Chưa Công Khai Đã Ly Hôn
Chương 74: Chiếu lại
Editor: Đại Hoàng - Beta: Min
Chương 74: Chiếu lại
Kết thúc một cảnh quay, mọi người nghỉ ngơi vài phút.
Bên trong khu nghỉ tạm thời, Kha Tây Ninh ngồi trên ghế con lướt weibo. Hot search weibo hôm nay hàng đầu tiên là #Lễ khởi chiếu bộ phim Cung Đình#, mà hàng thứ hai là #Nghiêm Tự caravat hồng#.
Vu Thiến Văn ngồi kế bên Kha Tây Ninh, tay cầm di động lướt weibo vù vù như thiếu nữ cuồng mạng xã hội.
Liếc thấy tên tiêu đề hot search thứ hai, cô kinh ngạc thốt lên: "Thầy Nghiêm ghê thật, đeo một cái caravat hồng thôi cũng lên hot search được."
Kha Tây Ninh cũng nhấn vào hot search này.
Tới nơi tổ chức lễ khởi chiếu "Cung Đình", Nghiêm Tự vừa bước xuống xe, các blogger cùng fan gần như ngay lập tức mở live stream, soi trang phục hôm nay hắn mặc khắp một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, từ áo sơ mi cho tới vest, từ caravat cho tới đồng hồ đeo tay.
Nào thì đồ phối là của hãng xa xỉ nào, trang phục đụng hàng với những minh tinh nào, tất cả đều lộ ra trước mắt quần chúng, không giữ lại chút gì, giống như không hề có chút riêng tư nào.
Vu Thiến Văn lắc đầu: "Tốc độ này cũng thần thánh quá đi."
Kha Tây Ninh bật cười, nói: "Anh ấy đã lâu không xuất hiện trước công chúng, hiếm lắm mới có một lần, fan điên cuồng tí cũng là bình thường."
Số lần Nghiêm Tự xuất hiện không nhiều. Diễn viên ở độ cao như Nghiêm Tự bình thường sẽ không tham gia những thông cáo mang tính chất lâm thời, tỷ như những gameshow hay chương trình thực tế thông thường, đoàn đội của hắn đều sẽ từ chối, không nhận lời mời của bất kỳ tổ chương trình nào.
Lịch trình của hắn trở nên "thuần" hơn nhiều, không phải đại ngôn thì là quay phim, nhiều nhất thì chỉ nhận vài cuộc phỏng vấn.
Năm ngoái Nghiêm Tự quay hai bộ phim, một bộ là điện ảnh, một bộ là phim truyền hình. Bộ phim điện ảnh đã công chiếu vào nửa cuối năm ngoái, còn "Cung Đình" kéo dài đến gần đây mới quyết định chiếu. Ba cuộc phỏng vấn gộp lại, tổng cộng cũng chỉ có mười phút.
Đối với các fan mà nói, đây là giai đoạn cửa sổ (*) cực kỳ khó kiềm chế.
(*) Giai đoạn cửa sổ hay thời kỳ cửa sổ "空窗期": Bắt nguồn từ Đài Loan, ý nói đến khoảng thời gian chuyển tiếp từ lúc kết thúc một mối tình cho đến khi bắt đầu một mối tình mới. Sau này thì được dùng với ý chung là chỉ khoảng thời gian chênh lệch, thời kỳ chuyển tiếp của cuộc sống.
Khó khăn lắm mới thấy ảnh đế đứng trên bục suốt hai tiếng đồng hồ, đừng nói fan trung thành, ngay đến người qua đường cũng kích động không thôi. Khắp weibo toàn là các bài tuyên truyền cùng review liên quan tới Cung Đình.
Đủ loại ảnh chụp độ nét cao, ảnh đã qua chỉnh sửa, ảnh do người qua đường chụp, cùng với các clip do fan quay của Nghiêm Tự tràn ngập trên weibo, thậm chí còn có chiều hướng cuồn cuộn không dứt.
Một tấm hình chụp hắn cầm micro cúi đầu cười được truyền lên khắp các trang mạng xã hội.
Các fan đồng loạt xịt máu mũi: "Nam thần thật đẹp trai."
Vu Thiến Văn vẫn biết Nghiêm Tự rất hot, nhưng không ngờ lại hot tới mức này.
Hơn nữa các minh tinh nam thường hay mặc vest tối màu, phối với caravat sáng màu cũng đâu có gì lạ.
"Caravat hồng..." Vu Thiến Văn thấy khó hiểu, "Có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Vì sao mọi người lại kích động như vậy."
