Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 220
Chương 220
Sự suy đoán này càng khiến Nam Lãnh bất an hơn bất cứ lần nào, vì lần này Hàm Hi Họa đang ở cùng anh. Ít nhiều chắc chắn cô sẽ bị kéo vào, anh sợ là sợ không bảo vệ tốt cho cô. Chuyện cô bị bắt cóc lần trước đã để lại một nỗi ám ảnh trong tim Nam Lãnh, mà lúc này nó lần nữa dâng lên khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi.
“Họa Họa.” Anh cùng cô đi thật chậm lại, hiện tại mọi người đang khiêu vũ một điệu jazz nhẹ nhàng, anh cũng thuận theo đó ôm eo cô vừa nhảy vừa nói chuyện.
“Vâng.”
“Em lên trực thăng về trước nhé, anh giải quyết xong chắc chắn sẽ về sau. Được không em?” Miệng anh nói, ánh mắt thì lơ đãng quan sát khắp nơi, anh muốn tìm cho ra người khả nghi hoặc vật nào đó khả nghi.
Hàm Hi Họa hơi vấp chân, cô bám chặt lấy tay anh. Cô cau mày lắc đầu. “Em không muốn.”
“Ngoan… nghe anh được chứ? Anh không muốn em xảy ra chuyện, anh càng sợ trong quá trình chuyện xấu xảy ra anh sẽ không bảo vệ tốt em.”
Đợi một lúc không nghe cô lên tiếng, Nam Lãnh cúi đầu nhìn, anh chỉ thấy được cặp mắt ứa đầy nước và cánh môi căng mọng hơi hé mở.
Nam Lãnh gọi cô một tiếng rồi lấp kín cái miệng nhỏ của cô. Anh trằn trọc rồi lại triền miên nuốt trọn mật ngọt trong khoang miệng Hàm Hi Họa cho đến khi nếm phải vị mằn mặn. Không phải máu mà là nước mắt.
Nam Lãnh rời khỏi môi cô, anh đau lòng ôm chặt lấy vợ âu yếm. Anh biết cô đã thỏa hiệp. Vợ anh hiểu chuyện đến vậy, hiểu chuyện đến mức khiến anh xót xa. Nam Lãnh ngay lập tức gọi điện căn dặn thuộc hạ đâu ra đấy, toàn bộ cuộc gọi chỉ mất chưa đầy một phút. Cúp máy, anh xoa xoa eo cô dặn dò: “Năm phút nữa trực thăng sẽ đáp xuống, anh không thể đi cùng em, anh cử một thuộc hạ bảo vệ em cho đến tận khi em về biệt thự.” Nhìn cặp mắt long lanh nước trước mắt, Nam Lãnh không khống chế được lại hạ xuống một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn không nhuốm d*c vọng, chỉ đơn thuần là nụ hôn trấn an và đầy tình yêu.
Đợi khi thuộc hạ dẫn Hàm Hi Họa rời đi Nam Lãnh thu hồi lại toàn bộ sự ôn nhu trước đó, hiện tại anh lại trở về là Nam tổng âm lãnh và nguy hiểm. Anh gọi cho Thẩm Thiếu Hàng bảo bọn họ cùng lên trực thăng trở về ngay lập tức, không có thời gian nên anh không giải thích gì nhiều nhưng Thẩm Thiếu Hàng hiểu rõ con người Nam Lãnh. Anh ta liền không thắc mắc gì mà làm theo lời của anh.
Sự an toàn của người quen đã được bảo đảm, Nam Lãnh bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ thực hiện kế hoạch A, lùng sục khắp trong và ngoài khách sạn Vip. Kể cả các tầng bên trên
Bỗng một âm thanh tít… tít… tít lặp đi lặp lại đều đều vang lên khắp ngóc ngách khách sạn rộng lớn.
Cùng lúc đó màn hình chiếu trên sân khấu sáng rực, dần dần một hình ảnh kỳ lạ xuất hiện.
Hình thù của vật trên màn hình chiếu càng lúc càng hiện rõ. Một đồng hồ hẹn giờ gắn chặt vào thân một quả bom, nó đang đếm ngược từng giây từng phút cho đến khi trở về số không chói mắt.
Ai đó hét lên: “Có bom.”
Sau đó từng người la hét om sòm, có người cuống cuồng theo phản xạ tự nhiên bỏ chạy khỏi khách sạn nhưng cũng vừa lúc này tất cả đều phát hiện các cửa từ chính tới phụ đã đóng kín từ lúc nào không hay.
“Cửa khóa rồi.” Lại có giọng ai đó sợ hãi lớn tiếng, lời này làm tất cả rơi vào hoang mang, sợ sệt.