Chủ Tử
Quyển 1 - Chương 8
Quần thần vừa lui xuống, đại điện lớn như vậy thoáng chốc trở nên vắng vẻ.
Hoàng đế buồn bã ngồi yên trên ngai vàng, nửa ngày sau như mới kéo về được hồn phách thất lạc. Y lảo đảo đứng lên.
“Chủ tử, Người chậm một chút…”
Tiểu Phúc Tử nhẹ nhàng kêu lên. Hắn nhanh chóng khom lưng chạy lại gần nhưng lại bị Hoàng đế tát một cái thật mạnh rồi đẩy ra. Tiểu Phúc Tử cảm thấy đất trời chao đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Khi ngẩng đầu lên hắn lại thấy, sắc mặt chủ tử tái nhợt bất thường, quả thực là đã trở nên xám ngắt. Con ngươi hắc bảo thạch dường như sáng hơn thường ngày, bên trong tựa chứa lửa khiến người sợ hãi.
Ngay cả tổng quản đại nội cũng vô duyên vô cớ bị tát, những thái giám thị vệ khác nào ai dám tiến lên. Một đám rụt đầu rụt cổ đứng bên cạnh, sợ lửa giận của Hoàng Thượng thiêu đến mình.
Hoàng đế chậm rãi nhìn xung quanh một vòng, một nụ cười lạnh hiện bên khóe môi, y loạng choạng bước ra cửa điện.
Mọi người ngây ra một lát, Tiểu Phúc Tử ôm một bên mặt sưng đỏ giậm chân, “Đứng đấy làm gì?! Còn không mau đuổi theo?! Ngu ngốc! Mau! Mau! Tìm người đến hậu cung báo cho Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương biết, Hoàng Thượng hôm nay phát hỏa.”
Nghe thấy hắn kêu như vậy, mọi người mới tỉnh táo lại. Hai thái giám lanh lợi liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới hậu cung, những người còn lại vội vội vàng vàng đuổi theo ra cửa.
Hoàng đế đang nổi nóng, ai cũng không dám tới gần. Một đám thị vệ và thái giám đi xa xa phía sau, nơm nớp lo sợ mà hầu hạ.
Hoàng đế chậm rãi đi vào trong cung.
Lời nói của Cửu vương gia trong đại điện rõ ràng đã khoét vào lòng y một vết thương. Vết thương đó tuy không quá đau nhưng lại khiến y cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Trong cung rường cột chạm trổ, trên bậc thang còn khắc phi long đang giương nanh múa vuốt. Y lạnh nhạt nhìn, trong ngực như có một khối băng đè nặng, nặng đến nỗi y không cách nào thở nổi.
Rồng uy vũ như vậy, sống động tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên. Nó vây quanh y, xiết y càng ngày càng chặt, giống như một dải lụa trắng cuốn chặt lấy cổ y.
Chủ tử, đây là cung điện nguy nga của chủ tử như y.
Từng ngọn cây cọng cỏ, đều thuộc về y.
Không…
Y thuộc về từng ngọn cây cọng cỏ…
“Hoàng Thượng…”
Bên ngoài chợt truyền đến một thanh âm dè dặt khiếp sợ.
Hoàng đế hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, là Tiểu Phúc Tử đang cẩn thận tiến đến gần. Hắn nhát gan cười nịnh, “Chủ tử, Người xem, cả Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương đều đang ở đây.” Hắn chỉ chỉ đằng trước.
Hoàng ngạch nương?
Ừ phải, y là Hoàng Thượng, tất cả mọi người đều là tâm phúc của y, sao y có thể trở nên rối loạn như vậy?
Hoàng đế lấy lại tinh thần rồi tiến về phía trước. Trước mặt y đã là hoa viên, cách một bức màn nước có bóng người thấp thoáng. Người ở phía trước nhất định là Thái hậu, còn Hoàng hậu thì đang cung kính đứng một bên hầu hạ.
Hoàng đế đi nhanh thêm vài bước, vấn an mẫu thân, “Sao ngạch nương lại tới đây?”
“Nghe nói hôm nay Hoàng Thượng nổi giận?” Thái hậu vừa qua đại thọ bốn mươi nhưng vì được chăm sóc cẩn thận nên trông mới chỉ như ngoài ba mươi. Từ tốn quan sát Hoàng đế, bà nhăn mày nói, “Hoàng Thượng không nên tức giận mà ảnh hưởng đến long thể. Bây giờ đã là chính ngọ, sao còn đi bộ dưới nắng trưa? Lũ nô tài không biết hầu hạ này phải phạt thật nặng mới được.”
Thái hậu vừa nói thế, Hoàng đế mới thấy dường như hơi nóng thật. Lúc này thái dương cũng đã lên giữa trời, ánh nắng chiếu rọi xuống khắp nơi, y vẫn mặc y phục lâm triều tầng tầng nội y, người khoác long bào, chân mang kim lý, vậy nên một thân mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng.
Hoàng đế cười gượng, “Trẫm đâu có tức giận, chỉ vì hơi buồn bực nên mới đi dạo một vòng. Ngạch nương, trẫm đưa người về, cùng người dùng bữa.”
Thái hậu lắc đầu, cười nói, “Hoàng Thượng nếu có rảnh thì nên trò chuyện cùng Hoàng hậu. Vừa rồi nghe nói Hoàng Thượng phát hỏa, Hoàng hậu rất sợ hãi, vừa thấy ai gia liền đưa ai gia tới đây gặp ngươi. Mấy ngày gần đây phu thê các ngươi có rất ít cơ hội gặp nhau.”
Hoàng đế nghe xong thì ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng hậu.
Về phương diện tình sự y vốn lãnh đạm, sau khi đăng cơ càng thêm không có tâm tư làm chuyện đó. Ngày thường y cùng Hoàng hậu đồng phòng cũng chỉ là để hoàn thành nghĩa vụ. Gần đây bận bịu xử lý quốc sự, lại thêm chuyện tên Thương Nặc hỗn đản, y càng không có thời gian gặp mặt Hoàng hậu, không thể tin được là nàng lại chạy tới chỗ ngạch nương cáo trạng.
Hoàng hậu bị Hoàng đế nhìn thì lặng yên rũ mắt.
Hai người tiễn Thái hậu hồi cung, sau khi nói chuyện cùng Thái hậu vài câu mới cáo từ. Một trước một sau, bọn họ trở về theo lối mòn Ngự hoa viên.
Hoàng đế một bụng tức giận không thèm nói một tiếng. Bước vào phòng, y ngồi xuống, nét mặt sa sầm.
Hoàng hậu thấy thế liền mệnh cho tất cả lui ra. Lúc này mới đi đến bên Hoàng đế, nàng nhẹ giọng nói, “Hoàng Thượng hiểu lầm rồi. Nô tì gặp ngạch nương không phải là để nói chuyện dông dài. Chỉ là Thục phi muội muội đang mang long thai mà Vận Lệ cung kia lại không ổn định, nô tì sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì không kịp chiếu cố thì rất nguy hiểm, vậy nên mới bẩm báo cho ngạch nương để chuẩn bị một cung điện tốt hơn.”
Hoàng đế nghe nàng giải thích xong thần thái mới dần thả lỏng, y mở miệng nói, “Trẫm không nghi ngờ gì cả, Hoàng hậu từ trước tới nay hiền lương, trẫm biết.”
Hoàng hậu nghe được những lời này mới dám ngồi xuống phía đối diện, cẩn thận hỏi, “Hôm nay Hoàng Thượng vì ai mà giận dữ? Nghe nói đến Tiểu Phúc Tử cũng bị Người đánh?”
“Đều là chuyện triều chính, có nói nàng cũng không hiểu được.”
Hoàng hậu lại dịu dàng, “Cũng phải, nô tì đầu óc kém cỏi, chuyện triều chính nô tì không hiểu được.”