"Bởi vì đó là Nghiêm Tự." Kha Tây Ninh đứng dậy, giải thích tỉ mỉ cho Vu Thiến Văn hiểu, "Nghiêm Tự là người mà ngay cả lúc đi thảm đỏ cũng mặc nguyên một cây đen, màu sắc đột phá nhất từng dùng cũng chỉ là xanh da trời. Caravat hồng ai đeo cũng không thấy kỳ lạ, mà đặt trên người Nghiêm Tự thì có hơi..."
"Nói thế nào nhỉ..." Kha Tây Ninh ngừng một chút, nhíu mày vắt óc suy nghĩ, "Ừ, là ngàn năm khó gặp."
Vu Thiến Văn cười ngật ngưỡng: "Anh Tây Ninh nói khoa trương quá."
"Anh không khoa trương đâu." Kha Tây Ninh giơ điện thoại cho Vu Thiến Văn xem, "Cách biểu đạt của các fan còn khoa trương hơn nữa kìa."
Các fan đúng là khoa trương hơn rất nhiều.
Có vài fan lâu năm còn đặc biệt tới buổi công chiếu đợi Nghiêm Tự. Vừa trông thấy bóng dáng hắn, cả đám liền ào ào bật khóc.
Lực chú ý của Vu Thiến Văn không đặt trên nhóm fan kia, mà là trên những suy đoán "có lý có cớ" của bloggers.
Bọn họ cắt một đoạn video ngắn về buổi lễ.
Trong lễ khởi chiếu bộ phim "Cung Đình", đến phần phóng viên phỏng vấn.
Một phóng viên hỏi ảnh đế: "Hôm nay là lần đầu tiên anh đeo caravat màu hồng, xin hỏi lý do là gì? Mọi người đều biết, trước giờ anh chưa từng phối với bất kỳ đồ phối sáng màu nào."
Người dẫn chương trình cảm thấy câu hỏi này của phóng viên không phải một câu hỏi hay, thậm chí còn rất nhạt.
Vì thế bèn cười nói: "Bạn phóng viên này, câu hỏi của bạn không nên hỏi ảnh đế của chúng ta mà nên hỏi stylist của anh ấy."
Phóng viên nọ vẫn không buông tha: "Stylist chắc cũng tham khảo ý kiến anh ấy."
Người dẫn chương trình xấu hổ không thôi.
Nghiêm Tự cười đáp: "Đúng là stylist có hỏi ý kiến tôi. Có điều, hôm nay tôi đeo nó là vì tâm trạng tốt."
Kha Tây Ninh tự tay bóc hạt dẻ cho hắn, nghĩ đến là sẽ muốn cười. Tâm trạng có thể không tốt sao?
Hiện trường phát ra tiếng "ồ" thật dài.
Mặc dù mọi người không biết đang "ồ" cái gì, nhưng bầu không khí lúc này có cảm giác giống như màu sắc chiếc caravat ảnh đế đang đeo, có chút sắc hồng.
@Ông vua xem kịch:
Màu hồng phấn! Tâm trạng tốt!
Nghiêm Tự đang yêu sao?
Vu Thiến Văn xem video mà bật cười thành tiếng: "Đám blogger này dựng chuyện tài ghê, có mỗi cái caravat hồng với một câu tâm trạng tốt mà có thể đoán được thầy Nghiêm đang yêu. Nếu anh ấy mà yêu thật, sao lại có thời gian rảnh rỗi ở đoàn phim chúng ta cả ngày như thế."
Kha Tây Ninh thu di động về, nhìn bình luận của fan phía dưới bài viết.
Bất ngờ là, không chỉ các blogger bình thường, đến cả các fan trung thành của Nghiêm Tự cũng đoán như vậy, lăn lộn gào khóc kêu không được.
"Năm ngoái một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình. Hiệu suất của ca ca thấp thế này là lần đầu tiên, cứ có cảm giác kỳ kỳ sao đó, chắc không phải ổng yêu thật đấy chứ."
"Không thể chấp nhận, không thể chấp nhận, không thể chấp nhận được,... lăn lộn ba trăm sáu mươi vòng."
"Ài, ca ca cũng đã ba mươi rồi, có yêu đương kết hôn cũng là bình thường mà."
Thấy Kha Tây Ninh không phản ứng gì với lời cô nói, Vu Thiến Văn vẫy vẫy tay trước mặt cậu, cười tươi như hoa ghé mặt vào hỏi: "Anh Tây Ninh, anh nói có đúng không?"
"Em nói gì?" Kha Tây Ninh nhìn cô.
"Em nói đám blogger giỏi dựng chuyện." Nói xong cô lại bổ sung một câu, "Mấy chi tiết lặt vặt không đâu cũng bày vẽ ra đủ chuyện."
"Bình thường nếu là nghệ sĩ lưu lượng thấp, studio sẽ chọn cách tạo scandal để duy trì nhiệt độ, bloggers cũng dựa vào đó để hút fan." Kha Tây Ninh nói, "Nhưng thầy Nghiêm của chúng ta lưu lượng cao như vậy, chắc chắn sẽ không chơi trò này, cho nên vụ này chỉ là do bloggers tự bày ra thôi."
Vu Thiến Văn cảm thấy Kha Tây Ninh phân tích rất đúng.
Chần chừ một chốc, cô lại nói: "Ban nãy anh nói "thầy Nghiêm của chúng ta"." Trọng âm của Vu Thiến Văn rơi trên ba chữ "của chúng ta".
"Có sao?" Kha Tây Ninh nhướn mày.
"Có." Vu Thiến Văn nói chắc như đinh đóng cột.
"Em nghe nhầm rồi."
Kha Tây Ninh làm như không có gì xảy ra, bình tĩnh uống một ngụm nước.
Live stream lễ khởi chiếu "Cung Đình" kết thúc, phóng viên cùng các diễn viên có thể ở lại cùng nhau xem tập một.
Gần hết tập một, Nghiêm Tự gửi một tin nhắn wechat cho Kha Tây Ninh.
"Buổi tối em muốn ăn gì?"
Kha Tây Ninh trả lời lại rất nhanh: "Ăn cơm hộp của đoàn phim."
"Vậy em dặn nhân viên công tác giữ lại một suất cho anh."
Kha Tây Ninh bất ngờ, "Anh muốn quay lại thành phố S?"
"Ừ. Ba giờ lễ chiếu kết thúc, ba rưỡi mua vé máy bay. Xuống máy bay là có thể ăn cơm hộp ngay."
Cả ngày bay đi bay lại chỉ để ăn một suất cơm hộp, Kha Tây Ninh hết nói nổi. Đấy là chưa nói cơm của đoàn phim có ngon hay không, người này cũng không phải chưa ăn bao giờ.
Chính Kha Tây Ninh còn ăn đến phát ngấy, chứ đừng nói tới Nghiêm Tự.
"..."
Nghiêm Tự gửi đi một cái mặt cười mỉm.
Hiện tại Vu Thiến Văn không có đây, cô nhóc vui sướng chạy đi xem người ta đóng phim mất rồi. Kha Tây Ninh dứt khoát đứng dậy, đi qua vỗ vai cô nhóc trợ lý, dặn: "Năm rưỡi tối nay đặt giúp anh một bàn hai chỗ ở Ninh Gia Uyển."
Ninh Gia Uyển là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố S. Thành phố S là địa điểm quay phim, nghệ sĩ lui tới thường xuyên, tính bảo mật của Ninh Gia Uyển rất cao.
Nếu nói đi đâu ăn, Ninh Gia Uyển vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Một bàn hai chỗ.
Vu Thiến Văn sửng sốt, gật gật đầu, sau đó ra một góc lấy di động gọi điện đặt bàn.
Thân là trợ lý, mặc dù hơi tò mò không biết chỗ thứ hai là dành cho ai, nhưng nếu cứ hồn nhiên đi hỏi, chắc chắn sẽ phạm phải tối kỵ.
Kha Tây Ninh trả lời lại Nghiêm Tự: "Không cần phải khổ sở ăn cơm hộp đâu, tối nay tôi mời."
Lễ khởi chiếu kết thúc, các diễn viên lần lượt rời đi, Nghiêm Tự cũng vội vã đi cho kịp chuyến bay. Các fan tranh thủ thời gian trống hiếm hoi ào ào xông tới trước mặt hắn, trong tay mỗi người cầm những tấm hình điển trai của Nghiêm Tự trong các giai đoạn khác nhau. Các cô gái hưng phấn, tha thiết xin Nghiêm Tự kí cho.
Phía ban tổ chức giới hạn số lượng fan, trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng chỉ giữ lại năm mươi người.
Người đại diện lập tức đi ra kiểm soát tình hình, mỉm cười nói: "Mọi người đừng gấp, ai cũng có phần."
Nghiêm Tự kí xong cho năm mươi người mới thấy tin nhắn Kha Tây Ninh gửi đến.
Nửa tiếng trước.
"Ninh Gia Uyển, năm rưỡi."
Nửa tiếng sau.
"Đổi thời gian... Ninh Gia Uyển, bảy rưỡi."
Xem xong tin nhắn, Nghiêm Tự cúi đầu mỉm cười.
"Ừ, đợi anh."
Tại phim trường, Kha Tây Ninh vừa quay xong một cảnh.
Cậu không ngờ bàn ở Ninh Gia Uyển lại khó đặt như vậy, bàn lúc năm rưỡi gần như đã bị đặt hết, ngay đến bàn lúc bảy rưỡi cậu đặt được cũng là do người đặt trước đó bất ngờ đổi ý không đặt nữa, vì thế mới có bàn cho cậu.
Kết thúc cuộc gọi, Vu Thiến Văn khó chịu nói: "Anh Tây Ninh, hay đặt nhà hàng khác nhé?"
"Bảy rưỡi thì bảy rưỡi."
Kha Tây Ninh nói: "Lát anh về khách sạn tắm. Em ngủ sớm đi."
Vu Thiến Văn ngoan ngoãn gật đầu.
Cách thời gian hẹn với Nghiêm Tự vẫn còn sớm. Cả người Kha Tây Ninh ngâm trong nước, hai má đỏ bừng vì hơi nóng, chóp mũi tích giọt nước nhỏ.
Bên ngoài vang lên vài tiếng chuông cửa.
Kha Tây Ninh khó hiểu, không biết là ai tới. Hẳn là không phải Nghiêm Tự. Chưa nói giờ này chắc chắn hắn còn đang trên máy bay, hơn nữa hai người hẹn nhau đến thẳng Ninh Gia Uyển.
Cậu khoác áo tắm, xỏ đôi dép lê dùng một lần của khách sạn, đi ra phòng khách, muốn ngó mắt mèo xem người tới là ai.
Kết quả đối phương trực tiếp gửi tin nhắn qua.
"Có tình nhân thì giấu cho kĩ, người đại diện của cậu đang đứng trước cửa phòng."
"..."
Kha Tây Ninh mở cửa, quả nhiên người đứng bên ngoài là Phó Diễm. Cạnh chân hắn là vali hành lý, người đứng dựa tường, đang đứng nghịch điện thoại, thấy cửa mở, hắn khẽ nhướn mắt: "Hi."
"..."
Kha Tây Ninh mặt không cảm xúc vẫy tay với Phó Diễm.
Phó Diễm không hài lòng với thái độ của cậu, hắn hỏi: "Sao cậu chẳng nhiệt tình chút nào thế?"
Kha Tây Ninh bèn bạnh miệng cười thành một đóa hướng dương.
"Hi, Phó tổng."
Phó Diễm mặt đầy ghét bỏ: "Giả dối."
Ngừng một chút, hắn lại thầm phỉ nhổ trong lòng: "Mặc dù giả, nhưng thái độ cậu ta so với trước kia đã khá lên rất nhiều.
Không còn kiểu gượng ép cố gắng tỏ ra thân thiện, mà là thật sự thả lỏng hơn trước nhiều.
Kha Tây Ninh thả tay xuống, trở lại như bình thường. Cậu tránh qua một bên, nhường đường cho Phó Diễm đi vào.
Phó Diễm kéo vali hành lý vào cửa.
Kha Tây Ninh đóng cửa, rót cho hắn một ly nước ấm.
Khách sạn do đoàn phim "Đại sư phong thủy" cung cấp rất xa hoa. Kha Tây Ninh ở phòng đơn, diện tích không khác lắm so với chung cư gia đình bình thường, không chỉ có phòng khách, còn có phòng bếp cùng phòng để quần áo. Bài trí trong phòng khách cũng đầy đủ không thiếu thứ gì.
Kha Tây Ninh ngồi trên ghế sopha, đối diện với Phó Diễm.
"Anh đến vì buổi tiệc sinh nhật sao?"
Kha Tây Ninh nhớ Phó Diễm từng nói công ty sẽ chi tiền tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho cậu. Vì cậu đang quay phim, nên tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức tại thành phố S.
Thân là người phụ trách, đương nhiên Phó Diễm sẽ có mặt chuẩn bị.
"Không chỉ vậy." Vẻ mặt Phó Diễm trở nên nghiêm túc.
"Chẳng lẽ còn chuyện khác?"
"Cậu có một bộ phim." Phó Diễm nói, "Hình như đã bỏ xó bảy năm. Hôm nay bên đầu tư bộ đó tới tìm tôi bàn bạc, nói là những năm gần đây xã hội đã cởi mở hơn trước nhiều, vì thế họ muốn cho khởi chiếu bộ phim kia."
Lông mi của Kha Tây Ninh khẽ run lên.
Cậu nhìn Phó Diễm, từng câu từng chữ hỏi lại: "Anh đang nói tới... "Tiểu lưu ly"?"
