Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận
Chương 38: Em có nhớ anh không?
Sau vụ lộn xộn trên diễn đàn lần trước, với sự giúp đỡ của Tiêu Nhất Mặc, Ưng Tử đã thu thập bằng chứng cho thấy Ưng Thiến là người đã tung tin đồn xúc phạm cô trên mạng, chính thức đệ đơn kiện lên tòa án. Vì cần có thời gian để xác minh bằng chứng nên phiên tòa chính thức được mở vào ngày làm việc sau kỳ nghỉ tháng 11.
Yêu cầu của cô rất đơn giản, đó là Ưng Thiến phải công khai xin lỗi cô bằng tên thật của cô ta trên diễn đàn nơi tin đồn đã xảy ra. Đối với những tổn thất và bồi thường khác, theo lời khuyên của luật sư, cô chỉ có một yêu cầu là bồi thường bằng nhân dân tệ.
Hôm nay cô ta đến đây làm gì vậy?
Ưng Tử ngó lơ cô ta hờ hững khoác cặp ra ngoài.
Ưng Thiến vội vàng đuổi theo hai bước, cười nói: "Tiểu Tử, chị nghỉ lễ rồi sao? Đã lâu rồi em không gặp chú và dì, hay là chị với em cùng nhau đi về nhé?"
"Cô có việc gì vậy? Cứ nói thẳng đi", Ưng Tử lạnh lùng nói, "Bố mẹ tôi không có cái phúc khí khi có một đứa cháu như cô đâu."
Ưng Thiến căng da đầu nói: "Tiểu Tử, dù sao chúng ta cũng là họ hàng với nhau, chị đừng nói như vậy, quan hệ huyết thống luôn là không thể cắt đứt được đúng không? Kiện tụng tòa án đó, chị có thể quên đi được không? Truyền ra ngoài thì không hay đâu, hai nhà chúng ta sao phải nháo đến nỗi ra tòa chứ. "
Ưng Tử cười chế giễu: "Sao cơ, chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn hay sao? Cô có thể lên mạng vu khống tôi, tại sao tôi không thể đâm đơn kiện cô?"
Sắc mặt Ưng Thiến thay đổi.
Đối với vụ kiện này, gia đình cô ta cũng đã thuê luật sư, tuy nhiên sau khi luật sư hỏi tình hình đã nói rằng vụ kiện mười phần thì chín phần thua, tội phỉ báng sẽ không tránh khỏi, đề nghị họ cố gắng tìm cách dàn xếp với nguyên cáo.
Gia đình họ đã bàn bạc với nhau cảm thấy Ưng Tử là một người nóng tính, ít nói từ nhỏ, nên bắt đầu từ cô ấy (UT) sẽ dễ dàng hơn so với vợ chồng Ưng Khải.
Không ngờ Ưng Tử lại ương ngạnh như vậy.
Chắc chắn là bởi vì có bạn trai là Tiêu Nhất Mặc nên cáo mượn oai hùm.
Ưng Thiến vừa ghen vừa hận trong lòng, nhưng vẫn phải dịu giọng năn nỉ: "Đó là do em nhất thời hồ đồ. Em sai rồi. Em thành thật xin lỗi chị. Chị có tấm lòng rộng lượng, đừng so đo với em gái này được không? "
"Được thôi," Ưng Tử cười," Cô dùng tên thật của mình lên diễn đàn xin lỗi tôi trong một tuần, sau đó nhận lỗi trong nhóm gia đình, tôi sẽ rút đơn tố cáo."
Vẻ mặt của Ưng Thiến tái mét.
Yêu cầu này đối với cô ta giống như giáng hai cái tát vào mặt.
"Không phải em đã xin lỗi nhận lỗi lầm của mình với chị rồi sao?" Cô ta nén giận, "Nếu chị nghĩ như vậy là chưa đủ, thì nhà em mở tiệc coi như nhận lỗi với chị, như vậy là được rồi chứ?"
Ưng Tử khách khí đáp: "Tôi xin lỗi, tôi nghĩ là chưa đủ. Cô có thể làm theo những gì tôi vừa nói hoặc nghe theo quyết định của tòa án. Gia đình cô cứ suy nghĩ đi nhé."
Cô đi thẳng về phía trước, Ưng Thiến không theo kịp, một lúc lâu sau, cô nghe thấy một tiếng kêu giận dữ từ phía sau: "Ưng Tử, cô đừng có mà vô lý! Đừng nghĩ nếu bây giờ có Tiêu gia hậu thuẫn thì không coi ai ra gì. Cô nghĩ mình có thể làm bà Tiêu sao? Tiêu Nhất Mặc chỉ đang chơi đùa với cô thôi, sau khi ngài ấy không cần cô nữa tôi xem cô khoe khoang cái gì?"
