Chú
Chương 28
Hai năm sau.
Thanh niên ra khỏi phòng học. Cậu nghỉ học suốt hai năm, gần đây mới quay lại lớp.
Bạn học cũng không nhận ra cậu. Hoá ra bạn cùng phòng trước đây đã tốt nghiệp hết rồi. Cậu cũng hết cách, đứa nhỏ còn phải bú sữa, mà tình trạng ngực cậu cũng không cách nào quay về lớp được.
Gần đây cậu đang tập cai sữa cho con, lúc có lớp thì nhờ một bà hàng xóm rất thích An Bảo trông hộ.
Hai năm qua thanh niên cũng không tốt lắm. Tuy bạn gái mở phòng khám cũng có thu nhập, nhưng không thể lúc nào cũng dùng tiền của cô được.
Bạn gái đã giúp cậu rất nhiều, thanh niên ở nhà còn mang theo con nhỏ không có tiền, cha cậu lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu.
Cậu nghèo rớt mùng tơi. Nhưng bạn gái đã nói, chú đưa cho cô nhiều máy móc như vậy đã đáng giá rồi.
Tiền kiếm được nhờ những dụng cụ ấy dùng trên người thanh niên, vậy là được.
Thậm chí bạn gái còn trêu cậu: “Tình nhân này của cậu cũng ok đấy chứ, đưa cá không bằng cho cái cần câu.” Biết việc học của thanh niên chưa hoàn thành, đã vậy còn cãi nhau với người nhà, có lẽ sẽ không có thu nhập.
Nên mới lấy cái cớ lễ vật mừng cưới để lên đời cho phòng khám bệnh của cô.
Hai người họ là vợ chồng, cô kiếm được nhiều tiền thì thanh niên cũng không quá khổ cực.
Thanh niên xấu hổ vô cùng, lúc bị bạn gái trêu chọc cũng chỉ có thể đỏ mặt nói: “Em sẽ cố gắng nhanh chóng kiếm tiền.”
Suy cho cùng từ nhỏ cậu cũng đã được dạy dỗ để kế thừa gia nghiệp, có chút đầu óc buôn bán. Cậu mượn ít tiền của bạn thân, mở một cửa hàng, lúc không có lớp thì đi nhập hàng.
Bận rộn khiến người cậu gầy gò, buổi tối còn phải về chăm con, còn phải dành thời gian lên lớp.
Bạn gái nhìn thanh niên gầy yếu, đau lòng bảo cậu đừng tiếp tục kinh doanh cửa hàng kia nữa, kiếm cũng chẳng được bao tiền.
Thanh niên lắc đầu: “Không được, em là đàn ông. Em nói muốn kết hôn với chị, dù chúng ta có kết hôn giả đi nữa thì em cũng phải gánh vác trách nhiệm nuôi chị.”
Bạn gái sửng sốt hồi lâu rồi mới bụm mặt hét lớn: “Cậu đừng thả thính chị! Chị không thích trai không thích trai a a!!”
Thanh niên dở khóc dở cười, vỗ về bạn gái: “Đừng phát điên nữa, ngày mai chị đưa An Bảo đến bệnh viện kiểm tra một cái. Gần đây nó hơi ho khan.”
Bạn gái bảo được.
Ngày hôm sau thanh niên đi học, bạn gái lại đi xe máy của mình. Cô thề là cô đi rất chậm, cũng đã phanh kịp.
Rõ ràng là cái xe kia không đi đúng luật, khiến cô tông vào đuôi xe.
May là An Bảo được để trên chiếc túi sau lưng đủ chắc chắn. Lúc bạn gái ngã sõng soài chỉ kịp ôm chặt Bảo Bảo vào ngực mình để bảo vệ nó.
Dòng xe phía sau bị tai nạn này ảnh hưởng, phải dừng lại. Bạn gái bị đau, còn muốn kiểm tra Bảo Bảo nên vô cùng căng thẳng.
Chủ xe va chạm với cô cũng đi xuống, nhìn thấy là một người phụ nữ, còn ôm trẻ nhỏ cũng không tiện nói gì, bảo cô nhanh chóng ôm đứa bé đi kiểm tra.
Bạn gái tức giận trừng mắt nhìn người kia. Vừa rồi cô ngã không nhẹ, mắt cá chân phải như bị rớt ra, căn bản không nhúc nhích được.
An Bảo trong lòng cô đang khóc lớn, cô cũng hối hận vô cùng. Đáng lẽ nên thuê xe đi mới đúng, ngàn vạn lần mong đứa nhỏ không bị gì.
Lúc này có người đi đến bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn, choáng váng.
Người mặc Âu phục cao to anh tuấn trước mặt này không phải là chú ư?
Ánh mắt chú chuyển qua đứa nhỏ trong ngực cô, vẻ mặt kỳ quái. Bạn gái thở dài, con mẹ nó đây thực sự là duyên phận.
Lúc thanh niên nhận được điện thoại của bạn gái tim như muốn ngừng đập. Cậu bỏ học chạy thẳng đến phòng khám.
Bạn gái nói An Bảo đã được kiểm tra qua, không có chuyện gì lớn. Nhưng thanh niên vẫn sợ vô cùng, dù sao đây cũng là tai nạn xe.
Thanh niên vừa đẩy cửa phòng khám ra, trái tim đang đập dồn dập đã bị cái lạnh đánh úp vào thân thể làm chậm lại.
Người chú hai năm không gặp đang quay lưng về phía cậu, ôm lấy An Bảo, đứng cách đó không xa.
Khuôn mặt mềm mại nho nhỏ của An Bảo ghé lên vai chú, cười vui vẻ vô cùng.
