Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 154
Chương 154
Hai chị em xoay người nhìn Sa Nhật đợi anh nói.
Sa Nhật vẫn nở nụ cười có chút mị hoặc như thường. “Tôi đưa hai người ra cổng. Đi bộ… khá xa đấy.” Nói rồi anh cũng mặc kệ hai chị có đồng ý hay không, bản thân đã đi về hướng biệt thự nhà mình lấy xe.
Hàm Gia Gia mím môi kéo tay chị họ. “Anh ta… tốt vậy sao?”
Hàm Hi Họa lắc đầu, cô làm sao nhìn thấu được lòng người đây. Đến cả chồng mình mà cô còn không hiểu thì làm sao hiểu được ai.
Trên đường trở về thành phố Hàm Hi Họa rất im lặng, tâm trạng bày rõ là không tốt lắm. Ban đầu Hàm Gia Gia còn hỏi linh tinh chuyện cô gặp họ Hạ nhưng sau đó cậu biết ý liền im luôn. Chỉ là hình như sự thật khiến chị họ rất buồn, thậm chí là khó chấp nhận.
Cậu cũng buồn và thất vọng về anh rể. Trên đời này đúng là không ai hoàn hảo được.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Sa Nhật. Người đó có phải ngoại lệ không? Rồi cậu hoảng hốt tự đánh mình một cái vì cái tội nghĩ linh tinh.
“Vẫn không có tin tức gì của cô ta?” Hàn Dĩ Ngôn nghiêm mặt nhìn chằm chằm Hứa Ngạn Thâm, thanh âm có chút tức giận.
Hứa Ngạn Thâm uể oải gác chân lên mặt bàn ừ một tiếng. “Chẳng biết cô ta dùng cách nào mà trốn kỹ như vậy?”
“Có thể là Nam Lãnh đã giúp cô ta.” Hàn Dĩ Ngôn nhàn nhạt nói. Đã lâu như vậy rồi, đã huy động người từ khắp nơi điều tra cô ta nhưng cũng không có kết quả như thể cô ta đã bốc hơi khỏi Trái Đất. Đúng là kỳ lạ.
Hứa Ngạn Thâm gật gù đầu. “Nếu vậy, có thể cô ta đang ở trong nước.”
Người đàn ông ừ. “Tiếp tục tìm. Cô ta là kẻ phản bội, cô ta không xứng đáng được tự do.”
Một lúc sau Hàn Dĩ Ngôn lại cất giọng. “Có thể Hàm Hi Họa biết gì đó về cô ta.”
“Sao cậu nghĩ vậy?” Hứa Ngạn Thâm ngồi thẳng người, anh có chút khó hiểu.
Hàn Dĩ Ngôn nhếch môi. “Chẳng có lý do gì cả. Chỉ là linh tính…” Anh khựng lại rồi quan sát Hứa Ngạn Thâm ở đối diện. “Cậu biết nên làm gì rồi nhỉ?” Ánh mắt của anh sâu thẳm chẳng thấy điểm cuối cùng, nó ẩn chứa vô số bí ẩn và mưu tính.
Đương nhiên Hứa Ngạn Thâm biết ý của Hàn Dĩ Ngôn là gì. Anh ta thở dài tiếp tục gác đầu nằm trên sô pha.
Trong căn phòng sa hoa chẳng còn âm thanh nào nữa ngoài tiếng điều hòa nhè nhẹ.
Hứa Ngạn Thâm nheo mắt nhìn Hàn Dĩ Ngôn, một người sống chỉ vì thù hận, bất chấp thủ đoạn… Nên đáng thương hay đáng trách. Nhưng anh là bạn của anh ta nên đương nhiên anh ta đứng về phía anh.
Anh ta thừa nhận chính mình không tàn độc bằng Hàn Dĩ Ngôn. Anh có thể dùng thủ đoạn hèn hạ nhất là lợi dụng phụ nữ chỉ cần kết quả cuối cùng có lợi với anh.
Anh ta thì không thể.
…
Thư ký báo rằng thứ sáu tuần này Nam Lãnh sẽ về nước, cô muốn đến sân bay đón anh nhưng anh về lúc cô đang quay phim, hơn nữa lúc gọi điện thoại anh cũng tỏ thái độ cô không cần đến. Người đàn ông này vẫn cứ xa cách và lạnh nhạt với cô như vậy. Cô không sao mở miệng nhắc tới chuyện Hạ Nghi Lạp, mà thực tế cô cũng chẳng biết nói thế nào.
Cô cực kỳ tức giận và khó chịu, nếu cứ giữ chặt chuyện này trong lòng, nếu giữa hai người luôn có bí mật, luôn có một người phụ nữ ở giữa như bức tường vô hình chắc chắn không sớm thì muộn cả cô và anh đều mệt mỏi và muốn buông thoát đối phương.