Bước chân của Ưng Tử cứng lại, nhưng cô vẫn phớt lờ người em họ này và sải bước rời khỏi trường.
Về đến nhà, Trình Vân Nhã đang nghe điện thoại, không biết bên kia đang nói gì, bà che micro nhìn về phía Ưng Tử ý bảo: Có đồ ăn đã chuẩn bị trong bếp.
Ưng Tử vào bếp nhìn thấy dưa hấu đã được cắt thành từng miếng, cam đã gọt sạch vỏ, ngay cả mạng cam trắng cũng không còn nữa, nằm đó chỉ chờ cô cầm lấy.
Sau khi cô ăn trái cây xong trở lại phòng khách, Trình Vân Nhã cũng vừa cúp điện thoại, vừa thở dài nhìn Ưng Tử.
"Ai vậy ạ?"Ưng Tử tò mò hỏi.
"Ông chú hai của con," Trình Vân Nhã cau mày, "Gọi đến làm thuyết khách, bảo chúng ta hãy dừng vụ kiện lại, việc này truyền ra ngoài sẽ khó nghe, nên có lòng khoan dung độ lượng."
Ưng Tử tức giận hết sức: "Khi chúng ta bị bọn họ bắt nạt sao con không thấy ông chú hai của con đứng ra chủ trì công lý? "
"Mẹ đã nói rồi, dù sao chuyện này chúng ta không sai gì cả, không lý do gì mà phải nhượng bộ hết," Trình Vân Nhã cũng rất kiên cường, chỉ ủng hộ con gái. "Bố con cũng có ý này, côn khai xin lỗi là điều là cần thiết, cô ta có gan làm thì phải có gan thừa nhận".
Ưng Tử thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô còn lo lắng mẹ đồng ý với chú hai sẽ rút đơn kiện.
"Cạch" một tiếng cánh của mở ra.
Ưng Khải bước vào, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Ưng Tử, hai mắt ông sáng lên: "Ui, con gái yêu của bố đã về rồi. Con đã ăn hoa quả mẹ mua lúc sáng chưa? Bảo mẹ con ăn mẹ con như nào cũng không ăn, phải chờ bằng được con về ăn cùng nhau."
"Rất ngọt, cảm ơn bố. "Ưng Tử vui vẻ đáp lại, cầm lấy chiếc cặp trong tay ông, mang vào phòng làm việc.
Khi cô vừa bước ra, Trình Vân Nhã đang mát xa cho Ưng Khải, trong khi đó Ưng Khải phàn nàn về vụ ngoài ý muốn xảy ra hôm nay: "Đội xây dựng đúng là rác rưởi, vừa mới thi công đã gặp tai nạn, một mảnh kính rơi xuống từ trên cao, làm bị thương một công nhân. Cũng may là không có xảy ra chuyện gì quá lớn."
"Bất cẩn quá, trình độ của công ty này có ổn không? Con nhớ làm tường kính phải đạt tiêu chuẩn." Ưng Tử lo lắng hỏi.
Ưng Khải không nói nên lời.
Vào thời điểm đó, có một số công ty đấu thầu bức kính, ông và trợ lý Sầm bất đồng ý kiến. Ông muốn tiết kiệm tiền, thích loại có giá thấp hơn, trong khi trợ lý Sầm đặc biệt đề cao chất lượng muốn mua ở công ty khác giá cao hơn.
Hai người tranh luận với nhau, cuối cùng trợ lý Sầm nhượng bộ và quyết định chọn nhà đầu tư mà Ưng Khải chọn.
Kết quả giá của công ty này thấp là có lý do. Họ chỉ đủ tiêu chuẩn cho công trình được thuê bên ngoài. Các biện pháp an ninh khác nhau của công ty thuê ngoài không được áp dụng, vì vậy hôm nay đã giáng một đòn vào đầu ông.
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Bố đã dành cả một ngày, tìm được người phụ trách của họ. Người giám sát công trường và đội xây dựng đều đã họp cùng nhau, một số biện pháp chấn chỉnh đã được đề ra, sẽ không có gì rắc rối xảy ra nữa." Ưng Khải lạc quan nói.
Ưng Tử cảm thấy có chút không tin tưởng, có thể giải quyết vấn đề dễ dàng như vậy sao? Nhưng mà, cô không hiểu về kiến trúc nên cô không thể đưa ra bất kỳ ý tưởng nào.
Buổi tối, Trình Vân Nhã bày một bàn lớn các món ăn, cả nhà ăn tối vui vẻ, khi bữa ăn gần xong, điện thoại di động của Ưng Khải vang lên, sắc mặt ông thay đổi, ông lập tức đứng lên, cung kính đáp lại, đi ra phòng khách để nói chuyện.