Hết chương 74.
Chương 74: Chiếu lại
Kết thúc một cảnh quay, mọi người nghỉ ngơi vài phút.
Bên trong khu nghỉ tạm thời, Kha Tây Ninh ngồi trên ghế con lướt weibo. Hot search weibo hôm nay hàng đầu tiên là #Lễ khởi chiếu bộ phim Cung Đình#, mà hàng thứ hai là #Nghiêm Tự caravat hồng#.
Vu Thiến Văn ngồi kế bên Kha Tây Ninh, tay cầm di động lướt weibo vù vù như thiếu nữ cuồng mạng xã hội.
Liếc thấy tên tiêu đề hot search thứ hai, cô kinh ngạc thốt lên: "Thầy Nghiêm ghê thật, đeo một cái caravat hồng thôi cũng lên hot search được."
Kha Tây Ninh cũng nhấn vào hot search này.
Tới nơi tổ chức lễ khởi chiếu "Cung Đình", Nghiêm Tự vừa bước xuống xe, các blogger cùng fan gần như ngay lập tức mở live stream, soi trang phục hôm nay hắn mặc khắp một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, từ áo sơ mi cho tới vest, từ caravat cho tới đồng hồ đeo tay.
Nào thì đồ phối là của hãng xa xỉ nào, trang phục đụng hàng với những minh tinh nào, tất cả đều lộ ra trước mắt quần chúng, không giữ lại chút gì, giống như không hề có chút riêng tư nào.
Vu Thiến Văn lắc đầu: "Tốc độ này cũng thần thánh quá đi."
Kha Tây Ninh bật cười, nói: "Anh ấy đã lâu không xuất hiện trước công chúng, hiếm lắm mới có một lần, fan điên cuồng tí cũng là bình thường."
Số lần Nghiêm Tự xuất hiện không nhiều. Diễn viên ở độ cao như Nghiêm Tự bình thường sẽ không tham gia những thông cáo mang tính chất lâm thời, tỷ như những gameshow hay chương trình thực tế thông thường, đoàn đội của hắn đều sẽ từ chối, không nhận lời mời của bất kỳ tổ chương trình nào.
Lịch trình của hắn trở nên "thuần" hơn nhiều, không phải đại ngôn thì là quay phim, nhiều nhất thì chỉ nhận vài cuộc phỏng vấn.
Năm ngoái Nghiêm Tự quay hai bộ phim, một bộ là điện ảnh, một bộ là phim truyền hình. Bộ phim điện ảnh đã công chiếu vào nửa cuối năm ngoái, còn "Cung Đình" kéo dài đến gần đây mới quyết định chiếu. Ba cuộc phỏng vấn gộp lại, tổng cộng cũng chỉ có mười phút.
Đối với các fan mà nói, đây là giai đoạn cửa sổ (*) cực kỳ khó kiềm chế.
(*) Giai đoạn cửa sổ hay thời kỳ cửa sổ "空窗期": Bắt nguồn từ Đài Loan, ý nói đến khoảng thời gian chuyển tiếp từ lúc kết thúc một mối tình cho đến khi bắt đầu một mối tình mới. Sau này thì được dùng với ý chung là chỉ khoảng thời gian chênh lệch, thời kỳ chuyển tiếp của cuộc sống.
Khó khăn lắm mới thấy ảnh đế đứng trên bục suốt hai tiếng đồng hồ, đừng nói fan trung thành, ngay đến người qua đường cũng kích động không thôi. Khắp weibo toàn là các bài tuyên truyền cùng review liên quan tới Cung Đình.
Đủ loại ảnh chụp độ nét cao, ảnh đã qua chỉnh sửa, ảnh do người qua đường chụp, cùng với các clip do fan quay của Nghiêm Tự tràn ngập trên weibo, thậm chí còn có chiều hướng cuồn cuộn không dứt.
Một tấm hình chụp hắn cầm micro cúi đầu cười được truyền lên khắp các trang mạng xã hội.
Các fan đồng loạt xịt máu mũi: "Nam thần thật đẹp trai."
Vu Thiến Văn vẫn biết Nghiêm Tự rất hot, nhưng không ngờ lại hot tới mức này.
Hơn nữa các minh tinh nam thường hay mặc vest tối màu, phối với caravat sáng màu cũng đâu có gì lạ.
"Caravat hồng..." Vu Thiến Văn thấy khó hiểu, "Có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Vì sao mọi người lại kích động như vậy."
