Chưa Bao Giờ
Chương 29
Đúng như Mộc Ly dự đoán, bữa đi chơi qua đêm lần đó của cô bị liệt vô phạm tội tày trời. Ba ba Mộc Khải cấm túc vô cùng nghiêm khắc, mặc cho Sa Sa muôn phần xin tội giúp cô.
*thở dài*
Tâm trạng Mộc Ly treo ngược cành cây, tay lật lật mấy trang báo một cách vô thức, nhưng miệng vẫn không ngừng hút trà đào rột rột.
Sa Sa: "Mộc tiểu thư...cô đang có muộn phiền gì, có thể chia sẻ với tôi"
Mộc Ly lại thở dài
*lắc lắc*
BỐP
Mộc Ly trợn mắt giật mình khi bị Sa Sa đánh cái bốp vô trán.
"NÈ...."
Châu Sa Sa tỏ vẻ không quan tâm tới khuôn mặt bất bình của cô.
Sa Sa: "Mộc tiểu thư...cô nghĩ cô qua mắt được tôi sao??"
Bị nói trúng tim đen, Mộc Ly lại thở dài.
Sa Sa nói chậm rãi: "Cậu lo lắng chuyện với Kai à"
Mộc Ly nhìn Sa Sa, bỗng nhiên nhận ra hôm nay Sa Sa nghiêm túc đến kì lạ.
Mộc Ly: "Ừm...tớ vốn nợ Kai một câu trả lời thẳng thắn...nhưng tớ lại không muốn làm anh ấy tổn thương"
Sa Sa im lặng đôi chút
Mộc Ly: "Tớ không biết nên làm thế nào mới được"
"Mộc Ly..."
Sa Sa dừng lại giữa chừng, như để cho tim mình bình lặng lại.
Sa Sa: "Cậu thật sự đang hẹn hò sao?"
Nhắc tới anh, cô thoáng chút bối rối, thật ra cô cũng không muốn giấu Sa Sa, chỉ là chưa sẵn sàng để nói hết mọi chuyện.
*gật gật đầu*
Im lặng
Im lặng
"AAAAAAAAAA"
Mộc Ly giật mình mém xỉu với tiếng la thất thanh của Sa Sa
Sa Sa ôm chầm lấy cô, cười tươi như nắng mai
"Đại tiểu thư...cô yêu rồi sao??"
Mộc Ly cảm thấy ấm ức với sự chọc ghẹo của Sa Sa.
Cô nhăn mặt
Mộc Ly: "Cô đi lo cho tình yêu của cô đi"
Châu Sa Sa nghe cô nói vậy thì cười. Tình yêu của Sa Sa- Kai nghe thật quá xa vời.
"Mộc Ly"
"Hửm??"
Sa Sa: "Cho dù cậu có tìm cách gì, câu trả lời vẫn sẽ khiến Kai tổn thương..."
Cô hiểu được nổi lòng của Sa Sa. Mộc Ly choàng tay qua vai Sa Sa, xoa xoa như dỗ dành.
Mộc Ly: "Không phải lo...cậu sẽ giúp Kai chữa lành những tổn thương đó"
.........
"Em biết ngay là anh đang ở đây"
Kai nhìn lên, gương mặt man mác buồn. Cậu ngồi trong phòng tập bắn, tay nâng niu lau chùi khẩu súng màu đen mà cậu yêu thích.
Không để Kai trả lời, Sa Sa chủ động lại ngồi kế bên cậu, dịu dàng đưa cho cậu ly trà nóng.
"Sư huynh...uống trà"
Kai nhìn Sa Sa một chút, sau đó lại cúi xuống nhìn ly trà được bài trí xinh xắn, đúng với phong cách của Sa Sa. Đứa em gái này, lúc nào cũng có mặt những lúc cậu buồn. Cậu, Mộc Ly và Sa Sa cùng nhau lớn lên, mỗi người một tính cách, nhưng vẫn rất hoà hợp, rất vui vẻ.