Hoàng đế ngẩng đầu lại bất chợt thấy Hoàng hậu ngồi đối diện. Vài ngày qua không thân cận lại chợt nhìn thấy bên cạnh mình là một nữ nhân đoan trang hiền thục, diện mạo như hoa, lòng không khỏi thương yêu. Y gác chuyện lâm triều sang một bên, cười hỏi, “Vậy nàng biết những gì?”
Hoàng hậu nhiều ngày không thân cận cùng Hoàng đế, thấy vẻ mặt của y, lòng cũng hơi nóng lên, nàng nhỏ giọng đáp, “Nô tì chỉ biết phụng dưỡng Hoàng Thượng thật tốt.”
Hoàng đế cười cười, “Nàng thích chăm sóc trẫm sao?”
“Đương nhiên là vậy.”
“Tại sao lại thế?”
“Bởi vì Người là Hoàng Thượng.” Hoàng hậu đáp lại một câu.
Hoàng đế như lúc không chú ý bị đâm cho một nhát, ngay cả tâm tình cũng xuống dốc. Sắc mặt y khẽ biến, thâm trầm trở lại.
“Hoàng Thượng?” Hoàng hậu bất an nhìn sắc mặt của y.
Bởi vì là Hoàng Thượng…
Tất nhiên, bởi vì y là Hoàng Thượng.
Hoàng đế liếc mắt nhìn Hoàng hậu đang sợ hãi một cái. Hoàng hậu cũng không nói sai cái gì, chỉ là ta đa tâm thôi. Thê tử kết tóc này của y tính tình dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, từ khi chưởng quản lục cung cũng chưa tạo ra sai lầm lớn gì, tội gì phải bắt tội nàng chứ?
Y nghĩ vậy, vẻ mặt cũng chuyển biến tốt hơn một chút, cố gắng mỉm cười, “Trẫm đang suy nghĩ tới chuyện khác nên nhất thời xuất thần. Hoàng hậu, nàng lại đây để trẫm nhìn thật kĩ.”
Hoàng hậu thấy y cười, tâm tư mới hơi hơi thả lỏng. Nàng đứng lên thướt tha đi đến trước mặt Hoàng đế, “Người sao vậy?”
Hoàng đế chăm chú nhìn, nhiều ngày làm phu thê như vậy, lại giống như lúc này mới nhìn kỹ đầu mày khóe mắt nàng. Nàng khi còn trẻ như vậy đã bắt đầu phụ trách lục cung, tận tình hầu hạ Thái hậu, thật xứng đáng là hiền thê.
Nghĩ như vậy, lòng khó tránh khỏi có chút nhu tình.
“Lại gần thêm đây.”
Hoàng hậu lại tiến thêm vài bước.
Đầu ngón tay chạm lên trán nàng, Hoàng đế vốn định vuốt ve mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, thế nhưng một lọn tóc lại mềm mại rơi xuống, làm cho làn da tuyết trắng của nàng càng trở nên đẹp đẽ.
Hoàng hậu mất tự nhiên chấn động, khuôn mặt hiện lên màu phấn hồng nhàn nhạt. Cúi đầu, nàng hỏi bằng thanh âm nhỏ như muỗi, “Hoàng Thượng đang làm cái gì vậy?”
Nét ngượng ngùng để lộ ra này càng làm người ta thương yêu hơn so với ngày thường. Lòng hơi nóng lên, lại nghĩ đã nhiều ngày không ở chung cùng nàng, Hoàng đế bất giác áy náy, “Hoàng hậu lại gần đây.” Nói xong, y liền vươn tay ôm lấy bả vai nàng.
Không ngờ Hoàng hậu như bị cái gì thúc giục, lùi xuống một bước.
“Sao vậy?”
Hoàng hậu cúi đầu nói, “Chủ tử, còn đang là ban ngày mà.”
Hoàng đế bật cười, “Ban ngày thì sao? Nơi này chẳng lẽ còn có kẻ khác tới quấy rầy? Huống chi ta và nàng còn là phu thê kết tóc.”
Tay lại vươn ra, y không nghĩ lại làm cho Hoàng hậu càng sợ hãi lui xuống thêm vài bước. Nàng cư nhiên còn kéo theo tà váy rất nặng, “phịch” một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất.
Động tác này làm Hoàng đế sửng sốt, “Hoàng hậu, nàng đang làm gì vậy? Ngay cả trẫm cũng không được chạm vào nàng sao?”
“Nô tì không dám.” Hoàng hậu ngẩng đầu, ráng hồng trên mặt đã không còn thấy, gương mặt dù tái nhợt, vẻ mặt lại hết sức kiên nghị. Nàng khẽ cắn môi, “Hoàng Thượng, hôm nay nô tì cần phải khuyên Người một câu.”
“Nói đi.”
“Hoàng Thượng, Người là thiên tử. Thiên tử vị tôn thể quý, nhất cử nhất động đều chịu kính ngưỡng của vạn dân. Nô tì thân là quốc mẫu, trăm triệu lần không dám xúi giục Hoàng Thượng tuyên dâm giữa ban ngày. Không chỉ như vậy, nô tì còn mong muốn hậu cung phi tần cũng nên ý thức được vai trò của mình, biết lo lắng cho long thể…”
Hoàng hậu dừng một chút, hắng giọng định tiếp tục mở miệng.
Hoàng đế nghe lời nàng nói, ý cười trên mặt biến mất không còn bóng dáng. Khuôn mặt thon gầy như điêu khắc không chút biểu cảm, y cướp lời Hoàng hậu, “Không cần nói nữa.”
Trong lòng run lên, nàng ngẩng đầu nhỏ giọng, “Chủ tử nổi giận?”
“Trẫm… Không hề tức giận.” Hoàng đế mặt lạnh uy nghiêm, không để ý tới Hoàng hậu khiếp sợ đang quỳ trên mặt đất. Y đứng lên, thuận tay lướt qua khóm hoa mới được cống nạp bên song cửa, khóe môi dật ra một nụ cười khổ, “Nàng nói đúng, rất đúng, rất rất đúng!” Thanh âm cất cao, y bỗng nhiên phát giác mình không hề cẩn trọng.
Để lộ hỉ nộ là điều mà quân vương kiêng kị nhất.
Hoàng hậu đứng đầu lục cung can gián như vậy cũng không thể trách tội.
Một chút nhu tình bị đánh cho thất linh bát lạc, ngay cả nụ hoa mới nở ngoài cửa sổ cũng khiến lòng người oán hận. Y nhìn chung quanh tẩm cung to lớn một vòng, mọi đồ vật ở đây đều vô cùng quen thuộc nhưng cũng thực xa lạ, mỗi chỗ đều lạnh như băng, không chút hơi ấm.
Hoàng đế trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, “Hoàng hậu đứng lên đi. Nàng nói rất đúng, trẫm là thiên tử, nàng là quốc mẫu.” Y hít một hơi thật dài.
Hoàng hậu nghe thấy vậy mới chậm rãi đứng lên. Biết Hoàng đế tâm tình không tốt, nàng chỉ dám đứng một bên hầu hạ, không dám mở miệng thêm lần nữa.
Hoàng đế kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, không nói một lời, sau đó lại hít một hơi, rời khỏi điện.
Tiểu Phúc Tử dẫn theo hai thái giám theo sau, Hoàng đế khoát khoát tay yêu cầu bọn họ không được đi theo. Y một mình một người thong thả dạo bước.
Không ngờ mây đen ở đâu đột nhiên kéo đến, che kín đi vầng dương trước kia vô cùng chói mắt.
Làm thiên tử thật khó.
Ai biết đâu ngôi cửu ngũ lại khó làm như vậy?
Các thần tử phủ phục ở ngay trước mặt, nào có ai biết cảm giác của bậc xưng vương ngồi trên long ỷ?
Hoàng đế đã phải tự vấn rất nhiều lần.
Thiên triều một thời hiển hách, năm đó Thái tổ Hoàng đế lập nên uy phong như vậy, giờ không còn sót lại chút gì.
Nhiều năm an nhàn tạo nên những tháng ngày suy nhược.
Hiện tại An Nam, Lưu Cầu, Cao Lệ đẳng quốc mỗi năm đều thượng cống, thế nhưng cũng đồng thời tổ chức luyện binh với quy mô lớn, ai biết bọn họ đang có tâm cơ gì?
Chớ nói chi đến Khiết Đan…
Không biết Thương Nặc kia ra sao rồi?
Man tộc kia… Hoàng đế đột nhiên dừng bước trước một bụi hoa. Vài chiếc lá ngả vàng lẫn trong đám lá còn xanh thẫm bị gió thu thổi chao đảo.
Tại sao lại tự nhiên nhớ tới hắn?
Hoàng đế nhăn lại đôi mày thanh tú.
Nhưng có thể không nghĩ tới sao? Cảnh tượng các thần tử quỳ gối trước đại điện cầu xin không chút thức thời tràn vào trong óc, muốn đuổi cũng không đi. Gương mặt Cửu đệ tràn đầy bất đắc dĩ lại mang theo một vẻ đồng tình gần như bi thương.
Tranh Nhi.
Một thanh âm không biết từ đâu hòa vào trong gió, đột nhiên tiến vào lỗ tai. Lòng Hoàng đế như bị ai dùng móng tay cào mạnh, y vội vã xoay người nhìn xung quanh.
Phía sau trống không, mỹ cảnh như tranh quanh năm không đổi hiện ra trước mắt.
“Hoàng Thượng?”
Lại có thanh âm tiến vào màng tai.
Lông mày Hoàng đế nhíu càng chặt hơn.
Hoàng Thượng? Tại sao không phải là Tranh Nhi?
“Hoàng Thượng?”
Y rốt cục tìm được nơi phát ra thanh âm, quay đầu thì thấy một phụ nhân vận cung trang cùng hai cung nữ đang quỳ gối ở không xa.
“À, ra là Thục phi.” Hoàng đế lấy lại tinh thần, ánh mắt lướt qua bụng nàng một cái, thanh âm trở nên nhu hòa, “Sao phải quỳ như vậy? Nhanh đứng lên đi.”
Thục phi từ khi mang long thai, ở trước mặt Thái hậu, Hoàng đế cùng Hoàng hậu lá gan cũng to lên không ít. Đứng lên khỏi mặt đất, gương mặt tròn tròn lộ ra hai lúm đồng tiền, nàng vui mừng cười nói, “Nô tì từ xa đã thấy bóng Hoàng Thượng tới, vốn nghĩ Hoàng Thượng sẽ tiến vào Vận Lệ cung, không ngờ Hoàng Thượng lại dừng lại ở nơi này.” Nàng đi tới bên người Hoàng đế, ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, “Nơi này có cái gì kỳ lạ khiến cho Hoàng Thượng phải quan sát cẩn thận như vậy?”
Hoàng Thượng không muốn cùng nàng nói những chuyện triều chính, lại thấy nàng tươi cười xán lạn cũng không tiện phá đi, y đành cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại, “Bụi cây này đâu có đẹp được bằng nàng. Trẫm vốn đã muốn tới Vận Lệ cung thăm nàng, đi, cùng ngồi với trẫm một lát.” Lại hỏi, “Thân mình nàng gần đây tốt chứ? Ngự y có đến kiểm tra mỗi ngày không?”
“Ngày nào cũng tới đây cả.” Thục phi thấy Hoàng đế tươi cười hòa ái lại càng thêm vui vẻ. Vừa tản bộ cùng Hoàng đế nàng vừa nói, “Hôm qua, nô tì gặp Hoàng hậu nương nương, nàng nói đi nói lại, nô tì trong cung được ăn được mặc, cũng không thể cả ngày không làm gì, nhất định phải che chở long loại thật tốt, vì Hoàng Thượng thêm một tiểu nô tài bảo quốc vệ gia, cũng coi như vì đất nước tạo chút công lao.”
Hoàng đế không nghĩ rằng nàng sẽ cao hứng mà nói vậy, cước bộ chậm lại, “Đây là nhi tử của trẫm, tại sao lại nói là nô tài?”
‘Tiểu nô tài’ là từ thường được dùng trong cung, chẳng những đám người Hoàng hậu, Thái hậu mà ngay cả chính bản thân Hoàng đế cũng thường thường nói. Thục phi nào đâu biết rằng hôm nay nói từ này sẽ phạm vào kiêng kị của Hoàng đế, nàng còn lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt, “Hoàng Thượng là chủ tử của muôn người trong thiên hạ, ở dưới Người, có ai không là nô tài?”
Hoàng đế nghe xong, sắc mặt đã có vài phần mất tự nhiên. Lại nghĩ không nên khiển trách phi tử đang mang long thai này, y thản nhiên cười, “Phụ thân và nhi tử là người một nhà huyết mạch tương liên, các nàng cũng đều là thân nhân của trẫm, sao lại phải nói cái gì mà nô tài với chủ tử?”
Thục phi gần đây mang long thai vốn rất đắc ý, nàng không nghe ra ngụ ý trong lời Hoàng đế, “Người khác có thể nghĩ vậy nhưng Hoàng Thượng thì không thể. Nô tì ngày thường hay nghe nhóm người Vương đại nhân nói cái gì mà thiên tử vô gia…”
“Câm miệng!” Hoàng đế trầm giọng, “Chỉ là một phi tử mà ngươi cũng muốn giáo huấn trẫm sao?!”
Thục phi đang cao hứng nói, thanh âm kia bỗng vang lên như thiên lôi nổ đoành một cái trên đỉnh đầu. Nàng nhất thời xanh mặt vội quỳ xuống đất, “Nô tì… Nô tì không dám…” Ngay cả đầu cũng không dám nâng, thanh âm phát run.
Hai cung nữ phía sau thấy hai người đang nói chuyện bình thường, không biết tại sao thiên uy nổi giận. Cả hai sợ hãi cùng Thục phi run rẩy quỳ xuống.
Hoàng đế bụng đầy oán khí mà không có chỗ phát tiết. Y cúi đầu trừng mắt nhìn Thục phi, lại nhớ tới thân mình nàng không tiện, nếu khiến nàng sợ hãi kinh động đến thai nhi, chẳng những mình áy náy, Thái hậu cũng sẽ trách móc. Y nén giận cắn môi, ra lệnh cho các cung nữ, “Quỳ làm gì? Đưa chủ tử các ngươi về phòng.” Bản thân y lại xoay người rời đi.
Thục phi đáng thương được nâng lên, hai chân vô lực mềm nhũn đến không thể đứng thẳng. Nàng nhìn bóng dáng Hoàng đế có chút điêu linh ở nơi bụi hoa thấp thoáng mấy lần rồi không thấy nữa.
Hoàng đế liên tiếp bị dội hai chậu nước lạnh, lửa giận trong lòng càng cháy lớn hơn. Ngự hoa viên cũng không thèm dạo nữa, y thong thả bước về Bàn Long Điện. Y ngày thường không cần phi tử hầu hạ thì sẽ tới đó nghỉ ngơi, đây chính là tẩm cung của thiên tử.
Tiểu Phúc Tử là kẻ lanh lợi, thấy Hoàng đế rời khỏi tẩm cung của Hoàng hậu liền đoán được y sẽ trở về đây, hắn đã sớm ở nơi này chờ đợi. Xa xa thấy một thân ảnh minh hoàng từ sau tường đi tới, hắn vội vàng tiến lên thỉnh an, “Chủ tử, chủ tử Người hẳn là đói bụng? Người có muốn truyền lệnh gì hay không?” Hắn biết tâm tình Hoàng đế không tốt nên nói chuyện vô cùng cẩn thận, một chữ vô nghĩa cũng không dám nói ra.
Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên thầm nghĩ, hắn nịnh hót lấy lòng ta như vậy, chẳng qua vì ta là chủ tử, là kẻ nắm giữ phú quý cùng sinh tử của hắn thôi. Ta làm chủ tử, cũng bởi vì có giang sơn này làm chỗ dựa. Nếu ta mất giang sơn, không còn là chủ tử, những người này sẽ đối với ta thế nào?
