Chưa Bao Giờ
Chương 26
Trình Phong vẫn đợi cô ở một đoạn cách nhà không quá xa như thường lệ.
"Em sao vậy?"
Trình Phong lên tiếng khi thấy nãy giờ cô lặng lẽ không nói gì.
Mộc Ly lắc nhẹ đầu, cảm thấy trong lòng thật sự rất khó chịu. Cô không hiểu tại sao Kai luôn muốn làm cô khó xử như vậy. Cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương Kai, nhưng nếu cô càng trốn tránh, thì lại vô tình làm tổn thương chính mình.
*thở dài*
Trình Phong nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô, khẽ khàng siết lấy bàn tay thon dài ấy.
Cô quay qua nhìn anh
Trình Phong không nói gì, vẫn tập trung lái xe, nhưng dường như cái nắm tay ấy vô tình chặt hơn, ấm áp hơn. Mộc Ly vô thức dựa đầu vào vai anh. Lúc nào cũng vậy, bờ vai vững chãi của anh luôn là cả một khỏang trời bình yên kì lạ.
......
Mộc Ly cẩn thận bài trí những chiếc bánh nhỏ ra dĩa, trịnh trọng đặt lên trước mộ phần của Mộc phu nhân. Trình Phong đứng bên cạnh cô, ngắm nhìn cô tỉ mỉ chăm sóc cho phần mộ của mẹ mình, những cơn gió thoảng lướt qua người anh, kèm theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ, bỗng chốc khiến anh cảm thấy thật tĩnh lặng.
Trình Phong: "Mộc Ly"
"Dạ???"
"Anh cảm thấy hơi khát...em ra đằng kia mua giúp anh chai nước"
Mộc Ly nheo mắt nhìn anh, cảm thấy hôm nay anh có chút hơi kì lạ.
Mộc Ly: "Trình Phong...tay của anh"
Trình Phong lùi về phía sau vài bước, né tránh cái chạm tay của cô.
Mộc Ly chau mày
Thật ra nãy giờ cô đã để ý việc hôm nay Trình Phong rất hạn chế sử dụng tay trái. Cô cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm mắc bảo với Mộc Ly rằng anh đang cố tình giấu cô chuyện gì đó.
Trình Phong: "Ngoan...mua giúp anh chai nước"
Nhìn vẻ mặt cương quyết của anh, Mộc Ly khó có thể từ chối.
Trình Phong nhìn theo dáng chạy nhỏ nhắn của cô khuất hẳn cuối con đường, như thể để chắc chắn rằng cô đã hoàn toàn rời khỏi.
"RA ĐÂY ĐI"
Anh gằng giọng
Từ lúc rước cô ở Mộc gia, anh đã nhận ra có kẻ bám đuôi mình. Nhưng nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Mộc Ly, anh ngầm đoán được cô có thể đã tranh luận một số việc với "tên đó". Nếu "tên đó" đã muốn theo anh đến vậy, thì anh để cho hắn toại nguyện.
"Trình Phong??? Thì ra là mày??"
Kai bước ra khỏi tán cây, trên tay là khẩu súng đã lên đạn.
Kai: "Tao tưởng mày chết rồi chứ...không ngờ có ngày mày quay trở lại đây"
Kai giận dữ vương súng lên trước mặt anh, gương mặt bừng bừng đỏ vì tức.
Kai: "Mày đã nói gì với cô ấy???"
Anh cười khinh
Trình Phong: "Ý mày là chuyện gì??? Những chuyện mà mày đang cố che giấu???"
Cậu không giữ được bình tĩnh, kề sát khẩu súng vào đầu anh hơn
Kai: "Trình Phong...Tao không để mày làm khổ cô ấy thêm nữa...KHÔNG BAO GIỜ"
Ánh mắt anh đanh lại
Trình Phong: "Mày đang làm tao không vui??? Mày biết khi tao không vui...sẽ như thế nào không?"
Cậu không quan tâm tới những lời anh vừa nói, đôi tay cậu run rẩy siết chặt khẩu súng. Điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, cái ngày cậu nguyền rủa nhất cuối cùng cũng đã đến. Kai muốn gϊếŧ chết người đàn ông dửng dưng đang đứng trước mặt, người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, cho dù Mộc Ly có hận cậu cả đời cũng không sao.
Kai: "Tao đã luôn muốn gϊếŧ chết mày...Trình Phong"
Anh nở nụ cười nửa miệng. Càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, những ai mở miệng nói muốn gϊếŧ anh, cuối cùng đều toàn bị anh gϊếŧ.
Nhanh như cắt, Trình Phong hất mạnh khẩu súng trên tay Kai văng lên cao. Động tác nhanh đến nổi, Kai không kịp phản ứng, khẩu súng nhanh chóng rớt xuống đúng tầm tay của anh, hoàn toàn đảo ngược tình thế.
