Chưa Công Khai Đã Ly Hôn
Chương 30: Người mới
Editor: Phương - Beta: Min
Để cho tiện, Kha Tây Ninh nhờ môi giới tìm căn hộ đã gần như đầy đủ nội thất, không cần phải đợi quá trình trang hoàng, trực tiếp dọn vào là có thể ở. Dù sao cũng sắp vào đoàn phim, hiện tại cũng không có thời gian và công sức, không có cách nào tự mình tỉ mỉ chọn lựa, xem qua từng chỗ một được. Hôm nay A Kiệt tới đây đem chìa khóa giao cho cậu, cậu mới hoảng hốt mà nhớ lại.
Những tờ giấy dán tường, những bông hoa cắm trong nhà, thậm chí tranh phong cảnh treo trên tường ngôi nhà, mọi việc đều là Kha Tây Ninh xắn tay áo chọn, dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ, cậu đi dạo từng phố lớn ngõ nhỏ mà tìm được. Kha Tây Ninh hiểu rõ sở thích của Nghiêm Tự, cho nên mua các loại vật dụng đều dựa theo sở thích của hắn.
Mà đồ nội thất thì đều do Nghiêm Tự đặt mua, không cần Kha Tây Ninh phải bận tâm. Nghiêm Tự còn hỏi Kha Tây Ninh thích phong cách trang trí nào, Kha Tây Ninh khi đó nào có nghĩ nhiều, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc được sống chung với Nghiêm Tự.
Cậu vui vẻ mà ngẩng mặt lên, cười đến đôi mắt cong cong, nói rằng: "Anh thích phong cách nào, em liền thích phong cách đó."
Người môi giới thấy Kha Tây Ninh sờ cái ghế sô pha đến thất thần, thoáng nhắc nhở cậu một chút: "Xin hỏi ngài cảm thấy phòng này thế nào?"
"... Rất tốt." Kha Tây Ninh từ trong hồi ức tỉnh lại, cậu nhìn quanh bốn phía, thầm nghĩ căn hộ này quả thật rất tốt. Vị trí của Di Cảnh Uyển quá tốt, là khu dân cư tại trung tâm thành phố, đi ra ngoài chính là trạm tàu điện ngầm, giao thông thuận tiện, hoàn cảnh tiểu khu cũng được.
Chính là giá căn hộ hơi đắt một chút.
Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ nói: "Tôi gọi điện thoại."
Người môi giới thực thức thời mà tránh qua một bên.
Người Kha Tây Ninh gọi chính là Dung Tuyết, cậu đem đại khái tình hình kể cho Dung Tuyết một phen.
"Vâng." Kha Tây Ninh gật đầu, "Em hiểu rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Kha Tây Ninh nói với người môi giới: "Đi thôi, gian này đi."
Hoàn thành nét bút đầu tiên của đơn hàng lớn, người môi giới hiển nhiên rất vui vẻ, anh ta mặt treo nụ cười, dẫn Kha Tây Ninh xuống dưới lầu làm thủ tục. Kha Tây Ninh dựa theo ý tứ Dung Tuyết, nói tên của cô, người phụ trách giật mình mà nhìn cậu một cái, cái gì đều chưa nói, liền giúp Kha Tây Ninh làm chiết khấu. Giá căn hộ này rất cao, làm xong chiết khấu, giá cả liền có vẻ thập phần ưu đãi.
Kha Tây Ninh vốn tưởng rằng thân thích hoặc là bằng hữu Dung Tuyết làm việc ở đây, cho nên mới có thể cho cậu chút ưu đãi, nhưng nhìn thái độ của người phụ trách, lại nhìn chiết khấu, hình như cũng không phải đơn giản như cậu nghĩ.
Cậu quay về công ty, Dung Tuyết đã sớm ở phòng nghỉ chờ cậu.
Dung Tuyết chủ động hỏi cậu: "Cậu bỏ ra bao nhiêu tiền cho căn hộ kia?"
Kha Tây Ninh dùng tay giơ một con số.