Sa Sa cười thật tươi
Sa Sa: "Sư huynh, uống trà đi...người ta nói trà sẽ giúp nguôi ngoai nỗi buồn đó"
Kai cười mỉm, sau đó uống một ngụm trà. Có lẽ người ta nói đúng, hương trà giúp cho nỗi lòng cậu bớt nặng nề, nhưng nổi đau rưng rứt ngay tim thì chưa thể nguôi ngoai.
Cậu hiểu tình cảm mà Sa Sa dành cho cậu, những điều Sa Sa cố gắng làm vì Kai, Kai đều hiểu hết, chỉ có là cậu không thể chấp nhận nó.
Kai: "Cám ơn em..."
Sa Sa lại cười, ngồi sát cậu hơn. Cả hai cùng nhau hướng mắt ra ngoài trời, để cho bầu không khí lắng đọng như vậy.
Kai: "Sa Sa...anh hiểu tình cảm của em"
Sa Sa quay lại nhìn cậu, ánh mắt khẽ dao động
Sa Sa: "Ừm..."
Kai đặt ly trà xuống
Kai: "Sa Sa...em biết anh không thể yêu ai khác ngoài Mộc Ly"
Sa Sa nhẹ giọng, gương mặt trong có vẻ bình thản nhưng lại vương vấn nổi đau
Sa Sa: "Ừm...em biết..."
Kai: "Nếu em đã biết...sao em vẫn...."
Chưa nói hết câu, cậu đã thấy ngại. Kai đưa mắt nhìn Sa Sa như sợ làm tổn thương cô.
Sa Sa lại cười, nụ cười thật chua xót.
Sa Sa: "Chúng ta giống nhau cả mà"
Cậu đơ ra vài giây, sau đó lại thở hắt ra. Kai cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Sa Sa nói đúng, cậu và cô đều giống nhau, đều hiểu tình cảm mình dành cho đối phương là vô vọng nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Tự mình làm tổn thương chính mình.
Kai: "Anh ngốc lắm đúng không?"
Sa Sa nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhất có thể
Sa Sa: "Không...chỉ là chúng ta đều cố chấp...cố chấp đến khờ dại"
*im lặng*
Kai lặng lẽ rút tay khỏi tay Sa Sa
Kai: "Sa Sa...xin lỗi em"
Sa Sa cảm thấy đau thắt ở tim, mặc dù cô hiểu cậu chưa bao giờ nhìn về phía cô, cô biết câu trả lời của cậu, từ rất lâu rồi. Nhưng giờ phút này đây bản thân lại không thể chấp nhận được. Ngay bây giờ, nó lại khiến cô đau tận tâm can.
Kai: "Sa Sa...anh đã gặp Trình Phong"
Cô giật mình
Trình Phong
Tình yêu của Mộc Ly
Quá khứ của Mộc Ly
Sa Sa: "ANH ĐÃ GẶP LẠI TRÌNH PHONG???? KHI NÀO???? Ở ĐÂU????"
Kai: "Mộ của Mộc phu nhân"
Sa Sa: "ANH THEO DÕI MỘC LY???"
Kai: "Ừm"
Sa Sa: "KAI"
Kai: "Có lẽ Mộc Ly đang hẹn hò với Trình Phong"
Sa Sa như không tin vào tai mình, cô đứng bật dậy.
Sa Sa: "Mộc Ly nhớ lại mọi chuyện rồi sao??"
Kai lắc đầu
Kai: "Anh không nghĩ vậy"
Sa Sa im lặng một chút
Sa Sa: "Nhưng cậu ấy vẫn yêu Trình Phong???"
Kai nghe câu nói của Sa Sa thì tim lại buốt lên một cái, nhưng đó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn.
Kai: "Ừm"
Sa Sa lúc này cũng im lặng hẳn. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời, cảm nhận những đợt nắng cuối cùng trong ngày dần tắt.
Tình yêu của hai người bọn họ có thể gọi là định mệnh.
