình hiệp trợ?
- Ngươi đi đi, khu vực này, trước kia ta đã đi qua rồi.
Triệu Phong có chút không kiên nhẫn, phất phất tay.
- Vâng vâng...
Bạch Mi lão đầu cũng không dám làm trái, thân hình nhoáng lên một cái, biến mất ngay lập tức.
Đưa mắt nhìn thân ảnh Bạch Mi lão đầu rời đi, khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười.
Ngay trong đêm đó.
Bạch Mi lão đầu và Triệu Phong đều lần lượt biến mất, không bóng dáng đâu nữa.
Trong đêm khuya.
Thân hình Bạch Mi lão đầu tung bay như quỷ mị, rất nhanh đã rời khỏi thành Vũ Dương.
- Hừ! Tiểu tử này không biết là tự đại hay khôn khéo, không ngờ lại không cần ta hiệp trợ.
Bạch Mi lão đầu thầm nói, thân ảnh dung nhập vào bóng đêm, hướng về một phía trong Hoành Vân Thiên Lâm mà bay đi.
Sau khi tiến vào Hoành Vân Thiên Lâm, tốc độ của Bạch Mi lão đầu cũng không hề giảm, một đường thẳng tiến, dường như rất quen thuộc địa hình nơi này.
Hắn cũng không biết rằng, sau lưng hắn có một đạo âm ảnh đang dung nhập trong bóng đêm.
Vù...
Âm Ảnh Phi Phong tung bay, hiện ra một thân ảnh mờ nhạt, tóc xanh phiêu dật.
- Quả nhiên là vậy.
Triệu Phong cười lạnh một tiếng.
Mắt trái của hắn xuyên thấu phạm vi trăm trượng, có thể nhìn rõ ràng chân lực, khí huyết hình thành trên người Bạch Mi lão đầu.
Thậm chí, Triệu Phong còn có thể nhìn xuyên thấu tạng phủ.
Sau khi đột phá Thoát Phàm Cảnh, mắt trái dị biến của Triệu Phong càng tăng mạnh, khả năng cũng tăng lên từng ngày.
Đường kính của vực sâu nhỏ trong không gian mắt trái đã của Triệu Phong đã đạt tới hơn bốn thước, không ngừng xoay tròn.
Nếu như nhìn kỳ, sẽ phát hiện chân lực ở sâu trong đan điền của Bạch Mi lão đầu có một tia xích hắc (*), khí huyết tạng phủ trong cơ thể cũng khác biệt lớn so với người tu hành trong chính phái.
(*) màu đen pha đỏ.
- Tu luyện công pháp Ma Đạo, thân lại trúng dị độc. Không ngờ có thể che dấu được sâu như vậy.
Triệu Phong rất nhanh đã nắm rõ tình huống của Bạch Mi lão đầu.
Dưới Chân Linh cảnh, không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm được ánh mắt của Triệu Phong. Đương nhiên, đó là dưới tình huống hắn tận lực thúc dục mắt trái.
Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy.
Nhưng nhiệm vụ lần này, không phải là bình thường, Triệu Phong cho rằng, việc Vũ Thiên Hóa tu luyện ma công hết sức kỳ quái, xuất phát từ sự cần thận cho nên hắn mới nhìn trộm chi tiết của Bạch Mi, kết quả lại khiến cho hắn giật mình không thôi.
Kết quả đã rõ, Bạch Mi đã bán đứng Hiểu Nguyệt Tông.
Vì vậy...
Triệu Phong mới tương kế tựu kế, bỏ mặc Bạch Mi rời đi, còn mình thì truy tung theo.
Với tu vi của hắn, cộng thêm Âm Ảnh Phi Phong che giấu, muốn đuổi theo một tên lâu la của Tông môn, còn không phải là quá dễ dàng hay sao?
Triệu Phong cũng phát hiện, áo choàng này vào ban đêm có khả năng ẩn nấp nhất định, khiến cho hắn dung nhập vào đêm tối càng thuận lợi hơn.
Tiến vào chỗ sâu trong Hoành Vân Thiên Lâm, tốc độ của Bạch Mi lão đầu đột nhiên tăng lên vài phân.