Dung Tuyết gật gật đầu: "Cũng được, không bị thiệt thòi."
Mấy ngày nay, Dung Tuyết đều nhìn kịch bản《 Nói Mơ 》, cô xem rất cẩn thận, thấy chỗ nào không hiểu sẽ cùng thảo luận một chút với Kha Tây Ninh. Nghe cô nói xong nói, cậu liền cúi đầu nhìn kịch bản, Kha Tây Ninh lo nghĩ, vẫn không mở lời.
Dung Tuyết nâng mắt, nhìn thấu nghi hoặc Kha Tây Ninh, cô cười cười: "Chồng của tôi là giám đốc tổng khu."
Sản nghiệp bất động sản lớn như vậy, có thể lên đến chức vị này, cũng là một nhân vật lợi hại.
Nhưng mà... Kha Tây Ninh nhớ rõ, Dung Tuyết đã ly hôn năm ngoái.
Dung Tuyết phảng phất có thuật đọc tâm, trực tiếp trả lời thắc mắc của Kha Tây Ninh, cô thoải mái mỉm cười: "Không phải là chồng trước của chị, là người chồng hiện tại."
Kha Tây Ninh nghe vậy, sửng sốt một chút.
"Đừng nói chuyện này nữa, cũng không có nghĩa lý gì." Dung Tuyết nhắc tới việc này, thần sắc thập phần bình tĩnh, giống như chẳng để ý chút nào. Cô ngược lại lo lắng mà nhìn về phía Kha Tây Ninh, "Chị đã xem xong kịch bản 《 Nói Mơ 》 rồi, viết cũng không tồi, nhưng có một vấn đề lớn..."
Cô do dự một chút, lời nói thấm thía mà đưa ra ý kiến: "Diễn thể loại này, nếu nhập diễn quá sâu, sẽ cần phải một thời gian rất dài để thoát khỏi nhân vật."
Khi tính toán có nên nhận kịch bản này không, Kha Tây Ninh đã nghĩ qua về khả năng "Nhập diễn" quá sâu. Bệnh trầm cảm rất khó diễn, muốn đi vào bên trong, cần phải tiêu phí rất nhiều công sức. Cũng giống như vậy, muốn thoát ra từ trạng thái "Bi quan", sợ cũng tốn rất nhiều thời gian.
Kha Tây Ninh cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, nói rằng: "Em không có vấn đề gì đâu."
"Nhưng đây đúng là tai hoạ ngầm." Dung Tuyết nói, "Em cũng lo chú ý một chút đi, Phó tổng sáng nay nói chuyện với bọn chị còn nhắc tới em. Hắn bảo em..."
Kha Tây Ninh không khỏi nhướng mày, hỏi: "Hắn bảo em cái gì?"
"Hắn bảo em trong lúc đóng phim nên xem nhiều chương trình tạp kĩ, nghe một chút âm nhạc vui vẻ." Dung Tuyết có nề nếp mà bắt chước ngữ khí Phó Diễm, diễn càng về sau, cô cười, "Đừng diễn người bị bệnh trầm cảm, đến lúc thật sự bị bệnh. Công ty không có tiền đền phí trị liệu cho cậu đâu."
Kha Tây Ninh nghe đến đoạn này, nghĩ đến khuôn mặt người chết của Phó Diễm, ha ha ha mà cười rộ lên.
※
Nửa tháng sau, Kha Tây Ninh mang theo hành lý lớn nhỏ và trợ lý, ngồi trên máy bay.
Mấy ngày nay vội vàng đi xem căn hộ và công việc, Kha Tây Ninh hơi mệt, cậu tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt. Rõ ràng là nhắm mắt lại, cậu lại có thể cảm thấy được ánh mắt như có như không nhìn lên người cậu.
Cậu mở to mắt, muốn biết ánh mắt kỳ quái đó là của ai, nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện ra điều gì.
Kha Tây Ninh cảm thấy là tự mình dọa mình. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện trên đùi có một cái chăn.