Ưng Tử có chút lo lắng, nhìn thoáng qua liền thấy khuôn mặt của Ưng Khải lúc này lúc trắng lúc xanh, trên chóp mũi cũng chảy ra mồ hôi, phải một lúc sau ông mới nặn ra chữ "Vâng" rồi cúp điện thoại.
Ngập ngừng hồi lâu, ông vội vàng cầm áo khoác bước ra ngoài.
"Bố, chuyện gì xảy ra vậy?" Ưng Tử lo lắng hỏi.
"Tiêu... Tiêu tổng... Tiêu cái gì kia..." Ưng Khải không biết phải gọi nhà đầu tư này đang theo đuổi con gái ông như thế nào, ông bỏ cuộc và tỏ vẻ thất vọng, "Phải thay đổi công ty kính ngay lập tức, bố sẽ đến công ty gặp trợ lý Sầm để bàn bạc cách giải quyết. "
Ngay sau khi vụ tai nạn này xảy ra, ngày Quốc khánh của gia đình cũng trải qua không tốt, Ưng Khải đã ở công ty ba ngày do đội thi công đã bắt đầu vào thực hiện, tuy có xảy ra tai nạn nhưng việc hủy hợp đồng với họ chắc chắn sẽ dẫn đến những thiệt hại kinh tế nhất định, việc đầu tư và bàn giao tòa nhà là không giới hạn, thời gian còn lại dành cho họ là có hạn, và các công ty khác có trình độ chuyên môn khác chắc chắn sẽ nâng giá cao.
Sầm Ninh tìm được công ty kính đã hợp tác hai năm trước, cuối cùng cũng chốt hợp đồng, rút ngắn thời gian thi công so với kế hoạch ban đầu, chuyện này coi như đã giải quyết xong.
Điều khiến Ưng Khải thất vọng nhất là ông đã đưa ra quyết định này gây mất tiền và sức lực, ông phải quay lại với kế hoạch của Sầm Ninh.
Vào thứ 6, cả gia đình cuối cùng cũng có cơ hội gặp nhau một chút, đến quảng trường Phú Thịnh để mua sắm và ăn tối.
Không khí lễ hội ở quảng trường vẫn rất sôi động, ca hát nhảy múa trên sân khấu được dựng bên ngoài, âm nhạc ồn ào, bên trong khu mua sắm đang được khuyến mãi, người mua sắm ào ào, như thể mua sắm không suy nghĩ đến tiền.
Hai mẹ con chọn hai bộ quần áo, mua một đôi giày cho Ưng Khải, cuối cùng đến một nhà hàng tư nhân đã đặt bàn trước để ăn tối.
Khi đến nhà hàng, Ưng Tử thấy trong bàn đã có một gia đình ba người, đó là gia đình bạn học cũ của Ưng Khải. Hai gia đình đã thân thiết với nhau từ mấy năm trước, sau đó gia đình họ chuyển đến thành phố Hàng Châu bên cạnh, vì vậy lâu rồi không có liên lạc.
"Bác trai, bác gái, chào anh Từ." Ưng Tử bước tới chào hỏi họ.
"Tiểu Tử bây giờ đã là con gái lớn rồi, càng lớn càng xinh." Hai vợ chồng khen ngợi, ra hiệu cho người con trai bên cạnh, "Từ Khắc, con có nhớ Tiểu Tử không? Ngày xưa quan hệ hai con rất tốt đó, mỗi ngày la hét muốn nghe em gái Tiểu Tử đánh đàn. "
"Nhớ, con vẫn nhớ Tiểu Tử dạy con hát." Từ Khắc cười, lộ ra hàm răng trắng. Anh ta là một thanh niên cao ráo, đẹp trai, hơn Ưng Tử ba tuổi, vẫn ấm áp và nhiệt tình như trước.
"Đâu có đâu, con trai anh Từ Kha mới lợi hại, sau khi đi du học về, hiện tại làm ở một công ty lớn như vậy." Ưng Khải vui vẻ đáp.
Hai gia đình ngồi xuống lại vừa nói vừa cười.
Lần này nhà họ Từ đến là bởi vì Từ Kha đang làm việc ở Tế An, nhân tiện nghỉ lễ đến đây thăm con trai, nghĩ đến bạn học cũ liền hẹn nhau cùng ăn cơm. Trước kia ai cũng quen thuộc, mấy năm không gặp trở nên xa lạ dần biến mất, Từ Kha ngồi bên cạnh Ưng Tử, vừa nói chuyện phiếm vừa thân sĩ phục vụ cô, bầu không khí rất tốt.
Bữa ăn đã gần xong và thời gian vẫn còn sớm. Từ gia đề nghị đi hát karaoke: "Từ Kha, bây giờ con lại có cơ hội để Tiểu Tử dạy con hát đó."
