Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 73
Chương 73
Sau đó tiếng cười khẽ của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Hai má Hàm Hi Họa đỏ bừng, lúc này mới vội lui ra, đánh mắt thấy hành lang bên trái chính xác là đường phải đi.
Đi vệ sinh còn có thể lạc đường? Hàm Hi Họa mắng mình trăm lần. Chuyện này mà để Nam Lãnh biết, chắc chắn anh sẽ trêu cô cả ngày.
Sau đó không ai nhắc đến chuyện vừa rồi tiếp tục đi về phía trước.
“Cứ nghĩ em thích làm thông dịch viên.”
“À…” Không ngờ anh vẫn tiếp tục bắt chuyện.
Hàm Hi Họa mỉm cười, cũng bớt xấu hổ hơn rồi. “Cũng từng muốn trở thành thông dịch viên nhưng hiện tại em đã tìm được con đường mình nên đi rồi ạ.”
“Diễn viên?”
Hàm Hi Họa đáp vâng.
Đoạn đường còn lại không ai nói gì nữa.
…
Mạnh Hằng có thể nói là đối thủ của Thiên Tuế. Như vậy đã nói lên năng lực và sức mạnh của công ty này.
Gia nhập vào Mạnh Hằng không dễ. Hàm Hi Họa đã sớm nộp hồ sơ, sau đó phải bỏ ra một ngày đến công ty để tham gia khảo sát.
Tuy cô chưa có tài nguyên nào trước đó, cũng không xuất thân từ trường diễn xuất, nhưng việc cô đang đảm nhận vai chính của ‘Mười năm thương nhớ’ là một điểm mạnh. Hơn nữa với cái nhan sắc đầy điện ảnh của cô thì đã là một loại tài năng rồi. Lúc đó cô diễn một đoạn trong một phim điện ảnh mình từng xem, đêm đó cô nhận được thông báo chính thức được nhận vào Mạnh Hằng với tư cách là một diễn viên.
Công ty sẽ sớm sắp xếp quản lý cũng như trợ lý cho cô, về vấn đề này Hàm Hi Họa không có ý kiến gì. Cô tin tưởng công ty.
Nam Lãnh cũng không có ý kiến gì, chỉ cần cô không cứng đầu gia nhập Thiên Tuế là được. Sau khi nghe cô báo đã chính thức có công ty chủ quản, khóe miệng người đàn ông cong lên, trong mắt đầy yêu chiều.
“Vợ anh sắp nổi tiếng rồi.” Anh vuốt tóc cô nói.
Hàm Hi Họa hơi xấu hổ. “Cứ như mèo khen mèo dài đuôi vậy. Em còn chưa ra mắt khán giả nữa.” Ngón tay cô vẽ vòng tròn lên bờ ngực trống không của anh. Hai người mới trải qua một trận kích tình nên tâm trạng đều thoải mái vô cùng.
Nam Lãnh dường như có thói quen sau làm tình sẽ ôm cô dựa vào đầu giường hút thuốc, mà Hàm Hị Họa đặc biệt mê mẩn dáng vẻ âm trầm, quyến rũ này của anh. Cô chắc chắn bất cứ người đàn bà nào thấy được hình ảnh này của anh đều không kìm được muốn được cùng anh lăn giường. Đương nhiên phúc lợi này chỉ mình Hàm Hi Họa cô được hưởng thôi.
“Em đang nghĩ cái gì?” Nam Lãnh dập tắt điếu thuốc trong tay rồi nhét vào gạt tàn, mấy ngón tay thon dài có lực nâng cằm cô lên.
Mặt Hàm Hi Họa vốn vẫn chưa tan vết hồng, bị anh hỏi càng đỏ hơn.
Nam Lãnh khẽ cười trầm thấp, lồng ngực cũng theo đó rung rung, anh cúi đầu mút lấy cánh môi cô.
“Lại lần nữa.” Nói rồi không cho cô nghĩ ngợi lập tức đè cô xuống giường gặm cắn khắp nơi.
Quản lý mà công ty sắp xếp cho Hàm Hi Họa là người đã đưa Mạnh Uyển lên đến danh hiệu ảnh hậu như hiện tại – Lý Kỳ. Lúc nhận được tin này cô vô cùng khó tưởng tượng, không nghĩ công ty sẽ coi trọng mình như vậy.
Nghe danh Lý Ký là quản lý có năng lực số một của Mạnh Hằng cũng là quản lý khó bật nhất của Mạnh Hằng.
Đến khi gặp người thật rồi, Hàm Hi Họa mới chứng thực toàn bộ. Quả nhiên là một người phụ nữ khó tính.