Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến
Chương 17: Đêm nay Bourdon có mưa không?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: La Phong Hoa
___
Họ đậu xe ở lề đường đợi công ti bảo hiểm đến. Trác Thù ngán ngẩm nhìn chiếc xe bị lõm đầu của bé cưng: "Bình thường em tự lái xe à?"
"Không thì ai lái?" Ưng Đồng Trần rút điếu thuốc đưa cho Trác Thù, thuần thục châm cho mình một điếu khác: "Chẳng lẽ lái xe cần những hai người?"
"Em không có trợ lí?" Trác Thù ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi.
Ưng Đồng Trần đưa bật lửa nhưng hắn không cầm, chỉ nhìn chằm chằm tàn thuốc lập lòe ánh đỏ, ghé người dí đầu thuốc vào đó.
Ánh đỏ lan sang đầu thuốc lá.
Ưng Đồng Trần ngẩn người, ngoảnh mặt làm bộ như chưa hề gì, nhìn xe: "Không phải ai cũng có chân sai vặt như anh."
Trác Thù nhìn Ưng Đồng Trần bằng ánh mắt thương hại, rít một hơi thì bị sặc khói, vịn vai bé cưng mà ho khùng khục.
Hình tượng trai hư sụp đổ.
Ưng Đồng Trần khom người nhìn hắn, ngạc nhiên thốt lên: "Anh không biết hút thuốc?"
"Quan trọng lắm à?" Trác Thù điên tiết vứt điếu thuốc vào thùng rác: "Không phải ai cũng hút thuốc giỏi như em."
Ưng Đồng Trần nhả khói: "Cảm ơn lời khen, cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào."
"Biết hút từ khi nào?" Trác Thù buột miệng hỏi.
"Hồi còn đi học, lý do thì quên lâu rồi." Ưng Đồng Trần nhìn vào vô định: "Lúc đó có nhiều chuyện không vui."
"Tuổi ăn học có gì phiền lòng?" Trác Thù nhớ lại những ngày cắp sách đến trường, chuyện phiền lòng duy nhất là có người quấy rầy hắn học hành.
"Em cũng bị quấy rầy việc học?"
Ưng Đồng Trần cụp mắt, hàng mi dày khẽ chớp hắt xuống cái bóng mờ mờ, giấu đi hết thảy cảm xúc. Giọng anh nhẹ bẫng: "Ừm, bị quấy rầy."
Bên tai vang lên tiếng tách tách.
Anh quay sang thấy Trác Thù giơ điện thoại chụp góc nghiêng của mình.
"..." Ưng Đồng Trần vứt điếu thuốc hút dở: "Xóa đi."
"Tại sao?" Trác Thù lườm Ưng Đồng Trần rồi ngắm nghía tấm ảnh: "Tôi chụp ảnh đỉnh thật."
Ưng Đồng Trần có ngu mới tin, sau cuộc gọi vừa nãy, anh đã âm thầm xếp Trác Thù ngang hàng với Trịnh Thực Nam.
"Em không tin thì xem đi." Trác Thù cầm chắc điện thoại mới dám chìa ra cho Ưng Đồng Trần xem, như thể sợ bé cưng giật mất.
Ưng Đồng Trần ngắm một hồi, công nhận là rất đẹp. Ánh sáng và góc chụp vô cùng hài hòa, thậm chí mang đến cảm giác hư ảo.
Trác Thù hỏi: "Tôi gửi cho em nhé?"
"Ừm."
Trác Thù định gửi, bất chợt cả hai cùng nghệt mặt nhìn điện thoại.
Đã lên giường với nhau nhiều lần, thậm chí bắt gặp dáng vẻ chân thật nhất của đối phương.
Song, họ không hề biết WeChat người kia.
Hai người đồng loạt quay lưng, lướt khoảnh khắc xem mình có đăng bài nhảm nhí không.