Bình sinh y chưa hề nghĩ tới vấn đề này, nghĩ đến đây, tự nhiên lại cảm thấy thấp thỏm không yên. Khí huyết sôi trào khiến y buồn bực nói không nên lời. Hoàng đế cau mày, “Cút ngay!”
Đi nhanh vào phòng, ngẩng đầu thấy vài cung nữ đứng đó lại thấy phiền muộn, y giận tái mặt ra lệnh, “Ra ngoài hết cho trẫm!”
Các cung nữ sợ hãi cuống quít tản đi. Hoàng đế vẫn chưa hết giận cất bước ra cửa, lớn tiếng quát bọn thị vệ, “Cút! Cút hết cho trẫm!” Rồi đóng cửa đánh “rầm” một cái.
Thái giám cung nữ ngoài cửa đều láo nháo cả kinh. Bọn thị vệ giữ chức thủ vệ vốn không thể dễ dàng rời đi nhưng thiên tử cũng đã mở miệng rồi. Các thị vệ trông coi Vịnh Đàm các sáng nay đã bị đánh cho chết khiếp, ai còn dám đối nghịch long lân? Thế nên tất cả đều ngoan ngoãn, không lên tiếng lui tới nơi vị chủ tử đang phát hỏa không trông thấy.
Nhất thời, Bàn Long Điện trở nên yên tĩnh, không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào của con người nữa.
Hoàng đế chọn một cái ghế ngồi xuống, cứ buồn bã như vậy một hồi rồi cũng dần dần thanh tỉnh.
Vì cái gì phải phát hỏa như vậy?
Vì dã tộc kia sao?
Thiên tử uy nghi vốn không nên giận dữ.
Không, không, không phải là vì tên man tộc bụng dạ khó lường kia.
Y bỗng nhiên lại muốn đến xem Ngọc Lang đã bị mình hạ chỉ đánh. Không biết tiểu hầu tử hiện tại ra sao? Có nhận được chút giáo huấn nào không?
Trong đầu Hoàng đế vô thức hiện lên hình ảnh Ngọc Lang bộ dáng kêu khổ thấu trời vùi vào lòng Cửu đệ, cái mũi nhỏ chun lại.
Y tuy rằng bị đánh, nhưng ít ra sẽ có người đau.
Nghĩ đến đây, Hoàng đế lại đứng ngồi không yên. Dưới cái đệm minh hoàng đại biểu cho uy nghiêm thiên tử này như có giấu đầy kim châm đâm y thật khó chịu. Y đứng lên, chậm rãi bước theo vách tường.
Tranh Nhi…
Thương Nặc sao có thể biết tên y?
Rất nhiều năm qua, đã không còn ai gọi nữa.
“Tranh Nhi… Tranh Nhi…” Vừa nghĩ, bỗng nghe thấy trong phòng quanh quẩn một âm thanh trầm thấp, y phát hiện bản thân đang nhẹ niệm ra tên của mình. Y cảm thấy mình thật ngu ngốc lại buồn cười.
Đường đường thiên tử mà lại có một hành vi ngây thơ đến như vậy. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài thì biết đối mặt với quần thần con dân như thế nào?
“Tranh Nhi…”
Y lại ngồi xuống, lắc lắc đầu.
Hiện tại xử lý chuyện Khiết Đan vẫn là quan trọng nhất, quốc gia man tộc kia đã mất vương tử, nói không chừng sẽ nhân cơ hội này khai chiến. Bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức có lẽ cũng là để chờ một cơ hội như vậy.
Việc này biết đâu lại là một cái bẫy?
“Tranh Nhi…”
Hoàng đế lại lắc lắc đầu. Đáng hận, thanh âm này cứ không ngừng quay về vọng lại trong tai. Cứ thế này thì người ta sao có thể suy nghĩ được?
Đi đâu hết rồi? Sao đến cả nước trà cũng không hầu hạ?
Y ngẩng đầu, nghĩ bản thân đành phải nhượng bộ, tự mình rót cho mình một chén trà vậy. Thân mình còn chưa kịp động, một bàn tay to lớn đã xoa xoa bả vai y.
Gần như vậy, hơn nữa lại còn là một động tác thân thiết đến mức ngay cả Hoàng hậu cũng không dám làm.
“Tranh Nhi?” Thanh âm tiến vào trong màng tai.
Vậy mà không phải là ảo giác.
Hoàng đế cả kinh, trước đã có vết xe đổ, y sao có thể không chuẩn bị? Vừa nghe thấy thanh âm, không cần quay đầu, tay phải sờ soạng bên trong ống tay áo, y nhanh chóng đâm một nhát.
Một tiếng rên từ phía sau truyền đến, bàn tay to trên vai lập tức rụt trở về.
Hoàng đế lúc này mới đứng lên, căm tức xoay người, “Thương Nặc, ngươi thật to gan.”
Y đã giấu chủy thủ lấy từ quốc khố vào trong ống tay áo từ sáng nay. Chủy thủ tuy nhỏ nhưng sắc bén vô cùng. Y không thể ngờ nó lại có dịp phát huy công dụng nhanh đến như vậy.
Người tới quả nhiên là Thương Nặc.
Hắn lần này quá mức khinh địch, vì nóng lòng muốn gặp lại Hoàng đế nên nhịn không được mà lén trốn vào đây, ai ngờ lại trúng luôn một đao. Thương Nặc cười khổ giơ tay ra nói, “May là ta phản ứng nhanh, nếu không tính mạng thiếu chút nữa đã mất trong tay ngươi rồi.”
Hoàng đế nghĩ mình đã đâm trúng tim hắn, khi tập trung nhìn lại, lại thấy chỉ thấy cánh tay chảy máu, xem ra là khi hắn lui lại đã dùng một tay để đỡ.
“May sao?” Hoàng đế cầm trong tay chủy thủ nhiễm máu, cắn răng cười lạnh, “Ý đồ bất chính thâm nhập hoàng cung, trẫm chỉ cần mở miệng gọi, thích khách như ngươi còn giữ lại được cái mạng sao?”
Thương Nặc thấy tay y nắm chủy thủ, tựa hồ cũng cảm thấy nên tiến lui tùy thời mà lùi xuống hai bước. Hắn nói, “Tranh Nhi, ngươi cẩn thận một chút, đừng khiến mình bị thương.” Rồi hắn đặt mông ngồi xuống giường, “xoạt” một tiếng, tiện tay xé một mảnh sàng đan. Hắn cúi đầu tự quấn lên miệng vết thương.
Ngông nghênh, không một chút khiếp sợ.
Hoàng đế kinh ngạc vô cùng.
Người này có vẻ như không sợ chết?
Người man tộc ngu xuẩn đến mức không biết làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì sao?
Nhưng hiện tại đến phiên y khó xử, rốt cục thì gọi hay không gọi người sẽ tốt hơn?
Dựa theo lý trí, tất nhiên là phải gọi. Tốt nhất là để bọn thị vệ xông tới chém hắn thành trăm mảnh rồi ném hết thảy xuống sông cho cá ăn.
Thế nhưng thiên hạ làm gì có bức tường nào che được gió, Khiết Đan vương tử chết ở chỗ này mà để lộ cho người Khiết Đan biết, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Người Khiết Đan cũng sẽ càng cho rằng chuyện sáng nay Khiết Đan vương tử bị bắt là chỉ thị của mình, vậy thì hết đường chối cãi.
Bản thân chết đã đành, nhưng dân chúng vô tội phải chịu chiến loạn thì biết làm sao?
Y cả đời muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hình như chưa hề gặp qua sự tình nào khó xử đến như vậy.
Hoàng đế cầm chủy thủ, ngồi không xong mà đứng cũng không được, trơ mắt nhìn Thương Nặc ngồi lên chính “long sàng” của mình, không chút khách khí xé rách sàng đan, biến nơi nghỉ ngơi của thiên tử thành một giường huyết ô rối tinh rối mù.
Hoàng đế buồn bã ngồi yên trên ngai vàng, nửa ngày sau như mới kéo về được hồn phách thất lạc. Y lảo đảo đứng lên.
“Chủ tử, Người chậm một chút…”
Tiểu Phúc Tử nhẹ nhàng kêu lên. Hắn nhanh chóng khom lưng chạy lại gần nhưng lại bị Hoàng đế tát một cái thật mạnh rồi đẩy ra. Tiểu Phúc Tử cảm thấy đất trời chao đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Khi ngẩng đầu lên hắn lại thấy, sắc mặt chủ tử tái nhợt bất thường, quả thực là đã trở nên xám ngắt. Con ngươi hắc bảo thạch dường như sáng hơn thường ngày, bên trong tựa chứa lửa khiến người sợ hãi.
Ngay cả tổng quản đại nội cũng vô duyên vô cớ bị tát, những thái giám thị vệ khác nào ai dám tiến lên. Một đám rụt đầu rụt cổ đứng bên cạnh, sợ lửa giận của Hoàng Thượng thiêu đến mình.
Hoàng đế chậm rãi nhìn xung quanh một vòng, một nụ cười lạnh hiện bên khóe môi, y loạng choạng bước ra cửa điện.
Mọi người ngây ra một lát, Tiểu Phúc Tử ôm một bên mặt sưng đỏ giậm chân, “Đứng đấy làm gì?! Còn không mau đuổi theo?! Ngu ngốc! Mau! Mau! Tìm người đến hậu cung báo cho Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương biết, Hoàng Thượng hôm nay phát hỏa.”
Nghe thấy hắn kêu như vậy, mọi người mới tỉnh táo lại. Hai thái giám lanh lợi liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới hậu cung, những người còn lại vội vội vàng vàng đuổi theo ra cửa.
Hoàng đế đang nổi nóng, ai cũng không dám tới gần. Một đám thị vệ và thái giám đi xa xa phía sau, nơm nớp lo sợ mà hầu hạ.
Hoàng đế chậm rãi đi vào trong cung.
Lời nói của Cửu vương gia trong đại điện rõ ràng đã khoét vào lòng y một vết thương. Vết thương đó tuy không quá đau nhưng lại khiến y cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Trong cung rường cột chạm trổ, trên bậc thang còn khắc phi long đang giương nanh múa vuốt. Y lạnh nhạt nhìn, trong ngực như có một khối băng đè nặng, nặng đến nỗi y không cách nào thở nổi.
Rồng uy vũ như vậy, sống động tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên. Nó vây quanh y, xiết y càng ngày càng chặt, giống như một dải lụa trắng cuốn chặt lấy cổ y.
Chủ tử, đây là cung điện nguy nga của chủ tử như y.
Từng ngọn cây cọng cỏ, đều thuộc về y.
Không…
Y thuộc về từng ngọn cây cọng cỏ…
“Hoàng Thượng…”
Bên ngoài chợt truyền đến một thanh âm dè dặt khiếp sợ.
Hoàng đế hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, là Tiểu Phúc Tử đang cẩn thận tiến đến gần. Hắn nhát gan cười nịnh, “Chủ tử, Người xem, cả Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương đều đang ở đây.” Hắn chỉ chỉ đằng trước.
Hoàng ngạch nương?
Ừ phải, y là Hoàng Thượng, tất cả mọi người đều là tâm phúc của y, sao y có thể trở nên rối loạn như vậy?
Hoàng đế lấy lại tinh thần rồi tiến về phía trước. Trước mặt y đã là hoa viên, cách một bức màn nước có bóng người thấp thoáng. Người ở phía trước nhất định là Thái hậu, còn Hoàng hậu thì đang cung kính đứng một bên hầu hạ.
Hoàng đế đi nhanh thêm vài bước, vấn an mẫu thân, “Sao ngạch nương lại tới đây?”
“Nghe nói hôm nay Hoàng Thượng nổi giận?” Thái hậu vừa qua đại thọ bốn mươi nhưng vì được chăm sóc cẩn thận nên trông mới chỉ như ngoài ba mươi. Từ tốn quan sát Hoàng đế, bà nhăn mày nói, “Hoàng Thượng không nên tức giận mà ảnh hưởng đến long thể. Bây giờ đã là chính ngọ, sao còn đi bộ dưới nắng trưa? Lũ nô tài không biết hầu hạ này phải phạt thật nặng mới được.”
Thái hậu vừa nói thế, Hoàng đế mới thấy dường như hơi nóng thật. Lúc này thái dương cũng đã lên giữa trời, ánh nắng chiếu rọi xuống khắp nơi, y vẫn mặc y phục lâm triều tầng tầng nội y, người khoác long bào, chân mang kim lý, vậy nên một thân mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng.
Hoàng đế cười gượng, “Trẫm đâu có tức giận, chỉ vì hơi buồn bực nên mới đi dạo một vòng. Ngạch nương, trẫm đưa người về, cùng người dùng bữa.”
Thái hậu lắc đầu, cười nói, “Hoàng Thượng nếu có rảnh thì nên trò chuyện cùng Hoàng hậu. Vừa rồi nghe nói Hoàng Thượng phát hỏa, Hoàng hậu rất sợ hãi, vừa thấy ai gia liền đưa ai gia tới đây gặp ngươi. Mấy ngày gần đây phu thê các ngươi có rất ít cơ hội gặp nhau.”
Hoàng đế nghe xong thì ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng hậu.
Về phương diện tình sự y vốn lãnh đạm, sau khi đăng cơ càng thêm không có tâm tư làm chuyện đó. Ngày thường y cùng Hoàng hậu đồng phòng cũng chỉ là để hoàn thành nghĩa vụ. Gần đây bận bịu xử lý quốc sự, lại thêm chuyện tên Thương Nặc hỗn đản, y càng không có thời gian gặp mặt Hoàng hậu, không thể tin được là nàng lại chạy tới chỗ ngạch nương cáo trạng.
Hoàng hậu bị Hoàng đế nhìn thì lặng yên rũ mắt.
Hai người tiễn Thái hậu hồi cung, sau khi nói chuyện cùng Thái hậu vài câu mới cáo từ. Một trước một sau, bọn họ trở về theo lối mòn Ngự hoa viên.
Hoàng đế một bụng tức giận không thèm nói một tiếng. Bước vào phòng, y ngồi xuống, nét mặt sa sầm.
Hoàng hậu thấy thế liền mệnh cho tất cả lui ra. Lúc này mới đi đến bên Hoàng đế, nàng nhẹ giọng nói, “Hoàng Thượng hiểu lầm rồi. Nô tì gặp ngạch nương không phải là để nói chuyện dông dài. Chỉ là Thục phi muội muội đang mang long thai mà Vận Lệ cung kia lại không ổn định, nô tì sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì không kịp chiếu cố thì rất nguy hiểm, vậy nên mới bẩm báo cho ngạch nương để chuẩn bị một cung điện tốt hơn.”
Hoàng đế nghe nàng giải thích xong thần thái mới dần thả lỏng, y mở miệng nói, “Trẫm không nghi ngờ gì cả, Hoàng hậu từ trước tới nay hiền lương, trẫm biết.”
Hoàng hậu nghe được những lời này mới dám ngồi xuống phía đối diện, cẩn thận hỏi, “Hôm nay Hoàng Thượng vì ai mà giận dữ? Nghe nói đến Tiểu Phúc Tử cũng bị Người đánh?”
“Đều là chuyện triều chính, có nói nàng cũng không hiểu được.”
Hoàng hậu lại dịu dàng, “Cũng phải, nô tì đầu óc kém cỏi, chuyện triều chính nô tì không hiểu được.”
Hoàng đế ngẩng đầu lại bất chợt thấy Hoàng hậu ngồi đối diện. Vài ngày qua không thân cận lại chợt nhìn thấy bên cạnh mình là một nữ nhân đoan trang hiền thục, diện mạo như hoa, lòng không khỏi thương yêu. Y gác chuyện lâm triều sang một bên, cười hỏi, “Vậy nàng biết những gì?”