"Bởi vì đó là Nghiêm Tự." Kha Tây Ninh đứng dậy, giải thích tỉ mỉ cho Vu Thiến Văn hiểu, "Nghiêm Tự là người mà ngay cả lúc đi thảm đỏ cũng mặc nguyên một cây đen, màu sắc đột phá nhất từng dùng cũng chỉ là xanh da trời. Caravat hồng ai đeo cũng không thấy kỳ lạ, mà đặt trên người Nghiêm Tự thì có hơi..."
"Nói thế nào nhỉ..." Kha Tây Ninh ngừng một chút, nhíu mày vắt óc suy nghĩ, "Ừ, là ngàn năm khó gặp."
Vu Thiến Văn cười ngật ngưỡng: "Anh Tây Ninh nói khoa trương quá."
"Anh không khoa trương đâu." Kha Tây Ninh giơ điện thoại cho Vu Thiến Văn xem, "Cách biểu đạt của các fan còn khoa trương hơn nữa kìa."
Các fan đúng là khoa trương hơn rất nhiều.
Có vài fan lâu năm còn đặc biệt tới buổi công chiếu đợi Nghiêm Tự. Vừa trông thấy bóng dáng hắn, cả đám liền ào ào bật khóc.
Lực chú ý của Vu Thiến Văn không đặt trên nhóm fan kia, mà là trên những suy đoán "có lý có cớ" của bloggers.
Bọn họ cắt một đoạn video ngắn về buổi lễ.
Trong lễ khởi chiếu bộ phim "Cung Đình", đến phần phóng viên phỏng vấn.
Một phóng viên hỏi ảnh đế: "Hôm nay là lần đầu tiên anh đeo caravat màu hồng, xin hỏi lý do là gì? Mọi người đều biết, trước giờ anh chưa từng phối với bất kỳ đồ phối sáng màu nào."
Người dẫn chương trình cảm thấy câu hỏi này của phóng viên không phải một câu hỏi hay, thậm chí còn rất nhạt.
Vì thế bèn cười nói: "Bạn phóng viên này, câu hỏi của bạn không nên hỏi ảnh đế của chúng ta mà nên hỏi stylist của anh ấy."
Phóng viên nọ vẫn không buông tha: "Stylist chắc cũng tham khảo ý kiến anh ấy."
Người dẫn chương trình xấu hổ không thôi.
Nghiêm Tự cười đáp: "Đúng là stylist có hỏi ý kiến tôi. Có điều, hôm nay tôi đeo nó là vì tâm trạng tốt."
Kha Tây Ninh tự tay bóc hạt dẻ cho hắn, nghĩ đến là sẽ muốn cười. Tâm trạng có thể không tốt sao?
Hiện trường phát ra tiếng "ồ" thật dài.
Mặc dù mọi người không biết đang "ồ" cái gì, nhưng bầu không khí lúc này có cảm giác giống như màu sắc chiếc caravat ảnh đế đang đeo, có chút sắc hồng.
@Ông vua xem kịch:
Màu hồng phấn! Tâm trạng tốt!
Nghiêm Tự đang yêu sao?
Vu Thiến Văn xem video mà bật cười thành tiếng: "Đám blogger này dựng chuyện tài ghê, có mỗi cái caravat hồng với một câu tâm trạng tốt mà có thể đoán được thầy Nghiêm đang yêu. Nếu anh ấy mà yêu thật, sao lại có thời gian rảnh rỗi ở đoàn phim chúng ta cả ngày như thế."
Kha Tây Ninh thu di động về, nhìn bình luận của fan phía dưới bài viết.
Bất ngờ là, không chỉ các blogger bình thường, đến cả các fan trung thành của Nghiêm Tự cũng đoán như vậy, lăn lộn gào khóc kêu không được.
"Năm ngoái một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình. Hiệu suất của ca ca thấp thế này là lần đầu tiên, cứ có cảm giác kỳ kỳ sao đó, chắc không phải ổng yêu thật đấy chứ."
"Không thể chấp nhận, không thể chấp nhận, không thể chấp nhận được,... lăn lộn ba trăm sáu mươi vòng."
"Ài, ca ca cũng đã ba mươi rồi, có yêu đương kết hôn cũng là bình thường mà."
Thấy Kha Tây Ninh không phản ứng gì với lời cô nói, Vu Thiến Văn vẫy vẫy tay trước mặt cậu, cười tươi như hoa ghé mặt vào hỏi: "Anh Tây Ninh, anh nói có đúng không?"
"Em nói gì?" Kha Tây Ninh nhìn cô.
"Em nói đám blogger giỏi dựng chuyện." Nói xong cô lại bổ sung một câu, "Mấy chi tiết lặt vặt không đâu cũng bày vẽ ra đủ chuyện."