Chỉ thấy luồng chân lực xích hắc trong cơ thể hắn xuất ra, khí tức toàn thân đột nhiên thăng lên một bậc, tốc độ tăng mạnh.
Tam trọng thiên Thoát Phàm Cảnh đỉnh phong!
Trong mắt Triệu Phong lóe lên tinh quang, chẳng qua như vậy cũng tốt, tốc độ của đối phương nhanh lên, có thể giúp mình tiết kiệm thời gian.
Hai ba canh giờ sau.
Bạch Mi lão đầu xuyên qua một nhánh sông, Ừm?
Ánh mắt Triệu Phong sáng lên, trước kia mình đã từng tới nhánh sông này rồi.
Lần đó, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, sau khi xuyên qua nhánh sông này, hắn đã gặp được người thần bí đội mũ rộng vành.
- Xem ra manh mối ở ngay đây, lúc ấy, tại sao người thần bí đội mũ rộng vành lại ngăn cản chúng ta. Sau đó còn điều khiển đại quân hung thú tiến công thành Quảng Lăng.
Triệu Phong mơ hồ ý thức được, trong đó nhất định có vấn đề.
Sau khi xuyên qua dòng sông, tốc độ của Bạch Mi lão đầu đã hơi chậm lại, thần sắc trở nên kiêng dè.
Đoạn đường tiếp theo tương đối nguy hiểm.
Phụ cận liên tục xuất hiện hung thú cao cấp, thậm chí có một số khu vực còn xuất hiện hung thú vương cấp, hoặc Yêu thú.
Hung thú vượt qua đỉnh cấp, chính là cấp bậc Yêu thú. Ví dụ như Huyễn Hồ mà Triệu Phong đã gặp trong thí luyện, có thể ảnh hưởng tới tâm trí của đệ tử chân truyền. Yêu Thú Vương trên Thiên cảnh đảo như Mạn Đằng Vương, ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc Chân Linh cảnh.
Chẳng qua, mắt trái của Triệu Phong có thể nhìn rõ vạn vật, lại phổi hợp với Ảm Ánh Phi Phong, so với Bạch Mi lão đầu “thuộc đường” lại càng thoải mái hơn.
Đột nhiên!
Thân hình Bạch Mi dừng lại!
Vù vù!
Tại khu rừng trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng đen, khí tức đạt tới Tứ trọng thiên, Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.
- Bạch Mi, tại sao ngươi lại trở về rồi?
Một bóng đen trong đó phát ra âm thanh lạnh lẽo, có chút cảnh giác.
- Tạ tới báo tin tức, Hiểu Nguyệt Tông đã phái ra một đệ tử chân truyền có thực lực không tầm thường, e rằng sẽ truy tung tới đây.
Bạch Mi nói.
- Tại sao ngươi không dẫn dụ hắn tới đây?
Một bóng đen khác nói.
- Tiểu tử kia rất tự phụ, muốn một mình ra tay.
Bạch Mi cười nhạo nói.
- Tốt! Ngươi về trước đi, nếu có thể khống chế một đệ tử chân truyền, vậy thì cũng không tệ.
Hai đạo bóng đen rất nhanh biến mất trong bóng đêm.
Bạch Mi cũng không dám nán lại, vội vàng quay trở về.
Triệu Phong thầm nghĩ, xem ra không nên động thủ với Bạch Mi, để tránh đánh rắn động cỏ.
Hai đạo bóng đen này dường như rất am hiểu ẩn núp, dung nhập vào trong bóng đêm, dùng mắt thường rất khó nhìn.
Nhưng mắt trái của Triệu Phong cường đại đến mức nào? Ngay lập tức nắm bắt được một một đạo bóng đen đang tiến sâu vào trong rừng.
- Ha ha, thành công.
Triệu Phong mượn sự yểm hộ của Âm Ảnh Phi Phong, vội vàng đuổi theo.
Bóng đen kia lại hoàn toàn không cảm ứng được Triệu Phong.
Cũng không biết Triệu Phong đã theo sát sau lưng hắn.
Truy tung vẫn tiếp tục.
Trên đường đi, đạo hắc ảnh kia không ngừng lướt qua một vài thân ảnh khác.
Càng xâm nhập vào sâu, càng bắt gặp được những khí tức đáng sợ.
Một khắc sau...