Hoàng hậu nhiều ngày không thân cận cùng Hoàng đế, thấy vẻ mặt của y, lòng cũng hơi nóng lên, nàng nhỏ giọng đáp, “Nô tì chỉ biết phụng dưỡng Hoàng Thượng thật tốt.”
Hoàng đế cười cười, “Nàng thích chăm sóc trẫm sao?”
“Đương nhiên là vậy.”
“Tại sao lại thế?”
“Bởi vì Người là Hoàng Thượng.” Hoàng hậu đáp lại một câu.
Hoàng đế như lúc không chú ý bị đâm cho một nhát, ngay cả tâm tình cũng xuống dốc. Sắc mặt y khẽ biến, thâm trầm trở lại.
“Hoàng Thượng?” Hoàng hậu bất an nhìn sắc mặt của y.
Bởi vì là Hoàng Thượng…
Tất nhiên, bởi vì y là Hoàng Thượng.
Hoàng đế liếc mắt nhìn Hoàng hậu đang sợ hãi một cái. Hoàng hậu cũng không nói sai cái gì, chỉ là ta đa tâm thôi. Thê tử kết tóc này của y tính tình dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, từ khi chưởng quản lục cung cũng chưa tạo ra sai lầm lớn gì, tội gì phải bắt tội nàng chứ?
Y nghĩ vậy, vẻ mặt cũng chuyển biến tốt hơn một chút, cố gắng mỉm cười, “Trẫm đang suy nghĩ tới chuyện khác nên nhất thời xuất thần. Hoàng hậu, nàng lại đây để trẫm nhìn thật kĩ.”
Hoàng hậu thấy y cười, tâm tư mới hơi hơi thả lỏng. Nàng đứng lên thướt tha đi đến trước mặt Hoàng đế, “Người sao vậy?”
Hoàng đế chăm chú nhìn, nhiều ngày làm phu thê như vậy, lại giống như lúc này mới nhìn kỹ đầu mày khóe mắt nàng. Nàng khi còn trẻ như vậy đã bắt đầu phụ trách lục cung, tận tình hầu hạ Thái hậu, thật xứng đáng là hiền thê.
Nghĩ như vậy, lòng khó tránh khỏi có chút nhu tình.
“Lại gần thêm đây.”
Hoàng hậu lại tiến thêm vài bước.
Đầu ngón tay chạm lên trán nàng, Hoàng đế vốn định vuốt ve mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, thế nhưng một lọn tóc lại mềm mại rơi xuống, làm cho làn da tuyết trắng của nàng càng trở nên đẹp đẽ.
Hoàng hậu mất tự nhiên chấn động, khuôn mặt hiện lên màu phấn hồng nhàn nhạt. Cúi đầu, nàng hỏi bằng thanh âm nhỏ như muỗi, “Hoàng Thượng đang làm cái gì vậy?”
Nét ngượng ngùng để lộ ra này càng làm người ta thương yêu hơn so với ngày thường. Lòng hơi nóng lên, lại nghĩ đã nhiều ngày không ở chung cùng nàng, Hoàng đế bất giác áy náy, “Hoàng hậu lại gần đây.” Nói xong, y liền vươn tay ôm lấy bả vai nàng.
Không ngờ Hoàng hậu như bị cái gì thúc giục, lùi xuống một bước.
“Sao vậy?”
Hoàng hậu cúi đầu nói, “Chủ tử, còn đang là ban ngày mà.”
Hoàng đế bật cười, “Ban ngày thì sao? Nơi này chẳng lẽ còn có kẻ khác tới quấy rầy? Huống chi ta và nàng còn là phu thê kết tóc.”
Tay lại vươn ra, y không nghĩ lại làm cho Hoàng hậu càng sợ hãi lui xuống thêm vài bước. Nàng cư nhiên còn kéo theo tà váy rất nặng, “phịch” một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất.
Động tác này làm Hoàng đế sửng sốt, “Hoàng hậu, nàng đang làm gì vậy? Ngay cả trẫm cũng không được chạm vào nàng sao?”
“Nô tì không dám.” Hoàng hậu ngẩng đầu, ráng hồng trên mặt đã không còn thấy, gương mặt dù tái nhợt, vẻ mặt lại hết sức kiên nghị. Nàng khẽ cắn môi, “Hoàng Thượng, hôm nay nô tì cần phải khuyên Người một câu.”
“Nói đi.”
“Hoàng Thượng, Người là thiên tử. Thiên tử vị tôn thể quý, nhất cử nhất động đều chịu kính ngưỡng của vạn dân. Nô tì thân là quốc mẫu, trăm triệu lần không dám xúi giục Hoàng Thượng tuyên dâm giữa ban ngày. Không chỉ như vậy, nô tì còn mong muốn hậu cung phi tần cũng nên ý thức được vai trò của mình, biết lo lắng cho long thể…”
Hoàng hậu dừng một chút, hắng giọng định tiếp tục mở miệng.
Hoàng đế nghe lời nàng nói, ý cười trên mặt biến mất không còn bóng dáng. Khuôn mặt thon gầy như điêu khắc không chút biểu cảm, y cướp lời Hoàng hậu, “Không cần nói nữa.”
Trong lòng run lên, nàng ngẩng đầu nhỏ giọng, “Chủ tử nổi giận?”
“Trẫm… Không hề tức giận.” Hoàng đế mặt lạnh uy nghiêm, không để ý tới Hoàng hậu khiếp sợ đang quỳ trên mặt đất. Y đứng lên, thuận tay lướt qua khóm hoa mới được cống nạp bên song cửa, khóe môi dật ra một nụ cười khổ, “Nàng nói đúng, rất đúng, rất rất đúng!” Thanh âm cất cao, y bỗng nhiên phát giác mình không hề cẩn trọng.
Để lộ hỉ nộ là điều mà quân vương kiêng kị nhất.
Hoàng hậu đứng đầu lục cung can gián như vậy cũng không thể trách tội.
Một chút nhu tình bị đánh cho thất linh bát lạc, ngay cả nụ hoa mới nở ngoài cửa sổ cũng khiến lòng người oán hận. Y nhìn chung quanh tẩm cung to lớn một vòng, mọi đồ vật ở đây đều vô cùng quen thuộc nhưng cũng thực xa lạ, mỗi chỗ đều lạnh như băng, không chút hơi ấm.
Hoàng đế trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, “Hoàng hậu đứng lên đi. Nàng nói rất đúng, trẫm là thiên tử, nàng là quốc mẫu.” Y hít một hơi thật dài.
Hoàng hậu nghe thấy vậy mới chậm rãi đứng lên. Biết Hoàng đế tâm tình không tốt, nàng chỉ dám đứng một bên hầu hạ, không dám mở miệng thêm lần nữa.
Hoàng đế kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, không nói một lời, sau đó lại hít một hơi, rời khỏi điện.
Tiểu Phúc Tử dẫn theo hai thái giám theo sau, Hoàng đế khoát khoát tay yêu cầu bọn họ không được đi theo. Y một mình một người thong thả dạo bước.
Không ngờ mây đen ở đâu đột nhiên kéo đến, che kín đi vầng dương trước kia vô cùng chói mắt.
Làm thiên tử thật khó.
Ai biết đâu ngôi cửu ngũ lại khó làm như vậy?
Các thần tử phủ phục ở ngay trước mặt, nào có ai biết cảm giác của bậc xưng vương ngồi trên long ỷ?
Hoàng đế đã phải tự vấn rất nhiều lần.
Thiên triều một thời hiển hách, năm đó Thái tổ Hoàng đế lập nên uy phong như vậy, giờ không còn sót lại chút gì.
Nhiều năm an nhàn tạo nên những tháng ngày suy nhược.