Ưng Khải liên tục đồng ý: "Được rồi, mấy người già chúng ta cũng có thể hát những bài hát cũ để trợ hứng cũng hay đó. "
Ưng Tử nhạy cảm cảm nhận được gì đó không ổn, cô không thể không liếc Ưng Khải, khéo léo nói, "Bố, không bố luôn muốn ngủ trưa một chút?"
"Bố gặp bạn cũ thấy vui quá, không ngủ được." Ưng Khải vui vẻ gọi thanh toán.
Ưng Khải lấy hóa đơn và ra ngoài thanh toán, Ưng Tử tìm cớ nói muốn đi vệ sinh, đi theo sau Ưng Khải.
"Bố, ý của bố là gì?" Ưng Tử nhanh chóng đuổi kịp Ưng Khải, nhỏ giọng than thở.
"Không... không có gì đâu, mọi người đi chơi với nhau thôi, không có chuyện gì cả." Ưng Khải nhìn xung quanh, cảm thấy chột dạ.
"Vậy thì bố đi chơi đi, con về." Ưng Tử bực bội nói.
"Ấy đừng," Ưng Khải vội vàng kéo cô, nặng nề thở dài, "Tiểu Tử, ba rất lo lắng cho con, Tiêu Nhất Mặc con không thể với được. Con nhìn cậu ta và bố nói chuyện ngày đó, giọng điệu của nói chuyện điện thoại thậm chí còn không cho bố một bậc thang xuống."
Ưng Tử hơi xấu hổ, nhưng cô phải bảo vệ Tiêu Nhất Mặc: "Bố, anh ấy nói chuyện vẫn luôn như vậy, hơn nữa đó là vấn đề về công việc. Anh ấy có thể có giọng điệu không quá tốt, nhưng quyết định của anh ấy chắc chắn đã được suy tính trước, anh ấy chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến dự án này."
Ưng Khải bực: "Ngu ngốc, con nghĩ rằng bố đang tức giận với thái độ của cậu ta đối với bố sao? Suy nghĩ của bố là cậu ta tính tình nóng nảy, cái tính này của con còn không phải bị cậu ta bắt nạt sao? Hơn nữa mấy ngày nay bố có tìm hiểu về gia đình họ, cả nhà đông anh chị em dâu, còn bố mẹ cậu ta đã ly hôn, lại còn kết hôn mấy lần, con... con nói xem, là bố mẹ sao có thể không lo lắng cho con? "
"Vậy thì....vậy con cũng không thể bắt cá hai tay," Ưng Tử nóng nảy, "Bố đưa con đến với Từ Kha là có ý gì? "
"Từ Kha không phải là rất tốt sao, cậu ta môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, là đứa nhỏ có tính tình tốt lại còn lễ phép...." Ưng Khải nói đầy lý lẽ.
Ưng Tử đang định phản bác thì chuông điện thoại vang lên, cô nhìn xuống, theo bản năng trái tim cô run lên: đó là số của Tiêu Nhất Mặc.
"Nhớ anh không?" Giọng Tiêu Nhất Mặc như trầm xuống, có chút mong mỏi gặp nhau sau thời gian dài xa cách.
"Nhớ." Ưng Tử đáp theo bản năng. Đã nhiều ngày không gặp nhau, nói không nhớ là giả, nhưng bây giờ nghe giọng của Tiêu Nhất Mặc cô cảm thấy tội lỗi, cô không muốn nói chuyện tâm sự triền miên trong điện thoại với anh, "Nhưng chờ anh trở về chúng ta nói sau nhé. Em đang ăn cơm bên ngoài với bố mẹ."
"Đoán xem anh đang ở đâu?" Tiêu Nhất Mặc giống như không cảm nhận được tâm trạng của cô, vẫn nhiệt tình hỏi.
"Anh không phải ở nước M... Anh về rồi à?" Cuối cùng Ưng Tử cũng nhớ ra.
"Ừ, anh về rồi, em đang ăn với bố mẹ em ở nhà hàng tư nhân Vân Vũ Hiên?" Tiêu Nhất Mặc nói tên nhà hàng.
Ưng Tử sốc lớn: "Sao anh biết?"
Giọng nói này rơi vào trong tai của Tiêu Nhất Mặc, tự nhiên được hiểu là ngạc nhiên.
Đây là kết quả mà anh mong muốn, anh đắc ý nói: "Anh đang ở bên ngoài, em không ngờ tới phải không? Vừa rồi Sầm Ninh có chuyện tìm đến bố em. Ông ấy vừa nói là ông ấy đang ăn ở đó nên anh đến đó luôn. Gọi thêm vài món ngon nữa, anh sẽ mời bữa này. "
"Không cần không cần ——"
Âm thanh hoảng sợ của Ưng Tử đột nhiên im bặt, thân ảnh Tiêu Nhất Mặc đẩy cửa tiến vào, khuôn mặt phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mắt cô.