Trong khu rừng tối tăm phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa cổ tháp u ám, được huyễn trận bao bọc.
Nếu không phải mắt trái của Triệu Phong có thể nhìn xuyên thấu huyễn trận thì e rằng cũng không nhìn ra được tòa cổ tháp đó.
- Dừng lại!
Trên một gốc đại thụ phía trước cổ tháp, có một người đội mũ rộng vành, ẩn bên dưới cái mũ là một cặp mắt u lam.
- Là hắn!
Trái tim Triệu Phong thoáng đập mạnh một cái!
Người trên đại thụ chính là người thần bí đội mũ rộng vành mà hắn đã nhìn hai lần. Bóng đen kia báo cáo tin tức cho người thần bí đội mũ rộng vành, sau đó quay người rời đi.
Người đội mũ rộng vành đứng trên gốc đại thụ, đôi mắt u lam nhìn khắp bốn phía.
Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng sóng tinh thần vô hình chấn động, quét qua bốn
Hắn vô thức thúc dục lực lượng huyết mạch, phát huy hiệu quả ẩn thân của Ảm Ánh Phi Phong đến cực hạn.
Ngay lập tức, thân hình của Triệu Phong chợt vặn vẹo như bóng ma, trở thành không khí trong suốt.
Không phát giác ra điều gì dị thường, người thần bí đội mũ rộng vành khẽ gật đầu, vẫn đứng yên trên gốc đại thụ, không có động tĩnh gì.
- Hắn không tiến vào cổ tháp? Hoặc là, tin tức liên quan đến một tên đệ tử chân truyền không đủ để hắn tiến vào báo cáo.
Triệu Phong nhướng mày, thầm nghĩ.
Nhưng người thần bí đội mũ rộng vành vẫn bất động, Triệu Phọng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, người này mang đến cho hắn một loại nguy hiểm kỳ lạ.
Hắn đã thúc dục mắt trái, muốn nhìn rõ hư thật của người đội mũ rộng vành, Ừm?
Người thần bí đội mũ rộng vành dường như có cảm ứng, đột nhiên đứng thẳng lên, đôi đồng tửu lam chợt nhìn về phía Triệu Phong.
Triệu Phong chấn động, lập tức thu hồi năng lực nhìn xuyên thấu của mắt trái.
Đối phương rõ ràng còn chưa đạt tới Chân Linh cảnh, tại sao có thể cảm ứng được mình dùng mắt trái nhìn trộm?
Triệu Phong lại cảm nhận được luồng sóng tinh thần cường đại dao động mơ hồ, lần lượt tập trung tại vị trí xung quanh mình.
- Người đội mũ rộng vành này, dường như rất am hiểu lĩnh vực tinh thần, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng không giống người thường.
Triệu Phong hít sâu một hơi.
Hắn xác định, mình đã gặp được một đối thủ có năng lực tương tự rồi, hơn nữa đối phương lại càng am hiểu về lĩnh vực tinh thần, thậm chí còn có thể khống chế Yêu thú, dẫn đâu đại quân hung thú.
Giờ phút này, chính là một hồi đọ sức vô hình!
Triệu Phong liếc mắt nhìn lão già lông mi trắng đại khái đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.
Trong Hiểu Nguyệt Tông, bình thường nhiệm vụ cấp năm đều cần tu vi đã ngoài Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, mới có thể tiếp nhận.
Triệu Phong chỉ đơn độc một mình, hiển nhiên tu vi còn chưa đạt tới yêu cầu.
- Trong Tông phái ngoại cảnh đã xuất hiện thân ảnh cấp bậc Thất trọng thiên Thoát Phàm Cảnh, tuy rằng, chúng ta sẽ không chiến đấu trực diện, thế nhưng nhiệm vụ lân này cũng vô cùng nguy hiểm, có khả nàng còn tăng lên tới cấp sáu.
Lão giả lông mi trắng bô sung, dường như muốn để Triệu Phong biết khó mà lui.
Hắn vốn cho rằng nhiệm vụ “Tông phái ngoại cảnh” này rất được Tông môn xem trọng, ít nhất sẽ phái hai vị tu vi đã ngoài Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh đến đây, thậm chí là cường giả đã ngoài Lục trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.
Nhưng nào ngờ, nhiệm vụ lần này lại chỉ phái ra một tên đệ tử hậu bối.
- Tông môn đã đồng ý giao nhiệm vụ này cho ta, tự nhiên có đạo lý của nó.
Trong giọng nói của Triệu Phong tràn ngập tự tin, lực lượng mười phần, khiến cho lão già lông mi trắng thoáng ngạc nhiên.
Hắn vốn cho rằng, dựa theo lẽ thường thì Tông môn sẽ không cho phép người có tu vi thấp nhận nhiệm vụ cấp bậc này, huống chi đây còn là nhiệm vụ mẫn cảm mang tính nguy hiểm?
Thế mà không ngờ Tông môn đã phê chuẩn rồi! Chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Lão già lông mi trắng không nhịn được liếc nhìn Triệu Phong thêm vài cái, thiếu niên này còn rất trẻ tuổi, thế nhưng ngôn từ hành vi lại vô cùng lãnh tĩnh, cộng thêm sự quyết đoán ngoan độc biểu hiện ra lúc trước, tuyệt đối không phải đệ tử bình thường có thể so sánh.
- Nhiệm vụ lần này, nhất định phải hoàn thành trong mười ngày.
Triệu Phong tiếp tục nói.
- Mười ngày? Chuyện này e rằng hơi khó. Manh mối của “Tông phái ngoại cảnh” nắm ở sâu trong Hoành Vân Thiên Lâm, khu vực đó rất rộng lớn phức tạp, muốn tìm ra tung tích của bọn chúng cũng không khác gì mò kim đáy biển.
Lão giả lông mi trắng khó xử nói.
- Mười ngày sau, Tiểu Hội Tam Tông sẽ bắt đầu, cho nên...
Triệu Phong dứt khoát nói.
Đồng thời, hắn cũng rất tự tin, nói về tìm hiểu tình báo, hắn tuyệt đối tự nhận là lĩnh vực mình am hiểu nhất.
Có được năng lực như thần linh của mắt trái, hắn quả thật là vô địch trinh sát.
- Tiểu Hội Tam Tông?
Lão già lông mi trắng bắt đầu trở nên nghiêm túc, đồng thời ánh mắt khi nhìn về phía Triệu Phong cũng tràn ngập kính nể, không giống với lúc trước.
Hắn tự nhiên biết, việc tham dự Tiểu Hội Tam Tông có ý nghĩa như thế nào.
Điều này nói rõ, cho dù Triệu Phong ở trong hàng ngũ đệ tử chân truyền thì hắn cũng có được thực lực hàng đầu.
Sau đó, hai người bắt đầu thương thảo tình huống nhiệm vụ.
Lão giả lông mi trắng lấy ra địa đồ, đề cập đến manh mối liên quan tới “Tông phái ngoại cảnh”, đồng thời đánh dấu một số chỗ.
Ừm?
Triệu Phong nhìn địa hình trên tấm bản đồ này, không khỏi cảm thấy có chút quen mắt.
Bỗng nhiên.
Trong đầu hắn chợt xuất hiện một tấm “Địa đồ” khác.
Lúc ở Quảng Lăng phủ, tới Hoành Vân Thiên Lâm chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt đạo phi, hắn đã từng nhìn khu vực này.
Lần nhiệm vụ đó, cuối cùng vì sự xuất hiện của người thần bí đội mũ rộng vành cho nên mới đột ngột chấm dứt.
Không lâu sau, người thần bí đội mũ rộng vành lại điều khiển hung thú Vương cấp, suất lĩnh đại quân hung thú công kích thành Quảng Lăng.
Còn lần này.
Phương hướng manh mối nhiệm vụ cũng bắt đầu từ khu vực đó.
- Trong hai chuyện này, phải chăng có chút liên hệ.
Triệu Phong chau mày, thoáng rơi vào trầm tư.
Thực lực của nam người thần bí đội mũ rộng vành kia, Triệu Phong cũng không thể đánh giá được, bởi dù sao thì lúc đó cấp bậc của mình vẫn có hạn.
Nhưng lúc đó, bằng vào trực giác của mình, Triệu Phong đã cảm thấy đối phương còn mạnh hơn cả Quảng Quân Hầu.
Khiến hắn có ấn tượng sâu nhất chính là đôi mắt u lam của người thần bí đội mũ rộng vành đó, vừa nhìn đã cảm thấy chấn nhiếp tâm hồn.
- Ngươi tên gì?
Triệu Phong đột nhiên hỏi một câu.
- Lão phu là Bạch Vân Lai, tên hiệu là “Bạch Mi”, ngài có thể gọi ta là “Bạch Mi lão đầu”.
Lão giả lông mi trắng xấu hổ cười.
Đến lúc này, Triệu Phong mới bắt đầu chú ý tới tính danh của hắn, đây cũng là vì cấp bậc của hắn quá thấp.
- Bạch Mi lão đầu, nhiệm vụ lần này, một mình ta chấp hành là đủ rồi.
Triệu Phong phân phó.
- Thế nhưng...
Trên mặt Bạch Mi lão đầu có chút bất ngờ ngoài dự liệu, Triệu Phong một mình chấp hành nhiệm vụ bậc này, lại còn không cần mình hiệp trợ?
- Ngươi đi đi, khu vực này, trước kia ta đã đi qua rồi.
Triệu Phong có chút không kiên nhẫn, phất phất tay.
- Vâng vâng...
Bạch Mi lão đầu cũng không dám làm trái, thân hình nhoáng lên một cái, biến mất ngay lập tức.
Đưa mắt nhìn thân ảnh Bạch Mi lão đầu rời đi, khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười.
Ngay trong đêm đó.
Bạch Mi lão đầu và Triệu Phong đều lần lượt biến mất, không bóng dáng đâu nữa.
Trong đêm khuya.
Thân hình Bạch Mi lão đầu tung bay như quỷ mị, rất nhanh đã rời khỏi thành Vũ Dương.
- Hừ! Tiểu tử này không biết là tự đại hay khôn khéo, không ngờ lại không cần ta hiệp trợ.
Bạch Mi lão đầu thầm nói, thân ảnh dung nhập vào bóng đêm, hướng về một phía trong Hoành Vân Thiên Lâm mà bay đi.
Sau khi tiến vào Hoành Vân Thiên Lâm, tốc độ của Bạch Mi lão đầu cũng không hề giảm, một đường thẳng tiến, dường như rất quen thuộc địa hình nơi này.
Hắn cũng không biết rằng, sau lưng hắn có một đạo âm ảnh đang dung nhập trong bóng đêm.
Vù...
Âm Ảnh Phi Phong tung bay, hiện ra một thân ảnh mờ nhạt, tóc xanh phiêu dật.
- Quả nhiên là vậy.
Triệu Phong cười lạnh một tiếng.
Mắt trái của hắn xuyên thấu phạm vi trăm trượng, có thể nhìn rõ ràng chân lực, khí huyết hình thành trên người Bạch Mi lão đầu.
Thậm chí, Triệu Phong còn có thể nhìn xuyên thấu tạng phủ.
Sau khi đột phá Thoát Phàm Cảnh, mắt trái dị biến của Triệu Phong càng tăng mạnh, khả năng cũng tăng lên từng ngày.
Đường kính của vực sâu nhỏ trong không gian mắt trái đã của Triệu Phong đã đạt tới hơn bốn thước, không ngừng xoay tròn.
Nếu như nhìn kỳ, sẽ phát hiện chân lực ở sâu trong đan điền của Bạch Mi lão đầu có một tia xích hắc (*), khí huyết tạng phủ trong cơ thể cũng khác biệt lớn so với người tu hành trong chính phái.
(*) màu đen pha đỏ.
- Tu luyện công pháp Ma Đạo, thân lại trúng dị độc. Không ngờ có thể che dấu được sâu như vậy.
Triệu Phong rất nhanh đã nắm rõ tình huống của Bạch Mi lão đầu.
Dưới Chân Linh cảnh, không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm được ánh mắt của Triệu Phong. Đương nhiên, đó là dưới tình huống hắn tận lực thúc dục mắt trái.
Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy.
Nhưng nhiệm vụ lần này, không phải là bình thường, Triệu Phong cho rằng, việc Vũ Thiên Hóa tu luyện ma công hết sức kỳ quái, xuất phát từ sự cần thận cho nên hắn mới nhìn trộm chi tiết của Bạch Mi, kết quả lại khiến cho hắn giật mình không thôi.