Thanh niên ra khỏi phòng học. Cậu nghỉ học suốt hai năm, gần đây mới quay lại lớp.
Bạn học cũng không nhận ra cậu. Hoá ra bạn cùng phòng trước đây đã tốt nghiệp hết rồi. Cậu cũng hết cách, đứa nhỏ còn phải bú sữa, mà tình trạng ngực cậu cũng không cách nào quay về lớp được.
Gần đây cậu đang tập cai sữa cho con, lúc có lớp thì nhờ một bà hàng xóm rất thích An Bảo trông hộ.
Hai năm qua thanh niên cũng không tốt lắm. Tuy bạn gái mở phòng khám cũng có thu nhập, nhưng không thể lúc nào cũng dùng tiền của cô được.
Bạn gái đã giúp cậu rất nhiều, thanh niên ở nhà còn mang theo con nhỏ không có tiền, cha cậu lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu.
Cậu nghèo rớt mùng tơi. Nhưng bạn gái đã nói, chú đưa cho cô nhiều máy móc như vậy đã đáng giá rồi.
Tiền kiếm được nhờ những dụng cụ ấy dùng trên người thanh niên, vậy là được.
Thậm chí bạn gái còn trêu cậu: “Tình nhân này của cậu cũng ok đấy chứ, đưa cá không bằng cho cái cần câu.” Biết việc học của thanh niên chưa hoàn thành, đã vậy còn cãi nhau với người nhà, có lẽ sẽ không có thu nhập.
Nên mới lấy cái cớ lễ vật mừng cưới để lên đời cho phòng khám bệnh của cô.
Hai người họ là vợ chồng, cô kiếm được nhiều tiền thì thanh niên cũng không quá khổ cực.
Thanh niên xấu hổ vô cùng, lúc bị bạn gái trêu chọc cũng chỉ có thể đỏ mặt nói: “Em sẽ cố gắng nhanh chóng kiếm tiền.”
Suy cho cùng từ nhỏ cậu cũng đã được dạy dỗ để kế thừa gia nghiệp, có chút đầu óc buôn bán. Cậu mượn ít tiền của bạn thân, mở một cửa hàng, lúc không có lớp thì đi nhập hàng.
Bận rộn khiến người cậu gầy gò, buổi tối còn phải về chăm con, còn phải dành thời gian lên lớp.
Bạn gái nhìn thanh niên gầy yếu, đau lòng bảo cậu đừng tiếp tục kinh doanh cửa hàng kia nữa, kiếm cũng chẳng được bao tiền.
Thanh niên lắc đầu: “Không được, em là đàn ông. Em nói muốn kết hôn với chị, dù chúng ta có kết hôn giả đi nữa thì em cũng phải gánh vác trách nhiệm nuôi chị.”
Bạn gái sửng sốt hồi lâu rồi mới bụm mặt hét lớn: “Cậu đừng thả thính chị! Chị không thích trai không thích trai a a!!”
Thanh niên dở khóc dở cười, vỗ về bạn gái: “Đừng phát điên nữa, ngày mai chị đưa An Bảo đến bệnh viện kiểm tra một cái. Gần đây nó hơi ho khan.”
Bạn gái bảo được.
Ngày hôm sau thanh niên đi học, bạn gái lại đi xe máy của mình. Cô thề là cô đi rất chậm, cũng đã phanh kịp.
Rõ ràng là cái xe kia không đi đúng luật, khiến cô tông vào đuôi xe.
May là An Bảo được để trên chiếc túi sau lưng đủ chắc chắn. Lúc bạn gái ngã sõng soài chỉ kịp ôm chặt Bảo Bảo vào ngực mình để bảo vệ nó.
Dòng xe phía sau bị tai nạn này ảnh hưởng, phải dừng lại. Bạn gái bị đau, còn muốn kiểm tra Bảo Bảo nên vô cùng căng thẳng.
Chủ xe va chạm với cô cũng đi xuống, nhìn thấy là một người phụ nữ, còn ôm trẻ nhỏ cũng không tiện nói gì, bảo cô nhanh chóng ôm đứa bé đi kiểm tra.
Bạn gái tức giận trừng mắt nhìn người kia. Vừa rồi cô ngã không nhẹ, mắt cá chân phải như bị rớt ra, căn bản không nhúc nhích được.
An Bảo trong lòng cô đang khóc lớn, cô cũng hối hận vô cùng. Đáng lẽ nên thuê xe đi mới đúng, ngàn vạn lần mong đứa nhỏ không bị gì.
Lúc này có người đi đến bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn, choáng váng.
Người mặc Âu phục cao to anh tuấn trước mặt này không phải là chú ư?
Ánh mắt chú chuyển qua đứa nhỏ trong ngực cô, vẻ mặt kỳ quái. Bạn gái thở dài, con mẹ nó đây thực sự là duyên phận.
Lúc thanh niên nhận được điện thoại của bạn gái tim như muốn ngừng đập. Cậu bỏ học chạy thẳng đến phòng khám.
Bạn gái nói An Bảo đã được kiểm tra qua, không có chuyện gì lớn. Nhưng thanh niên vẫn sợ vô cùng, dù sao đây cũng là tai nạn xe.
Thanh niên vừa đẩy cửa phòng khám ra, trái tim đang đập dồn dập đã bị cái lạnh đánh úp vào thân thể làm chậm lại.
Người chú hai năm không gặp đang quay lưng về phía cậu, ôm lấy An Bảo, đứng cách đó không xa.
Khuôn mặt mềm mại nho nhỏ của An Bảo ghé lên vai chú, cười vui vẻ vô cùng.
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường