Chú Thiền Ký
Chương 1
Xuân về trăm hoa rực rỡ, cảnh xuân xinh đẹp, cây cối tươi tốt xanh um, một tiểu cô nương đầu trát hai búi tóc sôi nổi bước đi ở một con đường mòn trong rừng, sau lưng nàng là một chiếc sọt nhỏ chứa đầy lá cây tể thái, nấm cùng linh chi vừa mới hái, trong đó còn rải rác mấy bông hoa hồng, trên tay nàng cầm hai quả trứng chim vẫn còn hơi ấm.
“Sắp tới nhà rồi!” Tiểu cô nương vỗ vỗ bụng,
“Hơi đói nha! Không biết chị dâu sẽ nấu món ngon gì đây? Hay là để nấu canh cây tể thái cùng trứng chim…” Nghĩ tới sáng kiến với hai quả trứng chim trĩ vừa mới nhặt được hôm nay, nàng ngọt ngào cười rộ lên.
Ra khỏi núi là tới nhà của tiểu cô nương, tiểu cô nương gọi là Lý Tiểu Thiền. Phụ thân nàng trước đây là tiên sinh dạy học duy nhất ở Tiểu Sơn Trang, mấy năm trước ra khỏi Trang mua đồ, gặp phải loạn quân bại trận, không ngờ lại chết dưới mũi tên loạn lạc. Lúc ấy Tiểu Thiền mới mười tuổi, mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng bất ngờ ra đi, chỉ để lại nàng một bé gái sống lẻ loi hiu quạnh, thật là đáng thương, lúc đó may mà có vợ chồng Lý Đại Sơn nhận đem nàng nuôi nấng.
Lý Đại Sơn là đệ tử của phụ thân Tiểu Thiền, trước đây phụ thân dạy bọn trẻ con biết chữ học bài nên vẫn được mọi người tôn kính gọi là Lý tiên sinh, Đại Sơn cùng vợ là Tiểu Phượng thương lượng với nhau đem Tiểu Thiền lưu lại, đối đãi như muội muội một nhà, có cơm cùng nhau ăn có cháo cùng nhau uống, nhoáng một cái đã trôi qua năm năm.
Xa xa Tiểu Thiền hướng trong nhà chạy tới, “Di, như thế nào còn chưa có khói bay lên?”
Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ tiến vào tiểu viện Lý gia, nghe được trong phòng có tiếng của thím Cố, liền dừng lại nghe cho hết.
Giữa nhà, Lý Đại Sơn cùng Tiểu Phượng ngồi xếp bằng trong chiếu trên sạp trúc, thím Cố ngồi đối diện, nước miếng bay tứ tung đang tiến hành khuyên bảo đại chiến.
“Thím nói này Đại Sơn, vợ chồng cháu như thế nào cũng không làm Lý phu tử thất vọng, cháu xem, cháu đã chăm sóc nha đầu Tiểu Thiền kia lớn lên thật xinh đẹp! Thân sinh đại ca cũng không cần thiết phải tốt như vậy.”
“Hắc hắc!” Đại Sơn cười ngây ngô.
“Tiểu Phượng lại mang thai phải không, đây là đứa thứ ba rồi đi?”
Tiểu Phượng sờ sờ bụng, cười gật gật đầu.
“Các ngươi không dễ dàng a! Tiểu Thiền đã mười sáu đi, cũng nên tìm một cái nhà chồng. Thím cũng không nói lời vô nghĩa, trên tay ta có một hộ đốt đèn lồng cũng tìm không ra nhà phú quý như người ta, thiếu gia nhà bọn họ đang nhờ người làm mai, các ngươi xem …”
“Thím Cố, Tiểu Thiền là một người nhã nhặn, chúng cháu tuy rằng có chút bần cùng, cũng quyết không thể để nàng làm thiếp.” Lý Đại Sơn nói như chém đinh chặt sắt.
“A! Sao lại nói như vậy, thím cũng nhìn Tiểu Thiền lớn lên, có thể để nàng phải lãng phí sao? Thím nói cũng không phải là làm thiếp, là chính thất!”
