Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 176
Chương 176
“Hàn Dĩ Ngôn đòi người. Bao lâu nay anh giúp cô ta trốn, hiện tại không thể tiếp tục nữa.” Đêm Nam Lãnh ôm vợ yêu bên cạnh, nghe cô hỏi bóng gió chuyện về Hạ Nghi Lạp, anh cũng khai thật.
Hàm Hi Họa khó tin. “Cô ta còn liên quan đến Hàn Dĩ Ngôn?”
Nam Lãnh hôn má cô một cái ừ. “Cô ta trước đây là người của Hàn Dĩ Ngôn, sau đó… lại phản bội anh ta.”
Cô nắm bắt được điểm trọng yếu. “Là vì anh sao?”
Nam Lãnh lại ừ một tiếng, anh thử nhìn cô nhưng cô không có biểu cảm ghen tuông gì đó.
“Có thể kể em nghe không?” Hàm Hi Họa nâng người một chút, cô chống tay trên ngực anh. “Nếu khó quá… vậy anh không cần kể đâu.”
Người đàn ông cười bất lực, cô nói vậy làm sao anh không kể đây.
Hạ Nghi Lạp xuất thân là gái điếm trong một quán bar tại nước N, sau đó vì bản thân có chút võ công lại lanh lợi trong một lần tình cờ Hàn Dĩ Ngôn phát hiện đã cho thuộc hạ đi gặp cô ta để chiêu mộ mặc cho thân phận cô ta thấp kém. Đây là một miếng bánh béo bở, một cơ hội để cô ta thay đổi sự hèn mọn của bản thân, cô ta làm sao bỏ qua được. Cô ta quyết định gia nhập vào tổ chức do Hàn Dĩ Ngôn lãnh đạo với tinh thần trung thành tuyệt đối.
Cô ta làm việc rất được, luôn gặt hái nhiều kết quả cao khiến Hàn Dĩ Ngôn ngày càng tín nhiệm. Cho đến khi Hàn Dĩ Ngôn giao cho cô ta nhiệm vụ tiếp cận Nam Lãnh quyến rũ anh, để trở thành tình nhân bên gối của anh.
Ban đầu cô ta vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao, nhưng ngoài việc được lên giường cùng Nam Lãnh thì cô ta không moi thêm được tin tức nào. Nam Lãnh quá cảnh giác và nguy hiểm. Trong những ngày tháng Nam Lãnh công tác ở nước N, cô ta luôn bên anh, giúp anh giải tỏa nhu cầu sinh lý. Dần dần cô ta nảy sinh tình cảm với người đàn ông này.
Vào cái ngày Hàn Dĩ Ngôn nhận được tình báo địa điểm và thời gian thích hợp để ra tay với Nam Lãnh, cô ta biết mình đã bị tổ chức phát hiện có vấn đề.
Cô ta rõ hơn ai hết Hàn Dĩ Ngôn là một kẻ máu lạnh, kẻ không tồn tại tình người. Cô ta mà trở về tổ chức chỉ có một kết cục là chết mặc cho bao nhiêu thành tích trước đây cô ta đạt được cũng không cứu nổi.
Và trong khoảnh khắc nhìn thấy Nam Lãnh bị bao vây, khi người của Hàn Dĩ Ngôn suýt chém anh một nhát, cô ta đã bất chấp lao tới đỡ cho Nam Lãnh. Đó là lý do vì sao cô ta phải dùng hình xăm để che đi vết sẹo dài từ dưới ngực đến bụng. Nó vô cùng xấu xí, nó khiến đàn ông chê bai.
Kể từ đó cô ta đã trở thành tội đồ của tổ chức. Hàn Dĩ Ngôn cho người truy lùng bắt cô ta mấy năm cho bằng được.
Cô ta vì đã đỡ một nhát dao chí mạng trở thành ân nhân của Nam Lãnh. Anh cho người mang cô ta trốn khỏi Hàn Dĩ Ngôn, giúp cô ta trị thương và tránh thoát khỏi sự truy lùng kinh khủng của tổ chức.
Đến khi cô ta nhận được tin Nam Lãnh lấy vợ. Cô ta như phát điên. Cô ta đã vì anh mà đánh mất tất cả, anh lại bỏ rơi cô ta để cứu một người phụ nữ khác. Cô ta không cam tâm. Cô ta dùng cả tính mạng để cứu vớt anh, với cô ta thân xác Nam Lãnh thuộc về cô ta.
Cô ta lại quên mất Nam Lãnh cũng là kẻ máu lạnh và nguy hiểm không thua kém gì Hàn Dĩ Ngôn.
Sẽ chẳng có gì có thể ngáng đường được anh, bao gồm cả việc cô ta có ân từng cứu anh một mạng. Chưa chắc khi ấy nếu cô ta không nhào vào ngăn cản nhát dao đó, Nam Lãnh liệu có chết không hay vẫn sẽ sống.
Ít ra bao năm nay Nam Lãnh đã thực hiện đúng nghĩa vụ của một người có ân tất báo rồi.
Tiếc là cô ta đã đánh giá cao mình, nghĩ rằng mình có thể ngủ với anh thì tức có được một vị trí trong tim anh. Cô ta không hay rằng đối với Nam Lãnh cô ta cũng chỉ như những người phụ nữ anh từng ngủ qua bởi một lý do: nhu cầu sinh lý.