Anh kề súng sát vào đầu của Kai
Trình Phong: "Tao đã nói...đừng làm tao thấy không vui"
Kai đơ ra vài giây
Trình Phong: "Hôm nay là ngày may mắn của mày...tao không nổ súng ở nơi này"
Anh cười lớn...nụ cười chết chóc
Trình Phong: "Nhưng không phải lần nào mày cũng may mắn như hôm nay..."
Anh quăng khẩu súng xuống đất
"Biến đi"
Kai cảm thấy tức nghẹn ở cổ họng. Cơn nóng giận khiến cho lí trí của cậu trở nên mù quáng, mắt cậu mờ đi bởi thù hận.
Cậu lao vào Trình Phong, đánh đấm một cách loạn xạ. Từng cú đấm như trút hết toàn bộ sinh lực.
Trình Phong bị phản công bất ngờ, lập tức dùng tay trái ra đỡ. Vết thương trên cánh tay vì thế mà tét chỉ, chảy máu.
Kai thấy Trình Phong bị chảy máu thì càng đánh càng hăng, tấn công anh quyết liệt.
Nhưng vốn dĩ, Kai vẫn không thể thắng nổi Trình Phong. Trước đây không thể thắng nổi, bây giờ càng không thể thắng nổi.
Anh tấn Kai xuống đất, bẻ tay cậu về phía sau, khống chế cậu.
Anh gằng từng chữ
Trình Phong: "Mộc Ly sắp quay trở lại, mau biến đi..."
Kai nghe nhắc tới cô thì thôi giãy giụa. Với chút lí trí còn sót lại, cậu nhận ra vấn đề ngay lập tức. Nếu Mộc Ly biết cậu theo dõi cô, cô sẽ nghĩ gì về cậu. Chưa kể việc cậu quen biết Trình Phong, rất dễ khiến Mộc Ly nghi ngờ. Chẳng phải Mộc Ly đã luôn thắc mắc chuyện quá khứ hay sao.
Không được
Nói cậu ích kỉ cũng được, đê tiện cũng được
Cậu quyết không để cô nhớ lại những chuyện năm xưa.
Kai: "Trình Phong...chuyện của tao với mày...chưa xong ở đây đâu"
Anh bỏ tay Kai ra, lùi về sau vài bước, để mặc cho cánh tay trái đang không ngừng chảy máu.
Trình Phong: "Cút đi...lần sau mày chưa chắc được đi dễ dàng vậy đâu"
Anh hạ giọng
"Nhớ kĩ vào"
....
"Em sao vậy?"
Trình Phong lên tiếng khi thấy nãy giờ cô lặng lẽ không nói gì.
Mộc Ly lắc nhẹ đầu, cảm thấy trong lòng thật sự rất khó chịu. Cô không hiểu tại sao Kai luôn muốn làm cô khó xử như vậy. Cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương Kai, nhưng nếu cô càng trốn tránh, thì lại vô tình làm tổn thương chính mình.
*thở dài*
Trình Phong nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô, khẽ khàng siết lấy bàn tay thon dài ấy.
Cô quay qua nhìn anh
Trình Phong không nói gì, vẫn tập trung lái xe, nhưng dường như cái nắm tay ấy vô tình chặt hơn, ấm áp hơn. Mộc Ly vô thức dựa đầu vào vai anh. Lúc nào cũng vậy, bờ vai vững chãi của anh luôn là cả một khỏang trời bình yên kì lạ.
......
Mộc Ly cẩn thận bài trí những chiếc bánh nhỏ ra dĩa, trịnh trọng đặt lên trước mộ phần của Mộc phu nhân. Trình Phong đứng bên cạnh cô, ngắm nhìn cô tỉ mỉ chăm sóc cho phần mộ của mẹ mình, những cơn gió thoảng lướt qua người anh, kèm theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ, bỗng chốc khiến anh cảm thấy thật tĩnh lặng.
Trình Phong: "Mộc Ly"
"Dạ???"
"Anh cảm thấy hơi khát...em ra đằng kia mua giúp anh chai nước"
Mộc Ly nheo mắt nhìn anh, cảm thấy hôm nay anh có chút hơi kì lạ.
Mộc Ly: "Trình Phong...tay của anh"
Trình Phong lùi về phía sau vài bước, né tránh cái chạm tay của cô.
Mộc Ly chau mày
Thật ra nãy giờ cô đã để ý việc hôm nay Trình Phong rất hạn chế sử dụng tay trái. Cô cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm mắc bảo với Mộc Ly rằng anh đang cố tình giấu cô chuyện gì đó.
Trình Phong: "Ngoan...mua giúp anh chai nước"
Nhìn vẻ mặt cương quyết của anh, Mộc Ly khó có thể từ chối.
Trình Phong nhìn theo dáng chạy nhỏ nhắn của cô khuất hẳn cuối con đường, như thể để chắc chắn rằng cô đã hoàn toàn rời khỏi.