Tiểu Phượng rất kỳ quái: “Nhà giàu người ta làm gì tìm chúng ta làm chính thất?”
“Aiz, chuyện là thế này.” Thím Cố chậc lưỡi trầm ngâm sau một lúc lâu, “Thím cũng không gạt các ngươi, thím nói chính là Nhan gia tại ngọn núi này.”
“A?” Vợ chồng Lý gia sợ hãi than. “Cái kia, thật là Nhan gia sao?”
“Còn phải nói?” thím Cố đánh mắt một cái. “Sự tình là như thế này, tiểu thiếu gia Nhan gia mới mười lăm, sinh mệnh thiếu hỏa, tướng mệnh nói nhất định phải tìm một Tiểu Hỏa Long để hộ mệnh hắn trước thanh minh, bằng không liền tai vạ đến nơi. Ngươi nói xem trong lúc nhất thời làm sao tìm được một bé gái cầm tinh con rồng?! Nhan gia bỏ ra số tiền lớn, phạm vi mấy trăm dặm mấy lão bà tử đều đang tìm a!”
Trách không được thím Cố tìm được Lý gia, khi Tiểu Thiền sinh ra, phía đông Trang bị châm lửa, rừng cây hòe mấy trăm năm đều cháy sạch, mọi người đều nói mệnh nàng mang hỏa. Hơn nữa nàng lại hoàn toàn cầm tinh con rồng!
“Các ngươi nói xem chuyện này chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Sính lễ Nhan gia như sông như biển, đến lúc đó, lão bà tử ta còn muốn dính tý vinh quang của các ngươi, các ngươi cũng đừng quên ta!”
“Thím Cố, chuyện này không có gì khác kỳ quái chứ? Thím cần phải nói thật tâm, ta Lý Đại Sơn cũng không cầu tiền.”
“Phi, phi, ngươi cái đầu heo, chúng ta Cố gia khởi nguồn đều làm mai mối, cha mẹ ngươi cũng là do mẹ ta kết thân, Cố gia ta đã hố quá người trong thôn trang hay chưa?”
Lý gia vợ chồng ngẫm lại thấy cũng đúng, nhìn nhau nói: “Đây là đại sự, chúng ta còn phải châm chước.”
“Ai a, bao nhiêu người lạy dập đầu cầu làm Nhan gia thiếu phu nhân! Lửa cháy đến nơi, các ngươi thật đúng là… Thực là thực là? Qua thôn này sẽ không còn này điếm!”
“Có điều, có điều dù sao cũng phải hỏi ý tứ Tiểu Thiền mới được.” Tiểu Phượng ngập ngừng.
Thím Cố còn muốn nói gì đó, “Chi nha” một tiếng cửa phòng mở, Tiểu Thiền vào phòng.
Ba người nhất tề nhìn nàng, Tiểu Thiền nói: “Ca ca, tẩu tử, thím Cố, cháu gả!”
“Tiểu Thiền —”
Lý Đại Sơn vừa há mồm, thím Cố khuôn mặt già nua đều cười đến nhăn lại: “Cũng là Tiểu Thiền nhà chúng ta hiểu chuyện, với cả, thím Cố chẳng lẽ lại làm chuyện hại cháu sao?”
“Chuyện này liền quyết định như vậy, Tiểu Thiền cháu chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai thím liền đưa cháu vào núi đi tìm Nhan gia.”
Trên bàn cơm, vợ chồng Lý Đại Sơn cùng Tiểu Thiền đều không nói lời nào.
Hoa Hoa, Nhị Mao nhìn cha mẹ cùng cô cô, tâm thấy kỳ quái: “Cô cô phải gả tới nhà có tiền nhất, vì sao mọi người đều mất hứng?”
Tiểu Thiền gắp vào trong bát Hoa Hoa cùng Nhị Mao: “Uy, đây chính là trứng chim cô cô trộm từ tổ chim trĩ hoang, thực ngon nga, hai đứa nếm thử xem.”
Nhị Mao hỏi Tiểu Thiền: “Cô cô, cô gả đến nhà có tiền sau, còn có thể trở về gặp chúng cháu hay không?”
Tiểu Thiền hồng hồng ánh mắt: “Như thế nào, cô cô còn chưa gả ra ngoài, hai đứa đã không muốn cô cô trở về a?”
“Làm gì có! Cô cô phải thường xuyên trở về, mang thịt cho Hoa Hoa cùng Nhị Mao, mang rất nhiều rất nhiều thịt trở về, được không?”
Lý Đại Sơn trầm hừ một tiếng, hai tiểu quỷ rụt lui vai không dám nói nữa.
“Tiểu Thiền, đại ca tuy rằng không có khả năng cho muội thật hoành tráng lập gia đình, nhưng cũng sẽ không ham phú quý đem muội gả lung tung. Nhan gia tuy có Tiền, nhưng nhà giàu người ta nhiều quy củ, khinh thường người nghèo như chúng ta, muội phải rõ ràng!”
Tiểu Thiền gật gật đầu.
“Tiểu Thiền!” Tiểu Phượng muốn nói lại thôi, “Ai, Tiểu Thiền, Mộc Trụ nhà bên đối với muội cũng là…”
“Chị dâu!” Tiểu Thiền nhìn chị dâu, trong mắt biểu lộ cầu khẩn.
Nàng đã quyết định quyết tâm gả đến Nhan gia.
Ca ca và chị dâu muốn sinh thêm con, có điều trong nhà thường thường thiếu tiền. Hoa Hoa, Nhị Mao cũng đã lớn, cần đi học đường học bài, nhưng tiên sinh dạy học trong thôn lại lấy rất nhiều tiền. Chính mình cùng bọn họ không thân cũng chẳng quen, nếu hai người họ không thu lưu, sợ rằng nàng đã sớm lưu lạc đến nơi Yên Hoa không thì cũng chôn thân nơi hoang dã, hôm nay đại ân đức há có thể không báo. Mà… Mộc Trụ ca chí cao so với trời, luôn tâm niệm muốn đi ra ngoài giang hồ, chính mình cũng không thể liên lụy hắn.
Lại nói, gả đến Nhan gia có lẽ sẽ tốt lắm. Chẳng phải Nhan gia vẫn luôn làm việc thiện hay sao.
Bản thân mình tài cán vì ca ca, chị dâu cùng gia đình này cũng chưa làm được chuyện gì, lấy nhiều sính lễ một chút, làm cho cả nhà qua được ngày lành, chẳng lẽ có chuyện so với này còn quan trọng hơn sao?
Ngày hôm sau, canh năm Tiểu Thiền đã đứng dậy trang điểm. Tiểu Phượng tẩu lấy ra bộ quần áo xinh đẹp nhất khi còn trẻ cho nàng mặc vào, lại thay nàng đánh bột nước và son, tóc dài vãn thành hai kế, cài lên một đóa châu hoa duy nhất trong nhà.
Nhìn vào tiểu mỹ nữ minh diễm trong gương, Phượng tẩu cười mị cả mắt: “Tiểu Thiền nhà chúng ta thật đúng là đại mỹ nhân a, không biết ai có phúc cưới được nàng!” Một bên cười một bên lại lặng lẽ lau đi nước mắt.
Tiểu Thiền cầm lấy tay chị dâu, bàn tay hai người đều thực thô ráp, là do làm nông vụ cùng việc nhà mà che kín vết chai.
“Tiểu Thiền, tới Nhan gia cần phải khắp nơi cẩn thận, nghe nói Nhị phu nhân nhà bọn họ là quận chúa tiền triều, thật nhiều quy củ nha!”
“Vâng!”
“Nếu như bọn họ muốn bắt nạt muội, muội hãy về đây, ca ca cùng chị dâu ở nhà chờ muội.”
“Muội đã biết, chị dâu!” Sợ làm hỏng hóa trang, Tiểu Thiền đau khổ nhịn xuống nước mắt doanh tròng, ôm chặt lấy dáng người nhỏ gầy của Tiểu Phượng.
Trời vừa sáng, thím Cố liền dẫn theo một cái kiệu nhỏ tới Lý gia chờ ở cửa nhà.
“Sắp tới nhà rồi!” Tiểu cô nương vỗ vỗ bụng,
“Hơi đói nha! Không biết chị dâu sẽ nấu món ngon gì đây? Hay là để nấu canh cây tể thái cùng trứng chim…” Nghĩ tới sáng kiến với hai quả trứng chim trĩ vừa mới nhặt được hôm nay, nàng ngọt ngào cười rộ lên.
Ra khỏi núi là tới nhà của tiểu cô nương, tiểu cô nương gọi là Lý Tiểu Thiền. Phụ thân nàng trước đây là tiên sinh dạy học duy nhất ở Tiểu Sơn Trang, mấy năm trước ra khỏi Trang mua đồ, gặp phải loạn quân bại trận, không ngờ lại chết dưới mũi tên loạn lạc. Lúc ấy Tiểu Thiền mới mười tuổi, mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng bất ngờ ra đi, chỉ để lại nàng một bé gái sống lẻ loi hiu quạnh, thật là đáng thương, lúc đó may mà có vợ chồng Lý Đại Sơn nhận đem nàng nuôi nấng.
Lý Đại Sơn là đệ tử của phụ thân Tiểu Thiền, trước đây phụ thân dạy bọn trẻ con biết chữ học bài nên vẫn được mọi người tôn kính gọi là Lý tiên sinh, Đại Sơn cùng vợ là Tiểu Phượng thương lượng với nhau đem Tiểu Thiền lưu lại, đối đãi như muội muội một nhà, có cơm cùng nhau ăn có cháo cùng nhau uống, nhoáng một cái đã trôi qua năm năm.
Xa xa Tiểu Thiền hướng trong nhà chạy tới, “Di, như thế nào còn chưa có khói bay lên?”
Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ tiến vào tiểu viện Lý gia, nghe được trong phòng có tiếng của thím Cố, liền dừng lại nghe cho hết.
Giữa nhà, Lý Đại Sơn cùng Tiểu Phượng ngồi xếp bằng trong chiếu trên sạp trúc, thím Cố ngồi đối diện, nước miếng bay tứ tung đang tiến hành khuyên bảo đại chiến.
“Thím nói này Đại Sơn, vợ chồng cháu như thế nào cũng không làm Lý phu tử thất vọng, cháu xem, cháu đã chăm sóc nha đầu Tiểu Thiền kia lớn lên thật xinh đẹp! Thân sinh đại ca cũng không cần thiết phải tốt như vậy.”
“Hắc hắc!” Đại Sơn cười ngây ngô.
“Tiểu Phượng lại mang thai phải không, đây là đứa thứ ba rồi đi?”
Tiểu Phượng sờ sờ bụng, cười gật gật đầu.
“Các ngươi không dễ dàng a! Tiểu Thiền đã mười sáu đi, cũng nên tìm một cái nhà chồng. Thím cũng không nói lời vô nghĩa, trên tay ta có một hộ đốt đèn lồng cũng tìm không ra nhà phú quý như người ta, thiếu gia nhà bọn họ đang nhờ người làm mai, các ngươi xem …”
“Thím Cố, Tiểu Thiền là một người nhã nhặn, chúng cháu tuy rằng có chút bần cùng, cũng quyết không thể để nàng làm thiếp.” Lý Đại Sơn nói như chém đinh chặt sắt.
“A! Sao lại nói như vậy, thím cũng nhìn Tiểu Thiền lớn lên, có thể để nàng phải lãng phí sao? Thím nói cũng không phải là làm thiếp, là chính thất!”
Tiểu Phượng rất kỳ quái: “Nhà giàu người ta làm gì tìm chúng ta làm chính thất?”
“Aiz, chuyện là thế này.” Thím Cố chậc lưỡi trầm ngâm sau một lúc lâu, “Thím cũng không gạt các ngươi, thím nói chính là Nhan gia tại ngọn núi này.”
“A?” Vợ chồng Lý gia sợ hãi than. “Cái kia, thật là Nhan gia sao?”
“Còn phải nói?” thím Cố đánh mắt một cái. “Sự tình là như thế này, tiểu thiếu gia Nhan gia mới mười lăm, sinh mệnh thiếu hỏa, tướng mệnh nói nhất định phải tìm một Tiểu Hỏa Long để hộ mệnh hắn trước thanh minh, bằng không liền tai vạ đến nơi. Ngươi nói xem trong lúc nhất thời làm sao tìm được một bé gái cầm tinh con rồng?! Nhan gia bỏ ra số tiền lớn, phạm vi mấy trăm dặm mấy lão bà tử đều đang tìm a!”
Trách không được thím Cố tìm được Lý gia, khi Tiểu Thiền sinh ra, phía đông Trang bị châm lửa, rừng cây hòe mấy trăm năm đều cháy sạch, mọi người đều nói mệnh nàng mang hỏa. Hơn nữa nàng lại hoàn toàn cầm tinh con rồng!
“Các ngươi nói xem chuyện này chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Sính lễ Nhan gia như sông như biển, đến lúc đó, lão bà tử ta còn muốn dính tý vinh quang của các ngươi, các ngươi cũng đừng quên ta!”
“Thím Cố, chuyện này không có gì khác kỳ quái chứ? Thím cần phải nói thật tâm, ta Lý Đại Sơn cũng không cầu tiền.”
“Phi, phi, ngươi cái đầu heo, chúng ta Cố gia khởi nguồn đều làm mai mối, cha mẹ ngươi cũng là do mẹ ta kết thân, Cố gia ta đã hố quá người trong thôn trang hay chưa?”
Lý gia vợ chồng ngẫm lại thấy cũng đúng, nhìn nhau nói: “Đây là đại sự, chúng ta còn phải châm chước.”
“Ai a, bao nhiêu người lạy dập đầu cầu làm Nhan gia thiếu phu nhân! Lửa cháy đến nơi, các ngươi thật đúng là… Thực là thực là? Qua thôn này sẽ không còn này điếm!”
“Có điều, có điều dù sao cũng phải hỏi ý tứ Tiểu Thiền mới được.” Tiểu Phượng ngập ngừng.
Thím Cố còn muốn nói gì đó, “Chi nha” một tiếng cửa phòng mở, Tiểu Thiền vào phòng.
Ba người nhất tề nhìn nàng, Tiểu Thiền nói: “Ca ca, tẩu tử, thím Cố, cháu gả!”
“Tiểu Thiền —”
Lý Đại Sơn vừa há mồm, thím Cố khuôn mặt già nua đều cười đến nhăn lại: “Cũng là Tiểu Thiền nhà chúng ta hiểu chuyện, với cả, thím Cố chẳng lẽ lại làm chuyện hại cháu sao?”
“Chuyện này liền quyết định như vậy, Tiểu Thiền cháu chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai thím liền đưa cháu vào núi đi tìm Nhan gia.”
Trên bàn cơm, vợ chồng Lý Đại Sơn cùng Tiểu Thiền đều không nói lời nào.
Hoa Hoa, Nhị Mao nhìn cha mẹ cùng cô cô, tâm thấy kỳ quái: “Cô cô phải gả tới nhà có tiền nhất, vì sao mọi người đều mất hứng?”
Tiểu Thiền gắp vào trong bát Hoa Hoa cùng Nhị Mao: “Uy, đây chính là trứng chim cô cô trộm từ tổ chim trĩ hoang, thực ngon nga, hai đứa nếm thử xem.”
Nhị Mao hỏi Tiểu Thiền: “Cô cô, cô gả đến nhà có tiền sau, còn có thể trở về gặp chúng cháu hay không?”
Tiểu Thiền hồng hồng ánh mắt: “Như thế nào, cô cô còn chưa gả ra ngoài, hai đứa đã không muốn cô cô trở về a?”
“Làm gì có! Cô cô phải thường xuyên trở về, mang thịt cho Hoa Hoa cùng Nhị Mao, mang rất nhiều rất nhiều thịt trở về, được không?”
Lý Đại Sơn trầm hừ một tiếng, hai tiểu quỷ rụt lui vai không dám nói nữa.
“Tiểu Thiền, đại ca tuy rằng không có khả năng cho muội thật hoành tráng lập gia đình, nhưng cũng sẽ không ham phú quý đem muội gả lung tung. Nhan gia tuy có Tiền, nhưng nhà giàu người ta nhiều quy củ, khinh thường người nghèo như chúng ta, muội phải rõ ràng!”
Tiểu Thiền gật gật đầu.
“Tiểu Thiền!” Tiểu Phượng muốn nói lại thôi, “Ai, Tiểu Thiền, Mộc Trụ nhà bên đối với muội cũng là…”
“Chị dâu!” Tiểu Thiền nhìn chị dâu, trong mắt biểu lộ cầu khẩn.
Nàng đã quyết định quyết tâm gả đến Nhan gia.
Ca ca và chị dâu muốn sinh thêm con, có điều trong nhà thường thường thiếu tiền. Hoa Hoa, Nhị Mao cũng đã lớn, cần đi học đường học bài, nhưng tiên sinh dạy học trong thôn lại lấy rất nhiều tiền. Chính mình cùng bọn họ không thân cũng chẳng quen, nếu hai người họ không thu lưu, sợ rằng nàng đã sớm lưu lạc đến nơi Yên Hoa không thì cũng chôn thân nơi hoang dã, hôm nay đại ân đức há có thể không báo. Mà… Mộc Trụ ca chí cao so với trời, luôn tâm niệm muốn đi ra ngoài giang hồ, chính mình cũng không thể liên lụy hắn.
Lại nói, gả đến Nhan gia có lẽ sẽ tốt lắm. Chẳng phải Nhan gia vẫn luôn làm việc thiện hay sao.
Bản thân mình tài cán vì ca ca, chị dâu cùng gia đình này cũng chưa làm được chuyện gì, lấy nhiều sính lễ một chút, làm cho cả nhà qua được ngày lành, chẳng lẽ có chuyện so với này còn quan trọng hơn sao?
Ngày hôm sau, canh năm Tiểu Thiền đã đứng dậy trang điểm. Tiểu Phượng tẩu lấy ra bộ quần áo xinh đẹp nhất khi còn trẻ cho nàng mặc vào, lại thay nàng đánh bột nước và son, tóc dài vãn thành hai kế, cài lên một đóa châu hoa duy nhất trong nhà.
Nhìn vào tiểu mỹ nữ minh diễm trong gương, Phượng tẩu cười mị cả mắt: “Tiểu Thiền nhà chúng ta thật đúng là đại mỹ nhân a, không biết ai có phúc cưới được nàng!” Một bên cười một bên lại lặng lẽ lau đi nước mắt.
Tiểu Thiền cầm lấy tay chị dâu, bàn tay hai người đều thực thô ráp, là do làm nông vụ cùng việc nhà mà che kín vết chai.
“Tiểu Thiền, tới Nhan gia cần phải khắp nơi cẩn thận, nghe nói Nhị phu nhân nhà bọn họ là quận chúa tiền triều, thật nhiều quy củ nha!”
“Vâng!”
“Nếu như bọn họ muốn bắt nạt muội, muội hãy về đây, ca ca cùng chị dâu ở nhà chờ muội.”
“Muội đã biết, chị dâu!” Sợ làm hỏng hóa trang, Tiểu Thiền đau khổ nhịn xuống nước mắt doanh tròng, ôm chặt lấy dáng người nhỏ gầy của Tiểu Phượng.
Trời vừa sáng, thím Cố liền dẫn theo một cái kiệu nhỏ tới Lý gia chờ ở cửa nhà.
Tác giả :
Hiên Viên Huyền