Sau khi xuống máy bay, Kha Tây Ninh cười với Vu Thiến Văn: "Hôm nay em gọi tiếp viên hàng không cho anh chăn hả, cám ơn em nhé Thiến Văn."
Thiến Văn sửng sốt một chút, tưởng Kha Tây Ninh ám chỉ mình làm việc không đến nơi đến chốn, áy náy mà nói: "Xin lỗi, anh Tây Ninh, là do em không cẩn thận, em... Lần đầu tiên làm trợ lý, lần sau em nhất định nhớ rõ."
Hóa ra không phải cô bé?
Kha Tây Ninh nghi hoặc.
Ở cổng sân bay có một cô gái tóc ngắn tiến đến, mặt mày mang nụ cười mà nói rằng: "Anh Tây Ninh, em là nhân viên công tác của đoàn phim 《 Nói mơ 》, bây giờ em sẽ dẫn mọi người đến khách sạn để cất hành lý nhé."
Vu Thiến Văn cảm thấy mình làm fan hay trợ lý đều không có làm hết được trách nhiệm, trong lòng thập phần áy náy, trên đường tới khách sạn càng thêm chú trọng hơn. Chỉ cần Kha Tây Ninh chau mày, cô liền khẩn trương hỏi ——
"Anh Tây Ninh, anh thấy lạnh phải không?"
"Anh Tây Ninh, anh có khát không?"
"Anh Tây Ninh, anh đói bụng hả anh?"
Nhân viên công tác ngồi ở ghế phó lái, bình thường cũng là đảm nhiệm chức trợ lý, nghe cô nàng này hỏi han ân cần, không khỏi tự vấn mình bình thường có phải làm rất tệ hay không.
Khách sạn mà đoàn phim ở là một khu khách sạn, tất cả các khách sạn lớn nhỏ gì đều tập trung ở chỗ này. Đoàn phim《Nói mơ》ở khách sạn không lớn cũng không nhỏ, là loại ba sao, được xây dựng từ khá lâu, nhưng chỉnh thể coi như sạch sẽ.
Nam tài xế giúp Kha Tây Ninh mang hành lý.
Cô gái tóc ngắn dẫn Kha Tây Ninh và Vu Thiến Văn đến khách sạn, đơn giản hướng dẫn vài câu, rồi để Kha Tây Ninh nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ diễn cảnh đầu tiên. Kha Tây Ninh ngồi ở trên giường khách sạn, tùy ý đánh giá căn phòng.
Vu Thiến Văn ở phòng cách vách, Kha Tây Ninh giữ lại cô một lúc.
"Em giúp anh tra một chút." Kha Tây Ninh dừng một phút, bình tĩnh mà nói rằng, "Tra xem... đoàn phim《 Cung đình 》khai máy ở đâu."
Toàn bộ thông tin《 Cung đình 》đều được giữ bí mật, cho đến nay, ngoại trừ diễn viên chính, những thông tin khác không được tiết lộ, bao gồm cả địa điểm quay phim cũng không thể tìm thấy trên mạng. Kha Tây Ninh vốn nghĩ, một bộ là hiện đại, một bộ là cổ trang, hẳn là không nên có điểm chung gì mới đúng, nhưng giờ nghĩ lại, cậu đoán là mình nghĩ sai rồi.
Một giờ sau, Vu Thiến Văn tra được chỗ khai máy 《 Cung Đình 》, cô nói cho Kha Tây Ninh, mà bản thân cũng rất kinh ngạc: "《 Cung đình 》 chủ yếu có hai địa điểm quay phim. Cảnh hiện đại quay ở thành phố H... Không ngờ là ngay gần chỗ chúng ta khai máy."
Kha Tây Ninh giật mình, cậu xem sơ qua kịch bản.
Đó là một bộ phim nói về kiếp trước kiếp này, kết cục của hai nhân vật chính không phải là một kết thúc đẹp, mà là một bi kịch. Hậu kỳ biên kịch viết ở kiếp sau có một kết thúc đẹp viên mãn. Quả thật có một đoạn ngắn xuất hiện ở hiện đại, nhưng là không nhiều lắm.
Kha Tây Ninh nghĩ về chuyện ấy, cảm thấy hẳn là không có trở ngại gì, cậu để cho Vu Thiến Văn nghỉ ngơi.
Rạng sáng hôm sau, Kha Tây Ninh và Vu Thiến Văn được đoàn phim đến đón. Nói thật, cậu còn chưa gặp qua một nam nhân vật chính khác, đóng vai bác sĩ tâm lý. Đây là hoàn toàn là một người mới, Giang Dụ Phi nói cậu chàng đó là một sinh viên năm hai.
Thời điểm casting, diễn xuất không tồi, dáng người cũng không tồi, liền trực tiếp chọn hắn.
Giang Dụ Phi nói: "Lúc casting, là cho bóc thăm đề, đề bài đều rất phức tạp. Rất nhiều người đều đứng ở đó trực tiếp ngẩn ra, chỉ có cậu ấy có năng lực ứng đối..."
Kha Tây Ninh cười hỏi: "Vậy cậu ta bóc trúng đề gì?"
"Bọn tôi bật bài hát "Ngày tốt lành" (1)." Giang Dụ Phi nói, "Bảo với cậu ấy trong một phút phải khóc được, cậu ấy vậy mà thật sự khóc. Sau lại để cậu ấy biểu diễn một đoạn bên trong kịch bản, diễn đến cũng rất tốt."
(1) Ngày tốt lành là một bài hát của Diva Tống Tổ Anh. Nói chung là thấy tên bài là biết nhạc ra sao rồi đó:v
Cũng đã được một lúc, còn chưa thấy người mới trong miệng Giang Dụ Phi.
"Cậu ta đi mua bữa sáng cho đoàn phim rồi..." Giang Dụ Phi nhìn chằm chằm cửa nhà nói rằng, "Ai, những người khác đến rồi."
Kha Tây Ninh xoay người vừa thấy, người mới kia một tay mang theo ba gói to, đựng hai hay ba mươi cái bánh bao, tay kia ôm một đống sữa đậu nành.
Kha Tây Ninh: "..." Lợi hại, trong lòng vô cùng bội phục.
Người mới quả thật tuổi trẻ, nhưng không phải là tiểu sinh tướng mạo non nớt và trẻ con, mà là mang theo một loại tinh thần phấn chấn bừng bừng của tuổi trẻ. Tóc của cậu ta cắt rất ngắn, nhìn rất rậm người (*). Cậu ta mặc một chiếc áo thun rộng rãi và quần thể thao, hoàn toàn không có cảm giác của giới giải trí.
(*) Không biết edit sao cho sát nghĩa nhất nhưng mọi người biết cái cảm giác ngứa, rậm khi mặc áo len chứ ạ? Chính là cảm giác đó đó.
Quả là một người trẻ tuổi đơn giản, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện diện mạo hắn vẫn rất đẹp, nhưng đa số sẽ không chú ý tới, chỉ biết cảm thấy cậu ta là một người bình thường.
Người mới hẳn là đã sớm làm quen với đoàn làm phim, giao từng phần ăn sáng cho những nhân viên của đoàn.
Cứ tiếp thế, trên tay cậu ta cũng chỉ còn lại có một phần bữa sáng.
Giang Dụ Phi đã sớm đói bụng, không thể chờ đợi được.
Người mới do dự trong chốc lát, tựa hồ có chút ngại ngùng, cậu ta chậm rãi mà đi đến bên Giang Dụ Phi và Kha Tây Ninh, làm tâm lý chuẩn bị, nhắm mắt lại. Sau đó, cậu ta dưới ánh mắt mong chờ của Giang Dụ Phi ——
Cúi đầu, xoay người, hai tay đưa qua.
"Anh Tây Ninh, đây là của anh."
Người mới đỏ mặt. Nhưng bởi vì cậu ta rất đen, mặt có đỏ cũng không dễ dàng nhìn ra.
Hết chương 30.
Để cho tiện, Kha Tây Ninh nhờ môi giới tìm căn hộ đã gần như đầy đủ nội thất, không cần phải đợi quá trình trang hoàng, trực tiếp dọn vào là có thể ở. Dù sao cũng sắp vào đoàn phim, hiện tại cũng không có thời gian và công sức, không có cách nào tự mình tỉ mỉ chọn lựa, xem qua từng chỗ một được. Hôm nay A Kiệt tới đây đem chìa khóa giao cho cậu, cậu mới hoảng hốt mà nhớ lại.
Những tờ giấy dán tường, những bông hoa cắm trong nhà, thậm chí tranh phong cảnh treo trên tường ngôi nhà, mọi việc đều là Kha Tây Ninh xắn tay áo chọn, dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ, cậu đi dạo từng phố lớn ngõ nhỏ mà tìm được. Kha Tây Ninh hiểu rõ sở thích của Nghiêm Tự, cho nên mua các loại vật dụng đều dựa theo sở thích của hắn.
Mà đồ nội thất thì đều do Nghiêm Tự đặt mua, không cần Kha Tây Ninh phải bận tâm. Nghiêm Tự còn hỏi Kha Tây Ninh thích phong cách trang trí nào, Kha Tây Ninh khi đó nào có nghĩ nhiều, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc được sống chung với Nghiêm Tự.
Cậu vui vẻ mà ngẩng mặt lên, cười đến đôi mắt cong cong, nói rằng: "Anh thích phong cách nào, em liền thích phong cách đó."
Người môi giới thấy Kha Tây Ninh sờ cái ghế sô pha đến thất thần, thoáng nhắc nhở cậu một chút: "Xin hỏi ngài cảm thấy phòng này thế nào?"
"... Rất tốt." Kha Tây Ninh từ trong hồi ức tỉnh lại, cậu nhìn quanh bốn phía, thầm nghĩ căn hộ này quả thật rất tốt. Vị trí của Di Cảnh Uyển quá tốt, là khu dân cư tại trung tâm thành phố, đi ra ngoài chính là trạm tàu điện ngầm, giao thông thuận tiện, hoàn cảnh tiểu khu cũng được.
Chính là giá căn hộ hơi đắt một chút.
Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ nói: "Tôi gọi điện thoại."
Người môi giới thực thức thời mà tránh qua một bên.
Người Kha Tây Ninh gọi chính là Dung Tuyết, cậu đem đại khái tình hình kể cho Dung Tuyết một phen.
"Vâng." Kha Tây Ninh gật đầu, "Em hiểu rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Kha Tây Ninh nói với người môi giới: "Đi thôi, gian này đi."
Hoàn thành nét bút đầu tiên của đơn hàng lớn, người môi giới hiển nhiên rất vui vẻ, anh ta mặt treo nụ cười, dẫn Kha Tây Ninh xuống dưới lầu làm thủ tục. Kha Tây Ninh dựa theo ý tứ Dung Tuyết, nói tên của cô, người phụ trách giật mình mà nhìn cậu một cái, cái gì đều chưa nói, liền giúp Kha Tây Ninh làm chiết khấu. Giá căn hộ này rất cao, làm xong chiết khấu, giá cả liền có vẻ thập phần ưu đãi.
Kha Tây Ninh vốn tưởng rằng thân thích hoặc là bằng hữu Dung Tuyết làm việc ở đây, cho nên mới có thể cho cậu chút ưu đãi, nhưng nhìn thái độ của người phụ trách, lại nhìn chiết khấu, hình như cũng không phải đơn giản như cậu nghĩ.
Cậu quay về công ty, Dung Tuyết đã sớm ở phòng nghỉ chờ cậu.
Dung Tuyết chủ động hỏi cậu: "Cậu bỏ ra bao nhiêu tiền cho căn hộ kia?"
Kha Tây Ninh dùng tay giơ một con số.
Dung Tuyết gật gật đầu: "Cũng được, không bị thiệt thòi."
Mấy ngày nay, Dung Tuyết đều nhìn kịch bản《 Nói Mơ 》, cô xem rất cẩn thận, thấy chỗ nào không hiểu sẽ cùng thảo luận một chút với Kha Tây Ninh. Nghe cô nói xong nói, cậu liền cúi đầu nhìn kịch bản, Kha Tây Ninh lo nghĩ, vẫn không mở lời.
Dung Tuyết nâng mắt, nhìn thấu nghi hoặc Kha Tây Ninh, cô cười cười: "Chồng của tôi là giám đốc tổng khu."
Sản nghiệp bất động sản lớn như vậy, có thể lên đến chức vị này, cũng là một nhân vật lợi hại.
Nhưng mà... Kha Tây Ninh nhớ rõ, Dung Tuyết đã ly hôn năm ngoái.
Dung Tuyết phảng phất có thuật đọc tâm, trực tiếp trả lời thắc mắc của Kha Tây Ninh, cô thoải mái mỉm cười: "Không phải là chồng trước của chị, là người chồng hiện tại."
Kha Tây Ninh nghe vậy, sửng sốt một chút.
"Đừng nói chuyện này nữa, cũng không có nghĩa lý gì." Dung Tuyết nhắc tới việc này, thần sắc thập phần bình tĩnh, giống như chẳng để ý chút nào. Cô ngược lại lo lắng mà nhìn về phía Kha Tây Ninh, "Chị đã xem xong kịch bản 《 Nói Mơ 》 rồi, viết cũng không tồi, nhưng có một vấn đề lớn..."
Cô do dự một chút, lời nói thấm thía mà đưa ra ý kiến: "Diễn thể loại này, nếu nhập diễn quá sâu, sẽ cần phải một thời gian rất dài để thoát khỏi nhân vật."
Khi tính toán có nên nhận kịch bản này không, Kha Tây Ninh đã nghĩ qua về khả năng "Nhập diễn" quá sâu. Bệnh trầm cảm rất khó diễn, muốn đi vào bên trong, cần phải tiêu phí rất nhiều công sức. Cũng giống như vậy, muốn thoát ra từ trạng thái "Bi quan", sợ cũng tốn rất nhiều thời gian.
Kha Tây Ninh cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, nói rằng: "Em không có vấn đề gì đâu."
"Nhưng đây đúng là tai hoạ ngầm." Dung Tuyết nói, "Em cũng lo chú ý một chút đi, Phó tổng sáng nay nói chuyện với bọn chị còn nhắc tới em. Hắn bảo em..."
Kha Tây Ninh không khỏi nhướng mày, hỏi: "Hắn bảo em cái gì?"
"Hắn bảo em trong lúc đóng phim nên xem nhiều chương trình tạp kĩ, nghe một chút âm nhạc vui vẻ." Dung Tuyết có nề nếp mà bắt chước ngữ khí Phó Diễm, diễn càng về sau, cô cười, "Đừng diễn người bị bệnh trầm cảm, đến lúc thật sự bị bệnh. Công ty không có tiền đền phí trị liệu cho cậu đâu."
Kha Tây Ninh nghe đến đoạn này, nghĩ đến khuôn mặt người chết của Phó Diễm, ha ha ha mà cười rộ lên.
※
Nửa tháng sau, Kha Tây Ninh mang theo hành lý lớn nhỏ và trợ lý, ngồi trên máy bay.
Mấy ngày nay vội vàng đi xem căn hộ và công việc, Kha Tây Ninh hơi mệt, cậu tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt. Rõ ràng là nhắm mắt lại, cậu lại có thể cảm thấy được ánh mắt như có như không nhìn lên người cậu.
Cậu mở to mắt, muốn biết ánh mắt kỳ quái đó là của ai, nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện ra điều gì.
Kha Tây Ninh cảm thấy là tự mình dọa mình. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện trên đùi có một cái chăn.
Sau khi xuống máy bay, Kha Tây Ninh cười với Vu Thiến Văn: "Hôm nay em gọi tiếp viên hàng không cho anh chăn hả, cám ơn em nhé Thiến Văn."
Thiến Văn sửng sốt một chút, tưởng Kha Tây Ninh ám chỉ mình làm việc không đến nơi đến chốn, áy náy mà nói: "Xin lỗi, anh Tây Ninh, là do em không cẩn thận, em... Lần đầu tiên làm trợ lý, lần sau em nhất định nhớ rõ."
Hóa ra không phải cô bé?
Kha Tây Ninh nghi hoặc.
Ở cổng sân bay có một cô gái tóc ngắn tiến đến, mặt mày mang nụ cười mà nói rằng: "Anh Tây Ninh, em là nhân viên công tác của đoàn phim 《 Nói mơ 》, bây giờ em sẽ dẫn mọi người đến khách sạn để cất hành lý nhé."
Vu Thiến Văn cảm thấy mình làm fan hay trợ lý đều không có làm hết được trách nhiệm, trong lòng thập phần áy náy, trên đường tới khách sạn càng thêm chú trọng hơn. Chỉ cần Kha Tây Ninh chau mày, cô liền khẩn trương hỏi ——
"Anh Tây Ninh, anh thấy lạnh phải không?"
"Anh Tây Ninh, anh có khát không?"
"Anh Tây Ninh, anh đói bụng hả anh?"
Nhân viên công tác ngồi ở ghế phó lái, bình thường cũng là đảm nhiệm chức trợ lý, nghe cô nàng này hỏi han ân cần, không khỏi tự vấn mình bình thường có phải làm rất tệ hay không.
Khách sạn mà đoàn phim ở là một khu khách sạn, tất cả các khách sạn lớn nhỏ gì đều tập trung ở chỗ này. Đoàn phim《Nói mơ》ở khách sạn không lớn cũng không nhỏ, là loại ba sao, được xây dựng từ khá lâu, nhưng chỉnh thể coi như sạch sẽ.
Nam tài xế giúp Kha Tây Ninh mang hành lý.
Cô gái tóc ngắn dẫn Kha Tây Ninh và Vu Thiến Văn đến khách sạn, đơn giản hướng dẫn vài câu, rồi để Kha Tây Ninh nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ diễn cảnh đầu tiên. Kha Tây Ninh ngồi ở trên giường khách sạn, tùy ý đánh giá căn phòng.
Vu Thiến Văn ở phòng cách vách, Kha Tây Ninh giữ lại cô một lúc.
"Em giúp anh tra một chút." Kha Tây Ninh dừng một phút, bình tĩnh mà nói rằng, "Tra xem... đoàn phim《 Cung đình 》khai máy ở đâu."
Toàn bộ thông tin《 Cung đình 》đều được giữ bí mật, cho đến nay, ngoại trừ diễn viên chính, những thông tin khác không được tiết lộ, bao gồm cả địa điểm quay phim cũng không thể tìm thấy trên mạng. Kha Tây Ninh vốn nghĩ, một bộ là hiện đại, một bộ là cổ trang, hẳn là không nên có điểm chung gì mới đúng, nhưng giờ nghĩ lại, cậu đoán là mình nghĩ sai rồi.
Một giờ sau, Vu Thiến Văn tra được chỗ khai máy 《 Cung Đình 》, cô nói cho Kha Tây Ninh, mà bản thân cũng rất kinh ngạc: "《 Cung đình 》 chủ yếu có hai địa điểm quay phim. Cảnh hiện đại quay ở thành phố H... Không ngờ là ngay gần chỗ chúng ta khai máy."
Kha Tây Ninh giật mình, cậu xem sơ qua kịch bản.
Đó là một bộ phim nói về kiếp trước kiếp này, kết cục của hai nhân vật chính không phải là một kết thúc đẹp, mà là một bi kịch. Hậu kỳ biên kịch viết ở kiếp sau có một kết thúc đẹp viên mãn. Quả thật có một đoạn ngắn xuất hiện ở hiện đại, nhưng là không nhiều lắm.