Yêu cầu của cô rất đơn giản, đó là Ưng Thiến phải công khai xin lỗi cô bằng tên thật của cô ta trên diễn đàn nơi tin đồn đã xảy ra. Đối với những tổn thất và bồi thường khác, theo lời khuyên của luật sư, cô chỉ có một yêu cầu là bồi thường bằng nhân dân tệ.
Hôm nay cô ta đến đây làm gì vậy?
Ưng Tử ngó lơ cô ta hờ hững khoác cặp ra ngoài.
Ưng Thiến vội vàng đuổi theo hai bước, cười nói: "Tiểu Tử, chị nghỉ lễ rồi sao? Đã lâu rồi em không gặp chú và dì, hay là chị với em cùng nhau đi về nhé?"
"Cô có việc gì vậy? Cứ nói thẳng đi", Ưng Tử lạnh lùng nói, "Bố mẹ tôi không có cái phúc khí khi có một đứa cháu như cô đâu."
Ưng Thiến căng da đầu nói: "Tiểu Tử, dù sao chúng ta cũng là họ hàng với nhau, chị đừng nói như vậy, quan hệ huyết thống luôn là không thể cắt đứt được đúng không? Kiện tụng tòa án đó, chị có thể quên đi được không? Truyền ra ngoài thì không hay đâu, hai nhà chúng ta sao phải nháo đến nỗi ra tòa chứ. "
Ưng Tử cười chế giễu: "Sao cơ, chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn hay sao? Cô có thể lên mạng vu khống tôi, tại sao tôi không thể đâm đơn kiện cô?"
Sắc mặt Ưng Thiến thay đổi.
Đối với vụ kiện này, gia đình cô ta cũng đã thuê luật sư, tuy nhiên sau khi luật sư hỏi tình hình đã nói rằng vụ kiện mười phần thì chín phần thua, tội phỉ báng sẽ không tránh khỏi, đề nghị họ cố gắng tìm cách dàn xếp với nguyên cáo.
Gia đình họ đã bàn bạc với nhau cảm thấy Ưng Tử là một người nóng tính, ít nói từ nhỏ, nên bắt đầu từ cô ấy (UT) sẽ dễ dàng hơn so với vợ chồng Ưng Khải.
Không ngờ Ưng Tử lại ương ngạnh như vậy.
Chắc chắn là bởi vì có bạn trai là Tiêu Nhất Mặc nên cáo mượn oai hùm.
Ưng Thiến vừa ghen vừa hận trong lòng, nhưng vẫn phải dịu giọng năn nỉ: "Đó là do em nhất thời hồ đồ. Em sai rồi. Em thành thật xin lỗi chị. Chị có tấm lòng rộng lượng, đừng so đo với em gái này được không? "
"Được thôi," Ưng Tử cười," Cô dùng tên thật của mình lên diễn đàn xin lỗi tôi trong một tuần, sau đó nhận lỗi trong nhóm gia đình, tôi sẽ rút đơn tố cáo."
Vẻ mặt của Ưng Thiến tái mét.
Yêu cầu này đối với cô ta giống như giáng hai cái tát vào mặt.
"Không phải em đã xin lỗi nhận lỗi lầm của mình với chị rồi sao?" Cô ta nén giận, "Nếu chị nghĩ như vậy là chưa đủ, thì nhà em mở tiệc coi như nhận lỗi với chị, như vậy là được rồi chứ?"
Ưng Tử khách khí đáp: "Tôi xin lỗi, tôi nghĩ là chưa đủ. Cô có thể làm theo những gì tôi vừa nói hoặc nghe theo quyết định của tòa án. Gia đình cô cứ suy nghĩ đi nhé."
Cô đi thẳng về phía trước, Ưng Thiến không theo kịp, một lúc lâu sau, cô nghe thấy một tiếng kêu giận dữ từ phía sau: "Ưng Tử, cô đừng có mà vô lý! Đừng nghĩ nếu bây giờ có Tiêu gia hậu thuẫn thì không coi ai ra gì. Cô nghĩ mình có thể làm bà Tiêu sao? Tiêu Nhất Mặc chỉ đang chơi đùa với cô thôi, sau khi ngài ấy không cần cô nữa tôi xem cô khoe khoang cái gì?"
Bước chân của Ưng Tử cứng lại, nhưng cô vẫn phớt lờ người em họ này và sải bước rời khỏi trường.