Bây giờ Sa Sa đã tin
Những người thật sự yêu nhau, dù có ra sao, họ vẫn sẽ tìm về bên nhau.
*thở dài*
Tâm trạng Mộc Ly treo ngược cành cây, tay lật lật mấy trang báo một cách vô thức, nhưng miệng vẫn không ngừng hút trà đào rột rột.
Sa Sa: "Mộc tiểu thư...cô đang có muộn phiền gì, có thể chia sẻ với tôi"
Mộc Ly lại thở dài
*lắc lắc*
BỐP
Mộc Ly trợn mắt giật mình khi bị Sa Sa đánh cái bốp vô trán.
"NÈ...."
Châu Sa Sa tỏ vẻ không quan tâm tới khuôn mặt bất bình của cô.
Sa Sa: "Mộc tiểu thư...cô nghĩ cô qua mắt được tôi sao??"
Bị nói trúng tim đen, Mộc Ly lại thở dài.
Sa Sa nói chậm rãi: "Cậu lo lắng chuyện với Kai à"
Mộc Ly nhìn Sa Sa, bỗng nhiên nhận ra hôm nay Sa Sa nghiêm túc đến kì lạ.
Mộc Ly: "Ừm...tớ vốn nợ Kai một câu trả lời thẳng thắn...nhưng tớ lại không muốn làm anh ấy tổn thương"
Sa Sa im lặng đôi chút
Mộc Ly: "Tớ không biết nên làm thế nào mới được"
"Mộc Ly..."
Sa Sa dừng lại giữa chừng, như để cho tim mình bình lặng lại.
Sa Sa: "Cậu thật sự đang hẹn hò sao?"
Nhắc tới anh, cô thoáng chút bối rối, thật ra cô cũng không muốn giấu Sa Sa, chỉ là chưa sẵn sàng để nói hết mọi chuyện.
*gật gật đầu*
Im lặng
Im lặng
"AAAAAAAAAA"
Mộc Ly giật mình mém xỉu với tiếng la thất thanh của Sa Sa
Sa Sa ôm chầm lấy cô, cười tươi như nắng mai
"Đại tiểu thư...cô yêu rồi sao??"
Mộc Ly cảm thấy ấm ức với sự chọc ghẹo của Sa Sa.
Cô nhăn mặt
Mộc Ly: "Cô đi lo cho tình yêu của cô đi"
Châu Sa Sa nghe cô nói vậy thì cười. Tình yêu của Sa Sa- Kai nghe thật quá xa vời.
"Mộc Ly"
"Hửm??"
Sa Sa: "Cho dù cậu có tìm cách gì, câu trả lời vẫn sẽ khiến Kai tổn thương..."
Cô hiểu được nổi lòng của Sa Sa. Mộc Ly choàng tay qua vai Sa Sa, xoa xoa như dỗ dành.
Mộc Ly: "Không phải lo...cậu sẽ giúp Kai chữa lành những tổn thương đó"
.........
"Em biết ngay là anh đang ở đây"
Kai nhìn lên, gương mặt man mác buồn. Cậu ngồi trong phòng tập bắn, tay nâng niu lau chùi khẩu súng màu đen mà cậu yêu thích.
Không để Kai trả lời, Sa Sa chủ động lại ngồi kế bên cậu, dịu dàng đưa cho cậu ly trà nóng.
"Sư huynh...uống trà"
Kai nhìn Sa Sa một chút, sau đó lại cúi xuống nhìn ly trà được bài trí xinh xắn, đúng với phong cách của Sa Sa. Đứa em gái này, lúc nào cũng có mặt những lúc cậu buồn. Cậu, Mộc Ly và Sa Sa cùng nhau lớn lên, mỗi người một tính cách, nhưng vẫn rất hoà hợp, rất vui vẻ.