Kha Tây Ninh nghĩ về chuyện ấy, cảm thấy hẳn là không có trở ngại gì, cậu để cho Vu Thiến Văn nghỉ ngơi.
Rạng sáng hôm sau, Kha Tây Ninh và Vu Thiến Văn được đoàn phim đến đón. Nói thật, cậu còn chưa gặp qua một nam nhân vật chính khác, đóng vai bác sĩ tâm lý. Đây là hoàn toàn là một người mới, Giang Dụ Phi nói cậu chàng đó là một sinh viên năm hai.
Thời điểm casting, diễn xuất không tồi, dáng người cũng không tồi, liền trực tiếp chọn hắn.
Giang Dụ Phi nói: "Lúc casting, là cho bóc thăm đề, đề bài đều rất phức tạp. Rất nhiều người đều đứng ở đó trực tiếp ngẩn ra, chỉ có cậu ấy có năng lực ứng đối..."
Kha Tây Ninh cười hỏi: "Vậy cậu ta bóc trúng đề gì?"
"Bọn tôi bật bài hát "Ngày tốt lành" (1)." Giang Dụ Phi nói, "Bảo với cậu ấy trong một phút phải khóc được, cậu ấy vậy mà thật sự khóc. Sau lại để cậu ấy biểu diễn một đoạn bên trong kịch bản, diễn đến cũng rất tốt."
(1) Ngày tốt lành là một bài hát của Diva Tống Tổ Anh. Nói chung là thấy tên bài là biết nhạc ra sao rồi đó:v
Cũng đã được một lúc, còn chưa thấy người mới trong miệng Giang Dụ Phi.
"Cậu ta đi mua bữa sáng cho đoàn phim rồi..." Giang Dụ Phi nhìn chằm chằm cửa nhà nói rằng, "Ai, những người khác đến rồi."
Kha Tây Ninh xoay người vừa thấy, người mới kia một tay mang theo ba gói to, đựng hai hay ba mươi cái bánh bao, tay kia ôm một đống sữa đậu nành.
Kha Tây Ninh: "..." Lợi hại, trong lòng vô cùng bội phục.
Người mới quả thật tuổi trẻ, nhưng không phải là tiểu sinh tướng mạo non nớt và trẻ con, mà là mang theo một loại tinh thần phấn chấn bừng bừng của tuổi trẻ. Tóc của cậu ta cắt rất ngắn, nhìn rất rậm người (*). Cậu ta mặc một chiếc áo thun rộng rãi và quần thể thao, hoàn toàn không có cảm giác của giới giải trí.
(*) Không biết edit sao cho sát nghĩa nhất nhưng mọi người biết cái cảm giác ngứa, rậm khi mặc áo len chứ ạ? Chính là cảm giác đó đó.
Quả là một người trẻ tuổi đơn giản, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện diện mạo hắn vẫn rất đẹp, nhưng đa số sẽ không chú ý tới, chỉ biết cảm thấy cậu ta là một người bình thường.
Người mới hẳn là đã sớm làm quen với đoàn làm phim, giao từng phần ăn sáng cho những nhân viên của đoàn.
Cứ tiếp thế, trên tay cậu ta cũng chỉ còn lại có một phần bữa sáng.
Giang Dụ Phi đã sớm đói bụng, không thể chờ đợi được.
Người mới do dự trong chốc lát, tựa hồ có chút ngại ngùng, cậu ta chậm rãi mà đi đến bên Giang Dụ Phi và Kha Tây Ninh, làm tâm lý chuẩn bị, nhắm mắt lại. Sau đó, cậu ta dưới ánh mắt mong chờ của Giang Dụ Phi ——
Cúi đầu, xoay người, hai tay đưa qua.
"Anh Tây Ninh, đây là của anh."
Người mới đỏ mặt. Nhưng bởi vì cậu ta rất đen, mặt có đỏ cũng không dễ dàng nhìn ra.
Hết chương 30.
Tác giả :
Đoản Miệt Tử Sai Sai