"Bình thường nếu là nghệ sĩ lưu lượng thấp, studio sẽ chọn cách tạo scandal để duy trì nhiệt độ, bloggers cũng dựa vào đó để hút fan." Kha Tây Ninh nói, "Nhưng thầy Nghiêm của chúng ta lưu lượng cao như vậy, chắc chắn sẽ không chơi trò này, cho nên vụ này chỉ là do bloggers tự bày ra thôi."
Vu Thiến Văn cảm thấy Kha Tây Ninh phân tích rất đúng.
Chần chừ một chốc, cô lại nói: "Ban nãy anh nói "thầy Nghiêm của chúng ta"." Trọng âm của Vu Thiến Văn rơi trên ba chữ "của chúng ta".
"Có sao?" Kha Tây Ninh nhướn mày.
"Có." Vu Thiến Văn nói chắc như đinh đóng cột.
"Em nghe nhầm rồi."
Kha Tây Ninh làm như không có gì xảy ra, bình tĩnh uống một ngụm nước.
Live stream lễ khởi chiếu "Cung Đình" kết thúc, phóng viên cùng các diễn viên có thể ở lại cùng nhau xem tập một.
Gần hết tập một, Nghiêm Tự gửi một tin nhắn wechat cho Kha Tây Ninh.
"Buổi tối em muốn ăn gì?"
Kha Tây Ninh trả lời lại rất nhanh: "Ăn cơm hộp của đoàn phim."
"Vậy em dặn nhân viên công tác giữ lại một suất cho anh."
Kha Tây Ninh bất ngờ, "Anh muốn quay lại thành phố S?"
"Ừ. Ba giờ lễ chiếu kết thúc, ba rưỡi mua vé máy bay. Xuống máy bay là có thể ăn cơm hộp ngay."
Cả ngày bay đi bay lại chỉ để ăn một suất cơm hộp, Kha Tây Ninh hết nói nổi. Đấy là chưa nói cơm của đoàn phim có ngon hay không, người này cũng không phải chưa ăn bao giờ.
Chính Kha Tây Ninh còn ăn đến phát ngấy, chứ đừng nói tới Nghiêm Tự.
"..."
Nghiêm Tự gửi đi một cái mặt cười mỉm.
Hiện tại Vu Thiến Văn không có đây, cô nhóc vui sướng chạy đi xem người ta đóng phim mất rồi. Kha Tây Ninh dứt khoát đứng dậy, đi qua vỗ vai cô nhóc trợ lý, dặn: "Năm rưỡi tối nay đặt giúp anh một bàn hai chỗ ở Ninh Gia Uyển."
Ninh Gia Uyển là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố S. Thành phố S là địa điểm quay phim, nghệ sĩ lui tới thường xuyên, tính bảo mật của Ninh Gia Uyển rất cao.
Nếu nói đi đâu ăn, Ninh Gia Uyển vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Một bàn hai chỗ.
Vu Thiến Văn sửng sốt, gật gật đầu, sau đó ra một góc lấy di động gọi điện đặt bàn.
Thân là trợ lý, mặc dù hơi tò mò không biết chỗ thứ hai là dành cho ai, nhưng nếu cứ hồn nhiên đi hỏi, chắc chắn sẽ phạm phải tối kỵ.
Kha Tây Ninh trả lời lại Nghiêm Tự: "Không cần phải khổ sở ăn cơm hộp đâu, tối nay tôi mời."
Lễ khởi chiếu kết thúc, các diễn viên lần lượt rời đi, Nghiêm Tự cũng vội vã đi cho kịp chuyến bay. Các fan tranh thủ thời gian trống hiếm hoi ào ào xông tới trước mặt hắn, trong tay mỗi người cầm những tấm hình điển trai của Nghiêm Tự trong các giai đoạn khác nhau. Các cô gái hưng phấn, tha thiết xin Nghiêm Tự kí cho.
Phía ban tổ chức giới hạn số lượng fan, trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng chỉ giữ lại năm mươi người.
Người đại diện lập tức đi ra kiểm soát tình hình, mỉm cười nói: "Mọi người đừng gấp, ai cũng có phần."
Nghiêm Tự kí xong cho năm mươi người mới thấy tin nhắn Kha Tây Ninh gửi đến.
Nửa tiếng trước.
"Ninh Gia Uyển, năm rưỡi."
Nửa tiếng sau.
"Đổi thời gian... Ninh Gia Uyển, bảy rưỡi."
Xem xong tin nhắn, Nghiêm Tự cúi đầu mỉm cười.
"Ừ, đợi anh."
Tại phim trường, Kha Tây Ninh vừa quay xong một cảnh.
