Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 158
Chương 158
Đậu Nhạc Yến lại cười, cô ta như cố ý nhắc nhở. “Đừng tin tưởng bạn bè quá, có ngày cậu sẽ hối hận đấy.” Cô ta thừa nhận mình bắt đầu ghen tị và khó chịu với Hàm Hi Hoạ. Là ngày hôm đó Hàm Hi Họa trở về trường dự một tiết học, lúc ra khỏi cổng trường cô ta vô tình phát hiện một chiếc Mercedes khá quen thuộc đang đậu gần trạm xe bus như đang chờ người từ Đại học A.
Cô ta cố tình nép một bên cây xà cừ lớn. Ngay lúc này cô ta nhìn thấy Hàm Hi Họa từ trong đi ra, cửa chiếc xe kia cùng lúc hạ xuống, từ chỗ của cô ta nhìn thấy rõ người đàn ông đang đeo cặp kính đen khá lớn, không rõ ánh mắt anh như thế nào nhưng hướng mà anh đang quan sát là nơi Hàm Hi Họa đứng.
Lúc ấy Hàm Hi Họa đang đợi taxi. Đậu Nhạc Yến siết chặt nắm tay, cô ta cắn mạnh môi mình nhìn qua nhìn lại chiếc xe hơi sang trọng và Hàm Hi Họa xinh đẹp động lòng người.
Khi Hàm Hi Họa lên xe rời đi thì cửa xe Mercedes cũng hạ xuống sau đó liền rời đi. Cô ta không ngu ngốc đến mức cho rằng đây là trùng hợp. Chẳng có sự trùng hợp nào lại hợp tình hợp lý đến vậy.
Kể từ ngày đó một sự ganh ghét, đố kỵ dần lớn lên trong người Đậu Nhạc Yến. Mà lúc này đây khi chứng kiến đến cả Hàn Dĩ Ngôn cao cao tại thượng cũng bị Hàm Hi Họa thu hút, cô ta càng căm ghét. Tình bạn gì đó đã chẳng còn quan trọng với cô ta. Vì chính Hàm Hi Họa là người đã phá nát lòng tin giữa bọn họ.
Nguyễn Trân Châu kiềm chế bản thân không đáp trả lại, cô sợ nói qua nói lại một hồi cả hai sẽ tiếp tục tranh cãi. Mà hiện tại cô không có tâm trạng đi đấu võ mồm với ai.
Thấy Nguyễn Trân Châu im lặng, Đậu Nhạc Yến còn cho rằng cô đã dao động định châm mồi thêm vài câu thì bị cặp đôi trai gái đang tình tứ bên kia thu hút.
Cả người Đậu Nhạc Yến cứng đờ, cô ta trân trân không chớp mắt dán cái nhìn vào bóng dáng người đàn ông. Anh vẫn ngời ngời anh tuấn và rực rỡ như vậy, còn cô ta, cô ta đã sống trong bi lụy bao lâu nay. Thì ra đối với anh, cô ta đến cả một sự tồn tại nào đó cũng chẳng có. Anh vẫn thản nhiên mà cặp kè với người phụ nữ khác hợp khẩu vị của anh hơn, và cô ta chỉ là một trong số hàng tá món ăn anh đã ngán ngẩm và phát chán.
Hứa Ngạn Thâm ôm eo cô gái nóng bỏng bên cạnh rời khỏi Over Night, trước đó anh thoáng qua Hàn Dĩ Ngôn đang như một vệ sĩ đứng sau Hàm Hi Họa vài giây. Khóe môi anh cong lên không rõ ý tứ. “Đêm nay phải phục vụ tôi tốt đấy.” Anh chuyển dời sang cô gái trong lòng, hơi khom người kề sát tai cô thả giọng trêu ghẹo một cách mờ ám.
Cứ vậy nhìn anh rời đi một cách dứt khoát và thản nhiên, như thể anh và cô ta không hề có chút quen biết. Đến cả một cái nhìn anh cũng lười phải cho cô ta.
Sắc mặt Đậu Nhạc Yến xấu tệ, cô nốc một hơi hết ly rượu nặng. Cổ họng khô nóng khiến cô ta đỡ đau đớn đi phần nào.
Tên đàn ông đã sờ soạng cô ta khi nãy lần nữa xuất hiện, hắn ta ngả ngớn ngồi tại cái ghế trống bên cạnh. “Hi cô em.” Hắn ta thấy Trân Châu mặt mày nghiêm nghị cũng không định tán tỉnh, chỉ nhún vai chào hỏi cho có lệ.
Nguyễn Trân Châu gật đầu không lên tiếng, cô cúi đầu nghịch điện thoại.
“Đi cùng anh nhé.” Hắn ta trở lại với Đậu Nhạc Yến, bàn tay không yên phận đặt trên đùi của cô ta xoa bóp.
Đậu Nhạc Yến khó chịu với cái mùi rượu nồng nặc từ hắn ta phả vào mũi mình, muốn hấc tay hắn ra thì thoáng chạm phải cái nhìn lạnh lẽo của Hứa Ngạn Thâm không rõ vì cớ gì lại trở lại. Thế là cô ta nhếch miệng nhìn thẳng vào anh, cũng không tránh né bàn tay tên đàn ông bên cạnh.
Hắn ta vui mừng, sau đó đảo mắt một lượt, từ trong chiếc nhẫn to lớn ở ngón trỏ, vờ như đang thưởng thức ly rượu của Đậu Nhạc Yến, ngón tay trỏ lặng lẽ khẩy nhẹ hai cái. Thành công hắn ta thu tay về một cách bình thường, không một ai phát hiện hay khả nghi.
“A.” Hàm Hi Họa cuối cùng cũng mệt đến muốn xỉu, cô hơi lắc lư người không đứng vững. Suýt nữa đã ngã nhào xuống sàn, may có Hàn Dĩ Ngôn đỡ lấy eo.