Sa Sa cười thật tươi
Sa Sa: "Sư huynh, uống trà đi...người ta nói trà sẽ giúp nguôi ngoai nỗi buồn đó"
Kai cười mỉm, sau đó uống một ngụm trà. Có lẽ người ta nói đúng, hương trà giúp cho nỗi lòng cậu bớt nặng nề, nhưng nổi đau rưng rứt ngay tim thì chưa thể nguôi ngoai.
Cậu hiểu tình cảm mà Sa Sa dành cho cậu, những điều Sa Sa cố gắng làm vì Kai, Kai đều hiểu hết, chỉ có là cậu không thể chấp nhận nó.
Kai: "Cám ơn em..."
Sa Sa lại cười, ngồi sát cậu hơn. Cả hai cùng nhau hướng mắt ra ngoài trời, để cho bầu không khí lắng đọng như vậy.
Kai: "Sa Sa...anh hiểu tình cảm của em"
Sa Sa quay lại nhìn cậu, ánh mắt khẽ dao động
Sa Sa: "Ừm..."
Kai đặt ly trà xuống
Kai: "Sa Sa...em biết anh không thể yêu ai khác ngoài Mộc Ly"
Sa Sa nhẹ giọng, gương mặt trong có vẻ bình thản nhưng lại vương vấn nổi đau
Sa Sa: "Ừm...em biết..."
Kai: "Nếu em đã biết...sao em vẫn...."
Chưa nói hết câu, cậu đã thấy ngại. Kai đưa mắt nhìn Sa Sa như sợ làm tổn thương cô.
Sa Sa lại cười, nụ cười thật chua xót.
Sa Sa: "Chúng ta giống nhau cả mà"
Cậu đơ ra vài giây, sau đó lại thở hắt ra. Kai cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Sa Sa nói đúng, cậu và cô đều giống nhau, đều hiểu tình cảm mình dành cho đối phương là vô vọng nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Tự mình làm tổn thương chính mình.
Kai: "Anh ngốc lắm đúng không?"
Sa Sa nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhất có thể
Sa Sa: "Không...chỉ là chúng ta đều cố chấp...cố chấp đến khờ dại"
*im lặng*
Kai lặng lẽ rút tay khỏi tay Sa Sa
Kai: "Sa Sa...xin lỗi em"
Sa Sa cảm thấy đau thắt ở tim, mặc dù cô hiểu cậu chưa bao giờ nhìn về phía cô, cô biết câu trả lời của cậu, từ rất lâu rồi. Nhưng giờ phút này đây bản thân lại không thể chấp nhận được. Ngay bây giờ, nó lại khiến cô đau tận tâm can.
Kai: "Sa Sa...anh đã gặp Trình Phong"
Cô giật mình
Trình Phong
Tình yêu của Mộc Ly
Quá khứ của Mộc Ly
Sa Sa: "ANH ĐÃ GẶP LẠI TRÌNH PHONG???? KHI NÀO???? Ở ĐÂU????"
Kai: "Mộ của Mộc phu nhân"
Sa Sa: "ANH THEO DÕI MỘC LY???"
Kai: "Ừm"
Sa Sa: "KAI"
Kai: "Có lẽ Mộc Ly đang hẹn hò với Trình Phong"
Sa Sa như không tin vào tai mình, cô đứng bật dậy.
Sa Sa: "Mộc Ly nhớ lại mọi chuyện rồi sao??"
Kai lắc đầu
Kai: "Anh không nghĩ vậy"
Sa Sa im lặng một chút
Sa Sa: "Nhưng cậu ấy vẫn yêu Trình Phong???"
Kai nghe câu nói của Sa Sa thì tim lại buốt lên một cái, nhưng đó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn.
Kai: "Ừm"
Sa Sa lúc này cũng im lặng hẳn. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời, cảm nhận những đợt nắng cuối cùng trong ngày dần tắt.
Tình yêu của hai người bọn họ có thể gọi là định mệnh.
Bây giờ Sa Sa đã tin
Những người thật sự yêu nhau, dù có ra sao, họ vẫn sẽ tìm về bên nhau.
Tác giả :
La Mik Mik