"RA ĐÂY ĐI"
Anh gằng giọng
Từ lúc rước cô ở Mộc gia, anh đã nhận ra có kẻ bám đuôi mình. Nhưng nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Mộc Ly, anh ngầm đoán được cô có thể đã tranh luận một số việc với "tên đó". Nếu "tên đó" đã muốn theo anh đến vậy, thì anh để cho hắn toại nguyện.
"Trình Phong??? Thì ra là mày??"
Kai bước ra khỏi tán cây, trên tay là khẩu súng đã lên đạn.
Kai: "Tao tưởng mày chết rồi chứ...không ngờ có ngày mày quay trở lại đây"
Kai giận dữ vương súng lên trước mặt anh, gương mặt bừng bừng đỏ vì tức.
Kai: "Mày đã nói gì với cô ấy???"
Anh cười khinh
Trình Phong: "Ý mày là chuyện gì??? Những chuyện mà mày đang cố che giấu???"
Cậu không giữ được bình tĩnh, kề sát khẩu súng vào đầu anh hơn
Kai: "Trình Phong...Tao không để mày làm khổ cô ấy thêm nữa...KHÔNG BAO GIỜ"
Ánh mắt anh đanh lại
Trình Phong: "Mày đang làm tao không vui??? Mày biết khi tao không vui...sẽ như thế nào không?"
Cậu không quan tâm tới những lời anh vừa nói, đôi tay cậu run rẩy siết chặt khẩu súng. Điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, cái ngày cậu nguyền rủa nhất cuối cùng cũng đã đến. Kai muốn gϊếŧ chết người đàn ông dửng dưng đang đứng trước mặt, người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, cho dù Mộc Ly có hận cậu cả đời cũng không sao.
Kai: "Tao đã luôn muốn gϊếŧ chết mày...Trình Phong"
Anh nở nụ cười nửa miệng. Càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, những ai mở miệng nói muốn gϊếŧ anh, cuối cùng đều toàn bị anh gϊếŧ.
Nhanh như cắt, Trình Phong hất mạnh khẩu súng trên tay Kai văng lên cao. Động tác nhanh đến nổi, Kai không kịp phản ứng, khẩu súng nhanh chóng rớt xuống đúng tầm tay của anh, hoàn toàn đảo ngược tình thế.
Anh kề súng sát vào đầu của Kai
Trình Phong: "Tao đã nói...đừng làm tao thấy không vui"
Kai đơ ra vài giây
Trình Phong: "Hôm nay là ngày may mắn của mày...tao không nổ súng ở nơi này"
Anh cười lớn...nụ cười chết chóc
Trình Phong: "Nhưng không phải lần nào mày cũng may mắn như hôm nay..."
Anh quăng khẩu súng xuống đất
"Biến đi"
Kai cảm thấy tức nghẹn ở cổ họng. Cơn nóng giận khiến cho lí trí của cậu trở nên mù quáng, mắt cậu mờ đi bởi thù hận.
Cậu lao vào Trình Phong, đánh đấm một cách loạn xạ. Từng cú đấm như trút hết toàn bộ sinh lực.
Trình Phong bị phản công bất ngờ, lập tức dùng tay trái ra đỡ. Vết thương trên cánh tay vì thế mà tét chỉ, chảy máu.
Kai thấy Trình Phong bị chảy máu thì càng đánh càng hăng, tấn công anh quyết liệt.
Nhưng vốn dĩ, Kai vẫn không thể thắng nổi Trình Phong. Trước đây không thể thắng nổi, bây giờ càng không thể thắng nổi.
Anh tấn Kai xuống đất, bẻ tay cậu về phía sau, khống chế cậu.
Anh gằng từng chữ
Trình Phong: "Mộc Ly sắp quay trở lại, mau biến đi..."
Kai nghe nhắc tới cô thì thôi giãy giụa. Với chút lí trí còn sót lại, cậu nhận ra vấn đề ngay lập tức. Nếu Mộc Ly biết cậu theo dõi cô, cô sẽ nghĩ gì về cậu. Chưa kể việc cậu quen biết Trình Phong, rất dễ khiến Mộc Ly nghi ngờ. Chẳng phải Mộc Ly đã luôn thắc mắc chuyện quá khứ hay sao.
Không được
Nói cậu ích kỉ cũng được, đê tiện cũng được
Cậu quyết không để cô nhớ lại những chuyện năm xưa.
Kai: "Trình Phong...chuyện của tao với mày...chưa xong ở đây đâu"
Anh bỏ tay Kai ra, lùi về sau vài bước, để mặc cho cánh tay trái đang không ngừng chảy máu.
Trình Phong: "Cút đi...lần sau mày chưa chắc được đi dễ dàng vậy đâu"
Anh hạ giọng
"Nhớ kĩ vào"
....
Tác giả :
La Mik Mik