Trác Thù có tổng cộng ba tài khoản. Một cái để kết bạn với người lạ và những người ít thân thiết, ví dụ như thầy chủ nhiệm của Trác Tử. Một cái là tài khoản công việc chuyên dùng để liên lạc với khách VIP. Còn một tài khoản riêng tư để đăng những thứ rất í ẹ, tỉ như video mẹ hắn vừa cắt móng chân vừa chơi game, hay là video đàn kiến dời tổ trong sân nhà...
Nhưng Ưng Đồng Trần không thuộc hai nhóm đầu tiên, lăn tăn một hồi, hắn bèn dùng tài khoản riêng tư.
Ưng Đồng Trần cũng có hẳn ba tài khoản lâu năm. Một cái để xã giao trong trường, một cái để phục vụ cho văn phòng dịch thuật, cái còn lại là tài khoản riêng tư.
Hai cái đầu bị loại, anh đành dùng tài khoản riêng tư để add Trác Thù. Cũng may anh rất ít đăng bài nên không cần xóa gì, ung dung kết bạn.
Quét mã QR rồi kết bạn một cách suôn sẻ.
Trác Thù gửi hình cho Ưng Đồng Trần, ngay sau đó công ti bảo hiểm xe đến.
"Em định đi đâu?" Trác Thù hỏi.
"Đến phòng tập gym."
"Vậy đi thôi." Ưng Đồng Trần để tài xế ở lại lo liệu, còn mình kéo bé cưng đến chiếc taxi gần đó: "Tôi cũng định đến, chung đường."
Ưng Đồng Trần lơ ngơ theo hắn đến phòng tập gym, thay quần áo xong thì có người gọi anh.
"Anh Ưng ơi, trùng hợp ghê!" Chân Minh Hâm hăm hở chạy đến, cả người phả ra mùi mồ hôi: "Anh lại đến tập gym ạ?"
"Ừm, dạo này em hay tập nhỉ?"
"Vâng, người đại diện giành được suất tham gia chương trình thực tế cho em. Tháng sau bắt đầu quay nên em phải chăm chỉ tập ngay." Chân Minh Hâm gồng tay khoe cơ bắp: "Mạnh Mạnh đích thân dạy em, anh thấy hiệu quả không nè?"
Ưng Đồng Trần thò tay chọt khối cơ be bé xinh xinh, động viên: "Ờ, hiệu quả lắm, em cố gắng tiếp nhé."
Trác Thù mở cửa phòng thay đồ thì thấy cảnh tượng cực kì gai mắt.
Một thằng gầy yếu hom hem đang khoe thân với Ưng Đồng Trần, bé cưng lại còn sờ mó nó!
Đáng ghét.
Vô sỉ.
Ngay sau đó, Ưng Đồng Trần sóng vai đi cùng thằng cha kia.
Trác Thù: "!!!"
Ưng Đồng Trần và Chân Minh Hâm bước lên máy chạy bộ, mới chạy được vài giây lại bị người ta tắt máy.
"..." Ưng Đồng Trần bình tĩnh liếc Trác Thù, chẳng biết hắn đứng cạnh anh từ khi nào.
Anh đưa mắt nhìn máy chạy bộ bên cạnh: "Ở đây còn hai máy nữa."
Trác Thù: "Em dùng máy kia đi, tôi muốn dùng máy này."
Ưng Đồng Trần chẳng thèm đôi co, bật máy chạy tiếp, nhưng lại bị hắn ấn tắt.
"Tôi nhất định phải dùng máy này."
Chân Minh Hâm chạy ở máy cạnh Ưng Đồng Trần, bất bình nhưng thấy Trác Thù to cao nên chẳng dám ho he, đành lén lút giơ ngón giữa sau lưng hắn.
"Anh vô lí thế." Ưng Đồng Trần hỏi: "Chẳng lẽ cái máy này xinh đẹp nghiêng thùng đổ vại à?"
"Ừ." Trác Thù ngẫm nghĩ, bèn nói: "Nếu em nhường máy, tôi sẽ không lấy phí sửa xe."