Cậu không ngờ bàn ở Ninh Gia Uyển lại khó đặt như vậy, bàn lúc năm rưỡi gần như đã bị đặt hết, ngay đến bàn lúc bảy rưỡi cậu đặt được cũng là do người đặt trước đó bất ngờ đổi ý không đặt nữa, vì thế mới có bàn cho cậu.
Kết thúc cuộc gọi, Vu Thiến Văn khó chịu nói: "Anh Tây Ninh, hay đặt nhà hàng khác nhé?"
"Bảy rưỡi thì bảy rưỡi."
Kha Tây Ninh nói: "Lát anh về khách sạn tắm. Em ngủ sớm đi."
Vu Thiến Văn ngoan ngoãn gật đầu.
Cách thời gian hẹn với Nghiêm Tự vẫn còn sớm. Cả người Kha Tây Ninh ngâm trong nước, hai má đỏ bừng vì hơi nóng, chóp mũi tích giọt nước nhỏ.
Bên ngoài vang lên vài tiếng chuông cửa.
Kha Tây Ninh khó hiểu, không biết là ai tới. Hẳn là không phải Nghiêm Tự. Chưa nói giờ này chắc chắn hắn còn đang trên máy bay, hơn nữa hai người hẹn nhau đến thẳng Ninh Gia Uyển.
Cậu khoác áo tắm, xỏ đôi dép lê dùng một lần của khách sạn, đi ra phòng khách, muốn ngó mắt mèo xem người tới là ai.
Kết quả đối phương trực tiếp gửi tin nhắn qua.
"Có tình nhân thì giấu cho kĩ, người đại diện của cậu đang đứng trước cửa phòng."
"..."
Kha Tây Ninh mở cửa, quả nhiên người đứng bên ngoài là Phó Diễm. Cạnh chân hắn là vali hành lý, người đứng dựa tường, đang đứng nghịch điện thoại, thấy cửa mở, hắn khẽ nhướn mắt: "Hi."
"..."
Kha Tây Ninh mặt không cảm xúc vẫy tay với Phó Diễm.
Phó Diễm không hài lòng với thái độ của cậu, hắn hỏi: "Sao cậu chẳng nhiệt tình chút nào thế?"
Kha Tây Ninh bèn bạnh miệng cười thành một đóa hướng dương.
"Hi, Phó tổng."
Phó Diễm mặt đầy ghét bỏ: "Giả dối."
Ngừng một chút, hắn lại thầm phỉ nhổ trong lòng: "Mặc dù giả, nhưng thái độ cậu ta so với trước kia đã khá lên rất nhiều.
Không còn kiểu gượng ép cố gắng tỏ ra thân thiện, mà là thật sự thả lỏng hơn trước nhiều.
Kha Tây Ninh thả tay xuống, trở lại như bình thường. Cậu tránh qua một bên, nhường đường cho Phó Diễm đi vào.
Phó Diễm kéo vali hành lý vào cửa.
Kha Tây Ninh đóng cửa, rót cho hắn một ly nước ấm.
Khách sạn do đoàn phim "Đại sư phong thủy" cung cấp rất xa hoa. Kha Tây Ninh ở phòng đơn, diện tích không khác lắm so với chung cư gia đình bình thường, không chỉ có phòng khách, còn có phòng bếp cùng phòng để quần áo. Bài trí trong phòng khách cũng đầy đủ không thiếu thứ gì.
Kha Tây Ninh ngồi trên ghế sopha, đối diện với Phó Diễm.
"Anh đến vì buổi tiệc sinh nhật sao?"
Kha Tây Ninh nhớ Phó Diễm từng nói công ty sẽ chi tiền tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho cậu. Vì cậu đang quay phim, nên tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức tại thành phố S.
Thân là người phụ trách, đương nhiên Phó Diễm sẽ có mặt chuẩn bị.
"Không chỉ vậy." Vẻ mặt Phó Diễm trở nên nghiêm túc.
"Chẳng lẽ còn chuyện khác?"
"Cậu có một bộ phim." Phó Diễm nói, "Hình như đã bỏ xó bảy năm. Hôm nay bên đầu tư bộ đó tới tìm tôi bàn bạc, nói là những năm gần đây xã hội đã cởi mở hơn trước nhiều, vì thế họ muốn cho khởi chiếu bộ phim kia."
Lông mi của Kha Tây Ninh khẽ run lên.
Cậu nhìn Phó Diễm, từng câu từng chữ hỏi lại: "Anh đang nói tới... "Tiểu lưu ly"?"
Hết chương 74.
Tác giả :
Đoản Miệt Tử Sai Sai