Về đến nhà, Trình Vân Nhã đang nghe điện thoại, không biết bên kia đang nói gì, bà che micro nhìn về phía Ưng Tử ý bảo: Có đồ ăn đã chuẩn bị trong bếp.
Ưng Tử vào bếp nhìn thấy dưa hấu đã được cắt thành từng miếng, cam đã gọt sạch vỏ, ngay cả mạng cam trắng cũng không còn nữa, nằm đó chỉ chờ cô cầm lấy.
Sau khi cô ăn trái cây xong trở lại phòng khách, Trình Vân Nhã cũng vừa cúp điện thoại, vừa thở dài nhìn Ưng Tử.
"Ai vậy ạ?"Ưng Tử tò mò hỏi.
"Ông chú hai của con," Trình Vân Nhã cau mày, "Gọi đến làm thuyết khách, bảo chúng ta hãy dừng vụ kiện lại, việc này truyền ra ngoài sẽ khó nghe, nên có lòng khoan dung độ lượng."
Ưng Tử tức giận hết sức: "Khi chúng ta bị bọn họ bắt nạt sao con không thấy ông chú hai của con đứng ra chủ trì công lý? "
"Mẹ đã nói rồi, dù sao chuyện này chúng ta không sai gì cả, không lý do gì mà phải nhượng bộ hết," Trình Vân Nhã cũng rất kiên cường, chỉ ủng hộ con gái. "Bố con cũng có ý này, côn khai xin lỗi là điều là cần thiết, cô ta có gan làm thì phải có gan thừa nhận".
Ưng Tử thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô còn lo lắng mẹ đồng ý với chú hai sẽ rút đơn kiện.
"Cạch" một tiếng cánh của mở ra.
Ưng Khải bước vào, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Ưng Tử, hai mắt ông sáng lên: "Ui, con gái yêu của bố đã về rồi. Con đã ăn hoa quả mẹ mua lúc sáng chưa? Bảo mẹ con ăn mẹ con như nào cũng không ăn, phải chờ bằng được con về ăn cùng nhau."
"Rất ngọt, cảm ơn bố. "Ưng Tử vui vẻ đáp lại, cầm lấy chiếc cặp trong tay ông, mang vào phòng làm việc.
Khi cô vừa bước ra, Trình Vân Nhã đang mát xa cho Ưng Khải, trong khi đó Ưng Khải phàn nàn về vụ ngoài ý muốn xảy ra hôm nay: "Đội xây dựng đúng là rác rưởi, vừa mới thi công đã gặp tai nạn, một mảnh kính rơi xuống từ trên cao, làm bị thương một công nhân. Cũng may là không có xảy ra chuyện gì quá lớn."
"Bất cẩn quá, trình độ của công ty này có ổn không? Con nhớ làm tường kính phải đạt tiêu chuẩn." Ưng Tử lo lắng hỏi.
Ưng Khải không nói nên lời.
Vào thời điểm đó, có một số công ty đấu thầu bức kính, ông và trợ lý Sầm bất đồng ý kiến. Ông muốn tiết kiệm tiền, thích loại có giá thấp hơn, trong khi trợ lý Sầm đặc biệt đề cao chất lượng muốn mua ở công ty khác giá cao hơn.
Hai người tranh luận với nhau, cuối cùng trợ lý Sầm nhượng bộ và quyết định chọn nhà đầu tư mà Ưng Khải chọn.
Kết quả giá của công ty này thấp là có lý do. Họ chỉ đủ tiêu chuẩn cho công trình được thuê bên ngoài. Các biện pháp an ninh khác nhau của công ty thuê ngoài không được áp dụng, vì vậy hôm nay đã giáng một đòn vào đầu ông.
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Bố đã dành cả một ngày, tìm được người phụ trách của họ. Người giám sát công trường và đội xây dựng đều đã họp cùng nhau, một số biện pháp chấn chỉnh đã được đề ra, sẽ không có gì rắc rối xảy ra nữa." Ưng Khải lạc quan nói.
Ưng Tử cảm thấy có chút không tin tưởng, có thể giải quyết vấn đề dễ dàng như vậy sao? Nhưng mà, cô không hiểu về kiến trúc nên cô không thể đưa ra bất kỳ ý tưởng nào.
Buổi tối, Trình Vân Nhã bày một bàn lớn các món ăn, cả nhà ăn tối vui vẻ, khi bữa ăn gần xong, điện thoại di động của Ưng Khải vang lên, sắc mặt ông thay đổi, ông lập tức đứng lên, cung kính đáp lại, đi ra phòng khách để nói chuyện.
Ưng Tử có chút lo lắng, nhìn thoáng qua liền thấy khuôn mặt của Ưng Khải lúc này lúc trắng lúc xanh, trên chóp mũi cũng chảy ra mồ hôi, phải một lúc sau ông mới nặn ra chữ "Vâng" rồi cúp điện thoại.
Ngập ngừng hồi lâu, ông vội vàng cầm áo khoác bước ra ngoài.
"Bố, chuyện gì xảy ra vậy?" Ưng Tử lo lắng hỏi.
"Tiêu... Tiêu tổng... Tiêu cái gì kia..." Ưng Khải không biết phải gọi nhà đầu tư này đang theo đuổi con gái ông như thế nào, ông bỏ cuộc và tỏ vẻ thất vọng, "Phải thay đổi công ty kính ngay lập tức, bố sẽ đến công ty gặp trợ lý Sầm để bàn bạc cách giải quyết. "
Ngay sau khi vụ tai nạn này xảy ra, ngày Quốc khánh của gia đình cũng trải qua không tốt, Ưng Khải đã ở công ty ba ngày do đội thi công đã bắt đầu vào thực hiện, tuy có xảy ra tai nạn nhưng việc hủy hợp đồng với họ chắc chắn sẽ dẫn đến những thiệt hại kinh tế nhất định, việc đầu tư và bàn giao tòa nhà là không giới hạn, thời gian còn lại dành cho họ là có hạn, và các công ty khác có trình độ chuyên môn khác chắc chắn sẽ nâng giá cao.
Sầm Ninh tìm được công ty kính đã hợp tác hai năm trước, cuối cùng cũng chốt hợp đồng, rút ngắn thời gian thi công so với kế hoạch ban đầu, chuyện này coi như đã giải quyết xong.
Điều khiến Ưng Khải thất vọng nhất là ông đã đưa ra quyết định này gây mất tiền và sức lực, ông phải quay lại với kế hoạch của Sầm Ninh.
Vào thứ 6, cả gia đình cuối cùng cũng có cơ hội gặp nhau một chút, đến quảng trường Phú Thịnh để mua sắm và ăn tối.
Không khí lễ hội ở quảng trường vẫn rất sôi động, ca hát nhảy múa trên sân khấu được dựng bên ngoài, âm nhạc ồn ào, bên trong khu mua sắm đang được khuyến mãi, người mua sắm ào ào, như thể mua sắm không suy nghĩ đến tiền.
Hai mẹ con chọn hai bộ quần áo, mua một đôi giày cho Ưng Khải, cuối cùng đến một nhà hàng tư nhân đã đặt bàn trước để ăn tối.
Khi đến nhà hàng, Ưng Tử thấy trong bàn đã có một gia đình ba người, đó là gia đình bạn học cũ của Ưng Khải. Hai gia đình đã thân thiết với nhau từ mấy năm trước, sau đó gia đình họ chuyển đến thành phố Hàng Châu bên cạnh, vì vậy lâu rồi không có liên lạc.
"Bác trai, bác gái, chào anh Từ." Ưng Tử bước tới chào hỏi họ.
"Tiểu Tử bây giờ đã là con gái lớn rồi, càng lớn càng xinh." Hai vợ chồng khen ngợi, ra hiệu cho người con trai bên cạnh, "Từ Khắc, con có nhớ Tiểu Tử không? Ngày xưa quan hệ hai con rất tốt đó, mỗi ngày la hét muốn nghe em gái Tiểu Tử đánh đàn. "
"Nhớ, con vẫn nhớ Tiểu Tử dạy con hát." Từ Khắc cười, lộ ra hàm răng trắng. Anh ta là một thanh niên cao ráo, đẹp trai, hơn Ưng Tử ba tuổi, vẫn ấm áp và nhiệt tình như trước.
"Đâu có đâu, con trai anh Từ Kha mới lợi hại, sau khi đi du học về, hiện tại làm ở một công ty lớn như vậy." Ưng Khải vui vẻ đáp.
Hai gia đình ngồi xuống lại vừa nói vừa cười.
Lần này nhà họ Từ đến là bởi vì Từ Kha đang làm việc ở Tế An, nhân tiện nghỉ lễ đến đây thăm con trai, nghĩ đến bạn học cũ liền hẹn nhau cùng ăn cơm. Trước kia ai cũng quen thuộc, mấy năm không gặp trở nên xa lạ dần biến mất, Từ Kha ngồi bên cạnh Ưng Tử, vừa nói chuyện phiếm vừa thân sĩ phục vụ cô, bầu không khí rất tốt.
Bữa ăn đã gần xong và thời gian vẫn còn sớm. Từ gia đề nghị đi hát karaoke: "Từ Kha, bây giờ con lại có cơ hội để Tiểu Tử dạy con hát đó."
Ưng Khải liên tục đồng ý: "Được rồi, mấy người già chúng ta cũng có thể hát những bài hát cũ để trợ hứng cũng hay đó. "
Ưng Tử nhạy cảm cảm nhận được gì đó không ổn, cô không thể không liếc Ưng Khải, khéo léo nói, "Bố, không bố luôn muốn ngủ trưa một chút?"