"Nói sớm là nhường ngay." Ưng Đồng Trần lập tức đổi máy.
Trác Thù đứng giữa Chân Minh Hâm và Ưng Đồng Trần, ngó nghiêng hai bên. Sau rồi hắn nhìn chằm chằm vóc dáng khẳng khiu của Chân Minh Hâm.
[Khinh bỉ. jpg]
Chân Minh Hâm: Hình như mình bị cười nhạo?
Chạy được một lúc, Trác Thù lơ đãng vén áo khoe cơ bụng sáu múi cực kì săn chắc. Chân Minh Hâm nhìn mà nghiến răng nghiến lợi.
Chẳng mấy chốc xung quanh có vài chị em xúm lại xem.
Trác Thù đắc ý ngó Ưng Đồng Trần, nào ngờ bé cưng chẳng thèm quan tâm, im lặng tắt máy ra khu đẩy tạ.
Trác Thù lẽo đẽo theo sau, sốt sắng nâng tạ đơn khoe cơ bắp với Ưng Đồng Trần.
Lát sau, khu đẩy tạ tấp nập người đến hóng hớt, cả trai lẫn gái đều nháo nhào vây xem. Ai mạnh dạn còn giơ hẳn điện thoại chụp ảnh quay phim.
Trác Thù đang đắm chìm trong tiếng reo hò, lại thấy Ưng Đồng Trần bỏ đi chỗ khác! Lại bơ hắn nữa!
Hay lắm.
Trác Thù bực mình đuổi theo đến tận phòng tắm, thấy Ưng Đồng Trần toan đóng cửa, hắn lách người vào, chốt trong.
"Càng ngày càng to gan." Trác Thù xụ mặt, đối diện với Ưng Đồng Trần: "Có ai như em không?"
Ưng Đồng Trần ngao ngán ngước mắt: "Anh đi nhầm chỗ rồi. Đây không phải nơi để anh khoe mẽ."
"Khoe? Khoe cái gì?" Trác Thù túm tay Ưng Đồng Trần: "Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Nếu em cứ ngạo mạn như vậy, đừng trách tôi tìm người khác."
"Ha." Ưng Đồng Trần cười gằn: "Vậy mời anh ra ngoài."
Trác Thù bị phũ, giận đùng đùng đi ra.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Ưng Đồng Trần mới xả nước tắm rửa.
Nửa tiếng sau, Ưng Đồng Trần tắm xong, đứng sấy tóc trước bồn rửa tay.
Ngoài cửa vang lên tiếng hô kinh ngạc của Mạnh Công: "Ô kìa anh đẹp trai, anh là bạn Đồng Trần phải không? Sao đứng đây mà không vào?"
Ưng Đồng Trần sửng sốt, ma xui quỷ khiến lại tắt máy sấy, đi ra ngoài. Lọt vào mắt là Mạnh Công và Trác Thù đứng canh cửa.
Ưng Đồng Trần kinh ngạc hỏi: "Anh không đi tìm người khác à?"
Trác Thù chau mày: "Quý ngài đây có nguyện ý theo tôi không?"
Ưng Đồng Trần không trả lời, quay vào phòng tắm.
Trác Thù: "..." Em không nể mặt tôi hả?!
Mạnh Công đần thối mặt: "Làm sao thế?"
"Không sao." Ưng Đồng Trần quay ra, cất quần áo vừa thay vào túi, tạm biệt Mạnh Công: "Tôi đi đây, hẹn ông ngày kia ăn cơm nhé."
Trác Thù đang đứng đực ra thì bị Ưng Đồng Trần lôi xềnh xệch đi.
Anh đứng im trước cổng tòa nhà, ngoái lại hỏi: "Đêm nay Bourdon có mưa không?"
Trác Thù thốt lên: "Chắc chắn không mưa!"
___
Bên lề:
???? Chú thích truyện:
(*) [Khing bỉ. jpg]: