Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 11
Chương 11
Quả nhiên câu nói này đã khiến Hàm Hi Họa nhíu mày. Cô lại quan sát cô nàng trước mặt. Hoàn toàn xa lạ. “Cô là ai?” Hàm Hi Họa không nhanh không chậm hỏi cô ta, đây dù sao cũng là nhà của cô, cô không thể để người lạ tự tung tự tác được.
“Tôi là thư ký riêng của anh Nam, vì đi vội nên anh ấy để tài liệu ở nhà. Xin phép đến phòng anh Nam để lấy tài liệu.” Mặc dù lời nói vô cùng lịch sự nhưng hở ra là “anh Nam” mẹ nó ngọt ngào quá nhỉ.
Hàm Hi Họa còn chưa gọi thân mật như vậy đấy. Cô nghiến răng trừng mắt với cô ta. “Tài liệu gì tôi giúp cô lấy. Chồng tôi không thích người ngoài đến phòng anh.” Hừ tưởng cô dễ bắt nạt chắc, dù cho quan hệ vợ chồng của cô và anh không ổn đi nữa thì cô vẫn là vợ chính thức của anh.
Còn cô ta đây là cái gì? Thư ký riêng? Tại sao đời trước cô không nhớ bên cạnh Nam Lãnh còn có một bóng hồng gọi là “thư ký riêng” thế này nhỉ. Nhưng mặc kệ trước tiên phải cho cô ta thấy Hàm Hi Họa cô là vợ danh chính ngôn thuận của chủ tịch cô ta, cũng là bà chủ của cô ta.
Cô thậm chí có thể đuổi việc cô ta mà không cần lý do đấy.
Lương Thục Khuê quả nhiên là con hồ ly đã được tôi luyện, cô ta vô cùng nhẫn nại. “Tiểu thư, anh Nam đang rất cần tài liệu này. Tôi hi vọng cô không vì vấn đề cá nhân mà làm chậm trễ công việc của anh ấy.” Dứt lời cô ta lại cúi nhẹ đầu. “Xin hỏi phòng anh Nam ở đâu?”
Cuối cùng Hàm Hi Họa vẫn không thể để Nam Lãnh chậm trễ công việc, cô dẫn cô ta đến phòng Nam Lãnh, đương nhiên cũng vào cùng cô ta. Làm sao cô có thể cho phép người phụ nữ khác tự do vào phòng anh được.
Đứng ở cửa phòng Hàm Hi Họa nhìn cô ta cúi người lục tìm tài liệu trong bàn làm việc của Nam Lãnh. Nhìn cái mông căng tròn của cô ta trong chiếc váy công sở ôm sát, cả vòng eo nhỏ bé. Độ cong mông phô trọn dáng hình chữ S của cô ta. Đến cả Hàm Hi Họa nhìn càng nuốt nước miếng thì đám đàn ông chắc chỉ muốn quăng cô ta lên giường mà chiếm lấy ngay tức khắc.
Càng nhìn càng bực bội. Chỉ cần nghĩ tới Nam Lãnh đã ngủ với cô ta, Hàm Hi Họa liền thấy khó chịu.
Vẫn thắc mắc vấn đề như kiếp trước. Anh có thể ngủ với bất cứ phụ nữ xinh đẹp nào ngoại trừ cô. Tại sao? Là cô không đủ quyến rũ anh hay anh không đủ thích cô?
Sau khi cô chết anh đã ra sức trả thù, thậm chí tự tay mình giết người nhưng rốt cuộc đó có phải là vì anh có tình cảm với cô không hay chỉ là trách nhiệm. Trách nhiệm của một người từng là vợ anh. Tuy hơi hoang đường nhưng nguyên nhân này rất có khả năng.
Với kiểu người như Nam Lãnh, dù cho cô và anh đã ly hôn nhưng anh vẫn luôn coi cô là vật sở hữu của mình. Mà đã là vật sở hữu của anh, anh tuyệt đối không để kẻ khác động chạm. Có chăng là như vậy?
Cô muốn phát điên lên, đến khi Lương Thục Khuê đã tìm thấy tập tài liệu kia gọi cô một tiếng mới hoàn hồn.
Trước khi rời đi cô ta như cười như không nhìn Hàm Hi Họa mang ý chế giễu lên tiếng. “Cô Hàm, nếu tôi là cô, tôi sẽ thấy cực kỳ xấu hổ. Bản thân cô ngoài cái khuôn mặt này ra thì có gì xứng với anh Nam. Còn anh ấy, đến cả cái khuôn mặt này của cô cũng chẳng buồn ngó tới, có vợ mà phải ra ngoài tìm đàn bà để giải tỏa. Tôi thừa nhận tôi đã và đang là người bên chăn gối của anh Nam. Cô biết không cô thật khiến tôi khinh thường. Đến cả người đàn ông của mình cũng không giữ được thì cô có tư cách gì tiếp tục ở đây, tại biệt Nam gia, nắm lấy cái thân phận Nam phu nhân.”
Cô ta cười thành tiếng, thỏa mãn khi thấy sắc mặt xấu tệ của Hàm Hi Họa, lại tiếp tục.
“Nếu không vì ông nội bắt ép anh ấy lấy cô thì có kiếp sau cô cũng đừng mong trở thành người phụ nữ của anh ấy. Một khi ông nội anh ấy mất tôi chắc chắn việc đầu tiên anh ấy làm là ly hôn cô. Vậy nên…”
Cô ta vỗ vỗ tập tài liệu vào tay mình. “Cô nên sớm biết thân biết phận, đừng khiến anh ấy thêm chán ghét cô.”
Dứt lời cô ta hừ một tiếng rồi kiêu ngạo rời khỏi biệt thự. Mà Hàm Hi Họa, cả người cô sững sờ cuối cùng không chống đỡ được ngã ngồi xuống sàn nhà.