Hiện tại An Nam, Lưu Cầu, Cao Lệ đẳng quốc mỗi năm đều thượng cống, thế nhưng cũng đồng thời tổ chức luyện binh với quy mô lớn, ai biết bọn họ đang có tâm cơ gì?
Chớ nói chi đến Khiết Đan…
Không biết Thương Nặc kia ra sao rồi?
Man tộc kia… Hoàng đế đột nhiên dừng bước trước một bụi hoa. Vài chiếc lá ngả vàng lẫn trong đám lá còn xanh thẫm bị gió thu thổi chao đảo.
Tại sao lại tự nhiên nhớ tới hắn?
Hoàng đế nhăn lại đôi mày thanh tú.
Nhưng có thể không nghĩ tới sao? Cảnh tượng các thần tử quỳ gối trước đại điện cầu xin không chút thức thời tràn vào trong óc, muốn đuổi cũng không đi. Gương mặt Cửu đệ tràn đầy bất đắc dĩ lại mang theo một vẻ đồng tình gần như bi thương.
Tranh Nhi.
Một thanh âm không biết từ đâu hòa vào trong gió, đột nhiên tiến vào lỗ tai. Lòng Hoàng đế như bị ai dùng móng tay cào mạnh, y vội vã xoay người nhìn xung quanh.
Phía sau trống không, mỹ cảnh như tranh quanh năm không đổi hiện ra trước mắt.
“Hoàng Thượng?”
Lại có thanh âm tiến vào màng tai.
Lông mày Hoàng đế nhíu càng chặt hơn.
Hoàng Thượng? Tại sao không phải là Tranh Nhi?
“Hoàng Thượng?”
Y rốt cục tìm được nơi phát ra thanh âm, quay đầu thì thấy một phụ nhân vận cung trang cùng hai cung nữ đang quỳ gối ở không xa.
“À, ra là Thục phi.” Hoàng đế lấy lại tinh thần, ánh mắt lướt qua bụng nàng một cái, thanh âm trở nên nhu hòa, “Sao phải quỳ như vậy? Nhanh đứng lên đi.”
Thục phi từ khi mang long thai, ở trước mặt Thái hậu, Hoàng đế cùng Hoàng hậu lá gan cũng to lên không ít. Đứng lên khỏi mặt đất, gương mặt tròn tròn lộ ra hai lúm đồng tiền, nàng vui mừng cười nói, “Nô tì từ xa đã thấy bóng Hoàng Thượng tới, vốn nghĩ Hoàng Thượng sẽ tiến vào Vận Lệ cung, không ngờ Hoàng Thượng lại dừng lại ở nơi này.” Nàng đi tới bên người Hoàng đế, ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, “Nơi này có cái gì kỳ lạ khiến cho Hoàng Thượng phải quan sát cẩn thận như vậy?”
Hoàng Thượng không muốn cùng nàng nói những chuyện triều chính, lại thấy nàng tươi cười xán lạn cũng không tiện phá đi, y đành cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại, “Bụi cây này đâu có đẹp được bằng nàng. Trẫm vốn đã muốn tới Vận Lệ cung thăm nàng, đi, cùng ngồi với trẫm một lát.” Lại hỏi, “Thân mình nàng gần đây tốt chứ? Ngự y có đến kiểm tra mỗi ngày không?”
“Ngày nào cũng tới đây cả.” Thục phi thấy Hoàng đế tươi cười hòa ái lại càng thêm vui vẻ. Vừa tản bộ cùng Hoàng đế nàng vừa nói, “Hôm qua, nô tì gặp Hoàng hậu nương nương, nàng nói đi nói lại, nô tì trong cung được ăn được mặc, cũng không thể cả ngày không làm gì, nhất định phải che chở long loại thật tốt, vì Hoàng Thượng thêm một tiểu nô tài bảo quốc vệ gia, cũng coi như vì đất nước tạo chút công lao.”
Hoàng đế không nghĩ rằng nàng sẽ cao hứng mà nói vậy, cước bộ chậm lại, “Đây là nhi tử của trẫm, tại sao lại nói là nô tài?”
‘Tiểu nô tài’ là từ thường được dùng trong cung, chẳng những đám người Hoàng hậu, Thái hậu mà ngay cả chính bản thân Hoàng đế cũng thường thường nói. Thục phi nào đâu biết rằng hôm nay nói từ này sẽ phạm vào kiêng kị của Hoàng đế, nàng còn lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt, “Hoàng Thượng là chủ tử của muôn người trong thiên hạ, ở dưới Người, có ai không là nô tài?”
Hoàng đế nghe xong, sắc mặt đã có vài phần mất tự nhiên. Lại nghĩ không nên khiển trách phi tử đang mang long thai này, y thản nhiên cười, “Phụ thân và nhi tử là người một nhà huyết mạch tương liên, các nàng cũng đều là thân nhân của trẫm, sao lại phải nói cái gì mà nô tài với chủ tử?”
Thục phi gần đây mang long thai vốn rất đắc ý, nàng không nghe ra ngụ ý trong lời Hoàng đế, “Người khác có thể nghĩ vậy nhưng Hoàng Thượng thì không thể. Nô tì ngày thường hay nghe nhóm người Vương đại nhân nói cái gì mà thiên tử vô gia…”
“Câm miệng!” Hoàng đế trầm giọng, “Chỉ là một phi tử mà ngươi cũng muốn giáo huấn trẫm sao?!”
Thục phi đang cao hứng nói, thanh âm kia bỗng vang lên như thiên lôi nổ đoành một cái trên đỉnh đầu. Nàng nhất thời xanh mặt vội quỳ xuống đất, “Nô tì… Nô tì không dám…” Ngay cả đầu cũng không dám nâng, thanh âm phát run.
Hai cung nữ phía sau thấy hai người đang nói chuyện bình thường, không biết tại sao thiên uy nổi giận. Cả hai sợ hãi cùng Thục phi run rẩy quỳ xuống.
Hoàng đế bụng đầy oán khí mà không có chỗ phát tiết. Y cúi đầu trừng mắt nhìn Thục phi, lại nhớ tới thân mình nàng không tiện, nếu khiến nàng sợ hãi kinh động đến thai nhi, chẳng những mình áy náy, Thái hậu cũng sẽ trách móc. Y nén giận cắn môi, ra lệnh cho các cung nữ, “Quỳ làm gì? Đưa chủ tử các ngươi về phòng.” Bản thân y lại xoay người rời đi.
Thục phi đáng thương được nâng lên, hai chân vô lực mềm nhũn đến không thể đứng thẳng. Nàng nhìn bóng dáng Hoàng đế có chút điêu linh ở nơi bụi hoa thấp thoáng mấy lần rồi không thấy nữa.
Hoàng đế liên tiếp bị dội hai chậu nước lạnh, lửa giận trong lòng càng cháy lớn hơn. Ngự hoa viên cũng không thèm dạo nữa, y thong thả bước về Bàn Long Điện. Y ngày thường không cần phi tử hầu hạ thì sẽ tới đó nghỉ ngơi, đây chính là tẩm cung của thiên tử.
Tiểu Phúc Tử là kẻ lanh lợi, thấy Hoàng đế rời khỏi tẩm cung của Hoàng hậu liền đoán được y sẽ trở về đây, hắn đã sớm ở nơi này chờ đợi. Xa xa thấy một thân ảnh minh hoàng từ sau tường đi tới, hắn vội vàng tiến lên thỉnh an, “Chủ tử, chủ tử Người hẳn là đói bụng? Người có muốn truyền lệnh gì hay không?” Hắn biết tâm tình Hoàng đế không tốt nên nói chuyện vô cùng cẩn thận, một chữ vô nghĩa cũng không dám nói ra.
Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên thầm nghĩ, hắn nịnh hót lấy lòng ta như vậy, chẳng qua vì ta là chủ tử, là kẻ nắm giữ phú quý cùng sinh tử của hắn thôi. Ta làm chủ tử, cũng bởi vì có giang sơn này làm chỗ dựa. Nếu ta mất giang sơn, không còn là chủ tử, những người này sẽ đối với ta thế nào?
Bình sinh y chưa hề nghĩ tới vấn đề này, nghĩ đến đây, tự nhiên lại cảm thấy thấp thỏm không yên. Khí huyết sôi trào khiến y buồn bực nói không nên lời. Hoàng đế cau mày, “Cút ngay!”
Đi nhanh vào phòng, ngẩng đầu thấy vài cung nữ đứng đó lại thấy phiền muộn, y giận tái mặt ra lệnh, “Ra ngoài hết cho trẫm!”
Các cung nữ sợ hãi cuống quít tản đi. Hoàng đế vẫn chưa hết giận cất bước ra cửa, lớn tiếng quát bọn thị vệ, “Cút! Cút hết cho trẫm!” Rồi đóng cửa đánh “rầm” một cái.
Thái giám cung nữ ngoài cửa đều láo nháo cả kinh. Bọn thị vệ giữ chức thủ vệ vốn không thể dễ dàng rời đi nhưng thiên tử cũng đã mở miệng rồi. Các thị vệ trông coi Vịnh Đàm các sáng nay đã bị đánh cho chết khiếp, ai còn dám đối nghịch long lân? Thế nên tất cả đều ngoan ngoãn, không lên tiếng lui tới nơi vị chủ tử đang phát hỏa không trông thấy.
Nhất thời, Bàn Long Điện trở nên yên tĩnh, không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào của con người nữa.
Hoàng đế chọn một cái ghế ngồi xuống, cứ buồn bã như vậy một hồi rồi cũng dần dần thanh tỉnh.
Vì cái gì phải phát hỏa như vậy?
Vì dã tộc kia sao?
Thiên tử uy nghi vốn không nên giận dữ.
Không, không, không phải là vì tên man tộc bụng dạ khó lường kia.
Y bỗng nhiên lại muốn đến xem Ngọc Lang đã bị mình hạ chỉ đánh. Không biết tiểu hầu tử hiện tại ra sao? Có nhận được chút giáo huấn nào không?
Trong đầu Hoàng đế vô thức hiện lên hình ảnh Ngọc Lang bộ dáng kêu khổ thấu trời vùi vào lòng Cửu đệ, cái mũi nhỏ chun lại.
Y tuy rằng bị đánh, nhưng ít ra sẽ có người đau.
Nghĩ đến đây, Hoàng đế lại đứng ngồi không yên. Dưới cái đệm minh hoàng đại biểu cho uy nghiêm thiên tử này như có giấu đầy kim châm đâm y thật khó chịu. Y đứng lên, chậm rãi bước theo vách tường.
Tranh Nhi…
Thương Nặc sao có thể biết tên y?
Rất nhiều năm qua, đã không còn ai gọi nữa.
“Tranh Nhi… Tranh Nhi…” Vừa nghĩ, bỗng nghe thấy trong phòng quanh quẩn một âm thanh trầm thấp, y phát hiện bản thân đang nhẹ niệm ra tên của mình. Y cảm thấy mình thật ngu ngốc lại buồn cười.
Đường đường thiên tử mà lại có một hành vi ngây thơ đến như vậy. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài thì biết đối mặt với quần thần con dân như thế nào?
“Tranh Nhi…”
Y lại ngồi xuống, lắc lắc đầu.
Hiện tại xử lý chuyện Khiết Đan vẫn là quan trọng nhất, quốc gia man tộc kia đã mất vương tử, nói không chừng sẽ nhân cơ hội này khai chiến. Bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức có lẽ cũng là để chờ một cơ hội như vậy.
Việc này biết đâu lại là một cái bẫy?
“Tranh Nhi…”
Hoàng đế lại lắc lắc đầu. Đáng hận, thanh âm này cứ không ngừng quay về vọng lại trong tai. Cứ thế này thì người ta sao có thể suy nghĩ được?
Đi đâu hết rồi? Sao đến cả nước trà cũng không hầu hạ?
Y ngẩng đầu, nghĩ bản thân đành phải nhượng bộ, tự mình rót cho mình một chén trà vậy. Thân mình còn chưa kịp động, một bàn tay to lớn đã xoa xoa bả vai y.
Gần như vậy, hơn nữa lại còn là một động tác thân thiết đến mức ngay cả Hoàng hậu cũng không dám làm.
“Tranh Nhi?” Thanh âm tiến vào trong màng tai.
Vậy mà không phải là ảo giác.
Hoàng đế cả kinh, trước đã có vết xe đổ, y sao có thể không chuẩn bị? Vừa nghe thấy thanh âm, không cần quay đầu, tay phải sờ soạng bên trong ống tay áo, y nhanh chóng đâm một nhát.
Một tiếng rên từ phía sau truyền đến, bàn tay to trên vai lập tức rụt trở về.
Hoàng đế lúc này mới đứng lên, căm tức xoay người, “Thương Nặc, ngươi thật to gan.”
Y đã giấu chủy thủ lấy từ quốc khố vào trong ống tay áo từ sáng nay. Chủy thủ tuy nhỏ nhưng sắc bén vô cùng. Y không thể ngờ nó lại có dịp phát huy công dụng nhanh đến như vậy.
Người tới quả nhiên là Thương Nặc.
Hắn lần này quá mức khinh địch, vì nóng lòng muốn gặp lại Hoàng đế nên nhịn không được mà lén trốn vào đây, ai ngờ lại trúng luôn một đao. Thương Nặc cười khổ giơ tay ra nói, “May là ta phản ứng nhanh, nếu không tính mạng thiếu chút nữa đã mất trong tay ngươi rồi.”
Hoàng đế nghĩ mình đã đâm trúng tim hắn, khi tập trung nhìn lại, lại thấy chỉ thấy cánh tay chảy máu, xem ra là khi hắn lui lại đã dùng một tay để đỡ.
“May sao?” Hoàng đế cầm trong tay chủy thủ nhiễm máu, cắn răng cười lạnh, “Ý đồ bất chính thâm nhập hoàng cung, trẫm chỉ cần mở miệng gọi, thích khách như ngươi còn giữ lại được cái mạng sao?”
Thương Nặc thấy tay y nắm chủy thủ, tựa hồ cũng cảm thấy nên tiến lui tùy thời mà lùi xuống hai bước. Hắn nói, “Tranh Nhi, ngươi cẩn thận một chút, đừng khiến mình bị thương.” Rồi hắn đặt mông ngồi xuống giường, “xoạt” một tiếng, tiện tay xé một mảnh sàng đan. Hắn cúi đầu tự quấn lên miệng vết thương.
Ngông nghênh, không một chút khiếp sợ.
Hoàng đế kinh ngạc vô cùng.
Người này có vẻ như không sợ chết?
Người man tộc ngu xuẩn đến mức không biết làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì sao?
Nhưng hiện tại đến phiên y khó xử, rốt cục thì gọi hay không gọi người sẽ tốt hơn?
Dựa theo lý trí, tất nhiên là phải gọi. Tốt nhất là để bọn thị vệ xông tới chém hắn thành trăm mảnh rồi ném hết thảy xuống sông cho cá ăn.
Thế nhưng thiên hạ làm gì có bức tường nào che được gió, Khiết Đan vương tử chết ở chỗ này mà để lộ cho người Khiết Đan biết, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Người Khiết Đan cũng sẽ càng cho rằng chuyện sáng nay Khiết Đan vương tử bị bắt là chỉ thị của mình, vậy thì hết đường chối cãi.
Bản thân chết đã đành, nhưng dân chúng vô tội phải chịu chiến loạn thì biết làm sao?
Y cả đời muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hình như chưa hề gặp qua sự tình nào khó xử đến như vậy.
Hoàng đế cầm chủy thủ, ngồi không xong mà đứng cũng không được, trơ mắt nhìn Thương Nặc ngồi lên chính “long sàng” của mình, không chút khách khí xé rách sàng đan, biến nơi nghỉ ngơi của thiên tử thành một giường huyết ô rối tinh rối mù.
Tác giả :
Phong Lộng