Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 209
Chương 209
Nam Lãnh rất yêu thích ngực của cô, mỗi lần làm tình anh luôn dày vò nó nhiều hơn những bộ phận khác đương nhiên… khụ… không tính phần phía dưới.
Anh chôn đầu mút đầu vú đã căng cứng, bàn tay trống lại bóp một bên khác.
Không bao lâu sau tiếng rên rỉ của phụ nữ càng lúc càng mị hoặc.
Nam Lãnh thở dốc ra sức từng đợt xuyên vào thân thể cô, nhìn hai con thỏ lắc lư trước mắt không nhịn được lại cúi xuống tiếp tục ngậm mút, thân dưới càng gia tăng sức ra vào.
Xong chuyện đã là bốn giờ chiều, nhìn vợ nằm sấp bên cạnh nhắm nghiền mắt, tóc cô thấm ướt mồ hôi, anh cười dịu dàng vén vài cọng dính trên má cô ra sau tai.
Bàn tay ở trên mông cô vỗ nhẹ hai cái. “Tắm rửa rồi tí dẫn em đi ngắm hoàng hôn.”
Hàm Hi Họa cũng không quá mệt, bọn họ làm hơn một tiếng thôi, đối với cô thế này là bình thường rồi. Cô rõ là anh nương tay.
Nghe anh nói đến hoàng hôn tinh thần cô liền phấn chấn, một chân nâng lên gác qua đùi người đàn ông, tay cũng theo đó ôm chặt eo anh, cả người là bộ dáng nũng nịu, dựa dẫm.
Nam Lãnh yêu chết điệu bộ này của cô, anh cười cười hôn lên má cô một cái, bàn tay vô cùng tự nhiên sờ phần dưới của cô để kiểm tra. “Hình như… vợ vẫn còn chưa thỏa mãn.” Chất lỏng sền sệt dính hết cả lòng bàn tay người đàn ông, sau đó rất đáng ghét rời khỏi người cô.
Khi Hàm Hi Họa còn đang mù mờ suy nghĩ về lời nói của anh thì phía dưới truyền đến cảm giác tê tái. Cô không khống chế được mà rên rỉ kiều mị.
Lưỡi Nam Lãnh liếm sạch chất lỏng vẫn không ngừng tiết ra của cô, anh thậm chí cảm thấy không đủ còn lấy một cái gối đầu đặt dưới mông cô, hai bàn tay cũng vòng xuống phía dưới nâng lên. Anh chôn sâu môi lưỡi vào âm hộ của cô, anh càn quấy dây dưa với nó một hồi lâu mới dừng lại.
Hàm Hi Họa thở hổn hển, cô không rõ hai chân của mình đã kẹp lên vai anh từ khi nào, dù hơi xấu hổ nhưng cô thừa nhận cô thích anh dùng miệng yêu chiều nơi đó của mình. Cảm giác cô suýt nữa đã lên đỉnh mà không cần tới tiểu đệ của anh.
Nam Lãnh no bụng thỏa mãn liền ôm người đẹp đi tắm rửa.
Anh chọn cho cô một bộ đầm hai dây màu kem cùng với áo khoác cardigan dáng dài.
Xong xui, hai người tay trong tay ra bờ biển.
Có mấy quầy kém đủ các loại, Nam Lãnh mua cho cả hai vị dưa hấu.
Anh không thích ăn vặt, cụ thể là đồ ngọt nhưng Hàm Hi Họa lại muốn anh nếm thử thế là hai vợ chồng thân mật ăn cùng một que kem.
Điện thoại Nam Lãnh đổ chuông, anh lấy ra xem. Là Thẩm Thiếu Hàng, rất không kiên nhẫn bắt máy. “Chuyện gì?”
Thẩm Thiếu Hàng mới cùng mọi người rời khỏi khách sạn, còn lo hai vị này đang ngủ nên gọi thăm dò. Thế quái nào nghe giọng rõ ràng không phải người đang ngái ngủ.
Anh cười hề hề hỏi. “Bọn tôi đang định tắm biển. Cậu với vợ muốn đi cùng không?”
Nam Lãnh lời ít ý nhiều, chỉ một chữ “Không” rồi tắt máy.
Hàm Hi Họa buồn cười nhéo nhéo mặt anh. “Bình thường anh với Thẩm Thiếu Hàng đều nói chuyện như vậy à?”
Nam Lãnh ừ, anh vòng tay ôm vai cô đi chầm chậm. “Cậu ấy lại không bao giờ hờn giận gì.”
“Là anh ấy hiểu rõ tính anh.”
Nam Lãnh gật đầu. “Có lẽ vậy.”
Cô lại đút cho anh ăn kém, Nam Lãnh nhăn mặt chê bai nhưng vẫn cúi đầu ngậm lấy một ngụm.
Hàm Hi Họa mãn nguyện cười thành tiếng. “Thôi không ép anh nữa.”