Kết quả đã rõ, Bạch Mi đã bán đứng Hiểu Nguyệt Tông.
Vì vậy...
Triệu Phong mới tương kế tựu kế, bỏ mặc Bạch Mi rời đi, còn mình thì truy tung theo.
Với tu vi của hắn, cộng thêm Âm Ảnh Phi Phong che giấu, muốn đuổi theo một tên lâu la của Tông môn, còn không phải là quá dễ dàng hay sao?
Triệu Phong cũng phát hiện, áo choàng này vào ban đêm có khả năng ẩn nấp nhất định, khiến cho hắn dung nhập vào đêm tối càng thuận lợi hơn.
Tiến vào chỗ sâu trong Hoành Vân Thiên Lâm, tốc độ của Bạch Mi lão đầu đột nhiên tăng lên vài phân.
Chỉ thấy luồng chân lực xích hắc trong cơ thể hắn xuất ra, khí tức toàn thân đột nhiên thăng lên một bậc, tốc độ tăng mạnh.
Tam trọng thiên Thoát Phàm Cảnh đỉnh phong!
Trong mắt Triệu Phong lóe lên tinh quang, chẳng qua như vậy cũng tốt, tốc độ của đối phương nhanh lên, có thể giúp mình tiết kiệm thời gian.
Hai ba canh giờ sau.
Bạch Mi lão đầu xuyên qua một nhánh sông, Ừm?
Ánh mắt Triệu Phong sáng lên, trước kia mình đã từng tới nhánh sông này rồi.
Lần đó, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, sau khi xuyên qua nhánh sông này, hắn đã gặp được người thần bí đội mũ rộng vành.
- Xem ra manh mối ở ngay đây, lúc ấy, tại sao người thần bí đội mũ rộng vành lại ngăn cản chúng ta. Sau đó còn điều khiển đại quân hung thú tiến công thành Quảng Lăng.
Triệu Phong mơ hồ ý thức được, trong đó nhất định có vấn đề.
Sau khi xuyên qua dòng sông, tốc độ của Bạch Mi lão đầu đã hơi chậm lại, thần sắc trở nên kiêng dè.
Đoạn đường tiếp theo tương đối nguy hiểm.
Phụ cận liên tục xuất hiện hung thú cao cấp, thậm chí có một số khu vực còn xuất hiện hung thú vương cấp, hoặc Yêu thú.
Hung thú vượt qua đỉnh cấp, chính là cấp bậc Yêu thú. Ví dụ như Huyễn Hồ mà Triệu Phong đã gặp trong thí luyện, có thể ảnh hưởng tới tâm trí của đệ tử chân truyền. Yêu Thú Vương trên Thiên cảnh đảo như Mạn Đằng Vương, ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc Chân Linh cảnh.
Chẳng qua, mắt trái của Triệu Phong có thể nhìn rõ vạn vật, lại phổi hợp với Ảm Ánh Phi Phong, so với Bạch Mi lão đầu “thuộc đường” lại càng thoải mái hơn.
Đột nhiên!
Thân hình Bạch Mi dừng lại!
Vù vù!
Tại khu rừng trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng đen, khí tức đạt tới Tứ trọng thiên, Ngũ trọng thiên Thoát Phàm Cảnh.
- Bạch Mi, tại sao ngươi lại trở về rồi?
Một bóng đen trong đó phát ra âm thanh lạnh lẽo, có chút cảnh giác.
- Tạ tới báo tin tức, Hiểu Nguyệt Tông đã phái ra một đệ tử chân truyền có thực lực không tầm thường, e rằng sẽ truy tung tới đây.
Bạch Mi nói.
- Tại sao ngươi không dẫn dụ hắn tới đây?
Một bóng đen khác nói.
- Tiểu tử kia rất tự phụ, muốn một mình ra tay.
Bạch Mi cười nhạo nói.
- Tốt! Ngươi về trước đi, nếu có thể khống chế một đệ tử chân truyền, vậy thì cũng không tệ.
Hai đạo bóng đen rất nhanh biến mất trong bóng đêm.
Bạch Mi cũng không dám nán lại, vội vàng quay trở về.
Triệu Phong thầm nghĩ, xem ra không nên động thủ với Bạch Mi, để tránh đánh rắn động cỏ.
Hai đạo bóng đen này dường như rất am hiểu ẩn núp, dung nhập vào trong bóng đêm, dùng mắt thường rất khó nhìn.
Nhưng mắt trái của Triệu Phong cường đại đến mức nào? Ngay lập tức nắm bắt được một một đạo bóng đen đang tiến sâu vào trong rừng.
- Ha ha, thành công.
Triệu Phong mượn sự yểm hộ của Âm Ảnh Phi Phong, vội vàng đuổi theo.
Bóng đen kia lại hoàn toàn không cảm ứng được Triệu Phong.
Cũng không biết Triệu Phong đã theo sát sau lưng hắn.
Truy tung vẫn tiếp tục.
Trên đường đi, đạo hắc ảnh kia không ngừng lướt qua một vài thân ảnh khác.
Càng xâm nhập vào sâu, càng bắt gặp được những khí tức đáng sợ.
Một khắc sau...
Trong khu rừng tối tăm phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa cổ tháp u ám, được huyễn trận bao bọc.
Nếu không phải mắt trái của Triệu Phong có thể nhìn xuyên thấu huyễn trận thì e rằng cũng không nhìn ra được tòa cổ tháp đó.
- Dừng lại!
Trên một gốc đại thụ phía trước cổ tháp, có một người đội mũ rộng vành, ẩn bên dưới cái mũ là một cặp mắt u lam.
- Là hắn!
Trái tim Triệu Phong thoáng đập mạnh một cái!
Người trên đại thụ chính là người thần bí đội mũ rộng vành mà hắn đã nhìn hai lần. Bóng đen kia báo cáo tin tức cho người thần bí đội mũ rộng vành, sau đó quay người rời đi.
Người đội mũ rộng vành đứng trên gốc đại thụ, đôi mắt u lam nhìn khắp bốn phía.
Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng sóng tinh thần vô hình chấn động, quét qua bốn
Hắn vô thức thúc dục lực lượng huyết mạch, phát huy hiệu quả ẩn thân của Ảm Ánh Phi Phong đến cực hạn.
Ngay lập tức, thân hình của Triệu Phong chợt vặn vẹo như bóng ma, trở thành không khí trong suốt.
Không phát giác ra điều gì dị thường, người thần bí đội mũ rộng vành khẽ gật đầu, vẫn đứng yên trên gốc đại thụ, không có động tĩnh gì.
- Hắn không tiến vào cổ tháp? Hoặc là, tin tức liên quan đến một tên đệ tử chân truyền không đủ để hắn tiến vào báo cáo.
Triệu Phong nhướng mày, thầm nghĩ.
Nhưng người thần bí đội mũ rộng vành vẫn bất động, Triệu Phọng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, người này mang đến cho hắn một loại nguy hiểm kỳ lạ.
Hắn đã thúc dục mắt trái, muốn nhìn rõ hư thật của người đội mũ rộng vành, Ừm?
Người thần bí đội mũ rộng vành dường như có cảm ứng, đột nhiên đứng thẳng lên, đôi đồng tửu lam chợt nhìn về phía Triệu Phong.
Triệu Phong chấn động, lập tức thu hồi năng lực nhìn xuyên thấu của mắt trái.
Đối phương rõ ràng còn chưa đạt tới Chân Linh cảnh, tại sao có thể cảm ứng được mình dùng mắt trái nhìn trộm?
Triệu Phong lại cảm nhận được luồng sóng tinh thần cường đại dao động mơ hồ, lần lượt tập trung tại vị trí xung quanh mình.
- Người đội mũ rộng vành này, dường như rất am hiểu lĩnh vực tinh thần, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng không giống người thường.
Triệu Phong hít sâu một hơi.
Hắn xác định, mình đã gặp được một đối thủ có năng lực tương tự rồi, hơn nữa đối phương lại càng am hiểu về lĩnh vực tinh thần, thậm chí còn có thể khống chế Yêu thú, dẫn đâu đại quân hung thú.
Giờ phút này, chính là một hồi đọ sức vô hình!
Tác giả :
Khoái Xan Điếm