Chú
Chương 48
Cha thấy hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình, ném gậy đi, tức đến mức bật cười: “Được lắm, tôi giờ đã thành đá cản đường những người có tình cơ đấy.”
Thanh niên vội vã nhìn về phía cha, lại quỳ xuống: “Là con sai rồi, con biết dù giờ con có nói gì đi chăng nữa thì cha cũng sẽ giận. Xin cha đừng tổn thương thân thể mình, muốn đánh muốn mắng con đều chịu hết.”
Người cha hận không thể cho thanh niên một bạt tai, ngón tay ông run run chỉ về phía chú: “Mày có biết hắn là người nào không? Mày hiểu người ta à? Gia đình hắn còn có một người con dâu nuôi từ bé, mày có biết không!”
Thanh niên cúi đầu: “Con biết, con đã từng gặp….”
Lòng cha đột nhiên buồn bã vô cùng: “Được lắm, hôm nay tao sẽ đánh chết cái thứ cam chịu làm đồ thấp hèn như mày.”
Cha nhặt gậy lên, lại muốn đánh thanh niên. Chú giơ tay ra túm chặt lấy. Hắn nhìn về phía cha, thấp giọng nói: “Lê Diệu, chuyện trong nhà em, tất nhiên em sẽ nói rõ với anh.”
Lúc này bảo mẫu ôm An Bảo đến gõ cửa, cách một cánh cửa vẫn nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của An Bảo.
Cha ngừng một hồi lâu mới dùng gậy gạt tay chú ra, bảo bảo mẫu đi vào
Bảo mẫu ôm An Bảo đã khóc đến khàn giọng vào, đầy mặt không đành lòng. An Bảo thấy bố mình đang quỳ trên đất, thút tha thút thít bảo ôm.
Nhìn An Bảo, lại nhìn thanh niên và chú, đầu người cha vừa đau vừa choáng. Ông chỉ đành lùi về sau vài bước, ngồi phịch xuống ghế sô pha trong thư phòng, hữu khí vô lực nói: “Cút ra ngoài, tất cả cút hết đi.”
Thanh niên bất động, chú cũng thế. Cha vứt cái gậy đi, đến vườn hoa hút thuốc.
Thanh niên nhận lấy An Bảo, thấp giọng dỗ dành. Chú tiến đến, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khuôn mặt nho nhỏ ửng đỏ của An Bảo.
Hắn sờ An Bảo, còn thanh niên thì sờ hắn. Thanh niên nhìn vết thương của chú, đau lòng hỏi: “Anh vọng động thế làm gì?”
Chú nắm lấy tay cậu, cười cười: “Tôi bị doạ đến mức quên thắt dây an toàn, lại nghĩ cha em sẽ không mở cửa nên mới kích động.”
Nói đến đây, hắn lại nhìn thanh niên: “Bây giờ nhìn lại, đáng giá hết. Em vừa nói em là người yêu của tôi, nghĩa là tôi đã theo đuổi được đúng không, Khâm Khâm?”
Được chú gọi như thế, thanh niên cứ như bị bỏng mà thu tay về, vỗ vỗ An Bảo trong ngực: “Em phải đi khuyên cha.”
Chú lắc đầu: “Để tôi đi. Đã nói rồi, có tôi đây.”
Tuy thanh niên không yên lòng, nhưng giờ gặp cha mình thì ngoại trừ xin lỗi và ăn nói vụng về thì cậu không thể nói gì được nữa.
Chú bảo là đi nói chuyện nhưng hai người đàn ông kia tất nhiên không có chuyện gì để nói. Nói được vài câu, thanh niên liền nghe thấy tiếng chậu vỡ truyền đến từ vườn hoa.
Thanh niên ôm An Bảo chạy xuống lầu nhìn, chỉ thấy cha mình cưỡi lên người chú, vừa đánh vừa nói: “Tôi coi chú là huynh đệ! Chú ngủ con trai tôi, nhớ nhung vợ tôi thì thôi đi, vậy mà còn cho tôi một đứa cháu! Tần Túc, tôi không đội trời chung với chú!”
Hình ảnh này vừa bực mình vừa buồn cười, hai người kia đã già đầu mà vẫn còn ấu trĩ lăn thành một cục trên đất.
Rõ ràng là cha rất tức giận, nhưng chú cũng không đánh trả.
Mắt thấy cha muốn nhấc một chậu hoa ném lên đầu chú, thanh niên thét lên: “Cha! Cha điên rồi sao?”
Cha dừng tay lại, nhìn con mình ôm cháu chạy tới đẩy mình ra, che chở cho Tần Túc.