"Bố gặp bạn cũ thấy vui quá, không ngủ được." Ưng Khải vui vẻ gọi thanh toán.
Ưng Khải lấy hóa đơn và ra ngoài thanh toán, Ưng Tử tìm cớ nói muốn đi vệ sinh, đi theo sau Ưng Khải.
"Bố, ý của bố là gì?" Ưng Tử nhanh chóng đuổi kịp Ưng Khải, nhỏ giọng than thở.
"Không... không có gì đâu, mọi người đi chơi với nhau thôi, không có chuyện gì cả." Ưng Khải nhìn xung quanh, cảm thấy chột dạ.
"Vậy thì bố đi chơi đi, con về." Ưng Tử bực bội nói.
"Ấy đừng," Ưng Khải vội vàng kéo cô, nặng nề thở dài, "Tiểu Tử, ba rất lo lắng cho con, Tiêu Nhất Mặc con không thể với được. Con nhìn cậu ta và bố nói chuyện ngày đó, giọng điệu của nói chuyện điện thoại thậm chí còn không cho bố một bậc thang xuống."
Ưng Tử hơi xấu hổ, nhưng cô phải bảo vệ Tiêu Nhất Mặc: "Bố, anh ấy nói chuyện vẫn luôn như vậy, hơn nữa đó là vấn đề về công việc. Anh ấy có thể có giọng điệu không quá tốt, nhưng quyết định của anh ấy chắc chắn đã được suy tính trước, anh ấy chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến dự án này."
Ưng Khải bực: "Ngu ngốc, con nghĩ rằng bố đang tức giận với thái độ của cậu ta đối với bố sao? Suy nghĩ của bố là cậu ta tính tình nóng nảy, cái tính này của con còn không phải bị cậu ta bắt nạt sao? Hơn nữa mấy ngày nay bố có tìm hiểu về gia đình họ, cả nhà đông anh chị em dâu, còn bố mẹ cậu ta đã ly hôn, lại còn kết hôn mấy lần, con... con nói xem, là bố mẹ sao có thể không lo lắng cho con? "
"Vậy thì....vậy con cũng không thể bắt cá hai tay," Ưng Tử nóng nảy, "Bố đưa con đến với Từ Kha là có ý gì? "
"Từ Kha không phải là rất tốt sao, cậu ta môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, là đứa nhỏ có tính tình tốt lại còn lễ phép...." Ưng Khải nói đầy lý lẽ.
Ưng Tử đang định phản bác thì chuông điện thoại vang lên, cô nhìn xuống, theo bản năng trái tim cô run lên: đó là số của Tiêu Nhất Mặc.
"Nhớ anh không?" Giọng Tiêu Nhất Mặc như trầm xuống, có chút mong mỏi gặp nhau sau thời gian dài xa cách.
"Nhớ." Ưng Tử đáp theo bản năng. Đã nhiều ngày không gặp nhau, nói không nhớ là giả, nhưng bây giờ nghe giọng của Tiêu Nhất Mặc cô cảm thấy tội lỗi, cô không muốn nói chuyện tâm sự triền miên trong điện thoại với anh, "Nhưng chờ anh trở về chúng ta nói sau nhé. Em đang ăn cơm bên ngoài với bố mẹ."
"Đoán xem anh đang ở đâu?" Tiêu Nhất Mặc giống như không cảm nhận được tâm trạng của cô, vẫn nhiệt tình hỏi.
"Anh không phải ở nước M... Anh về rồi à?" Cuối cùng Ưng Tử cũng nhớ ra.
"Ừ, anh về rồi, em đang ăn với bố mẹ em ở nhà hàng tư nhân Vân Vũ Hiên?" Tiêu Nhất Mặc nói tên nhà hàng.
Ưng Tử sốc lớn: "Sao anh biết?"
Giọng nói này rơi vào trong tai của Tiêu Nhất Mặc, tự nhiên được hiểu là ngạc nhiên.
Đây là kết quả mà anh mong muốn, anh đắc ý nói: "Anh đang ở bên ngoài, em không ngờ tới phải không? Vừa rồi Sầm Ninh có chuyện tìm đến bố em. Ông ấy vừa nói là ông ấy đang ăn ở đó nên anh đến đó luôn. Gọi thêm vài món ngon nữa, anh sẽ mời bữa này. "
"Không cần không cần ——"
Âm thanh hoảng sợ của Ưng Tử đột nhiên im bặt, thân ảnh Tiêu Nhất Mặc đẩy cửa tiến vào, khuôn mặt phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mắt cô.
Tác giả :
Tiểu Thố