Chủ Tịch Tại Thượng Cực Sủng Thư Kí Mỹ Nhân
Chương 53: Đại Kết Cục [1]
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trời mưa mịt mù sấp chớp kịch liệt!! Làm ai cũng ngại ra ngoài...
Bên ngoài....
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên in ỏi từ vùng ngoại ô thành phố S!! Chiếc xe cấp cứu vụt nhanh trong cơn mưa lanh lẽo!!!
Tại Bệnh Viện Trung Tâm Thành Phố S
Chiếc xe cấp cứu dừng lại!! Bác sĩ từ trong bệnh viện đều chạy ra!! Trên băng cà là anh với vết thương ở bụng đầy máu!! Khuôn mặt tái nhợt không như không còn thở được đẩy vào bệnh viện!! Cô lo lắng chạy theo tay luôn cầm tay anh!! Tay anh rất lạnh cô cầm tay anh mà cứ sợ sệt lo lắng không ngừng!! Anh được đưa vào phòng cấp cứu!! Cô thì không được vào!! Cô ngồi dựa vào ghế hành lành bệnh viện thất thần cứ nhìn vào cánh cửa phổ thực!! Nhìn vào bàn tay đầy máu của mình!! Đó là máu của anh!! Lúc anh ngã xuống tim cô như muốn nhảy ra ngoài!! Giây phút đó.. Cô rất sợ!! Sợ mất anh!!
Diệp Triết Luân quần áo ướt sũng vội vã chạy đến!! Nghe tin anh bị thương bất tỉnh!! Anh liền nhanh chóng chạy tới bệnh viện!! Dù gì cũng là bạn thân với nhau từ nhỏ nghe tin anh như vậy Diệp Triết Luân anh cũng rất lo lắng!!
- "Cậu ấy?"_Diệp Triết Luân thở hồng hộc nhìn cô nói
- "Bị trúng đạn!"_Cô gục đầu vui run run nói giọng lạc đi nói
- "Trúng đạn?!!! Là kẻ nào to gan!!!???"_Diệp Triết Luân mắt trừng to nói
- "Dịch Y Thanh.. "_
- "Cô ta Gan cũng lớn lắm!!!!!"_Diệp Triết Luân tức giận nói!! Lần trước còn quá nhẹ tay nên cô ra không sợ làn này anh nhất định thay trời hành đạo để cô ta sống không yên chết không xong!!!
____
3 tiếng sau...
3 tiếng căng thẳng trôi qua!! Đèn phổ thuật cũng đã tắt!! Cô và Diệp Triết Luân lúc nãy cũng túc trực ở đây!!
- "Ai là Người Nhà của bệnh nhân?!"_bác sĩ trung niên bước ra từ phòng cấp cứu nói!!
- "Là Tôi!!"_Cô nhanh chống đứng dậy nói!!
- "Hiện tại bệnh nhân đã không còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa!!! Bệnh nhân sẽ được chuyển vô phòng hồi sức!! Có thể ba đến bốn ngày cậu ấu sẽ tỉnh lại!!!"_Vị bác sĩ trung niên phúc hậu nó!!!
- "Cảm ơn..bác sĩ.. Cảm ơn...-----!!"_Cô cảm ơn trong nước mắt!! Nước mắt của hạnh phúc!! Sao đó liền kiệt sức ngất đi!!
____________
Mình xinloi chỉ ra nhiu đây thôi!!! Thứ 6 mình sẽ viết chương dài cho mọi người bù!!!
Trời mưa mịt mù sấp chớp kịch liệt!! Làm ai cũng ngại ra ngoài...
Bên ngoài....
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên in ỏi từ vùng ngoại ô thành phố S!! Chiếc xe cấp cứu vụt nhanh trong cơn mưa lanh lẽo!!!
Tại Bệnh Viện Trung Tâm Thành Phố S
Chiếc xe cấp cứu dừng lại!! Bác sĩ từ trong bệnh viện đều chạy ra!! Trên băng cà là anh với vết thương ở bụng đầy máu!! Khuôn mặt tái nhợt không như không còn thở được đẩy vào bệnh viện!! Cô lo lắng chạy theo tay luôn cầm tay anh!! Tay anh rất lạnh cô cầm tay anh mà cứ sợ sệt lo lắng không ngừng!! Anh được đưa vào phòng cấp cứu!! Cô thì không được vào!! Cô ngồi dựa vào ghế hành lành bệnh viện thất thần cứ nhìn vào cánh cửa phổ thực!! Nhìn vào bàn tay đầy máu của mình!! Đó là máu của anh!! Lúc anh ngã xuống tim cô như muốn nhảy ra ngoài!! Giây phút đó.. Cô rất sợ!! Sợ mất anh!!
Diệp Triết Luân quần áo ướt sũng vội vã chạy đến!! Nghe tin anh bị thương bất tỉnh!! Anh liền nhanh chóng chạy tới bệnh viện!! Dù gì cũng là bạn thân với nhau từ nhỏ nghe tin anh như vậy Diệp Triết Luân anh cũng rất lo lắng!!
- "Cậu ấy?"_Diệp Triết Luân thở hồng hộc nhìn cô nói
- "Bị trúng đạn!"_Cô gục đầu vui run run nói giọng lạc đi nói
- "Trúng đạn?!!! Là kẻ nào to gan!!!???"_Diệp Triết Luân mắt trừng to nói
- "Dịch Y Thanh.. "_
- "Cô ta Gan cũng lớn lắm!!!!!"_Diệp Triết Luân tức giận nói!! Lần trước còn quá nhẹ tay nên cô ra không sợ làn này anh nhất định thay trời hành đạo để cô ta sống không yên chết không xong!!!
____
3 tiếng sau...
3 tiếng căng thẳng trôi qua!! Đèn phổ thuật cũng đã tắt!! Cô và Diệp Triết Luân lúc nãy cũng túc trực ở đây!!
- "Ai là Người Nhà của bệnh nhân?!"_bác sĩ trung niên bước ra từ phòng cấp cứu nói!!
- "Là Tôi!!"_Cô nhanh chống đứng dậy nói!!
- "Hiện tại bệnh nhân đã không còn vấn đề gì đáng lo ngại nữa!!! Bệnh nhân sẽ được chuyển vô phòng hồi sức!! Có thể ba đến bốn ngày cậu ấu sẽ tỉnh lại!!!"_Vị bác sĩ trung niên phúc hậu nó!!!
- "Cảm ơn..bác sĩ.. Cảm ơn...-----!!"_Cô cảm ơn trong nước mắt!! Nước mắt của hạnh phúc!! Sao đó liền kiệt sức ngất đi!!
____________
Mình xinloi chỉ ra nhiu đây thôi!!! Thứ 6 mình sẽ viết chương dài cho mọi người bù!!!
Tác giả :
Hướng Dương Nhỏ {小向日葵}