Trái tim của cha già đã vỡ tan.
Thanh niên vội vã nhìn về phía cha, lại quỳ xuống: “Là con sai rồi, con biết dù giờ con có nói gì đi chăng nữa thì cha cũng sẽ giận. Xin cha đừng tổn thương thân thể mình, muốn đánh muốn mắng con đều chịu hết.”
Người cha hận không thể cho thanh niên một bạt tai, ngón tay ông run run chỉ về phía chú: “Mày có biết hắn là người nào không? Mày hiểu người ta à? Gia đình hắn còn có một người con dâu nuôi từ bé, mày có biết không!”
Thanh niên cúi đầu: “Con biết, con đã từng gặp….”
Lòng cha đột nhiên buồn bã vô cùng: “Được lắm, hôm nay tao sẽ đánh chết cái thứ cam chịu làm đồ thấp hèn như mày.”
Cha nhặt gậy lên, lại muốn đánh thanh niên. Chú giơ tay ra túm chặt lấy. Hắn nhìn về phía cha, thấp giọng nói: “Lê Diệu, chuyện trong nhà em, tất nhiên em sẽ nói rõ với anh.”
Lúc này bảo mẫu ôm An Bảo đến gõ cửa, cách một cánh cửa vẫn nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của An Bảo.
Cha ngừng một hồi lâu mới dùng gậy gạt tay chú ra, bảo bảo mẫu đi vào
Bảo mẫu ôm An Bảo đã khóc đến khàn giọng vào, đầy mặt không đành lòng. An Bảo thấy bố mình đang quỳ trên đất, thút tha thút thít bảo ôm.
Nhìn An Bảo, lại nhìn thanh niên và chú, đầu người cha vừa đau vừa choáng. Ông chỉ đành lùi về sau vài bước, ngồi phịch xuống ghế sô pha trong thư phòng, hữu khí vô lực nói: “Cút ra ngoài, tất cả cút hết đi.”
Thanh niên bất động, chú cũng thế. Cha vứt cái gậy đi, đến vườn hoa hút thuốc.
Thanh niên nhận lấy An Bảo, thấp giọng dỗ dành. Chú tiến đến, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khuôn mặt nho nhỏ ửng đỏ của An Bảo.
Hắn sờ An Bảo, còn thanh niên thì sờ hắn. Thanh niên nhìn vết thương của chú, đau lòng hỏi: “Anh vọng động thế làm gì?”
Chú nắm lấy tay cậu, cười cười: “Tôi bị doạ đến mức quên thắt dây an toàn, lại nghĩ cha em sẽ không mở cửa nên mới kích động.”
Nói đến đây, hắn lại nhìn thanh niên: “Bây giờ nhìn lại, đáng giá hết. Em vừa nói em là người yêu của tôi, nghĩa là tôi đã theo đuổi được đúng không, Khâm Khâm?”
Được chú gọi như thế, thanh niên cứ như bị bỏng mà thu tay về, vỗ vỗ An Bảo trong ngực: “Em phải đi khuyên cha.”
Chú lắc đầu: “Để tôi đi. Đã nói rồi, có tôi đây.”
Tuy thanh niên không yên lòng, nhưng giờ gặp cha mình thì ngoại trừ xin lỗi và ăn nói vụng về thì cậu không thể nói gì được nữa.
Chú bảo là đi nói chuyện nhưng hai người đàn ông kia tất nhiên không có chuyện gì để nói. Nói được vài câu, thanh niên liền nghe thấy tiếng chậu vỡ truyền đến từ vườn hoa.
Thanh niên ôm An Bảo chạy xuống lầu nhìn, chỉ thấy cha mình cưỡi lên người chú, vừa đánh vừa nói: “Tôi coi chú là huynh đệ! Chú ngủ con trai tôi, nhớ nhung vợ tôi thì thôi đi, vậy mà còn cho tôi một đứa cháu! Tần Túc, tôi không đội trời chung với chú!”
Hình ảnh này vừa bực mình vừa buồn cười, hai người kia đã già đầu mà vẫn còn ấu trĩ lăn thành một cục trên đất.
Rõ ràng là cha rất tức giận, nhưng chú cũng không đánh trả.
Mắt thấy cha muốn nhấc một chậu hoa ném lên đầu chú, thanh niên thét lên: “Cha! Cha điên rồi sao?”
Cha dừng tay lại, nhìn con mình ôm cháu chạy tới đẩy mình ra, che chở cho Tần Túc.
Trái tim của cha già đã vỡ tan.
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường